Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hủy dung thụ (xong) + Lớp trưởng mặt than cao lãnh thụ

(Đoạn trước chương này là thế giới trước, khi nào muốn edit mình sẽ thêm vào, đoạn sau đây là thế giới hiện đại, các bạn đọc không ảnh hưởng gì)

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên tai, Sở Văn Lâm mở mắt ra, đập vào mắt anh là tấm ván gỗ ở đáy giường, trong ký túc xá là tiếng loảng xoảng phát ra từ người bạn cùng phòng đã thức dậy và đang rửa mặt.

Anh rời giường, khoác lên người bộ đồng phục đã giặt đến bạc phếch, người bạn cùng phòng đã chuẩn bị ra ngoài, "Sở Văn Lâm, cậu muốn ăn sáng không? Tớ mang cho cậu nhé."

Sở Văn Lâm nghĩ đến mười đồng tiền ăn mỗi ngày của mình, bèn lắc đầu thở dài, "Không cần đâu."

Chuyển đến vị diện này cũng đã một hai năm, mỗi ngày đều là học hành khô khan và cuộc sống thường nhật đầy gian nan, Sở Văn Lâm thật sự rất muốn bỏ qua cho nhanh, nhưng lại nhận được nhắc nhở rằng vì thời gian dừng lại ở vị diện trước quá dài, anh đã bị phạt không được phép nhảy cóc.

Vậy nên, tại sao mình lại dừng lại quá lâu chứ?

Sở Văn Lâm tựa người vào lan can tầng hai, nhìn dòng học sinh qua lại mà vẫn không nghĩ ra. Đúng là đã có tiền lệ về những trường hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không muốn rời khỏi vị diện hiện tại, liền thay đổi thân phận sống tiếp cho đến khi cốt truyện chính của vị diện đó kết thúc mới rời đi, nhưng mà bản thân mình thì anh chắc sẽ không làm vậy.

Dù sao thì cũng đã chịu đựng được hai năm, hôm nay nam chính sẽ chuyển đến ngôi trường này, cốt truyện của mình cũng sắp bắt đầu rồi.

Thật khéo làm sao, khi Sở Văn Lâm đang nghĩ như vậy, anh liền thấy dưới lầu có một nam sinh ăn mặc tùy ý, nhuộm một mái tóc vàng chóe đang đi tới, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo ngang tàng, nhìn qua là biết chẳng phải dạng tầm thường.

Nam chính của vị diện này, Cố Ngọc Phong, là một tên trùm trường điển hình, và mối tình thuần khiết của cậu ta với nữ chính kiểu cô gái nhà bên Tống Nhị cũng bắt đầu tại ngôi trường Trung học số 1 Tân Thành này.

Sau khi định thần lại, Sở Văn Lâm phát hiện có một người ở phía đối diện đang lẳng lặng nhìn mình.

Đồng phục tay ngắn có cúc áo được cài đến chiếc cuối cùng, gương mặt tuấn tú lại không có lấy một tia cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro