Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Để xem cậu ta phục vụ em như thế nào

Quý Đình Tự nghỉ phép dưỡng bệnh một tuần, các công việc lớn nhỏ của bộ phận phóng viên tạm thời do Rosaline đảm nhiệm, Hạ Chước chuyên trách dẫn đội hỗ trợ quân đoàn Độc Xà bắt giữ những tên thợ săn đang lẩn trốn.

Đội ngũ tập trung tại cửa căn cứ, một Alpha báo đốm đứng cạnh Hạ Chước nhỏ giọng hỏi: "Hạ tổng, anh có nghe nói về rắn đuôi chuông không?"

Hạ Chước đang dựa vào cánh cửa xe hút thuốc, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn anh ta, người đó mỉm cười và vội nói: "Người chỉ huy được Liên minh cử đến gặp chúng ta lần này là anh ta, Thượng tướng Thẩm Thính, quân đoàn trưởng trẻ nhất của liên minh."

Cùng lúc đó, điện thoại của Hạ Chước rung hai lần, là tin nhắn từ Quý Đình Tự.

̶ Tôi nghe nói chỉ huy lần này là Thẩm Thính?

̶ Người này là nhân tài mới của quân đội, khí thế mạnh mẽ, nhưng tính tình đặc biệt tệ! Nhớ kỹ đừng chọc phải anh ta! Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bảo vệ anh nổi đâu!

Hạ Chước cười mỉm, dường như đã tưởng tượng ra vẻ mặt của một chú mèo đang dựng tai và kêu meo meo.

̶ Đã nhận, lãnh đạo.

Anh trả lời, kèm theo một bức ảnh con mèo để đầu lên giường và đít nhô lên.

Sau đó anh lại nhìn về phía báo đốm, "Cậu biết Thẩm Thính không?"

"Ôi Hạ tổng, không thể trực tiếp gọi tên Thượng tướng như vậy đâu!" Hắn ta nghiêm túc nói: "Thượng tướng Thẩm là học trò được Tướng Howard yêu thích nhất, rất nổi tiếng trong vài năm gần đây. Anh đã nghe nói đến Tướng Howard chưa? Là Tổng tư lệnh quân khu liên minh, nghe nói sau này sẽ truyền chức cho Thượng tướng."

"Cậu biết cậu ta?" Hạ Chước không thèm dùng danh xưng.

"À, cũng không hẳn là biết." Báo đốm vội vàng nói: "Chỉ là trong thời gian học quân sự có may mắn cùng Thượng tướng Thẩm Thính học cùng khóa, thực hiện vài nhiệm vụ cùng nhau. Thượng tướng tuy tính tình không tốt, nhưng vẫn có thể nói vài câu với tôi. Nếu có việc gì không tiện, anh cứ để tôi đi đàm phán với anh ta."

Hạ Chước gật đầu.

Báo đốm lập tức thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng anh sẽ thuận thế giao chức phó đội trưởng cho mình, vì dù sao anh là người mới và thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, đúng lúc cần người.

Không ngờ Hạ Chước lại hỏi: "Tôi và Thẩm Thính có thể gặp bất tiện gì?"

"......"

Báo đốm không thể trả lời.

Hạ Chước thở ra một làn khói, khi mở miệng lần nữa thì âm thanh đã hạ thấp xuống: "Sáng nay tôi có gặp cậu ở nhà ăn phải không?"

Câu nói này khiến báo đốm lập tức run lên, "Có... có lẽ vậy."

Không chỉ là gặp, hắn ta còn lợi dụng lúc Hạ Chước rời khỏi chỗ ngồi để lén bỏ một ít thuốc xổ vào chiếc bánh hamburger của anh.

Báo đốm thừa nhận mình sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn ta nổi bật.

Tối qua có người nói với hắn ta: Thẩm Thính có ý định bồi dưỡng những người mình tín nhiệm trong các quân khu, chỉ cần hắn ta thay thế Hạ Chước, nắm bắt cơ hội thể hiện xuất sắc, rất có khả năng được chọn. Sau khi cân nhắc, chỉ còn cách này.

"Có việc thì nói thẳng." Hạ Chước không có thời gian vòng vo.

Báo đốm cảm thấy thuốc chưa phát tác và thấy phiền vì sự không tôn trọng của Hạ Chước: "Hừ, Hạ tổng, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đây không phải là công việc dễ dàng, tiếc là anh không chịu nghe, ngay cả khi tôi đàm phán với Thượng tướng Thẩm cũng phải hết sức cẩn thận, sợ rằng nếu phạm phải điều kiêng kỵ của anh ta sẽ bị đánh một trận, anh đừng có ăn nói bừa bãi, đến lúc đó bị——"

Chưa nói hết câu, tiếng ầm ầm từ xa vang lên.

Ba chiếc xe jeep quân đội màu xanh quân trang lao tới, tạo thành một vòng bụi nâu, "két két" ba tiếng, dừng lại trước cửa căn cứ.

Hai trung úy xuống xe trước, mở cửa xe.

Một dáng người cao gầy, mặc quân phục cứng nhắc bước ra, đôi ủng quân đội đen nặng nề dẫm lên tuyết.

Chỉ đứng đó thôi, anh ta đã như một thanh kiếm nặng được tôi luyện bằng độc. Dưới ánh lửa chiến tranh, khí thế khiến người ta rợn gáy. Chiếc vành nón rộng che khuất đôi mày và ánh mắt, chỉ để lộ ra chiếc cằm sắc lạnh, còn phần lớn khuôn mặt bị che đi bởi thiết bị chống cắn.

Đây chính là chỉ huy của nhiệm vụ lần này, Thẩm Thính, Alpha rắn đuôi chuông có độc cấp 3S, quân đoàn trưởng quân đoàn Độc Xà.

Đám đông lập tức tụ tập lại, tạo thành một vòng cung quanh anh ta.

Báo đốm thì liếc Hạ Chước một cái, hắng giọng cực lớn, thẳng vai bước tới với dáng vẻ uy nghiêm, miệng niềm nở gọi "Thượng tướng Thẩm".

Tuy nhiên, khi hắn ta cúi đầu và đưa tay ra một cách cung kính, mũ của quân nhân trước mặt bất ngờ nghiêng về phía bên phải, ánh mắt lướt qua vai hắn ta và nhìn về phía sau.

"Anh Chước?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự nghi ngờ không chắc chắn. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Mọi người trong hiện trường đều ngẩn ra, theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía sau, thấy Hạ Chước dựa vào một chiếc xe Jeep đỏ, ngậm thuốc lá và gật đầu, "Ừ."

Trong chốc lát, đám đông xôn xao với những tiếng bàn tán và cảm thán.

Báo đốm A mặt cứng lại, lưng toát mồ hôi lạnh, bên mặt gần Hạ Chước đau nhói không rõ lý do, như bị đánh năm sáu cái tát liên tiếp.

Chẳng trách anh liên tục hỏi hắn ta có quen biết Thẩm Thính không và còn gọi thẳng tên, hóa ra người thực sự quen biết chính là anh.

Không chỉ quen, mà quan hệ còn rất sâu sắc.

Thẩm Thính bước qua bên cạnh báo đốm mà không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, trực tiếp đi qua đám đông và tiến về phía Hạ Chước.

"Anh Chước, thật sự là anh, sao đột nhiên lại đến Newell vậy?"

"Có việc phải làm."

Hạ Chước vẫn duy trì tư thế cũ, hút thuốc một cách thoải mái.

"Anh đã mang đủ vệ sĩ chưa? Tình cờ tôi đang làm nhiệm vụ, tôi cử hai người đến hỗ trợ anh?"

Hạ Chước cười nói: "Việc của tôi là giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ."

"Cái gì?" Thẩm Thính ngẩn ra một chút, rồi hỏi: "Có phải là Tướng Howard sắp xếp không? Anh, cuối cùng anh đã đồng ý giúp đỡ thầy rồi sao?"

Hạ Chước mặt trở nên nghiêm túc.

Thẩm Thính ngay lập tức nhận ra mình đã đoán sai, nhưng vẫn muốn khuyên anh: "Mối quan hệ ruột thịt là không thể thay đổi, anh Chước, sức khỏe của thầy không còn được bao lâu nữa, ông ấy vẫn đang chờ anh."

"Được rồi." Hạ Chước khó chịu lên tiếng.

"Nếu cậu còn nhắc đến ông ấy, tôi sẽ biến cậu trở lại nguyên hình rồi phơi khô để ngâm rượu."

Thẩm Thính: "......"

Những vệ sĩ vừa mới cẩn thận tiếp cận: "??"

Bây giờ là nên rút súng hay giả vờ không nghe thấy?

Hiểu tính khí của anh, Thẩm Thính không nói thêm gì nữa.

Hạ Chước chỉ tay vào mặt mình, "Sao vẫn còn đeo thiết bị chống cắn?"

"Kỳ dịch cảm, không còn cách nào khác."

"Vẫn chưa tìm được Omega chấp nhận cậu sao? Thuốc ức chế không phải là giải pháp lâu dài."

"Tìm rồi, nhưng bỏ chạy rồi."

Thẩm Thính nói từng chữ một cách ngắn gọn, xúc tích, mặt lạnh như băng, nhưng tay phải lại thò vào túi quân phục, chạm vào mặt dây chuyền Samoyed của mình.

Vấn đề cá nhân của anh ta luôn là một vấn đề lớn, rắn đuôi chuông Alpha, pheromone có chứa độc tố, không thể đánh dấu bất kỳ Omega nào, đương nhiên cũng không có Omega nào dám liều mạng ở bên anh ta, trừ khi muốn tổ chức đám cưới và đám tang cùng một lúc.

"Tại sao bỏ chạy, vẫn là vấn đề pheromone?"

Thẩm Thính dừng lại một chút, sờ vào dây lưng và thành thật nói: "Bị tôi bắt quả tang khi đang ăn vụng, bị tôi đánh đít."

"......"

Hạ Chước vỗ vai anh ta "Có những lúc nên chịu đựng thì phải chịu đựng."

Cả hai đều là những người hành động, và đã có sự ăn ý trong việc nhanh chóng trải bản đồ trên xe và quyết định triển khai kế hoạch.

Sau khi tất cả các thành viên được phân công xong, báo đốm mới lặng lẽ bước lại, gọi một tiếng "Hạ tổng".

Hạ Chước liếc nhìn hắn ta, hỏi Thẩm Thính: "Có quen không?"

"Không có ấn tượng, sao vậy?"

"Cậu ta nói là đồng đội của chúng ta khi học quân sự, tôi đã nghĩ mãi mà không nhớ ra, tưởng cậu sẽ nhận ra."

Câu nói này khiến mặt báo đốm ngay lập tức nóng rát, xanh đỏ lẫn lộn.

Hóa ra đã nói khoác đến đầu người ta rồi.

"Không quen biết thì dễ xử lý rồi." Hạ Chước lấy một túi giấy từ trong xe đưa cho hắn ta, báo đốm mở ra xem, chính là chiếc hamburger bị hắn ta bỏ thuốc vào lúc sáng.

"Ăn đi."

"Hạ tổng, tôi..."

"Ăn hết, tôi sẽ nhìn cậu ăn." Hạ Chước hạ mắt, khí chất của một con sói ẩn dưới lớp da bùng phát mạnh mẽ.

Báo đốm cảm thấy mình run lên trong lòng, cầm lấy hamburger và nhét vào miệng một cách "ngồm ngoàm".

Hạ Chước trừng phạt để răn đe, giết gà dọa khỉ, sau khi giải quyết xong báo đốm, mấy kẻ cứng đầu khác cũng im lặng. Anh đứng trước đoàn xe, nhìn về phía ngọn núi tuyết suýt nuốt chửng anh và Quý Đình Tự, rồi khẽ vẫy tay: "Đi thôi."

Chiếc Jeep đỏ dẫn đầu, dẫn theo đoàn xe dài vào cánh đồng tuyết.

Cách họ vài trăm mét theo chiều ngang, trên con đường cao tốc, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đang lao ngược chiều từ cuối con đường nơi núi tuyết và lớp đất băng giao nhau, phóng về hướng ngược lại, tiến tới khu dịch vụ lớn nhất của Newell—phố Đèn Đỏ.

Xe mô tô dừng lại trước cửa một quán bar.

Người trên xe mặc bộ đồ cowboy, giơ tay tháo mũ bảo hiểm, mái tóc rối tung xõa xuống, trên đầu dựng lên một đôi tai mèo màu cam ấm áp.

Con mèo vốn nên nằm trên giường trong ký túc xá đã thay đổi hình dạng, dẫn theo một chàng trai ngoại quốc đi tìm cảm giác mới.

"Anh, cơ thể của anh thật sự không sao chứ?" Sa Mạc Thanh cũng mặc một bộ đồ cowboy lo lắng hỏi.

Sau cuộc họp video sáng nay, Quý Đình Tự thông báo cho cậu ta mang theo một thuốc chuyển hình nhanh và các vật dụng cải trang, đợi ở cửa sau, nói rằng có nhiệm vụ bí mật.

Ra ngoài, Sa Mạc Thanh mới biết nhiệm vụ bí mật là đến quán bar.

"Không sao, bây giờ ra ngoài mới là lúc dễ dàng che giấu người khác nhất."

Quý Đình Tự đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối.

Hôm nay cậu không buộc tóc đuôi gà, để đuôi sói ở gáy hiện tự do, dưới mắt trái có một hình xăm nhỏ hình mèo màu cam, cộng thêm áo da và khăn vuông, chú mèo hoang nóng bỏng bỗng chốc biến thành một cao bồi phương Tây phóng khoáng.

Toàn thân tỏa ra một sức quyến rũ bí ẩn.

Nếu bị Hạ Chước nhìn thấy, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà đè cậu lên xe mô tô rồi hôn tới tấp.

Khi hai người định vào quán bar, bị người ta chặn lại, "Xin lỗi tiên sinh, khách vào ban ngày phải có vé mời mới được vào."

"Chậc." Quý Đình Tự nâng mắt sau cặp kính râm, rút ra một điếu thuốc cho vào miệng và dùng bật lửa châm lửa.

Người phục vụ tiếc nuối nói: "Mặc dù trông ngài rất quyến rũ khi hút thuốc, nhưng điều đó không thể coi là vé mời."

"Vậy sao?" Quý Đình Tự liếm môi.

Ngay sau đó, thấy chiếc bật lửa trong tay cậu đột ngột trượt xuống, như một màn ảo thuật chuyển sang đầu ngón tay. Không biết cậu đã làm thế nào, chiếc bật lửa vẫn đang cháy xoay vòng như đang nhảy múa trên đầu ngón tay vài vòng, cuối cùng với một tiếng "tách" ngón tay, bật lửa, ngón trỏ và ngón út đều cháy ba ngọn lửa nóng rực.

"Cái này có đổi được một tấm vé mời của anh không?"

Cậu nhả khói trắng một cách khiêu khích, quyến rũ đến mức khiến người khác choáng ngợp.

"Vinh hạnh của tôi, bảo bối."

Người phục vụ cúi mình dẫn đường cho họ, sau khi cậu rời đi không kìm được mà hít một hơi ngửi lấy mùi hương của chú mèo cowboy trong gió.

Sa Mạc Thanh thắc mắc: "Anh, anh học cách chơi bật lửa khi nào vậy?"

Kết quả, vừa quay đầu đã thấy Quý Đình Tự tranh thủ lúc không ai để ý nhanh chóng nhét ngón tay vào đá: "Shhhha shhha... Bỏng chết tôi rồi, Tiểu Thanh, cậu vừa hỏi gì vậy?"

Sa Mạc Thanh: "......"

Khi hai người vào trong, lập tức hướng về phía quầy bar, tiếng nhạc ầm ĩ bên tai.

Đây là con phố hỗn loạn nhất ở Newell, là quán bar hỗn tạp nhất, khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới và đủ mọi chủng tộc. Rất có thể, vừa trước đó họ còn vui vẻ chúc rượu nhau, ngay sau đó lại rút súng ra bắn nhau.

Những omega dám đến đây đã ít đến mức gần như không có, huống chi là loại "hàng hiếm" như Quý Đình Tự, người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết là khó mà chinh phục được.

Có người huýt sáo khiêu khích cậu, bầu không khí lập tức trở nên đầy vẻ mờ ám, nhưng Quý Đình Tự liền quay đầu lại và huýt sáo một cách dài và to hơn "Trình độ kém quá đấy, anh bạn."

Các bị khách lập tức cười ồ lên.

Quý Đình Tự ngồi xuống quầy bar, gõ lên mặt bàn, "Một ly Brora mèo lớn."

Nhân viên pha chế là một người đàn ông phương Tây với mái tóc vàng nhạt xoăn, hai viên ngọc xanh lục sâu thẳm trong đôi mắt.

"Chủ nhiệm Quý, việc cậu tỏa ra sức hút như vậy có thực sự tốt không, khách hàng của tôi đều chỉ nhìn cậu mà không uống rượu."

"Thôi đi Harry, bọn họ chỉ dùng tôi làm bình phong để trộm nhìn anh thôi."

Nhân viên pha chế cười một cái, rồi bắt đầu pha chế rất nhanh một ly cocktail với hương sáp đặc trưng và hương trái cây ngọt ngào được đẩy đến trước mặt Quý Đình Tự.

Quý Đình Tự hơi ngạc nhiên: "Đây không phải là thứ tôi muốn."

"Con mèo lớn bị ràng buộc bởi vòng cổ thì quá mềm mại, cưng à, phong cách của một cao bồi và những chú mèo hoang dã vào lúc nửa đêm mới hợp hơn." Nhân viên pha chế mỉm cười.

"Được rồi."

Quý Đình Tự uống một ngụm nhỏ, lén lút thay thẻ SD dưới đáy ly rượu vào điện thoại của mình.

"Những thứ anh cần ở chỗ cũ."

Nhân viên pha chế gật đầu: "Chúc cậu tối nay vui vẻ, mèo con."

Uống xong ly rượu đó, Quý Đình Tự định kéo Sa Mạc Thanh đi ngay lập tức, nhưng một giọng nói mềm mại và tinh nghịch vang lên phía sau.

"Anh cao bồi, có thể giúp tôi một chút không?"

Quý Đình Tự quay lại, thấy một cậu bé với mái tóc đen xoăn và đôi mắt lớn đang chắp tay cầu xin, tay cầm một tấm thẻ.

Cậu bé mặc áo len trắng, cổ toát mồ hôi, nở nụ cười ngọt ngào, sạch sẽ như một chú người tuyết nhỏ, trên đầu có hai cái tai nhọn, là một Omega Samoyed còn trẻ.

Hương pheromone của cậu bé là mùi đào.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Quý Đình Tự nghĩ cậu bé đang gặp rắc rối.

Ai ngờ cậu bé nói: "Tôi thua trò mạo hiểm rồi, anh có thể giúp tôi chuyền giấy được không? Cái kiểu dùng miệng để chuyền ấy, không thì tôi sẽ phải đi múa cột."

Cậu bé chỉ vào nhóm bạn đang cổ vũ phía sau, rồi quay sang Quý Đình Tự, lắc lắc tai của mình, "Đổi lại, anh có thể sờ tai của tôi một chút, có được không?"

Khi cậu bé nghiêng người, cổ áo len mở ra, trên xương quai xanh có một hình xăm rắn đuôi chuông đen, trông như thể quấn quanh xương quai xanh một cách sống động.

"Có phải cái này không?" Quý Đình Tự rút thẻ từ tay cậu bé.

"Vâng vâng!"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, làm miệng thành hình loa để đón giấy, và nhắm mắt lại vì căng thẳng.

Nhưng đôi môi không hề chạm vào miếng giấy, mà là tai nhỏ bị đánh nhẹ.

"Nhưng tôi cũng muốn xem cậu múa cột, làm sao đây?" Quý Đình Tự cười nham hiểm.

"Hả?" Cậu bé chớp mắt với đôi mắt ướt, bị nụ cười của cậu làm cho cảm thấy mơ màng, kéo dài âm thanh bị tổn thương, "Hóa ra trên thế giới này vẫn có nhiều người xấu như vậy."

"Đúng vậy." Quý Đình Tự bắt chước giọng điệu của cậu bé.

"Vậy cũng không sao, tôi thích anh, mời anh uống một ly nhé, vừa rồi làm phiền rồi."

Cậu bé gọi một ly rượu ngọt cho Quý Đình Tự, rồi như một chú chó vui vẻ đầy năng lượng, lao vào sàn nhảy và bắt đầu múa cột.

"Anh, về nhà không?" Sa Mạc Thanh cuối cùng lên tiếng.

Quý Đình Tự đang nhìn chú chó nhảy múa không kìm được cười, "Cậu không hứng thú với omega dễ thương thế này sao?"

"Không, tôi chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh anh."

Quý Đình Tự chống trán. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Đợi cậu ta nhảy xong đã, ở đây không an toàn, đừng để xảy ra chuyện nữa."

Cậu bị chú chó vướng chân, không biết rằng có người đang gấp rút đến gần.

Khi nhiệm vụ khảo sát sắp kết thúc, Thẩm Thính nhận được một tin nhắn, sau khi đọc xong mặt anh ta lập tức biến sắc.

"Anh Chước, đưa tôi đến phố Đèn Đỏ."

"Bây giờ? Có việc gì gấp sao?"

"Bắt gian."

"......"

Lên núi nhàn nhã bao nhiêu, xuống núi thì gấp gáp bấy nhiêu, lốp xe tóe ra tia lửa, nhưng vẫn không bằng cơn giận của Thẩm Thính ngồi bên cạnh, quả thật sát khí ngút trời.

Hạ Chước lần đầu tiên tham gia bắt gian, không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy kích thích, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, đến nơi thì nhắc nhở: "Người của cậu thì cậu muốn xử lý thế nào là chuyện của cậu, nhưng nhớ một điều, tuyệt đối đừng cắn."

Cắn một cái là có thể chia lìa hai thế giới.

Thẩm Thính muốn nổi trận lôi đình nhưng chỉ gật đầu, siết chặt thiết bị chống cắn, với khí thế như ra trận lao vào quán bar.

"Đừng làm tổn thương người khác." Hạ Chước giữ anh ta lại, sợ anh ta phát điên.

"Đó." Thẩm Thính chỉ vào O tinh nghịch nhất đang nhảy điên cuồng trên sàn, "Chó con của tôi."

"......" Hạ Chước buông tay, "Tùy cậu."

Thẩm Thính tức giận xông vào, nhìn thấy Samoyed, chó con sợ đến mức nhảy ba mét lên "Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời!" hét ba lần, như thấy ma, sủa ầm lên và chạy loạn khắp sàn nhảy.

Ngay cả Hạ Chước, người không thích hóng hớt, cũng xem đến say mê, còn ung dung gọi một ly whisky mèo nhỏ cho mình, không ngờ vừa liếc qua, nụ cười lập tức biến mất.

Ở góc khuất của khu vực VIP, anh thấy mèo con của mình.

Dù Quý Đình Tự đã cải trang thế nào, anh vẫn nhận ra ngay lập tức.

Chỉ thấy mèo con vốn nên nằm ở giường dưỡng bệnh giờ đang khoác vai với một Alpha tóc vàng. Người kia đặt tay lên gáy của cậu mà cậu không hề tránh né, sau khi nói gì đó, Quý Đình Tự lại ôm vai của một người đàn ông mặc trang phục giống mình và cùng nhau lên lầu.

Đi theo người khác để bắt gian lại bắt được vợ mình.

Hạ Chước cười lạnh một tiếng, suýt nữa nghiền nát hàm răng của mình.

Anh không còn hứng thú xem kịch vui, ngay lập tức cảm thấy đồng cảm với Thẩm Thính.

Nghĩ đến việc trước khi anh đến Quý Đình Tự cũng như chú chó con, nhiệt tình nhảy múa gần gũi với người khác, và giờ lại chuẩn bị lên lầu không biết làm gì, anh muốn có một sợi dây trong tay để trói Quý Đình Tự lại, kéo cậu đi thẳng vào xe, đánh cho một trận, để cậu nhớ đời.

Rồi dùng pheromone của mình đánh dấu hoàn toàn Quý Đình Tự từ đầu đến chân, xem ai còn dám mơ mộng về omega của anh.

Khi lên lầu, Hạ Chước hoàn toàn không nhận thức được, anh giận đến mức không phân biệt được phương hướng, tay run rẩy khi mở khóa cửa.

Nhưng anh vẫn không ngừng hít thở sâu và tự nhủ không được nổi giận, không được làm cậu sợ, có thể có điều gì đó ẩn khuất trong chuyện này.

Tuy nhiên, khi cửa mở ra, dù có suy nghĩ thế nào cũng đều vô ích.

Trên giường, Quý Đình Tự mở rộng cổ áo, quần đã cởi một cúc, lộ ra quần lót trắng.

Người đàn ông quay lưng về phía Hạ Chước quỳ trước Quý Đình Tự nói: "Anh, tôi giúp anh lấy ra."

Quý Đình Tự ngẩng đầu nhìn thấy anh, mắt còn mờ mịt hỏi: "Hạ Chước? Sao anh lại ở đây..."

Hạ Chước bước vào, khóa cửa lại.

"Tôi đến xem cậu ta phục vụ em như thế nào."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Chước phút trước: Bắt gian thật thú vị.

Hạ Chước phút sau: Tôi mẹ nó muốn giết người.

Mèo con cầm bát: Sói bự, uống thuốc đi.

Jeff: Hiện tại wattpad bên mình lúc vào được lúc không, có gì mng theo dõi chương mới bên wordpress nhé. Bên này khi nào vào được mình update sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro