Chương 7: Bí Cảnh Triêu Long (7)
Edit: Choze
Beta: Wine
Đồ bẩn thỉu
Vệ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó đã bị cơn gió biển mặn chát thổi tạt vào mặt.
Trước mắt hắn là một hang động khổng lồ bằng đá, rong biển xanh biếc quấn quanh vách đá cạnh hang. Trước cửa hang có một cây san hô đỏ cao sừng sững gần trăm mét, vài con cá nhỏ với lớp vảy xanh bạc lấp lánh tung tăng bơi quanh chúng. Phía trên hang động có vài ký tự kỳ quái, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt giữa làn nước.
"Vệ Phong, ngươi đang làm gì ở đây?" Một giao nhân đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.
Mái tóc xoăn đỏ rực buông xõa trên bờ vai trần, đôi mắt phượng sắc bén, sống mũi cao, bờ môi mỏng, đôi tai to mỏng dính sát vào đầu trông chẳng khác gì vây cá. Gã vừa nói vừa vươn tay về phía Vệ Phong, bàn tay to gần gấp đôi người thường, giữa các ngón tay có màng trong suốt nối liền, móng tay đen dài sắc bén, chúng gần như chạm vào cánh tay của Vệ Phong.
Vệ Phong giật mình bơi lùi hai bước.
Khoan đã, bơi?
Hắn chậm rãi cúi đầu, ngay lập tức nhìn thấy một cái đuôi cá vừa dài vừa lớn dưới nước, có một lớp vảy xanh nhạt bao phủ. Hắn không quen nên vẫy vẫy cái đuôi, mặt mày ngơ ngác: "Cái gì thế này!?"
"Nói gì vậy, đây là đuôi của ngươi mà." Đối phương cười, đấm nhẹ vào vai hắn: "Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, nghe nói tộc trưởng mang về mấy tên con người, mọi người đều đến xem, đi thôi."
Vệ Phong cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cúi xuống nhìn những chiếc vảy kéo dài từ cánh tay đến mu bàn tay, lớp màng dính dớp giữa các ngón, móng vuốt sắc lẹm khẽ quét nước nhưng trong đầu hắn lại như một mớ bòng bong, không suy nghĩ thông suốt được, "Ta không muốn đi."
"Cha mẹ ngươi cũng đang đợi ngươi đấy." Giao nhân tóc đỏ ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp họ sao?"
"Cha... mẹ..." Vệ Phong thoáng động lòng, rồi lập tức bị giao nhân tóc đỏ nắm tay kéo vào hang động bằng đá.
Tiếng cười nói huyên náo vọng lại từ xa, Vệ Phong bị kéo băng qua từng dãy nhà đá, đến trước một quảng trường rộng lớn.
Trên quảng trường, rất nhiều giao nhân đang tụ họp, họ xì xào bàn tán, mái tóc dài quấn quýt trong làn nước. Ánh mắt Vệ Phong dừng lại trên hai giao nhân gần nhất, một nam một nữ thân mật dựa vào nhau, linh tính mạnh mẽ mách bảo hắn, đó chính là cha mẹ mình.
"Cha..." Vệ Phong kích động kêu lên một tiếng, còn chưa kịp gọi tiếng "mẹ" thì đột nhiên cảm thấy đuôi đau nhói.
Cả người hắn như bị ai đó túm lấy đuôi, nhấc ngược lên lắc qua lắc lại, làn nước xung quanh chấn động, hắn choáng váng mở mắt ra.
"Ta không có đứa con ngu xuẩn như ngươi." Giọng nói lạnh lùng khiến hắn rùng mình.
Vệ Phong hoàn hồn, sau khi nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp dưới vạt áo màu đen, máu nóng của hắn trào lên, những giọt máu tí tách trượt dọc từ sống mũi xuống trán.
Sau đó, hắn lần theo đôi chân kia mà nhìn lên, nhìn thấy Giang Cố.
Giang Cố đang túm lấy thiếu niên đã gần như hấp hối rồi tuỳ tiện ném hắn xuống đất, nhưng dù sao cũng phải giữ mạng cho hắn để còn đem luyện pháp bảo.
Máu chảy ra từ khóe mắt, tai của Vệ Phong, cơ thể hắn không ngừng run lên vì lạnh. Sau khi được Giang Cố đặt xuống, hắn nhìn cửa hang động quen thuộc trước mặt, cảm giác giữa ảo giác và thực tại đang dần nhòa đi, "Tiền bối?"
"Vừa rồi ngươi bị tiếng hát của giao nhân mê hoặc." Giang Cố cúi đầu nhìn tay áo bị túm, "Buông tay."
Vệ Phong mở miệng, sống mũi và mắt cay cay đỏ ửng, "Hình như ta thật sự đã thấy cha mẹ mình."
Giang Cố chẳng muốn đôi co, hất tay hắn ra rồi bước thẳng vào hang.
Vệ Phong vội vàng đuổi theo: "Tiền bối, người chờ ta với!"
Giang Cố bước đi nhanh, Vệ Phong dù bị thương nặng cũng cố gắng đuổi theo. Hắn biết nếu không theo kịp, chỉ với chút tu vi của mình mà ở lại đây chắc chắn sẽ chết, dù biết người này có thể có ý đồ gì đó, nhưng dù sao y cũng đã cứu hắn nhiều lần.
Bịch.
Vệ Phong ôm lấy mũi vừa bị va đập, lo lắng liếc nhìn sau áo của Giang Cố xem có bị dính máu không.
Giang Cố nhìn dãy nhà đá kỳ lạ ven đường rồi bước chậm lại, những ngôi nhà đá này đều đóng chặt cửa sổ, những chùm rong dài lả lướt trước cửa, ánh sáng yếu ớt từ dạ minh châu nơi cửa sổ phát ra hệt như một khu chợ ma.
Ô Thác cưỡi bong bóng khí quay lại.
"Chủ nhân, nơi này không có hơi thở của sinh vật sống." Ô Thác lùi lại một bước, theo sát bên chân Giang Cố, "Nhưng ta có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi."
"Vịnh Giao Nhân đã sớm chìm vào cảnh hoang tàn." Giang Cố xoay chiếc nhẫn, quay đầu liếc nhìn Vệ Phong, "Theo sau."
Vệ Phong xoa xoa cái mũi đau.
"Ta biết. Trước đây, tộc giao nhân dù không quá hùng mạnh nhưng cũng có vài vị cao thủ Kim Tiên cảnh và Thái Ất cảnh tọa trấn, các tông môn dù muốn săn bắt giao nhân cũng chỉ dám lén lút. Nhưng mười mấy năm trước, các cao thủ của tộc giao nhân lần lượt ngã xuống, thế rồi ba tông môn Dương Hoa, Tước Diên và Bình Phùng liên thủ đồ sát Vịnh Giao Nhân. Từ đó, địa vị của giao nhân tụt dốc không phanh, giờ đây trong tu chân giới còn chẳng bằng linh thú." Ô Thác lắc đầu thở dài, "Chỉ có thể nói do Thần Diên Giao sinh không đúng thời."
Vệ Phong khẽ siết chặt những ngón tay nóng bừng, "Nếu Thần Diên Giao còn sống, liệu nó có báo thù cho tộc giao nhân không?"
Hắn không có cảm xúc gì về việc Dương Hoa Tông tham gia tàn sát tộc giao nhân, dù sao trong giới tu chân mạnh thắng yếu thua đã là quy luật, một tộc bị diệt vong cũng là chuyện hết sức bình thường.
"Thần Diên Giao bây giờ thân mình còn lo chưa xong chứ nói gì đến chuyện báo thù." Ô Thác dẫm lên lớp cát mềm dưới hồ, để lại hai dấu chân nhỏ xíu nhưng nhanh chóng bị dòng nước ngầm xóa nhòa. Nó tự hào nói: "Chờ đến khi rơi vào tay chủ nhân, chắc chắn ngay cả mạng Thần Diên Giao cũng không giữ nổi."
Giang Cố đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, "Có thứ gì đó đang tới, trốn đi."
Ô Thác nhanh chóng chui vào không gian linh thú bên hông y, Giang Cố nhìn thấy Vệ Phong đang quay đầu muốn trốn sau tảng đá bèn túm lấy cổ hắn, kéo vào một căn nhà đá hẹp rồi lập tức thiết lập kết giới ẩn nấp.
Giang Cố bóp mạnh cổ Vệ Phong, hắn xoa chỗ đau, thấy Giang Cố nhìn mình lại nở một nụ cười ngượng.
Không hiểu sao, Vệ Phong cảm thấy từ khi hắn "vô tình" hất nước vào tay Giang Cố, người này cứ cố ý chạm vào hắn một cách khó hiểu.
Tên này quả nhiên là giả vờ đứng đắn!
Giang Cố nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đá ra, âm thanh sột soạt mỗi lúc một gần, như tiếng vảy cứng cọ xát trên cát. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt đã xác nhận suy đoán của y.
Một con giao nhân đực trưởng thành đang uốn cong đuôi, lướt về phía trước, mái tóc dài đỏ như rong biển lơ lửng trong nước. Tay phải của gã giữ một tư thế kỳ dị, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt gã che một lớp mỏng vải lụa, cặp mắt xám trắng lấp ló sau lớp vải, kỳ quái vô cùng.
"Người mà ta vừa thấy trong ảo giác chính là gã." Vệ Phong cũng bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng nói mang theo sự phấn khích khó hiểu. "Tiền bối, liệu gã có phải là Thần Diên Giao không?"
"Không." Giang Cố nhìn nửa người của Vệ Phong sắp ngã ra ngoài liền vươn tay kéo cổ áo hắn lại, lạnh giọng nói: "Còn động đậy nữa là ta quăng ngươi ra ngoài làm mồi cho cá."
Vệ Phong chớp mắt đầy vô tội, ngoan ngoãn núp sau lưng Giang Cố. Nhưng ngay khi Giang Cố không để ý, một sợi tơ trong suốt lặng lẽ quấn lấy chiếc nhẫn đen trên ngón giữa của y rồi như hòa vào nước, không để lại dấu vết, mà Giang Cố hoàn toàn không hề hay biết.
Sau khi làm xong mọi việc khóe miệng Vệ Phong khẽ nhếch lên, nhìn theo ánh mắt nghiêm trọng của Giang Cố, da đầu bỗng tê rần.
Phía sau giao nhân tóc đỏ ấy là vô số giao nhân khác, những con đực cường tráng, những con cái mảnh mai, những con già với mái tóc bạc phơ và cả những con bé còn bú sữa mẹ, đông đến mức tạo thành hàng dài vô tận. Tất cả đều có tư thế giống hệt giao nhân tóc đỏ kia: mắt che tấm lụa dài, ngẩng đầu, tay phải co quắp, có kẻ thậm chí còn rơi lệ, trên con đường cát phủ đầy những viên trân châu lớn nhỏ.
"Chắc chắn là chúng đang đến quảng trường kia." Vệ Phong khẽ nói. "Ta vừa nghe trong ảo giác, giao nhân tóc đỏ kia bảo tộc trưởng của họ mới mang về vài con người."
Giang Cố nói: "Vịnh Giao Nhân đã lâu không còn sinh vật sống, những gì ngươi thấy chỉ là oán niệm của giao nhân đã chết. Đừng nhìn vào mắt chúng, nếu không sẽ bị đồng hóa thành..."
"Thành giao nhân giống họ sao?" Giọng Vệ Phong run rẩy vang lên từ phía sau y.
Giang Cố hít một hơi sâu, từ từ quay người lại.
Bộ y phục đỏ rách nát trên người Vệ Phong đã biến mất từ lúc nào, mái tóc đen của hắn biến thành màu bạc xanh uốn lượn, buông xõa trên nửa thân trên trắng trẻo trần trụi. Đôi chân hắn đã biến thành đuôi cá của giao nhân, phủ đầy lớp vảy mịn có màu giống tóc. Có lẽ vì còn nhỏ tuổi, hàm răng sắc nhọn của giao nhân chỉ lộ ra một chút như hai chiếc răng hổ nhỏ. Mảnh lụa trong suốt nhẹ nhàng phủ xuống trước sống mũi, che đi đôi mắt hoảng loạn của hắn.
"Tiền bối, ta... ta hình như không kiểm soát được đuôi của mình nữa." Lúc dần di chuyển về phía cửa, Vệ Phong gần như phát khóc, hai móng vuốt sắc bén bám chặt khung cửa sổ. "Tiền bối cứu ta! Ta không muốn biến thành cá đâu!"
Hai viên trân châu nhỏ tròn lăn xuống từ má hắn, lăn đến chân Giang Cố.
"...!" Giang Cố cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời mình đã sắp bị tên nhãi ranh này tiêu sạch, y không chút do dự túm lấy đuôi cá đang lơ lửng của Vệ Phong, kéo hắn lại gần, dán thẳng một lá bùa cố định lên lưng.
Vệ Phong chỉ cảm thấy như có ai đó dùng búa đập mạnh vào lưng, toàn thân giao nhân rung lên, phun ra một ngụm máu, hắn phát hiện mình chỉ còn có thể cử động mỗi cái đầu. Đuôi cá vừa bị Giang Cố nắm lấy lại truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, cơn ngứa từ đan điền lại bùng phát. Hắn hé ra hai chiếc răng nanh nhỏ không sắc lắm, cười với Giang Cố.
Nhưng lại bị Giang Cố quay đầu lại bắt gặp.
Vệ Phong lập tức cụp pha, giả vờ như không có gì, quay đầu hất nhẹ tấm lụa che mắt.
Lúc này Giang Cố vô cùng hối hận vì sao ngày trước không dành chút thời gian luyện hóa cái thứ phiền phức này trước đã.
"Ngươi ở lại đợi trong kết giới đi." Y không ban cho Vệ Phong thêm chút ánh nhìn nào nữa, xoay người rời khỏi kết giới.
Ô Thác từ không gian linh thú ở thắt lưng y nhảy ra, dùng hai móng vuốt ôm lấy hai viên trân châu mà Vệ Phong vừa khóc ra.
Vệ Phong giận dữ nói: "Đó là của ta!"
Nhưng Ô Thác chẳng thèm để ý, nó giấu hai viên trân châu sáng bóng vào bộ lông của mình rồi mới vội vã đuổi theo Giang Cố.
"Đám oán niệm này rất nhạy cảm, chỉ ẩn giấu thân hình thôi là không đủ đâu." Ô Thác lắc mình, biến thành một quả trứng giao nhân. "Chủ nhân, chúng ta hãy biến hình thành giao nhân đi, trà trộn vào xem bọn chúng đang âm mưu chuyện gì."
Giang Cố nhìn quả trứng trắng pha vàng dưới chân mà một lời khó nói, sau đó y biến thân thành một giao nhân đực trưởng thành rồi lẫn vào đám đông giao nhân.
Ô Thác hạ giọng gọi: "Chủ nhân! Chủ nhân, người bỏ ta lại rồi! Sao người không bế ta theo chứ!"
"Tự mà lăn theo." Giang Cố lạnh lùng nói. "Giao nhân đực không ôm trứng."
Ô Thác sốt ruột nhảy tại chỗ, chuẩn bị nhẫn nhục lăn tới thì bị một đôi tay mềm mại bế lên.
Người bế nó là một giao nhân cái có mái tóc dài màu vàng nhạt mượt mà che phủ nửa thân trên. Tuy ngẩng đầu nhưng nàng vẫn cúi xuống dùng cằm cọ cọ vào quả trứng mà Ô Thác biến thành, miệng lẩm bẩm những lời khó nghe. Dù không hiểu nàng nói gì nhưng Ô Thác vẫn cảm nhận được sự dịu dàng từ đối phương.
Sau đó, nó được nàng bế vào nhóm giao nhân.
Vệ Phong bị nhốt trong kết giới đá, trừng mắt nhìn theo bóng dáng Giang Cố và Ô Thác lẫn vào đám giao nhân rời đi. Hắn cố gắng vẫy đuôi nhưng không thể cử động, đôi mắt giấu sau tấm lụa xoay hai vòng, dù sao dây truy hồn cũng đã quấn vào chiếc nhẫn của Giang Cố, hắn có thể tìm thấy đối phương bất cứ lúc nào. Dù mục đích của Giang Cố là gì, y chưa giết mình thì chắc chắn có mưu đồ. Ở lại lâu hơn chỉ càng thêm nguy hiểm.
Lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ?
Móng vuốt cứng đờ bên hông của Vệ Phong cố gắng cử động, móng tay đen dài khẽ run, hắn lập tức mừng rỡ, thử vài lần cuối cùng cũng móc ra được tấm gỗ nhỏ ở thắt lưng. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong kết giới, thiếu niên giao nhân biến mất không dấu vết.
Giữa đám đông giao nhân, Giang Cố khẽ nheo mắt.
Quả nhiên không chịu ngồi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro