Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20 - "Không sao, đừng sợ."

Edit : Rosie_Lusi

Năm ngày sau.

Khi Thẩm Cận bước ra khỏi đồn cảnh sát thì nghe có người gọi mình, giây tiếp theo nhóc con đã lao đến, ôm chặt lấy cậu.

Thằng nhóc mới lớn chạy nhanh, giờ đã cao tới ngực cậu. Tối hôm đó cậu vội vàng rời đi rồi không quay lại nữa, mấy ngày nay vì đánh người nên bị tạm giữ trong đồn, cũng không biết thằng bé đã sống thế nào, lại làm cách nào biết được cậu ở đây.

Nó ôm rất chặt, không biết có phải vì chuyện lần trước mà vẫn còn giận, không chịu gọi anh, nhưng cơ thể khẽ run cũng đủ thấy mấy ngày nay đã chịu đựng thế nào.

Thẩm Cận vỗ đầu nó, đẩy người ra một chút/ "Không sao rồi."

Giang Dục Nhiên cắn chặt môi, liếc Thẩm Cận một cái rồi nhanh chóng tránh né ánh mắt.

Thẩm Cận biết lần này nó thực sự bị dọa sợ, kéo tay nó: "Không sao rồi."

Lúc này một cảnh sát từ trong đi ra, thấy hai người đứng trước cửa: "Còn chưa đi à?"

Thẩm Cận liếc ông ta một cái, kéo Giang Dục Nhiên định rời đi. Cảnh sát bất ngờ chặn đường: "Đang hỏi đó nhóc, đánh người là phạm pháp biết không? Nhốt vài ngày, bồi thường chút tiền thôi, cậu nhìn cái kiểu gì vậy? Sau này ra ngoài sống cho tử tế, đừng động tí lại đánh nhau, không phải chuyện gì cũng dùng nắm đấm được. Chuyện nên lo thì lo, không nên lo thì đừng xen vào, có vài người cậu không chọc nổi đâu."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Sao cậu cứng đầu thế hả."

"Thẩm Cận!"

Cảnh sát đang định tiếp tục mắng thì giọng nói của người vừa xuất hiện đột ngột cắt ngang. Vương Tiểu Linh nước mắt lưng tròng chạy đến trước mặt Thẩm Cận: "Mẹ và em gái của Triển Phi đến rồi, mau theo tôi về."

Thẩm Cận lập tức cùng cô lao về hướng Long Xương. Người cảnh sát còn định nói gì đó, nhưng Giang Dục Nhiên, người đã chạy theo được nửa đường đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ông ta. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, bình lặng mà sâu thẳm, như đang quan sát một vật chết.

Cảnh sát lập tức ngậm miệng lại, môi mấp máy muốn nói gì nhưng chẳng thốt ra được. Giang Dục Nhiên thu ánh mắt về, xoay người chạy theo hướng Thẩm Cận, không để lại một câu.

Thấy mọi người đều đi, Tần Dương Phiên gãi đầu:
"Nhìn tôi làm gì."

...

Mùa đông Nam Thành, gió bắc cắt da, mưa trộn vào càng thêm buốt lạnh.Edit : Rosie_Lusi

Lưu Xương Thịnh đứng dưới ô, ánh mắt sau cặp kính phản chiếu tia lạnh trong màn mưa. Lưu Đại Hưng vẫn mặc đồ công nhân, bị mấy người ghì xuống đất không thể động đậy. Trên nền bùn là vài kẻ đã bị đánh đến mức không còn sức chống trả.

Giọng của Lưu Xương Thịnh xuyên qua tiếng mưa:
"Còn dám đến trước cổng nhà máy giương băng rôn? Tưởng làm ầm lên là chúng tao bó tay à? Bạn mày là tự nhảy lầu chết, chẳng ai ép nó cả. Dám gây chuyện trên địa bàn của tao? Mấy năm nay tao ra ngoài lăn lộn là để trưng cho vui chắc? Nói cho chúng mày biết, trong ba ngày không gom đủ tiền Triển Phi nợ, thì chặt tay chặt chân mà trả!"

"Con tôi không bao giờ đánh bạc!"
Người phụ nữ lặp đi lặp lại câu ấy, tiếng nức nở thê lương chỉ đổi lại nhiều cú đấm đá hơn.

Có người giật lấy chiếc hộp trong tay bà ta rồi ném sang bên cạnh. Nắp hộp văng ra, tro cốt bên trong bị mưa xối ướt, hòa vào bùn đất rồi biến mất không thấy.
(R : khúc này edit mà tức điên)

"Bình thường con trai bà không đánh bạc, nhưng ai bảo nó có cái gia đình này? Em gái nó bị ung thư máu đúng không?"
Lưu Xương Thịnh nói như thể đã biết hết, "Nó muốn kiếm tiền, tìm tôi mượn, tôi chẳng qua giới thiệu cho nó một việc kiếm tiền nhanh. Nó không có bản lĩnh, cái gì cũng muốn, chết là đáng đời. Phì!"

Lưu Xương Thịnh đang định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau. Cả người ông ta mất khống chế, ngã sấp xuống bùn nước phía trước. Miệng đang há ra đập mạnh xuống đất chảy đầy máu. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta đè lại rồi nắm đấm giáng xuống liên tiếp.

"Thẩm Cận, mày điên rồi. Mày vừa mới được thả ra, lại muốn quay vào hả? Thẩm Cận, mày làm gì đấy? Em trai tao là sếp của mày đó, mày còn muốn làm ở Long Xương nữa không..??"

Lưu Xương Thịnh vừa né đấm vừa quát, nhưng lúc này chẳng ai nghe lọt tai.

"Tin không, tao sẽ khiến mày không sống nổi ở Nam Thành nữa..."

Mỗi cú đấm đều nặng như giáng vào thịt, không chút lưu tình. Lưu Xương Thịnh lăn lộn dưới đất, vừa kêu đau vừa giãy giụa: "Thẩm Cận! Đừng quên mày vẫn còn một đứa em trai!"

Mọi người ở đó đều bị hành động điên cuồng của Thẩm Cận làm cho choáng váng. Khi họ kịp phản ứng thì Thẩm Cận đã buông Lưu Xương Thịnh ra, xoay người bỏ đi.

Ai nấy đều bị sự xuất hiện bất ngờ của cậu và sự rời đi đột ngột làm cho bối rối, đến lúc muốn giữ lại thì đã muộn.

Người đã biến mất.

...

Giang Dục Nhiên toàn thân ướt sũng, mưa làm mờ tầm mắt nhưng nó không dám lơi một giây, cứ bám sát sau lưng Thẩm Cận. Cho đến khi thấy Thẩm Cận nhặt một con dao rồi lao thẳng lên phòng trên cùng.

Cửa phòng làm việc của Niên Dược Phi bị một cú đá dữ dội phá tung. Lúc ấy Niên Dược Phi đang trên giường lăn lộn cùng một người phụ nữ. Kẻ đột nhập bất ngờ suýt dọa hắn mềm cả chân. Hắn còn chưa kịp chửi thì một luồng lạnh buốt đã kề sát da thịt khiến thần kinh hắn tê dại. Niên Dược Phi lập tức toát mồ hôi lạnh, người phụ nữ thét lên chạy vội.Edit : Rosie_Lusi

Ngoài trời sấm rền liên hồi, trong phòng u tối nồng mùi nhơ nhuốc.
Đối diện ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thẩm Cận, toàn bộ cơn giận của Niên Dược Phi đều bị đè bẹp:  "Có gì từ từ nói..."

"Tại sao Triển Phi lại đi đánh bạc?"

"Thẩm Cận, mày... mày trước tiên bỏ dao xuống... tao nói, tao nói, tao nói!"
Niên Dược Phi hoảng loạn hét lên: "Em gái nó bị ung thư máu, cần tiền gấp... tao... tao... đừng đừng đừng... Là tao cố ý chậm lương của nó, rồi than thở kể khổ với nó, nên nó mới muốn tìm đường kiếm tiền nhanh!"

Giọng Niên Dược Phi bỗng vút lên: "Là Lưu Xương Thịnh! Chính Lưu Xương Thịnh giới thiệu nó đến một sòng bạc làm ca đêm, khi đông khách thì một đêm kiếm được hơn trăm tệ. Nhưng nó thiếu tiền quá, mới muốn kiếm nhanh. Kết quả không chỉ mất sạch tiền mà còn mang nợ."

"Cái người quen đó là Đới Cường, đúng không? Chính là cái tên trên giấy nợ mà Lưu Xương Thịnh đưa ra. Vì Triển Phi không muốn làm nữa, các người níu không được, nên lập bẫy lừa sạch số tiền dành dụm của anh ấy."

Mấy ngày trong đồn cảnh sát, Thẩm Cận vẫn luôn nghĩ tại sao Triển Phi lại đi đến bước đường này. Trước đó cậu hoàn toàn không biết ngoài chuyện Triển Phi cố tình giấu, chắc chắn là vì khó mở miệng. Mà gần đây cậu lại bị chuyện của Giang Dục Nhiên chiếm mất tâm trí, không chú ý đến sự khác thường của Triển Phi.

Triển Phi vì tiền mà sầu não.
Cậu cũng vì tiền mà sầu não.
Bọn họ đều quá nghèo.

"Chúng mày... dựa vào việc có vài anh em cậy thế kết bè kết phái, trong tối ngoài sáng làm toàn chuyện bẩn thỉu. Một mặt hút máu bọn tao, một mặt ép bọn tao đến đường cùng. Rõ ràng sống còn đàng hoàng hơn phần lớn người ta, vậy mà ngay cả một đường sống chúng mày cũng không chịu chừa cho anh ấy. Bọn tao sinh ra đã đáng bị chúng mày chèn ép sao? Không biết còn tưởng chúng mày che được cả trời. Chúng mày không thích nhìn bọn tao cúi đầu nhẫn nhịn, nịnh nọt à? Vậy hôm nay mày cũng nếm thử cảm giác đó đi."

Nói rồi, con dao trong tay cậu giơ cao.Edit : Rosie_Lusi

"Tao sai rồi! Tao sai rồi! Anh Cận! Tao bồi thường! Tao bồi thường! Tao trả tiền cho nhà Triển Phi! Đừng đừng đừng...Bình tĩnh...Tha cho tao, tao đáng chết, tao không nên dung túng bọn họ.....Aaaa!!!"

Lưỡi dao dừng lại ngay trên trán hắn.

Thẩm Cận bật cười lạnh: "Thì ra chúng bây... cũng biết sợ."

Vừa dứt lời, sát ý lập tức hiện lên trong mắt Thẩm Cận. Niên Dược Phi người vừa thở phào nhẹ nhõm bỗng trợn trừng đôi mắt. Tiếng cầu xin nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn người chắn trước mặt mình, hắn ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt. Mặc kệ bên ngoài mưa gió bão bùng, mặc kệ bản thân gần như trần truồng, hắn dùng đôi chân mềm nhũn của mình liều mạng bò lê, kéo lê thân thể để chạy trốn.

Giang Dục Nhiên nhìn lưỡi dao chỉ cách đầu mình chưa tới một centimet, bao nhiêu ngày nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng không thể gồng lên được nữa. Giọng nó run rẩy:

"Anh... anh ơi, anh làm sao vậy... Em sợ lắm!"

Bên ngoài trời tối sầm, mưa gió vần vũ, thỉnh thoảng lại có tiếng sét xé toạc bầu trời. Đúng lúc lưỡi dao rơi xuống đất, một tia sét nổ vang.

Phải rất lâu sau, Thẩm Cận mới từ cơn mơ hồ ấy chậm rãi lấy lại ý thức. Bàn tay cứng ngắc của cậu từ từ nâng lên, khẽ đặt lên gương mặt đẫm nước mắt của Giang Dục Nhiên. Lại một lúc lâu, cậu mới nói được một câu: "Không sao... đừng sợ."

Cùng lúc câu nói ấy rơi xuống, tiếng bước chân hỗn loạn từ hành lang cũng ngày càng gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro