Chương 43: Không phải người tốt
Hạ Chước đột ngột siết chặt cánh tay đang đặt trên eo cậu, khiến mèo con ngã nhào vào lòng anh, đôi môi mềm mại đập vào sống mũi cao của anh.
"Ưm—" Mèo con đau đớn ôm lấy miệng: "Anh đập vào tôi rồi!"
"Nhưng tối nay, tôi chính là muốn đập vào em."
"Anh còn đắc ý nữa! Anh đúng là một tên lưu manh!"
Nhưng tôi lại thích tên lưu manh này, có thể thấy tôi cũng không phải người tốt gì...
"Đừng có mà hối hận nữa." Hà Chước dường như biết cậu đang nghĩ gì, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Quấn chân lên, ôm lấy mà làm."
Má ơi.
Ôm lấy làm cái gì? Làm cái gì mà ôm lấy?
Quý Đình Tự cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Sắc đỏ như dị ứng nhanh chóng lan lên gò má và hõm xương quai xanh, hai chân cậu muốn nhấc lên nhưng chẳng biết từ lúc nào đã mềm nhũn như hai sợi mì.
"Chết tiệt, sao chân tôi lại không còn sức nữa, có phải anh cho tôi uống thuốc không..."
Hạ Chước cười: "Em chỉ có thế này thôi sao, hễ cứ căng thẳng là nói không ngừng."
Anh cười như một tên lãng tử phong lưu, nhưng đôi mắt xanh băng giá của anh lại như chiếc tổ ấm áp nhất trên thế giới, đầy ắp sự cưng chiều và yêu thương, ào ạt như sông lớn đổ vào trái tim Quý Đình Tự.
Quá mê hoặc...
Quý Đình Tự không kìm được ý muốn buông thả một chút, không muốn lúc nào cũng để anh là người chủ động. Vậy nên, cậu liều lĩnh thè đầu lưỡi ra, liếm nhẹ lên yết hầu của anh, thực sự giống như một chú mèo: "Vậy tôi không nói nữa, anh hôn tôi được không?"
"..." Phản ứng của Hạ Chước không thể che giấu được.
Quý Đình Tự cảm nhận được, liếc mắt hỏi: "Anh thích tôi phóng túng một chút sao?"
"Em thế nào tôi cũng thích." Hạ Chước trả lời rất nhanh, nhưng sắc mặt lại có chút kỳ lạ: "Nhưng đừng quá phóng túng, lần đầu mà, tôi sợ mình không kiềm chế nổi."
Quý Đình Tự hiểu: "Được, vậy tôi sẽ ngoan."
Cậu thật sự không nói gì nữa, nhưng sự im lặng càng khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn.
Ánh mắt của cậu như một con thú nhỏ ngơ ngác, nhưng biểu cảm lại rõ ràng đang chờ đợi sự yêu thương, cứ như sợ mình chưa đủ quyến rũ mà cọ cọ, hôn hít. Đến bậc thánh nhân cũng phải phá giới, huống chi là Hạ Chước, một người phàm đã kìm nén suốt hai kiếp.
Không còn biểu cảm thừa thãi, anh lao vào hôn cậu như vũ bão.
Quý Đình Tự bị bất ngờ, đôi môi mở ra một cách mạnh mẽ, chiếc lưỡi của anh bá đạo xâm chiếm. Cằm cậu bị những ngón tay thô bạo ấn đau, bàn tay lớn phủ đầy những vết chai bóp mạnh đôi môi cậu, lực đạo mạnh đến mức cậu không thể ngậm miệng lại.
"Ưm— Hạ... đợi đã..."
Quý Đình Tự bị buộc phải há miệng, không thể nói rõ được lời nào, khóe miệng dưới ánh trăng trở nên lấp lánh, bị Hạ Chước hôn đến say mê, như thứ mật ngọt tinh khiết, cứu rỗi cơ thể phàm tục đắm chìm trong tình ái của cậu.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Hạ Chước thở dốc buông cậu ra, hai bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo cậu, "xoẹt" một tiếng, áo bị xé toạc. Những chiếc cúc bật ra văng vào mặt Quý Đình Tự, "Shhh— đau!"
Âm thanh như tiếng mèo con kêu, kích thích ngọn lửa trong lòng Hạ Chước bùng cháy. Vừa xin lỗi vừa xoa cổ cả cậu, rồi bế cậu lên, ép vào bức tường ẩm ướt. Hai chân cậu đặt lên cánh tay cơ bắp của anh, trông thật đáng thương và bất lực.
Không có điểm tựa, Hạ Chước không dám dùng sức, dù có hôn thế nào cũng không thấy thoải mái.
Giờ thì tốt rồi, sau lưng là tường, trước mặt là Hạ Chước, không thể xuống, không thể chạy, hoàn toàn để anh muốn làm gì thì làm.
"Anh đừng hung dữ quá..." Quý Đình Tự che nửa khuôn mặt, cơ thể run rẩy không ngừng, linh cảm rằng tối nay không dễ dàng gì thoát được, đành phải sớm xin tha. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
"Đây là lần đầu tiên của tôi, đừng làm cho tôi sau này không dám nghĩ đến nữa..."
"Điều đó không thể nào, em biết tôi có thể làm em sung sướng đến mức nào mà."
Quý Đình Tự đỏ bừng mặt, đó là sự thật.
Từ trước đến giờ, những lần gần gũi với Hạ Chước không có lần nào là cậu không thoải mái.
"Tôi sẽ không làm em đau, cũng sẽ không để em sợ hãi." Hạ Chước tựa trán vào cậu, như van xin: "Đừng dằn vặt tôi nữa, bé cưng, tôi đã chờ quá lâu rồi..."
Trái tim Quý Đình Tự co thắt lại, cậu ôm chặt lấy anh.
Hạ Chước biết cậu đã ngầm đồng ý, hôn từ cổ lên đến vành tai cậu, nhẹ nhàng cọ xát, nói: "Mở ra nào."
"Ưm..."
Mèo con ngoan ngoãn hé miệng, anh lại càng xâm nhập thô bạo hơn, từng chút một chiếm lấy đầu lưỡi và vòm miệng của cậu, như đang bị tấn công tàn bạo, ngoài việc ngoan ngoãn chịu đựng và phát ra những tiếng rên rỉ vô thức, cậu chẳng thể làm gì khác.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, cậu cảm giác như vừa bơi hai mươi cây số.
Linh hồn như cũng sắp bị hút đi cùng.
Cơ thể mềm nhũn, trái tim nóng bừng, đôi môi sưng lên gần như tê dại. Cậu nghiêng đầu để anh hôn lên tai và má, nhưng phát hiện ra bên cạnh có một chiếc gương, góc độ phản chiếu chính xác vào bàn tay của Hạ Chước.
Bàn tay đó rất lớn, chỉ cần một tay đã có thể bóp trọn một bên mông cậu, hình ảnh hai tay của anh hoắm sâu vào đó khiến Quý Đình Tự không dám nhìn.
Thật đáng sợ... cứ như thể muốn bóp nát cậu vậy...
Càng nhìn càng khó kiểm soát được suy nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Khi cằm cậu bị ép quay lại, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu đã đỏ ửng như bầu trời rực lửa.
"Biến thành một tên ngốc rồi sao." Hạ Chước hôn cậu đầy cưng chiều.
Anh không còn hôn mãnh liệt như trước nữa, mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi và trán, dịu dàng hỏi: "Thật sự cho tôi chứ?"
Mặc dù Quý Đình Tự đã mơ hồ đồng ý, Hạ Chước vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa.
Anh thực sự cảm thấy sợ hãi, không muốn giống như đêm tân hôn của kiếp trước, ôm một tấm lòng nhiệt huyết yêu thương mà tự mình tỏ tình, để rồi bị dội một gáo nước lạnh. Bóng ma đêm đó vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.
Quý Đình Tự mơ màng, mất hết lý trí, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, bỗng nhiên muốn đùa một chút: "Nếu tôi nói không cho, anh sẽ làm gì?"
Hạ Chước ngẩn người, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt.
"Tôi sẽ tiếp tục đợi."
Quý Đình Tự: "Vậy nếu tôi mãi mãi không cho thì sao? Nếu tôi muốn anh sống thanh tịnh làm một vị hòa thượng thì sao?"
Hạ Chước đột nhiên im lặng, cúi mắt xuống, không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào cậu.
Cho đến khi Quý Đình Tự cảm thấy rùng mình, Hạ Chước mới chậm rãi nói: "Em đang thử thách tôi sao? Bằng cách này sao?"
"Nhưng em biết rõ câu trả lời rồi mà, đừng nói là hòa thượng, bảo tôi làm cô hồn dã quỷ cũng được, chỉ cần em sống tốt."
Trái tim Quý Đình Tự đột nhiên rung động mạnh mẽ.
Cậu nhìn thấy Hạ Chước nhíu mày, trong mắt chứa đầy nỗi buồn.
Điều này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và lo lắng.
Vì từ ngày đầu tiên gặp Hạ Chước, đối phương luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin, như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay, thờ ơ trước mọi thứ, giống như một vị vua lười biếng nằm trên đỉnh núi nhìn xuống thế gian.
Nhưng khi anh tập trung vào điều gì đó, ánh mắt và khí thế của anh đầy sức mạnh, khiến người ta phải sợ hãi, như thể bất kỳ chướng ngại nào cũng sẽ bị anh nghiền nát.
Ban đầu, Quý Đình Tự ghét sự tự tin đó của anh, vì mục tiêu mà Hạ Chước nhắm đến chính là cậu.
Sau này, sự ghét bỏ biến thành nỗi sợ hãi, vì trên người Hạ Chước mang theo những bí mật khiến cậu không thể nắm bắt được.
Rồi từ sợ hãi và ghét bỏ, cậu dần dần chuyển thành yêu thích và gắn bó, đến khi nhận ra thì bản thân đã chìm sâu không lối thoát.
Nhưng bây giờ, Hạ Chước cúi đầu, giúp cậu chỉnh lại quần áo, kéo khăn tắm che cơ thể lộn xộn của cậu, giọng anh khàn khàn: "Nếu em vẫn chưa muốn, cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ đợi đến ngày em chấp nhận, hoặc... tôi sẽ thay đổi theo cách em thích, đừng để tôi ở đây trong sự mông lung như vậy..."
Quý Đình Tự ngay lập tức hoảng loạn, cảm thấy mình vừa phạm phải một tội lỗi to lớn.
"Xin lỗi." Cậu nắm lấy khăn tắm của Hạ Chước, như một đứa trẻ mắc lỗi, nhanh chóng thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng.
"Tôi không có ý thử thách anh bằng cách đó! Thật sự không có, anh thích tôi đến mức nào tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Tôi chỉ muốn thấy anh bị nghẹn một lần, muốn nhìn anh không biết nói gì, rồi tôi sẽ nâng cằm anh lên và nói: 'Ha ha ha, tôi không bắt anh làm hòa thượng đâu', vì lúc nào cũng là anh trêu chọc tôi, mà tôi chưa bao giờ trêu lại anh thành công, tôi thấy trong lòng không công bằng nên—"
Lời nói đột ngột ngưng lại, cậu nhận ra trong mắt Hạ Chước không còn chút nào buồn bã nữa, chỉ con biểu cảm anh đang cố gắng nhịn cười khi nhìn cậu.
"Anh cười đi." Mèo con lầm bầm, cúi đầu: "Tôi thật ngốc nghếch......"
Hạ Chước không thể nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, trái tim vừa dâng lên đã lặng lẽ chìm xuống: "Chỉ vì muốn trêu tôi thôi sao?"
Mèo con cúi đầu ủ rũ: "Ừm..."
Hạ Chước véo má cậu: "Em có ngốc không?"
Mèo con xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu: "Trước mặt người khác thì không ngốc."
Cậu chỉ thể hiện cái tính ngốc nghếch và trẻ con này trước mặt Hạ Chước. Muốn trêu chọc anh cũng thôi đi, lại còn tự tạo ra những câu thoại ngớ ngẩn như thế, giờ nghĩ lại thật sự thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
"Bỏ qua chuyện này đi được không? Tôi sắp xìu rồi..."
"Em xìu rồi, lòng tôi cũng lạnh theo."
"Anh còn nói nữa!" Quý Đình Tự nhăn nhó, mắt nhìn quanh quẩn tìm cách chuyển chủ đề, bất chợt nhìn thấy chiếc áo khoác của mình bị vứt sang một bên, từ túi áo lăn ra một cái chai nhỏ.
Đó là chiếc lọ đựng kẹo mà Hạ Chước chuẩn bị cho cậu, một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, nhỏ nhắn, bên trong còn sót lại hai viên socola và một quả táo đỏ bằng ngọc.
Quý Đình Tự kén ăn quen rồi, bữa chính thường không chịu ăn đủ, nên Hạ Chước đã chuẩn bị cho cậu chiếc lọ này, bên trong đựng đủ loại kẹo và socola, thỉnh thoảng còn có vài viên đá nhỏ xinh.
Ban đầu là để phòng khi cậu bị hạ đường huyết, nhưng mèo con cứ thấy lọ kẹo là miệng ngứa ngáy, chưa đầy một ngày đã ăn sạch kẹo, còn những viên đá đẹp thì cậu lấy ra cất vào chiếc túi ngủ nhỏ của mình, để lại chiếc lọ trống không trên bàn. Sáng hôm sau, Hạ Chước sẽ lại đổ đầy lọ cho cậu.
Đây là bí mật nhỏ giữa hai người, kẹo và socola mỗi ngày đều khác nhau, nhưng quả táo đỏ bằng ngọc kia thì lúc nào cũng có mặt.
Quý Đình Tự chưa nhớ ra để hỏi: "Sao anh lại bỏ quả táo vào thế? Có ăn được đâu, khoe anh có nhiều ngọc phải không?"
Hạ Chước hôn lên mắt cậu, nói rằng anh mong cậu "sớm quay về."
Quý Đình Tự cảm thấy thú vị: "Thế còn hoa dành dành thì sao?"
Ngày thứ hai sau khi Hạ Chước chuyển vào ký túc xá của cậu, anh đã trải một lớp hoa dành dành khô dưới đệm giường, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Ban đầu Quý Đình Tự không quen, nhưng sau đó cứ ngửi thấy mùi này là cậu lại muốn ngủ.
"Ngủ ngon."
Hạ Chước trả lời, giọng nhẹ nhàng.
Quý Đình Tự không cảm thấy thú vị nữa, dường như nhớ ra điều gì, có chút hoảng loạn vội cầm lấy chiếc áo khoác của mình. Bên trong áo, ở vị trí gần tim bên trái, có một chiếc bùa hộ mệnh mà Hạ Chước đã khâu vào cho cậu.
Chiếc bùa chỉ lớn bằng lòng bàn tay, mỏng như tờ giấy, không biết bên trong chứa chất liệu gì, không gây cấn da thịt nhưng lại rất cứng, đến mức cả đạn cũng không xuyên qua được. Mỗi chiếc áo của cậu đều có một cái như vậy.
"Cái này thì sao?"
Hạ Chước: "Bình an."
Quý Đình Tự đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào, trở nên run rẩy: "Hết rồi sao?"
"Em còn muốn gì nữa?"
"Tôi cứ nghĩ sẽ có một bông hoa hồng hay hoa cẩm tú cầu nào đó, để tôi có thể yêu anh như ngôn ngữ của những bông hoa ấy."
Hạ Chước thở dài, ấn gương mặt cậu sắp khóc vùi vào hõm vai mình, như thể vừa bất lực lại vừa cưng chiều: "Tiểu Tự, so với ba điều đó, việc em có yêu tôi hay không thực sự không quan trọng. Dù em có yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Điều duy nhất tôi kiên trì cầu nguyện trong đời này chỉ là em luôn bình an và mỗi đêm đều ngủ ngon."
Quý Đình Tự khẽ "ừm" một tiếng, trái tim bị nỗi xót xa tràn ngập.
Nước mắt rơi xuống, lăn qua xương quai xanh của Hạ Chước.
"Sao anh không nói với tôi sớm hơn..."
Đây là lần đầu tiên cậu yêu, vốn dĩ đã chẳng hiểu chuyện yêu đương là gì, thế mà Hạ Chước chu đáo làm bao nhiêu việc nhưng chẳng nói một lời nào, khiến cho cậu, một tên nhóc chỉ toàn nghĩ đến việc trêu ghẹo người yêu, cảm thấy mình quá kém cỏi.
"Chuyện nhỏ nhặt như vậy, có gì đáng để nói."
Chuyện này là nhỏ, vậy còn mùi hương pheromone kia thì sao? Cũng là chuyện nhỏ à?
Nhưng cuối cùng Quý Đình Tự không hỏi nữa, vì đó là món quà bất ngờ mà Hạ Chước dành cho cậu, cậu không muốn phá hỏng ý nghĩa của nó trước khi đến lúc.
Cậu ngẩng đầu ra khỏi ngực của anh, có chút ngượng ngùng, rồi lúng túng tháo chiếc áo khoác đang khoác trên người ra, sau đó lại quay về nằm sấp xuống.
Hạ Chước dùng ngón tay ấn nhẹ lên tuyến thể của cậu: "Làm gì vậy?"
Mèo con mở miệng, giọng càng lúc càng nhỏ: "Tôi... tôi nếu đã dám trở về thì cũng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận hậu quả rồi, chỉ cần đừng làm tôi quá đau, anh muốn thế nào cũng được."
***
Cậu được đưa vào bồn tắm, ngồi trước mặt Hạ Chước, lưng dựa vào lồng ngực anh, ngăn cách bởi một lớp nước ấm, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt vào lỗ thoát nước.
"Ở...ở đây sao?"
"Ừm, nước ấm, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."
Được thôi.
"Vậy không cần chuẩn bị gì sao?"
Ví dụ như là chất bôi trơn chẳng hạn.
Hạ Chước khẽ cười, xoa lên chỗ cậu từng bị bò con húc qua, nhìn cậu chớp chớp đôi mắt như một đứa trẻ tò mò, trong lòng mềm nhũn, không biết còn phải thương yêu cậu thế nào cho đủ. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
"Có tôi đây, em không cần thứ đó đâu."
"Ồ..." Đuôi của Quý Đình Tự vô thức lộ ra, co rúm lại trong lòng anh ngoan ngoãn như một con chim cút.
Hạ Chước nắm lấy chóp đuôi của cậu, từ từ xoa nhẹ xuống phía dưới, bàn tay ấm áp và kiên định, lưu luyến từng chút một, cho đến khi chạm đến điểm cuối cùng.
Đây là nơi kín đáo nhất trên cơ thể Quý Đình Tự, nơi mà Hạ Chước từng là người đầu tiên khám phá. Dấu vết của anh để lại vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, giống như một cỗ máy tinh vi nhưng không hề lạnh lẽo, mà chỉ mang lại cảm giác cẩn thận và nhẹ nhàng.
Anh khiến những dòng sông băng và tuyết tan chảy, khiến Quý Đình Tự như một quả đào hỏng trở nên bối rối, vừa kháng cự vừa đắm chìm, vật lộn giữa sự kháng cự và khao khát.
"Anh, tôi không...tôi ổn rồi..."
Chú mèo con toàn thân run rẩy, không thể chịu nổi thêm bất kỳ sự vuốt ve nào nữa.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt xuống bồn tắm, tụ lại thành một vầng trăng non, như một chiếc cầu bạc mỏng manh, cong cong run rẩy, chao đảo không ngừng, lắc lư trong từng đợt sóng nhiệt.
Hạ Chước tắt nước, ôm chặt cậu muốn tiến thêm một bước, thì bỗng dưng tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, phá vỡ bầu không khí mờ ám. Rosaline bên ngoài nói: "Đại ca có nhiệm vụ! Hai tiếng nữa có buổi tiệc ở Tiger Beach, anh cần cải trang."
Không khí ngọt ngào ngay lập tức bị cắt đứt.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra.
"Chết tiệt."
Hạ Chước nghiến răng chửi thề một câu.
Quý Đình Tự cũng vô cùng bối rối.
Cậu thì đã cảm thấy thoải mái, còn Hạ Chước thì đang bị dồn nén như sắp nổ tung, gân xanh trên cánh tay anh đang phập phồng, và ngọn lửa này là do cậu châm lên. Nếu giờ cậu rời đi, thì chẳng khác gì cậu là kẻ "giết người" cả.
"Hay là...anh có thể làm nhanh một chút không? Tôi có thể cho anh một tiếng..."
Hạ Chước hừ một tiếng, không giữ nổi phong độ: "Em coi thường tôi quá, hay là em đánh giá bản thân mình quá cao? Nếu tôi làm xong rồi thì em cũng chẳng còn sức mà đi thực hiện nhiệm vụ gì nữa."
Quý Đình Tự: "..."
Vậy trách ai đây?
Cậu xấu hổ mặt đỏ bừng, hai cái tai nhỏ lắc lư sát vào nhau, cúi đầu ghé sát vào tai Hạ Chước, nói một câu cực kỳ ngượng ngùng. Nói xong cậu vội vàng rụt lại ngay.
Hạ Chước nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy bế cậu lên, bước nhanh về phía phòng ngủ. Người anh vẫn còn nhỏ những giọt nước, không thèm lau mà cứ thế ném Quý Đình Tự lên giường.
Quý Đình Tự bật dậy, nhưng lại bị nắm cổ áo và ấn trở lại.
Hạ Chước nhét một chiếc gối dưới đầu cậu, tay phải thô bạo túm lấy tóc mèo con, đầu gối từng chút một dời lên phía đầu cậu, rồi khẽ vỗ vào gương mặt ngơ ngác của cậu một cái.
Anh khàn giọng thốt ra một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro