Chương 12: Chú thỏ con
Editor: Cá kho tiu
Tối qua Cố Thiên Phong mua hai bộ đồ ngủ, vì một bộ tạm thời hết hàng nên Lâm Tiểu Sơn chỉ nhận được bộ đồ ngủ thỏ con màu nâu.
Vừa bóc gói hàng ra, Lâm Tiểu Sơn đã sửng sốt, cậu muốn hỏi Cố Thiên Phong tại sao lại mua kiểu đồ ngủ này cho mình, nhưng vấn đề là Cố Thiên Phong không online.
Trước giờ, Cố Thiên Phong luôn online đều đặn sáng, trưa, tối để gặp cậu. Thế nhưng hôm nay đã quá giờ ăn tối mà vẫn chưa thấy anh đâu.
Cậu kéo nhẹ tai thỏ trên nón ngủ, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sợ đối mặt với mình nên mới không online à?"
Trong hai ngày qua, tâm trí Lâm Tiểu Sơn cứ dao động giữa ba suy nghĩ: Cố Thiên Phong thích mình, Cố Thiên Phong không cần Omega, và Cố Thiên Phong có thể là một tên biến thái.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt, cậu có thể nhìn ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Cố Thiên Phong thích mình. Chẳng hạn như, luôn đưa cậu theo cùng khi dẫn chó đi dạo hay đi siêu thị. Mỗi khi cậu bị ốm, anh luôn kiên nhẫn chăm sóc mà không hề than phiền tiếng nào. Đã vậy còn mua cho cậu rất nhiều đồ gia dụng và vật dụng hàng ngày, thích quản cậu đủ thứ. Thậm chí còn ghen vì bộ chăn cũ là món đồ cậu nhận từ người Alpha trước, thế nên mới đổi cho cậu một bộ chăn màu hồng.
Nhưng Cố Thiên Phong đã từng nói rằng anh không cần Omega, hơn nữa mỗi lần nói chuyện đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng rất hiếm khi cười nữa.
Còn về suy nghĩ cuối cùng rằng Cố Thiên Phong là một tên biến thái thì khỏi phải nói. Anh ta từng lén nhìn cậu tắm, nửa đêm lại vén chăn cậu lên để nhìn trộm, bây giờ còn mua một bộ đồ thế này cho cậu...
"Thỏ con," Lâm Tiểu Sơn nắm lấy tai thỏ con: "Anh ta thích mình mặc như thế này sao? Đúng là đồ biến thái mà!"
Nhưng sờ vào có cảm giác lông mềm mềm, mặc vào chắn chắc sẽ rất ấm.
Trong lúc mải nghĩ ngợi, cậu đã vô thức mặc bộ đồ lên người.
Hôm nay Cố Thiên Phong có cuộc họp nên online hơi muộn. Ngay khi anh vừa đăng nhập, chiếc đuôi thỏ ngoe nguẩy đã lọt vào tầm mắt anh.
Lúc nãy, Lâm Tiểu Sơn vừa mặc đồ xong thì đôi tai thỏ của cậu quệt vào chiếc bút máy trên bàn, khiến nó rơi xuống dưới gầm bàn. Cậu nhanh chóng chui xuống dưới bàn, chỉ để lộ hai bàn chân nhỏ và chiếc đuôi thỏ.
Cố Thiên Phong bất ngờ trông thấy cảnh này khiến máu nóng trong người không kìm được mà dâng trào. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc đuôi, sau đó nhanh chóng rụt tay về.
Anh chạm rất khẽ, chiếc đuôi kia cũng chẳng phải đuôi thật của Lâm Tiểu Sơn. Thấy cậu không có phản ứng gì, anh mới yên tâm, không dám chạm thêm nhưng lại âm thầm khắc ghi cảm giác vừa rồi vào lòng, xem nó như một bí mật nhỏ của riêng mình.
"Cậu đang tìm gì thế?" Cố Thiên Phong vờ như vừa mới online, giọng khàn khàn hỏi.
Lâm Tiểu Sơn giật mình tới nỗi đầu đụng mạnh vào bàn. Đến khi chui ra khỏi gầm bàn, trên đầu cậu đã có một cục u đỏ.
Cậu lấy tay che cục u, đôi mắt tròn ngân ngấn lệ nhìn vào điện thoại: "Anh làm sao thế? Làm tôi sợ hết hồn."
"Tôi tưởng cậu đã quen rồi," Cố Thiên Phong giơ ngón tay lên nhẹ nhàng xoa trán cho cậu: "Bộ này... cậu thích không?"
"Cũng, cũng được..." Lâm Tiểu Sơn nghĩ Cố Thiên Phong đã giúp mình nhiều lần rồi, còn đối xử tốt với mình nữa, thôi thì chiều ý anh ta một lần vậy.
Nhưng mặc thế này trông cứ ngượng làm sao, cậu nắm chặt vạt áo, khẽ nói: "Ấm lắm."
Cố Thiên Phong thấy cậu nắm chặt vạt áo nên nghĩ rằng cậu thực sự thích nó, thế là vươn tay kéo nón trùm lên đầu cậu: "Chẳng phải cậu bảo ban đêm ngủ hay bị lạnh đầu sao? Đội nón vào sẽ không bị lạnh nữa."
"Ừm." Lâm Tiểu Sơn gật đầu, hai tai trên đầu cũng đung đưa theo. Cậu cảm thấy hơi không quen nên cởi ra: "Quần áo mới phải giặt thì mới mặc được."
Phòng của Lâm Tiểu Sơn không có máy giặt nên cậu chỉ có thể ôm quần áo đến phòng giặt.
Cố Thiên Phong thấy cậu ôm bộ đồ ngủ lông mềm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Tiểu Sơn liền bắt gặp Ninh Tiểu Y cũng bưng một thau bước ra từ phòng bên cạnh. Trong thau của Ninh Tiểu Y chất đầy quần áo xếp thành một chóp cao, gần như che khuất cả khuôn mặt cậu ta.
Cố Thiên Phong nhớ rõ người này, lần trước chính cậu ta đã chế giễu Lâm Tiểu Sơn trong lớp học. Lần này, Ninh Tiểu Y vẫn ngẩng cao đầu nhìn Lâm Tiểu Sơn như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo trong tay Lâm Tiểu Sơn, cậu ta lập tức há hốc mồm, lùi lại vài bước rồi lẳng lặng lui về phòng.
Cố Thiên Phong và Lâm Tiểu Sơn thấy thế thì bật cười thành tiếng.
"Cậu ta bị sao vậy?" Cố Thiên Phong cười hỏi.
Lâm Tiểu Sơn cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ: "Bộ này anh mua giá bao nhiêu thế? Cậu ta thường hay thấy mất mặt rồi bỏ chạy mỗi khi thấy đồ của người khác đắt hơn đồ của mình. Lúc nãy cậu ta ôm nhiều đồ như vậy mà tất cả cộng lại cũng chẳng đắt bằng bộ này sao?"
"Tôi không biết nữa." Cố Thiên Phong chưa bao giờ để ý tới giá cả khi mua sắm.
"..." Lâm Tiểu Sơn cười nhếch mép: "Nếu anh cứ tiêu tiền mà không xem giá thì sớm muộn gì cũng mang nợ đó nha!"
Cố Thiên Phong bị vẻ mặt đau lòng của cậu làm cho bật cười, anh không nói cho cậu biết rằng tiền trong nhà dù có nhắm mắt tiêu xài mấy đời cũng chẳng hết, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tiểu Sơn, đáp: "Vậy cậu phải nhanh ra đây làm quản gia cho tôi, giúp tôi quản lý tiền bạc, không thì tôi sẽ phá sản mất đấy."
____________
Tác giả: Hôm qua bị vắt kiệt luôn, nay còn sót lại vài giọt nè QAQ
Editor: Ọ dụ ng ta hỏ hí hí, Sơn ra ngoài lẹ để quản lý túi tiềnn cho ng ta kìaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro