Chương 63: Tôi sẽ giúp em giải thoát
Quý Đình Tự khóc rất lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nữa. Nước mắt khô lại trên khuôn mặt gầy gò vàng vọt của cậu, khác xa với hình ảnh mèo con ngang tàng, tràn đầy sức sống trước đây.
Hạ Chước ôm cậu thật chặt, dùng tất cả sức lực để nhấn cậu vào trong lòng, ghì chặt vào ngực, dù vai có đau cũng không hề bận tâm. Giống như đây là lần cuối cùng họ có thể thân mật với nhau.
"Mấy ngày rồi em chưa ăn gì sao?"
Anh xoa tai mèo con, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Mèo con nói rằng mình không nhớ rõ nữa. Không cảm thấy đói, khi đói chỉ cần ăn một chút là lại muốn nôn. Cậu không thích nôn, cảm giác trào ngược dạ dày sẽ khiến cậu nhớ lại những ký ức đáng sợ, cứ thế tạo thành vòng luẩn quẩn, ăn càng lúc càng ít.
"Tôi làm chút gì đó cho em ăn, được không?"
Mèo con im lặng rất lâu rồi mới gật đầu: "Tùy anh."
Hạ Chước dìu cậu đứng dậy, lúc thẳng người lên rõ ràng thấy đôi chân loạng choạng, Quý Đình Tự nhìn xuống sàn thấy hai vệt máu, áo sơ mi đen của Hạ Chước ở phần xương bả vai đã bị thấm ướt.
"Vết thương của anh chảy máu rồi."
"Không sao, không đau lắm đâu." Hạ Chước mỉm cười, nắm tay cậu một cách cẩn thận, bước vào quầy bếp.
Trong căn phòng không có phòng bếp, chỉ có một bồn rửa tay bên cạnh có thớt và dao, chiếc tủ lạnh thấp bé như bà cụ già nằm co ro trong góc. Mở ra bên trong không có gì mang hơi ấm của con người.
Chỉ có nước lạnh, rượu, bên ngoài các chai đều phủ một lớp bọt khí, nửa chiếc hamburger đùi gà, và một hộp cơm thịt bò phủ một lớp dầu mỡ trắng dày cộp.
"Nếu tôi không đến, bữa tối em định ăn gì?"
"Không ăn, uống rượu là đủ rồi."
"Vậy còn ngày mai?"
"Chọn một trong hai, hamburger hoặc cơm hộp."
Hạ Chước không nói gì nữa.
Khi nỗi đau đã trở nên tê liệt, nó giống như thân cây đã bị xơ hóa, chạm vào thì bề ngoài trông không phản ứng gì, nhưng bên trong lại đau đớn từng chút một.
Rõ ràng cuộc sống đã trở nên hỗn loạn, vậy mà rốt cuộc lại chẳng có gì là đã được chuẩn bị sẵn.
"Tôi làm món hoành thánh gà xé nhé, em thích món này mà."
Có thể làm lâu hơn một chút.
Anh lấy một miếng thịt gà không biết từ năm nào và một túi bột mì nhỏ, đặt xuống thớt bắt đầu nhào bột.
Không có tạp dề, anh cuộn tay áo sơ mi lên đến khuỷu, để lộ cánh tay đầy vết sẹo. Vì phải cúi người, xương bả vai nhô lên một cách nhẹ nhàng, máu càng ngày càng rỉ ra nhiều hơn khi anh nhào bột.
Quý Đình Tự đứng phía sau nhìn anh, không nói gì.
Mèo con đoán được thời hạn của mình sắp đến gần, thường trở nên yên lặng và ngoan ngoãn, cả ngày chỉ đi theo bên chủ nhân, gọi tên chủ nhân không ngừng, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi vào ngày cuối cùng.
Quý Đình Tự không thấy được thời hạn của bản thân, nhưng lại nhìn thấy được kết cục của mình và Hạ Chước.
Cậu đứng dậy lấy hộp thuốc, đi đến phía sau lưng của Hạ Chước, kéo áo sơ mi lên đến cổ, xử lý đơn giản hai vết thương rỉ máu.
Hạ Chước không dám động đậy, đôi tay dính bột cứng đờ trên không, trông có chút khôi hài. Đợi khi Quý Đình Tự xử lý xong, anh mới nói nhỏ một câu cảm ơn.
Mèo con không đáp, ngồi một bên tiếp tục nhìn anh nấu ăn. Ánh mắt tràn đầy lưu luyến, dường như nhìn một lần là ít đi một lần.
Hạ Chước nhận ra điều đó, tim anh dần dần chìm xuống.
Họ không nói thêm điều gì, một người làm một người nhìn, giống như một cặp đôi đang chiến tranh lạnh nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm lẫn nhau. Khác biệt ở chỗ, cặp đôi khác đang chiến tranh lạnh rồi sẽ sớm làm lành, còn họ thì khó có ngày mai.
Hoành thánh đã làm xong, khi lấy ra khỏi nồi, rắc một chút rau mùi đã héo lên trên.
Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn bát của mình, dù khoảng cách gần đến đâu, trái tim cũng không thể tựa vào nhau.
Khói nóng từ bát hoành thánh làm mắt mèo con cay xè. Cậu cụp tai xuống, cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng vẫn thất bại.
Màn kịch này không thể tiếp tục diễn được nữa.
Quý Đình Tự đã cố gắng nuốt ba cái hoành thánh, nhưng cuối cùng lại nôn ra hết, cúi đầu vào bồn rửa, nôn đến trời đất quay cuồng, nước mắt và nước miếng vương đầy mặt.
Hạ Chước nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nói rằng ăn không nổi thì đừng ăn nữa, bất kể có chuyện gì, cũng đừng ép bản thân, đừng chịu ấm ức.
Hai cái bát bị vứt lại trên bồn rửa, nước dùng nhanh chóng đông lại.
Hạ Chước ôm mèo con lấm lem đi vào phòng tắm.
Anh xả nước, dùng bọt tắm, điều chỉnh ghế tựa, xác định nhiệt độ nước phù hợp rồi mới đặt mèo con với chiếc khăn tắm lên đầu vào bồn.
Hạ Chước ngồi bên cạnh bồn tắm, như thường lệ giúp cậu lau rửa cơ thể.
Họ vẫn hành động ăn ý như trước.
Vừa lau xong tay trái, Quý Đình Tự đã đưa tay phải qua, khi rửa đến mông thì cần nâng lên một chút. Xong bước này, bàn tay Hạ Chước từ từ hạ xuống, giúp cậu lau chân.
Quý Đình Tự nắm lấy tay anh, qua làn hơi nước, hai người nhìn nhau qua làn hơi nước mờ ảo, cậu chủ động nhón chân lên, hôn vào môi Hạ Chước.
Không có sự mập mờ hay xúc động, chỉ giống như một hành động cơ học của máy móc.
Đây là lần đầu tiên Hạ Chước nhận ra rằng, hóa ra nụ hôn cũng có thể đắng chát đến vậy.
Rõ ràng cậu hôn môi của anh, nhưng trái tim cứ như bị treo lơ lửng lên cao, chẳng biết khi nào sẽ nhận án tử hình.
"Lên giường đi."
Quý Đình Tự khẽ nói, rồi được bế lên, đặt xuống giường.
Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang di chuyển trên cơ thể mình, như một khúc gỗ không có bất kỳ phản ứng nào.
Hạ Chước hôn từ mắt cá chân lên cổ của cậu, rồi lại dừng lại, áp mặt vào hõm vai cậu mà khẽ run lên, giống như một bữa ăn cuối cùng trước khi bị hành hình.
"Đây là lần cuối cùng em dành cho tôi, phải không..."
Nước mắt từ đôi mắt xanh băng của anh rơi xuống, trượt vào môi mèo con.
"Tôi sắp đi rồi." Cậu thì thầm.
"Đi đâu?"
"Đến một nơi thật xa."
"Bao lâu?"
"Bảy tám năm, hoặc mười năm, cho đến khi tôi có thể thoát khỏi những chuyện này, có thể bình tĩnh đối mặt với anh, không sợ anh, không hận anh"
Cũng không còn thích anh nữa...
"Đừng như vậy, Tiểu Tự." Hạ Chước cúi đầu, ôm lấy cậu, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đôi tay đầy vết thương của anh siết chặt lấy bả vai của Quý Đình Tự, nhưng dù có nắm chặt thế nào, cũng không thể giữ được cậu lại.
"Em có thể chia tay với tôi, có thể không yêu tôi nữa... nhưng em không thể để tôi không còn nhìn thấy em nữa. Tôi thề sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt, sẽ không để em chịu một chút uất ức nào nữa, cho tôi thêm một cơ hội được không? Chỉ một lần thôi... đừng rời bỏ tôi như thế... xin em, đừng đi..."
Nước mắt có thể dễ dàng làm một người trở nên yếu đuối.
Sức mạnh và sự kiêu hãnh của vị vua sói bị đánh nát từ trong ra ngoài, anh cúi mình trước người mình yêu, như một con thú hoang, cầu xin thêm một cơ hội.
"Tôi chưa từng cầu xin em điều gì, chỉ lần này thôi, đừng bỏ rơi tôi, có được không..."
Quý Đình Tự khẽ lắc đầu trong tiếng nấc nghẹn, không nỡ nhìn vẻ mặt như vậy của Hạ Chước. Trong lòng cậu, Hạ Chước mãi mãi là một vị vua tự tin và mạnh mẽ, sẽ không bao giờ cúi đầu thấp hèn hay yếu đuối trước người khác.
Nỗi đau và thù hận như những lưỡi dao, cào xé trong lòng cậu, cào nát từng mảnh thịt mềm. Quý Đình Tự đau đớn đến nghẹt thở. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Cậu muốn tha thứ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Hạ Chước quay lưng rời đi hôm ấy lại hiện ra.
Cậu muốn hận, nhưng mở mắt ra lại thấy người mình yêu đang quỳ gối tha thiết cầu xin.
"Tôi không chịu nổi nữa, hãy buông tha cho tôi đi." Cậu run rẩy nâng tay lên, chạm vào má Hạ Chước, "Hạ Chước, chúng ta không còn kết cục nào khác nữa..."
"Có chứ, sao lại không? Em đừng xem tôi là Hạ Chước nữa, hãy xem tôi là Damon, một người hoàn toàn mới, chúng ta nói chuyện được không, giải quyết hết những hiểu lầm, tôi có thể giải thích."
Quý Đình Tự khẽ run lên, đôi lông mi lay động, trái tim dường như bị đánh thức.
Hạ Chước tiếp tục nói: "Em nhớ ra được những gì, kể cho tôi nghe được không?"
"Nhớ lại rất nhiều chuyện, lộn xộn lắm. Có những chuyện có thể kết nối với nhau, nhưng cũng có những chuyện rối như tơ vò."
Cậu rời khỏi Hạ Chước, trần trụi ngồi bên mép giường, châm một điếu thuốc, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, trông cậu nhỏ bé và gầy gò.
Sau một hồi lâu, cậu cất tiếng:
"Dạo gần đây tôi hay mơ, trong mơ có rất nhiều người."
"Họ ép tôi ngồi trên chiếc ghế điện, dùng roi mây nhúng nước muối đánh vào các khớp của tôi, không cho ăn, không cho ngủ, nhốt tôi vào một cái hộp dài hẹp, chật đến mức tôi chỉ có thể đứng thẳng trong đó suốt 27 ngày."
"Sau đó, tinh thần của tôi trở nên không ổn nữa."
"Tôi nhìn thấy các đồng đội đã chết đứng ngay trước mắt, Rosaline, Hầu Tử, Mạnh Phàm, Báo... Họ muốn tôi đền mạng, muốn tôi nhận tội, nói với tôi rằng họ còn lý tưởng chưa hoàn thành."
"Tôi đã nhận tội, được giải thoát, rồi về nước."
"Rồi tôi đã kết hôn với người mà mình đã thích từ rất, rất lâu."
Giống như từng khung hình tua lại về quá khứ, khi nhắc đến kết hôn, cậu khẽ mỉm cười, tựa như đó là một điều đẹp đẽ nhất với cậu.
"Đó là... ngày mà tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất."
"Đám cưới của chúng tôi rất đẹp, anh ấy chuẩn bị loài hoa mà tôi thích, nắm tay tôi bước vào nhà thờ, đứng trước bức tượng giống như một thiên thần. Tôi đã nghĩ mình được cứu rồi, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ giúp tôi, nhưng... anh ấy cũng tổn thương tôi..."
Tay đang cầm thuốc bỗng khựng lại, nụ cười trên gương mặt Quý Đình Tự biến mất, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
"Anh ấy không để ý đến tôi, ghét bỏ tôi, còn sỉ nhục tôi."
"Chân của tôi không tốt, đi nhanh là sẽ khập khiễng, trông rất xấu. Vẻ ngoài cũng chẳng ưa nhìn cứ như một tên hề điên loạn."
"Tôi không muốn ra ngoài, nhưng anh ấy muốn tôi cùng đi dự vũ hội, nhưng tôi làm sao đi được đây?" Quý Đình Tự nhún vai, thở ra một làn khói: "Tôi không thể khiêu vũ được nữa."
"Đừng nói nữa." Hạ Chước không chịu nổi, từ giường lao đến trước mặt cậu, hoảng loạn đưa tay bịt miệng cậu, lau nước mắt cho cậu, cố gắng làm mọi cách để chuyển hướng sự chú ý của cậu.
"Đừng nói nữa, Tiểu Tự, quên những chuyện đó đi, được không? Đừng nghĩ về chúng nữa."
"Không phải anh đã hỏi tôi nhớ ra những gì sao?" Quý Đình Tự hỏi lại, biểu cảm trên gương mặt ngây thơ nhưng đầy tàn nhẫn.
"Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó không?"
Hạ Chước liều mạng lắc đầu, gần như bị dồn đến phát điên.
Quý Đình Tự vẫn tiếp tục nói: "Anh đưa tôi đến buổi dạ hội, rồi lại bỏ mặc tôi ở góc phòng như không hề tồn tại, chỉ mải trò chuyện với các ông chủ khác. Tôi không biết mình nên làm gì, nên trốn vào một phòng nhỏ và đụng trúng một người. Người đó đẩy tôi ngã xuống, tôi không thể đứng dậy, chỉ nằm ở đó, anh ta gọi bạn bè đến, bọn họ vây quanh tôi và cười nhạo rằng tôi là một thằng què. Khi đó, anh ở đâu?"
Quý Đình Tự cúi mặt xuống, nhìn vào mắt Hạ Chước giọng khẽ khàng nhưng từng chữ như nhát dao đâm vào lòng người đối diện:
"Anh đứng giữa đám đông, ôm một omega cao gầy khiêu vũ. Nếu đã có bạn nhảy rồi, tại sao lại còn gọi tôi đến để làm bẽ mặt như vậy chứ?"
"Xin lỗi... Tôi không biết rằng em đã gặp chuyện..." Hạ Chước sụp đổ, trái tim như bị xé toạc từng mảnh và dày vò như một miếng thịt nát trên thớt, bị đập đi đập lại không ngừng.
Anh ngã quỵ xuống đất, tuyệt vọng bấu lấy tay Quý Đình Tự, cố gắng giải thích về cái đêm hôm đó, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Nỗi đau gặm nhấm từng lời biện hộ, khiến anh càng gắng nói càng thấy bất lực, như tự hành hạ chính mình thêm lần nữa
Đó là một buổi dạ tiệc từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em, có rất nhiều đứa trẻ sẽ hóa trang thành các loài động vật để biểu diễn. Anh nghĩ rằng Quý Đình Tự sẽ thích, nên không cần biết đến cảm nhận của cậu, cứ thế kéo cậu ra khỏi nhà.
Bất cứ nơi nào, Hạ Chước đều là tâm điểm của đám đông, rất nhiều người tìm anh để bàn chuyện làm ăn và thiết lập quan hệ, nên anh nhờ quản gia trông coi Quý Đình Tự. Nhưng khi đó, quản gia đã bị mua chuộc và cố ý dỗ dành cậu đến hoa sảnh để thư giãn.
Sau khi Hạ Chước quay lại tìm cậu, quản gia lại bảo rằng cậu đang ăn uống cùng những người bạn mới quen, trông cậu cười nói rất vui vẻ.
Lòng ghen tuông của Hạ Chước dâng lên, đúng lúc có người mời anh nhảy, không cần suy nghĩ nhiều, anh đồng ý ngay và dắt đối phương ra sàn, cố ý muốn kích thích để khiến Quý Đình Tự ghen tuông một chút.
Quý Đình Tự bật cười, kẹp điếu thuốc trong tay mà quên hút.
"Chỉ để kích thích tôi thôi sao? Vậy chúc mừng anh, anh đã thành công mỹ mãn rồi đấy."
"Chân tôi bị va chạm, đau mấy ngày liền, nhưng chuyện đó chẳng có gì to tát, vì ngày nào tôi cũng chịu đựng đau đớn. Đói bụng thì không có gì ăn, thuốc thì nhiều đến mức uống mãi không hết, không uống hết thì sẽ bị đánh."
"Tôi từng muốn cầu xin anh, đừng quay lưng lại mỗi khi tôi phạm lỗi. Tôi không cố ý làm đổ bàn ăn đâu, tôi rất sợ hãi, tôi sẽ không làm thế nữa, nhưng còn chưa kịp nói, anh đã biến mất rồi."
"Thật mỉa mai làm sao, anh nói anh yêu tôi, nhưng khi bắt nạt tôi, không phải anh cũng thuần thục như họ sao?"
Bắt nạt, đó là một từ quá yếu đuối.
Quý Đình Tự lần thứ hai dùng nó để nói về chính mình.
Nếu ngang sức thì gọi là đấu tranh, nhưng khi sức lực không cân bằng thì mới là bắt nạt, nghĩa là nếu anh ra tay với tôi, tôi chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Bởi vì người làm tổn thương tôi là anh, điều đó khiến tôi đau đớn gấp trăm lần so với việc chỉ đơn thuần bị tổn thương.
"Tôi đã thay đổi rồi, tôi sẽ bù đắp cho em từng chút một."
"Tôi thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, tôi sẽ luôn đi phía sau em, không để em thấy được bóng lưng của tôi, được không?"
Hạ Chước quỳ trước mặt cậu, thành tâm nắm lấy tay cậu, nói ra những điều mà chính bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười..
Ngoài việc này ra, anh không biết còn có thể làm gì nữa.
Quý Đình Tự chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống: "Nhưng tôi đã từng nhìn thấy bóng lưng của anh rời đi không chỉ một lần..."
Hạ Chước cảm thấy trái tim mình thắt lại, đập dồn dập như trống.
Anh biết điều sắp đến cuối cùng cũng sẽ đến.
"Tôi không nhớ đó là ngày nào, thời tiết thế nào, có chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều không thể nhớ rõ, vì ngày hôm đó chỉ xảy ra một điều duy nhất đối với tôi."
Cậu dập tắt điếu thuốc, hít một hơi sâu, vai rũ xuống.
"Sau một giấc ngủ, cơn ác mộng bắt đầu."
"Họ trói tôi lên giường, đánh đập, vặn tay chân tôi, bóp cổ tôi, và đổ bùn đất từ chậu hoa vào miệng tôi. Tôi không thể sống nổi, tôi rất muốn chết, nhưng tôi không cam lòng. Tôi nghe thấy tiếng xe của anh, âm thanh đó tôi đã nghe vô số lần, tôi chắc chắn đó là anh, tôi đã lao đến bên cửa sổ để cầu cứu anh, tôi chỉ có ba giây, nhưng, nhưng mà..."
Đây là một cơn ác mộng mà cậu hoàn toàn không thể dùng ngôn từ để miêu tả, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng từng chút một nuốt chửng cậu, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào, chỉ dùng hết sức lực mới có thể thốt ra được vài từ:
"Tại sao anh... không cứu tôi... Anh ghét bỏ tôi đến vậy sao..."
Hạ Chước đột nhiên nhắm mắt lại.
Hai tay chống xuống đất, gập người lại như một con tôm.
Anh biết đây là một nút thắt không thể tháo gỡ, là rào cản không thể vượt qua. Chỉ cần nhìn đoạn video đó đã đủ đau đớn đến mức anh muốn giết chính mình, thì người đã trực tiếp trải qua tất cả, Quý Đình Tự, sẽ ra sao?
Cậu đã dùng ba giây ngắn ngủi để chạy về phía anh, điên cuồng kêu cứu, nhưng lại bị vứt bỏ một cách thờ ơ, chắc chắn phải tuyệt vọng đến mức nào.
"Cửa kính là một chiều, tôi không thể nhìn thấy bên trong."
Giọng anh run rẩy.
"Vậy âm thanh thì sao?"
"Thính giác của anh tốt như vậy, đêm tối chỉ cần tôi kêu một tiếng là anh đã tỉnh dậy, tại sao lúc đó tôi đập kính mạnh như vậy, anh lại không nghe thấy?"
Tim Quý Đình Tự thắt lại, vô thức nín thở.
Cậu chỉ muốn có một lời giải thích, một lời giải thích có thể đưa cậu thoát khỏi ác mộng.
Dù Hạ Chước có nói gì đi chăng nữa, cho dù là chuyện phi lý như lúc đó anh đang đeo tai nghe, bị cảm lạnh nên thính lực giảm, hoặc đơn giản chỉ là không nghe thấy âm thanh mà chỉ quay đầu lại nhìn, cậu cũng sẽ chấp nhận.
Cậu sẽ không còn bận tâm đến ba năm bị lạnh nhạt và bị ngược đãi đó nữa, cũng không còn bận tâm về việc anh đã đánh mất viên đá của mình hay hay hàng trăm lần lời nói chế nhạo. Chỉ cần Hạ Chước nói ra, cậu sẽ tin.
Nhưng Hạ Chước lại thừa nhận: "Tôi đã nghe thấy..."
Quý Đình Tự nhắm chặt mắt, cảm thấy trái tim mình chìm vào vực sâu.
"Đừng nói nữa, câm miệng! Đừng nói thêm lời nào nữa!"
Cậu lao đến bịt miệng Hạ Chước, đè anh xuống đất, không để anh nói ra thêm một chữ nào nữa.
Hạ Chước rơi nước mắt, từng ngón tay Quý Đình Tự bị anh gỡ ra từng ngón một, bộc bạch bí mật anh đã chôn giấu suốt một năm qua.
"Tôi nghe thấy tiếng gọi, nhưng cứ ngỡ em biết tôi đã về và chỉ đang giận dỗi, nên tôi không để ý..."
Nỗi hối hận như những con giòi bám lấy xương cốt, gặm nhấm anh từng đêm khi giấc mơ quay về.
Việc nói kính là loại một chiều chỉ là cái cớ để anh tự lừa dối bản thân thôi.
Dù anh có sống lại bao nhiêu lần cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình, rõ ràng đã nghe thấy âm thanh ấy nhưng lại không lên xem.
Nếu lúc đó anh đi lên, bốn kẻ đó sẽ không có thời gian để tẩu thoát, anh đã có thể vạch trần âm mưu của William, cứu được Quý Đình Tự.
Đó là cơ hội thành công lớn nhất của anh, cơ hội cứu Tiểu Miêu của anh.
"Hóa ra sự thật lại đơn giản như vậy, chỉ vì anh không quan tâm..."
Quý Đình Tự bật cười, tay ôm lấy vai, cười đến run người, tiếng cười trở nên u ám và chua chát.
Chỉ trong chốc lát, tiếng cười đó biến thành tiếng gào thét điên cuồng. Cậu từ trong túi quần lấy ra khẩu súng, chĩa vào đầu Hạ Chước: "Tôi thật sự muốn giết anh!"
Hạ Chước không trốn tránh, cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại.
Nhưng tay Quý Đình Tự lại run rẩy dữ dội, đôi mắt lại đỏ ngầu, cậu hét lên, ném khẩu súng vào tường, rồi tự vả vào mặt mình như đang lên cơn bệnh cũ: "Tại sao phải như vậy, tại sao lại đối xử với tôi như thế! Tôi đã làm việc tốt cả đời, tôi đã cứu giúp biết bao nhiêu người, tại sao lại để tôi gặp phải anh, gặp phải các người!"
"Xin lỗi, xin lỗi." Hạ Chước ôm chặt lấy cậu, nắm tay cậu đặt lên người mình, mặc cho cậu đánh đập, không buông ra, giọng run rẩy an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi, là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Em muốn trừng phạt gì thì cứ trừng phạt tôi đi, được không?"
"Xin lỗi thì có ích gì! Giờ anh nói những điều này thì có tác dụng gì! Anh có biết tôi đã chết như thế nào không? Hả?"
Cậu nắm lấy khuôn mặt Hạ Chước, từng chữ từng câu chất vấn:
"Nếu không phải vì anh, tôi đã không đi đến Syst, cũng sẽ không bị lửa thiêu chết. Anh có biết xương cốt bị đốt cháy từng chút một đau đớn thế nào không? Anh có biết trong những giây phút đó tôi có thể nghe thấy tiếng da thịt mình bị thiêu cháy không? Anh có biết khi tôi chết, thứ duy nhất tôi có là viên đá mà anh đã tặng tôi không!"
Cậu đẩy Hạ Chước ra, hai tay buông thõng, quỳ xuống một cách vô lực.
Giống như một bụi cây gãy, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể cuốn bay đi.
"Nếu anh biết điều đó, thì tại sao lại tự cho mình cái quyền nghĩ rằng, kiếp này tôi còn muốn ở bên anh nữa chứ?"
"Trong mắt anh, tôi hèn mọn đến vậy sao..."
Những người đứng ở vị trí cao, luôn cho rằng làm tổn thương người khác rồi bù đắp là biểu hiện của tình cảm sâu sắc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc người bị tổn thương có còn muốn nhận sự bù đắp đó không.
Kẻ bị kết án tử hình, mãi mãi không quên nỗi đau khi lưỡi dao chặt đứt cổ mình, sao có thể vì đao phủ trả lại đầu cho mà yêu đao phủ được chứ?
"Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa." Cậu nói.
Sự thật không cứu được cậu thoát khỏi cơn ác mộng, mà ngược lại, nó lại ép cậu phải tự tay rút đi từng chút tình yêu còn lại trong tim.
Tình cảm chỉ là thứ chết tiệt, chỉ mang đến nỗi đau và sự mê muội.
Nếu như được sống lại mang theo ký ức, việc đầu tiên cậu muốn làm là giết chết William và bốn tên người hầu đó, rồi đánh Hạ Chước một trận, không bao giờ cho anh đặt chân lên đất Newell nữa. Sau đó sẽ cùng đồng đội sống một đời phóng khoáng vui vẻ, sao có thể như bây giờ, sống mà không bằng chết?
Một khi đã quyết định, cậu sẽ không thay đổi.
Hạ Chước biết mình đã bị kết án tử, cố gắng vùng vẫy đến cùng:
"Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã từng nói thích tôi mười ba lần, những tình cảm đó đều có thể bị vứt bỏ trong chớp mắt, phải không..."
Quý Đình Tự không còn điên cuồng nữa mà bình tĩnh như một mặt hồ tĩnh lặng.
"Thích và yêu thì có tác dụng gì?"
"Khi anh còn yêu tôi, ngay cả khi răng tôi sưng lên vì lạnh anh cũng phát hiện ra, nhưng khi anh không còn yêu nữa, tôi bị bệnh nặng như vậy mà anh lại không hay biết gì. Nói cho cùng mối quan hệ của chúng ta chỉ được duy trì bằng thứ tình cảm mơ hồ này, không có chút đảm bảo hay hiệu lực nào. Hôm nay yêu đến chết đi sống lại, nhưng không chắc rằng ngày mai sẽ không vứt bỏ lại như một món đồ cũ."
"Nhưng em biết tôi sẽ luôn yêu em, sẽ không có chuyện 'không chắc'."
"Người tôi nói là tôi."
Quý Đình Tự đứng dậy, đi đến tủ lấy áo choàng, từ tốn khoác lên người. Đai áo choàng dùng một chiếc kim băng cố định ở trước ngực, cậu rút kim băng ra, mũi kim đâm vào móng tay.
Mười ngón tay nối với trái tim, đây là nơi nhạy cảm nhất với nỗi đau trên khắp cơ thể. Cơn đau nhói như một cú quất thẳng vào tim.
"Tôi phát hiện ra mình không còn thích anh nhiều như trước nữa..."
Quý Đình Tự quay lưng về phía Hạ Chước, đầu kim càng đâm sâu hơn, mỗi câu nói như lột đi một mảnh xương của cậu.
"Anh kiêu ngạo, hung hãn, nóng nảy, háo sắc, trước đây tôi thấy anh có hàng nghìn điều tốt đẹp, giờ chỉ thấy ghê tởm vô cùng. Bộ dạng anh đầy vết thương hôm đó, tôi chẳng hề thấy đau lòng, mà chỉ nghĩ... nếu anh chết đi, có lẽ tôi sẽ được giải thoát..."
Xin lỗi... tôi chỉ có thể nói vậy thôi...
Quý Đình Tự biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được chướng ngại trong lòng.
Nhìn thấy khuôn mặt Hạ Chước, mọi sự sỉ nhục và lạnh nhạt kiếp trước như sống lại: nhìn thấy bóng lưng anh, cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, cổ họng tự nhiên trào lên vị đắng, theo phản xạ nhớ đến những lần mình bị nắm tóc, ép ăn đất.
Đối diện với tình cảnh không lối thoát ấy, cậu còn có thể yêu được sao? Chỉ có lãng quên và từ bỏ mới là lối thoát duy nhất.
Hạ Chước không biết phải phản ứng thế nào trước những lời nói này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran như một đứa trẻ bị bẽ mặt. Anh lùi lại vài bước, hoang mang và ngẩn ngơ, muốn nói gì đó nhưng đôi môi run rẩy, cuối cùng vẫn không thể nói nên lời.
"Tôi... tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm phiền em nữa."
Quý Đình Tự dựa trán vào tủ quần áo, dùng bàn tay đầy máu che miệng lại, không để cho tiếng khóc của mình thoát ra ngoài.
Hạ Chước muốn rời đi, đi được vài bước lại quay lại, đôi mắt hoang mang xin lỗi.
"Tôi nhớ trước đây em đã khắc cho tôi một viên đá, em còn cần nó không? Nếu không cần nữa... có thể cho tôi được không?"
Viên đá đó cậu đã nhặt trong động chắn gió, khắc dòng chữ: "Mùa xuân năm thứ 18, gặp được Hạ Chước, là một con sói nhỏ mắt xanh."
Đó là lần đầu tiên Hạ Chước được khắc vào cuộc đời của Quý Đình Tự.
Nhưng cậu đáp lại: "Tôi đã vứt nó đi rồi."
Chiếc kim băng đâm sâu vào ngón tay, trong khoảnh khắc chới với, cậu không còn biết được ngón tay hay trái tim mình đang đau đớn.
Cậu tự nhắc nhở mình không được do dự, không được dây dưa, không để Hạ Chước mãi lún sâu vào mối tình không nên có này.
Cậu cắn chặt móng tay, cố gắng chịu đựng nỗi chua xót vô tận, hoàn toàn cắt đứt những suy nghĩ về anh:
"Tôi không muốn tên anh xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Nếu có thể, tôi mong sẽ quên đi nửa năm ở bên anh này."
Hạ Chước mấp máy môi, nửa mơ nửa tỉnh túm lấy tóc mình, đột nhiên không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
"Ngay cả khi tôi nói rằng tôi đã hy sinh tất cả... chỉ để đổi lại em trở về, em vẫn sẽ không cần tôi nữa, đúng không?"
Quý Đình Tự nghẹn ngào, toàn thân run rẩy, cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa, cậu trượt xuống đất, khuôn mặt và đôi tay đẫm máu cùng nước mắt rơi qua từng kẽ tay.
"Anh rất tốt, kiếp này hãy đi tìm một chú mèo khác đi..."
Hạ Chước từ sau ôm chặt lấy cậu, kéo bàn tay cậu ra, rút chiếc kim băng ra ngoài, hôn nhẹ lên tai cậu lần cuối.
"Đừng khóc nữa, Tiểu Miêu, tôi sẽ giúp em giải thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro