Giới thiệu
Giang Cố là hậu duệ tiên gia có triển vọng nhất, gánh trên vai sứ mệnh bất diệt, đó là thống nhất tiên giới, nhưng tình kiếp bị trì hoãn ba nghìn năm nay lại đột nhiên xuất hiện.
Theo bảng thống kê phi thăng của tiên giới, con đường tu vô tình đạo cùng với tình cảm sư đồ là cách nhanh nhất để vượt qua tình kiếp.
Giang Cố xách kiếm hạ phàm.
Theo kế hoạch của Giang Cố, ba năm chuyện trò, năm năm yêu đương, cố gắng trong mười năm xử đẹp tình kiếp để chứng đạo, sau đó thuận lợi phi thăng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Giang Cố không ngờ rằng tình kiếp của mình lại là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, không có chí tiến thủ.
Giang Cố đen mặt, cái thứ này mà cũng xứng làm tình kiếp của ta sao?
Vệ Phong vốn đang sống nhởn nhơ trong môn phái, mãi cho đến khi có một vị trưởng lão giáng thế, đích thân chỉ mặt điểm tên muốn nhận hắn làm đệ tử.
Nhìn mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng tựa như tiên giáng trần, Vệ Phong gật đầu trong vô thức.
Từ đó, hắn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày nào cũng vắt vẻo bên bờ vực chết mệt.
Vệ Phong đau khổ ôm đầu: Sư phụ, rốt cuộc người muốn con phải làm sao?
Mặt Giang Cố không cảm xúc: Ba năm Kết Đan, năm năm Hóa Thần, mười năm Đại Thừa luôn là đẹp.
Vệ Phong mềm nhũn đầu gối, quỳ phịch xuống đất: Giết con đi!
Giang Cố vui vẻ rút kiếm: Chiều ý ngươi.
Lần đầu tiên Vệ Phong nhận ra mình có thể bò nhanh đến vậy.
Sau này, Vệ Phong bị bồi dưỡng (hành hạ) thành người giỏi nhất giới tu chân, trong khi còn đang dương dương tự đắc thì lại bị sư phụ lôi đi kết đạo lữ.
Vệ Phong còn chưa kịp vui mừng đã bị một kiếm xuyên tim.
Vệ Phong đau khổ túm chặt tay áo của sư phụ: Ta cảm thấy...
Giang Cố lạnh lùng đáp: Đời này phu quân phụ ngươi.
Vệ Phong hộc máu: Ta còn có thể...
Giang Cố mặt không đổi sắc che mắt hắn: Ngươi cứ an tâm mà đi.
Vệ Phong điên cuồng lắc đầu: Ta không...
Giang Cố che miệng hắn lại: Ngươi chết rồi.
Giang Cố phi thăng thành công, nhưng lại bị Thiên Môn cản lại.
Thiên Môn: Hình như người còn chưa độ được tình kiếp.
Giang Cố: Độ rồi, phu quân của ta chết rồi.
Thiên Môn: Mời quay đầu lại.
Giang Cố quay đầu, chỉ thấy đệ tử của mình toàn thân đầy máu, ánh mắt điên cuồng u ám, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Giang Cố: "............"
-
Đệ tử vừa nóng nảy vừa đáng yêu, dần trở nên biến thái nhưng vẫn lười biếng công x Sư tôn lạnh lùng vô cảm, tàn nhẫn quyết đoán, cao thủ cạnh tranh ngầm thụ.
-
Trích dẫn: "Nguyện tuỳ phu tử Thiên Đàn thượng, nhàn dữ tiên nhân tảo lạc hoa." - Lý Bạch.
[Nguyện theo tiên sinh đến Thiên Đàn, nhàn rỗi quét hoa cùng tiên nhân.]
-
Tags: Niên hạ, hiểu lầm trớ trêu, tiên hiệp tu chân, vừa yêu vừa hận, chính kịch.
Tóm tắt: Đừng rút kiếm, có gì từ từ nói...
Thông điệp: Không ngừng phấn đấu, kiên trì đến cùng.
---------------------------------------
Wine: Tôi bị ép, tôi rấc mệt mỏi. Lúc đầu xưng cho đúng vai thầy trò, sau này yêu đương sẽ đổi xưng hô. Cảm ơn cảm ơn. (╥_╥)
Nhiên Nhiên: chúng tôi rất tự nguyện, không ai ép chúng tôi hết :)))))))
Cooming soon, tuần sau sẽ xả chương
(人^з^)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro