Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Biển Mây Dương Hoa (5)

Edit: Choze
Beta: Wine

Sư phụ, sao vậy?

Dưới chân Liên Vân Phong.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Giang Cố đưa người tới nơi, sau đó chuẩn bị rời đi.

Vệ Phong hơi căng thẳng nhìn Giang Cố, giọng nói không tự chủ mang theo chút mong đợi, "Sư phụ, người có muốn lên ngồi chơi chút không?"

"Không cần, ta còn có việc." Giang Cố khéo léo từ chối tránh để tên nhóc con này làm phiền rồi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.

Vệ Phong ngơ ngẩn nhìn nơi Giang Cố biến mất một lúc lâu rồi mới xoay người đi lên núi. Ban đầu hắn đi rất chậm, nhưng càng đi càng nhanh, cuối cùng lao người chạy, gió chiều vù vù thổi qua người, Vệ Phong tươi cười rạng rỡ, reo hò vui vẻ, nhảy lên hái vài chiếc lá, sau đó rải như tán hoa lên một con tiên hạc đang bay ngang.

Tiên hạc vô tội phẫn nộ kêu lên.

Vệ Phong cười toe toét nói: "Ta có sư phụ, ngươi thì không haha!"

"......" Tiên hạc lườm hắn, mổ một cái rồi vỗ cánh bay đi.

"Đồ chim chết, dám mổ ta! Sớm muộn gì cũng có ngày ta nướng ngươi lên ăn!" Vệ Phong xoa cánh tay, nhăn mặt vì đau nhưng nụ cười không giảm bớt chút nào, chạy một mạch về chỗ ở trên đỉnh núi.

"Công tử, ngài về rồi." Thị nữ bước lên đón.

"Mang chìa khóa kho ra đây. À đúng rồi, chuẩn bị cho ta một cái hộp gỗ đàn hương, không, mười cái!" Thiếu niên hào hứng lao về phía kho, mấy thị nữ phía sau vội vã chạy theo.

"Công tử muốn hộp to cỡ nào?"

"Công tử đi chậm thôi, ngài còn chưa thay y phục nữa mà."

"Công tử dùng bữa tối trước rồi đi cũng chưa muộn."

"Công tử hôm nay sao lại vui thế ạ?"

Mấy thị nữ xinh đẹp trang điểm lộng lẫy vây lấy hắn, Vệ Phong mất kiên nhẫn xua tay: "Đừng theo ta, ta phải chuẩn bị lễ bái sư cho sư phụ."

"Chẳng phải ngài đã đặt ở thành Long Vân rồi sao?" Một người hầu bước tới giúp hắn đẩy mấy thị nữ đang muốn lại gần ra.

"Không cần nữa, thứ đó không xứng với sư phụ ta." Vệ Phong không giấu nổi nụ cười, bước nhanh về phía kho. "À, Hạ Lĩnh, sáng mai nhớ gọi ta dậy, đại điển bái sư không thể trễ được, nhớ chưa?"

"Vâng." Hạ Lĩnh âm thầm liếc nhìn đám thị nữ, "Công tử, những cô nương này càng ngày càng không biết phép tắc, ngài sắp bái sư rồi, có muốn đuổi họ đi không? Để tránh Giang trưởng lão hiểu lầm ngài không có chí tiến thủ ..."

"Đuổi nhóm này họ cũng sẽ tìm cách đưa nhóm khác vào, dù sao cũng chỉ là giám sát..." Vệ Phong hoàn toàn không để tâm, lỡ lời buột miệng nói ra.

"Công tử, cẩn thận lời nói." Hạ Lĩnh khẽ nhắc nhở.

"Bỏ đi, Hạ Lĩnh, ngươi thấy ta nên tặng gì cho sư phụ thì tốt?" Vệ Phong hào hứng nói: "Trước đây ta đã hiểu lầm người, tưởng người giống với mấy kẻ như Nguyễn Khắc Kỷ, nhưng vừa rồi người không chỉ cứu ta, còn vô cùng quan tâm ta nữa. Là người đã giúp ta giặt sạch vết máu trên y phục, sư phụ của ta thật sự là người..."

"Công tử, vai ngài bị thương rồi!" Hạ Lĩnh kinh hãi kêu lên, cắt ngang lời hắn.

"Hả?" Vệ Phong nghiêng đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng giơ tay lên sờ vai trái của mình. Quả nhiên bàn tay hắn chạm phải một lớp chất dính nhớp nháp, chỉ là bộ đồ đệ tử màu đỏ thắm đã che đi vết máu nên nhìn qua không mấy rõ ràng. Phải một lúc sau, hắn mới dần dần nhớ ra, chính Tân Văn đã đâm mình một kiếm.

Bình thường thì không thấy đau, nhưng vừa nhắc tới vết thương lại bắt đầu âm ỉ nhức.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Vệ Phong nói: "Ngươi đi chuẩn bị hộp cho ta, nhớ phải thật đẹp nhé!"

Hạ Lĩnh nhìn vẻ mặt phấn khích của hắn, có chút muốn nói lại thôi.

Nếu vị Giang trưởng lão kia thực sự yêu quý công tử như công tử nghĩ thì sao lại không quan tâm đến việc hắn bị thương?

Hạ Lĩnh nghĩ đến những kẻ trước đây tiếp cận Vệ Phong với mục đích riêng, thở dài trong lòng, không biết vị Giang trưởng lão này là thật tâm hay giả ý.

Vận số công tử luôn chẳng mấy hanh thông, chỉ mong lần này trời cao đoái thương một lần vậy.

Dương Hoa Tông, Nghiêng Vũ Phong.

"Sư phụ, hồn đăng của Tân Văn đã tắt." Một đệ tử cao lớn nhanh chóng bước vào.

Thanh niên ngồi trước án thư nhắm mắt dưỡng thần, không có phản ứng gì, Mục Tư cũng không dám quấy rầy, lùi lại im lặng đứng chờ.

Một lúc lâu sau, thanh niên gõ bàn, Mục Tư lập tức dâng trà lên.

"Vô dụng! Chỉ là muốn nó ngăn cản Vệ Phong, khiến ngày mai Vệ Phong không thể bái sư, thế mà cũng bị giết." Trong mắt Nguyễn Khắc Kỷ thoáng hiện lên vẻ tức giận. Dáng người gã ta gầy gò, gương mặt trời sinh đã có nét lạnh lùng, sống mũi cao, môi mỏng, lông mày dài phủ lên đôi mắt, dù có cười lên cũng khiến người ta cảm thấy khó gần. "Vệ Phong chỉ mới Luyện Khí đã có thể giết nó sao?"

"Sư phụ, tên nhóc Vệ Phong tuy tu vi thấp nhưng đồ tốt trong tay không hề ít đâu..." Mục Tư lạnh lùng nói: "Tông chủ thực sự quá nhân từ, lần trước hắn tự ý xuống núi, trộm bao nhiêu bảo vật từ Tàng Bảo Các mà cũng không bị xử phạt. Dù cha mẹ hắn đã hy sinh vì Dương Hoa Tông, nhưng cũng không thể để hắn càn rỡ như vậy được."

"Hừ, tông chủ nhân từ." Nguyễn Khắc Kỷ khinh miệt cười nhạt, "Nếu không phải trước khi chết Vệ Minh Châu đã dùng máu khiến toàn bộ pháp khí trong Tàng Bảo Các nhận Vệ Phong là chủ, ngươi nghĩ Vệ Phong có thể sống đến giờ sao?"

"Thì ra là vậy." Mục Tư bừng tỉnh.

"Nhưng những gì Vệ Minh Châu để lại cho con trai mình không chỉ có vậy." Nguyễn Khắc Kỷ híp mắt, "Đám người Giải Phất Tuyết đương nhiên không muốn để Vệ Phong bái người của nhà họ Giang làm sư phụ, nếu tên nhóc đó là kẻ ăn cháo đá bát, giờ còn dựa được vào thế lực của nhà họ Giang thì sẽ không dễ khống chế nữa. Bọn họ xúi giục ta đứng ra trước, nhưng không nghĩ xem Giang Cố là ai, thứ y đã thích thì làm gì có ai dám động vào?"

"Thảo nào sư phụ chỉ phái mỗi Tân Văn đi." Mục Tư thoáng nhận ra, rõ ràng là Nguyễn Khắc Kỷ đưa Tân Văn đi chịu chết, y rùng mình ớn lạnh.

"Ta cũng chỉ muốn dò xét thái độ của Giang Cố thôi, có thể ngăn cản Vệ Phong bái sư thì tốt, nếu không cũng chẳng sao, không cần phải đối đầu với kẻ như Giang Cố." Nguyễn Khắc Kỷ xoa mi tâm, "Bây giờ, người nên lo lắng hẳn là tông chủ và bọn Giải Phất Tuyết mới đúng."

Mục Tư cau mày hỏi: "Sao trước đây bọn họ không giết quách Vệ Phong luôn?"

"Đồ ngốc, ngươi nghĩ Vệ Minh Châu là loại người nào? Nếu không phải ông ta chết thì đến lượt bọn Giải Phất Tuyết nhảy nhót ở Dương Hoa Tông sao? Chắc chắn Vệ Phong còn thứ gì đó quan trọng mà tông chủ không dám dễ dàng ra tay. Đáng tiếc bao năm nay ta vẫn chưa tìm ra."

"Bây giờ Giang Cố lại đột ngột nhận Vệ Phong làm đồ đệ," Nguyễn Khắc Kỷ cười khẩy, "Sự việc càng ngày càng thú vị rồi."

"Sư phụ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Vệ Phong bái sư sao?" Mục Tư không cam lòng hỏi.

"Bái sư là chuyện đã định, những người kia cũng không ngu, để Giang Cố nhận ra ý đồ của họ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối." Nguyễn Khắc Kỷ đáp: "Rút hết người chúng ta cài ở Liên Vân Phong về, sau đó sắp xếp vài đệ tử mới nhập môn tới Bạch Ngọc Phong."

"Bạch Ngọc Phong?" Mục Tư không hiểu, "Chỉ có đệ tử nội môn mới được lên Bạch Ngọc Phong học."

"Vậy mới cần ngươi sắp xếp." Nguyễn Khắc Kỷ gõ bàn, "Lão già Kỳ Phượng Nguyên chết rồi, sẽ không còn ai bảo vệ hắn chu toàn được nữa. Chúng ta cũng không thể để đứa nhỏ này chỉ có một mình Huyền Chi Diễn làm bạn được."

Mục Tư lập tức hiểu ra.

"Được rồi, đi đi. Ngày mai ta muốn gặp vị Giang trưởng lão này."

Ngày hôm sau.

Trên đạo tràng Thấu Xuân Phong, Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong tinh thần phấn chấn, tươi cười rạng rỡ, nhịn không được dụi mắt.

"Sao? Không nhận ra ta à?" Vệ Phong cười vui vẻ, choàng tay qua cổ cậu.

Huyền Chi Diễn véo má hắn kéo qua hai bên, "Tổ tông, ngươi bị ai chiếm xác rồi hả?"

"Ngươi mới bị chiếm xác ấy!" Vệ Phong bực mình gạt tay cậu ra, chỉ vào hàng chục cái rương lớn xếp hàng sau lưng, "Sao nào, lễ bái sư có đủ hoành tráng không?"

"Không những đủ, thậm chí còn giống như sính lễ luôn rồi." Khóe mắt Huyền Chi Diễn co giật, nhìn quanh một hồi rồi kéo Vệ Phong vào góc kín, thì thầm: "Ngươi bị sao vậy? Hôm qua còn sống chết không chịu bái sư, hôm nay lại bày trò này?"

"Đêm qua ta đã gặp sư phụ rồi, mà chuyện dài lắm, sau này ta kể cho ngươi sau." Vệ Phong thần bí nói: "Tóm lại là ta nghĩ nhiều rồi, sư phụ ta chỉ nghiêm khắc một chút thôi chứ vẫn rất tốt với ta. Ta không nên suy nghĩ lung tung."

Huyền Chi Diễn nghi ngờ nhìn hắn, "Thật chứ?"

"Thật như vàng." Vệ Phong khó mà kiềm chế được nụ cười nở trên môi, "Hôm qua sư phụ không những cứu ta mà còn nắm tay ta, tự mình đưa ta xuống chân Liên Vân Phong, còn nói là vì thích ta mới nhận ta làm đồ đệ, người là sư phụ tốt nhất trên đời!"

"..." Huyền Chi Diễn đặt tay lên vai hắn, thấp giọng nói: "Ngươi đừng vui mừng quá sớm, tỉnh táo chút đi."

Vệ Phong mặt nghiêm nghị, hạ thấp giọng nói: "Đương nhiên, tâm lý đề phòng vẫn phải có. Thời gian tới ta sẽ quan sát kỹ."

Huyền Chi Diễn vừa định gật đầu yên tâm thì Vệ Phong đang đứng trước mặt bỗng nhiên vui mừng, lập tức lướt qua cậu chạy đến trước mặt Giang Cố vừa đáp phi kiếm xuống, vui vẻ nói: "Sư phụ, người đến rồi!"

Huyền Chi Diễn hơi lo lắng nhìn hắn, sau đó phía sau cậu có một giọng nói ấm áp vang lên: "Chi Diễn."

Huyền Chi Diễn vội xoay người lại, cung kính cúi chào: "Sư phụ."

Đối diện là một thanh niên trông chỉ khoảng hai ba mươi tuổi, nhưng thực tế đã hơn hai trăm, ánh mắt y ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng, "Sao lại đứng ở đây? Sư huynh đệ của con ở bên kia mà."

Huyền Chi Diễn đã quen với lời lẽ nghiêm khắc của Kỳ Phượng Nguyên, đối mặt với một vị sư phụ ôn hòa thế này có chút không biết làm sao, chỉ thận trọng cung kính đáp: "Đệ tử đi ngay."

Thanh niên nhìn cậu rời đi, bên cạnh có trưởng lão cười nói: "Thẩm trưởng lão thật lòng từ bi, làm sư phụ giữa đường thế này không dễ đâu."

Thẩm Dữu Tín cười bất đắc dĩ, "Đứa nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì."

Huyền Chi Diễn tư chất bình thường, tu vi cũng chẳng có gì nổi bật, không giống như mấy sư huynh đệ khác được các trưởng lão tranh giành thu nhận, câu "không dễ dàng gì" ngụ ý rằng y không cần thu nhận một đệ tử như vậy, nhưng nói ra lại làm người ta khó mà phản bác được.

Vị trưởng lão kia thấy vậy cũng không nói thêm gì mà đưa mắt nhìn về phía xa nơi Giang Cố đứng.

Giang Cố nhìn hàng chục chiếc rương trước mặt, hỏi Vệ Phong: "Đây là đồ của ngươi?"

Vệ Phong vui vẻ gật đầu, "Đồ dành cho lễ bái sư hôm qua bị mất rồi nên ta đặc biệt chuẩn bị lại cho người lần nữa."

Giang Cố nhạy bén nhận ra vài ánh mắt không có thiện ý, tất cả đều rơi trên người Vệ Phong, y miễn cưỡng nhắc nhở, "Sao không cất vào túi trữ vật?"

"Túi trữ vật của ta... không đủ lớn." Vệ Phong ngoan ngoãn nói: "Đây đã thu nhỏ nhiều rồi đó."

Giang Cố khẽ cau mày, dùng thần thức quét sơ qua mấy chiếc rương rồi im lặng.

Y hiểu rõ nguyên nhân của những ánh mắt đầy ác ý ấy. Nếu không phải đang ở trong tông môn quy củ nghiêm ngặt thì ngay khoảnh khắc Vệ Phong mang những thứ này ra ngoài, e rằng đã bị cướp sạch không còn gì rồi.

Giang Cố phất nhẹ tay áo, hàng chục chiếc rương lớn lập tức biến mất trong một túi trữ vật nhỏ nhắn, y quăng chiếc túi ấy vào ngực Vệ Phong, "Tự giữ lấy đi."

"Vâng, sư phụ!" Vệ Phong vui vẻ cầm lấy túi, vội vàng theo sau.

Phía sau đột nhiên lại có thêm vài ánh mắt ghen tị.

"... Đó chẳng phải là Túi Càn Nguyên sao? Pháp bảo bậc Thiên giai, nghe đồn có thể chứa đựng cả núi sông, lấp cả biển trời..."

"Pháp bảo cao cấp đứng đầu bảng treo thưởng trước đây, khó trách chẳng ai nhận thưởng, hóa ra là đã rơi vào tay Giang Cố..." 

"Thế mà y lại đưa nó cho Vệ Phong để chứa mấy cái rương vớ vẩn kia!"

"Vớ vẩn gì chứ, mấy chiếc rương đó đều là pháp bảo dạng nén, bên trong chứa đầy kho báu, có thể là nửa kho của hắn luôn đấy... " 

"Đồ phá của Vệ Phong... hắn phô trương cái gì chứ..." 

"Phô trương thế nào cũng không thay đổi được sự thật là hắn là phế vật, Giang Cố cũng chỉ nghe nói là lợi hại, tư chất Tứ linh căn mấy năm nữa không biết có còn tiến cảnh không..."

Nhiều đệ tử dựa vào phù cách âm, thì thào to nhỏ mà không biết rằng tất cả đều lọt vào tai Giang Cố. Chỉ có các trưởng lão là tinh tường hơn, biết rằng phù cách âm không chắc chắn nên không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Giang Cố và Vệ Phong cũng có phần bất mãn.

Vệ Phong không biết rằng cái túi trong tay mình là bảo vật quý báu túi Càn Nguyên, chỉ coi đó là túi trữ vật bình thường, tiện tay nhét vào ngực rồi nghênh ngang theo sau Giang Cố, thách thức nhìn tất cả mọi người.

Mải diễu võ dương oai, Giang Cố đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, Vệ Phong quay đầu không kịp, đụng ngay vào lưng sư phụ.

Các đệ tử bên cạnh cười khẩy.

Giang Cố quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái, Vệ Phong ngượng ngùng cười cười rồi ngoan ngoãn đứng lùi ra một chút.

"Giang trưởng lão, đã nghe danh của ngài từ lâu." Nguyễn Khắc Kỷ nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mặt, cười nói: "Hôm ấy đại điện gặp mặt vội vã, chưa có dịp làm quen với ngài."

"Nguyễn trưởng lão quá khen." Giang Cố lạnh lùng gật đầu.

Nguyễn Khắc Kỷ có chút ngạc nhiên, "Giang trưởng lão nhận ra ta sao?"

Vệ Phong đứng sau lưng Giang Cố nhịn không được trợn mắt nhìn gã ta, Mục Tư bên cạnh cũng tức giận lườm hắn.

"Đã nghe Vệ Phong nhắc đến." Giang Cố khẽ nhếch môi, "Mấy năm qua còn phải cảm tạ Nguyễn trưởng lão đã chiếu cố hắn."

Giang Cố ngầm ám chỉ, phối hợp với nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý, rõ ràng là ngụ ý rằng....đứa nhỏ này tố cáo rồi, việc các người làm ta đều biết cả.

Nụ cười trên khuôn mặt của Nguyễn Khắc Kỷ thoáng chốc cứng đờ, gã cười gượng hai tiếng, "Đâu có, đâu có. Đứa trẻ này số mệnh lận đận, không có chỗ dựa, mọi người trong tông môn quan tâm giúp đỡ cũng là điều nên làm thôi."

Nguyễn Khắc Kỷ dĩ nhiên không tự mình gánh vác trách nhiệm.

Không chỉ mình ta, cả môn phái đều vậy, ai bảo hắn nhỏ tuổi không cha không mẹ mà lại giàu có như thế.

Nợ kia đương nhiên là phải tính từng món một.

Mặt Nguyễn Khắc Kỷ hơi khó coi, "Giang trưởng lão, ngài xuất thân từ đại gia tộc, chắc hẳn cũng hiểu trẻ con nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao, dạy dỗ đôi câu là được, cần gì tổn hại hòa khí, ngài nói có phải không?"

Mặc dù nhà họ Giang lớn mạnh, nhưng Dương Hoa Tông cũng không phải đèn cạn dầu, ngài còn trẻ, căn cơ còn thấp, không nhất thiết phải vì một đệ tử mà trở mặt như vậy.

Giang Cố chỉ cười không đáp.

Vệ Phong đứng bên cạnh nghe không hiểu ngụ ý trong lời nói của họ, hắn rất ghét Nguyễn Khắc Kỷ, càng không thích Giang Cố cười nói với gã ta.

Suy cho cùng, Giang Cố chưa từng cười với hắn nhiều như vậy! Tên Nguyễn Khắc Kỷ độc ác này dựa vào cái gì!

"Sư phụ, chúng ta qua bên kia đi." Vệ Phong cẩn thận kéo kéo tay áo Giang Cố.

"Thất lễ, trẻ con không ngồi yên được." Giang Cố gật đầu với Nguyễn Khắc Kỷ rồi dẫn Vệ Phong rời đi.

Vừa đi được vài bước, Vệ Phong đã thì thầm: "Sư phụ, để con nói cho người nghe, lão già Nguyễn Khắc Kỷ này không phải người tốt đâu, trước kia lão thường đến chỗ con tịch thu đồ, con cho lão mượn mười triệu trung phẩm linh thạch mà lão còn chưa trả, không, lão vốn không coi đó là mượn mà là cướp đoạt trắng trợn!"

Từ lúc hắn mở miệng Giang Cố đã lập tức tạo một kết giới cách âm, tên ngốc này dường như hoàn toàn không có ý thức nói chuyện nhỏ nhẹ, cứ nói như thể sợ người khác không nghe thấy.

Vệ Phong lại xán đến gần, Giang Cố duỗi tay đẩy đầu hắn ra, "Đi đứng đàng hoàng."

Vệ Phong vẫn đang giận dữ nên không để ý, bám lấy tay áo của y, nghiến răng nói: "Sư phụ, đừng dây dưa với lão ta, lão vừa gian xảo vừa độc ác, còn đáng ghét hơn cái tên biến thái già kia nữa!"

"Vệ Phong." Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút bực bội không dễ nhận ra.

Vệ Phong ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, sao vậy?"

"Buông tay." Giang Cố cúi đầu nhìn tay áo nhăn nheo của mình.

"À... à!" Vệ Phong vội vàng buông tay, cười ngây ngô rồi cẩn thận phủi phẳng nếp nhăn trên tay áo của y.

Giang Cố hít sâu một hơi, chưa kịp đi thì đã bị một trưởng lão đến ngăn lại.

Còn một khoảng thời gian trước khi đại lễ bái sư diễn ra, trước giờ Giang Cố chưa từng nhận đồ đệ, không rõ quy trình thế nào, trên đường cứ lịch sự khách sáo với các trưởng lão, mọi người bên ngoài thì vui vẻ thân thiện, nhưng thực chất là ngấm ngầm sóng ngầm dữ dội, đa phần đều nhìn y với ánh mắt cảnh cáo và thù địch.

Ngày tháng trước đây của Vệ Phong còn gian khổ hơn cả tưởng tượng của y.

Không phải vì y thương xót Vệ Phong, nhưng từ khi biết Vệ Phong là đạo lữ tương lai - dù rằng đạo lữ này chỉ để chứng đạo - y vẫn vô thức xem đối phương như người của mình.

Người và đồ của Vệ Phong, dù chỉ là một viên linh thạch hạ phẩm trên Liên Vân Phong cũng là của Giang Cố.

Đồ của mình, y muốn đối xử thế nào thì thế ấy, nhưng không đến lượt người khác hưởng lợi.

Vệ Phong theo sát bên cạnh vẫn không ngừng kể xấu từng vị trưởng lão, "... Gã ta từng giành pháp bảo của con. Lúc ấy con mới tám tuổi, vừa giải phong ấn pháp bảo, còn chưa kịp làm ấm thì lão đã cướp mất, chỉ dùng một con gà quay đổi lấy. Thật đáng giận!"

"Sao không cướp lại?" Giang Cố nhíu mày.

Vệ Phong ngượng ngùng sờ mũi, "Lúc ấy, con thấy con gà quay cũng ngon."

Giang Cố bị chọc đến bật cười.

Vệ Phong cũng cùng y cười vui vẻ, mặc dù không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên cười với mình vui vẻ như vậy, nhưng sư phụ hắn cười lên rất xinh đẹp.

Giang Cố đè nén sát ý trong mắt, xoay người ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Y sợ nếu nhìn thêm chút nữa, mình sẽ không nhịn được mà ra tay giết tên ngốc này trước đám khốn nạn của Dương Hoa Tông.

Vệ Phong vẫn không hay biết, đứng cạnh ghế của Giang Cố nhìn đông ngó tây, chẳng mấy chốc đã ngáp liên tục, nửa tỉnh nửa mê dựa vào lưng ghế của sư phụ, mơ hồ cảm thấy bờ vai của Giang Cố thật rộng, nếu có thể gối lên đó ngủ chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Cho đến khi tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp Thấu Xuân Phong.

Vệ Phong giật mình tỉnh dậy, theo tiếng của Giải Phất Tuyết, các đệ tử bái sư cùng nhau lưng thẳng đứng, quỳ trên tấm đệm trước mặt Giang Cố.

Theo quy củ hắn phải dâng trà dập đầu, Giang Cố sẽ ban tên và cài tóc cho hắn.

"Sư phụ, mời dùng trà." Vệ Phong quỳ xuống, hành lễ ba quỳ chín lạy chuẩn mực, sau đó cung kính dâng trà.

Giang Cố nhận lấy, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, bên cạnh, các trưởng lão vui vẻ xoa đầu đồ đệ, khen "Ngoan lắm", còn một trưởng lão khác đang chỉnh y phục cho đồ đệ mình, đôi mắt Vệ Phong sáng lấp lánh nhìn về phía Giang Cố, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.

Giang Cố thật không thể làm ra những hành động thân mật như thế, chỉ khẽ gật đầu hờ hững.

Vệ Phong cúi đầu sờ cổ áo mình, lặng lẽ bỏ tay xuống.

Giang Cố nói: "Ngươi là đệ tử đời thứ bảy mươi chín của Dương Hoa Tông, thuộc hàng chữ Lâm, lấy ý nghĩa của nhật nguyệt, sau này gọi là Lâm Minh."

"Tạ ơn sư phụ ban tên." Vệ Phong dập đầu thật mạnh.

Giang Cố hờ hững lấy một chiếc trâm ra từ trong túi vật ra, cài lên mái tóc buộc cao của hắn, "Chúc ngươi trên con đường tu hành sẽ luôn chăm chỉ không ngừng, nhiều thầy tốt bạn hiền, ngày ngày tháng tháng rộng đường mà đi."

Khi Giang Cố vừa nói xong đã cảm nhận được sức mạnh vô hình của quy tắc thiên địa, từ giây phút này, Vệ Phong mới thực sự trở thành đệ tử của y, sư đồ từ nay gắn bó mật thiết, nhân quả quấn quanh, trong bóng tối tựa hồ có mối liên kết vô hình.

Vệ Phong cũng cảm nhận được điều đó, ngẩng đầu nhìn Giang Cố, ánh mắt đầy vui sướng ngưỡng mộ, "Cảm ơn sư phụ!"

Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng và nhiệt tình của hắn, Giang Cố hơi cứng ngắc nâng tay, vừa thấy Vệ Phong sắp đưa đầu vào lòng bàn tay mình, y khẽ nghiêng cổ tay, vỗ vào vai hắn.

Ai ngờ vừa đúng ngay chỗ vết thương, Vệ Phong đau đến mặt méo xệch, suýt chút nữa kêu lên.

"Kết thúc buổi lễ."

Trong tiếng hô vang dội, pháo hoa nổ tung giữa bầu trời Thấu Xuân Phong, quảng trường chật kín người chen chúc xô đẩy, nơi nơi đều là tiếng chúc mừng.

Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn mà vẫn cố mỉm cười của Vệ Phong, Giang Cố khẽ nhếch miệng, "Đứng lên đi."

Vệ Phong nhịn đau đứng dậy, nhiệt tình dựa sát vào y, nhiệt độ nóng bỏng của thiếu niên nhanh chóng truyền sang, mà Giang Cố đang bận rộn đối phó với những trưởng lão đến chúc mừng, không tiện đẩy hắn ra.

Nhưng Vệ Phong cũng không bám lâu, vừa thấy Huyền Chi Diễn, hắn nói với Giang Cố một tiếng rồi chạy nhanh qua đó, bên đó đã có mấy đệ tử mới nhập môn, tuổi tác đều mười bảy mười tám xấp xỉ nhau, bọn họ tụ lại với nhau, vừa mới bái sư nên ai nấy đều hào hứng vô cùng.

"Giang trưởng lão có tu vi cao thâm như vậy mà chỉ nhận một đệ tử, thật đáng tiếc." Một trưởng lão cảm thán: "Thu thêm vài đệ tử cũng náo nhiệt hơn."

"Ta tư chất kém cỏi, một người còn dạy không xuể." Giang Cố khẽ cười.

"Giang trưởng lão khiêm tốn quá rồi!"

"Đến đây nào, vị này chính là Giang trưởng lão..."   

"Dương Hoa Tông đã lâu không náo nhiệt thế này, tối nay mở đại yến, Giang trưởng lão nhất định phải tham gia nhé ..."

"... Nghe nói mấy hôm trước, Đại công tử Giang Hướng Vân của Giang gia có mặt tại thành Long Vân, ta vốn định đi thăm hỏi..."

"Nói ra, ta còn có vài phần giao tình với Giang gia..."

Chẳng mấy chốc xung quanh Giang Cố đã có rất nhiều người, tuy y không ưa mấy chuyện này nhưng vẫn xử lý rất mượt, muốn tồn tại trong nhà họ Giang đâu chỉ cần biết mỗi tu luyện và giết người, những chuyện uẩn khúc trong các đại tông môn hay gia tộc tu chân đôi khi còn tàn khốc trực diện hơn cả nhân gian.

Giang Cố khéo léo đối đáp từng người trong môn, tranh thủ liếc mắt nhìn Vệ Phong.

Vệ Phong bị đẩy ra khỏi đám đông, nhón chân nhìn y, vừa chạm mắt đã vui sướng đến mức như sắp mọc đuôi, vẫy tay liên tục, "Sư phụ!"

So với đám người đầy lòng tham kia thì gương mặt ngốc nghếch đó dễ chịu hơn hẳn.

Giang Cố lấy cớ chăm sóc đệ tử để thoát khỏi đám người phiền phức.

"Chuyện gì?" Y dẫn Vệ Phong đến một chỗ yên tĩnh.

Vệ Phong đưa cho y một đôi bao cổ tay bằng bạc, nhìn y đầy chờ mong, "Sư phụ, sư phụ của Huyền Chi Diễn đã đeo bao cổ tay cho họ rồi."

"..." Giang Cố thực sự không hiểu nổi sao Dương Hoa Tông lại có nhiều nghi thức phiền phức và vô dụng như vậy.

Thấy y không có ý muốn nhận, Vệ Phong ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt có chút dè dặt, hắn do dự định cất bao cổ tay, khẽ nói: "Thật ra không đeo cũng không sao."

Giang Cố nhìn hắn một cái, nắm lấy tay đang rụt lại của hắn, cầm lấy chiếc bao cổ tay lạnh lẽo, đeo vào cổ tay gầy của thiếu niên.

Nếu không phải sợ thằng nhóc phiền phức này lại rơi hạt châu, y còn lâu mới động tay.

"Tay kia." Giang Cố không ngẩng đầu lên nói.

Vệ Phong vội vàng đưa tay còn lại ra.

Bao cổ tay màu bạc kết hợp với bộ đồng phục đệ tử đỏ thắm trông cũng không tệ, Giang Cố thắt chặt dây đỏ trên đó, ngẩng đầu lên đã bị nụ cười rạng rỡ của Vệ Phong làm chói mắt.

"Cảm ơn sư phụ!" Vệ Phong giơ hai cái móng vuốt xinh đẹp của mình lên khoe, "Đẹp quá!"

Giang Cố lạnh lùng liếc qua một cái, lại ghét bỏ dời mắt đi.

Nếu không cầm nổi kiếm thì dù có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng chặt đi cho gọn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sư phụ nhà người ta: xoa đầu, chỉnh chỉnh cổ áo nhỏ.

Sư phụ nhà Tiểu Vệ: bóp vết thương, chặt bỏ móng vuốt nhỏ.

--------------------

Editor có lời muốn nói:

Nguyễn Khắc Kỷ: Lão già Kỳ Phượng Nguyên chết rồi, sẽ không còn ai bảo vệ hắn chu toàn được nữa.

Giang Cố: Chú chắc chưa?

Vệ Phong: Sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro