Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Tôi đi đây, bảo trọng


Hạ Chước ở lại căn cứ một đêm, ở chung phòng với Sa Mạc Thanh. Vì tối đó tuyết rơi dày đặc nên anh không thể xuống núi.

Quý Đình Tự thu dọn đồ đạc của anh, bỏ vào một chiếc hộp giấy vuông vắn, đưa cho anh qua cửa sổ phòng của Sa Mạc Thanh. Qua tấm kính cửa sổ, cậu nói: "Ngày mai có chuyến tàu rời khỏi Newell, tôi sẽ bảo Rosaline tiễn anh."

Đây là lời tiễn biệt.

Hạ Chước im lặng không nói, đứng bên cửa sổ nhìn cậu từ bên ngoài. Không rõ vì màn đêm quá dày đặc hay ánh đèn không đủ sáng, anh không thể thấy rõ được bóng dáng mèo con bên ngoài.

"Cửa kính này cũng chỉ cho nhìn một chiều sao, tại sao tôi không thấy được em" Anh cười chua chát, tự chế giễu mình.

Quý Đình Tự cũng bật cười, nụ cười chân thành. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt rực rỡ, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu tựa như những ngôi sao.

Hạ Chước rất thích nụ cười của cậu, càng yêu ánh mắt của cậu hơn.

Anh đã nhiều lần ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của mèo con trong đêm khuya tĩnh lặng, những ngón tay ấm áp từng lần chạm khẽ lên đôi mắt của cậu. Đó là khoảnh khắc anh cảm thấy mãn nguyện nhất trong hai kiếp người, không gì có thể sánh bằng.

Bởi vì người đang ôm anh trong vòng tay là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới này, là khu vườn tinh thần phong phú và bình yên nhất của anh.

Hạ Chước từng nghĩ rằng sau khi chết, anh sẽ hóa thành một cây thủy sam mộc mạc trong hồ nước đóng băng, mãi mãi hướng về phía mèo con mà đung đưa.

Nhưng ngay cả một ánh nhìn cuối cùng trước lúc chia tay, Quý Đình Tự cũng không muốn cho anh.

"Không thấy...thì sẽ không nhớ nữa, qua một thời gian rồi cũng sẽ quên đi. Chúng ta đều phải bước ra khỏi quá khứ, anh cũng nên sống cuộc đời của chính mình."

"Cuộc đời của chính mình?"

Hạ Chước thậm chí còn không biết đó là gì nữa.

Tuyết rơi suốt đêm, cả hai người đều chẳng thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, Rosaline đến gọi anh dậy, nói rằng cần phải bắt kịp chuyến tàu sớm nhất.

Hạ Chước mơ hồ mở mắt, đứng dậy và đi theo cô.

Anh không mang theo chiếc hộp vuông đó, chỉ xách theo một chiếc vali da màu đen. Khi đến ga tàu, anh giao chiếc vali cho Rosaline: "Đây là những thứ tôi để lại cho em ấy và mọi người."

Rosaline không nỡ, từ lâu đã xem anh như một người đồng đội. Nhưng dù sao cũng phải rạch ròi tình cảm bên nặng bên nhẹ, cô chỉ khẽ gật đầu, chúc anh thuận buồm xuôi gió.

Hạ Chước quay đầu nhìn vào đường hầm tối đen. Cùng với tiếng rầm rầm của chiếc tàu cũ kỹ, đầu tàu loang lổ chậm rãi tiến ra từ bóng tối, giống như một cụ già đang bước đi khó nhọc. Nó lăn bánh qua lưng anh, chạy được một đoạn rồi kéo lê mình dừng lại.

"Lần đầu tiên tôi đến đây cũng ngồi chuyến tàu này."

Chiếc tàu xanh lục như một thùng thư di động, trong ký ức của người dân Trung Quốc, màu xanh này luôn mang một ý nghĩa đặc biệt: xa quê, trở về, nhập học, tin vui, đoàn tụ...Còn trong lòng Hạ Chước, nó đại diện cho dòng chảy của thời gian.

Kiếp trước của anh kết thúc sau khi xuống tàu, và kiếp này của anh bắt đầu khi bước xuống.

Anh từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó cả đời ở đây, có một chú mèo con, có một nhóm đồng đội, lúc rảnh thì đưa họ đi du lịch, khi bận rộn thì vào sinh ra tử vì họ – cũng coi như một cuộc sống không tệ. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, mọi thứ anh từng mong chờ và hy vọng đều bị xóa sạch.

"Vậy cũng tốt, có khởi đầu cũng có kết thúc."

Rosaline che tay bật lửa, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, làn khói mỏng manh phả ra từ đôi môi đỏ quyến rũ, bị gió cuốn bay về phía sau, xa mãi xa mãi.

"Hạ tổng, tôi không biết giờ còn có thể nói gì, nhưng một lần gặp gỡ, những gì anh đã làm cho chúng tôi, chúng tôi đều biết ơn. Còn về chuyện của đại ca, tôi không giúp gì được anh, những việc khác, nếu anh cần thì cứ gọi điện, chúng tôi sẽ có mặt."

"Cảm ơn."

"Tôi sẽ để lại số liên lạc khẩn cấp của căn cứ cho anh."

"Không cần đâu."

Hạ Chước nhìn về phía dãy núi xa xa, đôi mắt phản chiếu ngọn núi sừng sững trước mắt: "Tôi sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu."

Nhà ga không quá cũ, nhưng do không bảo trì và bảo dưỡng tốt, trông nó cũ kỹ như tách biệt với thời đại, Số lượng hành khách lên tàu thưa thớt, đến cả loa phát thanh cũng là kiểu cổ điển, phát ra từ một chiếc loa phóng thanh thủ công.

Người soát vé đeo băng tay đỏ bước xuống từ tàu, tay cầm chiếc chuông nhỏ vàng, vừa lắc chuông vừa gọi hành khách lên tàu, gọi mãi mà không có ai.

Quay sang nhìn hai người: "Các anh có đi không?"

"Lên tàu đi, Hạ tổng."

Rosaline nhận chiếc vali, thay Quý Đình Tự thúc giục anh.

Hạ Chước quay người bước lên cầu thang, đi qua đoạn hành lang hẹp, mới vào được toa tàu.

Rosaline thấy anh đã ngồi xuống, liền vẫy tay chào rồi đi đến phía sau sân ga, gọi điện cho Quý Đình Tự.

"Đại ca, Hạ tổng lên tàu rồi."

"Ừ..."

"Sau khi xuống tàu anh ấy phải đổi xe buýt, tôi đã tìm hướng dẫn viên rồi, lúc đó sẽ ra đón anh ấy."

"Cảm ơn..."

Dứt lời, điện thoại cúp máy với tiếng "tút" vang lên.

Rosaline bất mãn "tặc" một tiếng.

"Chia tay mà vẫn nhớ nhung, không chia tay lại không thể sống nổi, yêu đương thôi mà cứ như vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn vậy."

Cô hút hết điếu thuốc trong tay, rồi bước ra khỏi ga với bước đi vững vàng.

Hai phút sau, từ trong đường hầm tối đen vang lên tiếng bước chân nhẹ khó nhận ra, người lẽ ra nên ở trên tàu – Hạ Chước – từng bước một bước ra ánh sáng, lấy điện thoại ra: "Để ông ta qua đây."

Một chiếc xe bán tải cũ kỹ tiến đến, không biết đã chạy bao nhiêu năm, xe phủ một lớp bùn đen, thùng sau mất nửa cánh cửa.

Người lái xe chống một tay lên cửa sổ, quay đầu nhìn với gương mặt nhiều nếp nhăn như quả óc chó ngâm trong xì dầu, miệng chóp chép với chiếc tẩu, khi nói chuyện hé ra vài chiếc răng vàng ngả.

"Cậu muốn tìm người đưa tang?"

"Ừ." Hạ Chước không ngẩng đầu lên.

Tài xế liếc anh từ đầu đến chân, ánh mắt xoay chuyển, ngay lập tức ngồi xuống rồi bắt đầu tăng giá, giơ năm ngón tay: "Thời tiết xấu, giá tôi tăng lên, ít nhất là số này!"

"Tùy ông."

"Sảng khoái! Lên xe đi."

Trên bàn là một chồng tiền thưởng cao như núi và bản hợp đồng giấy mỏng manh.

Tài xế Sanka ngồi xổm xuống đất, tìm kiếm dấu hiệu thay đổi thời tiết, cuối cùng tìm thấy một mẩu than nhỏ bằng móng tay rồi đưa cho anh.

Hạ Chước không nhận, tự mình lấy bút máy từ túi áo vest ra.

Khi chuẩn bị ký tên, Sanka ngăn lại: "Này này, cậu nghĩ kỹ chưa, một khi ký vào chữ này, tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đâu. Nếu cậu đổi ý, tiền công cũng không hoàn lại đồng nào đâu!"

"Đã nghĩ kỹ rồi." Hạ Chước gạt tay ông ra.

Sanka nhả khói thuốc, giọng điệu công việc lạnh lùng: "Đi đâu? Núi nào?"

"Ngọn núi cao nhất."

"Ồ, ngọn núi đó khó leo đấy."

"Cần thêm bao nhiêu thì nói hết một lần."

Hạ Chước có chút mất kiên nhẫn.

Sanka vội xua tay: "Đừng hiểu nhầm, không phải là ý đó, nghề của chúng tôi có quy tắc, tôi vừa rồi tăng giá vì phải tính thêm tiền để 'khống chế' số phận của cậu, mà số phận của cậu quá mạnh, khó bị thao túng."

"Vậy đừng nói nhảm nữa."

"Hừ, tôi chỉ tò mò tại sao cậu phải đến ngọn núi đó?"

Ngòi bút của Hạ Chước dừng lại, ngây người hai giây rồi ký tên.

"Người tôi yêu từng được chôn cất ở đó."

"À... là muốn hợp táng à."

Sanka gật đầu như đã hiểu.

"Được rồi, cho cậu nửa tiếng, ăn gì ngon và thay bộ đồ đi, sau đó chúng ta lên đường." Nói xong, ông nhảy lên xe, đung đưa chân chờ Hạ Chước.

Nửa tiếng trôi qua không dài cũng không ngắn.

Thế nhưng Hạ Chước lại như một con thiêu thân vô định, không biết phút giây cuối cùng của đời mình còn nơi nào có thể tạm thời để anh dung thân.

Anh đặt tay xuống bàn, ngồi thẫn thờ nhìn về dãy núi tuyết xa xăm, trong đầu hiện lên từng kỷ niệm, chợt nhớ tới buổi sáng hôm xuống tàu, ở bến anh từng mua một hộp kẹo dẻo.

Anh thò tay vào túi, không ngờ hộp kẹo vẫn còn đó. Anh lấy ra thì thấy kẹo đã dính chặt thành một khối lớn, mở nắp hộp là mùi hương dâu ngọt ngào xộc đến.

Những viên kẹo hình mèo nhỏ, viên nào cũng hồng hào tròn trịa, xếp chồng lên nhau như cả một hộp mèo con.

Hạ Chước nhìn mà bất giác mỉm cười, chọn hộp đầy nhất, dự định làm xong mọi chuyện sẽ mang về trêu Quý Đình Tự.

Nhưng kẹo chưa kịp trao, họ đã gặp biến cố. Giờ đây Quý Đình Tự sẽ chẳng bao giờ nhận nữa, nên Hạ Chước mở ra tự ăn.

Anh đổ cả khối lớn vào miệng, vừa nhai vừa lấy từ túi áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, bên trong đựng chiếc chuông của anh.

Khi ở trên tàu, chuông bị Quý Đình Tự đập vỡ, mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi, trước khi ngất anh đã gom chúng lại bằng đuôi, khi dưỡng bệnh ở bệnh viện thì mang ra, dùng keo dán lại từng chút một.

Những mảnh vỡ không gom đủ, phần giữa còn thiếu một mảng lớn.

Hạ Chước không mấy quan tâm, anh xâu dây lại, để mặt lành lặn ra ngoài rồi cẩn thận đeo lên cổ, nhìn vào gương mà tự dối mình rằng nó chưa từng vỡ, giả vờ rằng Quý Đình Tự vẫn còn cần anh.

"Hai kiếp rồi mà vẫn kết cục này..."

Anh cười chua xót, ra hiệu cho Sanka: "Đi thôi."

Lúc này là 10 giờ sáng theo giờ Newell.

Chiếc xe bán tải khởi hành đúng giờ, tiến về ngọn núi tuyết cao nhất. Trong thùng xe lắc lư là một bộ quan tài bằng gỗ long não, với cánh cửa sau thiếu mất một bên.

Xe vừa vượt qua một gò đất, chao đảo khiến hộp kẹo trong tay Hạ Chước rơi xuống, anh cúi xuống nhặt lên.

Một chiếc Jeep Wrangler màu đỏ lướt qua cửa sổ bên cạnh anh, chạy theo hướng ngược lại. Dấu bánh xe để lại trên tuyết là hai đường chạy ngược chiều nhau.

***

Quý Đình Tự một mình lên đường, chỉ mang theo một chiếc máy ảnh và một túi nhỏ.

Cậu đi mà không cho ai hay, nhân lúc các đồng đội ra ngoài khảo sát hang chóng gió, cậu lẻn vào gara chọn xe rồi lặng lẽ rời đi.

Nhìn hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn chọn một chiếc Jeep Wrangler mà Hạ Chước thường lái. Đi vòng đến cửa xe, cậu giơ tay gõ nhẹ lên nắp capo, như đang nói lời tạm biệt với ai đó: "Tôi đi rồi, anh cũng bảo trọng."

Điểm đến đầu tiên là Helena, một thị trấn vườn hoa lãng mạn bên hồ. Cậu muốn hái một ít hoa trà trắng mọc dưới nước chỉ có ở đó, làm khô thành tiêu bản, mang đi để cúng mẹ.

Vừa ra khỏi dãy núi tuyết, điện thoại của Sa Mạc Thanh đã reo lên.

Cảm giác đau nhói khi ngón tay vô tình chạm vào viên đá lạnh buộc trên cổ lại nhắc Quý Đình Tự nhớ về quá khứ.

Không rõ là trùng hợp hay định mệnh, ngày đó cậu đã ném viên đá xuống biển, cứ nghĩ sẽ mất nó mãi mãi, nhưng trớ trêu thay, nó lại rơi vào một xúc tu của con bạch tuộc và được người ta tình cờ kéo lên. Dù không còn muốn ném đi nữa, nhưng Quý Đình Tự cũng không trả lại viên đá ấy cho Hạ Chước.

Cậu khẽ đưa ngón tay bị thương lên miệng, thì thầm với Sa Mạc Thanh qua tai nghe: "Có chuyện gì sao?"

"Anh, sao anh không có ở căn cứ vậy?"

"Tôi ra ngoài rồi, có việc gì à?"

"Nhà ga vừa gọi, họ bảo rằng mười phút sau khi tàu khởi hành thì phát hiện Hạ Chước không có trên tàu!"

"Cậu vừa nói gì?"

Đôi đồng tử của Quý Đình Tự co lại, cơ thể như bị điện giật, cậu lập tức nhấn chân ga. Nhưng ngay trước mặt là một con dốc cực kỳ dốc, nếu cứ thế lao lên, cậu chắc chắn sẽ bị văng ra ngoài không trung.

Trong lúc hoảng loạn, cậu đành vội vã đánh tay lái sang trái, không ngờ bên trái lại là một lớp tuyết rỗng.

"Á——!" Tiếng hét kinh hoàng vang lên cùng với tiếng va đập chói tai. Chiếc Jeep mất kiểm soát lao vào khoảng trống, đầu xe rơi thẳng xuống, đuôi xe dựng đứng một góc 90 độ như thể bị kéo ngược, túi khí bung mạnh, đập vào người Quý Đình Tự cùng với những mảnh kính chắn gió vỡ vụn.

Máu từ trán cậu lập tức trào ra, chảy xuống thái dương. Trong cơn mê man, mèo con cố gắng ngẩng đầu lên mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn bất lực cúi đầu xuống, ánh sáng đỏ nhạt từ viên đá trên cổ từ từ lan tỏa.

***

Khi mở mắt, cảm giác đầu tiên là cái lạnh tê buốt.

Toàn thân như bị đông cứng, tay chân tê cứng không thể cử động, các khớp và phần lưng đau nhói như bị kim châm. Bầu trời u ám, những con kền kền và quạ đen bay vòng quanh trên cao, như đang hưởng lạc trong bữa tiệc. Bên tai vang lên tiếng lửa cháy "phừng phừng" cùng mùi khói lẫn vào mùi khét của thứ gì đó đang cháy xộc vào mũi cậu.

"Shhhh..."

Quý Đình Tự cố gắng cử động các ngón tay và xoay cổ một chút. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như vậy, như một mảnh giấy không trọng lượng, vừa nhấc người dậy đã bay lên ngay tại chỗ.

Cậu nhìn xuống, phát hiện đôi chân mình không còn chạm đất, vươn tay ra đã chạm vào một con quạ đang bay thấp, ngón tay xuyên qua nó.

Chết rồi... sao?

Đôi mắt mèo con đỏ hoe, gương mặt tràn đầy sự ngỡ ngàng.

Sau một hồi ngẩn người, cậu đưa tay lên sờ trán, cảm nhận được một lớp máu đặc dính lại. Nhìn xuống bụng và chân mình, tất cả đều trong suốt.

Chắc hẳn là chết thật rồi...

Cậu ngẩn ngơ đứng đó, vô thức đặt tay lên trái tim mình, đuôi từ từ thò ra, treo rủ xuống giữa hai chân.

Hóa ra sinh tử lại là chuyện không thể lý giải như vậy.

Cuộc đời thứ hai, kết thúc trong lặng lẽ như thế này sao?

Nỗi buồn xâm chiếm, cậu đứng đờ đẫn thật lâu, không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào. Những tiếc nuối và bất cam của hai kiếp như sóng biển vây kín cậu, nuốt chửng, đè nén khiến cậu không thể thở nổi.

Một tiếng khóc non nớt xé tan sự im lặng.

Cậu vô thức nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, một cô bé mặc áo vàng đang loạng choạng chạy ra từ đống đổ nát của trường học, ngã gục xuống tấm biển trường, trên đó ghi rõ: "Trường Trung học Cơ sở Quốc tế Syst"

Bước chân của Quý Đình Tự bất giác khựng lại.

Nơi đây chính là nơi cậu đã bị thiêu sống ở kiếp trước.

Cậu ngẩn ngơ chớp mắt, giống như một con robot bị hết pin, từ từ cúi đầu, nhìn xuống mảnh đất cháy đen dưới chân, những vệt máu đọng thành từng vũng ngay bên cạnh chỗ cậu đứng, ở nơi bị cháy đen nhất, là một đám lông mèo vàng khô.

Nước mắt bất giác tuôn ra.

Thì ra mùi khét nãy giờ... là cậu sao?

Cậu tự hỏi đây là gì? Một cơn ác mộng tái diễn sao?

Đã chết đến lần thứ hai rồi, sao vẫn không buông tha cho cậu chứ...

Mèo con run lên bần bật, nỗi đau cháy xém và tuyệt vọng đã ăn sâu vào trong xương tủy, khiến cậu không dám nhìn lại thi thể mình một lần nữa

Cậu loạng choạng quỳ xuống, cố gắng nhặt những mảng lông cháy lẫn với máu thịt kia. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, những ngón tay vẫn xuyên qua đám lông mà chẳng thể chạm được vào nó. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Một cơn gió thổi tới, thổi bay những mảnh lông kia.

Cậu vụng về đuổi theo, gió càng thổi mạnh, mảnh lông càng ngày càng ít dần, mỗi lần cậu gần chạm vào thì chúng lại bị thổi ra càng xa hơn.

Cậu nức nở cầu xin, đôi tay đào sâu vào đống đất cháy: "Đừng thổi nữa, đừng thổi nữa... tôi chỉ muốn nhặt lại... chỉ còn chút này thôi..."

Nhưng cơn gió không nghe lời cậu, chỉ trong nháy mắt cuốn theo tro bụi và đống đổ nát, xoay tít giữa không trung, đám lông nhỏ bé đó bị thổi tán đi thành một đám bông khô vàng.

Quý Đình Tự hét lên trong tuyệt vọng, bò dậy khỏi mặt đất, lao mình vào cơn gió.

Cơ thể cậu bất chợt lạnh ngắt, cậu nhìn thấy mình xuyên qua một bức tường gió, bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ.

Đó là phòng sinh của bệnh viện.

Trong phòng có hai chiếc giường bệnh, một giường trống, chiếc còn lại được vây quanh bởi nhiều người, bác sĩ dẫn theo y tá vào kiểm tra.

Quý Đình Tự lau mắt, bước theo họ, phát hiện những người đứng quanh giường chính là gia đình của mình. Bố cậu nghiêm mặt, mẹ cậu cười hiền từ, còn anh trai nhỏ đang kiễng chân lên nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

Cậu tiến lại gần giúp anh trai nhìn một chút, thấy trong chiếc khăn ấm áp là một chú mèo con bé xíu, vẫn chưa mở mắt.

Hóa ra khi mới sinh cậu cũng nhỏ thế này sao...

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thoát khỏi nỗi sợ chết chóc, chuyện đã đến mức này, dù có không cam lòng cũng chẳng còn ích gì..

Chỉ là... Hạ Chước... Nếu anh quay lại Newell mà nhìn thấy thi thể của cậu, chắc sẽ đau lòng biết mấy...

Mèo con cúi đầu buồn bã, đi đến bên cạnh gia đình, tìm kiếm chút cảm giác an toàn như một chú mèo con mới sinh. Nhưng gia đình không thể nhìn thấy cậu.

Quý Đình Tự vẫy tay nhiều lần rồi cuối cùng cũng buông xuống, chỉ lặng lẽ chen vào giữa người nhà, đầy lưu luyến nhìn mẹ đang nhẹ nhàng lau người cho cậu.

Mẹ cậu còn rất trẻ, trong ánh mắt chưa hề có dấu vết của năm tháng, mái tóc màu cam ấm áp búi lên, dùng chiếc kẹp hình hoa trà trắng cố định sau đầu, trông vô cùng dịu dàng.

Bà vừa lau người cho mèo con vừa trêu đùa: "Nào nào, mau nhìn bé con của chúng ta xem, sao mà nhỏ xíu như chuột con thế này, phải mau lớn lên đấy nhé!"

Quý Đình Tự cảm thấy mũi cay cay, dụi dụi vào vai mẹ: "Sao mẹ cũng trêu con vậy."

Anh trai siết chặt nắm tay, lớn giọng nói: "Con sẽ cho em ăn thật nhiều! Còn sẽ bảo vệ em! Để em lớn thành heo con!"

Quý Đình Tự lườm anh trai: "Anh mới là heo con ấy!"

Bố thì làm mặt nghiêm, xuýt xoa: "Omega à, nuôi không dễ đâu, lại bé tí thế này, liệu có nuôi nổi không nhỉ?"

Quý Đình Tự trợn tròn mắt: "Có nuôi dễ hay không thì liên quan gì đến ông! Nói như thể ông đã từng nuôi rồi vậy."

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ, một giọng nam trầm ấm trêu chọc: "Hồi nhỏ cậu dễ thương phết nhỉ."

Quý Đình Tự ngạc nhiên quay đầu lại, thấy ở cửa phòng sinh có một người đàn ông gầy gò với khí chất thanh thoát.

Ông ta mặc một bộ áo bào xanh, để tóc dài, tay áo bên trái buông thõng được buộc một sợi dây, đầu dây cột vào một con chó sói Tiệp Khắc đứng bên cạnh. Con sói đen tuyền, oai phong lẫm liệt, đưa một chân trước ra bảo vệ trước người đàn ông.

Có thể nhìn thấy mình sao?

Quý Đình Tự đoán rằng người này có thể là một đạo sĩ đến bắt ma, mà thật chẳng may, cậu lại là một linh hồn mới chết chưa đầy hai phút đã bị bắt, thật là quá mất mặt, nên thử nhún vai một cái.

Người đàn ông không có phản ứng.

Quý Đình Tự bước thêm một bước về phía trước.

Vẫn không có phản ứng.

Rốt cuộc là có thấy mình hay không đây?

Quý Đình Tự vò đầu, suy nghĩ một chút, rồi đột ngột quay người lại, há miệng làm mặt xấu với ông ta: "Lêu lêu!"

Máu me đầy mặt chắc sẽ dọa chết ông ta, không tin là ông ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản được!

Lần này, người đàn ông có phản ứng: "Ồ, lớn lên còn dễ thương hơn nhỉ."

Quý Đình Tự: "......"

Mẹ nó, xấu hổ chết đi được.

"Ông là ai?" Cậu tức tối hỏi.

Người đàn ông hơi cúi đầu: "Tôi họ Tang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro