Chương 5: Bí Cảnh Triêu Long (5)
Edit: Choze
Beta: Wine
Tiền, tiền bối?
Tương truyền mấy trăm nghìn năm trước, linh thú đồng sinh của cổ thần, Triêu Long, đã ngã xuống tại nơi này. Long cốt hóa thành mạch linh khí dài ba vạn dặm, đầu rồng biến thành bí cảnh Triêu Long. Khi đó đầu rồng bị thương nặng, trồi lên khỏi mặt nước, nên trong bí cảnh này có rất nhiều hồ và đầm lầy. Vì Triêu Long không cam lòng nên bất cứ nơi nào gần nước đều vô cùng nguy hiểm." Người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ sẫm thấp giọng nói: "Không ai được hành động một mình ở gần chỗ có nước, nghe rõ chưa?"
"Rõ, Kỳ trưởng lão!" Hơn hai mươi đệ tử trẻ đồng thanh đáp.
Người đàn ông trung niên được gọi là Kỳ trưởng lão có dáng người cao nhưng cực kỳ gầy, khuôn mặt cũng thon dài như một con cá thu, gò má nhô cao khiến ông ta trông hơi đáng sợ.
Tay đang cầm vỏ kiếm của ông ta mềm oặt giống như rong biển bị nước làm mềm ra, nhưng cảnh giới của ông ta đã gần đến Hóa Thần kỳ đại viên mãn, ngay cả chưởng môn Dương Hoa Tông cũng phải nể ông ta ba phần, huống chi là đám đệ tử Kim Đan trẻ tuổi này, chẳng ai dám cãi lời.
Đôi mắt xám trắng của Kỳ Phượng Nguyên lướt qua một lượt, nhíu mày hỏi: "Huyền Chi Diễn đâu?"
"Kỳ trưởng lão, Huyền Chi Diễn hắn ..."
"Aaaaa!" Từ không xa vọng đến một tiếng thét thảm thiết.
Sắc mặt Kỳ Phượng Nguyên trở nên nghiêm trọng, thần thức mạnh mẽ bao trùm khắp nơi, sau một thoáng ngạc nhiên, ông ta nói: "Theo ta!"
Cả đám đệ tử lập tức ngự kiếm bay theo.
Dưới thác nước cuồn cuộn như cầu vồng vắt ngang bầu trời, trước mặt hồ nước tĩnh lặng, một thiếu niên mặt trắng bệch ngồi sụp giữa đống thi thể, áo đệ tử Dương Hoa Tông trên người bị máu thấm ướt. Khi nhìn thấy Kỳ Phượng Nguyên và các sư huynh đệ đồng môn, mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, khóc lóc cầu cứu: "Sư phụ, cứu con!"
Ánh mắt của Kỳ Phượng Nguyên càng thêm dữ tợn, quát lớn: "Chỉ là mấy cái xác thôi, còn không đứng dậy mau!"
Huyền Chi Diễn mới có 16 tuổi, đây là lần đầu tiên cậu vào bí cảnh rèn luyện, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết thê thảm đến vậy nên chân tay cậu mềm nhũn, phải nhờ hai sư huynh lớn hơn kéo cậu ra khỏi đống máu thịt.
"Con đến đây làm gì?" Kỳ Phượng Nguyên nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xám trắng lộ ra chút hung ác vô hình.
"Con, con nghe thấy có tiếng động kỳ lạ nên muốn đến xem." Huyền Chi Diễn chưa hết hoảng sợ, giọng run rẩy pha chút tiếng khóc, "Rồi, rồi con bị một lực lớn kéo xuống hồ nước, sau đó lại bị ném ra ngoài."
Trong nước hồ đen ngòm, cậu mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt xám trắng, trông rất giống mắt của sư phụ mình, nhưng nhìn Kỳ Phượng Nguyên đang nổi giận, cậu không dám nói ra.
Kỳ Phượng Nguyên nhíu mày sâu hơn, vung tay đuổi đám đệ tử đi rồi thận trọng thả thần thức xuống hồ, nhưng ngoài mùi máu tanh đậm đặc, ông ta không cảm nhận được sự sống nào. Bỗng nhiên ánh mắt ông ta ngưng lại, thò cánh tay dài vào hồ, kéo lên một mảnh vảy trắng to bằng lòng bàn tay dính đầy máu, mùi tanh đậm đặc bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
"Đây là vảy của Giao Nhân!" Một đệ tử hô lên.
"Vảy lớn đến vậy, giao nhân này có tu vi thế nào?" Một người khác kinh ngạc.
"Hừ, tu vi gì cũng chỉ là thứ thấp hèn, cuối cùng chẳng phải cũng dùng tơ rồng chế Dạ Minh Châu, chết rồi thì nấu thành cao Giao Nhân, da cá làm thành bóng còn chẳng ai thèm đá." Sư huynh đứng cạnh Huyền Chi Diễn ôm kiếm cười lạnh.
Huyền Chi Diễn lạnh run, môi mấp máy hỏi: "Chẳng lẽ vừa rồi là giao nhân kéo con xuống?"
"Không thể nào, giao nhân hung tàn khát máu, không nghe lệnh thuần dưỡng. Nếu là giao nhân kéo ngươi xuống, với tu vi của ngươi làm gì còn mạng." Một đệ tử phía sau châm biếm nói, mấy người khác nhướng mày cười khúc khích.
Chuyện này cũng không trách họ được, Huyền Chi Diễn là đệ tử duy nhất trong nhóm chưa kết đan, tu vi chỉ mới ở Trúc Cơ, nhưng nhờ sư phụ là Kỳ Phượng Nguyên nên mới được vào đây. Cậu còn nhỏ tuổi, tư chất bình thường, lại suốt ngày đi theo mấy người như Vệ Phong, rất dễ khiến người khác phát ghét.
Huyền Chi Diễn tức đến đỏ mắt, nhưng ngại sư phụ ở đây nên không dám phản ứng, chỉ siết chặt nắm tay trong áo.
Kỳ Phượng Nguyên không để ý đến sóng ngầm giữa các đệ tử, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào mảnh vảy trắng trong tay tựa hồ như phải mất rất nhiều sức lực mới ném nó xuống hồ lại được, rồi nghiêm giọng nói: "Mục tiêu các ngươi vào bí cảnh lần này là tìm nguyên liệu để rèn pháp bảo bản mệnh, đừng dính vào chuyện liên quan đến vảy Thần Diên Giao, nếu không ta cũng không bảo vệ được các ngươi, hiểu chưa?"
"Rõ!" Các đệ tử đồng thanh đáp.
Trên đại lục Bình Trạch, từ môn phái hàng đầu như Linh Long Tông hay gia tộc lớn như nhà họ Giang đều đang nhăm nhe vảy Thần Diên Giao. Mấy môn phái hạng ba như Dương Hoa Tông, Tước Diên Tông hoàn toàn không có cơ hội chen vào, họ cũng hiểu rằng dù có giành được vảy Thần Diên Giao vào tay thì cũng khó lòng giữ được, thậm chí còn có thể chuốc họa diệt môn.
Huyền Chi Diễn đi theo sau đám đệ tử, trong mắt đầy lo lắng.
Cậu nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng với Vệ Phong.
*
Một tháng trước, tại Tàng Thư Các của Dương Hoa Tông.
"Cái gì!? Ngươi muốn xuống núi tìm vảy Thần Diên Giao?" Cậu kinh ngạc đến nỗi suýt ngã khỏi ghế.
Vệ Phong mặc một bộ pháp bào đỏ rực, lười nhác tựa vào ghế, một chân còn đạp lên giá sách bằng gỗ mun quý giá của trưởng lão Tàng Thư Các, vừa lật sách vừa uể oải nói: "Ta đã tra cứu cổ tịch, vảy Thần Diên Giao chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh của ta."
"Ngươi đọc được hết chữ trong đó không mà còn dám nói tra cổ tịch!" Huyền Chi Diễn giật cuốn sách từ tay hắn, quả nhiên tên này cầm sách ngược. Huyền Chi Diễn đau đầu thở dài: "Ông trời con ơi, ngươi bớt gây chuyện đi, ngươi không bị bệnh, chỉ là không có việc gì làm thôi."
Vệ Phong đau lòng giơ bàn tay trắng nõn dài của mình lên: "Nó ngứa! Ngứa đến mức nửa đêm ta cũng không thể ngủ được! Hơn nữa, cả đan điền và thức hải của ta cũng ngứa, ngươi có biết cảm giác ngứa đến mức muốn chết là thế nào không? Ta thậm chí không thể tu luyện được."
"Ngươi có bao giờ tu luyện đâu!" Huyền Chi Diễn không tin mấy lời nhảm nhí của hắn, "Một tháng nữa sư phụ sẽ dẫn đội tới bí cảnh Triêu Long, nếu ngươi thật sự muốn ra ngoài chơi, ta sẽ nhờ sư phụ mang ngươi theo."
"Đừng có mà đùa, theo lão già đó thì hoặc là ta làm ông ta tức chết hoặc ông ta làm ta tức chết. Nếu ngươi còn muốn ta sống thì đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa." Vệ Phong cau mày xoa nhẹ ngón tay đang nóng rát và ngứa ngáy, cuối cùng khoanh tay gối sau đầu.
Tên này đến ngồi ghế cũng không đàng hoàng, chỉ có hai chân ghế sau chạm đất, chân còn lại đạp lên giá sách mà đung đưa, trông cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại chẳng hề để ý, "Đã nửa năm rồi, càng ngày càng ngứa, ta đã thử vô số cách, mua cả linh dược đắt nhất cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí ta còn muốn lột da mình ra, ngươi hiểu không?"
"Nhưng không nhất thiết phải là vảy Thần Diên Giao, một trăm cái Dương Hoa Tông cộng lại cũng không đấu nổi Linh Long Tông và nhà họ Giang, mà ngươi còn không bằng họ." Huyền Chi Diễn đau đầu nói: "Ngươi hỏi chưởng môn và các trưởng lão xem, chắc chắn họ có cách."
"Hừ, ta không hỏi. Bọn họ chẳng ai thích ta, gặp ta còn tránh xa 800 trượng." Vệ Phong hừ lạnh, đá mạnh vào giá sách, "Dù ngươi có giúp hay không, ta cũng phải tìm cớ xuống núi."
"Sao ta lại không giúp...này! Cẩn thận giá sách!" Huyền Chi Diễn hét lớn, lao tới định đỡ nhưng chỉ kịp trơ mắt nhìn giá sách gỗ mun trượt khỏi đầu ngón tay, ngay sau đó, hàng nghìn cuốn sách thi nhau đổ xuống .
Hai người đối mắt, Huyền Chi Diễn sợ đến tái mặt, còn Vệ Phong lại sáng mắt lên, đấm tay xuống, "Cớ xuống núi đây rồi."
Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong mắt Huyền Chi Diễn là Vệ Phong đứng trên giá sách đắt tiền và những cổ tịch bị hủy hoại, ngạo nghễ cười với chưởng môn và các trưởng lão vừa chạy tới: "Ta cố ý đấy, các người làm gì được ta?"
-
Hồi ức kết thúc, Huyền Chi Diễn đau khổ ôm mặt.
Suốt thời gian này, cậu ngày đêm hối hận vì đã giúp Vệ Phong trốn xuống núi, với tu vi Luyện Khí trung kỳ như có như không và tính tình ẩm ương của Vệ Phong, dấn thân vào cuộc tranh đoạt vảy Thần Diên Giao chẳng khác gì tự dâng mình lên mâm.
Không, hắn thậm chí còn không đáng để dâng lên, người ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đá bay hắn không còn dấu vết.
"Huyền Chi Diễn, còn không đi theo!" Sư huynh phía trước quát lớn.
"Rồi rồi." Huyền Chi Diễn nhăn nhó, bước theo sau.
Giờ đây cậu chỉ mong rằng Vệ Phong có thể phát huy triệt để tinh thần câu cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, chán khổ chán mệt rồi tranh thủ quay về tông môn để ăn chơi hưởng lạc thôi.
–
Vệ Phong, người bạn tốt được Huyền Chi Diễn lo lắng lại đang bực bội nhìn con cá và một xấp hỏa phù.
Bụng của hắn đã đói đến mức kêu rầm rì, ngay cả con mèo đen Ô Thác cũng bị làm phiền đến độ dùng móng vuốt bịt tai lại.
Vệ Phong nhìn người mặc y phục đen đang tĩnh tọa, cuối cùng sự đói khát đã đánh bại chút cảnh giác nhỏ nhoi, hắn cầm con cá và hỏa phù, dừng lại cách Giang Cố ba trượng.
Giang Cố chậm rãi mở mắt, một lớn một nhỏ im lặng nhìn nhau. Cuối cùng Vệ Phong cười gượng, mặt dày nói: "Tiền bối, người giúp ta một chút được không?"
Giang Cố khép hờ mắt, đầu ngón tay khẽ động, hỏa phù trong tay Vệ Phong lập tức bốc lên một ngọn lửa nhỏ.
Vệ Phong hoảng hồn thổi tắt ngay lập tức, "Á, lấy nhầm rồi. Tiền bối, ta biết thi triển Thôi Hỏa Quyết, người cho ta chút nước được không?"
"......" Giang Cố không kiềm được bật cười vì sự ngốc nghếch của hắn.
Ào.
Một dòng nước trong vắt lạnh lẽo dội thẳng xuống đầu Vệ Phong, biến hắn và con cá thành con chuột lột, Vệ Phong bị sặc nước, ngẩng đầu nhìn Giang Cố đầy oan ức, "Tiền bối!"
"Ngươi là đệ tử của môn phái nào?" Giang Cố thực sự muốn biết môn phái nào lại dạy được tên ngốc không biết dùng pháp quyết cơ bản như vậy.
Vệ Phong liếm môi, vị ngọt mát lạnh lan tỏa từ đầu lưỡi, từ lần trước hắn đã nhận ra, nước do người này tạo ra bằng linh lực còn tinh khiết hơn cả nước suối, thậm chí tạm thời làm dịu bớt cơn ngứa kinh hoàng ở đan điền của hắn.
"Ta là đệ tử Dương Hoa Tông." Vệ Phong không giận mà còn cười, lau mặt ngồi xuống cách Giang Cố một khoảng vừa phải, "Tiền bối, người là thần thánh phương nào?"
"Dương Hoa Tông cũng là môn phái có chút tiếng tăm, sao lại có thể dạy được đứa như ngươi..." Giang Cố đang nói thì va phải ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và háo hức của Vệ Phong, thở dài một hơi rồi quay mặt đi.
Vệ Phong lại không nhận ra sự chán ghét của đối phương, hào hứng nói: "Dương Hoa Tông giờ không còn gì, nhưng ngày xưa cũng mạnh lắm, thậm chí còn áp chế được Linh Long Tông. Ta nghe cha ta nói, hồi trẻ Dương Hoa Tông có lúc còn xếp hạng cao trong giới tu chân. À, tiền bối, ngài từng thấy biển mây chưa? Biển mây của Dương Hoa Tông là một trong mười cảnh đẹp nhất Bình Trạch đấy."
Giang Cố cảm thấy hắn giống một con chim sẻ ríu rít không ngừng, tự động bịt thính giác lại.
"Tiền bối, chúng ta đang đi về hướng Nam phải không? Nghe nói càng về phía Nam, bí cảnh Triêu Long càng nhiều nước, ẩm ướt đến nỗi ta không thể thở nổi."
"Tiền bối, năm nay người bao nhiêu tuổi?"
"Người có đạo lữ chưa? Sao lại vào bí cảnh một mình thế này?"
"...... Người đeo nhẫn mà sao kích cỡ có vẻ không vừa nhỉ?" Vệ Phong khéo léo dẫn dắt câu chuyện tới chiếc nhẫn, cố gắng quan sát phản ứng của Giang Cố, đối phương khẽ nâng mắt liếc hắn một cái.
Cái liếc mắt lạnh nhạt ghét bỏ ấy giống như đang nhìn một thứ vô dụng nhưng bắt buộc phải nhận lấy.
Vệ Phong biết điều ngậm miệng, ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng lưng đã toát mồ hôi lạnh, không lẽ hắn hỏi quá lộ liễu? Quả nhiên không thể nóng vội...
"Mây mưa tạm tụ, nước thiêng luyện thành, chín rồng ra biển, thỉnh xin Thủy thần tương trợ." Giang Cố từ tốn niệm pháp quyết, âm thanh đều đều vang lên bên tai Vệ Phong.
Vệ Phong ngẩn người, cảm thấy quen quen, vô thức lẩm nhẩm theo trong lòng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một quả cầu nước to bằng quả dâu, mắt hắn lập tức sáng rực, "Là Dẫn Thủy Quyết!"
Giang Cố không nghe thấy tiếng reo hò của hắn, nhưng nhìn thấy hắn ôm lấy quả cầu nước nhỏ bé mà nhảy nhót cười ngớ ngẩn thì vẫn thấy phiền, khẽ cau mày nói: "Nhớ kỹ."
Vệ Phong ở quá gần khiến vết sẹo trên cổ Giang Cố nóng rát như bị thiêu đốt, trong mắt Giang Cố lóe lên ý muốn giết người.
Con mèo Ô Thác đang ngáy ngủ trên cây giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy thiếu niên áo đỏ kia ngồi phịch xuống bên cạnh Giang Cố, tay ôm quả cầu nước xấu xí cười toe toét.
"Tiền bối, nhìn này!" Vệ Phong cười vui quá trớn, đưa quả cầu nước ra hơi nhanh khiến nó vô tình rơi xuống bàn tay đeo nhẫn của Giang Cố.
Ô Thác nhạy bén dùng móng che mắt lại nhưng đợi mãi vẫn không thấy cảnh tượng đẫm máu như dự đoán, liếc qua kẽ ngón thì mắt mở to.
Người chưa từng cho ai lại gần như chủ nhân của nó lại đang túm lấy cổ tay thiếu niên, kéo hắn sát lại.
Vệ Phong cách Giang Cố cực kỳ gần, vì hô hấp không thông mà mặt đỏ bừng, hắn ngượng ngùng nói: "Tiền, tiền bối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro