Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1: Bí Cảnh Triêu Long (1)

Edit: Wine
Beta: Choze

-----------------------

Quyển 1: Vảy Thần Giao Diên

Vô tình đạo? Sư đồ?

Thác vàng từ đỉnh mây đổ xuống hóa thành vô vàn điểm sáng lấp lánh rải khắp bầu trời, chim loan phượng từ trong màn sương lao xuống, rừng lưu ly vang lên vài âm thanh trong trẻo, con thanh long đang cuộn mình trong mây, nửa tỉnh nửa mê, bị làm phiền lập tức giận dữ gầm lên một tiếng với chim loan phượng, tiếng rồng gầm rền vang trời đất, đến cả Thiên Môn cũng rung rinh ba lần.

Từ Thiên Môn nhìn về phương Bắc là dãy cung điện nguy nga vô tận ẩn mình giữa thác vàng và rừng lưu ly, nhìn từ xa xa trông chẳng khác gì một phủ đệ xa hoa của bậc tiên tôn quyền uy.

Thực ra đây chỉ là hoa viên của Diệu Diễm tiên quân.

Một trong số đó thôi.

"Vô tình đạo?" Người hỏi mang chút nghi vấn.

"Vô tình đạo." Người đáp lại với giọng khẳng định chắc chắn.

Trên tảng ngọc Bắc Minh có hai người đang ngồi đối diện nhau. Một tiên quân ngồi nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt, hơi bực bội lật sang trang mới.

Vĩnh An nhìn ống tay áo rộng trắng tinh dần trượt khỏi cổ tay, trên đó là phù chú và phép lành ban phước mạnh mẽ, dày đặc đến mức đến cả hắn cũng phải ghen tị.

Nhưng biết sao được, người này sinh ra đã có gia thế hiển hách, phải đi lùi mới về được vạch đích. Cha là chiến thần nổi danh khắp cửu châu tam giới, mẹ là hậu duệ duy nhất của cổ thần ở thượng giới, phải mất hàng vạn năm mới sinh ra được một tiểu tiên quân quý giá như Diệu Diễm. Nghe nói, lúc y ra đời, lễ vật chúc mừng đã chất đầy hàng nghìn động không đáy, ngay cả phủ đệ khiêm tốn nhất này cũng nuôi cả đàn loan phượng và thanh long làm thú vui tiêu khiển.

Nếu phủ Ti Mệnh bọn họ mà có một con loan phượng, chắc sẽ thờ cúng như tổ tiên.

Con thanh long kiêu ngạo vừa gầm vang trời đất đang lặng lẽ thò đuôi tới muốn quấn lấy eo Diệu Diễm, nhưng bị tiên quân đang không vui túm đuôi ném đi xa tám nghìn trượng.

"Sư đồ ư?" Diệu Diễm tiên quân cau mày hỏi.

"Trời ơi tiên quân của ta, ngài không biết đấy thôi." Vĩnh An búng tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đống trúc giản dày cộp phủ quanh hai người, trên đó chi chít chữ và hình người ẩn hiện trong làn sương mờ, "Ngài xem, trong đây thế giới nhiều như lông trâu, phàm nhân phi thăng được đều là nhờ duyên trời định, trải qua bao nhiêu khổ ải khó lòng kể hết. Nhưng so với các tiên quân xuống hạ giới lịch kiếp thì khổ nạn của phàm nhân chưa là gì, Thiên Đạo không ưa các ngài... khụ khụ."

Vĩnh An thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệu Diễm, cười chữa gượng: "Mấy năm trước, chín phần mười tiên quân đến hạ giới lịch kiếp đều một đi không trở về. Sau đó phủ Ti Mệnh bọn ta mới được lập ra để chuyên xử lý việc này. Lần này tình kiếp của ngài tuy là đến chậm ba nghìn năm nhưng lại đến rất dữ dội, chúng ta vẫn nên chuẩn bị kỹ."

Diệu Diễm tiên quân không buồn ngẩng đầu, tóc dài như thác đổ xõa xuống trên sách, ngón tay trắng như tuyết khẽ phẩy, xóa tan những hình ảnh, chữ viết đang ở trước mặt, nhẹ giọng cười khẩy: "Tình kiếp rẻ mạt."

"Ôi trời ơi, ngài đừng coi thường tình kiếp, thần quân Hạo Hải, thuộc hạ cũ của cha ngài cũng vì tình kiếp mà hồn phi phách tán. Công chúa Vô Phương giới vì bảo vệ đạo lữ phàm nhân mà tự cạo tiên cốt, phá hủy căn cơ nhưng cuối cùng cũng chỉ gây ra đại loạn hạ giới, biết bao nhiêu người chết oan, đến giờ vẫn bị trấn áp dưới địa mạch chuộc tội. Còn có vị bất chấp mọi thủ đoạn mang theo vợ con phi thăng đã bị Thiên Đạo đánh đến mức thần hồn điên dại, vợ con hắn cũng bị diệt hồn, không thể luân hồi."

Vĩnh An nhìn vị tiên quân kiêu ngạo, cao quý trước mặt với vẻ trịnh trọng, khuyên nhủ: "Lần lịch kiếp này chỉ có mình ngài là tiên quân, ngài tuyệt đối không thể làm chuyện hồ đồ. Tình kiếp suy cho cùng cũng chỉ là một kiếp nạn, dứt khoát là..."

Diệu Diễm cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng không khác gì chiến thần, tràn đầy vẻ khinh thường: "Tam giới đang đại loạn, bản quân không có thời gian lãng phí với đám ruồi bọ."

Không đợi Vĩnh An kịp mở miệng khuyên nhủ thêm, tiên quân trẻ tuổi khôi ngô bật dậy, đá văng Thiên Môn, mang theo kiếm nhảy thẳng vào biển mây.

"Tiên quân của ta ơi..!" Vĩnh An lăn lê bò lết ôm lấy sư tử đá trước Thiên Môn, gào lên xé lòng: "Ngài còn chưa chọn xong đạo lữ cho tình kiếp mà!"

Thiên Môn ghét bỏ cố gắng hất chiếc ủng của hắn ra xa khỏi bậc cửa đẹp đẽ nhà mình.

Vĩnh An mắt đẫm lệ mờ, bám lấy khung cửa, "Xong rồi xong rồi, tiên quân đi vội quá chưa kịp để phủ Ti Mệnh sắp xếp gì cả, tình kiếp này e là khó rồi."

Thiên Môn từ xưa tới nay vốn không có ưa gì với người của phủ Ti Mệnh, ngoan ngoãn giả vờ mình là một cái cửa chết.

Vĩnh An đưa tay lau mặt, than ngắn thở dài rút đầu ra khỏi cửa.

Tình kiếp đã chậm ba nghìn năm còn rơi vào người như vậy, Diệu Diễm tiên quân lần này...

E là không có ngày về.

Hắn quay người, tiếc nuối thở dài, nâng tay áo che đi khóe miệng hơi nhếch lên.

-

Giới tu chân, đại lục Bình Trạch, thành Giao Long.

Tầng tầng lớp lớp màn sa đỏ chồng chất rơi xuống giường bạch ngọc, sau đó bị ai đó nhẹ nhàng đè xuống dưới thân.

"Công tử, sao lại say thế này rồi?" Một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ mặc y phục mỏng manh, mềm mại tựa không xương dựa vào vai thiếu niên, hơi thở phả nhẹ: "Vệ tiểu công tử?"

Một bàn tay trắng mịn hơn cả giường ngọc lười biếng nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười: "Tiểu công tử gì cơ?"

"Vậy tỷ gọi người là gì?" Thiếu nữ giận dỗi đấm nhẹ vào ngực của hắn.

Thiếu niên hồng y nghịch ngợm véo nhẹ má nàng, co một chân ngồi dậy, đuôi tóc buộc cao đổ xuống ống tay áo thêu hoa văn đám mây, ánh mắt tràn đầy tình ý, nhìn nàng thâm tình như thể trong mắt chứa mỗi mình nàng, "Nàng nghĩ sao?"

Hắn dựa sát lại gần khiến nàng thoáng chao đảo. Thực ra nàng đã từng tiếp xúc vô số người nhưng hiếm khi gặp một thiếu niên vừa tuấn tú, vừa sạch sẽ như vậy, ngay cả đường cong ở đuôi mắt cũng khiến người khác yêu thích.

"Vậy ta gọi chàng là Vệ tiểu lang quân được không?" Tầm Lục vừa nói vừa ghé sát vào định thân mật hơn nhưng lại bị một chiếc quạt chắn lại.

Thiếu niên say đắm nhìn nàng xuyên qua chiếc quạt, cười nói, "Lang quân là để đạo lữ tương lai của ta gọi đấy, nàng có phải không?"

Nàng ngẩn ra rồi nói: "Vệ công tử nói đùa rồi."

"Vậy sao?" Vệ Phong cười khẽ, vuốt nhẹ lọn tóc của nàng đưa lên mũi ngửi, nở một nụ cười tươi, "Ta lại nghĩ đạo lữ là một hoa tinh cũng ổn đấy."

Nàng thoáng biến sắc, rút một con dao găm trộn lẫn với phấn hoa trong tay áo ra, bất ngờ vung đến trước mặt hắn, nhưng thiếu niên lại dễ dàng tránh được. Hắn nhảy lên giá hoa, thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế rồi nhẹ nhàng vung quạt chắn phấn hoa đang bay tới, cười hì hì nói: "Sao tỷ tỷ lại giận thế? Ta đã nói ta không chê hoa tinh mà."

Ánh mắt của nàng trở nên sắc lạnh, từ khóe mắt đến cổ tay, những đường dây leo xanh sẫm mọc lên, nhắm vào thiếu niên, "Giao vảy Thần Diên Giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

"Diên cái gì Lân, ta ghét mấy thứ quỷ đó nhất." Vệ Phong tiếc nuối thở dài, đuôi mắt rũ xuống lộ vẻ ấm ức, "Ban đầu còn định vui vẻ với tỷ tỷ một đêm, xem ra không được rồi."

Nói xong, hắn vừa vươn tay định chạm vào trâm cài tóc của nàng. Nàng vội vàng tránh sang, nhưng tay của thiếu niên lập tức chuyển hướng, một loạt phù chú bay đến dán lên sau đầu khiến nàng cứng đờ trong giây lát. Nhân lúc nàng còn đang không cử động được, thiếu niên đạp nát cửa sổ phóng ra bên ngoài. Gió đêm lành lạnh cùng tiếng phố xá ồn ào lập tức thổi tung rèm sa đỏ trên giường.

Mấy lá phù chú rẻ tiền nhanh chóng bị phá giải, Tầm Lục lập tức nhảy qua cửa sổ đuổi theo, chen vào dòng người náo nhiệt ở thành Giao Long.

Thành Giao Long nằm ở phía Bắc đại lục Bình Trạch, ngay gần vị trí đầu của long mạch Triêu Long dài ba vạn dặm, linh khí dồi dào, là thành thuộc quyền quản lý của Linh Long Tông, cũng là tông môn đứng đầu Bình Trạch. Tuy nhiên do quản lý lỏng lẻo vì ở xa tông môn chính nên thành này có đủ loại người, từ tu sĩ đến phàm nhân sinh sống. Phía Đông Nam cách thành năm trăm dặm là bí cảnh Triêu Long nổi tiếng, cứ mỗi ba năm mở ra một lần, năm nay lại đúng dịp mở cửa nên thu hút các tông môn lớn nhỏ đổ về đây, khiến trong thành càng thêm náo nhiệt.

"Ngày 13 tháng 6, giờ Sửu mở bí cảnh, chỉ còn hai canh giờ nữa, chúng ta phải nhanh chóng xếp hàng ở trận truyền tống..."

"Nghe nói năm nay Tước Diên Tông cũng vào bí cảnh?"

"Chắc là cuống lên rồi, năm nay Dương Hoa Tông chiêu mộ được một lứa đệ tử có tư chất tốt, lần này họ sẽ khiến Tước Diên Tông không ngóc đầu nổi. Nếu không mau tìm cơ hội thì năm sau bị Dương Hoa Tông nuốt chửng là cái chắc. Nhưng nghe đồn lần này trong bí cảnh có bảo vật quý, nhà họ Giang cũng cử người tới."

"Bí cảnh Triêu Long nhiều nước, chúng ta có nên chuẩn bị chút pháp bảo kháng nước không..."

"Tơ rồng...Tơ rồng thượng hạng...không thấm nước, vật dụng cần thiết khi vào bí cảnh, đại nhân mua một tấm đi, chỉ cần chín trăm chín mươi chín lượng vàng! Mua hai tấm tặng thêm một hộp Cao Giao Nhân!"

"Không cần." Vệ Phong tránh những lời mời chào nhiệt tình của người bán hàng, rẽ vào một con ngõ vắng, cởi chiếc áo ngoài dính đầy phấn hoa nhét vào túi trữ vật, sau đó thay một bộ y phục đỏ sẫm thêu hoa văn mây ngọc bằng chỉ vàng. Hắn lấy một chiếc mặt nạ mỏng đeo lên mặt, diện mạo ngay lập tức thay đổi hoàn toàn.

Bộp.

Một quả bóng da đập vào chân hắn, Vệ Phong ngẩng lên, nhìn thấy mấy đứa trẻ phàm nhân đứng ở đầu ngõ, ánh mắt vừa thèm thuồng vừa e dè. Hắn nhặt quả bóng lên, nhận ra trên đó phủ đầy vảy bạc xanh lam, có lẽ vì bị đá quá nhiều nên vảy đã bị mòn và xoăn lại.

Hắn bước tới một bước, bọn trẻ lập tức lùi lại, cuối cùng không còn cách nào khác, hắn nhẹ nhàng ném quả bóng đến đầu hẻm, nhân lúc lũ trẻ đang chăm chú nhìn quả bóng, hắn bấm một pháp quyết rồi biến mất ngay tại chỗ.

Chỉ trong tích tắc, thiếu niên đã xuất hiện bên ngoài thành Giao Long. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay đang hơi nóng lên rồi gập một ngón tay lại, chạm vào chiếc khuyên tai nhỏ bằng móng tay. Ngay lập tức, một giọng nói bực tức vang lên.

"Vệ gia! Vệ tổ tông! Ngươi lại chạy đi đâu rồi? Ngươi quay về mau!"

Vệ Phong thở dài, bị làm ồn đến choáng đầu, phù truyền âm trên khuyên tai lóe lên ánh sáng đỏ sẫm, hắn lười biếng đáp: "Yên tâm đi, ta không sao."

Người bên kia ngừng lại một lát, hỏi: "Ngươi lấy được đồ chưa?"

"Chưa, sau khi rời khỏi trường đấu giá Giao Long thì ta bị theo dõi, ta đến quán Thanh Lục để trốn nhưng suýt bị một hoa tinh giết chết." Vệ Phong cau mày nói.

Giọng nói bên kia trở nên nghiêm trọng hơn: "Thành Giao Long quá hỗn loạn, ngươi phải về ngay."

"Đừng lải nhải nữa," Vệ Phong chen vào hàng dài người đang xếp hàng chờ truyền tống, cảnh giác đề phòng hoa tinh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ánh mắt hắn vô tình lướt qua một chiếc xe ngựa trang trí bằng ngọc lạnh vàng và vỏ sò bạc, không kiềm được nhìn thêm vài lần, "Ngươi nghĩ rốt cuộc thì vảy Thần Diên Giao đang ở đâu?"

"Sao ta biết được, ngươi cần thứ đó để làm gì? Một tên Luyện Khí quèn như ngươi không dùng được, nhưng ta tra được vảy Thần Diên Giao có kèm theo một chiếc nhẫn, có thể thông qua chiếc nhẫn để tìm nó. Đợi ta, ta sẽ gửi hình dáng nó qua..."

Lời chưa dứt, trước mắt Vệ Phong hiện ra hình ảnh hư ảo của một chiếc nhẫn lơ lửng.

Giọng nói bên trong phù truyền âm vẫn lải nhải không ngừng, xe ngựa kia chậm rãi đi qua bên cạnh hắn, gió thổi tung rèm cửa làm từ tơ rồng, lấp ló một phần mặt của người ở bên trong, Vệ Phong còn chưa kịp nhìn rõ, rèm cửa đã bị một bàn tay kéo lại.

Đó là một bàn tay thanh mảnh, khớp ngón tay rõ ràng, đường gân xanh mảnh mai tinh tế hiện lên trên mu bàn tay, trông vô cùng đẹp mắt.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Vệ Phong không chỉ là bàn tay xinh đẹp đó mà còn là chiếc nhẫn đen có hoa văn vàng quấn quanh, nằm trên ngón giữa của người ấy.

Chiếc xe ngựa vượt qua hàng dài tu sĩ, tiến thẳng vào pháp trận truyền tống làm dấy lên vô vàn bất mãn, nhưng khi nhìn thấy dấu ấn thần Chu Tước của nhà họ Giang trên xe, mọi người chỉ dám giận mà không dám nói.

Vệ Phong nhếch môi cười, xoa xoa ngón tay hơi nóng lên, "Tìm thấy rồi."

—----------

Ai muốn xuyên truyện này tu tiên khum? Tham khảo trước nè:

Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Hoá Thần → Luyện Hư → Hợp Thể → Đại Thừa → Chân Tiên → Kim Tiên → Thái Ất → Đại La → Đạo Tổ → Phi Thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro