Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Omega đáng yêu

"Trông thằng bé đáng yêu chưa kìa."

Cố Thiên Phong chăm chú xem tài liệu không thèm ngẩng đầu lên, mặc kệ mẹ mình đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại của anh.

"Con trai à, có vợ rồi thì đừng nghĩ đến công việc mãi chứ." Mẹ Cố Thiên Phong lấy tài liệu ra khỏi tay anh và thay bằng chiếc điện thoại, "Phải quan tâm vợ nhiều vào, nếu con không cố gắng thì vợ con sẽ thuộc về đứa khác đó."

Cố Thiên Phong bất lực liếc qua màn hình, trên màn hình hiển thị một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường màu lam nhỏ ấy có một cục chăn bông đang nhô lên, đó là Omega nhà nước đã chọn cho anh.

Vì Omega rất yếu ớt nên vừa sinh ra đã đưa tới nhà nước nuôi dưỡng. Đợi đến lúc họ trưởng thành, nhà nước sẽ lựa chọn Alpha ưu tú và cho hai người kết hôn với nhau.

Người được ứng cử chỉ có thể vun đắp tình cảm với Omega qua màn hình, vượt qua bài đánh giá mới có thể rước Omega trân quý về nhà.

10 giờ sáng, anh bị buộc lại với Omega này. Từ lúc đó tới giờ tên nhóc kia chưa hề rời khỏi giường nửa bước, thậm chí đầu còn rúc luôn trong mớ chăn. Vậy mà mẹ anh lại đứng đó khen đáng yêu cả buổi, nói thật thì Cố Thiên Phong chẳng thấy tên nhóc đáng yêu chỗ nào cả.

Thấy con trai cuối cùng cũng dán mắt vào điện thoại, mẹ Cố mừng rỡ nở nụ cười. Mặc dù ánh mắt của Cố Thiên Phong vẫn lạnh lùng nhưng chắc chắn đã sẵn sàng đặt tâm trí vào chuyện yêu đương.

Con trai bà có khối tài sản trăm tỷ, đẹp trai ngời ngời nhưng luôn tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi người, giống hệt con robot chỉ biết làm việc, không có tế bào yêu, điều này làm bà có hơi lo lắng.

"Con phải chăm sóc thằng bé thật tốt đó, mẹ về trước đây."

Cố Thiên Phong đợi mẹ về sẽ tắt điện thoại, ai ngờ đúng lúc thấy cục chăn bông động đậy, sau đó đầu tóc xoăn ló ra khỏi chăn.

Tên nhóc có mái tóc xoăn màu nâu, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo như bánh trôi mới chín, cắn một miếng chắc ngọt miệng lắm.

Vì vừa ngủ dậy nên đôi mắt tròn hơi mơ màng, cậu ngồi dậy vươn vai, có lẽ chưa muốn thức hẳn nên lại kéo chăn trùm lên người, lim dim ngủ tiếp.

"Lười ghê." Cố Thiên Phong luôn nghiêm khắc với bản thân và những người xung quanh, thành ra chưa gặp ai ngủ hết ngày cả. Mà đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy một người nhỏ nhắn yếu ớt đến nỗi có thể bị bóp chết bằng tay. Nhưng đúng là xinh đẹp thật, chẳng trách người ta bảo không ai có thể chối từ cám dỗ của Omega, giống như anh hiện giờ chỉ liếc một cái đã không thể rời mắt nữa rồi.

Tên nhóc trong màn hình nghe được tiếng động liền sợ tới nỗi nấc lên, lo lắng ngó nghiêng khắp phòng. Một lát sau cậu bình tĩnh lại, cầm điện thoại mở app nhà nước đưa cho và lập tức nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông. Bấy giờ, cậu chợt nhớ tới việc hôm nay nhà nước chọn Alpha cho mình, tại vì tối qua làm quá nhiều bài tập dẫn đến 2-3 giờ khuya mới ngủ, một giấc say nồng tới tận 4 giờ chiều nên lỡ mất tiêu cơ hội chào hỏi nhau.

Cậu co ro trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lén lút ngắm nghía người đàn ông ở đầu bên kia.

Trước đây nhà nước từng chọn Alpha cho cậu, nhưng hai người chưa trò chuyện được lâu thì cậu hay tin người đó mất vì tai nạn xe. Người trước màn hình đây rõ là đẹp trai hơn người kia nhiều, thuộc dạng dù có đứng trong đám đông cũng nổi bật ngời ngời ấy. Có điều khuôn mặt này lạnh lùng quá, đôi mắt còn mang đến cảm giác bí bách khiến cậu không dám đối diện với anh ta.

Khoảng một lúc lâu sau, cậu nói: "Chào, chào anh, tôi tên là Lâm Tiểu Sơn."

Cố Thiên Phong đang định tắt điện thoại thì nghe thấy lời chào của đối phương, đành mở miệng đáp lại: "Cố Thiên Phong."

Nghe được câu trả lời ngắn gọn, Lâm Tiểu Sơn đoán đối phương hẳn là người kiệm lời, tính tình cũng nhàm chán. Về khoảng này cậu cực kỳ hài lòng, lúc trước nộp đơn cậu có yêu cầu nửa kia phải ít nói vì không thích bản thân lúc nào cũng bị quấn lấy.

Hai người nhìn nhau lâu khiến bầu không khí hơi khó xử, hai kẻ ít nói gặp nhau dường như cùng bật chế độ im lặng, cuối cùng Lâm Tiểu Sơn không chịu nổi bầu không khí này, cậu ho khẽ rồi nói: "Ờm, giờ tôi đi ăn tối, anh có định đi ăn gì không?"

"Không, tôi còn bận chút việc." Cố Thiên Phong cầm văn kiện lúc nãy bị lấy đi, vừa tính tắt điện thoại thì thấy Lâm Tiểu Sơn bước xuống giường, trên người cậu là bộ đồ ngủ màu lam có họa tiết đám mây. Vì app có thể quay toàn bộ căn phòng nên trông Lâm Tiểu Sơn nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng.

Từ hôm nay trở đi anh sẽ chăm sóc Lâm Tiểu Sơn, thứ anh có thể thấy là phòng của cậu, còn Lâm Tiểu Sơn chỉ có thể thấy mặt anh khi mở app, không những thế, tầm nhìn còn bị giới hạn trong phạm vi camera trước có thể quay tới.

Lâm Tiểu Sơn vẫn chưa biết điều này, cậu đi đến tủ quần áo và cởi bộ đồ ngủ ra.

Ở đầu bên kia, Cố Thiên Phong không đoán trước được hành động của cậu, kết quả là bị lóa mắt trước tấm lưng trắng ngần và vòng eo thon thả. Tuy cả hai đều là nam nhưng đối phương là một Omega vừa xinh đẹp vừa yếu ớt, còn biết xấu hổ nữa. Nếu để cậu biết anh đang nhìn chằm chằm phía sau thì chắc sẽ sợ đến phát khóc mất. Thế là Cố Thiên Phong vội quay mặt đi, cúi đầu đọc tài liệu.

Ngày thường anh luôn đặt công việc lên trên hết mà nay lại chẳng vào đầu được chữ nào, bởi trong đầu toàn hình ảnh của cậu nhóc đáng yêu kia.

Anh đang suy nghĩ xem phải làm sao để tập trung thì nghe thấy tiếng "ui da", tới khi quay đầu nhìn lại phát hiện Lâm Tiểu Sơn bị vấp cái gì đó, sau đó cậu chộp lấy kệ sách bên cạnh. Ai ngờ kệ sách không những không giữ được cậu mà còn ngã theo cậu, vùi luôn cậu trong đống tập sách.

Cố Thiên Phong giật mình, nhóc yếu ớt bị giá sách đè có toi mạng luôn không? Anh chạm vào màn hình, bỗng nhận ra bản thân có thể lấy ngón tay nâng kệ sách lên.

Hóa ra anh có thể chạm vào những vật dụng ở đó. Cố Thiên Phong đẩy hết tập sách ra và thấy Lâm Tiểu Sơn đang nằm trên mặt đất.

Cố Thiên Phong nhìn áo quần xộc xệch cùng với cánh tay bị trầy của cậu, anh nhanh chóng đỡ cậu dậy, đầu tiên là chỉnh lại áo quần thật ngay ngắn, sau đó đưa ngón tay phủi phủi cánh tay bị trầy của cậu.

Lâm Tiểu Sơn giật mình lùi về sau: "Ai thế?"

"Đừng sợ," Cố Thiên Phong phát hiện bên kia không nghe được tiếng của mình nên tìm biểu tượng micro trên màn hình, ấn một cái và nói: "Đừng sợ, là tôi."

Lâm Tiểu Sơn nghe thấy giọng nói, cậu cử động người, thận trọng hỏi: "Anh là Cố..."

"Cố Thiên Phong." Cố Thiên Phong suy nghĩ một chút, nói thêm: "Tôi không có nhìn trộm cậu thay đồ."

"Ồ," Lâm Tiểu Sơn sờ nắn quần áo của mình, "Anh không nhìn vậy sao biết tôi đang thay đồ?"

Cố Thiên Phong: "..."

[Hệ thống: Phát hiện tâm trạng của Omega chùng xuống. Nếu bạn không muốn mất Omega thì hãy làm đối phương cảm thấy khá hơn.]

Cố Thiên Phong nhìn dòng chữ, rơi vào trầm tư. Đợi khi dòng chữ biến mất, Lâm Tiểu Sơn đã chạy tới bàn lấy hộp thuốc ra tự bôi cho mình.

Cậu loay hoay băng bó vết xước bằng tay còn lại. Cố Thiên Phong thấy cậu chật vật nên muốn giúp, nhưng vì băng gạc quá bé, anh chạm vào lại thành quăng mất miếng băng gạc Lâm Tiểu Sơn sắp quấn thành công đi.

Cố Thiên Phong: "..."

Lâm Tiểu Sơn: "..."

[Hệ thống: Chú ý, cảm xúc của Omega hiện rất không ổn định, yêu cầu bạn mau chóng trấn an. Nếu không bạn sẽ mất Lâm Tiểu Sơn, mất rồi phải đợi ba năm sau nhà nước mới chọn Omega cho bạn, sau ba lần thất bại bạn sẽ nhận hình phạt độc thân suốt đời.]

________

Tác giả:

Lâm Tiểu Sơn: "Hình như chồng tui bị thiểu năng trí tuệ:)"

Editor: Bị phạt độc thân là bùn lắm ắ, cố lên nha anh=))

Thông báo: Mẹ của Cố Thiên Phong được tác giả dùng ngôi thứ 3 là cả "ông" và "bà" nên tui sẽ thống nhất dùng "bà" nha, hong hỉu xao tg xài tùm lum z nữa:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro