Chương 15: Không hề ghét cậu
Editor: Cá kho tiu
"Bắc Bắc đã hôn cậu." Cuối cùng Cố Thiên Phong cũng hiểu tại sao Lâm Tiểu Sơn lại hiểu lầm anh. Bình thường anh không phải là người dễ tính, nhưng vì luôn nhắc nhở bản thân rằng Lâm Tiểu Sơn là một Omega yếu đuối nên mới cố kiềm chế tính nóng nảy của mình. Dù vậy, hết lần này đến lần khác bị Lâm Tiểu Sơn hiểu lầm, khiến anh chẳng thể nhịn được nữa: "Sao cậu cứ luôn hiểu lầm tôi vậy?"
"Tôi..." Lâm Tiểu Sơn đeo ba lô lên, không đi thư viện nữa mà hậm hực bước về phía ký túc xá: "Anh cứ thử đi."
"Thử gì cơ?" Cố Thiên Phong không hiểu ý của cậu.
"Anh thử bị nhốt lại xem! Chẳng có Alpha nào tốt đẹp cả, tự cho rằng Omega yếu đuối rồi nhốt chúng tôi lại, đã thế còn giám sát mọi lúc mọi nơi. Nếu đổi lại là anh, bị người khác nhìn chằm chằm suốt ngày, anh có cảm thấy an toàn không? Có dám đặt lòng tin vào kẻ giám sát mình không?"
Lời nói của cậu khiến Cố Thiên Phong cứng họng, một lúc lâu sau mới đáp lại một câu đầy bất lực: "Thì ra trong mắt cậu, tôi chỉ là một tên giám sát khốn nạn."
Hai người tạm biệt nhau trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Lâm Tiểu Sơn trở về phòng, ngồi xuống ghế, nhìn sang chiếc đèn bàn mới ở trên bàn. Đó là chiếc đèn thủy tinh hình bông hoa rũ xuống, có vẻ đã được Cố Thiên Phong chọn lựa rất kỹ. Cậu khẽ chạm vào chiếc đèn, sau đó quay người tìm sách trên kệ để đọc. Nhưng khi đứng trước chiếc kệ sách mà Cố Thiên Phong đã tặng, cậu bỗng ngây người ra. Lâm Tiểu Sơn đưa ngón tay chạm vào chiếc kệ, bỗng chợt lùi lại vài bước như muốn tránh né, rồi vô tình giẫm lên tấm thảm ấm áp mềm mại dưới chân, độ ấm ấy khiến nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng cậu.
Cậu quay về giường, cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, ôm lấy bộ đồ ngủ thỏ nâu với đôi mắt đỏ hoe. Dù Cố Thiên Phong chưa từng đến nơi này nhưng mỗi góc ở đây đều có dấu vết của anh.
"Bảo sao từ trước giờ mình không có bạn bè, tính tình như thế thì ai mà chẳng ghét..." Lâm Tiểu Sơn tự giật tóc mình, cảm giác hối hận cứ dâng lên trong lòng cậu. Cậu vốn đã có tính cách khá trầm lặng từ khi còn nhỏ, không thích nói chuyện với người khác nên vô tình từ chối nhiều người muốn làm bạn với mình. Cố Thiên Phong gần như là người bạn đầu tiên của cậu, vậy mà chính cậu đã phá hỏng mọi thứ: "Anh ấy chắc không tới nữa đâu."
Ở bên kia, Cố Tử Minh đi tìm anh họ, vừa mở cửa thì hắn đã thấy khuôn mặt đen như muốn giết người của anh và Bắc Bắc thì đang run rẩy trốn bên ngoài cửa sổ.
"Anh, anh sao thế? Bắc Bắc làm anh bực hả?" Cố Tử Minh cố kìm lại cơn muốn chạy trốn, vươn tay ôm lấy bả vai anh: "Anh à, Bắc Bắc còn nhỏ chưa hiểu gì, anh đừng giận nó nữa ha."
"Omega không thích bị nhốt lại phải không?" Cố Thiên Phong đột nhiên hỏi một câu.
Cố Tử Minh sửng sốt: "Sao lại không thích chứ? Có người chăm sóc họ, muốn gì chỉ cần làm nũng là có, cũng chẳng phải chịu áp lực từ xã hội, sống sung sướng thế cơ mà."
Cố Thiên Phong ngước mắt nhìn hắn: "Nếu em bị nhốt lại, không phải chịu áp lực từ xã hội nữa thì em có chịu không?"
"Em đâu phải Omega, sao phải chịu như vậy chứ?" Cố Tử Minh nhận ra mình hơi kích động, lắc đầu cười ngượng: "Anh à, anh mới cãi nhau với anh dâu hả?"
Cố Thiên Phong kể vắn tắt chuyện vừa xảy ra với Cố Tử Minh, Cố Tử Minh nghe xong liền sửng sốt: "Anh mất trí rồi hả? Omega cần được dỗ dành, có chuyện gì thì anh cứ xin lỗi trước đi. Đã vậy anh còn chất vấn anh ấy tại sao cứ luôn hiểu lầm anh á?"
"Nhưng rõ ràng anh chẳng làm gì sai hết." Cố Thiên Phong nói.
"Anh không sai sao? Nghĩ mình không sai chính là sai lầm lớn nhất của anh đó." Cố Tử Minh hơi kích động, nước bọt suýt văng vào mặt Cố Thiên Phong: "Anh có biết Omega nhà em lắm trò như thế nào không? Hôm trước em ấy hỏi em rằng hôm qua đi đâu, em chỉ ngập ngừng một chút thôi mà em ấy giận em đến tận ba ngày. Có lần em ấy mơ thấy em ngoại tình, thế là mắng em mấy hôm liền luôn. Thậm chí, có lần em ấy bảo tiếng thở của em hơi kỳ lạ, nghi ngờ em vừa đi ngoại tình về. Chưa kể lần gọi video kia kìa, mạng bị lag đúng ngay lúc biểu cảm của em không được đẹp lắm, em ấy nhìn thấy liền nói hết yêu em rồi, muốn đổi người khác. Em phải dỗ dành tận mấy ngày đó! Những chuyện nhỏ nhặt như vậy nhiều không đếm xuể. Anh dâu đã tốt với anh lắm rồi, anh nên biết trân trọng đi."
Cố Thiên Phong: "..."
Rõ ràng là Cố Thiên Phong chỉ định hỏi ý kiến của Cố Tử Minh, nhưng kết quả lại biến thành buổi kể khổ của hắn. Cuối cùng, Cố Thiên Phong nghe tới nỗi đau cả tai, phải đuổi người ra ngoài mới bình yên được đôi chút.
Tâm trạng của Cố Thiên Phong trở nên rối bời, cả ngày chẳng buồn online. Vốn dĩ anh là kiểu người sống khép kín, bạn bè còn ít chứ đừng nói tới chuyện hẹn hò. Lần này hiếm hoi lắm mới nhen nhóm ý định muốn yêu, thế nhưng hình như chính anh đã phá hỏng tất cả.
Cả đêm anh trằn trọc chẳng ngủ được, sáng hôm sau hơn bốn giờ đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy, trong đầu anh toàn là hình ảnh Lâm Tiểu Sơn ôm chăn khóc. Cuối cùng, anh không kìm được mà nhấn vào ứng dụng kia.
Kết quả là vừa online đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp của Lâm Tiểu Sơn.
Lâm Tiểu Sơn ngồi co ro trong chăn, tay ôm bộ đồ ngủ thỏ nâu. Cậu cầm điện thoại, đôi mắt đáng thương nhìn chăm chăm vào màn hình.
Giây phút trông thấy Cố Thiên Phong, cậu thoáng sững người rồi hốt hoảng ném điện thoại đi, sau đó chui tọt vào chăn. Trước đây cậu hay quấn mình thành một cục, nhưng bộ đồ ngủ cậu đang ôm to quá khiến cho đôi tai lông mềm lộ ra khỏi khe chăn, rũ xuống bên mép giường.
Cố Thiên Phong nhẹ nhàng nắm hai tai thỏ đặt lên gối nằm: "Sao dậy sớm vậy? Gặp ác mộng à?"
"Ừm." Giọng của Lâm Tiểu Sơn hơi khàn khàn khẽ vang lên từ trong chăn, nghe như thể đã thức trắng đêm vậy.
Cố Thiên Phong tưởng rằng cậu đã tức giận cả đêm. Nhớ tới lời của Cố Tử Minh, anh phân vân chẳng biết có nên xin lỗi không. Nhưng ngay khi định mở lời, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ trong chăn: "Anh ghét tôi rồi phải không?"
"Không có." Cố Thiên Phong sợ đối phương không tin nên nói thêm: "Tôi không có ghét cậu."
"Thật chứ?" Lâm Tiểu Sơn ló đầu ra khỏi chăn: "Trước đó tôi không nên nghi ngờ anh. Còn nữa, anh đâu phải là người nhốt tôi, vậy mà tôi lại trút giận lên người anh, tôi xin lỗi."
Cố Thiên Phong sững người trong giây lát, Lâm Tiểu Sơn không hề giống với những gì người ta thường nói về Omega. Có lẽ vì chưa từng được ai yêu thương nên mới sợ bị ghét bỏ, để rồi dè dặt xin lỗi anh như thế.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tiểu Sơn: "Tôi cũng có lỗi, lẽ ra tôi nên giải thích rõ ràng với cậu ngay từ đầu."
Lâm Tiểu Sơn nhắm mắt, ngửa đầu lên để mặc anh xoa đầu mình, chẳng còn kháng cự như trước nữa.
Đêm ấy, cậu suy nghĩ rất nhiều, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh dịu dàng của Cố Thiên Phong. Cậu cũng nghĩ đến việc nếu Cố Thiên Phong thực sự rời đi hoặc bắt đầu ghét bỏ cậu, thì cậu sẽ đau lòng tới mức nào. May mà cuối cùng Cố Thiên Phong đã quay lại. Cậu còn chưa kịp nghĩ xem tại sao mình lại như thế thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Bởi vì cả đêm không ngủ nên chỉ vừa nhắm mắt là cậu đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
____________
Tác giả: Học sinh tiểu học cãi nhau.
Editor: Hiuhiu bởi z mn đừng vội trách bé Sơn sao mà hay hiểu lầm anh Phong, cũng tại hoàn cảnh hớt. Nchung thì h bắt đầu dui dẻ dui dẻ lại rùi nè hiuhiu. Sẵn đây chúc mn ăn Tết vui vẻ nheenheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro