Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cố Thiên Phong: "Cậu thích tôi à?"

"Cậu thấy khó chịu ở đâu hả?" Cố Thiên Phong đưa tay chạm vào cục chăn màu lam, chẳng ngờ cục chăn nhanh chóng né sang một bên, thu mình vào góc giường.

"Tôi không sao." Tuy bảo không sao nhưng mặt Lâm Tiểu Sơn đã đỏ bừng lên hết. Mấy lần động dục trước cậu luôn uống thuốc ức chế, nên đây là lần đầu tiên cậu biết được không uống thuốc sẽ đáng sợ như thế nào. Cậu chẳng còn là chính mình, trở thành con rối bị pheromone hoàn toàn kiểm soát.

Thấy cậu né tránh mình, Cố Thiên Phong không tiếp tục chạm vào cậu nữa: "Tôi chỉ còn 10 điểm thôi. Cậu đừng lo, có lẽ ngày mai cậu không gặp lại tôi nữa đâu."

Anh nói xong thì cục chăn hơi động đậy, sau đó Lâm Tiểu Sơn từ từ ló đầu tóc xù ra. Dường như Cố Thiên Phong đã nhìn thấy chút thất vọng ẩn hiện trên khuôn mặt đang hoang mang của Lâm Tiểu Sơn.

Lâm Tiểu Sơn mở phần mềm, nhìn Cố Thiên Phong: "Anh muốn một Omega khác sao?"

Cố Thiên Phong nhìn gương mặt đỏ bừng sau khi thức giấc của cậu, trong đầu không khỏi nghĩ tới việc hôm qua Lâm Tiểu Sơn dụi mặt vào ngón tay mình trông đáng yêu đến thế nào. Anh bỗng ngây người trong giây lát, vô thức đáp: "Tôi không có ý định đó."

Anh nói xong lại cảm thấy không hợp lý lắm nên bổ sung: "Tôi không định đổi, chỉ là tôi chẳng thể vượt qua bài đánh giá."

"Tôi là Omega thứ mấy của anh vậy?" Lâm Tiểu Sơn bình tĩnh hỏi, trông không giống người yêu nói chuyện với nhau mà giống đang bàn công việc hơn.

"Cậu là người đầu tiên." Cố Thiên Phong không hiểu ý cậu, nhưng nghĩ tới hôm qua Lâm Tiểu Sơn đã khóc vì mình lớn tiếng nên anh chẳng dám hỏi thêm, sợ hỏi sai Lâm Tiểu Sơn sẽ nổi cáu.

"Nếu anh không định đổi Omega thì tôi sẽ nộp đơn lên hệ thống. Chỉ cần tôi tỏ ra hài lòng với anh thì anh có thể tăng thêm 50 điểm rồi."

Cố Thiên Phong thấy cậu có vẻ muốn nộp đơn liền buột miệng hỏi: "Cậu thích tôi à?"

Lâm Tiểu Sơn nhìn anh với đôi mắt thờ ơ, ánh mắt ấy đủ để chứng minh thái độ của cậu: "Như nhau cả thôi, đổi đi đổi lại càng lãng phí thời gian."

Cố Thiên Phong nhìn chăm chăm biểu cảm của cậu, khuôn mặt trông đáng yêu nhưng nói chuyện vô cùng bình tĩnh.

Anh suy nghĩ lời Lâm Tiểu Sơn vừa nói. Cậu chẳng mong chờ tình yêu như những Omega khác và cảm thấy Alpha đều giống như nhau. Có điều điểm giống nhau này không theo hướng tốt mà theo hướng xấu.

Lâm Tiểu Sơn ghét Alpha?

"Tôi muốn thay quần áo." Lâm Tiểu Sơn nhìn người trên màn hình, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh mau tránh mặt.

Cố Thiên Phong hỏi: "Lý do cậu không muốn đổi Alpha là gì?"

Lâm Tiểu Sơn sửng sốt, trả lời: "Không có gì cả."

Cố Thiên Phong thấy biểu cảm đó liền biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản: "Tôi cho cậu ba phút nói hết suy nghĩ của cậu cho tôi nghe, không thì tôi chẳng thể phối hợp tốt với cậu được."

Cố Thiên Phong bình thường hay ra lệnh, thế nên khi nói chuyện với Lâm Tiểu Sơn cũng quen dùng giọng điệu nói chuyện với cấp dưới.

Lâm Tiểu Sơn nắm chặt góc chăn, cúi đầu hồi lâu mới nói: "Tôi muốn được ra ngoài, nếu đổi anh rồi sẽ phải mất thêm thời gian..."

"Vì thế cậu không thích tôi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hết một năm?" Lòng Cố Thiên Phong mềm nhũn, "Tôi cũng nói thật cho cậu nghe, tôi chả cần Omega xen vào cuộc sống của mình. Thay vì phí thời gian đổi người hai lần nữa, tôi sẽ giúp cậu ra ngoài, sau đó thì thân ai nấy lo."

"Thật sao?" Lâm Tiểu Sơn phấn khích ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh: "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Lâm Tiểu Sơn tươi cười nhảy xuống giường, bởi vì vui quá nên không để ý đến dưới chân có lọ thuốc ức chế rỗng, kết quả là cậu giẫm trúng và ngã phịch xuống đất.

Cố Thiên Phong chuẩn bị thoát khỏi phần mềm đành dừng lại kéo cậu lên giường: "Đi đứng cẩn thận. Hôm qua tôi có mua thuốc ức chế cho cậu, lần sau cậu nhớ canh thời gian để uống nhé."

Nói xong, anh thấy Lâm Tiểu Sơn đỏ mặt ngây người một lúc, sau đó gật đầu.

Cố Thiên Phong tắt phần mềm, thay quần áo tới công ty.

Lúc vào công ty, mỗi cấp dưới bước ngang qua anh cũng nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Đợi sau khi anh đi khỏi, người thì bắt đầu bấm điện thoại, người thì gõ bàn phím lách cách.

[Đội theo dõi Chủ tịch Cố]

"Nghe gì chưa, sếp mình đang yêu đó!"

"Nghe bảo là Omega đáng yêu lắm."

"Sếp Cố 30 tuổi rồi, có tài gì mà vẫn được nhận Omega thế? Đây là Omega thứ mấy nhỉ?"

"Thứ nhất đó. Nghe nói lúc trước sếp Cố gặp tai nạn phải nằm viện ba năm. Khi ấy mọi người đều nghĩ sếp không qua khỏi nên chẳng có Omega nào được chọn cho sếp."

"Ồ, ra là vậy, chả trách mới gặp Omega đã bỏ làm rồi ha ha. Ngày hôm qua của sếp chắc là ngọt ngào lắm."

"Tôi thấy sếp hơi mệt mỏi, có khi cả đêm thức để ôm hôn Omega!"

"Aaaaa, tui cũng muốn yêu Omega! Tui phải nỗ lực làm việc hơn thôi!"

...

Lúc Cố Thiên Phong vào văn phòng của mình, anh thấy bữa sáng do thư ký mua được đặt trên bàn, khi mở ra là một phần cháo đậu đỏ. Anh bỗng nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua Lâm Tiểu Sơn há miệng ăn cháo, nhìn cách cậu ăn nhanh trông đáng yêu vô cùng. Lúc trước bắt gặp Lâm Tiểu Sơn ăn cục thịt viên đã rơi trên bàn, bộ dạng lúc ấy giống như sợ bản thân đói chết vậy.

Anh lấy điện thoại mở phần mềm lên và đọc những quy định anh từng bỏ qua trước đó. Bây giờ mới phát hiện nhà nước chỉ nuôi Omega đến khi họ thành niên, sau đấy thì giao lại cho Alpha nuôi dưỡng. Những khoảng Alpha chi trả bao gồm ăn, mặc, ở và phương tiện đi lại, hay nói cách khác là tất cả mọi chi phí của Lâm Tiểu Sơn. Nếu anh không trả tiền, Lâm Tiểu Sơn sẽ phải nhịn đói.

Anh nhấp vào thanh menu, tìm được biểu tượng tấm thẻ rồi chuyển tiền vào đó.

Lúc này Lâm Tiểu Sơn đang ngồi trong lớp làm bài tập. Vì giáo viên chưa tới nên lớp rất ồn ào.

Cậu ngồi ở bàn thứ hai dãy giữa, nhờ thành tích học tập tốt nên được lòng giáo viên, nhưng quan hệ với bạn bè trong lớp lại chẳng tốt lắm. Tất cả Omega trong lớp đều có một Alpha giàu có đứng sau nuôi. Ngày thường rảnh rỗi họ sẽ so sánh xem món đồ của ai được chồng chi đắt nhất. Chỉ có mỗi Lâm Tiểu Sơn luôn mặc mấy bộ đồng phục trường đã phát, cậu ngồi giữa lớp không ăn nhập với ai nên chẳng ai muốn nói chuyện với cậu.

Sắp đến giờ học, Ninh Tiểu Y-Cậu bạn thắt bím ngồi cùng bàn lên tiếng hỏi: "Sao hôm qua không đi học? Cậu tới kỳ động dục hả?"

Cậu ta nói rất to, mọi người xung quanh nghe vậy thì bật cười.

Lâm Tiểu Sơn chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Có gì buồn cười đâu? Ghen tị vì tôi tới kỳ động dục à? Pheromone không ổn định là một rắc rối lớn đấy."

Cố Thiên Phong mở phần mềm đúng lúc thấy cảnh này, không ngờ Lâm Tiểu Sơn trông đáng yêu lại có thể nói ra lời đâm thọc người khác.

Ninh Tiểu Y nghẹn họng, tức giận mỉa mai: "Cậu còn mặc mấy bộ đồ cũ rích đó sao? Quanh năm chỉ có mỗi loại quần áo này, ngày nào mặc cũng bốc mùi, đã vậy còn ngồi giữa lớp, thúi muốn chết."

Quần áo của Lâm Tiểu Sơn vô cùng sạch sẽ và còn mang mùi thơm của bột giặt, nhưng mọi người xung quanh vẫn làm hành động bóp mũi và xua tay phối hợp với Ninh Tiểu Y.

Cố Thiên Phong khinh thường loại người này nhất. Lòng anh dâng lên lửa giận, anh đang nghĩ xem nên giúp cậu thế nào thì thấy Lâm Tiểu Sơn cầm miếng giẻ vừa lau bàn nhét vào miệng Ninh Tiểu Y, nói: "Thúi thì che lại đi, kẻo ngất bây giờ."

"Cậu!" Ninh Tiểu Y lấy miếng giẻ trong miệng ra, xắn tay áo định đánh nhau với Lâm Tiểu Sơn. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Tiểu Sơn reo liên hồi, số tiền Cố Thiên Phong mới chuyển tới bây giờ mới nhận được.

[Thẻ của bạn vừa được nạp 100.000 Nhân dân tệ]

Lâm Tiểu Sơn: "..."

Âm thanh không quá lớn nhưng tất cả mọi người có thể nghe thấy được. Sắc mặt của họ thay đổi, nhất là Ninh Tiểu Y. Mặc dù bạn trai tiêu tiền cho cậu ta còn nhiều hơn con số này nhưng lần nào cũng phải làm nũng cả buổi mới khiến anh ta bỏ tiền ra, hơn nữa chưa có lần nào anh ta chủ động gửi tiền hết. Thế mà vừa qua ngày thứ ba, Lâm Tiểu Sơn đã nhận được số tiền lớn từ đối phương.

Cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Sơn, tự hỏi hôm qua Lâm Tiểu Sơn đã bày trò gì lấy lòng Alpha. Không ngờ thật đó, ngày thường tỏ vẻ thanh cao nhưng sâu bên trong lại là một đứa lẳng lơ, thấp kém.

Lâm Tiểu Sơn chả thèm quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, cậu chạy ra ngoài, mở điện thoại rồi vào phần mềm nhìn Cố Thiên Phong. Sắc mặt cậu vì chạy mà đỏ bừng lên: "Sao anh chuyển cho tôi nhiều tiền vậy? Tôi chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhà trường, đâu có nơi nào cần dùng nhiều tiền đâu."

"Cứ dùng đi, dư thì tính sau." Hồi còn đi học, một tháng Cố Thiên Phong tiêu còn nhiều hơn số tiền này. Anh chỉ chuyển cho Lâm Tiểu Sơn theo tiêu chuẩn tối thiểu, không ngờ Lâm Tiểu Sơn sẽ ngạc nhiên đến vậy.

Anh thấy Lâm Tiểu Sơn cúi đầu thở dài, lúc sau cậu ngẩng đầu với đôi mắt sáng rực lên. Cố Thiên Phong quan sát kỹ lại và nhận ra ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn phía sau lưng mình. Anh xoay người nhìn theo thì thấy ánh mắt trời chói chang ngoài cửa sổ.

"Anh có thể cho tôi ngắm nó được không?" Lâm Tiểu Sơn hơi kích động, giọng nói run run.

"Gì cơ?" Cố Thiên Phong hỏi.

"Mặt trời ấy." Lâm Tiểu Sơn mấp máy môi, xấu hổ gãi đầu: "Yêu cầu này kỳ lạ lắm đúng không? Mọi thứ ở chỗ tụi tôi được mô phỏng theo thế giới thực, chúng là giả, đến mặt trời cũng là giả, thế nên tôi mới muốn..."

Nhìn dáng vẻ khao khát của cậu, trái tim Cố Thiên Phong cứ như bị con vật nhỏ nào đưa móng vuốt ra gãi nhẹ. Anh cầm điện thoại bước tới bên cửa sổ, giơ điện thoại chụp hình ánh mặt trời cho cậu, "Đợi cậu ra ngoài rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm bình minh."

__________

Editor: Hừ, hổ không gầm lại tưởng hello kitty=))))

Mắ chùi ui dữ dằn hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro