Văn Án
Warning: Bản edit có sự trợ giúp của AI, không chấp nhận được vui lòng rời đi!
Tính cách Hạ Chước vốn bướng bỉnh, chẳng thèm nhìn người vợ đính ước từ thuở nhỏ bằng nửa con mắt. Quý Đình Tự là một O bình thường, tính cách cứng nhắc, ít nói lại nhàm chán, chỉ có được một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào.
Anh khao khát suốt nửa năm trời, ngay cả một ngón tay cũng chưa thể chạm tới.
Đêm tân hôn, Quý Đình Tự vừa tắm xong, đang ngậm dây buộc tóc đuôi ngựa, đôi tai mèo trên đỉnh đầu khẽ run rẩy. Hạ Chước không kiềm chế nổi, đưa tay chạm vào đuôi tóc của cậu.
Ngay lập tức, anh bị quật ngã bằng một cú qua vai, O nhỏ run rẩy toàn thân như con chim sợ cành cong, co ro ở góc phòng, hoảng sợ nói: "...Anh?"
Hạ Chước lạnh lùng rời đi, Quý Đình Tự vội vàng kéo anh lại: "Đừng đi, anh có thể chuốc say em, em... em có thể chịu được..."
Hạ Chước: "Ghê tởm tôi thì nói thẳng, đừng ép bản thân đến mức này."
Tự cho rằng mình bị vợ ghét bỏ, suốt ba năm chung sống, anh lạnh lùng đến cực độ.
Đêm kỷ niệm ngày cưới, sau khi vừa kết thúc màn kịch chơi bời với người khác, anh nhận được đoạn video cuối cùng trước khi Quý Đình Tự qua đời.
O nhỏ nằm thoi thóp trong vũng máu, ôm bộ đồ ngủ đã dính pheromone của anh: "Xin lỗi anh, kỷ niệm ngày cưới năm nay, em không thể về kịp...."
Khoảnh khắc đau thấu tâm can ấy, Hạ Chước mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào.
Sau khi trọng sinh, đêm tân hôn, Quý Đình Tự một lần nữa bị kích động, Hạ Chước lập tức ôm cậu vào lòng: "Vợ ơi, cho anh hôn móng nhỏ của em thêm lần nữa nhé?"
Sau này, O nhỏ mặc quân phục rằn ri được Hạ Chước bế trên vai.
"Chỉ cần chạm vào vai là đã muốn ra tay sao?" Hạ Chước hôn nhẹ lên mũi cậu: "Đã ôm em nhiều lần rồi, sao em vẫn không nhận ra là anh?"
Thật may mắn vì đã có cơ hội làm lại từ đầu, kiếp này anh sẽ luôn yêu thương cậu bé ngốc nghếch đó.
Công cặn bã hóa cuồng sủng vợ bá đạo sói xám A × Phóng viên mèo nhỏ ban đầu ngây ngô sau trở nên tinh ranh với chỉ số vũ lực bùng nổ O
Jeff: Wordpress đăng sớm hơn wattpad 1 chương, không có đặt pass đâu =)) Những chương có dấu ✘ mình chỉ đăng trên wordpress với định dạng hình ảnh để tránh tình trạng bị reup nhiều, khuyến khích đọc bên wordpress!
Nếu mình phát hiện vẫn bị re-up thì sau này mình sẽ cân nhắc làm đăng định dạng hình ảnh càng nhiều chương hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro