Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Biển Mây Dương Hoa (11)

Edit: Choze
Beta: Wine

Ngươi muốn chết?

Lông vũ ở gốc cánh của loài chim mềm mại và ấm áp, mang theo hơi ấm của cơ thể. Giang Cố chạm vào chỗ nối giữa xương bả vai và cánh, suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói huyết mạch Diên Điểu từ bóng đen kia.

Trước tiên y lấy đi Ly Hỏa Đan và cắt bỏ đôi cánh của Vệ Phong, khiến kế hoạch của đối phương tan thành mây khói. Nếu huyết mạch Diên Điểu trong cơ thể Vệ Phong có thể tách rời, liệu điều đó có đồng nghĩa huyết mạch giao nhân cũng có thể bị bóc tách?

Vệ Phong hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ tàn nhẫn đáng sợ này, hắn run rẩy nắm chặt ống tay áo của Giang Cố, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, "Sư... sư phụ, đây là cánh của con..."

Gốc cánh truyền đến cảm giác ngứa ran nhưng lại không rơi vào điểm cụ thể nào, hắn muốn làm gì đó để xoa dịu cơn bồn chồn đang cuồn cuộn trào dâng. Vệ Phong suýt phát điên vì cảm giác quái lạ này, hắn nghiến chặt răng cố gắng giữ tỉnh táo, hơi thở nóng rực, "Sư phụ... đừng sờ nữa."

Giang Cố lạnh nhạt liếc y một cái, cuối cùng từ bi buông tay, "Con tự mọc ra sao?"

Vệ Phong ngơ ngác gật đầu, đầu óc hoàn toàn rối tung. Giọng nói lạnh lùng nhưng lại pha chút quan tâm trở nên mơ hồ, ngón tay mát lạnh rời khỏi đôi cánh khiến hắn bỗng dưng muốn sư phụ tiếp tục chạm vào chúng, nhưng bản năng lại mách bảo không nên để người khác chạm vào, bởi vì đôi cánh của Diên Điểu...

Hắn còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cả người đã gục xuống lưng Giang Cố.

Giang Cố không hỏi thêm gì, lặng lẽ cõng hắn bước ra khỏi hang động.

Ánh sáng trong sơn động rất tối, bên ngoài mưa to như trút nước, không khí ẩm ướt và dính nhớp. Xương gãy mới nối đau nhức, gốc cánh vừa nóng vừa ngứa, còn đôi tay vì cầm kiếm quá sức mà vẫn còn run rẩy.

Nhưng bờ vai của Giang Cố rất rộng, bước chân vững chãi. Vệ Phong ôm lấy cổ y, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp y phục. Hắn cúi đầu, ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt từ người Giang Cố nhưng lại cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Linh lực dày đặc và ôn hòa cách ly mưa gió bên ngoài, ý thức của hắn dần trở nên nặng nề mơ hồ, nhưng hắn không muốn ngủ, bèn khẽ gọi: "Sư phụ."

"Ừ." Giang Cố kiên nhẫn đáp lại.

"Cánh... ngứa." Vệ Phong gần như không chịu nổi, mắt nhắm lại, giọng nói trĩu nặng cơn buồn ngủ: "Sư phụ, cánh của con... có phải rất xấu không?"

"Không xấu." Giang Cố đáp.

Vệ Phong không kìm được mà khẽ cười, mơ hồ lẩm bẩm: "Sư phụ, con..."

Giang Cố chờ một lúc nhưng không nghe thấy câu nói tiếp theo, chỉ có tiếng thở đều đặn của người đang ngủ. Y nhấc người Vệ Phong lên một chút, phong bế ngũ giác của hắn.

Máu đỏ sẫm và đặc từ gốc cánh lấp đầy nửa chiếc bình sứ nhỏ.

Vết thương dữ tợn bên cổ Giang Cố khi tiếp xúc với máu tươi dần khép lại, độc tố xanh đen cũng biến mất.

Xem ra, ghi chép trong cổ tịch là đúng.

Giang Cố liếc nhìn Vệ Phong đang nằm úp sấp trên giường. Dù ngũ giác bị phong bế, nhưng do gốc cánh quá nhạy cảm, cơ thể hắn vẫn đau đến co giật bản năng. Máu tươi nhỏ giọt thấm ướt lông vũ, cảnh tượng ấy không khỏi khiến người ta sợ hãi.

Vết thương dần khép lại, tâm trạng Giang Cố khá tốt, y dùng linh lực bao bọc vết thương nơi gốc cánh của Vệ Phong, thấy hắn không cảm nhận được đau đớn, liền tiện tay dẫn dắt linh lực của hắn lưu chuyển khắp kinh mạch, xóa bỏ một số nội thương cũ.

Đối với người có kinh mạch đình trệ suốt nhiều năm, việc này không hề dễ dàng. Kết thúc một vòng, sắc mặt Vệ Phong trắng bệch, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước, co ro bên cạnh y, vô thức nghẹn ngào, miệng không ngừng gọi: "Sư phụ..."

Giang Cố im lặng nhìn hắn một lát rồi kéo tay áo của mình ra.

——

Lúc Vệ Phong tỉnh dậy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, đặc biệt là vùng xương bả vai tựa như bị ai đó dùng móc sắt xuyên qua rồi treo lên cả đêm. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng xương cốt của mình đã vỡ vụn.

"Công tử, không có gì nghiêm trọng đâu." Vị y tu vẫn luôn điều trị cho hắn có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đã quen với việc vị tiểu công tử này thân thể yếu ớt, không chịu nổi chút đau đớn nào. Ông vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ: "Kinh mạch trong cơ thể ngài giờ đã thông suốt hơn nhiều. Trước đây chúng ta đã thử bao nhiêu cách cũng không thể khai thông, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện..."

Vệ Phong không buồn nghe ông lảm nhảm.

Vừa tỉnh lại đôi cánh đã biến mất, hắn mơ hồ nhớ tối qua Giang Cố tìm thấy mình, còn cõng hắn từ trong mưa về, sư phụ còn chạm vào gốc cánh của hắn...

Nghĩ đến đây, tai hắn bỗng nhiên đỏ bừng, ngay cả xương bả vai cũng không còn đau như trước, hắn phớt lờ vị y tu lắm lời, nhìn trời sáng rõ bên ngoài cao giọng gọi: "Hạ Lĩnh! Hạ Lĩnh!"

Hạ Lĩnh vội vàng đẩy cửa bước vào, "Công tử."

"Sư phụ tới chưa?" Vệ Phong nhăn nhó bò dậy từ trên giường.

Hạ Lĩnh đáp: "Sau khi đưa ngài về Giang trưởng lão đã đến Thấu Xuân Phong. Ngài ấy nói hôm nay phải dự hội nghị trưởng lão ở đó. Ngài chỉ cần đọc nốt số sách còn lại là được."

"Ồ." Vệ Phong có chút thất vọng, uể oải ngồi lại trên giường, ngáp một cái rồi nằm xuống, ôm chăn nhắm mắt lại, động tác vô cùng liền mạch.

Hạ Lĩnh đợi một lúc thấy hắn không có ý định dậy, không nhịn được nhắc nhở: "Công tử, Giang trưởng lão bảo ngài dậy là phải đọc sách ngay."

"Ngủ thêm một canh giờ nữa." Vệ Phong kéo chăn trùm kín mặt, "Ngươi hoàn toàn không biết ta đã trải qua những gì đâu."

Nhưng hắn không nói mình đã trải qua điều gì, còn trong chăn đã im lặng.

"... Công tử." Hạ Lĩnh thở dài bất lực: "Ngài đọc sách xong rồi ngủ cũng được mà."

Đọc sách xong thì làm gì còn thời gian mà ngủ, lão biến thái đó chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa hắn còn phải nghĩ cách giải thích chuyện đôi cánh với sư phụ.

Vệ Phong suy nghĩ miên man một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Thôi kệ, tỉnh dậy rồi tính sau.

Hắn đã không được ngủ trọn giấc nửa đời rồi.

Khi giật mình tỉnh dậy lần nữa, trời bên ngoài đã tối đen.

Vệ Phong nhìn người áo đen trước mặt, hơi lạnh tỏa ra khiến hắn sợ đến mức đôi cánh vốn biến mất lại thình lình hiện ra. Vì đã quen với đau đớn, hắn không để ý đến vết thương ở gốc cánh, chỉ ngượng ngùng nhếch miệng cười một cái rồi quay người định bỏ chạy, "Sư phụ cứu —— ưm..."

Lão biến thái chụp lấy cổ chân hắn, kéo lê trở lại, bàn tay y bịt miệng, chặt đứt hi vọng kêu cứu. Trong chớp mắt, hắn lại bị ném vào nơi đáng ghét kia — Vân Trì.

Vệ Phong trải qua một đêm thê thảm vô cùng.

Lão biến thái không nói một lời, cũng không để hắn có cơ hội thở dốc. Trong làn nước của Vân Trì, hắn hết chạy đông lại trốn tây, không biết đã bị đâm bao nhiêu nhát kiếm, đến khi toàn thân bê bết máu bò ra khỏi Vân Trì, trời đã sáng rực.

Từng giọt nước tí tách chảy xuống theo sống mũi, Vệ Phong mơ màng nhìn căn phòng quen thuộc xung quanh, bên ngoài vang lên tiếng Hạ Lĩnh thúc giục như đòi mạng: "Công tử, đã đến giờ Mão rồi."

Vệ Phong chớp đôi mắt cay xè, khàn giọng đáp: "Ta ——"

"Giang trưởng lão đã tới." Hạ Lĩnh nói: "Ngài ấy nói muốn kiểm tra bài tập hôm qua của ngài."

Vệ Phong ngẩn người một lúc lâu, sau đó tốn chút công sức mới thu lại được đôi cánh phía sau, hắn cũng không nhận ra cánh của mình dường như đã lớn hơn một chút. Cuối cùng, hắn kéo lê thân thể mệt mỏi chột dạ đứng trước mặt Giang Cố.

Tất nhiên hắn chẳng thể thi triển được bất kỳ pháp thuật nào, bởi cả ngày hôm qua hắn đều dùng để ngủ, còn buổi tối lại bị lão biến thái truy sát suốt một đêm, không để lại chút thời gian nào để học bù.

"Sư phụ, con xin lỗi..." Vệ Phong nhỏ giọng nói.

Giang Cố lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không trách mắng cũng không nói gì dư thừa, chỉ đáp: "Ngươi đâu phải học cho ta."

Nỗi hổ thẹn trong lòng Vệ Phong lập tức dâng đến cực điểm.

Hôm đó hắn luyện tập vô cùng chăm chỉ, thậm chí sau khi Giang Cố rời đi, hắn còn tự mình ôn tập thêm nửa canh giờ. Kết quả hắn còn chưa kịp nuốt một viên Tích Cốc Đan thì đã bị lão biến thái kéo vào ảo cảnh Vân Trì.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt hơn mười ngày. Ban ngày, Vệ Phong gấp rút bù đắp các công pháp cơ bản, nhưng vẫn không tìm được cơ hội để giải thích chuyện đôi cánh với Giang Cố, mà Giang Cố cũng chưa từng nhắc đến. Đến đêm, lão biến thái kia lại như ma quỷ xuất hiện trong ảo cảnh truy sát hắn, Vệ Phong không nhớ nổi mình đã bao lần suýt chết dưới kiếm của lão. Hắn thậm chí còn học được cách ngủ mà nửa mắt vẫn mở, bởi không ít lần trong lúc say ngủ hắn bị kéo vào Vân Trì, suýt chết đuối trong vô thức.

Sáng hôm ấy, lần đầu tiên Vệ Phong học cách dùng đôi cánh để bay ra khỏi Vân Trì, thành công trốn khỏi cuộc truy sát của lão biến thái kia. Vừa thoát khỏi ảo cảnh, hắn nghe thấy tiếng sấm rền vang.

Âm thanh này nghe quen tai thật, hắn còn đang ngẩng đầu suy nghĩ thì một tia thiên lôi đã giáng thẳng xuống đầu.

Những ngày bị truy sát đã rèn luyện thói quen giúp hắn nhanh nhạy né tránh được một kích chí mạng này. Bản năng trỗi dậy, hắn sử dụng công pháp Độ Kiếp từng học trước đây, chỉ trong thời gian một nén hương, thiên lôi đã tan biến.

Lúc này, hai linh căn phong hỏa trong cơ thể hắn nóng rực lên, dường như lớn thêm một chút. Đan điền xuất hiện một tầng màn chắn, trong khi thức hải vốn chỉ bằng móng tay giờ đã lớn bằng lòng bàn tay.

"Công tử, sao đột nhiên lại có nhiều lôi kiếp đến vậy...." Hạ Lĩnh vội vã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ y phục rách nát đen kịt trên người hắn thì khựng lại.

"Hạ Lĩnh, ta đột phá rồi! Luyện Khí tầng năm!" Vệ Phong vui sướng nhìn hắn, nói: "Ta tự mình gánh chịu lôi kiếp, không dùng bất kỳ pháp bảo hay đan dược nào! Hạ Lĩnh, ta đã dựa vào chính mình để đột phá lên Luyện Khí tầng năm rồi!!"

Ánh mắt Hạ Lĩnh hiện lên một tia không thể tin nổi.

Trước đây, dù Vệ Phong đã đạt đến Luyện Khí tầng sáu nhưng hoàn toàn là nhờ đan dược tích lũy, hắn tiêu tốn không ít thiên tài địa bảo, mỗi lần đột phá đều phải dùng pháp bảo chắn lôi. Mặc dù lôi kiếp yếu đến mức chẳng ra sao, Vệ Phong vẫn sợ hãi đến mức khóc lóc thảm thiết.

Nhưng vừa rồi, vài đạo lôi kiếp kia mạnh mẽ hữu lực, thậm chí còn kèm theo vài đám mây tím.

Phải biết rằng lôi kiếp càng mạnh chứng tỏ người độ kiếp có thực lực càng lớn. Cùng là độ kiếp đột phá, có người dẫn động tám mươi mốt đạo thiên lôi, có kẻ chỉ dăm ba đạo, dù tu vi sau đột phá giống nhau, nhưng thực lực thực sự lại khác biệt một trời một vực.

Nhưng Vệ Phong dạo gần đây chỉ đọc sách, luyện những công pháp cơ bản nhất, làm sao lại dẫn động được lôi kiếp hùng hậu đến thế?

Hạ Lĩnh không biết rằng, Vệ Phong dưới sự giám sát của Giang Cố không chỉ đơn thuần đọc sách mà mỗi công pháp cơ bản hắn học đều được luyện tập đến hàng trăm hàng ngàn lần. Sau đó Giang Cố sẽ đích thân kiểm tra, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua, đến khi Vệ Phong có thể biến công pháp thành phản xạ tự nhiên. Chưa kể mỗi tối Giang Cố lại mô phỏng các tình huống đấu pháp thực tế dựa trên công pháp mà hắn học ban ngày, cơ bản đã khai thông toàn bộ kinh mạch đình trệ trong cơ thể hắn. Nếu mười ngày như thế mà không đột phá vài tầng Luyện Khí thì Giang Cố cũng không cần dạy nữa.

"Ta phải mau đi báo cho sư phụ biết!" Vệ Phong lật đật đi tìm y phục mới, không đợi Hạ Lĩnh ngăn cản đã kéo theo y phục nhảy lên phi kiếm, lao thẳng ra khỏi Liên Vân Phong.

Hạ Lĩnh dở khóc dở cười, đứng phía sau gọi với theo: "Công tử, ngài từ từ đã! Đêm khuya thế này đừng làm phiền giấc mộng đẹp của Giang trưởng lão!"

Sao mà Vệ Phong còn để ý đến những chuyện này được nữa, hắn cảm nhận nguồn linh lực tràn đầy chưa từng có trong cơ thể mình, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên Giang Cố để báo tin vui này cho sư phụ.

Cùng lúc đó.

Trong đại điện nào đó của Dương Hoa Tông.

"Vừa rồi Liên Vân Phong có lôi kiếp sao?"

"Nhìn có vẻ không nhỏ chút nào."

"Là lôi kiếp của Luyện Khí kỳ, dường như ít nhất cũng phải tầng tám."

"Lạ thật, dạo này Giang Cố chỉ dạy thằng nhóc kia cách ngự kiếm, phần lớn thời gian còn lại đều chỉ đọc sách, thế mà cũng đột phá được?"

"Hừ, đoán chừng lại dùng đan dược thôi. Nhà họ Giang chắc chắn không thiếu."

"Hahaha, ngươi thật biết nói đùa."

Nguyễn Khắc Kỷ nhíu mày: "Nhưng lôi kiếp này rất mạnh mẽ, không giống do đan dược mà ra."

Sắc mặt của hai vị trưởng lão bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng: "Chẳng lẽ Giang Cố thực sự định dốc hết vốn liếng truyền thụ? Chẳng trách mới nửa tháng ngắn ngủi mà Vệ Phong đã đột phá rồi."

"Thương tổn ẩn sâu trong kinh mạch hắn quá nhiều, dù có đột phá thật thì cũng chỉ toàn là mầm họa, vượt đại kiếp thì chín phần chết một phần sống, có ích gì đâu?"

"Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp vị Giang trưởng lão này rồi." Nguyễn Khắc Kỷ trầm ngâm nói: "Có điều bản thân Vệ Phong cũng đã dựa vào dược vật mà lên được Luyện Khí tầng sáu, tạm thời đừng vội hành động, cứ thăm dò trước rồi tính."

Một vị trưởng lão có ria mép hình chữ bát híp mắt cười nói: "Chuyện này dễ thôi, chẳng phải đệ tử mới đều phải lên Thấu Xuân Phong học sao? Vệ Phong là Luyện Khí kỳ, theo quy tắc cũng phải đi học."

Theo quy định của Dương Hoa Tông, trước khi đệ tử đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, mỗi tuần đều phải dành năm ngày lên Thấu Xuân Phong nghe trưởng lão giảng dạy, học một số kiến thức cơ bản, sau đó sẽ cùng nhau tiến vào các bí cảnh nhỏ để rèn luyện. Việc giảng dạy và dẫn đội do trưởng lão các phong thay phiên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian dạy đồ đệ ban đầu.

"Vốn dĩ kỳ này là ngài giảng dạy, nhưng gần đây Giang trưởng lão có việc trong gia tộc, thời gian dạy ở Thấu Xuân Phong có thể sắp xếp đổi với các trưởng lão khác, việc này cứ để ta lo liệu." Giải Phất Tuyết đứng trong động phủ đơn sơ của Giang Cố, khách khí nói: "Đúng lúc Vệ Phong cũng nên cùng đám đệ tử mới lên Thấu Xuân Phong học rồi. Đứa trẻ này quen thói kiêu căng, trước đây thường xuyên trốn học gây họa, ta nghĩ có Giang trưởng lão ở đây hẳn nó sẽ chuyên tâm học hành, nhưng ngài vừa rời đi mấy ngày..."

Giải Phất Tuyết thầm toát mồ hôi lạnh. Đại hội gia tộc của Giang gia sắp đến, việc Giang Cố rời đi đương nhiên là tin tốt đối với nàng, nhưng nàng lại lo Giang Cố sẽ trực tiếp mang Vệ Phong rời khỏi.

Nếu không phải luôn cử người theo dõi Thanh Bình Phong, nàng cũng chẳng thể chặn được người giữa đêm như thế này.

Giang Cố đáp: "Không sao, các vị trưởng lão đã quan tâm Vệ Phong như vậy, lúc ta rời đi hẳn nó cũng sẽ an tâm học tập trên Thấu Xuân Phong thôi."

Giải Phất Tuyết khẽ thở phào, cười nói: "Giang trưởng lão nói phải."

Giang Cố khẽ gật đầu.

Y vốn định khởi hành từ hôm qua, nhưng vì phát hiện Vệ Phong sắp đột phá nên nán lại một ngày ở Vân Trì để dẫn dắt, không ngờ vừa quay về Thanh Bình Phong đã bị Giải Phất Tuyết chặn đường.

Trong lòng y không khỏi bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài, những người này muốn gì đã quá rõ, mang Vệ Phong theo là cách làm an toàn nhất.

Nhưng y không cần an toàn, Vệ Phong cũng không cần.

Tiễn Giải Phất Tuyết đi, Giang Cố liếc nhìn phù thông âm lóe sáng trong ngọc bội, bước vào trận pháp truyền tống.

"Sư phụ!" Vệ Phong hớn hở chạy vào động phủ nhưng chỉ thấy ánh sáng tàn dư từ pháp trận vừa tan biến. Tu vi hắn còn quá thấp, không nhận ra được linh lực còn sót lại của loại truyền tống trận cao cấp này, trên mặt vẫn lộ vẻ vui mừng, tìm kiếm khắp động phủ: "Sư phụ, con đột phá rồi! Luyện Khí tầng năm! Sư phụ, người có ở đây không? Sư phụ!"

Bên trong sơn động yên ắng lạ thường, không ai đáp lại.

"Sư phụ..." Vệ Phong ỉu xìu ngồi xuống bồ đoàn mà Giang Cố thường tọa thiền, hai má vì quá phấn khích mà hơi ửng đỏ. Đôi cánh sau bả vai không chịu khống chế mà bung ra, tạo thành hai bóng lớn.

Đôi cánh cao quá đầu người gần như có thể bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, những chiếc lông vũ bạc xanh ánh lên sắc sáng lung linh trong bóng tối. Vệ Phong vô thức vỗ vài cái, cả người lập tức bay lên không trung.

Hắn giật mình, quay đầu nhìn đôi cánh bất ngờ mở rộng của mình, bụng dưới dâng lên cảm giác nóng rực khó tả, phần gốc cánh nóng đến kinh người, hắn không nhịn được đưa tay gãi, nhưng chẳng ích gì.

Chỉ muốn... sư phụ sờ một chút.

Giống như đêm mưa bão đó, tốt nhất là sờ thêm phần gốc cánh nữa.

Nơi này vẫn còn lưu lại khí tức của sư phụ, còn phải báo tin vui về việc đột phá... Vệ Phong sốt ruột đi lòng vòng trong sơn động.

Bên trong trận pháp truyền tống, Giang Cố bất ngờ bị một luồng khí tức lạ lẫm nhưng nóng rực bao phủ, cảm giác gấp gáp và vội vã ấy quấn lấy từng tấc thân thể y, vừa thân mật vừa ấm ức như muốn chui vào áo.

Chuyện gì đây?

Giang Cố nhíu mày, giơ tay khống chế luồng khí tức kia, không chút thương tình nghiền nát.

Trong động phủ, Vệ Phong co ro trong đôi cánh của mình khẽ rên rỉ. Đôi đồng tử dựng thẳng tựa chim chóc quay cuồng tìm kiếm trong bóng tối, cuối cùng lại tìm thấy mục tiêu.

Giang Cố lần nữa bị khí tức ấy bao bọc. Trong mắt y thoáng qua vẻ kinh ngạc, mơ hồ cảm nhận đây là của một linh thú nào đó, giống như lời cầu xin khi ký kết khế ước chủ tớ nhưng lại có chút khác biệt.

Tuy nhiên linh thú của y đã đủ nhiều, mà khí tức này cũng không quá mạnh mẽ.

Y lại nghiền nát khí tức ấy, bước ra khỏi trận pháp. Không ngờ thứ này giống như tức giận vì bị cự tuyệt, mạnh mẽ chui vào trong cổ áo và tay áo y, bám lên người không chút kiêng dè. Sắc mặt Giang Cố trầm xuống, chuẩn bị theo luồng khí này để thẳng tay diệt luôn nguyên hồn đối phương.

"Giang Thất! Ngươi lại làm chuyện quái gì thế hả?" Một giọng nói kinh hãi vang lên trước mặt y.

Giang Cố lạnh lùng nhìn kẻ vừa đến: "Ngươi muốn chết?"

Đối phương khoa trương bịt mũi, chỉ vào hắn: "Có linh thú đang cầu giao phối với ngươi! Mẹ kiếp, lại còn là loài chim mà ta ghét nhất! Có phải ngươi đã lấy máu gốc cánh của nó không!?"

"............" Sắc mặt Giang Cố hiếm khi lộ ra vẻ mặt trống rỗng trong chốc lát.

Trong hang động, Vệ Phong đã tìm được người, hài lòng phát ra vài tiếng khịt mũi, dùng khí tức của mình liếm nhẹ ngón tay đối phương như để lấy lòng.

Cuốn cổ thư rách nát trên bàn bị gió lật qua, những trang sách dính chặt bỗng hé lộ phần văn tự ẩn giấu.

"Nước dãi Diên Điểu, cực độc, máu gốc cánh có thể giải."

"Chú thích: Máu gốc cánh chim đực thường dùng trong giao phối, để giải độc tốt nhất là dùng máu gốc cánh chim cái."

—-----------------------

Wine: Cái tội đọc sách không đọc cho hết =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro