
Chương 60: Đợi em về rồi tính
Tín hiệu điện thoại có thể ảnh hưởng đến chuyến bay của trực thăng, nên Quý Đình Tự bảo Hạ Chước tắt máy, chuyển sang chế độ rung và nhét vào túi ở chân.
Ảo giác do độc tố gây ra không phải chỉ là nhất thời.
Quý Đình Tự có thể cảm nhận được cảnh vật trước mắt liên tục biến đổi, khả năng cảm nhận khoảng cách và nhiệt độ cũng bị rối loạn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Miệng thở ra hơi nóng, nhưng tay chân lại run rẩy vì lạnh.
Khi đưa tay ra lấy con dao, đầu ngón tay đã chạm đến cán dao, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cậu phát hiện khoảng cách vẫn còn khá dài.
Cậu ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt suy nghĩ khoảng hơn một phút, rồi cầm dao rạch một vết nhỏ trên lòng bàn tay, rồi xé một mảnh vạt áo sơ mi, nhúng nước, rắc vào một lớp muối dày và đặt lên vết thương.
"Shhhh..." Mèo con vừa băng bó vừa đau đến run rẩy, mồ hôi lạnh chảy xuống từng lớp trên mặt, đôi tai nhỏ ướt đẫm, run bần bật vì đau đớn.
Nhưng khi muối hòa vào vết thương, cảm giác đau nhức như dao cứa càng dữ dội hơn, và cậu cảm nhận rõ ràng tầm nhìn ngày càng trở nên sắc nét hơn.
Cuối cùng cũng quấn xong lòng bàn tay, mèo con giơ tay xoa đôi tai đang run rẩy đến co giật của mình, rồi thổi nhẹ vào vết thương, cố gắng đứng dậy đi ra ngoài.
Không biết tình hình của các thành viên trong đội thế nào rồi, ước tính sơ bộ đã có ít nhất mười lăm người trúng độc.
Tình trạng của Rosaline chắc chắn còn tệ hơn cậu, việc trước mắt là ra boong tàu xem cái tên mặt búp bê kia có còn ở đó không. Gã bị Rosaline tát hơn hai chục cái, nếu thoát ra được, điều đầu tiên gã sẽ làm có lẽ là đi tìm cô để báo thù. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Nhanh chóng bước đến cửa bếp, khi vừa đưa tay kéo cửa, đầu ngón tay của Quý Đình Tự chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh "cót két" của một cánh cửa sắt cũ bị đẩy ra, vang vọng trong căn phòng kín không một bóng người.
Nhắm mắt lại, âm thanh vẫn còn, là thật.
Trước đó Hạ Chước đã nói sẽ tìm thuyền trưởng giúp cậu, vậy người vào có thể là thuyền trưởng không?
Quý Đình Tự áp mặt vào cửa, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ hẹp, trong hành lang tối om không một bóng người, chỉ thấy biển chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh lục ở cuối hành lang, tỏa ra ánh sáng kỳ quái trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cậu không dám mạo hiểm, suy nghĩ một chút rồi đạp gãy một thanh gỗ, chặn ngang tay nắm cửa, sau đó quay lại tắt quạt thông gió.
Không gian bên ngoài quạt thông gió không đủ rộng, Kỷ Đình Dư leo lên, đấm vỡ hai cánh quạt, tạo ra khoảng trống vừa đủ để chui qua cửa sổ, bên ngoài cách một cánh tay là cái thang dọc để công nhân bảo trì sử dụng.
Mèo con không dám manh động, dựng đôi tai lên, cẩn thận mà lắc qua lắc lại, xác nhận chỉ có tiếng hải âu kêu 'quác quác' mới cẩn thận chui cả người ra ngoài, men theo thang dọc leo lên.
Vừa leo vừa nhìn xuống, đột nhiên trong nước biển xuất hiện một xúc tu đen dài ngoằng, đang định nhô lên khỏi mặt nước!
"ĐM!" Mèo con giật mình, trượt chân suýt rơi xuống biển, nhưng nhìn kỹ lại thì xúc tu đen đã biến mất.
Cậu ngạc nhiên đến mức hai tai run lên.
"Ảo giác quái gì mà ghê thế, nhìn thấy được cả quái vật hồ Loch Ness nữa."
Đang nghĩ ngợi thì trên đỉnh đầu bất ngờ vang lên âm thanh của máy cưa điện, kèm theo tiếng hét thất thanh của một cô gái.
Là Rosaline!
Không kịp lo nghĩ đến việc có gây ra động tĩnh hay không, cậu nắm chặt cầu thang nhanh chóng leo lên boong tầng ba. Vừa lên đã thấy bảy tám thành viên trong đội đang nằm rải rác trên mặt đất, hai tay quờ quạng trong không trung, trên lan can chỉ còn lại một sợi dây thừng vấy máu.
Tên mặt búp bê chỉ còn một cánh tay, cầm chiếc máy cưa điện rền vang đối đầu với Rosaline.
Còn Rosaline thì khoanh tay thành hình chữ thập trước ngực, trông như đang đóng vai siêu nhân Ultraman: "Bà đây sẽ dùng tia năng lượng vô cực để tiêu diệt ngươi!"
Khóe miệng mèo con giật giật: "..."
Được rồi, không có so sánh thì không có đau thương.
Cậu đột nhiên không còn muốn bẻ gãy cái đó của Hạ Chước nữa.
So với tưởng tượng mình là Ultraman "biubiubiu" bắn ra tia năng lượng vô cực, thì bị Hạ Chước chém có vẻ ngầu hơn một chút.
Mèo con nhìn xung quanh, chú ý đến một cây gậy golf không xa, liền cúi người bò lên boong, nhặt cây gậy rồi men theo mạn tàu lén lút tiến đến phía sau tên mặt búp bê.
Khi gần đến khoảng cách phù hợp để tấn công, cậu đứng thẳng dậy, vung mạnh cây gậy!
Rosaline hét lên một tiếng: "A! Đại ca!"
Tên mặt búp bê cầm cưa điện lập tức quay đầu lại, mèo con liền ném cây gậy xuống biển, đôi mắt toát lên vừa tình cảm vừa yếu ớt, lại có chút đáng thương: "Hạ Chước, sao giờ anh mới đến, tôi sợ muốn chết rồi..."
Tên mặt búp bê nhếch miệng: "..."
Nhìn thấy vết ấn xanh trên miệng cậu – đây là dấu hiệu của độc phát tác – gã hứng thú dò hỏi: "Tiểu Tự?"
"Ừ, là tôi đây." Mèo con đáp, gương mặt đầy chân thành.
Tên mặt búp bê cười khẩy, nắm chắc máy cưa, chĩa thẳng vào ngực Quý Đình Tự, khẽ dụ dỗ: "Cục cưng, đến đây vào vòng tay tôi nào."
Mèo con nhìn vào thứ trên tay gã, thắc mắc: "Đó là gì vậy, tôi nhìn không rõ."
"Là hoa hồng, tôi vừa mới mua cho em."
Mèo con cười hớn hở: "Hehe, anh tốt với tôi thật đấy."
"Tất nhiên rồi, tôi là bạn trai em mà." Tên mặt búp bê tiến thêm một bước, tiếp tục lừa: "Qua đây nào cục cưng, lại đây với tôi, tôi muốn ôm em, hôn lên mắt cá chân của em."
Mèo con gật đầu, không chút do dự lao về phía gã, hướng đến chiếc cưa điện, thậm chí còn dang tay ra như thể chuẩn bị ôm lấy.
Tên mặt búp bê tràn đầy hưng phấn, cười điên dại, kéo mạnh cưa điện đến mức tia lửa bắn ra.
Thế nhưng, ngay trước khi cưa chạm vào ngực Quý Đình Tự, mèo con bất ngờ cúi người, ôm lấy chân gã và ném thẳng xuống biển, động tác mượt mà như thể dễ dàng bỏ một con voi vào tủ lạnh vậy.
Vỗ vỗ tay, mèo con nhả ra một chữ: "Ngu—"
Chữ thứ hai chưa kịp thốt ra thì một cái đuôi dài vung từ phía sau đập mạnh vào lưng cậu, khiến Quý Đình Tự bị hất văng ra xa, ngực đập mạnh vào lan can, rồi lăn xuống đất, nhổ ra một ngụm máu.
Lực đập và sự chính xác này, không cần đoán cũng biết là ai.
"Con nhóc này... về nhà, tôi sẽ lấy hùng hoàng cho cô tắm..."
Không biết Rosaline đang bị ảo giác đến mức nào, cô nhìn Quý Đình Tự với ánh mắt đầy thù địch. Một phát vừa rồi vẫn chưa đủ, thấy cậu nằm im bất động, cô lại định vung đuôi quất cậu thêm phát nữa.
"Chưa xong à!"
Mèo con tức muốn chết, bò dậy, túm lấy đầu đuôi trơn trượt của cô rồi dẫm lên, kéo cô lại và bịt mắt cô.
Mỹ nhân xà điên cuồng vùng vẫy, Quý Đình Tự ôm chặt lấy cô: "Được rồi, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại và nghe theo tiếng của tôi."
Rosaline khựng lại, nghi ngờ nghiêng đầu sang một bên: "Đại ca?"
Quý Đình Tự: "Là tôi đây."
Rosaline nhúc nhích: "Hình như có ai đang giẫm lên đuôi tôi."
Quý Đình Tự: "Cũng là tôi."
"...Anh ghen tị vì đuôi tôi dài hơn đuôi anh à?"
"...Cô suýt nữa lấy đuôi đập bay tôi đó."
"Thật sao? Tôi mạnh đến thế cơ á? Vậy năm nay tôi có hy vọng đánh bại anh trong giải tự do rồi đúng không!" Giọng nói lộ ra vẻ hứng thú.
Quý Đình Tự cạn lời.
"Tôi thật sự nên ghi lại hình ảnh cô đang giả làm Ultraman.."
Cậu buông Rosaline ra, để tránh cô lại bị ảo giác mà đánh lén mình, cậu lấy miếng vải bịt mắt cô lại và dạy cô phương pháp để nôn ra theo cách mà Hạ Chước đã chỉ cho cậu.
"Tên mặt búp bê đó là một tên giết người bệnh hoạn, đầu óc có vấn đề nhưng rất giỏi sử dụng độc, tất cả những ai đã ăn sáng đều bị trúng độc. Nôn ra sẽ giảm bớt nhưng không thể khỏi dứt điểm, cần phải xuống tàu ngay để đến bệnh viện." Nói xong, cậu đưa cho Rosaline một đôi đũa nướng dài cả nửa mét để chọc vào họng: "Cô nôn trước đi, tôi đi xem tình hình của họ."
Rosaline nhìn đôi đũa, nghĩ thầm rằng thứ này có thể đâm thủng cả họng mình: "...Anh chắc chắn là không phải đang trả thù đấy chứ?"
"Đúng rồi đấy, loài mèo bọn tôi vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi mà."
Quý Đình Tự đi đến chỗ các thành viên trong đội đang nằm la liệt, từng người một bịt mắt lại rồi dội nước lạnh cho tỉnh. May mắn là ngoài trúng độc ra, mọi người không bị thương nặng, tình hình dần dần trở nên rõ ràng, chỉ có bên phía Hạ Chước là vẫn còn nguy hiểm.
"Rosaline, cô giúp họ nôn ra, tôi gọi điện cho Hạ Chước."
"Hạ tổng đến rồi sao?"
"Ừ, anh ấy lo cho chúng ta, lái chiếc trực thăng chưa được kiểm tra để đến đây, tôi bảo anh ấy bay chậm lại."
"Sao không nói sớm!" Rosaline thở phào nhẹ nhõm: "Có anh ấy đến thì không sao rồi, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp, tên khốn kia định dùng cưa cắt tôi thành khoai tây lốc xoáy!"
Quý Đình Tự nghe vậy bật cười: "Sợ gì chứ, cô còn có tia năng lượng vô cực cơ mà?"
"Đừng nói nữa!" Rosaline xấu hổ, xua tay bảo cậu đừng nói: "Đừng nói với ai là tôi đã làm cái trò ngớ ngẩn đó nhé!"
"Không nói? Tôi không vác loa phát thanh thông báo là may lắm rồi."
Quý Đình Tự pha cho họ vài ly nước muối nhạt, đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ, đồng thời gọi cho Hạ Chước.
Cuộc gọi chưa kịp kết nối, cậu đã cảm thấy mặt đất rung chuyển.
Nghe thấy tiếng nước bị vật khổng lồ chia tách, sau đó là âm thanh kim loại bị đập vang dội: "Bịch...bịch...bịch..."
Ba tiếng liên tiếp, âm thanh càng lúc càng lớn và đến gần, như thể có thứ gì đó đang trèo lên tàu từ bên dưới.
Các thành viên tháo bịt mắt đứng dậy, nhìn về phía đầu tàu bên trái – nơi phát ra âm thanh.
"Âm thanh gì vậy? Tôi lại bị ảo thính rồi sao?"
"Hình như là thật đấy, tôi cũng nghe thấy."
Rosaline đặt ly nước xuống và chạy về phía lan can: "Đại ca, để tôi ra xem!"
Quý Đình Tự nhớ lại bóng đen vừa thấy lúc nãy, liền gọi cô lại: "Quay lại!"
Lời vừa dứt, tiếng đập tăng tốc, âm thanh dồn dập vang lên, khiến con tàu chao đảo dữ dội như thể sắp có động đất hay sóng thần.
Nước biển đông cứng đột nhiên được đánh thức, như con thú khổng lồ gầm gừ, đánh vào con tàu, những con sóng bỗng chốc vươn cao hơn mười mét, với lớp bọt trắng dày như những ngọn núi sụp đổ ập xuống chiếc tàu lớn!
Thân tàu như một chiếc cân mất thăng bằng, nhanh chóng nghiêng sang một bên.
"Bám chặt vào lan can! Bám vào lan can hai bên!"
Quý Đình Tự hét lớn chạy về phía các thành viên, nắm lấy cổ chân của Mạnh Phàm, kéo vào cửa cầu thang trong tàu.
Nước biển vỗ ập lên, ngay lập tức tràn ngập sàn tàu. Cộng thêm góc nghiêng ngày càng lớn, tàu lật nghiêng đến ba mươi độ, những chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn ra đất, các thành viên chưa hồi phục sức lực đều ngã xuống, từng người một trượt ra ngoài như bánh dumpling.
"Đại ca cứu tôi!"
"Chủ nhiệm cứu tôi với!"
Tiếng gào thét kinh hãi vang lên, nhiều người thậm chí còn chưa kịp tháo miếng vải bịt mắt, hoàn toàn không thể bám vào lan can.
Quý Đình Tự đập vỡ bình cứu hỏa, kéo ra một ống nước chưa được bơm, quấn quanh eo mình rồi dùng chân trượt nhanh xuống sàn tàu! Ống nước nhanh chóng bị kéo căng, biến thành lan can nhân tạo, bao quanh tất cả mọi người.
Các thành viên trong đội được cứu sống hò reo, cảm ơn đại ca. Bọn họ cùng nắm ống nước chịu lực, nhưng ngay khi tưởng rằng đã tạm thời an toàn, thì nguy hiểm thật sự mới bắt đầu.
—Thứ đó đã leo lên.
Trước tiên là một xúc tu màu đỏ tươi vung lên không trung, lộ ra hai hàng lỗ tròn đều đặn, rồi rơi xuống với một tiếng 'bịch' va vào lan can mạn tàu đối diện, quấn chặt quanh lan can với chất nhầy tanh hôi và nóng.
Rồi đến chiếc thứ hai, thứ ba, thứ mười...
Không thể đếm nổi có bao nhiêu xúc tu màu đỏ tươi trong nửa phút đã nhanh chóng leo lên tàu, trọng lượng tăng lên làm con tàu nghiêng ba mươi độ trở lại mức cân bằng.
Kèm theo âm thanh chói tai 'cọt kẹt cọt kẹt', cái thứ đó đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước và nhảy lên mạn tàu! Đó là một cái đầu bạch tuộc khổng lồ đầy u nhọt, to cỡ nửa thân tàu, "rầm" một tiếng đập mạnh xuống tàu, làm cho boong tàu nứt ra một vết nứt dài năm sáu mét.
Hai mắt của nó dính đầy chất nhờn, như muốn tan chảy, đảo quanh nhìn những thành viên đang đứng ngẩn ra ở góc đối diện.
Nếu Hạ Chước có mặt ở đây, anh sẽ nhận ra con bạch tuộc đột biến này chính là đầu bếp bụng bự trong nhóm bốn người ở kiếp trước.
Không khí ngưng đọng trong nửa phút, mọi người hít sâu một hơi lạnh.
"Chết tiệt... không thể tin được...các cậu có thấy không..."
"Làm ơn nói với tôi đây không phải là sự thật..."
"Mẹ nó, có phải tôi bị nhiễm độc giai đoạn cuối rồi không, có một con bạch tuộc to hơn cả ngôi nhà đang nhìn tôi chằm chằm... Đây là phim khoa học viễn tưởng à..."
Rosaline nghi ngờ chất độc đã xâm nhập vào não mình, nắm chặt cổ tay Quý Đình Tự, không quay đầu mà hỏi: "Đại ca, anh có thấy không?"
"Thấy rồi."
"Chẳng lẽ khi bị trúng độc ảo giác sẽ liên kết với nhau sao?"
"Có lẽ không, tôi đâu có biến thành Ultraman."
Rosaline giật mình, từ từ nuốt nước bọt: "Anh nói xem nếu tôi nhắm mắt, liệu thứ đó có biến mất không?"
Quý Đình Tự nghiêm túc đáp: "Không đâu, nhưng nó sẽ khiến cô biến mất đấy."
Con bạch tuộc khổng lồ bắt đầu chuyển động, năm sáu chiếc xúc tu cùng lúc vung lên không trung, bên trong những chiếc lỗ đầy cá tôm chưa ăn hết vẫn nhỏ giọt chất lỏng vàng, sắp đập thẳng vào đầu họ.
"Chạy mau! Chạy vào cầu thang!"
Rosaline và Quý Đình Tự cùng kéo dây ống nước lôi mọi người vào cửa cầu thang, nhưng cậu lại đẩy Rosaline vào trong cùng lúc rồi đóng cửa lại thật chặt: "Chăm sóc họ cho tốt!"
"Đại ca!" Rosaline xoay người đập cửa, nhưng nhìn thấy Quý Đình Tự bị một chiếc xúc tu to lớn vung mạnh vào eo, trực tiếp hất bay ra khỏi con tàu.
Con người trước sự hiện diện của con quái vật khổng lồ hoàn toàn không có sức phản kháng.
Quý Đình Tự chỉ cảm thấy ngũ tạng như bị nghiền nát, ít nhất hai xương sườn đã gãy, bay qua lan can và rơi tự do vài mét.
Ngay khi sắp rơi xuống biển, một con đại bàng khổng lồ bay thấp, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu. Dù đau đớn cực độ, Quý Đình Tự vẫn cố gắng lật người bò dậy, bám chặt lưng đại bàng.
"Tấn công từ phía bên trái."
"Rõ."
Sa Mạc Thanh bay vòng sang bên trái con bạch tuộc, lướt sát đầu nó, Quý Đình Tự ném một quả lựu đạn, làm nổ tung một xúc tu của nó.
Nhưng con bạch tuộc không có cảm giác đau, chỉ khẽ run một chút rồi quay người vung bảy, tám xúc tu về phía họ.
Sa Mạc Thanh lập tức bay cao hơn, đưa cậu đến khu vực an toàn.
"Anh ổn không?"
"Chưa chết được..."
Quý Đình Tự nằm nghiêng, ngực đau nhói từng cơn, máu dính đầy khóe miệng, chảy xuống dọc theo mặt rơi vào bộ lông đại bàng.
Anh cố gắng dặn dò: "Đừng bay xa quá, bay vòng quanh nó, nếu nó không nhìn thấy chúng ta, nó sẽ... sẽ vào trong tàu tìm người khác."
"Được." Sa Mạc Thanh làm theo, bay vòng quanh con bạch tuộc.
Quý Đình Tự rút quả lựu đạn cuối cùng trong túi ở chân: "Tiểu Thanh, cậu và nó kích cỡ tương đương, nếu đối đầu với nó thì có phần thắng không?"
"Không có phần thắng nào." Sa Mạc Thanh trả lời thành thật.
"Không có con bạch tuộc bình thường nào to được như vậy, nó là giống đột biến, sức chiến đấu tăng gấp trăm lần, còn tôi chỉ là loại khổng lồ bình thường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp."
"Ý cậu là chỉ có giống đột biến mới đấu với nó được?"
"Đúng vậy, trong đội chúng ta chỉ có một mình anh ta là giống đột biến."
Quý Đình Tự biết "anh ta" là ám chỉ Hạ Chước, nhưng không biết phải mất bao lâu nữa anh mới đến, trong khi con bạch tuộc đã phát hiện ra kế hoạch của họ.
"Không thể đợi nữa, phải liều thôi."
Bạch tuộc vốn dĩ vẫn là một sinh vật có trí tuệ, biết rằng họ đang cố tình thu hút hỏa lực, nên đã điều động xúc tu bắt đầu chui vào trong tàu.
Quý Đình Tự chờ đến khi con bạch tuộc vừa bò được một nửa thì ra lệnh cho Sa Mạc Thanh vòng ra phía sau, chuẩn bị ném quả lựu đạn cuối cùng vào giữa hai mắt của nó – đó chính là điểm yếu của nó.
Đại bàng nghiêng người, bay sát dần về phía bạch tuộc, khoảng cách thu hẹp còn năm mươi mét, bốn mươi mét, ba mươi mét, cuối cùng là mười mét, chính là lúc này!
Đại bàng bay đến điểm ném tốt nhất bên hông bạch tuộc, Quý Đình Tự đứng dậy, vung tay, vừa định ném quả lựu đạn thì phát hiện con bạch tuộc tuy không di chuyển, nhưng mắt nó đã xoay một phần tư vòng, chĩa thẳng về phía họ.
"Mắt nó cử động được!"
Khi Quý Đình Tự phát hiện ra thì đã quá muộn, chiếc xúc tu to nhất giấu phía sau bạch tuộc đột ngột vung lên, như bức tường khổng lồ đập mạnh về phía họ, cú đập này chắc chắn sẽ nghiền nát xương của Sa Mạc Thanh.
"Mẹ nó!" Quý Đình Tự chửi thề, lấy đà nhảy vọt lên lưng của đại bàng, cú đẩy khiến đại bàng rơi xuống nhanh chóng, chiếc xúc tu vừa sượt qua lông của Sa Mạc Thanh, rồi lao thẳng về phía Quý Đình Tự!
Mèo con cảm thấy hoảng loạn, thân hình nghiêng sang một bên và rơi từ lưng đại bàng xuống. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Dưới chân là con tàu chứ không phải biển cả, cao ba tầng, và cậu đang rơi đầu xuống dưới, nếu không chết thì cũng chắc chắn sẽ bị thương nặng.
"Anh!" Sa Mạc Thanh hoảng sợ, bay đến với tốc độ nhanh nhất, nhưng bị xúc tu của bạch tuộc chặn lại giữa đường, nó quấn chặt lấy cánh của cậu ta.
Các thành viên đội ở trong cầu thang cố gắng đập cửa muốn ra ngoài, nhưng đầu bạch tuộc chặn cứng lối ra.
Mục tiêu của nó rõ ràng, muốn Quý Đình Tự phải chết ngay trước mắt các đồng đội.
Mèo con không còn sức cứu mình, nhìn đồng đội lần cuối, tay nắm chặt viên đá trên cổ, thì thầm lời xin lỗi.
Gió gào thét xung quanh, một luồng khí mạnh mẽ cuốn theo sóng biển lao về phía cậu.
Chưa kịp phân biệt, một tiếng gầm hú như xé toạc không gian vọng tới, âm thanh ấy như xé rách màng nhĩ, khiến máu chảy ra.
Hạ Chước từ độ cao hai mươi mét nhảy xuống từ trực thăng, biến hình ngay trên không trung, hóa thành một con sói bạc xám, cơ thể lao nhanh trong khoảnh khắc sống chết, trong giây phút cuối cùng trước khi Quý Đình Tự chạm đất, kịp thời ngoạm lấy cậu rồi cuộn mình lăn vào trong tàu.
Mèo con trong miệng sói vẫn an toàn, nhưng lưng Hạ Chước đập mạnh vào lan can, miệng đầy máu.
Dù đau đớn đến nỗi nhắm nghiền mắt, anh vẫn mặc kệ bản thân, đứng dậy, đặt mèo con nhỏ xuống và nhẹ nhàng liếm hai lần.
Mèo con khó khăn nâng tay lên vuốt ve chỗ môi của anh.
"Tôi cứ tưởng lần này mình thật sự xong rồi..."
Vua sói gầm lên một tiếng, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu, sát khí bừng bừng như mười vị Diêm La: "Tôi sẽ xé xác hắn!"
Con sói khổng lồ mang theo cơn thịnh nộ xông ra ngoài, bắt đầu chiến đấu với con bạch tuộc đột biến.
Quý Đình Tự cuối cùng thả lỏng thần kinh, kéo lê thân mình dựa vào lan can.
Máu của Hạ Chước vấy lên mắt, khiến cậu nhìn không rõ, cậu vươn tay quẹt hai cái, rồi lại chạm đến viên đá trên cổ, máu của mình cùng với máu của Hạ Chước từ từ thấm vào viên đá.
Một ánh sáng đỏ kỳ dị bừng lên trước mắt, viên đá đột nhiên nóng như sắt nung, ngay lập tức đốt cháy lớp da trên lòng bàn tay cậu.
Quý Đình Tự kinh ngạc muốn ném viên đá đi, nhưng ngay lúc duỗi tay ra, ký ức bị phong ấn bấy lâu lại bỗng nhiên ập đến.
Âm thanh và hình ảnh như cơn ác mộng nổ tung trong đầu cậu.
"Do quyết định sai lầm nghiêm trọng của Chủ nhiệm Quý, dẫn đến việc toàn bộ 53 thành viên của bộ phận phóng viên thiệt mạng trong vụ nổ ở quán rượu, hiện quyết định đưa vụ án ra quân sự, một tháng sau sẽ xét xử."
"Sao rồi? Cậu ta nhận tội chưa?"
"Chưa, cậu ta không chịu nhận tội, đã bẻ gãy hai ngón tay."
"Tăng điện áp lên một 150 volt, sau khi xong thì đưa vào phòng biệt giam, ba ngày không cho ăn, tăng liều thuốc."
"Người nhà của nạn nhân đều ở ngoài cửa, yêu cầu Quý Đình Tự đền mạng!"
"Kéo cậu ta ra ngoài, không tin cậu ta không chịu khuất phục."
"Ngài William! Cậu ta tự tử rồi!"
"Tiêm thuốc, đừng để cậu ta chết."
"Cuối cùng cũng nhận tội rồi sao, đưa cậu ta về nước đi."
"Ra ngoài bảy, tám năm, kết quả là chẳng đạt được gì?"
"Thiếu gia Hạ đến cầu hôn, vì gia đình mình, con hãy lấy cậu ấy đi. Với bộ dạng nửa người nửa quỷ như con bây giờ, ngoài cậu ấy thì còn ai muốn con nữa? Đêm tân hôn phải phục vụ cậu ấy cho tốt, biết chưa?"
"Anh, đừng đi... có thể trói em lại..."
"Nếu thấy ghê tởm thì cứ nói, đừng tự ép mình thành ra thế này."
"Tiên sinh đã trở về rồi, là bị cậu chọc giận mà bỏ đi đó."
"Cậu lại không chịu uống thuốc đàng hoàng, thật làm người ta đau đầu."
"Hôm nay tuyết lớn, không có mặt trời."
"Tiểu Quý, viên đá không tìm lại được rồi."
"Không còn ai nhớ đến tên tôi nữa..."
"Tôi đã mời rất nhiều người mẫu về nhà mở tiệc, em cũng tham gia đi."
"Tiên sinh, tôi phải đi công tác rồi, ngài có thể... chạm vào tai tôi không?"
"Đợi em về rồi tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro