Chương 6: Bí Cảnh Triêu Long (6)
Edit: Choze
Beta: Wine
Bạc tình bạc nghĩa
Ngón tay lạnh lẽo của y chạm vào cổ Vệ Phong, lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, trượt xuống dọc theo lớp áo đỏ mỏng rồi dừng lại ở xương bả vai của hắn.
Vệ Phong cứng người, định lùi lại, nhưng cơn đau đột ngột từ đan điền bùng phát như khoét vào xương tủy khiến hắn không kìm được tiếng rên đau đớn.
Giang Cố hạ mắt nhìn vật đang bị linh khí cuốn lấy, đó là một dải thịt trắng béo múp quấn quanh lớp khí đen đặc, cái miệng mở ra khép lại nhễ nhại máu đỏ, không nghi ngờ gì, đó chính là máu của Vệ Phong.
Vệ Phong sợ đến mức ngây dại: "Đây là gì thế?"
"Ma đỉa nước, ký sinh trùng trên người giao nhân, nếu không có giao nhân, nó sẽ hút tinh khí của dị thú và người tu hành để sinh tồn. Sau ba canh giờ, người bị bám sẽ cạn kiệt linh lực mà chết." Giang Cố nhàn nhạt nói: "Nhìn kích thước thì nó đã ở trong cơ thể ngươi ít nhất hai ngày, nhưng may cho ngươi là linh lực ngươi quá thấp, nó không hút được một giọt tinh khí nào."
Vệ Phong nhìn dải thịt đầy máu ấy, rùng mình: "May mà tu vi của ta thấp."
Giang Cố khẽ siết tay, ma đỉa nước đang giãy giụa lập tức hóa thành tro bụi, "Ngươi tự hào lắm à?"
Vệ Phong vội vàng lắc đầu, sau đó cúi người hành lễ, cung kính nói: "Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp."
"Linh khí ngươi dẫn ra có vấn đề, mang theo mùi tanh của giao nhân." Giang Cố thản nhiên đáp lại lời cảm ơn, sau đó suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy dò xét: "Ngươi đã theo dõi ta từ trước đúng không?"
Vệ Phong giật mình, gượng cười nói: "Sao tiền bối lại nói thế?"
"Ngươi cũng đang tìm Vảy Thần Diên Giao." Giang Cố quả quyết nói, thần sắc càng lạnh lùng.
Vệ Phong sững người tại chỗ, không hiểu sao lại bị phát hiện, hắn không biết rằng cả người mình chỗ nào cũng đầy sơ hở, ngay cả biểu cảm trên gương mặt thanh tú cũng toát lên vẻ ngu ngơ như muốn nói: "Thôi xong, bị phát hiện rồi, phen này chết chắc."
Có lẽ vì Vệ Phong quá yếu, Giang Cố chẳng buồn ngạc nhiên, mà vết sẹo kia cũng vì va chạm ngắn ngủi giữa hai người mà đã mờ đi phần nào, khiến tâm tình của y thoáng chốc vui vẻ hơn.
Nên y hiếm khi giải thích thêm vài câu: "Trong vòng ngàn dặm chỉ có một nơi từng xuất hiện giao nhân, hai ngày qua ngươi đã nhìn trộm chiếc nhẫn trên tay ta không dưới trăm lần, trên đó còn sót lại một chút linh lực của ngươi."
Bởi vì chút linh lực đó thực sự quá ít ỏi nên từ đầu đến cuối Giang Cố chưa từng để ý tới, dù sao thì nó còn không bằng chút linh khí tự nhiên thoáng qua trong trời đất, chỉ đến khi Vệ Phong niệm Dẫn Thủy Quyết y mới cảm nhận được. Chắc hẳn lúc y vô tình chạm vào tấm rèm lụa bằng tơ rồng trên xe ngựa thì đã bị tên oắt này chú ý rồi.
Vệ Phong cẩn thận lùi lại nửa bước, siết chặt tấm thẻ gỗ nhỏ trong tay, đáy mắt ánh lên chút hung ác: "Người định giết ta sao?"
Giang Cố nắm lấy cổ tay hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi sống có giá trị hơn."
Thái độ chuyên chú và giọng điệu nghiêm nghị của y khiến Vệ Phong lạnh cả sống lưng.
Mặc dù hắn đã ở lâu trong tông môn nhưng cũng không ít lần xuống núi bôn ba, biết rõ những chuyện xấu xa trong giới tu chân. Có những kẻ biến thái thích dùng thiếu niên thiếu nữ để luyện đan, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng có ngày chuyện này lại xảy ra với mình.
Ai đời người bình thường lại cứ nắm tay người khác rồi còn vuốt ve cơ chứ!
Giang Cố cảm nhận được phong ấn ở cổ đang nhạt dần, y đã âm thầm dùng tu vi cao thâm của mình tiến vào thức hải và kinh mạch của thiếu niên này để thăm dò một vòng, nhưng tiếc là không phát hiện được gì đặc biệt.
Có lẽ chỉ khi luyện hồn của hắn vào đá Vô Phương mới có được câu trả lời.
Giang Cố buông tay, trở lại thái độ lạnh nhạt như trước, "Tiếp tục lên đường."
Cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay vẫn còn vương lại trên da, Vệ Phong dùng sức chà xát rồi không tình nguyện đi theo dưới sự thúc giục của Ô Thác.
Hai ngày sau, Giang Cố nhìn đường vân vàng trên chiếc nhẫn cuối cùng cũng ngừng chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước mênh mông trước mặt.
Gọi là hồ nước cũng không hoàn toàn đúng, bởi trên mặt hồ nổi lên vô số những rặng đá ngầm, trên đó quấn quanh những dải tảo trắng xơ xác, khí độc màu xám đen hoành hành khắp nơi, mùi tanh hôi nồng nặc tràn ngập không khí. Những đốm lửa xanh từ bầy đom đóm che phủ cả bầu trời, chúng không ngừng vỗ cánh như thể muốn lao vào hồ nhưng lại vì sợ hãi cái gì đó nên không dám lại gần.
Giang Cố cảm nhận được dấu ấn Chu Tước mà y đã khắc lên người con giao nhân trước đó.
Quả nhiên nó ở đây.
Ô Thác dẫm bốn chân ngắn cũn lên bong bóng khí, đầu rụt lại, lông trên người dựng đứng tỏ vẻ phản đối, bốn cái hố nhỏ hiện lên trên mặt bong bóng do nó giẫm xuống. "Chủ nhân, chúng ta thật sự phải vào đó sao?"
Nước hồ này đặc quánh, đục ngầu, bốc mùi tanh, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng đã thấy ghê tởm.
"Ta giúp ngươi xuống nhé?" Giọng Giang Cố lạnh buốt.
"Không cần đâu ạ." Ô Thác cúi đầu ủ rũ, quẫy đuôi rồi chuẩn bị biến thân, bỗng nhiên một giọng nói ngạo mạn vang lên kèm theo lưỡi kiếm khí đâm thẳng về phía đầu nó, nhìn thấy không thể né tránh kịp, ngay lập tức một tay áo đen rộng thùng thình quấn lấy nó, lưỡi dao gió cắm sâu vào đá ngầm ven bờ, làm tảng đá kia nháy mắt chia năm xẻ bảy.
"Giang Thất, ngươi nuôi mấy thứ linh sủng đáng yêu từ khi nào vậy?" Người vừa đến là một thanh niên ngoài hai mươi, vẻ ngoài anh tuấn với đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt nhìn về phía Giang Cố đầy bất mãn. "Loại linh sủng này không chỉ làm chậm quá trình tu luyện mà còn dễ khiến người ta trở nên phụ thuộc, ngươi làm ta thật thất vọng."
Giang Cố phớt lờ sự khiêu khích của hắn, chỉ nói với Ô Thác: "Tiếp tục."
Ánh mắt của thanh niên kia càng thêm phần bất mãn, nhìn thoáng qua Vệ Phong vừa bị lưỡi dao gió làm ngã nhào, khó khăn lắm mới đứng dậy được, kinh ngạc nói: "Ngươi cũng bắt đầu nuôi dưỡng lô đỉnh, hơn nữa lại là một lô đỉnh có tu vi thấp như vậy."
Không thể trách gã nghĩ như vậy, bởi tính cách lạnh lùng và vô tình của Giang Cố quá nổi tiếng, mà tu vi gần như không có của thiếu niên này cùng với gương mặt ưu tú kia lại quá thu hút sự chú ý.
"Ngươi mới là lô đỉnh ấy!" Vệ Phong đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt đen láy đảo một vòng, giận dữ nói: "Dù có cái mặt đẹp thế kia thì làm lô đỉnh cũng chẳng ai thèm!"
"Hử?" Thanh niên kia nhếch miệng cười khẩy, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Vệ Phong, năm ngón tay định bóp nát cổ hắn, nhưng ngay khi sắp chạm tới, một bóng đen lướt qua cuốn Vệ Phong đi.
Vệ Phong chưa kịp hoàn hồn sau sát ý khủng khiếp vừa rồi đã thấy mình đứng sau lưng Giang Cố, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lén lút quan sát y.
Giang Cố cao hơn hắn một cái đầu rưỡi, vai rộng eo thon, một thân áo đen tung bay trong gió, đôi chân dài mạnh mẽ được ôm gọn trong lớp vải mỏng, chiếc đai lưng màu bạc xanh bó sát thân hình khiến dáng người y càng thêm hoàn mỹ. Khi y nâng cánh tay, có thể lờ mờ thấy lớp cơ bắp mảnh khảnh và rắn chắc bên trong...
Đó chính là thân hình mà Vệ Phong mơ ước có được trong tương lai.
Vì thế, hắn không kiềm được mà nhìn thêm vài lần.
"Chu Tu Viễn," Sắc mặt Giang Cố trở nên khó chịu, "Ngươi vừa mất đạo lữ mà còn có tâm trạng lo chuyện người khác sao?"
Lời nói này đâm trúng vào nỗi đau của Chu Tu Viễn, gương mặt gã vặn vẹo trong giây lát rồi cả người hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía Vệ Phong sau lưng Giang Cố. "Đúng thế, ta vừa mất đạo lữ nên không thể chịu nổi cảnh người khác thành đôi thành cặp, để ta giết hắn rồi chúng ta đánh một trận cho sảng khoái được chứ!?"
Giang Cố vung tay ném Vệ Phong sang một bên, đỡ lấy đòn tấn công của Chu Tu Viễn, lạnh lùng nói: "Không phải Chu gia không có hứng thú với Vảy Thần Diên Giao sao?"
"Chu gia không hứng thú không có nghĩa là ta không hứng thú." Chiêu thức của Chu Tu Viễn cực nhanh, linh lực mạnh mẽ, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Cố. "Lần này Giang gia các ngươi cử tới hẳn hai mươi đệ tử gia tộc, ngay cả Giang Hướng Vân cũng xuất quan, mà kẻ không bận tâm chuyện thiên hạ như ngươi còn đích thân đến bí cảnh Triêu Long, Vảy Thần Diên Giao này e rằng không đơn giản như lời đồn!"
Giang Cố đột ngột cúi người né tránh lưỡi dao gió rồi nhanh chóng lùi lại hơn mười trượng, ngay khi đứng thẳng, cổ tay y xoay nhẹ, một thanh trường kiếm tuyết trắng hiện ra trong lòng bàn tay, đặt ngang trước mặt. Y lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn cướp sao?"
"Thứ tốt ai mà chẳng muốn. Thà bị ta cướp còn hơn rơi vào tay Giang Hướng Vân!" Kiếm dài sau lưng Chu Tu Viễn bật ra khỏi vỏ, lao thẳng về phía Vệ Phong còn đang ngơ ngác.
Khi các tu sĩ Hóa Thần kỳ giao đấu, Vệ Phong thậm chí không thể nhìn rõ bóng dáng của họ. Hắn nheo mắt lại, cố gắng phân biệt xem ai mới là Giang Cố, bất ngờ một thanh trường kiếm lao thẳng vào giữa trán hắn. Ngay lúc Vệ Phong nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt, thanh trường kiếm trắng như tuyết chặn ngay trước trán. Hai thanh kiếm va chạm, linh lực chấn động khiến tâm thần và nguyên đan của hắn như muốn nổ tung, tai mắt lập tức trào máu.
Giang Cố đứng ngược sáng, chống kiếm trước mặt Vệ Phong, gương mặt mờ mịt kia hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, tay còn lại giữ chặt sau gáy hắn, kéo vào lòng mình rồi hất văng kiếm của Chu Tu Viễn ra xa.
"Ngưng thần điều tức." Hắn nghe thấy giọng Giang Cố vang lên bên tai.
Hơi thở lạnh lẽo bao trùm toàn bộ, áp lực tưởng như nghiền nát hắn bị chặn lại bên ngoài, Vệ Phong vô thức nắm chặt lấy đai lưng của Giang Cố, mở miệng đã thấy vị tanh ngọt của máu, "Ta... không biết."
Giang Cố ôm hắn, hơi thở nặng nề trong khoảnh khắc, Vệ Phong đoán chắc là y bị hắn làm cho tức điên rồi.
Giang Cố nhanh chóng phong bế mấy đại huyệt trên người Vệ Phong, khi chiêu tiếp theo của Chu Tu Viễn ập tới, y đã kịp nắm lấy người kia rồi thoắt cái bay đến bãi đá giữa hồ. Ô Thác hiểu ý, lập tức nhảy lên, thân hình khổng lồ của nó khiến đòn tấn công của Chu Tu Viễn chững lại trong chớp mắt. Ngay sau đó, mặt hồ rung động, hai người một thú đồng loạt biến mất trên mặt nước.
Chu Tu Viễn lùi lại hai bước, tránh khỏi bùn bắn tung tóe, giận quá mà cười lớn: "Giang Thất, ngươi vì một lô đỉnh mà không dám chiến đấu, bỏ chạy, ta khinh thường ngươi!"
Nhưng đáp lại hắn là một mặt hồ phẳng lặng.
Gã nghiến răng, nín thở nhảy vào cái hồ trông vô cùng ghê tởm đó.
Chẳng bao lâu sau khi gã nhảy xuống, một nhóm đệ tử mặc áo choàng đỏ thẫm dừng lại bên hồ.
"Kỳ trưởng lão, người... chắc chắn là ở đây chứ?" Một đệ tử bị mùi hôi thối của nước hồ làm nôn nao, không nhịn được mà hỏi: "Chẳng phải người đã nói nguồn nước này nguy hiểm sao?"
Kỳ Phượng Nguyên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Các ngươi tự đi thì nguy hiểm, còn ta ở bên cạnh thì sợ cái gì?"
Tên đệ tử lập tức không dám nói gì nữa.
Đôi mắt xám trắng của Kỳ Phượng Nguyên nhìn quanh tảng đá trên mặt hồ, "Các ngươi chia làm từng nhóm hai người, bố trí thành Bát Quái Vân Trận, khi xuống đáy hồ sẽ thấy một tấm bia đá, đó chính là lối vào động phủ, đến lúc đó cùng nhau mở lối vào và theo sau ta, hiểu chưa?"
"Vâng, Kỳ trưởng lão!" Các đệ tử đồng loạt đáp.
"Chi Diễn." Kỳ Phượng Nguyên liếc nhìn thiếu niên bị bỏ lại, "Đi theo ta."
Sắc mặt buồn bã của Huyền Chi Diễn lập tức biến mất, cậu ta nhanh chân chạy đến ngoan ngoãn đứng sau lưng ông, "Dạ, sư phụ."
Còn về những ánh mắt ghen tị, khinh thường phía sau, cậu chẳng thèm để ý.
Dưới đáy hồ.
Tấm bia đá khổng lồ loang lổ, nặng nề đứng yên trên lớp bùn, bên cạnh là bức tượng người cá cao gần mười mét, một tay nó đặt lên mép bia đá, móng tay sắc bén cắm sâu vào tấm bia, những đường nứt nẻ kéo dài, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bi thương như đang cố gắng nhìn rõ thứ gì đó nhưng đôi mắt xám trắng đã bị phủ kín bởi lớp tảo nước dày đặc tựa một tấm lụa mờ che phủ đôi mắt.
Giang Cố chỉ vào tấm bia đá, ra hiệu cho Ô Thác đã trở lại nguyên hình.
Ô Thác nhấc chân lên, ba phát đã cào sạch lớp tảo và bùn đất, lộ ra những dòng chữ nguyên bản phía trên, những chữ này vặn vẹo xoắn xuýt, không phải là chữ của nhân tộc.
Nhưng trước khi đến đây, Giang Cố đã tra cứu cổ thư, nếu y nhớ không lầm, mấy chữ này là "Vịnh Giao Nhân".
Ô Thác đã tự giác truyền linh lực vào tấm bia đá, đáy hồ bắt đầu rung chuyển, Giang Cố thiết lập một kết giới đơn giản để cản trở kẻ truy sát phía sau. Vệ Phong bị y xách theo khi đang bất tỉnh, bất ngờ ho khan ra một ngụm máu rồi mở mắt.
Giang Cố không muốn để ý đến hắn, nhưng đôi tay nhuốm máu của đối phương lại nắm chặt lấy tay áo y. Gương mặt vốn tuấn tú, tràn đầy sức sống của hắn vì trọng thương mà tái nhợt, trông đau đớn vô cùng, khóe mắt cũng đỏ bừng.
Giang Cố thiết lập xong kết giới, bóp cằm hắn, nhét vào miệng nửa viên đan dược hồi máu cấp thấp.
Vệ Phong ban đầu vùng vẫy một chút, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của y, hắn ngoan ngoãn nuốt xuống, máu nơi khóe miệng tan ra trong nước, tạo thành một làn sương máu mỏng dài.
"Chủ nhân, được rồi!" Ô Thác truyền âm cho y.
Giang Cố khẽ gật đầu, liếc nhìn Vệ Phong vừa hồi lại chút máu đã bắt đầu tò mò ngó nghiêng khắp nơi, y nắm lấy gáy hắn như bắt gà con rồi ném về phía tấm bia đá.
Vệ Phong bị ném mạnh vào bia đá, mắt tròn xoe vì kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ đau đớn uất ức, ánh mắt hắn nhìn Giang Cố giống như đang nhìn một kẻ bạc tình bạc nghĩa.
"......" Giang Cố chợt nhận ra tên này có lẽ thậm chí còn chưa biết cách cơ bản nhất để ngưng thần mà đi qua trận pháp.
Mà Ô Thác đã tự đi vào bên trong.
Giang Cố thở dài, kéo theo thiếu niên suýt bị mình đánh chết lên, biến mất trước tấm bia đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro