Chương 14: Thả tôi xuống đi
Editor: Cá kho tiu
"Thôi, thôi được rồi, tôi không làm nữa đâu." Lâm Tiểu Sơn vừa sợ vừa mệt, lại thêm cảm nhận được tay của Cố Thiên Phong đỡ lấy cơ thể khiến cậu ngại ngùng đến nỗi đỏ bừng hai má: "Anh thả tôi xuống đi."
Cố Thiên Phong nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sau đó dùng khăn lau mồ hôi trên mặt giúp cậu: "Bây giờ quay về nhỉ?"
"Tôi sẽ tới thư viện, sắp đến kỳ thi rồi." Mặt Lâm Tiểu Sơn càng đỏ hơn khi được anh lau mặt cho. Cậu lén nhìn xung quanh, Omega không thích vận động nên sân thể dục chẳng khác gì để làm cảnh. Sau khi chắc chắn không có ai ở đây, cậu yên tâm ngẩng đầu lên để Cố Thiên Phong tiếp tục lau mặt cho mình.
Cố Thiên Phong thấy mặt Lâm Tiểu Sơn ngày càng đỏ, tưởng mình mạnh tay quá nên đã khiến làn da mềm mịn của cậu bị tổn thương. Anh lập tức dừng tay, dùng ngón tay nâng mặt cậu lên, cẩn thận xem xét.
Đúng lúc này, Bắc Bắc bỗng nhảy bổ tới liếm mặt Lâm Tiểu Sơn một cái, sau đó còn bất ngờ "tặng" thêm một nụ hôn. Một lát sau, có vẻ như sợ Cố Thiên Phong trách mắng nên nó lật đật chạy đi mất.
Cố Thiên Phong: "?"
Lâm Tiểu Sơn: "!"
Cậu chẳng hề nghe thấy tiếng của Bắc Bắc, đầu tiên là cảm nhận được Cố Thiên Phong nâng mặt cậu lên, sau đó mặt cậu bị liếm một cái, rồi lại bị hôn lên môi một cái nữa. Ở đây ngoài Cố Thiên Phong ra thì đâu còn ai khác.
Cố Thiên Phong đã hôn cậu!
Lần này, Lâm Tiểu Sơn không chỉ cảm thấy mặt nóng bừng mà đầu óc cũng choáng váng luôn rồi!
Cố Thiên Phong thấy cậu lảo đảo như sắp ngã, liền vội đưa tay đỡ lấy. Anh nghĩ rằng dù anh dùng tay hay Bắc Bắc dùng lưỡi chạm vào Lâm Tiểu Sơn thì cảm giác mang đến cho cậu cũng như nhau thôi.
Nhìn dáng vẻ ngả nghiêng của Lâm Tiểu Sơn, anh đoán chắc do Bắc Bắc nghịch ngợm quá nên cậu mới như vậy. Trong chốc lát, anh cũng quên giải thích, chỉ tập trung đỡ cậu đứng vững lại, rồi chỉnh lại mái tóc giúp cậu do bị Bắc Bắc liếm lung tung.
Tim Lâm Tiểu Sơn đập thình thịch liên hồi, cậu muốn hỏi Cố Thiên Phong tại sao lại hôn cậu, đã thế còn hôn bất ngờ nữa chứ.
Vậy có thể bỏ cái suy nghĩ "Cố Thiên Phong không cần Omega" rồi sao? Thế thì suy nghĩ còn lại chính là "Cố Thiên Phong là một tên biến thái cực kỳ thích cậu"!
Nhưng cho dù có là tên biến thái thì trước đây anh ta chỉ dám hành động lén lút thôi, chẳng hạn như trộm nhìn cậu tắm hay lén vén chăn của cậu lên. Nhưng lần này lại dám hôn môi trong khi cậu đang vô cùng tỉnh táo. Chẳng lẽ dáng vẻ hiện tại của mình khiến Cố Thiên Phong không kìm được thú tính hay sao?
Nghĩ tới đây, cậu lùi lại mấy bước để né khỏi ngón tay của Cố Thiên Phong, sau đó lấy điện thoại ra, dùng màn hình để soi xem bộ dạng của mình bây giờ trông thế nào.
Người trong màn hình có đôi má đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc dính vào mặt vì mồ hôi. Cậu bỗng lên tiếng tự hỏi: "Bộ dạng của mình bây giờ trông hấp dẫn lắm à?"
Giọng của cậu nhỏ đến mức gần như đang tự lẩm bẩm, khiến Cố Thiên Phong chẳng thể nghe rõ cậu vừa nói gì, bèn cúi đầu lại gần, ghé tai hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
Lâm Tiểu Sơn còn chưa kịp trả lời, thứ trước tiên lọt vào tai anh là tiếng thở dốc của cậu. Tiếng thở này không chỉ vì cậu vừa vận động xong mà còn bởi nụ hôn bất ngờ từ "Cố Thiên Phong" lúc nãy. Âm thanh nghe có vẻ dồn dập, nhưng khi vào tai Cố Thiên Phong, nó lại vô tình làm anh liên tưởng tới một chuyện khác.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Lâm Tiểu Sơn đỏ mặt, mắt nhắm nghiền, đang nằm ngửa trên giường, vì ngại ngùng nên khẽ cắn chặt môi.
Dù bình thường anh rất quyết đoán, không để dục vọng chi phối suy nghĩ của mình, nhưng anh cũng chỉ là một gã trai tân 30 tuổi. Đối mặt với một Omega quyến rũ như thế, lại còn nghe thấy âm thanh kia, khiến pheromone của anh bỗng mất kiểm soát. Dọa cho Bắc Bắc sủa ầm lên rồi nhảy phốc qua cửa sổ tầng một, chạy vào sân vườn trốn mất tiêu.
Lâm Tiểu Sơn không mở phần mềm nên chẳng hề nhận ra điều gì bất thường ở đối phương. Cậu ngẩng đầu hỏi Cố Thiên Phong: "Anh có biết khi anh chạm vào tôi, dù anh dùng phần nào trên cơ thể thì tôi cũng phân biệt ra được không?"
Tâm trí của Cố Thiên Phong đang rối bời, vô thức đáp: "Tôi không biết."
Thấy Lâm Tiểu Sơn gật gù như đang suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhìn anh như đang nhìn một tên biến thái, anh ngớ người vài giây, rồi hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu còn cảm nhận được pheromone của tôi nữa sao?"
"?" Lâm Tiểu Sơn nghe được điều không thể tin được, vội vàng mở phần mềm ra xem. Ở đầu bên kia, Cố Thiên Phong vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Lâm Tiểu Sơn ngập ngừng: "Anh, anh giơ hai tay lên cho tôi xem đi."
Cố Thiên Phong: "..."
"Cho tôi xem mau lên." Lâm Tiểu Sơn đưa tay che lấy cơ thể sau lớp áo, vì cảm thấy chưa đủ an toàn nên ôm luôn ba lô nhỏ vào lòng: "Đang ban ngày ban mặt, anh kiềm chế chút đi được không? Với, với lại, anh, sao anh dám nhìn tôi rồi làm chuyện đó chứ, ghê tởm thật đấy."
"Tôi đã làm gì đâu chứ?" Cố Thiên Phong không hiểu vì sao mình lại bị Lâm Tiểu Sơn trách oan. Nhưng lần này anh chẳng còn tự tin như trước, bởi trong đầu quả thật vừa thoáng qua vài hình ảnh không mấy đứng đắn. Anh giơ hai tay lên cho Lâm Tiểu Sơn xem: "Tôi chưa có làm gì hết."
Lâm Tiểu Sơn chăm chú nhìn hai bàn tay anh nhưng chẳng thấy gì khả nghi cả: "Anh đưa camera xuống phía dưới đi, tôi muốn xem..."
"Cậu muốn xem gì?" Dù Cố Thiên Phong có là người bình tĩnh đến đâu thì lời nói của Lâm Tiểu Sơn vẫn làm anh đỏ mặt.
"Chỗ đó đấy, tôi muốn xem anh có mặc quần không," Lâm Tiểu Sơn gãi mặt: "Ai bảo anh vừa rồi hôn tôi mà không xin phép chứ, ai biết được anh có làm thêm chuyện gì đó mà chưa có sự cho phép của tôi không."
___________
Editor: mốt phải gọi em nó là Báo chứ Bắc Bắc gì nủa=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro