Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16 - "Anh mặc chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Edit : Rosie_Lusi

Ăn xong cơm, Thẩm Cận và Triển Phi lên sân thượng nói chuyện, Giang Dục Nhiên rửa bát xong thì vào phòng làm bài tập. Trước đây lúc Văn Cường bọn họ dọn đi, trong quán còn sót lại hai thùng bia vẫn đặt ở góc, vừa hay bây giờ mang ra uống.

Gió đêm Nam Thành thổi làm tóc họ bay loạn trước mắt, Thẩm Cận cầm lon bia sắp hết hạn uống từng ngụm chậm rãi, nghe Triển Phi thao thao bất tuyệt như trút đậu trong ống tre, hết câu này đến câu khác.

"Lưu Đại Hưng hôm nay lại dẫn người yêu về ký túc nữa rồi, em nói thằng đó đúng là không biết xấu hổ, chỉ lo sướng cho bản thân, mặt mũi anh em với bạn gái nó vứt đi hết rồi đúng không. Anh thật không hiểu sao Lưu Tiểu Linh lại nhìn trúng nó. Này Tiểu Kính, em ngày nào cũng vác cái mặt này đi nghênh ngang trong xưởng, khi nào mới kiếm được người yêu hả?"

Thẩm Cận liếc hắn một cái, không đáp lời. Triển Phi rõ ràng đã hơi say, mơ màng nói: "Nhà Lâm Linh đứa con thứ hai cũng sinh rồi." Giọng hắn bị cơn gió dài cuốn đi xa, nghe vừa phiêu vừa không ổn định. "Tiểu Kính, anh muốn về rồi."

Động tác uống bia của Thẩm Cận khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Triển Phi đối diện ánh mắt của cậu, cười hề hề: "Mẹ anh bảo anh về là lo lấy vợ cho anh, anh cũng đâu còn nhỏ nữa. Mấy năm nay Nam Thành khó kiếm tiền, không bằng về quê xuống mỏ đào than, gần nhà."

Thẩm Cận nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu vì rượu của hắn: "Anh làm sao thế?"

Hôm nay trạng thái của Triển Phi không bình thường. Cậu quen hắn lâu rồi, cũng biết người như Triển Phi bề ngoài huênh hoang bốc đồng, trọng nghĩa khí, nhưng trong xương tủy lại là kiểu người thật thà chất phác, chuyện nhà luôn báo hỷ không báo ưu. Mấy năm nay tiền kiếm được phần lớn gửi về quê, bản thân ở đây thì chẳng dám tiêu xài linh tinh một đồng. Từ lúc rời xưởng Thuận Phát đến khi họ tìm được xưởng mới để vào làm, Thẩm Cận cũng chưa từng thấy hắn có ý định muốn rời đi. Vậy mà mới làm vài tháng đã đột nhiên nói như vậy.

"Không sao cả, chẳng phải sắp Tết rồi sao. Nhà gửi thư nói đã bàn cho anh một mối hôn sự, là một bạn chơi hồi nhỏ, bảo anh về rồi đừng đi nữa." Triển Phi ngửa cổ tu một ngụm bia lớn. "Hơn sáu năm rồi, anh ở đây hơn sáu năm rồi Tiểu Kính, anh xem em như em trai anh vậy, từ lúc còn bé xíu đến bây giờ lớn thế này, anh không nỡ rời đi....."

Thẩm Cận quay đầu đi, không nhìn Triển Phi đang khóc sướt mướt nữa: "Lại không phải sinh ly tử biệt."

"Đồ không có lương tâm, anh sắp đi mà em không rơi nổi giọt nước mắt. Cả đời này không biết bao giờ mới thấy em khóc một lần. Sau này Giang Dục Nhiên mà đi, xem em có khóc không."

Thẩm Cận hừ một tiếng đầy coi thường: "Nó đi làm gì."

"Em trai em không phải lên cấp ba rồi thi đại học à? Em cực khổ nuôi nó như vậy? Sau này lên đại học ít nhất mỗi học kỳ mới về một lần, đồ ít hiểu biết."

"Nó học ở ngay địa phương không được chắc?"

"Đấy, lại nói em không có tầm nhìn. Trường tốt đều ở Kinh Châu, trường Nam Thành dù tốt mấy cũng không bằng Kinh Châu. Với cái thành tích của nó, em cam tâm để nó học ở Nam Thành à?"

Thấy Thẩm Cận im lặng, Triển Phi đắc ý nói:
"Tiểu Kính, nói chứ hồi đó em cũng giỏi thật, bản thân còn bé tí mà nghĩa khí ghê, chịu ở lại nuôi Tiểu Nhiên. Con người em ấy..."

Tiếng cảm thán của hắn bị gió đêm cuốn đi.

Thẩm Cận uống xong ngụm bia cuối cùng, đứng dậy đá chân vào ghế của Triển Phi: "Không sớm nữa, anh có thể về rồi." Edit : Rosie_Lusi

Triển Phi ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao nhỏ nhoi mờ nhạt trên trời, rồi quay sang hỏi: "Tiểu Kính, em có từng nghĩ đến việc làm cái gì khác không?"

"Em không thể cả đời cứ mãi làm trong xưởng thế này được. Em xem bọn mình loại người như thế này, gặp được lãnh đạo tốt như ông Lý trước kia thì còn đỡ, còn có đường để thăng lên. Nhưng thời buổi này người tốt khó kiếm tiền. Em nhìn cái xưởng hiện tại mà xem, anh thật sự chịu không nổi nữa. Ngày nào cũng tăng ca, không tăng ca thì đang trên đường đi tăng ca. Lúc nào cũng đủ thứ lý do để trừ lương, quá hút máu."

"Tiểu Kính, em thông minh hơn anh, cũng có chí hơn anh. Em lại còn tự học máy tính với vẽ bản kỹ thuật. Sao em lại cam lòng để bản thân bị mài mòn trong cái xưởng này? Sau này đợi em trai rm lên đại học rồi thì đi làm thứ em thích đi."

"Em xem anh ở Nam Thành lăn lộn bao năm, mà ngoài chơi game thì chẳng biết làm gì khác. Tiểu Kính... anh thật sự muốn về rồi."

Hắn vừa nói vừa để lộ hai chiếc răng cửa lớn: "Nhưng mà cho dù sau này anh ở đâu, rm vẫn là anh em tốt của anh."

Thẩm Cận ghét nhất mấy lời sến súa như vậy, cậu liếc Triển Phi một cái đầy khó chịu: "Rượu uống xong rồi, anh có thể cút được rồi."

Triển Phi dù đã quen cảnh Thẩm Cận trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được giật giật. Tình cảnh này đúng là thích hợp để nói lời thật lòng. Hắn do dự một lúc rồi nói: "Thật ra có một bí mật bao năm nay anh vẫn chưa nói với em."

"Hôm đó... chính cái đêm ở nhà cô ruột của em, anh đã lén lấy hai trăm đồng trong túi em... Ê, đừng nhìn anh kiểu đó, anh biết anh làm vậy là sai. Khi đó anh thật sự hết sạch tiền, thấy cô của em đối xử với em cũng không tệ, lại nghĩ em chỉ là đứa nhóc, chắc không dùng hết từng đó tiền, nên anh... coi như mượn gấp. Sau đó anh không nói vì sợ em chửi. Tiểu Kính, có phải em cũng từng thắc mắc sao lúc ấy anh lại đối tốt với em như vậy không? Tính em từ trước đến giờ không thích nhận ân huệ của ai, cũng không thích làm phiền người khác, nên lúc đó chắc chắn đầy bụng nghi hoặc đúng không? Hôm nay nói ra... cũng vì chuyện này đè nặng trong lòng anh lâu lắm rồi."

Thẩm Cận giơ tay: "Vậy trả tiền đây. Còn phải tính cả tiền lãi mấy năm."

Triển Phi hất tay cậu ra: "Tiền thì không có, mạng quèn thì một cái, muốn lấy thì lấy."

Thẩm Cận lại liếc hắn lần nữa: "Vậy anh khỏi nói thì hơn."

Tiễn bóng dáng Triển Phi khuất ở đầu ngõ, Thẩm Cận mới vào nhà.

Giang Dục Nhiên vẫn đang làm bài tập nhưng không phải bài của mình. Vài bài giống hệt nhau đặt trên bàn, nó viết cực nhanh, còn đổi nét chữ cho từng cuốn.

"Không ngủ à?"

"Anh Phi đi rồi hả, anh?" Thấy Thẩm Cận vào, Giang Dục Nhiên lập tức thu dọn bàn: "Em ngủ ngay đây."

Thẩm Cận cũng mệt rồi, vừa nằm xuống giường cơn buồn ngủ liền ùa đến.
Nghe tiếng động sột soạt mãi chưa dứt của Giang Dục Nhiên, cậu nheo mắt hỏi: "Còn chưa thu dọn xong à?"

"Anh ơi, đây là quà sinh nhật em tặng anh."

Giang Dục Nhiên lôi từ gầm giường ra một túi to. Ngẩng đầu lên thì sau ót lại đập mạnh vào ván giường phát ra một tiếng "cộp" vang dội, nhưng tên mọt sách này hưng phấn quá mức, chỉ lo lấy món quà mà mình đã dành dụm rất lâu mới mua được để mang ra khoe công với Thẩm Cận.

Đó là một chiếc áo phao. Thẩm Cận không biết gọi tên nó là gì, nhưng cái logo trên áo thì cậu từng thấy trên người ma-nơ-canh khi đi ngang cửa hàng chính hãng.

"Tiền đâu ra? Chẳng phải là cái tiền em nói viết bài tập thuê mà kiếm được đấy chứ?"

"Ừ ừ! Anh thích không ?" Giang Dục Nhiên bò lên mép giường, đôi mắt sáng rỡ nhìn Thẩm Cận chờ được khen. Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận nhìn gương mặt đầy mong đợi của thằng bé, cảm giác mềm mại quá mức trong tay cho cậu biết món này không hề rẻ. Cậu kéo cái tag ra xem giá: "Giang Dục Nhiên, em đúng là có tiền mà không biết tiêu, mua cái đồ đắt thế này."

Giang Dục Nhiên nằm bò lên chân Thẩm Cận:"Chỉ cần anh thích là được."

"Anh nói thích bao giờ?"

"Anh mặc chắc chắn sẽ đẹp mà."

"Anh có quần áo để mặc rồi, mua cái gì mà mua. Áo này anh đi làm cũng không mặc được, để đó nuôi chuột à?"

Giọng của Thẩm Cận không hề vui, thậm chí có chút trách móc.

Nhưng Giang Dục Nhiên lại làm như không nghe thấy, bám lấy tay Thẩm Cận: "Anh thử đi, thử đi mà."

"Thử cái gì mà thử, có gì đáng thử."

"Vậy mai anh mặc nha!"

"Nếu mai anh thấy không hợp, anh đem đi trả."

"Nếu hợp thì anh mặc đi làm nha!"

"Ngủ. Cả vớ cũng không mang, cảm lạnh rồi đừng có tìm anh."

Giang Dục Nhiên lập tức thu dọn đồ, cởi áo khoác rồi chui lên giường. Tay chân lạnh toát ôm chặt lấy Thẩm Cận: "Anh ơi, người anh lạnh quá..."

Giang Dục Nhiên đi tham gia trại đông rồi. Gần cuối năm, trong xưởng mỗi ngày đều bắt buộc tăng ca, khiến công nhân than trời trách đất. Tiền tăng ca thấp thì thôi, đằng này đến Tết còn chẳng được nghỉ.

Hôm đó Triển Phi hỏi Thẩm Cận ngoài công việc hiện tại cậu còn muốn làm gì khác không, Thẩm Cận không trả lời.

Đương nhiên là cậu có.

Cậu không muốn nhảy việc, miễn kiếm được tiền là làm. Chỉ cần có thể kiếm thêm, việc bẩn việc nặng cỡ nào cậu cũng làm được, bao năm nay vẫn như vậy.

Cậu giống như một cỗ máy luôn chạy, mà tính năng chính là Giang Dục Nhiên.

Thẩm Cận bám trụ ở thành phố đang tăng trưởng chóng mặt trong dòng chảy thời đại này, vì không cam chịu số phận mà cắn răng gượng chống, chỉ để gửi Giang Dục Nhiên đi học. Sự cố chấp ấy, theo năm tháng bọn họ trưởng thành, đã ngấm vào máu.

Cậu đã chấp nhận cuộc đời mình sẽ tầm thường, nhưng lại không cam tâm để Giang Dục Nhiên thua kém người khác.

Tiếng chuông giao thừa ngày càng gần. Đôi lúc Thẩm Cận cũng thấy may vì Giang Dục Nhiên không ở nhà, như vậy cậu có thể dốc toàn lực kiếm tiền. Trong bảng tăng ca dày đặc của xưởng, cậu luôn là người xung phong nhiều nhất.

Trình Việt là người cậu quen một cách tình cờ.
Khu Bách Lữ Hội ban đêm đèn sáng rực cả trời, cậu nghĩ nếu tối nào tan ca sớm có thể qua đó bày quầy kiếm chút tiền ngoài. Cậu không biết làm nhiều, nấu ăn là thứ duy nhất cậu có thể mang ra bán, nên định buổi tối đi bán cơm rang.

Trình Việt là người cậu gặp lúc mua xe đẩy cũ. Hai người tranh nhau một cái xe đến đỏ cả mặt.
Thẩm Cận không phải dạng dễ chơi, Trình Việt cũng chẳng phải dạng vừa.

Tranh một hồi thì phát hiện hai người có cùng mục đích, mà việc này một mình lo không xuể. Vậy là hợp tác luôn, trở thành đối tác làm ăn tạm thời. Và thế là "Cơm rang anh chị" chính thức khai trương.

Còn tại sao gọi là "Cơm rang anh chị"? Vì hai người họ tuổi chênh nhau chưa đến một năm, một người không muốn gọi là em, còn người kia cũng không muốn gọi là chị, thế là đặt luôn cái tên như vậy.

"Em trai của cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Trình Việt hỏi

Trên chiếc xe đẩy của họ bày rất nhiều hộp nhỏ, mỗi hộp đựng một loại rau khác nhau. Bên cạnh còn đặt một chồng bát, muốn ăn món gì thì tự gắp, xào lẫn với trứng, sáu tệ một phần. Vừa mở hàng đã buôn bán cực kỳ đắt khách, mọi người đều vì câu muốn gắp bao nhiêu thì gắp mà tìm đến đây, ôm tâm lý thử một lần. Sau lại thấy thật sự ngon, thế là việc làm ăn ngày càng tốt.Edit : Rosie_Lusi

"Mười một tuổi."

Tay chân Thẩm Cận thoăn thoắt đảo chảo, xào liền mười mấy suất cơm khiến cả người đổ đầy mồ hôi. Cậu cởi áo khoác, lộ ra cánh tay săn chắc dưới lớp áo thun ngắn tay, gương mặt bình tĩnh, tay cầm xẻng đảo qua đảo lại.

"Cầm lấy nhé," Trình Việt vừa nhanh chóng đóng hộp vừa trả tiền thừa cho khách: "Mười một tuổi, thành tích học còn khá nữa. Sau này em trai nhất định sẽ có tiền đồ, đến lúc phát đạt đừng quên chị đấy."

Cô trông rất bình thường, nhưng được cái miệng dẻo, nói năng khéo léo, dễ dàng hòa đồng với các hàng quán xung quanh. Nhờ vậy dù việc làm ăn tốt cũng ít gặp rắc rối.

Thẩm Cận vốn chẳng mấy khi để ý đến đống lời vớ vẩn của cô. Trình Việt bận rộn thế mà vẫn phải tranh thủ buôn dăm câu với bà thím quầy bên.

Bà thím giơ ngón cái khen cô: "Tiểu Trình à, bạn trai cháu trông đẹp trai thật đấy, mắt nhìn người tốt quá."

Trình Việt cười tươi: "Đúng không, cháu cũng thấy mắt nhìn của cháu giỏi. Còn bảo sau này sẽ mua nhà lớn cho cháu, sổ hộ khẩu cũng chỉ viết mỗi tên cháu thôi."

"Ôi chao, nó đối xử với cháu tốt thế thì tuyệt thật. Hai đứa nhìn tuổi còn nhỏ mà chịu khó thế này, sau này nhất định mua được nhà."

"Đương nhiên rồi, bọn cháu đang cố vì cái nhà mà."

Xa xa có người hét lớn: "Quản lý đô thị đến rồi!"

Trong chớp mắt Trình Việt thu gọn ngăn tiền, nhét luôn phần cơm Thẩm Cận vừa xào xong mà chưa kịp đóng hộp vào tay người đang xếp hàng, rút tiền rồi cả hai lập tức nhảy lên xe phóng đi, bỏ lại sau lưng một đám khách còn đang ngơ ngác xếp hàng chờ.

Khu Bách Lữ Hội này thật ra kiểm tra cũng không nghiêm lắm. Dù sao nơi đây đủ mọi kiểu người lẫn lộn, nên các quy định quản lý đô thị cũng không có tác dụng mạnh như những chỗ khác. Nhưng thỉnh thoảng cấp trên nổi hứng chấn chỉnh trật tự đô thị, dọn dẹp bộ mặt thành phố, nên họ cũng đành chịu. Làm lâu rồi, họ đã quen với cái quy trình này, cứ đôi ba bữa lại phải diễn cảnh chạy trốn một lần.

Hôm nay thì không thể bày hàng tiếp được nữa. Những đồ đạc đó đều để ở chỗ Trình Việt, nơi cô ở cũng cách nhà Thẩm Cận không xa, chỉ cách hai con hẻm. Đi ngang trước cửa nhà mình, Thẩm Cận liền xuống xe, còn xe thì để Trình Việt chạy về.

Đến chỗ, con hẻm tối om. Thẩm Cận liếc thấy dưới cột điện phía trước có một bóng người quen thuộc. Cậu lập tức thắng gấp: "Giang Dục Nhiên?"

Người đứng dưới cột điện nghe tiếng liền chạy tới: "Anh ơi!"

Giang Dục Nhiên phấn khích chạy lại, cuối cùng cũng chờ được Thẩm Cận. Bấy lâu không gặp, nó tưởng hôm nay anh lại tăng ca, không ngờ anh lại đạp xe về.

"Em về mà không nói trước với anh một tiếng. Hôm nay sao lại về rồi?"

Trẻ con ở tuổi này rất quấn người, nó ôm chặt lấy Thẩm Cận không buông: "Em nhớ anh mà, anh ơi. Anh đi làm gì vậy?"

Thẩm Cận không xoa đầu Giang Dục Nhiên như mọi khi, chỉ vỗ nhẹ lên lưng nó: "Về nhà rồi nói."

Sau đó quay sang Trình Việt vừa xuống xe bên kia: "Tôi về trước đây, cô đi đường cẩn thận."

"Anh ơi, chị này là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro