
Chương 159
Edit & Beta: Đòe
Thật ra Hạ Tùng Khâu chẳng hề giận Mục Mộc. Sau khi cơn ngượng ngùng vừa rồi qua đi, anh lại trở lại như thường ngày, cùng Mục Mộc nắm tay đi về phía cổng trường.
Trời lạnh quá, anh sợ bàn tay trần của Mục Mục bị cóng, nên đặc biệt dùng tay mình bọc lấy tay cậu.
Mục Mộc vui vẻ nói: "Anh Tùng Khâu, mai là chúng ta được đi nghe mẹ em hát ở concert rồi đó."
Hạ Tùng Khâu khẽ "ừ" một tiếng. Chuyện này Mục Mộc đã bắt đầu đếm ngược bên tai anh từ hai tháng trước, đến giờ anh thuộc làu cả thời gian còn lại.
Anh biết Mục Mộc không cần mình đáp lại gì nhiều, chỉ là đang chia sẻ niềm vui.
Quả nhiên, anh lại nghe Mục Mộc nói tiếp: "Anh cả của em tối nay cũng về, với lại mai bà ngoại cũng sẽ đến. Khi đó cả nhà mình sẽ cùng nhau đi nghe mẹ hát."
Hạ Tùng Khâu hơi bất ngờ: "Bà ngoại cũng đến?"
Mục Mộc đắc ý nói: "Đúng rồi, em gọi cho bà mấy cuộc, năn nỉ mãi bà mới đồng ý. Bà trước giờ vẫn nghĩ việc mẹ vào showbiz là không tốt, em muốn bà nhìn thấy mẹ tỏa sáng trên sân khấu."
Cậu tin chắc rằng bà ngoại cũng sẽ thích dáng vẻ trên sân khấu của mẹ.
"Thế thì tốt quá." Hạ Tùng Khâu nói.
Mục Mộc cũng thấy rất tuyệt. Cậu quay lại nhìn mấy người lớn phía sau, rồi ghé tai Hạ Tùng Khâu hỏi nhỏ: "Anh Tùng Khâu, mai chú Louis có đi cùng anh với dì Hạ không?"
Hạ Tùng Khâu cũng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Louis. Y mỉm cười ấm áp với anh.
Hạ Tùng Khâu quay lại, trả lời: "Anh chưa hỏi, chắc là sẽ đi."
Mục Mộc nhìn anh cười: "Thế mai anh Tùng Khâu đi chung với nhà em nhé?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Ừ."
Concert sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối hôm sau, nên sáng sớm Mục Bội Chi đã ra khỏi nhà để chuẩn bị.
Thịnh Hạo Tồn ra sân bay đón Tiêu Lan, buổi sáng quay lại công ty xử lý chút việc, sau đó lập tức chạy đến giúp vợ. Bận rộn đến khoảng ba bốn giờ chiều, ông mới bị Mục Bội Chi giục về nhà đón mẹ vợ và bọn trẻ.
Mục Mộc đã chuẩn bị từ lâu, từ sáng sớm đã bồn chồn không ngồi yên. Lúc thì chạy đi nói chuyện với bà ngoại, lúc lại ở lại ăn sáng kiêm trưa với anh cả vừa mới hồi phục sau chênh lệch múi giờ. Sau đó lại lộp cộp chạy đi tìm Hạ Tùng Khâu rủ sang nhà chơi. Khó khăn lắm mới giết hết được cả một ngày dài.
Khi Thịnh Hạo Tồn về đến nhà, Mục Mộc đang giục Thịnh Minh Quyết đưa mình đến sân khấu ca nhạc, muốn đến sớm để chờ khai mạc.
Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu, cậu hối anh cả đi sớm.
Thịnh Minh Quyết sớm đã gọi điện cho mẹ theo sự thúc giục của em trai, biết mẹ sẽ bảo bố về đón. Thấy Thịnh Hạo Tồn về, anh cả bị em trai làm phiền cả buổi rốt cuộc cũng thở phào, bế cậu nhóc nhét vào lòng bố, rồi nói: "Bố ơi, Mộc Mộc đợi không nổi nữa rồi, mau đưa em đi đi."
Thịnh Hạo Tồn véo má con trai, đặt vào ghế trẻ em trên xe, rồi bảo Thịnh Minh Quyết: "Đi gọi cả em trai em gái, đưa cả bà ngoại theo, chúng ta xuất phát."
Dù sốt ruột, Mục Mộc vẫn không quên bạn bè, nhắc bố: "Còn anh Tùng Khâu với dì Hạ nữa, hôm qua con nói rồi là sẽ đi chung."
Thịnh Hạo Tồn lại gọi sang sân bên cạnh: "Khâu Khâu, gọi mẹ cháu ra, đến giờ đi rồi!"
Giọng ông vốn to, chưa kịp để Hạ Tùng Khâu trả lời, Hạ Vân và Louis đã nghe thấy và bước ra từ trong nhà.
Xe đã chuẩn bị sẵn, quần áo cũng thay xong từ trước, chỉ việc lên xe là đi.
Nhưng Hạ Vân hơi hồi hộp, đây là lần đầu cô đi nghe trực tiếp buổi biểu diễn của Mục Bội Chi. Dù đã quen biết nửa năm, trong lòng cô vẫn coi Mục Bội Chi là thần tượng.
Đi xem concert của thần tượng tất nhiên phải có đủ "nghi thức", nên hôm nay trang phục và trang điểm của cô đều được chuẩn bị kỹ càng, còn chỉn chu hơn khi đi hẹn hò với Louis.
Louis thấy Hạ Vân trên đường soi gương biết bao lần, lại thỉnh thoảng dặm phấn, cuối cùng không nhịn được nói: "Tracy, hôm nay em rất xinh rồi, có thể lên sân khấu quay chương trình luôn ấy, không cần căng thẳng thế đâu."
Hạ Vân vội cất gương trang điểm, hơi ngượng ngùng.
Hạ Tùng Khâu lần này không chọc lại Louis, mà còn phụ họa: "Mẹ bây giờ đẹp lắm rồi, gặp dì Mục hoàn toàn ổn."
Hạ Vân thở phào, mỉm cười ngượng nghịu với con trai.
Trong lòng Louis hơi khó chịu, dù giờ vẫn chưa có danh phận gì, nhưng thấy người mình thích đam mê thần tượng còn nhiệt tình hơn với mình, cho dù thần tượng là nữ, y vẫn thấy ghen ghen.
Hạ Tùng Khâu quan sát Louis một lúc, mơ hồ đoán ra chút gì đó.
Khi đến sân vận động tổ chức concert, Hạ Vân giống như mọi fan hâm mộ, đi lấy đồ cổ vũ từ nhân viên, cả người trông rất phấn khích.
Hạ Tùng Khâu tranh thủ đến bên Louis nói nhỏ: "Dì Mục là ngôi sao mẹ cháu thích nhất."
Louis mỉm cười: "Chú biết."
Hạ Tùng Khâu ngẩng mặt nhìn y: "Chú đang ghen với dì Mục đúng không?"
Louis sững người, rồi nửa quỳ xuống trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Khâu Khâu, con cũng biết, chú rất thích mẹ con. Tình cảm này vốn không lý trí, dù không muốn thừa nhận nhưng chú đúng là có chút ghen thật."
"Dĩ nhiên, chú cũng rất thích con. Nếu con thích chú Thịnh hơn, không thích chú nữa, chú cũng sẽ ghen y như vậy."
Hạ Tùng Khâu vừa rồi còn đắc ý vì "bắt thóp" được Louis, ghen vốn không phải cảm xúc tốt đẹp, người lớn nên rộng lượng hơn, tôn trọng tự do giao lưu của mẹ.
Nhưng giờ Louis thẳng thắn thừa nhận, anh lại chẳng biết nói gì.
Hiếm khi thấy Hạ Tùng Khâu ngẩn người như vậy, tâm trạng ủ rũ của Louis cũng nhẹ hẳn, cố nhịn cười: "Khâu Khâu chắc hiểu chứ? Giả sử Mộc Mộc có bạn thân hơn con, đối xử với người ta nhiệt tình hơn, chú nghĩ con cũng sẽ ghen thôi."
Trẻ con không hiểu tình yêu, chỉ có thể lấy tình bạn để so sánh, điểm chung là với người mình thích đều có tính chiếm hữu.
Nghe vậy, Hạ Tùng Khâu theo phản xạ phản bác: "Không thể nào! Mộc Mộc đã hứa với cháu rồi, chúng cháu sẽ mãi là bạn tốt nhất."
Louis bật cười, vỗ vai anh: "Được rồi, đi chơi với bạn thân nhất của con đi."
Mục Mộc vừa nhận xong gậy cổ vũ phát sáng màu huỳnh quang, cầm trên tay vẫy về phía Hạ Tùng Khâu, miệng hớn hở gọi: "Anh Tùng Khâu, mau lại đây!"
Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Louis, rồi trong ánh mắt hiền hòa của y, chạy về phía Mục Mộc, nhận lấy một cây gậy cổ vũ màu hồng huỳnh quang.
Mục Mộc lại dúi cho anh một đống đồ cổ vũ khác, rồi gọi bà ngoại và các anh chị cũng đi lấy một phần.
Lúc này khán giả thường chưa được vào, bọn họ tha hồ làm loạn. Thịnh Minh Quyết cũng bỏ luôn vẻ nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn đi lấy bốn phần, chia cho các em, rồi đưa cả một phần cho bà ngoại.
Mục Mộc đã đội lên đầu một chiếc bờm tai thỏ phát sáng. Hạ Tùng Khâu lo cậu sẽ bắt mình đội thứ gì tương tự nên lập tức tránh xa.
Mục Mộc tiếc nuối lắc đầu, thở dài, không ép anh đội, mà cầm một chiếc bờm sừng nai cỡ người lớn chạy đến trước Tiêu Lan: "Bà ngoại, bà cùng đội cái này với con nhé?"
Tiêu Lan vốn đã khó mà chấp nhận được gậy cổ vũ, giờ thấy cái bờm sừng phát sáng thì bình tĩnh đáp: "Cho anh ba cháu đội đi, Tuyên Tuyên đội cái này chắc đẹp lắm."
Mục Mộc cũng thấy chiếc bờm rất hợp với anh ba, tròn xoe mắt nhìn sang Thịnh Minh Tuyên bên cạnh.
Sợ em út lát nữa kéo cả mình vào, Thịnh Minh Quyết nhanh tay giật lấy bờm sừng từ tay Mục Mộc, đội thẳng lên đầu Thịnh Minh Tuyên.
Thịnh Minh Tuyên đỏ mặt sờ sờ cặp sừng trên đầu, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Mục Vấn Lai nghiêm giọng đe dọa: "Không được tháo xuống!"
Mục Mộc thấy tạo hình mới của anh ba, mắt sáng rỡ, quạt nhựa nhiều màu trong tay cậu đập "bốp bốp" liên tục, miệng hào hứng khen: "Anh ba đội cái này dễ thương cực kỳ cực kỳ luôn!"
Thịnh Minh Tuyên ngượng ngùng rụt tay lại, không còn với tới lấy cái bờm sừng nai nữa, chỉ nhìn Mục Vấn Lai nói: "Đã đội thì mọi người cùng đội."
Mục Vấn Lai quay sang Thịnh Minh Quyết: "Anh cả đội thì em đội."
Thịnh Minh Quyết dĩ nhiên chẳng muốn đội chút nào, nhưng khi chạm phải ánh mắt mong đợi của em trai, hắn lại không nỡ từ chối, đành tiếp tục đẩy qua người khác: "Bà ngoại đội thì anh đội."
Mục Mộc chớp đôi mắt to, lủi đến bên Tiêu Lan làm nũng: "Bà ngoại ~"
Tiêu Lan nào chịu nổi, chưa trụ nổi một hiệp đã đầu hàng, chọn một cái bờm tương đối ít hoa hòe dễ thương để đội. Mục Mộc cười mãn nguyện: "Hehe, bà ngoại đội cũng đẹp lắm ạ."
Tiêu Lan xoa đầu cậu, thầm nghĩ chỉ cần cháu ngoại vui là được.
Đến cả bà ngoại còn không giữ được "phòng tuyến", Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Quyết đành giữ lời hứa, cùng đội theo.
Nguyên tắc của Mục Mộc là cả nhà phải đồng bộ gọn gàng, tất nhiên không thể bỏ qua mỗi mình bố.
Thịnh Hạo Tồn định phản kháng, nhưng chỉ bị Tiêu Lan liếc một cái đã lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.
Cuối cùng không chỉ Thịnh Hạo Tồn, ngay cả Louis và Hạ Vân cũng đội. Hạ Tùng Khâu phản đối cả buổi, nhưng cuối cùng vẫn bị Mục Mộc tự tay đội cho một cái bờm tai thỏ phát sáng giống hệt.
Hạ Tùng Khâu mặt vô cảm nghĩ: May mà đèn sân khấu tối, lát nữa sẽ chẳng ai để ý, cùng lắm là mất mặt trước mấy người quen thôi, không sao, dù gì mọi người cũng như nhau, ai cũng đừng cười ai.
Nghĩ vậy tâm trạng cũng khá hơn, thậm chí còn rảnh rang liếc sang Louis bên cạnh.
Louis cũng đội bờm sừng nai. Rõ ràng đó là món đồ rất dễ thương và trẻ con, chẳng hề hợp với một người đàn ông trưởng thành chững chạc, nhưng đội lên đầu y lại trông chẳng hề lạc quẻ.
Mục Mộc theo ánh mắt của Hạ Tùng Khâu nhìn sang, cười híp mắt: "Chú Louis đội cái này trông đáng yêu ghê!"
Louis chẳng có chút xíu cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng nào, ngược lại còn nghiêm túc mỉm cười đáp: "Cảm ơn Mộc Mộc, Mộc Mộc cũng rất đáng yêu."
Mục Mộc đưa tay sờ tai thỏ trên đầu Hạ Tùng Khâu, ghé sát nói nhỏ: "Anh Tùng Khâu cũng đáng yêu lắm."
Cảm giác ngượng ngùng vừa mới bị đè xuống của Hạ Tùng Khâu lại ùa về, anh nghiêm mặt: "Buổi diễn sắp bắt đầu rồi."
Mục Mộc lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm sân khấu phía trước, chuẩn bị xem diễn.
Kiếp trước cậu đã xem rất nhiều lần video buổi hòa nhạc đón năm mới này, bài nào cậu cũng thuộc.
Bởi hôm nay trùng đúng kỷ niệm 20 năm ra mắt của mẹ, nên người hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt, gần như phát điên.
Mục Mộc đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó, nhưng khi Mục Bội Chi bước ra sân khấu, tiếng hét của fan vẫn khiến cậu giật mình.
Cả khán đài đều phát cuồng vì ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, Mục Mộc nhanh chóng bị cuốn theo bầu không khí ấy, cũng hét vang theo.
Từ trên sân khấu, Mục Bội Chi lập tức nhìn thấy hàng ghế gia đình ở hàng đầu. Đây là lần đầu tiên cả nhà đến nghe cô hát; trước đây chỉ có Thịnh Hạo Tồn ngồi dưới, giờ thì là cả một hàng ngay ngắn.
Mục Bội Chi mỉm cười với con út ở chính giữa, rồi theo nhạc đệm bắt đầu hát ca khúc đầu tiên của đêm nay.
Ngay khi cất giọng, Mục Mộc phát hiện buổi hòa nhạc lần này khác với kiếp trước bài này cậu chưa từng nghe.
Nửa năm vừa qua đủ để sáng tác ca khúc mới. Trong thời gian đó, thế giới nội tâm của Mục Bội Chi đã thay đổi nhiều, phong cách nhạc cũng thay đổi theo.
Fan cũng nhận ra điều này, càng thêm phấn khích, vung gậy phát sáng đến nỗi để lại cả tàn ảnh.
Mục Mộc cũng vung theo, dáng người nhỏ bé nên không chắn tầm nhìn ai. Cậu quá phấn khích nên đứng bật dậy, còn nhún nhảy tại chỗ.
Khi bài đầu kết thúc, Thịnh Minh Quyết bế nhóc em nhảy nhót nãy giờ lên sân khấu. Mục Mộc ôm bó hoa tươi, chạy thật nhanh về phía mẹ ở giữa sân khấu, dâng hoa cho Mục Bội Chi.
Fan nhận ra cậu, bắt đầu hô to tên Mục Mộc, rồi dần biến thành: "Cục cưng Mộc dì yêu con!".
Tặng hoa xong, Mục Mộc lại lon ton chạy xuống, ngồi lại chỗ mình, vẫn thở hổn hển.
Bài thứ hai nhanh chóng vang lên, lại là một bài mới. Fan vẫn nhiệt huyết như lửa, ai nấy đều phát cuồng vì ca sĩ trên sân khấu.
Hạ Tùng Khâu nhân lúc ánh sáng mờ, nhìn sang Mục Mộc bên cạnh. Thấy cậu lại định hét to, anh vội kéo tay áo và đưa ly mật ong cho uống, sợ cậu hét nhiều quá sẽ khản tiếng.
Một buổi hòa nhạc kết thúc, không chỉ người trên sân khấu mệt rã rời, mà khán giả cũng kiệt sức.
Nhưng ai nấy đều hưng phấn, buổi diễn vượt xa mong đợi, tuyệt hơn họ tưởng rất nhiều. Gần như ai cũng mừng vì mình đã giành được vé.
Đây sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của họ.
Mục Mộc cũng thấy đây là buổi hòa nhạc hay nhất cậu từng nghe. Dù giọng đã khàn rát cậu cũng mặc kệ. Khi khán giả khác lần lượt ra về, cậu lập tức kéo Hạ Tùng Khâu, được nhân viên dẫn vào hậu trường, như một quả pháo nhỏ lao vào lòng Mục Bội Chi, khàn giọng hét: "Mẹ hát hay quá!"
Mục Bội Chi mỉm cười ôm cậu, hôn lên trán: "Cục cưng Mộc thích là mẹ vui rồi."
Mục Mộc chẳng thèm xấu hổ, reo lên: "Con cực kỳ cực kỳ thích! Hôm nay thật sự quá vui!"
Thịnh Hạo Tồn cầm bó 99 bông hồng, còn chưa kịp tặng thì vợ đã bị con trai út "cướp mất", rồi còn bị vợ trách sao không trông con, để con hét khàn cả giọng.
Thịnh Hạo Tồn ấm ức giải thích: "Thằng nhóc này phấn khích quá, chặn cũng không nổi. Chẳng lẽ anh bịt miệng con không cho hét? Không tin thì em hỏi Khâu Khâu."
Hạ Tùng Khâu cũng chẳng ngăn được, cuối cùng đành hét cùng Mục Mộc, nên giờ giọng cũng hơi khàn.
Hạ Vân thì khỏi nói, Louis tận mắt thấy Tracy vốn hay nói nhỏ nhẹ bỗng như biến thành người khác, hét cùng fan, khuyên không được, cản cũng không xong. Y còn thấy ghen ra mặt.
Nghe suốt một tối, hết fan nam đến fan nữ cứ thay nhau gào "vợ ơi", "chồng ơi" với vợ yêu mình, đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, muốn tặng bó hoa cũng chẳng tặng được, trong lòng đang ấm ức lắm, vậy mà vừa liếc thấy nét mặt của Louis, trong phút chốc, lòng dạ của Thịnh Hạo Tồn đột nhiên hết giận.
Dù sao thì, vợ vẫn là vợ của ông, fan có la hét thế nào đi nữa thì ông cũng là chính cung duy nhất, không gì lay chuyển nổi. Còn Louis bây giờ, đến một cái danh phận cũng chẳng có, con trai ruột còn ngày ngày gọi y là "chú" nữa kìa.
Nghĩ đến đây, Thịnh Hạo Tồn thấy lòng mình cân bằng hẳn, thậm chí còn dâng lên chút tự hào của một chính cung.
Vợ ông vẫn thương ông, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng đều gọi ông là "bố", còn Louis thì chẳng bao giờ được hưởng loại đãi ngộ ấy.
Trong lúc nghe hòa nhạc, Mục Mộc bị Hạ Tùng Khâu cho uống gần hết cả một chai to mật ong pha nước. Cậu lại không muốn vì đi vệ sinh mà bỏ lỡ dù chỉ một giây của buổi diễn, nên cố nhịn đến tận bây giờ.
Lúc này, vừa thả lỏng một cái, nhu cầu sinh lý lập tức trở nên cấp bách. Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ, nói: "Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh."
Lần này, Thịnh Hạo Tồn chẳng đợi vợ mở miệng đã sốt sắng: "Bố dẫn con đi."
Hạ Tùng Khâu lẳng lặng theo sau. Louis bước tới bên cạnh anh nói: "Đi cùng nhé."
Hạ Tùng Khâu ngẩng đầu nhìn Louis một cái, linh cảm rằng Louis là sợ chú Thịnh lại một lần nữa làm anh lạc mất.
Anh cảm thấy mình chẳng cần đến sự bảo vệ này, nhưng khi Louis đưa tay ra định nắm lấy, anh vẫn đưa tay mình cho y.
Để Louis làm bố mình, hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro