Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Biển Mây Dương Hoa (6)

Edit: Choze
Beta: Wine

Giang trưởng lão đã đích thân đến đón ngài rồi.

Sau khi Giang Cố thắt xong bao cổ tay cho Vệ Phong, hắn hào hứng ngắm nghía mãi, đến lúc bừng tỉnh thì Giang Cố đã biến mất từ lúc nào.

Thế là hắn đi lang thang tìm Huyền Chi Diễn.

Đám tiểu đệ tử vẫn chưa rời đi.

"Vệ Phong." Huyền Chi Diễn thấy hắn quay lại thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, khi nhắc đến bao cổ tay, mấy sư đệ đều nhờ sư huynh giúp họ buộc, chỉ có Vệ Phong là cúi đầu nhìn tay áo mình hồi lâu rồi chuồn mất, đợi đến khi cậu đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, làm cậu lo lắng mãi.

Kết quả, người này lại vui vẻ trở về, trên tay còn có thêm hai chiếc bao cổ tay bằng bạc.

"Nhìn này, sư phụ vừa buộc cho ta đấy." Vệ Phong đắc ý khoe hai cổ tay, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Hắn không có sư huynh nên việc này tất nhiên phải để sư phụ làm, hắn chỉ thay đổi cách nói một chút thôi, hơn nữa nhìn phản ứng của sư phụ, có lẽ y cũng không biết điều đó.

Vệ Phong nghịch sợi dây đỏ trên bao cổ tay, Giang Cố thắt rất cẩn thận, không để lộ chút nút thừa nào, gọn gàng vô cùng.

"Vệ sư huynh, bao cổ tay của huynh làm từ bạc Huyền Tinh phải không? Đẹp thật đấy." Một tiểu đệ tử nói.

Vệ Phong cười đáp: "Đúng thế, bạc Huyền Tinh vừa mềm mại, ôm sát tay lại vừa chống được đao kiếm. Trong kho của ta vẫn còn một tảng lớn, nếu các ngươi muốn thì cứ đến lấy đi."

"Thật sao? Vậy đa tạ Vệ sư huynh trước!" Tiểu đệ tử ngọt ngào nói: "Không ngờ Vệ sư huynh lại hào phóng như vậy. Ta tên là Liễu Hiến, sư huynh nhất định đừng quên đấy nhé."

Vệ Phong đang vui, đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Huyền Chi Diễn kín đáo huých hắn một cái, Vệ Phong chỉ nháy mắt tinh nghịch với cậu.

"Đúng rồi, các sư huynh nghe gì chưa? Nghe nói hôm qua trên Tà Vũ Phong tìm được thi thể của một vị sư huynh Trúc Cơ đại viên mãn, hình như là bị người ta sát hại." Liễu Hiến hạ giọng: "Là Tân Văn sư huynh trước kia từng ra đón chúng ta ở Thấu Xuân Phong. Có người bảo là do đệ tử trong tông làm."

Mọi người lập tức xôn xao, chỉ có sắc mặt Vệ Phong là thoáng hiện vẻ khác lạ.

"Tông môn cấm tuyệt đối chuyện đánh nhau, sát hại đồng môn. Kẻ vi phạm sẽ bị phạt ba trăm trượng, tự hủy đan điền." Huyền Chi Diễn lớn lên từ nhỏ ở Dương Hoa Tông nên rất hiểu luật lệ, "Chắc chắn không phải đệ tử trong môn làm."

Thông thường, các tông môn đều nghiêm cấm nội đấu, đó cũng là một cách để bảo vệ các đệ tử trẻ. Phá hủy đan điền là hình phạt nặng nề nhất với người tu chân, đệ tử Dương Hoa Tông nghe răn dạy mỗi ngày nên tất nhiên không ai dám phạm luật.

Lòng bàn tay Vệ Phong rịn mồ hôi, dù lúc ấy là do lão biến thái kia ép buộc, nhưng quả thật người ra tay giết Tân Văn chính là hắn.

Chỉ là sau đó, hắn bị ném ra khỏi Vân Trì, không biết tên biến thái kia có hủy thi diệt tích hay không.

Nghĩ tới thủ đoạn tàn độc của đối phương trong bí cảnh Triêu Long, Vệ Phong cảm thấy người kia không thể chu đáo đến mức suy nghĩ thay hắn. Nếu chuyện hắn giết Tân Văn bị phát hiện...

Vệ Phong bồn chồn không yên, nhưng chợt nhớ Giang Cố cũng biết việc này, lòng lại nhẹ nhõm hơn phân nửa.

Có sư phụ ở đây, ít nhất mấy người kia cũng sẽ cho hắn một cơ hội biện bạch.

Thế nhưng, đợi đến khi yến tiệc tàn, Vệ Phong vẫn chẳng tìm thấy Giang Cố đâu.

"Sư phụ chỉ bảo ta sáng mai giờ Mão một khắc đến Thanh Bình Phong." Vệ Phong nằm chân tay dang rộng thành hình chữ X trên chiếc giường mềm của phi thuyền, uống linh tửu đến mức hơi ngà ngà say, hắn cười khẽ một tiếng: "Chắc chắn y không biết bình thường đến giờ Mão ba khắc ta mới ngủ."

"Rồi ngủ thẳng đến giờ Mùi ba khắc." Huyền Chi Diễn ôm lấy chiếc gối mềm, vừa cười vừa nói, chắc hẳn đã uống không ít, cậu chỉ vào Vệ Phong, lè nhè nói: "Ngươi có sư phụ rồi, sau này không thể như thế nữa đâu. Nếu không, sư phụ của ngươi sẽ không cần ngươi nữa."

"Sư phụ ngươi mới không cần ngươi!" Vệ Phong vung chân đạp cậu, kết quả phi thuyền lắc lư một cái, cú đá của hắn rơi vào khoảng không.

Huyền Chi Diễn cười hì hì hai tiếng, ôm gối cụp đầu xuống, lẩm bẩm: "Sư phụ ta... sư phụ ta chết rồi, hóa ra ông ấy đã không cần ta từ lâu. Vệ Phong, ngươi nói xem, tu vi ông ấy cao như thế, lại còn vào bí cảnh Triêu Long bao nhiêu lần rồi, sao lần này lại bỏ mạng ở đó chứ? Ông ấy rõ ràng mạnh như vậy... Ta... ta hối hận lắm, hối hận vì sao lần đó không cùng ông ấy quay về. Đây là lần đầu tiên ông ấy dẫn ta vào bí cảnh, trước khi đi còn bảo muốn rèn giũa ta, chê ta sống quá an nhàn... Giờ thì hay rồi, ông ấy chết rồi, ta làm gì còn được an nhàn nữa..."

Cậu nói năng lộn xộn, cuối cùng ôm gối khóc nức nở, "Ta nhớ sư phụ lắm."

Vệ Phong nghe tiếng khóc của cậu, chậm rãi mở mắt ra.

Huyền Chi Diễn được Kỳ Phượng Nguyên nuôi dưỡng từ nhỏ, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong đám đệ tử, được vị sư phụ nghiêm khắc, khó gần ấy cưng chiều như con ruột. Gọi là sư phụ, nhưng cũng chẳng khác gì cha ruột.

Trong đầu Vệ Phong thoáng hiện lên cảnh tượng Kỳ Phượng Nguyên bị chém thành hai nửa, máu chảy lênh láng, cộng thêm chiếc phi thuyền lắc lư khiến hắn có chút buồn nôn.

Cho đến giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao Kỳ Phượng Nguyên lại muốn lấy mạng mình, cũng không hiểu vì sao tên biến thái kia lại thả hắn đi.

Huyền Chi Diễn nấc nghẹn một tiếng thật dài, như mượn hơi men mà xả hết đau khổ tích tụ nửa năm qua, ôm lấy Vệ Phong òa khóc nức nở.

"Hôm nay ngươi đã bái Thẩm Dữu Tín làm sư phụ, từ nay ông ấy chính là sư phụ của ngươi." Vệ Phong khẽ nói: "Chi Diễn, những lời này ngươi nói với ta thì được, nếu để Thẩm trưởng lão nghe thấy, e là ông ấy sẽ không vui."

"...Ta hiểu." Huyền Chi Diễn ôm gối, tựa vào mép giường, "Chỉ là trong lòng ta khó chịu quá."

Yên lặng một lúc, Huyền Chi Diễn lại nói: "Hôm nay ngươi quá mức khoe khoang rồi, khi ngươi giao lễ bái sư cho sư phụ ngươi, sắc mặt phó tông chủ tái xanh."

"Phải khoe khoang thế chứ." Vệ Phong nhắm mắt lại, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người mình, cười rộ lên, "Cho bọn họ tức chết đi."

Huyền Chi Diễn nói: "Thời gian tới ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, cố gắng ở bên cạnh sư phụ ngươi, chăm chỉ tu luyện."

"Giờ Mão một khắc à." Vệ Phong than thở một tiếng, "Thà giết ta còn hơn."

Nhớ đến dáng vẻ Giang Cố khi chăm chú cúi đầu buộc bao cổ tay giúp hắn, Vệ Phong bèn nâng tay che mặt.

Phi thuyền chao đảo đáp xuống đỉnh Liên Vân Phong.

Ở một nơi khác.

Ô Thác nằm bò trong chiếc tổ cỏ nhỏ mà mình tự tay xây dựng, nhìn chủ nhân đang biến đổi hình dáng, nghi hoặc hỏi: "Chủ nhân, sao người không dẫn Vệ Phong về?"

Dựa vào hiểu biết của nó về Giang Cố, người này tuyệt đối không phải loại người chờ tới ngày mai mới bắt đầu dạy đồ đệ.

Giang Cố đổi sang một bộ y phục đen, nói: "Không thể ép người quá đáng."

"Chẳng lẽ bái sư thất bại rồi sao?" Ô Thác làm ra vẻ ta biết ngay mà, "Người không dỗ được đúng không?"

Nó biết ngay, cái loại người lạnh như băng, cứng nhắc như khúc gỗ này không thể có đạo lữ được!

Giang Cố nhàn nhạt liếc nhìn nó, "Dỗ xong rồi."

"Ha, ta đã bảo mà...hả?" Ô Thác ngạc nhiên nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn y.

Giang Cố khẽ cười, đưa tay bóp lấy gáy nó, "Nghỉ ngơi đủ chưa?"

Ô Thác lập tức hoảng hốt, vội vàng kêu lên: "Không không không, chủ nhân! Ta vì người mà liều mạng giao đấu với đám người Linh Long Tông, thương tích trên người vẫn còn nghiêm trọng lắm!"

"Bị thương thì càng tốt." Giang Cố ném nó vào túi linh thú, "Chải lông sạch sẽ chút đi."

Ô Thác đột nhiên có cảm giác mình sắp bị bán đi mất.

Nhưng Giang Cố không cho nó cơ hội, y che kín thân hình diện mạo, lập tức rời khỏi Thanh Bình Phong.

Đêm khuya trầm mặc, ánh đèn trong phòng Vệ Phong vẫn còn sáng.

Hắn nằm ngửa trên giường, chân trần gác lên cột giường, trên mặt che một quyển sách. Đó là cuốn công pháp nhập môn của Dương Hoa Tông, thường ngày hắn chỉ cần đọc ba trang là ngủ ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay đã đọc đến trang thứ chín mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Liệu chuyện hắn giết Tân Văn có bị ai phát hiện không?

Lão biến thái kia rốt cuộc đang ẩn náu chỗ não trong Dương Hoa Tông?

Tư chất của hắn quá tầm thường, dù có nghe đi nghe lại bài giảng của các trưởng lão cũng chẳng thể nào hiểu nổi. 

Nếu sư phụ biết thể chất hắn không thích hợp để tu luyện, liệu y có còn cần hắn nữa không?

Hắn cứ liên tục nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên, nơi xương bả vai lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy quen thuộc. Cảm giác này không xa lạ, trước khi đến bí cảnh Triêu Long, hắn từng bị cảm giác này giày vò suốt một thời gian dài, nhưng từ sau khi có thể hóa thành giao nhân, tình trạng ấy đã giảm bớt, nếu không chịu nổi, chỉ cần biến ra đuôi giao rồi ngâm mình dưới nước vài canh giờ là được. Vậy mà dạo gần đây, cơn ngứa ở lưng ngày càng dữ dội, thậm chí ngâm cả đêm cũng không đỡ.

Vệ Phong ra sức gãi gãi vai, bực bội ngồi dậy, cởi lớp áo trong, định xuống hồ nước ngâm mình một lát.

Giang Cố vừa bước vào, đập vào mắt là tấm lưng gầy gò, trắng trẻo của thiếu niên. Trên xương bả vai có vài vệt đỏ dài, hắn đang khom người định đứng lên, chiếc quần dài buộc lỏng lẻo ở thắt lưng, để lộ mấy vảy bạc xanh nhạt phủ bên hông.

Lớp vảy đó lạnh buốt, mềm mại, mang theo cảm giác trơn trượt đặc trưng của loài cá. Giang Cố nhớ lại xúc cảm đó, không nhịn được nhíu mày.

Vệ Phong tiện tay cầm một chiếc áo khoác ngoài, vừa xoay người đã đối diện với một bóng đen sừng sững, sợ đến mức ngã ngồi xuống giường: "Ai đó?"

Giang Cố lạnh lùng cười một tiếng.

Âm thanh quen thuộc đó khiến Vệ Phong dựng cả tóc gáy, hắn gần như theo bản năng kéo áo che trước ngực, "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ, lão biến thái này từng dọa sẽ bắt hắn làm lô đỉnh!

"..." Cảnh tượng và lời đối thoại trước mặt khiến Giang Cố trầm mặc trong giây lát, y hạ mắt, chọn chiếc ghế cách xa Vệ Phong nhất để ngồi.

"Ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta chính là Giang Cố! Hiện giờ người đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ, nếu ngươi dám giết ta, nhất định người sẽ không tha cho ngươi!" Vệ Phong hung hăng trừng mắt nhìn y, bàn tay giấu sau lưng lặng lẽ lần mò đến tấm thẻ gỗ dưới gối.

"Trong kết giới này, pháp bảo không có tác dụng." Giang Cố nhàn nhã nhìn hắn, "Nếu ta muốn giết ngươi đã không đợi đến bây giờ."

Đây cũng là điều Vệ Phong vẫn luôn hoài nghi, hắn cảnh giác nhìn bóng người đen sì trước mặt, cân nhắc hồi lâu rồi hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu ngươi nhắm tới pháp bảo mà phụ thân ta để lại thì bản thân ta cũng không thể giải trừ khế ước nhận chủ. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ lấy đi."

"Ngươi đàm phán với người khác kiểu này sao?" Giang Cố hỏi.

Vệ Phong như một con nhím nhỏ dựng đầy gai nhọn, nghiến răng nói: "Ngươi đã lấy Vảy Hộ Tâm của ta, giờ trên người ta cũng chẳng còn pháp bảo nào đáng giá nữa."

Giang Cố cảm thấy dáng vẻ này của hắn vô cùng thú vị. Rõ ràng khi đối mặt với "Giang Cố," hắn ngoan ngoãn đáng yêu, chốc lát là mắt lại đỏ hoe, rơi lệ như trân châu, không hề có chút hung hãn. Nhưng hiện tại, ánh mắt đó lại tràn đầy lạnh lùng và phòng bị, không hề có ý muốn khóc.

"Ngươi đã là Thần Diên Giao, sao có thể chỉ có mỗi bảo vật là Vảy Hộ Tâm?" Giang Cố đứng dậy, thấy Vệ Phong đang sợ hãi lùi vào góc phòng, "Yên tâm, trước khi cánh của ngươi mọc ra, ta sẽ không giết ngươi đâu."

"Cánh gì?" Vệ Phong sững người, chợt nhớ tới mấy ngày nay phần xương bả vai cứ ngứa ngáy không yên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Tuy tộc Diên Điểu là loài chim cấp thấp, phần lớn đều bị tu sĩ dùng để luyện đan hoặc làm tọa kỵ, nhưng Diên Điểu hóa hình lại có thể sinh ra Ly Hỏa Đan." Giang Cố nói: "Ly Hỏa Đan có thể mở rộng kinh mạch, giúp hiệu quả tu luyện gấp bội."

Vệ Phong siết chặt tấm thẻ gỗ trong tay.

"Đợi tới khi cánh của ngươi mọc ra, Ly Hỏa Đan cũng chín muồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không thể che giấu khí tức trên người nữa. Ngươi đoán xem, sẽ có bao nhiêu người đến tranh cướp?" Giang Cố chậm rãi uy hiếp hắn.

Sắc mặt Vệ Phong tái nhợt. "Sư phụ ta..."

"Sư phụ ngươi là người của nhà họ Giang, lần trước tranh cướp vảy Thần Diên Giao, nhà họ Giang cũng góp phần, ngươi nghĩ y sẽ lựa chọn thế nào?" Giang Cố khẽ cười một tiếng: "Ngươi cũng không hoàn toàn tin tưởng y, nếu không sao lại lấy nửa gia tài ra để thử lòng?"

Vệ Phong nghi ngờ nhìn y.

Những lễ vật bái sư hắn tặng đều có giá trị không nhỏ, một phần vì thật lòng kính trọng Giang Cố, một phần cũng mang chút ý thử lòng. Nếu Giang Cố thực sự chỉ vì tham lam bảo vật mà thu nhận hắn làm đồ đệ thì trong lòng hắn sẽ có tính toán khác. Đây là cách hắn thường dùng để dò xét lòng người, đến nay chỉ mình Huyền Chi Diễn không xao động, nên hai người mới trở thành bạn thân.

Đương nhiên Giang Cố nhìn thấu trò khôn vặt của hắn, nhưng y không để tâm, bởi trong mắt y, không chỉ những bảo vật kia, mà ngay cả Vệ Phong cũng là của y, cho nên chẳng đáng bận lòng.

Mọi tâm tư của Vệ Phong đều hiện rõ trên mặt. Giang Cố mất hứng đàm phán, dứt khoát nói thẳng: "Ngươi giao Ly Hỏa Đan cho ta, ta bảo vệ ngươi, thế nào?"

"Sao ta phải tin ngươi?" Vệ Phong thấy y càng lúc càng tiến gần, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra, nỗi đau khi bị rút đi Vảy Hộ Tâm vẫn còn nguyên trong ký ức.

Giang Cố giơ tay kết một đạo chân ngôn ngay giữa không trung, nhẹ nhàng vẫy tay, hoa văn của khế ước rơi xuống, khắc lên xương bả vai của Vệ Phong.

"Chân ngôn khế là khế ước do Thiên Đạo chứng giám, ta không thể lừa dối Thiên Đạo được." Giang Cố nghiêm nghị nói.

Vệ Phong vội đưa tay sờ lên bả vai mình, kết quả lại chạm phải phần xương hơi nhô lên, phía trên còn phủ một lớp lông mềm mịn. Hắn kinh ngạc hét lớn: "Đây là cái gì!?"

"Đôi cánh sắp mọc của ngươi đấy," Giang Cố nhàn nhã nói: "Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi nên sẽ dùng một số biện pháp để thúc đẩy nhanh Ly Hỏa Đan trong cơ thể ngươi trưởng thành."

"Ý ngươi là sao?" Vệ Phong bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Phượng hoàng trước khi tái sinh đều trải qua cảnh cận kề cái chết. Tộc Diên Điểu các ngươi có quan hệ huyết thống gần với chúng, tử vong sẽ kích thích tiềm năng trong cơ thể ngươi đến cực hạn." Giang Cố phất tay áo, gian phòng hoa lệ xung quanh lập tức biến thành Vân Trì trên đỉnh Dương Hoa Tông, "Ta sẽ áp chế tu vi xuống Luyện Khí tầng một."

"Khoan đã! Rốt cuộc ý ngươi là gì? Ta vẫn chưa đồng ý mà..." Vệ Phong hoảng hốt nhìn thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong tay đối phương, chân trần lùi lại, ai ngờ dưới chân lại là khoảng không, hắn trực tiếp rơi thẳng xuống Vân Trì.

Sương mù ẩm ướt lướt nhanh qua trước mắt với tốc độ chóng mặt, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bả vai hắn, cơn đau dữ dội khiến Vệ Phong gần như chết lặng.

Giang Cố không chút nương tay, "Nếu ngươi chết trong ảo cảnh này thì ngoài đời thực cũng chỉ còn lại một hơi thở, chẳng khác nào phế nhân. Như vậy ta cũng không tính là vi phạm Chân Ngôn Khế."

Vệ Phong nắm chặt lấy thân kiếm, mười ngón tay lập tức rỉ máu. Hắn nghiến răng, giận dữ trừng mắt nhìn kẻ có khuôn mặt mờ mịt trước mắt. "Ta biết mà ...... Sao ngươi có thể tử tế như vậy được! Đồ khốn kiếp! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được ý đồ!"

Giang Cố khẽ nhếch môi, "Vậy thì cố mà sống sót."

Bùm!

Sau tiếng rơi xuống nước nặng nề, máu trong Vân Trì dần loang ra.

Giang Cố nhìn Vệ Phong đã hóa thành một tiểu giao nhân, rút kiếm khỏi bả vai hắn rồi đạp xuống đáy hồ, y không cho hắn chút cơ hội thở dốc, nhát kiếm thứ hai lập tức nhắm thẳng vào tim.

Giữa sát khí nồng đậm, Vệ Phong từ trạng thái mơ hồ chuyển sang tỉnh táo. May mắn thay, lão biến thái kia đã áp chế tu vi, hắn nhanh chóng vẫy mạnh đuôi cá để tránh được nhát kiếm, toàn thân run rẩy dán sát vào vách đá.

Giang Cố không giỏi bơi lội, nhưng dù chỉ ở Luyện Khí tầng một, y vẫn mạnh hơn Vệ Phong rất nhiều. Dựa vào chiếc đuôi của mình, Vệ Phong vất vả lẩn trốn khắp nơi trong nước, nhưng thể lực của hắn quá kém, chẳng bao lâu đuôi đã mỏi nhừ, cánh tay cũng không còn sức nhấc lên.

Ngược lại, Giang Cố chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, nhân lúc Vệ Phong thở dốc, y túm lấy cổ hắn, quật mạnh xuống lớp bùn, giọng lạnh lùng: "Ngươi chỉ biết chạy thôi à? Huyết mạch giao nhân của ngươi chẳng có chút tác dụng nào sao?"

Vệ Phong quẫy đuôi yếu ớt, đầu óc mụ mị, bàn tay siết lấy cổ hắn càng lúc càng mạnh, ngay khi hắn sắp mất ý thức, bàn tay buông thõng bên cạnh bỗng biến thành móng vuốt sắc nhọn, đâm thẳng vào Giang Cố, nhưng một tay khác của Giang Cố dễ dàng bẻ gãy cổ tay hắn. Đúng lúc đó, một dải lụa mềm mại trắng như tuyết bất ngờ quấn lấy mắt y.

Độc tố của giao nhân nhanh chóng lan ra khiến động tác của Giang Cố chậm lại một nhịp, Vệ Phong nhân cơ hội quẫy đuôi, thoát khỏi vòng vây. Hắn hoảng hốt nhìn dải lụa trắng dài mới mọc ra từ lòng bàn tay mình, làn khói độc đen nhánh vờn quanh dải lụa trong nước, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị.

Hắn ngẩng đầu nhìn lão biến thái bị dải lụa che mắt, nhưng trước mắt bỗng tối sầm.

Sau cơn choáng váng, hắn ngã thẳng xuống chiếc giường êm ái của mình.

Vệ Phong ngỡ ngàng nhìn căn phòng quen thuộc. Lão biến thái kia đã biến mất, nhưng vết thương đau nhói trên vai nhắc nhở hắn rằng tất cả không phải là mơ. Trong ảo cảnh ở Vân Trì, hắn đã chạy trốn đến kiệt sức, khiến cánh tay và chân trong hiện thực cũng đau nhức khôn tả, chưa kể toàn thân chi chít vết thương.

Hắn tựa vào cột giường, thở hổn hển từng hơi, bàn tay run rẩy nâng lên, cố gắng nhớ lại thuật pháp vừa thi triển trong Vân Trì. Một ý nghĩ lóe lên, móng tay hắn bất ngờ dài ra vài tấc, sắc bén đến đáng sợ. Từ lòng bàn tay hắn, một đoạn lụa mềm mại trắng như tuyết chảy ra, dễ dàng cắt đứt rèm giường bên cạnh, làn khói độc màu đen nhanh chóng lan khắp căn phòng.

Thế nhưng, đôi chân của hắn vẫn chưa hóa thành đuôi của giao nhân.

Ban đầu Vệ Phong còn ngơ ngác không biết phải làm gì, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được bật cười. Có thêm chiêu này, ít nhất lúc gặp nguy hiểm hắn cũng có thể chủ động phản công chứ không phải chỉ biết dựa vào tấm bài gỗ nhỏ của mình để bỏ chạy.

Nhưng nghĩ đến tên biến thái kia, người dù đã bị áp chế tu vi xuống ngang hàng với hắn nhưng vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ, tâm trạng của Vệ Phong không khỏi trầm xuống.

Trong kết giới ẩn thân, Ô Thác nhìn Vệ Phong đang nghiên cứu dải lụa rồi lại quay đầu nhìn Giang Cố đang lau kiếm, vẻ mặt phức tạp: "Chủ nhân, ta không hiểu."

Giang Cố lau sạch vết máu giao nhân trên kiếm, nơi đuôi mắt vì bị nhiễm độc vụ mà hiện lên tia đỏ đáng sợ, nghe vậy, y lạnh nhạt liếc qua nó một cái.

Ô Thác bị ánh mắt của y làm cho run bắn, cẩn thận nói: "Người để Vệ Phong biết nhà họ Giang cũng đang truy tìm Thần Diên Giao, không sợ hắn vì vậy mà sinh lòng cảnh giác với thân phận thật của người sao?"

Nhìn dáng vẻ Vệ Phong, rõ ràng hắn không định nói với sư phụ mình rằng hắn chính là Thần Diên Giao, giờ lại càng không thể.

"Hắn vốn chẳng tin tưởng ta nhiều." Giang Cố thu kiếm lại, ánh mắt rơi trên người Vệ Phong đang kiệt sức bất tỉnh, "Rồi hắn sẽ tự nói cho ta biết."

Ô Thác nửa hiểu nửa không, "Hắn bị thân phận này của người ép đến mức lúc nào cũng thấp thỏm lo âu sợ sống sợ chết, sớm muộn gì cũng không chịu nổi, đến lúc đó chỉ còn cách cầu viện sư phụ mình..."

Giang Cố không phủ nhận, tùy ý vứt chiếc khăn dính máu đi, ánh mắt nhìn Vệ Phong như thể nhìn một con mồi đã rơi vào bẫy, không thể thoát ra.

Ô Thác cảm thấy da đầu tê dại, "Vậy còn Ly Hỏa Đan...."

"Đương nhiên là của ta." 

Giang Cố khẳng định chắc nịch, không chút do dự.

Nhìn thiếu niên đầy thương tích nằm trên giường, Ô Thác bất giác sinh lòng thương hại.

Đúng là xui xẻo mấy đời mới gặp phải một tên sư phụ khốn nạn như Giang Cố.

Vệ Phong vẫn chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không hề hay biết. Ngay cả trong mơ, hắn cũng đang ra sức chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị ai đó lay mạnh vai, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.

Hạ Lĩnh bị tiếng kêu làm cho giật mình: "Công tử, đã tới giờ Mão rồi, ngài nên xuất phát đến Thanh Bình Phong thôi."

Toàn thân Vệ Phong đau nhức như thể bị người ta đánh tám trăm lần, mí mắt nặng trĩu, hơi thở yếu ớt, nắm lấy tay Hạ Lĩnh: "Không...không được...Ta sợ là không đi nổi nữa...Ngươi không biết đâu, tối qua ta còn suýt chết...Mau lấy phù truyền âm cho ta, ta muốn xin phép sư phụ nghỉ..."

"Nhưng mà..." Hạ Lĩnh có vẻ khó xử: "Giang trưởng lão đã đích thân đến đón ngài rồi."

Vệ Phong lập tức giật mình tỉnh táo.

"Ngươi nói cái gì!?"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vệ (giọng thoi thóp): Ta... xin phép cáo lui trước...

Giang Cố: Đã xem, từ chối.

Ô Thác: Tuy ta là một cầm thú, nhưng vẫn phải nói, Giang Cố ngươi đúng là không bằng cầm thú.

.

NMHQ: Diên Điểu là chim diều hâu đó cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro