Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nửa đêm nửa hôm vào đây làm gì?

Editor: Cá kho tiu

Buổi tối, Cố Thiên Phong vừa online thì thấy Lâm Tiểu Sơn ngồi vào bàn học đang cúi đầu chăm chú viết gì đó. Anh nghĩ chắc là Lâm Tiểu Sơn biết sắp đến kỳ thi nên mới tranh thủ ôn bài.

Cố Thiên Phong hơi tò mò, không biết Omega được học những gì trên lớp nhỉ? Omega không phải đi làm nên có lẽ chẳng cần phải học tập kỹ năng gì. Từ góc độ này anh không thể nhìn rõ mặt sách giáo khoa của Lâm Tiểu Sơn, mà có thấy thì cũng không thể thấy rõ chữ vì quyển sách quá nhỏ.

"Anh đến rồi hả?" Lâm Tiểu Sơn ngừng viết, lấy điện thoại ra và nhìn thấy Cố Thiên Phong trên màn hình. Anh vẫn mặc đồ đi làm, nhưng khung cảnh phía sau lại giống như trong siêu thị.

"Sao cậu biết tôi đã đến hay vậy?" Cố Thiên Phong không hề lên tiếng từ nãy tới giờ, anh tự hỏi chẳng lẽ Lâm Tiểu Sơn có năng lực đặc biệt nào sao?

Lâm Tiểu Sơn mỉm cười, chỉ vào phần mềm mình đang mở: "Tôi nghe thấy tiếng nhạc bên chỗ của anh."

Cố Thiên Phong lúc này mới nhận ra siêu thị đang bật một bản nhạc êm dịu. Do anh thường xuyên tới đây, đã quen với bản nhạc này nên mới vô tình bỏ qua nó.

"Tôi có làm phiền cậu học không?" Cố Thiên Phong chỉ vào quyển sách của cậu: "Cậu sắp thi rồi mà."

"Không sao," Lâm Tiểu Sơn mỉm cười khẽ vươn vai: "Ngày nào tôi cũng học, thiếu một bữa cũng chẳng thành vấn đề gì. Anh đang đi siêu thị hả? Tôi đi cùng với được không?"

"Vốn định đưa cậu đi siêu thị mà, nhưng tôi sợ làm lỡ mất thời gian học của cậu, đến lúc đó thi trượt thể nào cũng khóc nhè cho coi." Cố Thiên Phong cố ý trêu cậu.

"Sao thế được, lần nào thi tôi cũng đứng hạng nhất đó." Lâm Tiểu Sơn mở ngăn kéo, lấy ra một bảng điểm rồi giơ lên trước màn hình. Cậu nở nụ cười tự mãn, mũi khẽ hếch lên: "Đây là thứ hạng trong kỳ thi lần trước của tôi đấy."

Cố Thiên Phong nheo mắt đọc những chữ nhỏ trên giấy, đúng là xếp hạng nhất thật. Anh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tự đắc của Lâm Tiểu Sơn, không nhịn được bèn chọc nhẹ một cái: "Giỏi vậy à! Các cậu được học những gì thế? Tôi thấy hơi tò mò."

Nếu nội dung học của Lâm Tiểu Sơn giống với chương trình học của Alpha thì cậu quả thật rất xuất sắc khi lần nào cũng giành được hạng nhất.

Lâm Tiểu Sơn cầm cuốn sách giơ lên trước màn hình cho Cố Thiên Phong xem. Cố Thiên Phong đọc kỹ dòng chữ trên bìa rồi hỏi: "Cậu đang học cấp hai hả?"

"Không, tôi vào đại học rồi." Lâm Tiểu Sơn chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình: "So với Alpha thì trông tôi non nớt hơn thật, nhưng với Omega thì tôi được xem là trưởng thành rồi đó. Sao anh có thể bảo tôi là học sinh cấp hai chứ?"

"Nhưng nội dung trong sách của cậu là thứ tôi được học hồi cấp hai." Trông thấy biểu cảm há hốc mồm đầy vẻ ngạc nhiên của Lâm Tiểu Sơn, Cố Thiên Phong chợt nghĩ đến chuyện Omega yếu đuối hơn Alpha, có lẽ khả năng tư duy của họ đơn giản hơn nên nội dung học tập mới dễ như thế.

Lâm Tiểu Sơn vốn rất tự hào về thành tích của mình, nhưng sau khi nghe những lời của Cố Thiên Phong, cậu buồn bã cúi gằm mặt, đến cả sợi tóc tinh nghịch đang vểnh trên đỉnh đầu cũng rũ xuống theo.

Cố Thiên Phong nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu mà hối hận vì những lời vừa nói ra. Anh định mở miệng an ủi thì chợt thấy Lâm Tiểu Sơn tự xoa đầu mình như thể tự an ủi bản thân, cố vực dậy tinh thần: "Anh chọn đồ mau đi, anh đứng đó chắn đường người khác nãy giờ kìa."

Lúc này Cố Thiên Phong mới nhận ra mình đã đứng yên trước một kệ hàng khá lâu. Vài người xung quanh bắt đầu nhìn anh với ánh mắt tò mò. Thấy thế, anh liền dùng tay che màn hình lại rồi đẩy xe về phía trước.

Dạo gần đây, anh cảm thấy bản thân hơi khác thường. Kể từ khi gặp Lâm Tiểu Sơn, anh luôn đặt tâm trí mình lên người cậu, thậm trí trong lúc làm việc cũng phân tâm nghĩ về Lâm Tiểu Sơn. Có lẽ, đây chính là sức hút kỳ lạ của Omega.

Anh quay camera về phía không gian siêu thị để Lâm Tiểu Sơn tiện quan sát. Thế nhưng khi anh nhìn vào màn hình, anh lại phát hiện Lâm Tiểu Sơn đang gục đầu trên bàn, mắt cậu tuy vẫn dán vào màn hình nhưng lại thiếu đi sự hào hứng, đôi con ngươi màu hạt dẻ giống như bị phủ một lớp sương xám vậy.

Chắc hẳn cậu vẫn còn buồn vì chuyện vừa nãy, vì thế anh muốn chuyển hướng sự chú ý của Lâm Tiểu Sơn trước, đợi tới lúc về sẽ tìm cách dỗ dành để cậu vui lên sau.

Cố Thiên Phong vừa đẩy xe đi tới vừa quay cho Lâm Tiểu Sơn xem, đồng thời tìm chủ đề nói chuyện với Lâm Tiểu Sơn để dời sự chú ý của cậu: "Siêu thị bên chỗ cậu trông thế nào?"

"Nhỏ hơn siêu thị ở bên ngoài nhiều, nhưng đồ dùng cũng khá đầy đủ." Lâm Tiểu Sơn vẫn còn ủ rũ vì lời nói kia của Cố Thiên Phong. Cậu gục đầu xuống bàn thở dài thườn thượt, hối hận vì đã khoe khoang thành tích với anh, hiện giờ chắc là Cố Thiên Phong đang thầm cười nhạo cậu.

Lên đại học rồi mà còn học chương trình của học sinh cấp hai, đã thế còn ngồi đây làm vẻ tự hào nữa, có gì đáng tự hào đâu chứ?

Cậu bực dọc đưa tay vò đầu, khiến mái tóc đang gọn gàng trở nên rối bù.

Rất nhanh sau đó, Lâm Tiểu Sơn cảm nhận được ngón tay của Cố Thiên Phong đang vuốt lại tóc giúp cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, từng chút một chỉnh lại mái tóc rối bù.

"Cậu đừng buồn nữa." Cố Thiên Phong nói với giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh chưa bao giờ đối xử dịu dàng như thế với ai, cứ như dành hết sự kiên nhẫn cả đời mình cho Lâm Tiểu Sơn: "Đây không phải lỗi của cậu mà là lỗi của nhà trường khi đã dạy những nội dung quá đơn giản. Tôi nghĩ nếu họ cho cậu học chương trình như của Alpha thì chắc chắn cậu vẫn sẽ giành được hạng nhất thôi."

Lâm Tiểu Sơn bị anh chọc cười nhưng lòng vẫn nặng trĩu, đành cố tỏ ra vui vẻ đáp: "Anh giỏi đổ lỗi ghê."

"Cậu không tin thì đợi tôi về sẽ cho cậu xem chương trình học của cấp ba." Trước đây Cố Thiên Phong từng nghĩ Lâm Tiểu Sơn là người lười biếng, chẳng thích học, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu, anh mới biết Lâm Tiểu Sơn thật sự rất thích học. Bỗng nhiên anh biết phải dùng cách gì để dỗ Lâm Tiểu Sơn rồi: "Đến lúc cậu ra ngoài, tôi sẽ tìm cho cậu một ngôi trường để cậu được học chương trình giống với Alpha, cậu thấy vậy được không?"

Lâm Tiểu Sơn nghe Cố Thiên Phong nói thế thì thấy ấm lòng hẳn, thảo nào các Omega khác đều muốn có một Alpha ở bên cạnh. Alpha không chỉ biết quan tâm người khác mà còn dịu dàng, khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy mình được chăm sóc.

Nếu hai người thực sự yêu nhau thì đó cũng không phải là chuyện không thể.

Nghĩ tới đây, tim Lâm Tiểu Sơn bỗng đập thình thịch, mặt cũng dần đỏ bừng lên.

Cố Thiên Phong đợi câu trả lời từ Lâm Tiểu Sơn, nhưng vừa nhìn vào màn hình thì lại thấy mặt Lâm Tiểu Sơn đỏ như quả cà chua chín. Anh chọc vào má cậu, định hỏi cậu bị làm sao thế, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm Tiểu Sơn vọt lên giường, quấn chăn kín mít biến thành "cục chăn hồng".

Cố Thiên Phong sững sờ: "Chẳng lẽ tôi vừa nói gì xúc phạm đến cậu sao?"

Cục chăn hồng lắc đầu chẳng nói gì cả. Anh đợi thêm một lúc vẫn không thấy Lâm Tiểu Sơn chui ra khỏi chăn nên tự cho là biển hiện hôm nay của mình quá tệ. Omega rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, chắc chắn những lời anh nói đã làm Lâm Tiểu Sơn thấy khó chịu rồi. Nếu cứ tiếp tục ở lại thì tình hình có khi càng tệ hơn, nghĩ vậy anh cũng không dám chạm vào cục chăn, đành nói: "Tôi thoát đây nhé."

Đúng lúc này, anh trông thấy cục chăn nhỏ động đậy, khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Tiểu Sơn từ từ ló ra.

"Tạm biệt nha." Lâm Tiểu Sơn thỏ thẻ đáp.

Cố Thiên Phong nhìn sắc mặt cậu rồi lo lắng nói: "Đừng lúc nào ngủ cũng trùm kín mít, cậu sẽ bị ngạt thở đấy."

Anh nghe được Lâm Tiểu Sơn trả lời rằng cậu biết rồi, sau đó tiếp tục rúc đầu vào trong chăn.

Cố Thiên Phong thở dài bất lực, tự nhủ nếu Lâm Tiểu Sơn không thở nổi thì sẽ tự biết bỏ chăn ra thôi.

...

Lâm Tiểu Sơn không nghe thấy tiếng động nào nữa bèn thở phào một hơi. Cậu nghĩ thầm, mình có phải đỏ mặt do ngạt thở đâu, là vì Cố Thiên Phong mà.

Cậu chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, cứ luôn nghĩ tới chuyện yêu đương với Cố Thiên Phong trong khi giữa hai người chỉ là một cuộc giao dịch.

Cậu nghi ngờ Cố Thiên Phong đối xử tốt với cậu là vì thích cậu, nhưng lại không dám khẳng định chắc nịch điều đó. Nhỡ đâu chỉ là mình tự ảo tưởng thì sao? Nhỡ đâu Alpha vốn là người luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người thì sao? Với lại Cố Thiên Phong từng bảo không muốn yêu Omega, nên khả năng Cố Thiên Phong không thích cậu cũng ngang ngửa với khả năng anh thích cậu vậy, khiến cậu chẳng dám mở lời về chuyện yêu đương.

Lâm Tiểu Sơn trở mình, bực bội đá chăn ra. Chiếc chăn đáng thương bỗng trở thành nơi để cậu trút giận, bị cậu đá đạp không ngừng nghỉ...

Buổi tối trước khi đi ngủ, trong đầu Cố Thiên Phong chỉ toàn hình ảnh về cục chăn hồng kia. Anh vẫn thấy lo cho Lâm Tiểu Sơn, mặc dù Lâm Tiểu Sơn đã quen với tư thế ngủ đó, nhưng trước kia không sao đâu có nghĩa mãi cũng không sao, lỡ như đang ngủ mà không thở được rồi ngạt chết thì sao?

Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đăng nhập vào APP. Đèn trong phòng Lâm Tiểu Sơn đã tắt nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ cục chăn bông trên giường.

Cố Thiên Phong nín thở, chậm rãi đưa tay kéo một góc chăn lên, anh định chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi đắp lại chăn cho đàng hoàng.

Thế nhưng ngón tay vừa kéo được một góc chăn thì Lâm Tiểu Sơn bỗng mở mắt.

Lâm Tiểu Sơn trừng to mắt nhìn chiếc chăn bị vén ra, hốt hoảng tới mức suýt hét lớn: "Nửa đêm nửa hôm anh vén chăn tôi ra làm gì hả?"

__________

Editor: Tranh thủ đang lúc ôn thi tui edit chương mới cho mn nè:333

Cảm ơn mn vì đã đợi tuii nha, bây giờ tui quay lại edit tiếp bộ này rùi hehe. Nhma hiện giờ tui đang thi nên mn ráng đợi đến giữa tháng 1 tui đăng típpp nhaaa, coi như quà Tết cho mn lun hiuhiu. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe nhaa:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro