
C11 - Con có một chuyện muốn nói
Edit : Rosie_Lusi
"Anh, anh thật sự muốn vào xưởng làm à?"
Trên đường về sau khi mua quần áo và chia tay với Triển Phi bọn họ, Giang Dục Nhiên tò mò hỏi:"Thế còn chú Văn và mọi người ở đó thì sao? Họ có đồng ý không?"
"Dựa vào cái gì mà không đồng ý?" Thẩm Cận xách túi đi phía trước, nói: "Em tưởng người ta vui vẻ nuôi bọn mình ăn chực à?"
"Bọn mình đâu có ăn chực đâu, ngày nào cũng làm việc mà." Giang Dục Nhiên không hiểu nói.
"Em không biết việc buôn bán trong quán dạo này thế nào à? Trước đây họ có cần tuyển người đâu. Đừng tưởng chỉ vì bọn mình giúp chút việc thì mọi thứ đều là đương nhiên."
Thẩm Cận lơ đãng nói, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện Triển Phi rủ cậu vào xưởng. Nếu thật sự có thể vào làm, cậu vô thức liếc sang Giang Dục Nhiên.
Vào xưởng là có lương. Từ ngày đến Nam Thành, ngày nào cậu cũng ra quán ăn, khách phần lớn là dân buôn quanh đó. Nghe họ nói chuyện phiếm, cậu dần hiểu hơn về thành phố này. Làm trong xưởng một tháng cũng được mấy trăm tệ, có tiền rồi cậu có thể mua cho mình và Giang Dục Nhiên vài bộ quần áo tử tế hơn, mua đồ ăn vặt, mua giấy bút, có tiền rồi thì muốn gì mà chẳng được.
Quan trọng là phải có tiền.
Thẩm Cận thật ra cũng hiểu rõ, việc chú Văn và mọi người cưu mang anh em họ chỉ là vì lòng tốt. Dù trong quán có nhiều việc vặt, nhưng bao năm nay hai vợ chồng họ vẫn tự gánh vác được. Dù không trả lương, nhưng khi cậu và Giang Dục Nhiên cần nhất, hai người đã cho họ một chỗ ở. Ân tình này, Thẩm Cận phải ghi nhớ.
"Không có lương mà ngày nào anh cũng dậy sớm, tối về muộn, vừa nằm xuống giường đã ngủ liền." Giang Dục Nhiên lí nhí nói.
Thẩm Cận nghe thấy, liền rảnh tay vỗ nhẹ lên đầu nó: "Anh mệt như vậy là vì ai hả?"
Giang Dục Nhiên chạy đến phía sau Thẩm Cận, nắm lấy cái bao tải, nghiêm túc nói: "Em nhớ mà, anh, sau này khi em lớn lên, tiền em kiếm được đều cho anh tiêu. Em sẽ mua cho anh một căn nhà to, một chiếc xe hơi lớn, còn mua thật nhiều, thật nhiều đồ ngon cho anh nữa."
Cũng coi như thằng nhóc này còn có chút lương tâm. Nhưng với tư cách là trụ cột trong nhà, Thẩm Cận cảm thấy mình phải chững chạc một chút, không thể cười đùa tùy tiện, liền khẽ cười nhạt: "Nói chuyện mà chẳng suy nghĩ gì cả."
"Thật đó, anh phải tin em," Giang Dục Nhiên vỗ ngực cam đoan, rồi lát sau lại ngoan ngoãn hỏi:
"Anh, cho em một đồng được không, em mua kẹo mút nha? Mua hai cây, một cây cho anh, một cây cho em." Edit : Rosie_Lusi
Khi về tới nơi thì vẫn chưa đến tối, quán cũng không đông, chỉ có một mình Văn Cường trông quán. Thẩm Cận chào ông xong liền lên lầu.
Đi ngang tầng hai, anh theo thói quen liếc nhìn vào trong.
Văn Hân đã về, đang ngồi dưới ánh đèn làm bài tập, bên tay phải là đĩa táo cắt sẵn và một ly sữa nóng do Lưu Xuân Hoa để đó cho cô.
Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng họ đi vào. Giang Dục Nhiên gọi to: "Chị Văn Hân, em với anh trai về rồi nè!"
Nghe thấy, Văn Hân cũng không ngẩng đầu lên:
"Về rồi à? Đúng rồi, Tiểu Nhiên, mấy quyển sách tham khảo lần trước chị cho em mượn, đọc xong chưa? Có bạn chị cũng muốn xem."
"Ồ, để em mang trả chị." Giang Dục Nhiên chạy lên tầng ba, vào phòng lục tung tìm quyển sách. Thấy Thẩm Cận đi theo lên, nó gãi đầu hỏi: "Anh ơi, anh có nhớ em để mấy quyển đó ở đâu không, em tìm không thấy."
Thẩm Cận đặt đồ xuống, đẩy nó ra, rút sách từ ngăn kéo bàn học ra: "Đi, mau mang trả người ta."
"Em nhớ là để ở đầu giường mà." Giang Dục Nhiên gãi đầu, lẩm bẩm ôm sách đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng nó, Thẩm Cận khẽ nói, như tự hỏi chính mình: "Đọc hiểu được mấy đâu mà cũng mượn."
.
Hai ngày sau, Thẩm Cận nhận được tin từ phía Triển Phi, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Tối khoảng chín giờ, quán không còn khách, họ sớm dọn dẹp xong liền ăn cơm tối.
Lưu Xuân Hoa dùng đũa khẩy khẩy trong đĩa, quay sang nói với Văn Cường: "Hôm qua chẳng phải mua một miếng thịt để ăn riêng sao, sao không thấy xào?"
Văn Cường đáp: "Hôm nay khách trong quán gọi món thịt xào, buổi sáng mua không đủ, tôi lấy luôn miếng đó dùng rồi."
Lưu Xuân Hoa cười mà như không cười: "Cũng có phải buôn bán gì phát đạt cho cam, món ăn cũng chẳng đủ dùng."
Bà dùng đũa gõ nhẹ vào mép đĩa: "Sau này hết đồ thì thôi, ít một món cũng được. Thêm được mấy đồng bạc chẳng bằng để nhà mình ăn ngon thêm chút, cả nhà đông người mà chỉ có mấy đĩa rau, ăn nhạt nhẽo chẳng có vị gì."
"Được rồi, được rồi, nghe bà hết."
Văn Hân nói: "Mẹ ơi, con thích ăn rau."
Giang Dục Nhiên lập tức phụ họa: "Con cũng thích."
"Ăn đi, ăn cho kín miệng các người lại." Lưu Xuân Hoa gắp cho mỗi người một đũa đậu hũ. Edit : Rosie_Lusi
Lúc này, Thẩm Cận lên tiếng: "Chú Văn, thím Xuân Hoa, con có chuyện muốn nói với hai người."
"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi." Văn Cường đáp.
"Bạn con giới thiệu cho con một công việc trong xưởng, là ở nhà máy nhựa Thuận Phát phía nam khu Bách Lữ Hội, cũng không xa lắm."
"Ồ, còn có cả bạn bè cơ đấy, đến giờ bọn ta mới nghe nói. Con nói vậy là để bàn bạc hay là để thông báo vậy?" Lưu Xuân Hoa giọng châm chọc.
"Dì Xuân Hoa, đó là người bạn con quen từ năm ngoái rồi, chỉ là vì có vài chuyện nên tụi con mất liên lạc, mấy hôm trước mới tình cờ gặp lại."
"Bảo sao, từ hôm mua quần áo về là tâm hồn đã lơ lửng đâu đâu, hóa ra là lòng dạ sớm bay mất rồi. Nhà chúng tôi nhỏ, e là không chứa nổi người như con..."
"Bà bớt nói vài câu đi." Văn Cường trừng mắt liếc Lưu Xuân Hoa, khẽ nhắc.
"Sao, tôi còn không được nói à? Chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Quả nhiên con người ta thì nuôi chẳng quen, muốn ở lại thì cũng là mấy người, mà muốn đi thì cũng là mấy người. Coi chỗ chúng tôi là gì hả?" Nói đến đây, Lưu Xuân Hoa đập mạnh đôi đũa xuống bàn "cạch" một tiếng.
"Đủ rồi đấy, trước mặt bọn nhỏ, nói năng cho đàng hoàng một chút."
"Tôi còn phải nói đàng hoàng thế nào nữa hả? Thẩm Cận, con nói xem, dì phải nói sao cho đúng đây? Con nói một câu muốn đi là đi, bọn ta chẳng biết gì cả, cứ thế để con đi à? Mấy hôm trước còn nhận lời gọi chú Văn là sư phụ, giờ tìm được chỗ khác là chẳng cần đến chúng ta nữa đúng không? Con chắc cái bạn đó của con đáng tin không? Việc người ta giới thiệu có đáng tin không? Chuyện gì cũng chẳng nói rõ ràng, mai kia bị người ta lừa bán đi rồi đừng có nói là tại chúng ta không lo cho con. Con muốn đi thì đi đi, bọn ta đâu phải cha mẹ con, ai mà quản nổi con, đã có chủ ý lớn thế rồi thì đi, đi luôn đi, ăn xong bữa này thì đi, dì tuyệt đối không giữ lại!"
"Mẹ, mẹ đừng giận nữa, để nghe Thẩm Cận nói hết đã." Văn Hân kéo áo Lưu Xuân Hoa khuyên nhủ.
Trong phòng im ắng trở lại, cả bàn cơm rơi vào một sự yên lặng đầy nặng nề.
Thẩm Cận ngẩng đầu nhìn Lưu Xuân Hoa, giọng bình tĩnh: "Dì Xuân Hoa, con biết dì là lo cho con. Nhưng con muốn kiếm tiền, con với em con không thể mãi sống nhờ vào chú Văn và dì được. Con cần tiền để lo cuộc sống cho hai anh em, sau này khi có tiền, con còn muốn cho em đi học. Em ấy còn nhỏ, không thể như con, lớn lên trong cảnh mù mờ rồi đi làm thuê như vậy." Edit : Rosie_Lusi
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chẳng ai ngờ những lời ấy lại có thể thốt ra từ miệng một đứa trẻ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.
Văn Cường có phần xót xa: "Thẩm Cận à, con nghĩ kỹ chưa? Làm trong xưởng không phải chỉ cần chịu cực là được đâu. Chú biết con là đứa ngoan, vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ, nhưng trong xưởng đủ hạng người, không phải nơi dễ dàng đâu."
"Chú yên tâm, con sẽ không để mình chịu thiệt đâu."
Nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm Cận, Văn Cường cũng không biết nói gì thêm. Quả thật, ông tin cậu bé này không phải người dễ để bản thân chịu thiệt.
Ông còn nhớ có lần khách trong quán ăn xong trốn không trả tiền, Thẩm Cận đã đuổi theo mấy con phố liền, nhất định tìm được người đó và đòi lại số tiền bữa ăn. Người bỏ trốn vốn là kẻ hay làm vậy, bị thái độ cứng rắn của Thẩm Cận chọc giận, suýt chút nữa định ra tay đánh. Không biết từ lúc nào, Thẩm Cận đã rút con dao lớn trong bếp mang theo, chỉ cần giơ ra thôi, đối phương đã sợ đến mức không dám động thủ.
Lưu Xuân Hoa đứng dậy, không nói thêm lời nào, rồi đi thẳng lên lầu.
Văn Cường thở dài: "Dì Xuân Hoa của con tính khí là vậy đấy, miệng cứng mà lòng mềm, các con đừng để bụng. Con đã quyết định rồi thì cứ làm vậy đi. Chỉ là bạn con tên gì, con phải đưa nó tới đây một lần cho chú gặp. Dù sao con gọi chú là chú Văn bao lâu nay, chú cũng phải giúp con xem người ta có đáng tin không. Còn chuyện vào xưởng rồi, em con con định tính sao? Nó đâu thể theo con sống trong nhà máy được, mà bây giờ cũng đã qua mùa tựu trường rồi."
"Chú, cái gác xép đó con muốn tiếp tục thuê được không ạ? Sau này mỗi tháng con sẽ trả tiền thuê theo giá thị trường. Giang Dục Nhiên tạm thời ở lại đây, đến học kỳ sau đi học, con cũng tiện để dành được ít tiền."
Nghe vậy, Văn Cường liền hiểu, Thẩm Cận sớm đã tính toán đâu ra đấy rồi. Thằng bé này tuy nhỏ tuổi, nhưng lòng dạ rộng, chí lớn. Ngay cả khi bản thân còn chẳng đủ ăn, nó vẫn nghĩ cách để em mình được đi học, thật khiến người lớn cũng thấy nể.
Ông đứng dậy, vỗ vai Thẩm Cận, chẳng nói thêm gì nữa, rồi xoay người đi thu dọn gian bếp.
⸻
Tầng hai, Lưu Xuân Hoa đang lục tung mấy cái tủ, nghe tiếng bước chân trên cầu thang thì ngẩng lên nhìn, thấy là Văn Cường liền chẳng buồn để ý.
Bà kéo mấy hộp giày từ trên tủ xuống, ngồi bên mép giường mở ra. Bên trong là đủ loại sổ sách, hóa đơn. Bà không ngẩng đầu, vừa lật tìm vừa hỏi:"Ông lên đây làm gì?"
Văn Cường đi tới ngồi xuống cạnh bà: "Lên xem bà đang làm gì mà lục tung hết cả ra thế?"
Lưu Xuân Hoa hừ một tiếng: "Con nhóc con nôi gì nuôi mãi chẳng quen, đã muốn đi thì dứt khoát đi cho sạch, người đi nợ hết, đừng để ai nói là nhà mình bạc đãi nó." Edit : Rosie_Lusi
Bà lục mấy cái hộp, gom hết tiền trong đó lại một chỗ, dùng ngón tay dính chút nước bọt đếm từng tờ: "Nó làm ở đây cũng lâu rồi, tôi chẳng muốn chiếm phần thiệt của người ta, trả công cho nó cho xong."
"Trước chẳng phải bà nói là không trả công sao?" Văn Cường cười khẽ hỏi.
Lưu Xuân Hoa liếc ông một cái, chẳng buồn giải thích: "Ai mà chẳng muốn làm người tốt chứ. Nếu nhà mình có tiền, tôi cũng rộng lượng lắm, nó chẳng nói muốn cho Giang Dục Nhiên đi học à? Nếu tôi có tiền, tôi nuôi cả hai cũng được. Nhưng khổ nỗi tôi chỉ có ngần này khả năng thôi, nuôi hai đứa con gái nhà mình đã đủ chật vật rồi."
Nói càng lúc càng nhỏ, không biết là bà nói cho ông nghe hay tự nói với chính mình.
Văn Cường thở dài:"Tôi hiểu ý bà, có bao nhiêu sức thì ăn bấy nhiêu, không thể cố tỏ ra giàu có để rồi làm khổ hai đứa con gái."
Lưu Xuân Hoa không đáp, chỉ cẩn thận cho số tiền vừa đếm vào phong bì: "Vừa rồi tôi đi, ông với nó nói chuyện gì rồi?"
"Nó muốn tiếp tục ở lại cái gác xép đó. Tiểu Nhiên không thể theo nó ở nhà máy, nó tính khoảng cách cũng không xa, thi thoảng về lại, mỗi tháng sẽ trả tiền thuê."
Lưu Xuân Hoa khẽ cười lạnh: "Thằng nhóc này tính toán thật giỏi, mấy chuyện đó không biết đã lăn qua trong đầu bao nhiêu lần rồi, bàn tính kêu tanh tách như bấm bàn tính vậy."
"Đúng thế," Văn Cường gật đầu đồng ý "biết tính toán chút cũng tốt, sẽ không để mình thiệt thòi."
"Ông cứ chờ mà xem," Lưu Xuân Hoa nói khẽ, giọng nửa mỉa nửa lo "thằng bé này... còn khổ dài dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro