Chương 21: Biển Mây Dương Hoa (8)
Edit: Choze
Beta: Wine
Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi!
Trên ngọc bội của Giang Cố, phù truyền âm không ngừng lóe sáng, Ô Thác bị ánh sáng đỏ ấy thu hút, nó giơ móng lên định nghịch ngợm ngọc bội bên hông Giang Cố.
Nhưng ngay sau đó, nó bị Giang Cố túm cổ, lạnh lùng quăng sang một bên không chút nương tay.
Một viên trân châu nhỏ tròn, trong suốt theo động tác của y rơi ra từ tay áo, lăn vài vòng trên mặt đất.
Ô Thác nghiêng đầu tò mò, lại gần ngửi ngửi rồi hỏi: "Chủ nhân, có phải người lại làm Vệ Phong khóc không?"
Giang Cố khẽ nhíu mày. Y hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về viên châu này, có lẽ là do một lần nào đó Vệ Phong rơi từ kiếm xuống, sợ đến mức bật khóc, khiến nó vô tình rơi vào tay áo y.
Nghĩ đến cái thói động chút là rơi nước mắt của Vệ Phong, sắc mặt Giang Cố càng lạnh hơn.
Thấy Giang Cố im lặng, Ô Thác cứ tưởng y cuối cùng đã nhận ra lỗi lầm, an ủi nói: "Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Trước đây, Vệ Phong từng nói đỡ giúp Ô Thác thoát khỏi một lần tử nạn nên Ô Thác rất cảm kích, tự nhiên cũng muốn báo đáp ân tình, thỉnh thoảng lại nói vài lời tốt về Vệ Phong trước mặt Giang Cố.
Dù sao nó cũng mong đứa trẻ đó chịu ít khổ cực hơn.
Giang Cố liếc nhìn viên trân châu trên mặt đất một cái rồi dùng linh lực phong bế ký hiệu truyền âm đang không ngừng lóe sáng trên ngọc bội, nói: "Từ nay ngươi theo Vệ Phong đi."
Ô Thác đang dùng móng vuốt chơi với viên trân châu thì sững lại, không dám tin nhìn Giang Cố: "Chủ nhân, người không cần ta nữa sao?"
"Ngươi và Vệ Phong lập khế ước chủ tớ thì hợp hơn." Giang Cố đáp: "Ta không giữ một linh thú không trung thành ở bên mình."
"Không phải đâu, chủ nhân! Ta chỉ ... chỉ nghĩ dù gì Vệ Phong cũng là đạo lữ tương lai của người nên mới..." Ô Thác ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của y, đuôi cụp xuống, nhỏ giọng: "Chủ nhân, ta sai rồi."
Thời gian qua, nó là linh sủng duy nhất ở cạnh Giang Cố, những ngày tháng không có đối thủ cạnh tranh khiến nó dần trở nên chậm chạp, lười biếng, nghĩ rằng bản thân là điều đặc biệt trong lòng chủ nhân, quên mất yêu cầu cơ bản nhất của Giang Cố đối với linh thú chính là tuyệt đối trung thành.
Một khi Giang Cố không hài lòng, y sẽ không do dự mà vứt bỏ, dù trước đó đã bỏ ra biết bao tâm huyết để bồi dưỡng.
Từ khoảnh khắc Ô Thác để Vệ Phong cầu xin giúp mình, số phận nó bị bỏ rơi đã được định đoạt.
Việc giữ nó đến bây giờ chẳng qua vì nó vẫn còn chút giá trị. Ô Thác cuối cùng cũng nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình về Giang Cố....đây là một tên quái vật không có tình cảm.
Hơn mười năm đồng hành, cùng nhau vượt qua bao sinh tử, đối với y cũng chẳng đáng gì.
Giang Cố chụm hai ngón tay, vẽ một trận pháp hình tròn trên mặt đất, ấn ký thần Chu Tước trên trán Ô Thác lập tức phát sáng, chỉ một lát sau đã biến mất.
"Khế ước chủ tớ đã được giải trừ." Giang Cố nói: "Ta sẽ phong ấn toàn bộ ký ức của ngươi về ta."
Ô Thác cuộn móng vuốt lông xù của mình lại hai lần trong vô thức rồi lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Giang Cố: "Chủ nhân, trước khi phong ấn ký ức... người có thể ôm ta một cái được không?"
Giang Cố là chủ nhân đầu tiên mà nó gặp, là người nó đã dốc hết mọi yêu thương và nhiệt huyết. Chỉ tiếc rằng, Giang Cố nuôi rất nhiều linh thú, chết cũng nhiều, nên nó chỉ có thể cố gắng tu luyện để tăng thực lực, mong kéo dài thêm chút thời gian ở bên y. Thế nhưng, hầu hết thời gian của họ đều là đánh giết không ngừng, Giang Cố chưa bao giờ ôm linh thú của mình trong lòng như những tu sĩ bình thường khác.
Ngay cả khi là linh thú đắc lực nhất của Giang Cố, Ô Thác cũng chỉ có thể dùng móng vuốt khẽ chạm vào vạt áo y.
Thấy linh sủng nhà người ta được chủ nhân ôm vào lòng hoặc nằm trên vai, nó không khỏi ghen tị.
"Không cần thiết." Giang Cố vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Một luồng linh lực lóe lên, chú mèo nhỏ với bộ lông đỏ rực lập tức bị nhấc lên giữa không trung, một phù chú phong ấn ký ức được khắc vào mi tâm nó, rồi ngay sau đó, nó biến mất trong pháp trận.
Viên trân châu nhỏ mà Ô Thác chưa kịp giấu đi cũng bị dư quang của pháp trận nghiền nát thành bụi.
Ngọc bội ở thắt lưng xuyên qua tầng linh lực bao bọc mà lóe sáng, Giang Cố nhìn một lát rồi mở phù truyền âm.
——
Lần đầu tiên Vệ Phong hiểu được cảm giác vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay là như thế nào.
Hắn mệt đến mức chỉ kịp nuốt vội vài viên Tích Cốc Đan, thậm chí còn chưa kịp thay đồ đã chìm vào giấc mơ đen đặc.
Trong mơ, hắn dường như quay trở về lúc bảy tuổi, ôm lấy thanh phi kiếm của mình, hào hứng nhìn trưởng lão dạy các đệ tử nhỏ cách ngự kiếm phi hành, cùng chúng bạn vỗ tay reo hò không ngớt.
Những đệ tử nhỏ mới bắt đầu tập ngự kiếm đều rất căng thẳng, bay lảo đảo không vững, ngã xuống là chuyện bình thường. Nếu rơi ở độ cao thấp thì trưởng lão không bận tâm, nhưng nếu quá cao sẽ được đỡ, vì vậy chẳng ai sợ hãi.
Đến lượt hắn, hắn hí hửng bay lên rất cao, bỗng một cơn gió thổi qua khiến hắn mất thăng bằng và rơi thẳng xuống, hắn sợ hãi hét to: "Sư phụ!"
Ngay khi hắn sắp va vào tảng đá nhọn, Giang Cố bỗng xuất hiện, ôm lấy hắn vào lòng, đưa hắn trở lại phi kiếm, xoa đầu hắn dịu dàng nói: "Có ta ở đây, con không chết được đâu."
Thế là Vệ Phong không còn sợ hãi nữa. Trong mơ, sông núi mây trời của Dương Hoa Tông rộng lớn hơn bao giờ hết. Hắn bay qua từng ngọn núi, khu rừng, hồ nước trong tông môn, bị gió thổi sảng khoái vô cùng.
"Sư phụ......"
Giang Cố nhìn Vệ Phong đang ôm gối, cười ngu ngơ, linh lực trong tay khẽ động, một chậu nước lạnh đổ thẳng lên người hắn.
"A a a...." Vệ Phong giật mình bật dậy khỏi giường, tay chân luống cuống kéo áo, làm rơi cả mấy cục băng bên trong ra.
"Nửa nén hương." Giang Cố nói.
Vệ Phong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng, mắt trợn tròn, miệng há hốc, trên mặt còn in dấu gối đỏ lừ: "Gì... nửa nén hương gì?"
"Ngươi có thể chạy trước nửa nén hương," Giang Cố không nhanh không chậm nói: "Nếu để ta bắt được, ta sẽ biến hai vai ngươi thành hai cái lỗ đối xứng."
Vệ Phong nhìn chằm chằm y một lúc, chộp lấy phi kiếm bên gối rồi lao ra ngoài, vừa chạy vừa chửi: "Tên biến thái chết tiệt, sao ngươi lại đến đây nữa?"
Tiếng nói trầm thấp, khàn khàn của tên biến thái ấy vang lên ngay sát bên tai hắn: "Hình như Ly Hỏa Đan lớn hơn một chút rồi."
Vệ Phong run cầm cập, vừa niệm khẩu quyết sư phụ dạy vừa lăn vừa bò leo lên phi kiếm. Có lẽ vì đang chạy trốn thật sự, tốc độ của hắn so với ban ngày nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, gần như hóa thành một luồng ánh sáng bay đi.
Giang Cố kiên nhẫn chờ nửa nén hương rồi mới áp chế tu vi xuống Luyện Khí tầng một, chậm rãi đuổi theo.
Vệ Phong vì bay quá nhanh mà tiêu hao linh lực quá độ, hắn thở hổn hển, ánh mắt đảo qua cảnh đêm của Dương Hoa Tông. Cứ chạy mãi thế này thì chắc chắn sẽ bị tên biến thái đó bắt được, hắn nhất định phải tìm một nơi để trốn.
"Trận pháp... ở đâu có trận pháp?" Hắn lờ mờ nhớ lại trong giờ học có vị trưởng lão từng nhắc đến, nhưng lúc đó hắn đang đọc thoại bản, thành ra giờ có cố cũng không nhớ nổi nó ở đâu.
Trong khoảnh khắc do dự ấy, Giang Cố đã đuổi tới. Kiếm quang sắc lạnh lướt qua sát bên tai hắn, Vệ Phong vội cúi người, lùi lại tránh né rồi lập tức ngửa người lùi sau, móng tay dài vươn ra chặn được một nhát kiếm khác nhưng vẫn bị cắt đứt dây buộc tóc, mũi kiếm "đinh" một tiếng, chấn vỡ phi kiếm dưới chân hắn.
Trong lòng Vệ Phong thầm kêu không ổn, ngay sau đó chân hắn hụt hẫng, cả người rơi thẳng xuống dưới.
Trong lúc nguy cấp, hắn triệu hồi ra một dải lụa Long Tiêu cao hơn người, quấn lấy cổ chân của lão biến thái. Long Tiêu kiên cố khó cắt đứt, Giang Cố dứt khoát không để ý, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm thẳng về phía Vệ Phong.
Ùm!
Lại là âm thanh rơi xuống nước quen thuộc vang lên.
Cơn đau dữ dội truyền đến từ vai phải, kèm theo đó là cảm giác xương sống như bị đánh nát. Trước mắt Vệ Phong tối sầm, khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy mái tóc dài xanh bạc của mình tỏa ra trong làn nước, còn lão biến thái kia thì đang nửa quỳ trên người hắn, thanh kiếm trong tay đâm xuyên qua vai, ghim cả người hắn xuống đáy Vân Trì.
"Phế vật." Giang Cố lạnh giọng nói: "Cùng là Luyện Khí tầng một, nhưng đến nửa chiêu của ta người cũng không đỡ nổi."
Máu tươi trào ra từ miệng Vệ Phong, hắn thở hổn hển, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa căm ghét nhìn Giang Cố, nghiến răng nói: "Ta... không phải phế vật..."
Hôm nay sư phụ còn khen hắn học rất nhanh! Hắn thậm chí đã biết ngự kiếm rồi!!!
Dòng nước trong vắt của Vân Trì cuốn lấy mái tóc nhuộm máu của hắn. Nghe vậy, lão biến thái chỉ cười nhẹ, tay bóp cằm hắn rồi ấn vào chiếc răng nanh vừa mọc bên trái, "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nghĩ ra cách chạy thoát, ta sẽ bẻ gãy cái răng này."
Vệ Phong theo bản năng nhe răng gầm gừ, vừa sợ vừa tức, đôi mắt đỏ ngầu.
"Một."
"Hai."
"Ba. "
Giang Cố không hề cho hắn thêm chút thời gian, vừa đếm xong, ngón tay cái đã lập tức dùng sức. Thế nhưng, chưa kịp bẻ gãy, Vệ Phong bỗng nhiên gầm lên, túm chặt lấy cánh tay y mà bật dậy, mặc cho thanh kiếm xuyên qua vai, hắn cắn mạnh vào cổ họng của Giang Cố bằng hàm răng sắc bén.
Tốc độ của giao nhân khi bùng nổ cực nhanh. Giang Cố vì áp chế tu vi xuống Luyện Khí tầng một, lại bị hạn chế trong nước nên tốc độ hơi chậm, chỉ kịp nghiêng người né đi một chút nhưng vẫn bị cắn trúng cổ.
Tiểu giao nhân trong cơn giận dữ, hai mắt đỏ rực, cắn chặt không buông, hận không thể xé nát cổ họng đối phương. Thanh kiếm trong tay Giang Cố xoay mạnh, vết thương trên vai Vệ Phong lập tức toác ra, máu thịt lẫn lộn. Hắn đau đớn gào lên một tiếng, lực cắn cũng yếu đi.
Giang Cố dùng khuỷu tay đẩy mạnh hắn xuống đất, rút kiếm ra, đồng thời đưa tay ôm lấy cổ bị thương, ánh mắt nhìn Vệ Phong tràn đầy u ám.
Vệ Phong quẫy đuôi cá lui về sau, hơn nửa khuôn mặt dính máu nhưng vẫn ngông cuồng nhe răng cười nhạo y.
Giang Cố ném thanh kiếm trên tay, từng bước tiến đến gần, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt hắn.
Vệ Phong bị ánh mắt của y nhìn chằm chằm khiến toàn thân lạnh toát, lớp vảy trên người lập tức dựng đứng, cố gắng lê thân mình lùi lại phía sau, đúng lúc ấy, Giang Cố lại quỳ một gối xuống, đưa tay ấn vào bả vai bị thương của hắn.
Trong thoáng chốc, đầu óc Vệ Phong rối bời, tưởng y đột nhiên nổi lòng từ bi muốn chữa thương cho mình.
Nhưng cơn đau xé nát xương cốt đã tàn nhẫn đánh tan ảo tưởng của hắn. Lão biến thái này vậy mà trực tiếp bóp gãy luôn xương bả vai của Vệ Phong! Hắn đau đớn giãy dụa dữ dội nhưng lại bị y giữ chặt đầu, ấn vào lòng, không thể động đậy.
Giang Cố vốn định đêm nay tái tạo lại toàn bộ những khúc xương từng gãy của Vệ Phong, nhưng phản ứng của Vệ Phong quá dữ dội, đến mức lớp vảy trên đuôi cũng rơi rụng không ít. Sợ rằng ngày mai hắn không thể tiếp tục tu luyện nên y chỉ tái tạo phần xương gãy ở vai. Nghĩ đến việc tên này vốn hiếu động, y lại phủ thêm một lớp linh lực bảo vệ chỗ xương vừa nắn lại, tránh việc chưa lành hẳn đã gãy lần nữa.
Vệ Phong đã kiệt sức hoàn toàn, hắn cắn chặt áo Giang Cố đến mức răng bật máu, "Sớm muộn... gì ta..... cũng sẽ... giết ngươi..."
Giang Cố hoàn toàn không để lời uy hiếp của hắn vào tai, sau khi nối xương xong, y ném người xuống đất, "Đêm mai ta sẽ lại đến."
Nói xong, ống tay áo dài khẽ vung lên, Vệ Phong bị đưa trở lại phòng mình.
Toàn thân hắn đau nhức đến không chịu nổi, vết thương trên vai máu chảy đầm đìa, trông vô cùng kinh khủng. Vệ Phong loay hoay lấy ra một bình đan dược mà sư phụ từng tặng trước đây.
Nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, hắn dùng mu bàn tay lau mạnh nước mắt, do dự hồi lâu rồi cẩn thận đặt lại trước ngực.
Cuối cùng, hắn lấy từ túi trữ vật ra mấy lá bùa cầm máu, dán lên vết thương rồi nằm vật xuống ngủ thiếp đi.
Thanh Bình Phong.
Trong một động phủ đơn sơ, Giang Cố nhìn vào tấm gương nước vừa hiện lên, khuôn mặt không chút biểu cảm. Trong gương là bóng dáng một người mờ mờ ảo ảo, vừa thấy y đã bật cười lớn.
"Ồ, ngươi lại chạy đến cái nơi chim không thèm ỉa đó để tu luyện à? Mà cổ làm sao vậy? Đường đường là một tu sĩ Hóa Thần, không thể nào thảm hại đến mức bị chó cắn cổ chứ? Ha ha ha ha!"
Tiếng cười điên cuồng chưa kéo dài được bao lâu thì đột ngột như bị bóp nghẹt cổ họng, đối phương lập tức ho sù sụ, "Sai rồi sai rồi... ta xin lỗi... khụ khụ khụ!"
Giang Cố thu linh lực lại, đối phương thở hổn hển, giọng khổ sở: "Ta thật sự không chịu nổi cái tính khí tệ hại này của ngươi."
"Có chuyện gì?" Giang Cố lạnh giọng hỏi.
Đối phương thở dài một tiếng: "Gia chủ hẳn là đã truyền tin cho ngươi rồi đúng không? Thần Diên Giao hình như vẫn còn sống."
"Không liên quan đến ta." Giang Cố giơ tay định tắt tấm gương nước.
"Ê ê ê, khoan đã!" Bóng đen trong gương lập tức bám vào bề mặt, nói vội: "Ngươi thật sự không biết tung tích của Thần Diên Giao sao? Trước đó Giang Hướng Vân từng mạnh miệng nói muốn có cả Vảy Hộ Tâm và Ly Hỏa Đan của Thần Diên Giao, giờ chẳng lấy được gì. Ta nói thật, mọi người trong tộc đều gặp nhau hàng ngày, ngươi cũng đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình."
"Ta chưa từng gặp, cũng không có hứng thú với Thần Diên Giao." Giang Cố hờ hững nói: "Chỉ vì một suy đoán vô căn cứ mà đày ta đến Dương Hoa Tông, như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"
Đối phương cười gượng: "Đừng giận, đừng giận, ta chỉ hỏi vậy thôi. Được rồi, nửa tháng nữa là đến đại hội trong tộc, đến lúc đó gặp lại rồi nói."
Gương nước từ từ tan biến.
Giang Cố đưa tay lên chạm vào vết thương ở cổ, máu vẫn rỉ ra, dấu răng của Vệ Phong cắn rất sâu. Có lẽ vì hắn có huyết mạch giao nhân nên độc tố trong đó không thể dùng linh lực để hoàn toàn thanh tẩy.
Y thuận tay tạo một thuật che mắt phủ lên vết thương, không để tâm lắm.
Chút độc này, chỉ cần luân chuyển thêm vài vòng linh lực là có thể tan biến.
Sáng hôm sau.
Giang Cố nhìn vào tấm gương nước, trầm mặc khi thấy vết thương trên cổ giờ đã tím đen, sưng phồng, không có dấu hiệu lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro