Chương 31: Tôi muốn hôn em bên trong【Ngọt ngọt!】
Thời gian quay ngược về quá khứ, tuyết rơi dày đặc bao trùm màn đêm của Newell, một đêm dài cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Quý Đình Tự nằm cuộn tròn trong vòng tay của Hạ Chước, ngủ ngon lành như chú mèo con trong vòng tay của mẹ, thoải mái và thư giãn với cái bụng mềm mại lộ ra, dù có bị xoa vài lần cũng không tỉnh giấc.
Còn Hạ Chước thì tự hành hạ bản thân bằng cách ép mình nhớ lại từng chi tiết của kiếp trước, hết lần này đến lần khác trải nghiệm nỗi đau thấu tận tim gan, với hy vọng tìm được chút manh mối có thể cứu cậu.
Dù phải trả bất kỳ giá nào, lần này Hạ Chước cũng sẽ cố gắng để Quý Đình Tự có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, để cậu thành một chú mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế gian.
Khi Quý Đình Tự tỉnh dậy vào buổi sáng, Hạ Chước đã không còn ở đây nữa. Anh chỉ để lại một mảnh giấy nói rằng trong lò vi sóng có cháo gà và bách hợp đã nấu sẳn, dặn cậu quay nóng hai phút trước khi ăn.
Quý Đình Tự vui vẻ ăn hết cháo, rồi gọi đám bạn gồm Hầu Tử, Tiểu Thanh và Rosaline, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát đến đồng tuyết.
Công việc của cậu không hào nhoáng như tưởng tượng, ngược lại đầy rẫy những việc lặt vặt và phức tạp, dù không có nhiệm vụ thì vẫn luôn bận rộn.
Với tư cách là một tổ chức bán quân sự lớn nhất ở Newell, phòng báo chí còn đảm nhiệm cả việc duy trì trật tự an ninh và hỗ trợ người dân.
Quý Đình Tự đã ở đây suốt bảy năm, xây cầu, làm đường, cứu trợ thiên tai, luôn tiên phong trong mọi nhiệm vụ. Những con đường nối từ Newell đến núi Yến Hồi, Evian và ba tuyến đường ở thành phố Agashe đều là do cậu dẫn dắt người xây dựng từng chút một.
Ngày đầu tiên Hạ Chước lên cánh đồng tuyết nhìn thấy tấm bia giới bị gió tuyết bào mòn kia, bên cạnh dòng chữ mờ nhạt tên Newell còn in một dấu chân mèo dễ thương loang lổ — đó là huy chương người dân địa phương tặng cho cậu. Đáng tiếc là sau khi Quý Đình Tự qua đời, họ thậm chí còn không dám nhắc đến tên cậu.
***
Bốn người rất nhanh đã đến chân núi, chuẩn bị kiểm tra các hang tuyết.
Hang tuyết thật ra chỉ là những hố tuyết lớn hơn bình thường, đủ chứa bảy tám người, thường được đào sâu vào trong chân núi.
Bên trong hang có khung thép và đường ống thông khí, trần hang lắp các cơ quan đơn giản. Khi có không kích hay kẻ cướp tấn công, họ sẽ trốn vào hang và kích hoạt cơ quan để lớp tuyết trên sườn núi sập xuống che kín miệng hang.
Phòng báo chí phải kiểm tra định kỳ những hang tuyết này. Công việc kiểm tra không hề dễ dàng.
Nếu không có vấn đề thì không sao, nhưng một khi khung thép nào bị lỏng, họ sẽ phải sửa cả nửa ngày, thậm chí không kịp ăn trưa. May mà Hầu Tử đã chuẩn bị trước và mang theo lương thực khô cho mọi người.
"Đại ca, đừng bận nữa! Lại đây ăn chút gì đi!" Hầu Tử giơ hộp đồ hộp gọi to. Quý Đình Tự tháo mũ bảo hộ, khẽ gật đầu ra hiệu là đã biết.
Cậu cúi mình làm việc trong hang tuyết cả buổi sáng, đầu tóc lấm lem, mặt mày dính bụi, quần áo cũng bẩn và ướt, trông chẳng khác gì một chú mèo vừa rơi vào vũng bùn.
Sa Mạc Thanh kéo cậu ra khỏi hang, thấy trên mặt cậu dính đầy đất, rất tự nhiên đưa tay định giúp lau.
Quý Đình Tự bỗng nhớ đến lời Hạ Chước nói trước đó, vô thức lùi lại nửa bước: "Tiểu Thanh, cậu sắp đến kỳ dịch cảm rồi phải không?"
Sa Mạc Thanh ngây người, gật đầu cứng nhắc.
"Tôi biết ngay mà." Quý Đình Tự vỗ vai cậu ta: "Nhớ về tiêm thuốc nhé, mùi hương bắt đầu lộ ra rồi."
Nói xong, cậu đi về phía Hầu Tử, để lại Tiểu Thanh với ánh mắt thất thần nhìn theo bóng lưng của người anh trai vừa từ chối mình, lòng thầm chua xót.
Quý Đình Tự nhận bánh quy nén và nước từ tay Hầu Tử: "Đồ hộp thì thôi, để các cậu ăn đi."
Nhiệt độ âm hơn 20 độ, đồ hộp đã đông cứng thành tảng đá, cắn vào chỉ sợ đá sẽ chọi lại răng. Răng mèo rất nhạy cảm, không chịu nổi thức ăn lạnh thế này.
"À—lỗi tại tôi." Hầu Tử nhớ ra thói quen của cậu: "Sáng nay đi vội quá nên quên mất, hay để tôi gọi cho Thỏ nhờ mang ít đồ nóng tới nhé?"
"Không cần, bắt cậu ấy đi xa thế phiền lắm. Cậu ấy mà đi thì chắc trên đường bị doạ khóc ba lần ấy chứ."
"Haha, nói cũng phải, đành ăn tạm vậy."
"Đại ca, qua đây!" Rosaline ngồi thoải mái trên đuôi con trăn của mình, còn gọi cậu qua chia sẻ nửa cái đuôi.
Quý Đình Tự từ lâu đã miễn dịch với hành vi bạo dạn của cô nàng, chỉ xua tay nói mình muốn kiểm tra phần phía sau hang tuyết trước đã.
Nếu khung thép phía sau hang không có vấn đề gì, thì sau khi ăn trưa, họ sẽ làm thêm một tiếng nữa là xong việc. Sau đó Quý Đình Tự còn phải chạy lên Bắc Sơn một chuyến, một người bạn cũ mời cậu đến ăn thịt lợn, và cậu định rủ Hạ Chước và Tiểu Thanh đi chung.
Kiểm tra xong khung thép, Quý Đình Tự ngồi bệt xuống một chỗ trống, lôi bánh quy nén ra cắn một miếng mà chẳng có hứng thú gì.
So với những thiếu gia Omega nhà giàu khác, cuộc sống của cậu thực sự khắc khổ. Tất nhiên, môi trường khắc nghiệt ở đây cũng không cho phép cậu sống thoải mái hơn.
Điều duy nhất cậu khó tính có lẽ là chuyện ăn uống, vì lưỡi của mèo rất nhạy cảm, nên khi ở hình dạng người, cậu trở nên kén ăn hơn.
Suốt bảy năm ở Newell, Quý Đình Tự vẫn chưa quen được hamburger đóng hộp ở đây. Có lúc kinh khủng đến nỗi mơ thấy một ngọn núi hamburger đang đuổi theo mình.
Cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tự nấu ăn.
Có một năm vào ngày sinh nhật, cậu đã vất vả suốt buổi chiều để nấu một bát mì gà cho bản thân. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì mùi thơm ngào ngạt đã thu hút một con mèo rừng. Con mèo đó béo ú, mặt tròn, mắt híp, trông giống như một con cáo Tây Tạng với cặp lông mày và ánh mắt đặc biệt. Nó bước đi nghiêm chỉnh, tiến đến trước mặt Quý Đình Tự, nằm lì xuống mà không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bát mì của cậu.
Quý Đình Tự tốt bụng chia cho nó hai sợi mì, nhưng nó vừa liếm một cái đã nhổ ra ngay tại chỗ, rồi nhanh chóng quay mông bỏ chạy. Vừa chạy, nó vừa quay đầu lại mắng cậu.
Cùng là loài mèo, Quý Đình Tự hiểu nó đang chửi cậu bằng những lời rất tục tĩu, ngay lập tức cảm thán rằng lòng tốt không được đền đáp và thế gian thật lạnh lùng. Cậu ôm bát mì, tức giận húp một ngụm lớn. Kết quả là cậu còn chửi thề tục tĩu hơn cả con mèo đó.
Kể từ lần đó, Quý Đình Tự không bao giờ tự nấu ăn nữa. Thỉnh thoảng, nếu may mắn săn được chút thịt rừng, cậu sẽ nhờ đầu bếp nấu giúp một nồi canh súp.
Nói đến canh, không thể không nhắc đến nồi canh bồ câu của Hạ Chước. Thịt mềm rục, xương dễ rút, nước dùng vàng óng, thơm béo. Uống một ngụm thôi mà cảm giác cả thực quản và dạ dày như được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái vô cùng.
Càng nghĩ, Quý Đình Tự càng thấy chiếc bánh quy nén trong tay thật vô vị. Cậu tưởng tượng nó thành thịt bồ câu rồi cắn một miếng lớn, suýt nữa thì nghẹn chết, phải vội vàng mở chai nước ra uống. Nước trong chai gần như đã đông lại thành đá, một ngụm nước lạnh khiến cơn tê buốt truyền thẳng lên đỉnh đầu.
"Phụt—" Quý Đình Tự phun ra một ngụm nước.
Đúng lúc đó, cách đó không xa, tiếng còi xe đột ngột vang lên. Một chiếc Jeep đỏ dừng ngay trước mặt cậu. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Hạ Chước. "Tiểu Tự."
Đôi tai mèo của cậu lập tức dựng lên, cậu vỗ vỗ mông rồi chạy ngay tới: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi thấy em đến trưa vẫn chưa về, không yên tâm."
Anh mở cửa xe, Quý Đình Tự như một chú khỉ lấm lem bùn đất, nhảy vào và leo từ đùi anh qua ghế phụ.
Hạ Chước khẽ cười, nhìn kỹ mắt cậu có vẻ hơi sưng, đỏ ửng một vòng như thể vừa khóc đêm qua.
"Sao em bẩn thế này, đã ăn gì chưa?"
"Chưa ăn, tôi mệt chết đi được."
Quý Đình Tự ngồi phịch xuống như ông chủ, Hạ Chước lấy từ ghế sau ra một hộp giữ nhiệt.
"Hả? Cái gì thế?"
"Canh bồ câu."
"Canh bồ câu!" Cậu vui mừng tròn xoe mắt: "Hề hề, sao anh biết tôi thèm canh bồ câu, vừa nãy trong đầu tôi toàn nghĩ đến nó."
"Tôi đoán em chẳng kịp ăn gì." Hạ Chước rút khăn ướt lau tay và mặt cho cậu, rồi mới mở nắp hộp ra.
"Có mang bát không?" Quý Đình Tự định chia cho Tiểu Thanh và mấy người kia chút canh.
"Không cần chia đâu, tất cả là của em. Tôi đã nấu một nồi canh gà riêng cho họ, vừa đưa cho Rosaline rồi."
"Uh huh, Hạ tổng làm việc thật chu đáo."
Cậu nhận lấy hộp giữ nhiệt và uống ngay lập tức, nếu cái hộp đủ to, chắc cậu đã úp cả đầu vào rồi.
Hạ Chước giúp cậu giữ lại mái tóc dài phía sau gáy, gỡ dây chun ra rồi buộc lại gọn gàng. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
"Đừng uống nhanh quá, vừa nãy có phải em ăn đồ lạnh không? Cẩn thận tê răng đấy."
"Hử? Sao anh biết tôi ăn đồ lạnh? Vừa nãy tôi ăn bánh quy bị nghẹn nên uống một ngụm nước đá, suýt nữa tự tiễn mình đi luôn."
"Nướu răng bên trái của em trông đỏ lên một chút."
"Cái này mà anh cũng nhìn ra? Chắc chắn anh không có việc gì làm, cả ngày chỉ chăm chăm nhìn tôi"
Hạ Chước khựng lại, cổ họng nghẹn đắng.
Kiếp trước chính vì sự kiêu ngạo, tự phụ và vô tâm của anh đã đẩy Quý Đình Tự đến cái kết thảm thương ấy. Dù kẻ hành hình là William, nhưng anh mới là đồng phạm thực sự cướp đi mạng sống của cậu.
Kiếp này, tất nhiên anh phải dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu, không để cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Sau khi uống hết canh, Quý Đình Tự thoải mái thở ra một hơi, quay đầu nằm dài trên cửa sổ xe để tiêu hóa.
Hạ Chước ngả người ra sau, ôm lấy cậu, vuốt ve lớp da mềm trên bụng: "No căng rồi nhỉ."
Quý Đình Tự bĩu môi: "Còn không phải tại anh sao."
Hôm nay nồi canh bồ câu này gấp đôi lượng bình thường, cậu uống hết sạch, bụng làm sao mà không tròn căng cho được.
Thực ra, tròn tròn mềm mềm sờ cũng khá thích. Cậu không nhịn được, cùng với Hạ Chước xoa xoa bụng mình. Xoa mãi rồi hai bàn tay bỗng nắm lấy nhau, mười ngón đan xen, các khớp ngón tay chạm vào nhau, cọ sát nhẹ nhàng.
Cả hai đồng thời cúi xuống nhìn tay, rồi lại ngước lên nhìn nhau, ánh mắt trao nhau sự ấm áp khó diễn tả.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, dường như mở ra một trận chiến vô hình nhưng đầy mãnh liệt, giống như có một dòng điện ngầm lặng lẽ chạy qua giữa hai người.
Chỉ cần nghĩ rằng người trước mặt và trong vòng tay là người yêu của mình, Hạ Chước cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Tiểu Tự, tôi muốn ôm em."
Âm thanh đầy buồn bã của Hạ Chước vang lên bên tai, khiến Quý Đình Tự đột nhiên cảm thấy tai mình tê rần: "Không phải đang ôm rồi sao..."
Vừa dứt lời, cánh tay đang ôm eo cậu bỗng siết chặt hơn. Hạ Chước cẩn thận kéo cậu từ ghế phụ vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, tạo nên một tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, quấn quýt và ấm áp.
Hóa ra là ôm như thế này.
Cậu hơi ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em có thời gian nghỉ không?" Hạ Chước hỏi.
"Ừm, nửa tiếng, anh định làm gì?"
Còn làm gì nữa chứ? Cả hai người, suy nghĩ mập mờ đó hiện rõ trên gương mặt.
Hạ Chước kéo cậu vào lòng, tay xoay vô lăng. "Tìm chỗ không có ai, trốn đi nửa tiếng."
***
Ở chân núi thích hợp để đào hang tuyết có rất nhiều góc khuất để ẩn nấp, ngay cả chiếc xe Jeep cỡ lớn như một con ngựa vằn cũng dễ dàng giấu vào.
Hai người trốn trong xe để lén lút vui vẻ. Âm thanh chóp chép như tiếng nước liên tục vang lên, xen lẫn tiếng rên rỉ không thể nhịn được của Quý Đình Tự và hơi thở gấp gáp của Hạ Chước. Ai nghe cũng biết họ đang làm gì.
Quý Đình Tự nằm lên vô lăng và bị hôn. Đôi môi bị cọ xát đến tê dại, môi bị hút căng mọng. Viền môi sưng lên và sáng bóng. Cả cơ thể trở nên mềm nhũn, trượt dần xuống, Hạ Chước phải buông cậu ra, dựa vào trán cậu và bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Vừa hôn vừa chạy, rốt cuộc là cho hôn hay không?"
Mặt Quý Đình Tự đỏ bừng như muốn bùng nổ. Cậu thấy người trước mặt dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương và thương xót nhìn mình, như thể ngay cả cái động tác nhìn ấy cũng đầy sự dịu dàng, không biết phải trân trọng cậu như thế nào mới đúng.
Cách đối xử cẩn trọng ấy khiến lòng Quý Đình Tự bối rối, cậu bỏ qua sự xấu hổ, hỏi: "Sao anh không vào trong?"
Sự dịu dàng này trái ngược hoàn toàn với cái cách anh hành xử như thú hoang đêm qua, làm cậu có chút không quen.
"Chẳng phải em nói không cho hôn vào trong sao" Hạ Chước trả lời.
Quý Đình Tự nhớ lại lời mình nói khi say rượu tối qua: "Ồ, anh nghe lời thật đấy."
Bây giờ nhớ lại thì không được nữa, sao tối qua lúc muốn ăn tôi lại không nhớ?
Hạ Chước nhận thấy sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, khẽ chạm mũi vào mũi cậu: "Còn muốn nữa không?"
Quý Đình Tự cúi đầu vào ngực anh, cảm giác bối rối.
"Anh có thể đừng dùng cái giọng nghiêm túc như thế để hỏi những chuyện này được không?"
"Tại sao?"
"Vì tôi sẽ thấy xấu hổ đó!" Cậu như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, nổi cáu hét lên trong sự bất lực, vừa ngượng ngùng vừa bực bội: "Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương mà, bị người mình thích hỏi có muốn ôm, hôn hay làm gì nữa không, thật là... thật là quá xấu hổ mà!"
Hạ Chước bật cười, cảm giác mềm lòng dâng lên trong ngực.
"Vậy làm sao để em không xấu hổ đây? Dùng ngón tay để thay thế được không?"
Anh nắm lấy tay Quý Đình Tự, khẽ móc vào ngón trỏ: "Động tác này nghĩa là: Tôi muốn hôn em, được không? Nếu đồng ý thì móc lại."
Trái tim Quý Đình Tự đột nhiên nóng bừng, không thể không thừa nhận rằng sự tinh tế này chạm vào tim cậu. Cậu hơi căng thẳng, từ từ đưa tay móc lại.
Hạ Chước cười nhẹ, tiến lại gần, chạm một nụ hôn lên môi dưới của cậu, hôn xong lại tiếp tục móc vào ngón giữa của cậu.
Quý Đình Tự hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?"
"Tôi muốn hôn bên trong, được không?"
"..."
Chú mèo nhỏ tức tối lườm anh một cái, đôi tai đỏ rực như sắp bốc cháy, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh móc lại tay anh.
Hạ Chước nghiêng đầu, lưỡi anh nhẹ nhàng tách đôi môi cậu, xâm chiếm mạnh mẽ vào khoang miệng, quấn quýt và mơn trớn.
Khi nụ hôn kết thúc, anh lại móc vào ngón út của cậu.
Quý Đình Tự thở dốc, giọng nói đã trở nên khàn và mềm yếu: "Cái này thì sao?"
Hạ Chước: "Tôi muốn mút lưỡi em, được không?"
"Mẹ kiếp..." Quý Đình Tự thầm hét lên trong đầu: Mẹ kiếp, sao tên biến thái này quyến rũ như vậy!
Dù cậu rất muốn, nhưng lại không thể mặt dày mà móc tay lại. Ngón tay cậu run rẩy co về.
Nhưng Hạ Chước dễ dàng nhận ra sự dối lòng của cậu, trước khi cậu kịp rút lại, anh đã móc lấy ngón tay nhỏ của cậu.
"Lần này em không cần móc lại đâu, tôi biết em muốn mà."
Anh đưa tay lên vuốt ve gò má của mèo con, ngón cái thô ráp chạm nhẹ lên đôi môi ướt át, hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi bên trong.
"Đưa lưỡi ra." Giọng nói trầm thấp của Hạ Chước ra lệnh.
Quý Đình Tự bị mê hoặc đến không biết phương hướng, nuốt nước bọt, ngại ngùng thè lưỡi ra một chút.
Hạ Chước lập tức ngậm lấy, mút mạnh, say sưa tận hưởng với nhiều góc độ khác nhau, kích thích từng dây thần kinh của cậu, khiến lý trí trở nên mờ mịt.
Khi Quý Đình Tự sắp ngạt thở, Hạ Chước cuối cùng cũng dừng lại, kết thúc bằng một nụ hôn sâu và móc lấy cả bàn tay cậu.
Quý Đình Tự linh cảm hành động này chắc chắn mang ý nghĩa lớn hơn tất cả những yêu cầu trước đó, nhưng cậu vẫn muốn biết.
"Còn... còn cái này thì sao?"
Hạ Chước: "Tôi muốn trái tim tươi mới đang đập của em, cùng khoảng thời gian lâu dài để yêu nhau cho đến khi cuộc đời chúng ta kết thúc, được không?"
Quý Đình Tự mở to mắt, sững sờ.
"Sao... tự nhiên lại nói những lời này..."
Cậu không chút phòng bị, trái tim đập thình thịch, nhưng những lời tiếp theo của Hạ Chước khiến sắc mặt cậu thay đổi.
"Sáng nay tôi đã dùng kênh nội bộ của Liên Minh để điều tra lý lịch của William. Mâu thuẫn giữa hai người không chỉ là cuộc tranh cãi xảy ra tại hội nghị đầu năm. Trong tay em còn giữ một điểm yếu quan trọng có thể hủy hoại hắn, đúng không?"
"Tiểu Tự, giao nó cho tôi. Nếu em còn giữ nó, tôi sẽ không thể bảo vệ em được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro