Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18 - "Anh trai là nhất."

Edit : Rosie_Lusi

Rất nhanh, từ cuộc trò chuyện của họ, Thẩm Cận liền phát hiện đối phương không phải lãnh đạo, thì ra là đối tác đến bàn chuyện hợp tác cho năm mới.

"Cậu trai trông cũng sáng sủa đấy, tôi tên Giang Trạch Thành, cậu tên gì?"

Niên Dược Phi cười nói: "Ồ, đây là nhân viên trong xưởng chúng tôi, tên Thẩm Cận."

Bọn họ nói qua nói lại, không khí vui vẻ hòa hợp. Thẩm Cận nghe được đại khái, nói đơn giản thì, giám đốc xưởng của bọn họ muốn ngồi đất nâng giá. Hợp đồng sắp đến hạn cuối năm nay, mà ngành này dạo này lại rất khan hiếm. Muốn gia hạn thì phải là mức giá khác.

Trong lòng Thẩm Cận thầm mắng Niên Dược Phi bọn họ chẳng ra gì, bản thân thì kiếm đầy túi, còn tiền công của họ thì hết lần này đến lần khác bị trì hoãn.

Họ đã bị nợ lương gần ba tháng rồi, Niên Dược Phi nói cuối năm nhất định sẽ phát.

Thẩm Cận đang định mở miệng, thì không biết thế nào câu chuyện lại chuyển về phía cậu.

Lưu Xương Thịnh nói: "Thẩm Cận là nhân viên xuất sắc của xưởng chúng tôi, nó còn có một đứa em trai, đang học cấp hai ở trường thực nghiệm, thành tích rất tốt."

Giang Trạch Thành nói: "Cậu tên Thẩm Cận đúng không, đến đây bao lâu rồi?"

"Chưa tới năm tháng," Thẩm Cận hỏi luôn: "Bên các người tết cũng không nghỉ à?"

Lúc cậu hỏi, giọng cũng chẳng khách sáo gì. Trong mắt cậu, những người này đều chỉ là mấy kẻ nhờ đầu thai tốt nên mới sống khá hơn cậu, mới có cơ hội đứng trên cao mà lên giọng trước mặt người khác. Tâm tính cứng ngắc khiến cậu không thể thật lòng nịnh nọt ai.

Giang Trạch Thành mỉm cười ôn hòa: "Các cậu cũng không nghỉ mà."

"Bọn tôi không nghỉ là chuyện bình thường, các người thì khác, các người là ông chủ lớn."

Giang Trạch Thành liếc nhìn cậu một cái, vẫn giữ nụ cười nhưng không lên tiếng. Người phụ nữ bên cạnh liền tiếp lời: "Nhóc con, nhìn cậu còn trẻ lắm, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

"Trong nhà có mấy người?"

"Hai, còn một người nữa là em trai tôi."

"Em cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười một."

Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Xem ra cậu cũng không dễ dàng gì."

Giang Trạch Thành lại hỏi: "Nhóc, bình thường xưởng các cậu tăng ca nhiều không?"

"Cũng tạm, cuối năm thì bận hơn chút."

"Lưu Xương Thịnh nói với bên ngoài là xưởng các cậu chủ nhật được nghỉ cố định. Mấy xưởng lớn vẫn làm tốt phương diện này, ít nhất mọi thứ đều theo quy trình." Giang Trạch Thành gật gù nói.Edit : Rosie_Lusi

Cái gọi là nghỉ cố định thật ra chỉ là không chấm công thôi, nhưng Thẩm Cận tất nhiên không tiếp lời họ.

Đến giờ ăn trưa, Niên Dược Phi nói có việc nên đi thẳng, bảo Lưu Xương Thịnh đưa họ đến căng tin. Thẩm Cận rất ít khi ăn ở căng tin, phần lớn thời gian là nấu ăn cùng Triển Phi trong ký túc xá, nhưng Lưu Xương Thịnh tiện miệng bảo "Tiểu Thẩm cũng ở lại đi", thế là Thẩm Cận liền ở lại. Được ăn chùa một bữa thì tội gì không đi, Triển Phi thấy cậu không về thì biết ngay khỏi phải để phần cơm.

Hợp tác giữa Giang Trạch Thành và Niên Dược Phi hiển nhiên là không thuận lợi lắm. Nghe giọng điệu của họ thì ăn xong sẽ rời đi luôn. Trên bàn ăn, Thẩm Cận vừa ăn vừa căng một bên tai nghe họ trò chuyện vài câu đứt quãng. Không biết Niên Dược Phi có việc gấp gì, một cuộc điện thoại gọi luôn cả Lưu Xương Thịnh đi. Ông ta cơm còn chưa kịp ăn. Trước khi đi còn dặn Thẩm Cận nhớ tiễn Giang Trạch Thành bọn họ cho tử tế.

Thẩm Cận thì tự nhiên cầm luôn phần của Lưu Xương Thịnh ăn nốt, vừa chiếm chút tiện lợi vừa thầm nghĩ chuyện Niên Dược Phi làm cũng thật khó coi.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại đặt bên cạnh của người phụ nữ đột nhiên reo lên. Thẩm Cận theo tiếng nhìn sang, chiếc điện thoại đó không hề rẻ. Cậu và Giang Dục Nhiên có nhịn ăn nhịn mặc nửa năm cũng chỉ đủ mua chiếc rẻ nhất, còn họ thì mỗi người một cái.

"Alo, viện trưởng, tôi và Trạch Thành đang làm việc, chắc khoảng hai giờ chiều sẽ tới." Người phụ nữ cầm điện thoại nói.

Thẩm Cận nghe ké được một đoạn. Hình như là cuộc gọi từ bậc trưởng bối của người phụ nữ. Tai cậu rất thính, nghe loáng thoáng trong điện thoại cô ấy lải nhải gì đó về chuyện nhận nuôi, giọng nói xuyên qua màng tai, khiến tâm trí vốn đang nghĩ chuyện riêng của Thẩm Cận cũng dần bay sang cuộc gọi ấy.

Hai người nói khá lâu mới cúp máy. Người phụ nữ thu điện thoại lại, hơi bất lực.

Tề Tống vừa cúp máy, Giang Trạch Thành liền hỏi: "Là viện trưởng Lý gọi à?"

Tề Tống đáp: "Ừ, bà ấy nói mẹ anh biết hôm nay chúng ta qua bên này, buổi sáng đã gọi đến đó."

Lúc này Thẩm Cận mới biết thì ra hai người này là vợ chồng.

Giang Trạch Thành bắt gặp ánh mắt Thẩm Cận, khẽ mỉm cười lịch sự, vỗ vai người phụ nữ:"Không vội, vừa hay bên này xong việc, chiều chúng ta qua đó."

Ở gần đây sao?

Có lẽ vì ngại có người ngoài nên họ nói khá mơ hồ, nhưng Thẩm Cận nhớ rằng viện mồ côi trước kia mà họ suýt vứt Giang Dục Nhiên vào cũng ở gần đây.

Kết hợp với những lời trong cuộc gọi lúc nãy...
Cặp vợ chồng trung niên này không có con, gia đình lại thúc giục họ nhận nuôi một đứa trẻ?Edit : Rosie_Lusi

......

Tề Tống và Giang Trạch Thành kết hôn mười hai năm mà vẫn chưa có con, bệnh viện kiểm tra cũng không vấn đề gì. Bị người nhà giục mãi, hai vợ chồng cuối cùng quyết định đi nhận nuôi một đứa.

Thẩm Cận cố hết sức mở lời, lúc này cậu chẳng khác nào một nhân viên bán hàng, nói năng trôi chảy, ba hoa thành thạo, thao thao bất tuyệt kể ra mọi ưu điểm của Giang Dục Nhiên, dốc toàn bộ khả năng chỉ để bán đứa nhỏ trong nhà.

"Em trai tôi còn nhỏ, nó rất ngoan. Chúng tôi không phải anh em ruột, không có quan hệ máu mủ."

"Thằng bé học rất giỏi, lần nào cũng đứng top 10 của khối."

"Nó học ở trường thực nghiệm, mặt mũi cũng rất sáng sủa, không kén ăn, cái gì cũng ăn được, biết giặt đồ, biết nấu cơm, miệng lại ngọt."

"Hai người không đi xem thì làm sao biết hợp hay không. Hôm nay tình cờ gặp được mọi người, tôi vừa hay cũng biết chuyện này, nói xem, có phải duyên số không? Nếu hai người gặp nó một lần, tôi dám đảm bảo hai người sẽ thích nó, thật đấy."

Duyên phận chưa bao giờ cho người ta cơ hội chuẩn bị.

Hai người này đột ngột xuất hiện, phá vỡ mặt nước tù đọng trong cuộc sống vốn như chết lặng của Thẩm Cận. Từ cuộc trò chuyện, Thẩm Cận đã đoán được gia cảnh họ không hề tầm thường. Chỉ một ngày tiếp xúc đủ để cậu nhìn ra, sau vẻ ngoài ôn hòa của họ là sự giàu có và một nền giáo dục tốt, nuôi dưỡng nên phong thái tự tin, trầm ổn của những người luôn ở vị trí trên cao.

Một gia đình như vậy, thứ họ có thể mang lại cho Giang Dục Nhiên, hơn cậu gấp trăm gấp nghìn lần.

Những khó khăn trước mắt cũng có thể giải quyết ngay. Giang Dục Nhiên có thể được học hành tốt hơn, ăn mặc đủ đầy hơn gấp không biết bao nhiêu lần, còn có thể có một đôi cha mẹ tri thức yêu thương nó.

Bỏ qua hết những tình cảm riêng tư... đây thực sự là một con đường sáng rực rỡ.

Thẩm Cận biết mình rất bốc đồng, nhưng thời gian chẳng cho cậu cơ hội suy nghĩ kỹ, mọi chuyện cứ thế trùng hợp mà ập đến.

Khi về đến nhà thì trời đã tối. Hôm nay Thẩm Cận không ra quầy bán hàng. Khi cậu về tới, Giang Dục Nhiên đang ngồi viết bài tập trên bàn.

Một đứa trẻ mười một tuổi, đúng độ tuổi lớn vọt, người cao lên nhanh, ngoài chiếc áo thun ngắn tay là cái áo khoác cũ của Thẩm Cận khoác tạm, hơi rộng, trông có vẻ gầy gò đơn bạc.

Trong phòng nghe thấy tiếng động, rõ ràng cây bút trong tay nó khựng lại theo bản năng, nhưng Giang Dục Nhiên chỉ mím môi, không ngẩng đầu lên.

Nó vẫn chưa quên mình đang dỗi anh. Nghĩ vậy, tốc độ viết dưới tay càng lúc càng nhanh.

Đúng lúc ấy, cánh tay trái truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Giang Dục Nhiên cúi đầu nhìn, một con gián dài bằng ngón tay đang bò rất nhanh dọc theo cánh tay nó. Giang Dục Nhiên chụp lấy nó, đập mạnh xuống đất, rồi giẫm lên mấy cái như chút giận, cố tình tạo tiếng động thật lớn.Edit : Rosie_Lusi
...

Nó không còn như mọi khi chạy đi bới cơm tối để phần cho Thẩm Cận nữa. Trong nhà chỉ có một cái ghế, Giang Dục Nhiên ngồi đó làm bài tập, còn Thẩm Cận thì ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt đang cúi xuống viết của nó. Một lúc sau, Thẩm Cận chậm rãi lấy từ túi ra một nắm kẹo đặt lên bàn.

"Anh mang cho em nè."

Đứa nhỏ còn đang phồng má tức giận lập tức ngẩng đầu nhìn anh mình. Không biết từ lúc nào hốc mắt đã đỏ lên, đôi mắt chớp chớp rồi ánh lên một nụ cười, mềm giọng gọi: "Anh..."

Thẩm Cận dời ánh mắt đi, hồi lâu mới phức tạp đáp một tiếng: "Ừm.."

Tiếng đáp ấy như tín hiệu băng tan.

Giang Dục Nhiên đặt bút xuống, bàn tay thon dài cẩn thận móc lấy vạt áo Thẩm Cận: "Anh... đừng giận em nữa được không."

Thẩm Cận hừ một tiếng, không trả lời. Giang Dục Nhiên mắt đỏ hoe, ngồi phịch lên mép giường rồi nhào vào lòng anh, tiếp tục nói: "Anh đừng giận mà. Chỉ cần anh đừng bắt em trở về, sau này em sẽ nghe lời anh hết. Em ngoan mà, sẽ không chọc anh giận nữa, em thề."

"Em đang mặc cả với anh đấy à?"

Giang Dục Nhiên dụi đầu vào ngực Thẩm Cận, không nói. Nó rất biết làm nũng, cũng biết tỏ vẻ đáng thương. Thẩm Cận cảm thấy năm đó mình chính là bị cái bộ dạng này lừa đến hồ đồ, quên sạch hồi trước thằng nhóc này từng khó ở thế nào.

"Anh..." Giang Dục Nhiên nghiêng người trong lòng anh, ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Được không mà, anh..."

Thẩm Cận giơ tay theo thói quen xoa đầu nó. Đối diện ánh mắt làm nũng ấy, cổ họng cậu phát ra một chữ: "Được."

Giang Dục Nhiên lập tức hai mắt sáng rực, vui mừng đến mức muốn bật dậy. Nó ôm lấy mặt Thẩm Cận, chụt một cái lên má anh trai, đôi mày cong cong, miệng cười tươi như hoa: "Anh là tốt nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro