
Chương 20: Biển Mây Dương Hoa (7)
Edit: Choze
Beta: Wine
Sư phụ.....
Liên Vân Phong là một trong mười hai đỉnh núi trọng yếu của Dương Hoa Tông, từng là nơi ở của tông chủ tiền nhiệm Vệ Minh Châu. Dưới chân núi có lượng linh mạch hùng hậu nhất, trên núi hoa cỏ tươi tốt, kỳ trân dị thú khắp nơi, lại có hàng chục động phủ thích hợp cho việc tu luyện, chứa vô vàn thiên tài địa bảo.
Thế nhưng, vùng đất tu luyện được thiên địa ưu ái như vậy lại rơi vào tay một người hoàn toàn không hiểu gì về tu hành.
Động phủ trên đỉnh núi, nơi linh lực dồi dào nhất đã bị san phẳng để xây một tòa nhà lớn xa hoa. Phía trước có hành lang uốn lượn, hòn non bộ và suối chảy róc rách, phía sau là hoa viên cùng bảo khố để thưởng ngoạn, nhìn chẳng khác nào dinh thự của phàm nhân hưởng lạc.
Các thị nữ phàm nhân ăn vận lòe loẹt núp sau bình phong hoặc cột trụ len lén quan sát Giang Cố đang ngồi trong đại sảnh. Dẫu y có tướng mạo phi phàm, nhưng khí thế quanh người quá mức đáng sợ, không ai dám cả gan bước tới dâng trà.
Cuối cùng vẫn là tổng quản Hạ Lĩnh phải ra mặt bẩm báo.
"Giang trưởng lão, công tử sắp đến rồi ạ." Hắn không dám nhìn thẳng vào Giang Cố, đầu cúi thấp gần sát đất.
"Sư phụ!" Hạ Lĩnh vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo vang lên từ xa bỗng truyền tới.
Giang Cố nhìn về phía tiếng gọi, thấy Vệ Phong đang hối hả chạy đến, thắt lưng trên người còn chưa buộc xong, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng lại sáng đến kinh người.
"Công tử, ngài đi chậm thôi."
"Công tử, quần áo của ngài còn chưa chỉnh tề đâu."
"Nhanh, mang khăn ướt đến để công tử lau mặt."
"Đôi giày này cũ rồi, mau đổi đôi khác cho công tử đi."
"Công tử...."
Vệ Phong còn chưa kịp tới gần Giang Cố thì đã bị đám thị nữ vây kín, hầu hạ đến mức kín kẽ tận răng, thậm chí có người còn dâng cả trà súc miệng.
"Lui xuống hết đi!" Vệ Phong bị đủ đôi tay kéo qua kéo lại, bình thường hắn đã quen, nhưng trước mặt Giang Cố, bỗng nhiên lại cảm thấy mất mặt.
Thế nhưng, giọng nói của hắn chìm nghỉm trong tiếng nói cười xôn xao của các thị nữ, chẳng ai thèm nghe. Đúng lúc hắn đang sốt ruột, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cổ áo phía sau bị nhấc lên bởi một luồng linh lực rồi đặt đứng phía sau Giang Cố.
Đám nữ tỳ lập tức im bặt, vừa bất mãn vừa e dè nhìn về phía y.
Giang Cố chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Vệ Phong đứng sau y vội vàng chỉnh trang y phục, thấy y rời đi thì hối hả chạy theo, khi đến cửa, hắn quay đầu lại, hung hăng liếc đám nữ thị một cái rồi chỉ vào Hạ Lĩnh.
Đám thị nữ vẫn che miệng cười khúc khích như thể không có chuyện gì xảy ra, tưởng rằng Vệ Phong chỉ đùa giỡn như mọi khi, chẳng hề để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Hạ Lĩnh khi gật đầu đáp lại.
"Sư phụ." Vệ Phong thấp thỏm đi sau Giang Cố, "Thật ra người không cần tới đón con đâu, từ Thanh Bình Phong tới Liên Vân Phong xa như vậy, người đi thế này cũng vất vả quá rồi."
Giang Cố không nói gì, lòng Vệ Phong càng bất an hơn, cho rằng đám thị nữ đã chọc giận sư phụ, dù sao thì các trưởng lão cũng rất ghét những kẻ không biết quy củ. Hắn vội vàng giải thích: "Sư phụ, đám thị nữ kia vô phép quen rồi. Con lập tức đuổi hết bọn họ, để họ không làm người gai mắt nữa. Người đừng giận con...."
Hắn lải nhải giải thích hồi lâu nhưng Giang Cố thậm chí chẳng thèm quay đầu lại. Trong lòng Vệ Phong như lửa đốt, gấp đến mức xoay quanh như kiến bò trên chảo nóng, vừa vò đầu vừa nghĩ, chỉ hận không thể kéo lấy tay áo của sư phụ quỳ xuống mà thề thốt. Đúng lúc hắn sắp túm lấy tay áo của Giang Cố thì người đi trước bỗng dừng lại.
Bàn tay của Vệ Phong khựng lại giữa không trung.
Giang Cố nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc vì hoảng hốt, hơi nhíu mày: "Vừa rồi con nói gì?"
"Hả?" Vệ Phong ngẩn người, đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt.
Giang Cố không có kiên nhẫn để dỗ trẻ con, gọi phi kiếm tới để nó lơ lửng bên người, miễn cưỡng giải thích: "Vừa rồi ta đang bàn việc với người khác. Con biết ngự kiếm không?"
"Biết, nhưng mà...." Lời của Vệ Phong còn chưa nói hết, Giang Cố đã đạp kiếm bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất tại chỗ.
Vệ Phong muốn khóc mà không có nước mắt, đành tự mình hoàn thành câu nói còn dang dở: "Nhưng mà linh lực của con không đủ..."
Hắn ủ rũ cúi đầu, chuẩn bị lên phi thuyền, ai ngờ một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên tai: "Dẫn khí nhập đan điền."
Vệ Phong giật nảy mình, ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của sư phụ đâu: "Sư phụ?"
"Càn khôn lưỡng cực, phong thần linh ngự, minh tâm tịnh khí, lưu chuyển thái hư." Giọng nói của Giang Cố vang lên không chút ngừng nghỉ.
Vệ Phong lập tức nhận ra Giang Cố đang chỉ mình cách ngự kiếm, trong lòng vui mừng, lập tức gọi phi kiếm của mình ra, làm theo phương pháp dẫn khí nhập thể, miệng lẩm bẩm khẩu quyết.
Linh lực xung quanh chậm rãi tràn vào đan điền, kinh mạch bắt đầu tỏa ra hơi ấm. Một lúc sau, phi kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, Vệ Phong vội vàng buông tay, thanh kiếm như có linh tính, lơ lửng bên chân hắn.
Hắn niệm khẩu quyết, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước đây các trưởng lão cũng từng dạy hắn khẩu quyết này, nhưng mỗi lần hắn đứng lên kiếm đều không vững, vừa bay cao đã ngã xuống, lần nào cũng gãy tay gãy chân. Lâu dần, hắn sinh ra sợ hãi, chỉ dám ngự kiếm bay sát mặt đất, thường xuyên bị người khác cười nhạo, cuối cùng đành mua phi thuyền để thay thế ngự kiếm.
"Con còn chần chừ gì nữa?" Giọng nói lãnh đạm của Giang Cố lại vang lên.
Vệ Phong giật mình, tim như bị dọa vọt lên cổ họng, hắn siết chặt nắm tay, cắn răng nhảy lên phi kiếm.
Vừa đặt chân lên thân kiếm, linh lực tích tụ trong đan điền lập tức tuôn trào, phi kiếm lao vút lên trời cao.
"Sư phụ..." Gió mạnh táp vào mặt khiến hắn ngửa người ra sau, gần như theo bản năng cúi người xuống, phi kiếm dưới chân bắt đầu rung lắc dữ dội.
"Đứng thẳng lên." Giang Cố lạnh lùng ra lệnh.
Vệ Phong cúi đầu nhìn, những rặng cây và phủ đệ phía dưới mỗi lúc một nhỏ dần khiến hắn chóng mặt hoa mắt, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã bổ nhào xuống.
Ngay khi hắn sắp khuỵu gối, một luồng linh lực mạnh mẽ đỡ lấy khuỷu tay, nâng hắn lên, thô bạo cố định chân, lưng, vai tại chỗ.
Mồ hôi lạnh túa ra, Vệ Phong run rẩy đứng trên phi kiếm, giọng lạc đi: "Sư phụ?"
"Đứng thẳng, tập trung, nhìn về phía trước." Giọng Giang Cố trầm ổn, lạnh lùng, "Con đang sợ cái gì?"
"Con... con sợ ngã." Vệ Phong căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng tập trung nhìn thẳng, phi kiếm dưới chân loạng choạng bay về phía trước một đoạn ngắn, "Con chưa bao giờ bay cao thế này... Ngã xuống chắc chắn chết mất."
Phủ đệ dưới chân hắn đã gần như khuất dạng, nếu ngã xuống từ đây thì thật sự sẽ chết!
Giọng của Giang Cố trầm lặng trong thoáng chốc, "Có ta ở đây, con không chết được."
Vệ Phong ngẩn người, hồi lâu mới lắp bắp: "Đa tạ sư phụ."
Hắn lấy hết dũng khí, truyền linh lực vào thanh phi kiếm dưới chân, điều khiển nó bay về phía trước. Ban đầu, phi kiếm lắc lư không vững, nhưng sau đó càng lúc càng ổn định, bay càng lúc càng nhanh. Trong lúc hắn không hề hay biết, dòng linh lực giữ chân tay hắn cũng âm thầm rút đi. Dù vậy, hắn chẳng phát giác ra điều gì, thậm chí còn liều lĩnh xoay người trên không trung, hưng phấn hét to một tiếng để rồi bị đám mây phía trước ụp thẳng vào mặt.
Giang Cố khoanh tay đứng phía xa, lạnh nhạt nhìn thiếu niên tràn đầy hưng phấn.
Ngộ tính của Vệ Phong quả thực rất cao, cao đến mức khiến Giang Cố có chút bất ngờ.
Thế nhưng, sự do dự và nhút nhát ban đầu của hắn cũng làm y không khỏi ngạc nhiên. Với tư chất và ngộ tính như vậy, lẽ ra hắn không nên chậm trễ đến mức ngay cả thuật ngự kiếm cơ bản nhất cũng không biết.
Nhưng rất nhanh, từ những hành động vô thức của Vệ Phong, Giang Cố đã tìm ra câu trả lời...hắn sợ ngã.
Gặp mây thì theo bản năng né tránh, nếu không tránh được thì lập tức ôm đầu, che cổ, vô thức co đầu gối lại, dễ dàng bị tiếng động xung quanh làm phân tâm, đến khúc cua thì do dự mãi, chỉ khi nghe thấy tiếng của y mới dám tiếp tục.
Y gần như có thể tưởng tượng ra cảnh lúc đầu Vệ Phong học ngự kiếm.
Những vị trưởng lão mấy trăm tuổi có muôn vàn cách hành hạ đệ tử, thậm chí chẳng cần đặc biệt làm khó, chỉ cần lấy lý do "vì muốn tốt cho ngươi" mà để ngươi rơi khỏi kiếm hàng trăm lần. Khi bay lên cao lại cố ý không đỡ, để ngươi ngã gãy tay, gãy chân. Sau khi dưỡng thương xong thì phát hiện bản thân đã bị bỏ xa, phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi xung quanh toàn là những đồng môn đã học thành thục đang cười nhạo chế giễu. Đến khi có chút tiến bộ lại bị mắng nghiêm khắc... Lặp đi lặp lại vài lần, ai mà không sợ?
Huống hồ Vệ Phong còn là kiểu người kiêu ngạo lười nhác, muốn dạy hỏng hắn quả thực dễ như trở bàn tay.
Bảy, tám tuổi là thời điểm thích hợp nhất để học ngự kiếm, nhưng cũng là thời điểm trẻ con yếu đuối nhất. Nhìn bộ dạng Vệ Phong, chắc hẳn khi ấy hắn đã ngã không ít, bị mắng cũng chẳng thiếu.
Giang Cố nghĩ đến đây, bèn dùng một tia linh lực để dò xét cơ thể Vệ Phong. Quả nhiên, y phát hiện trong xương cốt hắn có rất nhiều vết thương cũ. Xương cánh tay, bả vai, đốt sống thắt lưng, đùi, ngực...gần như tất cả những huyệt đạo quan trọng nhất trong việc tu luyện đều từng gãy. Lúc đó hắn còn nhỏ, những chỗ gãy này không lành hẳn. Dẫu linh căn có tốt đến đâu, linh lực vận hành vẫn bị trì trệ tắc nghẽn.
Mà Vệ Phong dường như hoàn toàn không hay biết gì.
Hắn sợ ngã là vì từng suýt mất mạng, vì chưa bao giờ có ai đỡ lấy hắn.
Giang Cố nhìn dáng đứng vẫn còn chút rụt rè của hắn, hàng lông mày khẽ chau lại, khí tức quanh người cũng lạnh đi vài phần.
"Sư phụ! Con biết ngự kiếm rồi!!" Giọng nói đầy phấn khích của Vệ Phong vang lên giữa bầu trời cao, hắn kéo dài giọng, hào hứng kêu lên: "Sư phụ, người mau nhìn....A a a a a!"
Còn chưa nói hết câu, một cơn gió mạnh đã đột ngột ập tới, thổi hắn ngã khỏi phi kiếm.
Vệ Phong vừa hét to vừa vô thức ôm chặt lấy đầu mình, cảm giác mất trọng lượng quen thuộc khiến hắn như trở lại năm bảy tuổi, nỗi sợ hãi trong tích tắc nhấn chìm hắn. Hắn thậm chí còn không kêu cứu, vì biết sẽ chẳng có ai tới cứu mình.
Cùng lắm thì ngã gần chết đi, khỏi cần phải học nữa.
Hắn đang nghĩ thế thì một bàn tay thon dài mạnh mẽ bất ngờ tóm lấy cổ áo sau gáy.
Vệ Phong run rẩy ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gương mặt của Giang Cố thì đôi mắt lập tức đỏ hoe, hai tay còn ôm trên đầu cũng chưa kịp buông xuống, trông chẳng khác gì một chú cún con trụi lông: "Sư... sư phụ?"
Giang Cố không cho hắn cơ hội cảm động, dùng lực ném hắn trở lại phi kiếm.
Vệ Phong hít hít mũi, lần nữa đứng lên phi kiếm nhưng không còn dám táo bạo như trước. Hắn vô thức cong lưng, trong tai như vọng lại tiếng cười nhạo của đám đồng môn, linh lực trong đan điền thoáng chốc cũng tản mát.
"Tập trung." Giọng nói lạnh lùng của Giang Cố khiến hắn giật mình tỉnh táo.
Vệ Phong vội vàng tụ linh lực rót vào phi kiếm, cuối cùng cũng ổn định lại. Nhưng ngay khi hắn lấy hết can đảm để đứng thẳng, cơn gió mạnh kia lại quét tới, lần nữa đánh hắn rơi khỏi phi kiếm.
Lại là cảm giác rơi tự do quen thuộc, Vệ Phong ôm đầu, ngơ ngác nhìn Giang Cố túm lấy mình, còn chưa kịp thốt lên một tiếng "sư phụ" đã bị ném trở về phi kiếm.
Phải đến khi bị ngã hơn chục lần, Vệ Phong mới nhận ra cơn gió mạnh đó là do Giang Cố điều khiển.
Nhưng bất kể hắn ngã bao nhiêu lần, Giang Cố đều lạnh mặt đỡ lấy hắn.
Vệ Phong không biết mình cảm thấy gì, nhưng khi lần nữa đứng trên phi kiếm, hắn đột nhiên có dũng khí ưỡn thẳng lưng, mạnh dạn rót toàn bộ linh lực vào phi kiếm. Lần này, khi cơn gió mạnh lại ập đến, hắn quả quyết xoay người tránh thoát.
Hắn mừng rỡ như điên, vội quay lại tìm Giang Cố: "Sư phụ, con..."
Bốp!
Cơn gió dữ dội hơn trước trực tiếp hất hắn khỏi phi kiếm.
Khi Giang Cố nhấc hắn lên, Vệ Phong đã choáng váng, tứ chi rũ rượi nhưng vẫn kiên cường ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Sư phụ... con tránh được rồi..."
"Tiếp tục." Giang Cố giấu nụ cười nơi khóe miệng, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng.
Cứ như vậy hàng trăm, có khi hàng ngàn lần, Vệ Phong chẳng còn thời gian hồi tưởng những ký ức đau buồn thời thơ ấu, cũng chẳng còn sức để sợ hãi hay lo lắng. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển phi kiếm, luôn sẵn sàng đề phòng cơn gió có thể bất ngờ xuất hiện.
Áo sau lưng hắn ướt đẫm rồi lại khô, khô rồi lại bị mồ hôi làm ướt. Từ sợ ngã, hắn dần chuyển thành phấn khích, mỗi lần né tránh thành công đều khiến hắn tràn đầy thỏa mãn, thậm chí còn mong chờ cơn gió ấy đến nữa.
Khi hắn liên tiếp linh hoạt né được đến lần thứ mười, cơn gió kia cuối cùng cũng biến mất.
Giang Cố nhìn thiếu niên đứng thẳng trên phi kiếm, trong lòng miễn cưỡng hài lòng đôi chút.
"Sư phụ!" Vệ Phong rất nhanh đã phát hiện ra y, lập tức ngự kiếm bay tới. Bộ y phục đỏ phấp phới trong gió, ngay cả đuôi tóc buộc cao cũng không giấu nổi vẻ vui sướng.
"Hôm nay đến đây thôi." Giang Cố nói.
"Nhanh vậy sao?" Vệ Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh mới phát hiện trời đã tối, kinh ngạc kêu lên: "Đã muộn thế này rồi ạ?"
"Về ăn một ít Tích Cốc Đan để bổ sung thể lực." Ánh mắt Giang Cố lướt qua bờ vai trái thấm máu của hắn, đưa ra một lọ đan dược: "Bôi lên vết thương."
Vệ Phong lập tức nhận lấy bằng hai tay, mắt sáng rỡ nhìn y, "Cảm ơn sư phụ! Chút thương tích này không sao đâu ạ!"
"Về đi." Giang Cố lạnh nhạt gật đầu rồi biến mất ngay tại chỗ.
"Sư phụ..." Vệ Phong theo phản xạ định kéo tay áo y, nhưng chỉ bắt được không khí, lại ngượng ngùng gãi mũi.
Sau khi Giang Cố rời đi, hắn hứng khởi cưỡi phi kiếm bay vài vòng trên không rồi giảm độ cao để xác định phương hướng về Liên Vân Phong. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình vẫn đang ở ngay trên đỉnh núi, phía trên phủ đệ của mình.
Hóa ra hắn đã tập suốt cả ngày mà vẫn chưa rời khỏi nhà.
Phi kiếm hạ xuống bãi cỏ, Vệ Phong nhảy xuống đất, đôi chân mềm nhũn, hắn dứt khoát ngã phịch xuống đất, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, mũi cay cay vì cơn gió đêm lành lạnh.
Hắn giơ lọ đan dược mà sư phụ cho lên, nhìn những hoa văn vân mây tinh xảo trên đó rồi mỉm cười, lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu. Cuối cùng, hắn cất kỹ vào túi trữ vật trên ngực, như thể giữ gìn một bảo vật quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro