2.
Chương 2: Bị tiểu công theo dõi về nhà, dùng dao nhỏ hiếp bức nhân thê thụ, muốn sờ cái bụng to tròn, còn hỏi nhân thê thụ thế nào lại lớn bụng
Nhìn Nguyên Dịch xuống xe, thiếu niên cũng chậm rãi đứng lên cùng rời khỏi. Dòng người chen chúc trong trạm xe, Nguyên Dịch bước đi vội vàng liền sắp biến mất ở trong đám người, cũng may Nguyên Dịch vóc dáng cao lớn, thiếu niên ôm chặt cặp sách mà đi theo.
Trong miệng thiếu niên ngậm một cây kẹo, nhìn Nguyên Dịch vào một cửa tiệm quần áo, chớp chớp đôi mắt liền đứng đợi ở ngoài, đúng là một bộ mỹ nam tử an tĩnh thanh lãnh, hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người qua đường.
Cũng may Nguyên Dịch không đến mười phút liền đi ra, sơ-mi trên người cởi xuống, thay vào đó là một kiện áo thun rộng thùng thình. Hắn vừa đi vừa gỡ ra mác quần áo, áo thun rộng rãi thoải mái hơn nhiều so với áo sơ-mi, nhưng cũng không hề nghi ngờ mà phát họa từng đường cong của vòng eo. Hai mắt thiếu niên lăng lăng nhìn bụng Nguyên Dịch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Cậu cắn cắn miệng mình, do dự một chút lại đi theo hắn.
Nơi này cũng không quá xa nhà Nguyên Dịch, chỉ cần đi bộ tầm 20 phút là tới nơi. Hiện tại lại là mùa thu, tiết trời mát mẻ trong lành, gió đêm nhẹ nhàng thổi khiến lòng người thập phần sảng khoái, Nguyên Dịch ở bên ngoài lắc lư sau một giờ mới tới sảnh chung cư.
Trời đã tối rồi.
Nguyên Dịch ở tầng thứ tám, nhưng hắn luôn đề cao sinh hoạt khỏe mạnh, hôm nay cũng là dùng cầu thang bộ mà đi lên. Đi đến lầu sáu, Nguyên Dịch cũng là mồ hôi đầy đầu, mấy tháng nay thật là thiếu vận động, sức khỏe cũng không được như trước. Hắn cắn chặt răng, hai tay đỡ cái bụng tròn vo, thở dốc bước từng bậc.
Chờ Nguyên Dịch đi đến cửa nhà, lòng bàn tay đã dính một lớp mồ hôi, thiếu chút nữa xoay không nổi chìa khóa. Hắn còn hồn nhiên chưa nhận ra nguy hiểm phía sau.
Bước chân thiếu niên nhẹ như mèo, không hề tạo ra một tiếng vang nào. Nguyên Dịch đi tới tầng thứ tám, cậu đã ở tầng thứ bảy đeo lên khẩu trang đen, rút ra một con dao Thụy Sỹ đa năng.
Cậu lặng yên không một tiếng động tiến gần rồi đỡ lấy vòng eo của Nguyên Dịch.
Mũi dao sắc bén dán trên eo, thiếu niên đè thấp thanh âm, nói, "Đừng lộn xộn, mau mở cửa ra."
Thân thể Nguyên Dịch cứng đờ, chìa khóa trên tay run lên, luống cuống cắm vài lần mới mở được cửa.
Chờ Nguyên Dịch cùng thiếu niên bước vào trong phòng, cậu đóng sập cửa. Hai tay Nguyên Dịch ôm đầu, đưa lưng về phía thiếu niên ghé vào trên tường, mồ hôi lạnh liên tục tuôn trên trán. "Tiểu huynh đệ, tiền đều ở trong ví của tôi, còn ở ngăn kéo nữa, nếu cậu muốn tiền thì cứ lấy, không cần thiết phải dùng dao."
Thiếu niên nghe hắn nói mà nghi hoặc nhíu nhíu mày rồi thật mau lại giãn ra, cố ý giả bộ làm hung thần sát khí, gằn giọng nói, "Tôi không thiếu tiền, anh thành thật một chút", cậu tạm dừng một giây, lại ho khan một tiếng, hiển nhiên là không quá quen với việc áp giọng thấp như vậy, "Nhấc áo lên, cho tôi nhìn bụng của anh."
Thế nào không cần tiền còn muốn xem bụng, Nguyên Dịch chưa bao giờ nghe tới cướp bóc lại có yêu cầu kỳ quái này. Sắc mặt hắn từ bạch chuyển đỏ, con dao Thụy Sỹ kia vẫn còn kề sát eo, cảm giác lạnh băng khiến hắn run lên, nếu bị đâm một nhát, không nói hắn có thể chịu nổi, vật nhỏ trong bụng chắc chắn sẽ không chịu nổi.
"Tiểu huynh đệ, cậu xem tôi chỉ là một người bình thường, trên bụng đều là mỡ thừa, không có gì đáng xem."
Thiếu niên không kiên nhẫn mà quát lên, "Bảo anh kéo áo lên thì kéo lên, ít nói nhảm đi!"
Cậu hung hăng gõ sống dao vào vòng eo của Nguyên Dịch, làm Nguyên Dịch eo đau chân mỏi, thiếu chút nữa liền cho rằng sẽ bị mổ bụng, vội vàng run run mà xoay người, đôi tay phối hợp mà nhấc lên vạt áo, lộ ra cái bụng bầu tròn trịa.
Những lời Nguyên Dịch nói hoàn toàn là bất đồng, bụng hắn không chỉ không có mỡ thừa, cái bụng gắt gao băng khởi, hơn nữa làn da trắng hồng nộn nộn, lỗ rốn cũng mượt mà đáng yêu. Tuy rằng cái bụng to làm Nguyên Dịch trông mập mạp, thế nhưng vẫn là một dáng vẻ cường tráng khỏe khoắn.
Thiếu niên dán tay vào giữa bụng Nguyên Dịch, lòng bàn tay cậu cực nóng, qua lại mà ma xát da thịt mẫn cảm, làm Nguyên Dịch nổi da gà, rồi lại giận mà không dám nói gì. Thiếu niên nghi hoặc nhìn chằm chằm bụng hắn, ánh mắt thập phần chuyên chú, còn thỉnh thoảng lại dùng dao nhỏ vỗ vỗ bụng Nguyên Dịch, làm hắn xem đến trong lòng run sợ.
"Thế nào mà bụng lại lớn như vậy?" Thiếu niên nghiên cứu nửa ngày, vươn một đầu ngón tay thon dài chọc chọc lỗ rốn Nguyên Dịch.
Thân mình Nguyên Dịch run lên, cảm giác bụng như bị chọc phá, vội vàng buông ra vạt áo. Vải áo bị cái bụng lớn cách trở, chồng chất trên bụng không rơi xuống. Hai tay hắn vòng quanh cái bụng lớn, bộ dạng cố gắng tươi cười nhưng lại như mếu, "Người tới tuổi trung niên, không chú ý liền bị béo phì," Nguyên Dịch tiếp theo cười mỉa hai tiếng, "Trong bụng đều là mỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro