Chương 3: Bí Cảnh Triêu Long (3)
Edit: Wine
Beta: Choze
Đi theo ta
Giang Cố xách Ô Thác đi thêm khoảng trăm dặm, đến khi thấy hoa văn vàng trên chiếc nhẫn hơi chếch về phía Nam. Sau khi tiến thêm vài chục dặm xuyên qua rừng tùng, họ nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Những dải cầu vồng trắng hùng vĩ vươn lên từ thác nước rồi đổ xuống hồ sâu rộng khoảng ba mươi trượng. Sương nước lạnh lẽo mờ ảo bao trùm khắp mặt hồ càng làm nơi này thêm phần huyền bí và tĩnh lặng.
"Đá vôi sáng bóng nhưng chướng khí cũng mạnh. Nơi quỷ quái gì đây." Giang Cố bất mãn xoay xoay chiếc nhẫn, hoa văn màu vàng trên đó khẽ rung rinh rồi hướng về phía thác nước.
Lông của Ô Thác bị hơi nước thấm ướt, nó rũ rượi cúi đầu liếm móng vuốt, than vãn: "Đúng là quỷ quái, chủ nhân, đi thôi đi thôi."
Giang Cố búng tay, tạo ra một cái bong bóng linh khí nhỏ bọc Ô Thác vào bên trong để nó lơ lửng bay theo cạnh mình. Ô Thác thích thú lăn lộn trong quả cầu, hào hứng: "Chủ nhân, có thể làm quả cầu lớn thêm chút không?"
"Không." Giang Cố lạnh lùng từ chối, ánh mắt vẫn không rời khỏi hồ sâu dưới thác nước.
"Chủ nhân?" Ô Thác ngơ ngác nghiêng đầu.
Giang Cố vung tay tạo kết giới ẩn thân, thì thầm: "Có người."
Một đoàn tu sĩ khoảng vài chục người xuất hiện, họ mặc trang phục màu lam, tay áo bó gọn, đều mang theo kiếm sau lưng, tóc búi cao gọn gàng, cài trâm lông chim tước bạc, trên vạt áo còn thêu họa tiết hoa điểu tinh xảo, trông chẳng khác nào một đàn chim công rực rỡ.
"Là đệ tử của Tước Diên Tông." Ô Thác mở to mắt tò mò, "Chẳng lẽ bọn họ cũng đến tìm Vảy Thần Diên Giao?"
"Đồ tốt thì ai mà chẳng muốn." Giang Cố nheo mắt.
Ô Thác bất giác có linh cảm chẳng lành, mỗi khi Giang Cố có biểu cảm này thì chắc chắn sẽ có kẻ gặp chuyện.
Bên ngoài kết giới, các đệ tử của Tước Diên Tông đang bày trận pháp quanh hồ.
"Sư đệ, ngươi chắc chắn thứ đó ở đây chứ?" Một người trung niên để ria mép hỏi thanh niên đứng đối diện.
Thanh niên cầm la bàn, vẻ mặt thoáng hiện chút khó chịu: "Thuật bói toán của ta luôn chuẩn xác, sư huynh mau bày trận đi."
Các đệ tử khác lặng lẽ nhìn nhau không dám nói gì, năm nay tông môn chỉ có một suất đi Linh Long Tông, mà đại sư huynh với nhị sư huynh lại ngang tài ngang sức, từ đầu năm đã công khai lẫn ngấm ngầm đấu đá không biết bao nhiêu lần.
Công Tôn Dương vuốt ve bộ râu cá trê của mình, cười lạnh: "Chỉ sợ lúc lôi lên không phải là Thần Diên Giao mà chỉ là đám giao nhân rẻ tiền."
"Sư huynh thiếu linh thạch, dù là giao nhân cũng bán được vài chục khối, xem như là xung vào quỹ cho huynh." Bố Lập lạnh lùng đáp, bắt đầu truyền linh lực vào trận pháp.
Trận pháp đã được kích hoạt, dù Công Tôn Dương có giận cũng đành phải phối hợp, mặt hồ yên ả bắt đầu dao động, những gợn sóng từ trung tâm lan ra, âm thanh ngân nga vang vọng từ bốn phương tám hướng truyền đến.
"Đúng là Thần Diên Giao rồi!" Một đệ tử vui sướng reo lên.
Bố Lập đắc ý nhìn Công Tôn Dương, nhưng Công Tôn Dương lại nghiêm mặt, "Không đúng. Thần Diên Giao chỉ vừa mới sinh không lâu, không thể có linh lực mạnh như vậy. Nhất định phải cẩn thận."
"Thần Diên Giao vốn là con của giao nhân Đại Thừa kỳ và diều hâu tinh tu luyện thành người, linh lực cao siêu là chuyện đương nhiên, có gì lạ đâu?" Bố Lập cao giọng nói: "Mọi người cùng truyền thêm linh lực, ép nó ra khỏi hồ!"
Cả đám người hì hục thi triển pháp lực, chẳng ai nhận ra có một kết giới ẩn thân ở ngay gần đó.
"Không phải nói là vảy hộ tâm của Thần Diên Giao bị rút rồi sao?" Ô Thác tò mò hỏi: "Sao họ còn tìm nó?"
Nửa năm trước, Thần Diên Giao ra đời đã gây ra dị tượng khắp trời đất, các gia tộc và môn phái lớn ở đại lục Bình Trạch ráo riết truy sát nó. Ba tháng trước, cha mẹ của nó bị nhà họ Chu và Linh Long Tông liên thủ tiêu diệt, nhưng Thần Diên Giao lại hoàn toàn mất tung tích. Nhà họ Giang cũng chỉ mới biết tin về vảy hộ tâm cách đây nửa tháng, Giang Cố nhờ may mắn mới lấy được nhẫn đồng sinh của Thần Diên Giao từ chỗ chưởng quầy ở trường đấu giá Giao Long, từ đó lần theo dấu vết đến bí cảnh Triêu Long.
"Vảy hộ tâm bị lấy đi chỉ là lời đồn, chưa ai tận mắt nhìn thấy nó." Giang Cố xoa xoa chiếc nhẫn với hoa văn u tối chảy trôi. "Thần Diên Giao có thiên phú dị bẩm, đã khai mở linh trí, đâu dễ bị bắt."
Giang Cố vừa dứt lời, mặt hồ đột nhiên dậy sóng, một tiếng nổ lớn vang lên, linh lực hùng hậu dưới hồ tràn ra, thổi đệ tử Tước Diên Tông bay xa hàng chục trượng. Người có tu vi thấp thậm chí còn thổ huyết, không thể gượng dậy.
Một con giao nhân đực nổi lên trên mặt hồ giữa làn hơi nước trắng xóa, chiếc đuôi cá màu trắng dài gần năm mét vẫy mạnh đập xuống mặt nước. Giao nhân có thân hình cường tráng, gương mặt xanh đen, tai hình vây cá ép sát vào mái tóc đen xoăn, đồng tử xám trắng đầy sát khí, những chiếc răng nanh sắc như răng cưa lóe tia sáng lạnh lẽo. Nó mở miệng nói không trôi chảy: "Tu sĩ nhân tộc, muốn chết!"
"Tránh ra mau! Đây là giao nhân cấp cao, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến Nguyên Anh trung kỳ!" Công Tôn Dương hét lên, nhanh chóng lùi lại hàng chục trượng, một đệ tử đứng bên cạnh hắn không kịp tránh đi, lập tức bị giao nhân lao tới cắn nát đầu, máu và não văng tung tóe, mùi tanh tưởi nồng nặc xộc lên.
"Không được, nếu chạy tán loạn sẽ bị giết từng người một! Nó đang bị thương, không thể dùng linh lực tấn công, nếu hợp lực giết được nó thì còn may ra sống sót!" Bố Lập hét lên: "Sư huynh! Bày trận!"
Công Tôn Dương không do dự thêm nữa, hét lớn: "Tất cả nghe lệnh, trận pháp U Tuyền Luyện Hồn Bát Thức!"
Giao nhân dùng móng tay đen dài đâm xuyên tim của thi thể, phẫn nộ trừng mắt nhìn đám tu sĩ nhân loại, đuôi cá to lớn vung mạnh về phía tu sĩ gần nhất, nhưng người đó đã nhanh nhẹn tránh được. Linh lực đỏ như máu bất ngờ quấn vào vai giao nhân, xuyên qua xương vai của hắn, giao nhân rống lên thảm thiết, bùng phát linh lực xé rách xương bả vai để thoát thân rồi lao tới cắn xé cánh tay của Bố Lập.
Bố Lập dứt khoát chặt đứt cánh tay của mình, được Công Tôn Dương kéo khỏi cú tấn công tiếp theo của giao nhân.
Trong khi đám đệ tử Tước Diên Tông đang chiến đấu ác liệt với giao nhân, Giang Cố nhìn hoa văn vàng trên chiếc nhẫn đã dần nhạt đi, bực bội nói: "Vảy Thần Viên Giao càng lúc càng xa rồi, Ô Thác."
"Rõ!" Ô Thác phấn khích vẫy vẫy đuôi, rồi nhảy ra khỏi bong bóng.
Linh thú nhỏ bằng bàn tay phá vỡ kết giới trong chớp mắt, cơ thể đột nhiên phình to gấp trăm lần, bộ lông mềm mại màu vàng nhạt bùng cháy thành màu đen vàng kim, tứ chi ngắn cũn trở nên thon dài mạnh mẽ, đôi mắt mèo tròn xoe biến thành dạng dài hẹp đầy u ám, lúc đáp xuống đất cũng khiến cả khu rừng rung chuyển theo.
Các đệ tử Tước Diên Tông và giao nhân đang giao đấu kịch liệt cũng giật mình khựng lại nhìn con linh thú không rõ là hổ hay sư tử trước mặt, bộ móng vuốt sắc bén và hàm răng kiếm khổng lồ của nó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chết chóc, dường như là điềm báo cuối cùng cho số phận của bọn họ.
"Grrrrr!!!" Tiếng gầm trầm đục, phấn khích của con thú vang dội khắp bầu trời.
Một khắc sau.
Giang Cố mặt không cảm xúc bước qua đống tay chân và thi thể đã đứt lìa rải rác đầy trên nền đất, cuối cùng dừng lại trước giao nhân đang thoi thóp. Con linh thú Ô Thác nhỏ bằng lòng bàn tay y đang vênh váo giậm móng vuốt lên bụng kẻ kia, vui vẻ nói: "Chủ nhân! Ta lợi hại chứ? Giết hắn luôn không?"
"Nếu hắn không bị thương nặng từ trước thì chưa chắc ngươi đã hạ được." Giang Cố liếc nhìn con thú nhỏ đang bê bết máu, "Đi rửa đi."
"Ò." Ô Thác bĩu môi, lạch bạch bước đi bằng đôi chân ngắn của mình, nhảy xuống hồ nước.
Giang Cố nhìn giao nhân đang nằm thoi thóp trên mặt đất, tay tạo kết ấn, chẳng mấy chốc dấu ấn Chu Tước đỏ rực lặng lẽ xuất hiện sau gáy giao nhân, sau đó y dùng linh lực nhấc đuôi giao nhân ném thẳng vào hồ nước.
Bùm!
Ô Thác đang tắm rửa bị sóng nước lớn đánh bay lên, lộn hai vòng trên không trung trước khi bị Giang Cố túm gáy giữ lại, nó hắt xì một cái, tức giận rũ lông, "Chủ nhân lại bắt nạt ta!"
"Không hề." Giang Cố dễ dàng đỡ được tia nước tấn công của nó, nâng khóe môi cười nhạt, "Đi thôi."
Ô Thác dễ giận cũng dễ nguôi, nó nhanh chóng tự an ủi bản thân rồi nằm lên bong bóng khí, tò mò hỏi: "Chủ nhân, sao người lại thả giao nhân đó?"
"Biết đâu hắn có thể giúp chúng ta tìm được Thần Diên Giao nhanh hơn nhẫn đồng sinh." Giang Cố chậm rãi bước đi, kéo Ô Thác đang định lục túi trữ vật của đám tu sĩ lại, "Không được nhặt rác linh tinh."
Nếu Công Tôn Dương và Bố Lập nghe y nói vậy chắc sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy liều mạng với y.
Đáng tiếc giờ họ chỉ còn là những thi thể nằm đó nhìn một người một thú rời đi.
Nửa canh giờ sau, tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên bờ hồ, Vệ Phong toàn thân rách rưới, máu me bê bết lết ra khỏi hồ, uống lấy uống để vài ngụm nước mới hồi được chút sức lực, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cánh tay nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bụng quặn thắt lại, nôn thốc nôn tháo sạch hết nước vừa uống ra ngoài.
Khó khăn lắm Vệ Phong mới vịn được vào tảng đá bên hồ để đứng dậy, khi nhìn rõ mấy mảnh tay chân rải rác khắp nơi thì mặt mày tái mét, nhưng hắn bỗng rạng rỡ trở lại, lăn lê bò qua chộp lấy túi trữ vật lẫn trong đống thịt vụn.
Nhìn túi trữ vật này hẳn là của một tu sĩ Kim Đan, vì chủ nhân đã chết nên túi mất phong ấn. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra không chỉ có một túi như vậy. Một nén nhang sau, hắn nhìn hàng đống túi trữ vật mà suýt bật cười thành tiếng, Vệ Phong nhặt một nghìn linh thạch thượng phẩm nhét hết vào túi của mình rồi vơ vét sạch đống pháp bảo, pháp y, thậm chí hắn còn tìm thấy vài lọ bổ huyết đan cao cấp, nhai như kẹo, ăn liền nửa lọ, linh lực trong người mới dần dần khôi phục.
Vệ Phong bấm niệm một thuật thanh lọc, uống thêm vài ngụm nước, rửa mặt qua loa rồi băng bó vết thương, sau đó vui vẻ vác thanh kiếm nát của mình lên vai, nhìn điểm sáng nhỏ trên tấm thẻ bài ở gần đó khẽ nhướng mày.
Người có thể xử sạch một đám tu sĩ Kim Đan mà không để lại dấu vết nào chắc chắn không phải hạng tầm thường.
"Bùm bùm!"
Mặt nước hồ vốn yên tĩnh bỗng nổi lên một bọt nước to khiến thiếu niên áo đỏ giật mình. Hắn cảnh giác quan sát hồ nước một lúc lâu, thử dùng chút linh lực ít ỏi của mình để cảm nhận, không ngoài dự đoán, chẳng cảm nhận được gì.
Nơi này không nên ở lâu.
Vệ Phong lập tức quăng thanh kiếm rách của mình ra, nhảy lên trên đó lượn là lượn lờ bay đi, suýt nữa thì đâm vào cành cây vì phân tâm. Hắn sờ mũi, loay hoay cố gắng điều khiển hướng đi về phía điểm sáng nhỏ trên thẻ bài.
Hoàn toàn không để ý đến đôi mắt xám trắng đang nổi lên từ mặt hồ phía sau.
Giao nhân đã kiệt sức nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm gì đó rồi từ từ lặn xuống đáy hồ.
.
"Chủ nhân, vết sẹo của người lại nhạt đi rồi." Ô Thác đặt chân lên bong bóng linh khí, tò mò nhìn vết sẹo trên xương quai xanh của y, tò mò hỏi: "Phong ấn sắp được giải trừ rồi sao?"
Giang Cố sờ vết sẹo sau tai, hồi tưởng lại tất cả những người và vật mình đã gặp từ lúc bước vào bí cảnh đến giờ, nhưng không nhận ra gì đặc biệt.
"Chẳng lẽ là do bí cảnh Triêu Long?" Ô Thác hào hứng vẫy đuôi: "Chủ nhân, chúng ta thu bí cảnh Triêu Long vào thức hải đi!"
Giang Cố nói: "Hay ta thu luôn cả linh mạch Triêu Long vào thức hải cho ngươi nhé?"
"Hả? Linh mạch ba vạn dặm cũng có thể thu vào sao? Chủ nhân, người thật lợi hại!" Ô Thác phấn khích đến mức xù cả lông.
"...Ta chỉ là Hóa Thần, không phải chân thần." Giang Cố thản nhiên đáp: "Nếu ta lợi hại như vậy thì đã phi thăng rồi."
"À..." Ô Thác thất vọng cụp tai.
Vệ Phong đang núp trong bóng tối, tay cầm thẻ bài khẽ run lên.
Hóa... Hóa Thần kỳ?
Tu sĩ Hóa Thần kỳ đẳng cấp cỡ nào nhỉ? Tông chủ của Tước Diên tông là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ, còn tông chủ của Dương Hoa Tông là tu sĩ Hóa Thần đại viên mãn... Vệ Phong nuốt nước bọt, chóp mũi đổ mồ hôi lạnh.
Hắn vốn tưởng đối phương chỉ là đệ tử tông môn nào đó, cùng lắm chỉ là Kim Đan kỳ, nếu hắn dùng chút thủ đoạn vẫn có thể giết chết đối phương để lấy chiếc nhẫn. Nhưng Hóa Thần kỳ...đối phương có thể nghiền chết hắn dễ như giết một con kiến.
Thôi bỏ đi, cũng không nhất thiết phải dùng nhẫn đồng sinh.
Vệ Phong nhanh chóng tự thuyết phục mình, giữ vững nguyên tắc đánh không lại thì chạy, hắn thu tấm thẻ bài lại chuẩn bị chuồn. Nhưng vừa xoay người đã đối mặt với một đôi mắt xanh lè đầy sát khí, đối phương vốn có gương mặt xinh đẹp giờ đây mặt đã đầy vết nhọ và dầu xác, mái tóc dài mượt mà cũng bị cháy xém, xơ xác, quần áo trên người nàng rách nát chẳng khác gì hắn.
Vệ Phong lùi lại hai bước, gượng cười nói: "Ồ, tỷ tỷ còn sống à?"
"Thằng ranh con!" Tầm Lục giận dữ trừng mắt, năm ngón tay như vuốt chim lao tới siết lấy cổ họng hắn.
Vệ Phong cúi người tránh né, nhưng vết thương ở lưng khiến hắn đau đến mức hét lên. Tiếng hét làm Tầm Lục càng khó chịu hơn, nàng đá mạnh vào bụng Vệ Phong khiến hắn bay xa hơn mười trượng, Tầm Lục xoay cổ tay, trên tay xuất hiện một thanh kiếm dài biến ra từ nhụy hoa, nàng lao tới: "Xem ngươi chạy đi đâu!"
Vệ Phong quỳ một gối, phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên tỏ vẻ đáng thương: "Tỷ à, tỷ thật sự không muốn kết đạo lữ với ta sao?"
Tầm Lục sững người một chút, càng thêm giận dữ: "Ngươi mơ đi!"
Bùm!
Bụi mù bay lên phủ khắp khu rừng, chim chóc hoảng loạn bay tứ phía.
Ô Thác căng thẳng nhìn đống đất đá trước mặt, ngạc nhiên nói: "Sao cái bí cảnh này cứ có đồ từ trên trời rơi xuống mãi thế nhỉ?"
Giang Cố bước qua đống hỗn độn còn thoi thóp kia mà không chút biểu cảm: "Người chết, không cần quan tâm."
Ô Thác quay đầu lại nhìn: "Nhưng sao ta thấy thứ này quen quen?"
Vệ Phong nghe thấy một người một thú nói về mình như vậy, giận dữ mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tầm Lục đang cầm kiếm lao tới. Trong giây phút quyết định, hắn cắn răng xoay tấm thẻ bài trong tay hướng về phía Tầm Lục. Tầm Lục chỉ thấy đầu óc quay cuồng, đến khi tỉnh táo lại thì thanh kiếm trong tay nàng đã lao thẳng về phía sau lưng Giang Cố.
Mũi kiếm còn chưa kịp chạm vào áo Giang Cố thì thanh kiếm đã bị một luồng linh lực mạnh mẽ đã nghiền thành tro bụi, cả Tầm Lục và Vệ Phong đều bị hất văng ra xa gần trăm trượng, Tầm Lục còn thảm hại hơn, nửa người đầy máu me thịt nát.
Giang Cố nhíu mày, phủi nhẹ bụi trên tay áo.
"Chủ nhân?" Ô Thác biết Giang Cố đã giận, cẩn thận lùi lại một chút.
Nhưng vô ích, trong chớp mắt cả hai đã xuất hiện trước mặt hai tu sĩ không biết trời cao đất dày kia.
Tầm Lục bị áp lực kinh khủng đè xuống không thể nhúc nhích, toàn thân run rẩy, cố gắng nói: "Kính xin tiền bối bớt giận, vãn bối tuyệt đối không dám quấy rầy người. Tất cả... tất cả là do tên nhóc con này giở thủ đoạn với..."
Giang Cố đã che giấu tu vi, dùng pháp bảo thay đổi ngoại hình nên trông không khác gì một tu sĩ bình thường. Trước đó, Tầm Lục hoàn toàn không cảm nhận được thực lực kinh khủng của y, đó cũng là lý do tại sao ngay cả Vệ Phong cũng nghĩ mình có thể giết được người này.
"Chắc ngươi nghĩ tiền bối dễ hãm hại nên muốn giết luôn cả người phải không?" Vệ Phong gượng đứng dậy, tựa vào thân cây mỉa mai nói: "Tiền bối, ta thấy rất rõ ràng hoa yêu này muốn giết ngài!"
"Vệ Phong!" Tầm Lục tức giận nhìn hắn, lòng bàn tay mọc ra những chiếc rễ hoa quấn lấy Vệ Phong, ném hắn về phía Giang Cố.
Trong khoảnh khắc Vệ Phong cản trở tầm nhìn của Giang Cố, Tầm Lục lập tức hiện nguyên hình, định nhân cơ hội trốn xuống đất mất dạng, nào ngờ lại bị một móng vuốt lông xù đè lên đầu, thậm chí còn chưa kịp hét lên đã bị nuốt trọn vào bụng.
Ô Thác liếm móng vuốt rồi đánh một cái ợ no nê.
Vệ Phong còn chưa kịp thở thì lại bị quăng xuống đất lần nữa, toàn thân đau đớn như thể xương cốt đều vỡ vụn, run rẩy hai cái rồi bất động.
"Đừng có giả chết." Giang Cố phất hai ngón tay dùng linh lực lấy chiếc thẻ gỗ từ túi trữ vật của Vệ Phong ra, nhìn nó rất hứng thú, nói: "Vừa rồi ngươi dùng thứ này để khiến hoa tinh tấn công ta?"
Bảo vật bị người khác dễ dàng lấy đi, trong lòng Vệ Phong hoảng loạn, cố nén đau đứng dậy, quỳ xuống: "Vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra tiền bối tôn quý. Tu vi vãn bối còn nông cạn, giữ lại pháp bảo này sẽ làm mai một nó. Nếu người không chê cứ việc mang đi, chỉ xin người rộng lượng tha cho vãn bối một mạng!"
Hắn nói rất chân thành, bàn tay đầy máu lộ ra xương trắng vẫn cố vươn ra định chạm vào vạt áo Giang Cố, nhưng trước khi kịp chạm đến, một lưỡi gió sắc lẹm lướt qua, nếu không nhanh nhạy tránh kịp có lẽ cả bàn tay đã bị chặt đứt. Vệ Phong run lên một cái, lặng lẽ quỳ lui lại hai bước, nuốt nước bọt cẩn thận ngước nhìn nét mặt đối phương.
Đáng tiếc, hình như đối phương đã dùng pháp thuật che giấu dung mạo nên hắn không thể nhìn rõ được dung mạo chân thật, chỉ thấy được một bóng hình mờ ảo.
Giang Cố đối diện với đôi mắt ẩm ướt kia, nét mặt thoáng khựng lại, y cảm thấy hình như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, vết sẹo trên cổ y tức khắc nhói đau.
Y liếc nhìn Ô Thác, nó cũng âm thầm nhìn qua y, Ô Thác truyền âm: "Chủ nhân, vết sẹo lại nhạt đi rồi."
Giang Cố khẽ nhíu mày, cuối cùng nhớ ra đã gặp đôi mắt này ở đâu. Là thiếu niên y tình cờ thoáng nhìn thấy trước khi bước vào pháp trận truyền tống, bắt đầu từ lúc đó, vết sẹo của y cứ nhạt dần.
Y nhìn thiếu niên toàn thân đầy máu me, rách nát đang quỳ dưới đất rồi ném tấm thẻ trong tay về phía hắn.
Vệ Phong vội vàng chụp lấy, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đầy bối rối.
Giang Cố lạnh nhạt liếc nhìn hắn: "Đi theo ta."
Vệ Phong cầm tấm gỗ ngây người một lúc, đến khi Giang Cố quay người đi, hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó hắn bị một bàn chân lông xù nhỏ đạp vào mặt, con linh thú to bằng bàn tay, trông giống mèo mà cũng giống chó dùng giọng non nớt trách móc: "Với tu vi thế này ngươi đi một mình chỉ có chết, còn không mau đuổi theo!"
Trong lòng Vệ Phong lóe lên hàng loạt suy nghĩ. Dĩ nhiên hắn không tin rằng chuyện bánh từ trên trời rơi xuống này là thật, nhưng cuối cùng vẫn bị nhẫn đồng sinh trên tay Giang Cố thuyết phục.
Để tìm vảy Thần Diên Giao, hắn quyết định liều một phen.
Vệ Phong gượng hết sức bò dậy, nở nụ cười tươi rói: "Đa tạ tiền bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro