Chương 12: Bí Cảnh Triêu Long (12)
Edit: Choze
Beta: Wine
Ngươi vốn không định để ta sống sót.
"Lại là những oán niệm này!" Vệ Phong cảnh giác lùi nửa bước về sau, nép sau lưng Giang Cố.
Trước mặt họ là thạch ốc quen thuộc và đám giao nhân che lụa trước mắt, nhưng có lẽ nhờ Giang Cố đã dùng pháp bảo giấu đi hơi thở nên đám oán niệm giao nhân này không tấn công họ.
Giang Cố nâng tay lên, lòng bàn tay từ từ hiện ra mười sáu lá cờ nhỏ.
"Đây là gì vậy?" Vệ Phong tò mò nhìn những lá cờ đủ màu sắc.
Giang Cố chẳng buồn trả lời, Ô Thác đang nằm trong lòng hắn lên tiếng: "Là cờ trận, chủ nhân chuẩn bị thiết lập trận pháp ở đây."
Với mười sáu lá cờ, hẳn là một đại trận.
Ô Thác không khỏi lo lắng, Giang Cố rất hiếm khi sử dụng pháp thuật như trận pháp hay phù chú, thông thường y thích đối đầu trực diện hơn. Nếu y bắt đầu thiết trận thì hoặc là kẻ địch rất khó đối phó, hoặc... linh lực của y đã cạn kiệt.
Linh sủng và chủ nhân có khế ước chủ tớ, nhưng khế ước này không công bằng, Giang Cố có thể quyết định sinh tử của nó, còn nó không thể gây hại cho Giang Cố. Hiện tại nó bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết, phần lớn linh lực cần để cứu sống nó đều từ Giang Cố mà ra.
Trong giới tu chân, linh sủng bị thương nặng thường coi như là đã được tuyên án tử.
Nếu không phải do Giang Cố hiếm khi mềm lòng, thêm vào đó là Vệ Phong cầu xin, Ô Thác có lẽ đã không thể sống đến giờ.
Quả thật Giang Cố tiêu tốn nhiều linh lực cho Ô Thác, nhưng không giống như Ô Thác nghĩ, y nhận ra có một cách để tận dụng tối đa giá trị của Vệ Phong và Ô Thác.
Y ngưng tụ linh lực thành một thanh dao găm rồi đâm thẳng vào tim mình.
"Chủ nhân!"
"Người làm gì vậy!?"
Ô Thác và Vệ Phong hoảng hốt, hai gương mặt kinh hãi giống hệt nhau.
Giang Cố bình tĩnh nhìn máu từ đầu tim mình lan ra, điều khiển linh lực chia máu thành hai dòng, đưa vào tim Vệ Phong và Ô Thác.
Máu đầu tim của tu sĩ Hóa Thần kỳ vô cùng quý giá, các kinh mạch đứt gãy của Ô Thác dần được phục hồi, thức hải trong nội đan trống rỗng cũng bắt đầu tụ lại. Nó vừa cảm động vừa lo lắng nhìn Giang Cố, "Chủ nhân, người không cần làm thế đâu, việc này quá nguy hiểm cho người ...."
Bên phía Vệ Phong, thức hải và đan điền vốn đã bị tổn hại do dùng linh đan bừa bãi lại kỳ diệu hồi phục hoàn toàn. Kinh mạch thông suốt chưa từng có, hắn gần như có thể cảm nhận linh lực dồi dào chạy nhanh trong cơ thể chữa lành những bệnh cũ và vết thương mới. Trong sự cảnh giác, hắn lại có chút bối rối, "Ta không cần người giúp."
Nhưng tu vi của Giang Cố quá cao, máu đầu tim vẫn tiếp tục truyền vào họ. Sắc mặt Giang Cố dần nhợt nhạt, thân thể lung lay như muốn cạn hết máu.
Ánh mắt Ô Thác run rẩy lo sợ, "Chủ nhân, không thể tiếp tục nữa!"
"Người điên rồi sao!?" Vệ Phong muốn lùi lại cắt đứt dòng máu, nhưng lại bị một lực lượng vô hình cố định tại chỗ.
Đến khi Giang Cố không thể đứng vững và quỳ sụp xuống, hai dòng máu mới đứt hoàn toàn.
Lông cả người Ô Thác run lên.
Giang Cố đã truyền cho họ lượng lớn máu đầu tim, gần như chia nửa tu vi của mình cho họ, chỉ còn lại một tia linh lực mỏng manh. Nếu bây giờ có kẻ địch đuổi đến, y sẽ bị giết dễ như trở bàn tay.
"Chủ nhân..." Ô Thác muốn chạm vào tay Giang Cố, nhưng lại bị y tránh né.
Mà trong lòng Vệ Phong lúc này chỉ còn sự nghi hoặc.
Hắn không hiểu vì sao Giang Cố lại đối xử với họ như vậy, rõ ràng khi trước vẫn còn lạnh lùng vô tình.
Vết sẹo trên cổ Giang Cố trở nên nhạt hơn bao giờ hết, y lạnh lùng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt phức tạp của Vệ Phong.
Phía sau y, mười sáu lá cờ vững vàng cắm ở mười sáu vị trí. Trận pháp được gia cố bằng kết giới ẩn thân, dựa vào linh lực vi diệu, từ trung tâm Vịnh Giao Nhân nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng, nhiều tu sĩ không rõ chuyện gì đã vô thức rơi vào trận pháp mà không hề hay biết.
.
"... Vảy Thần Diên Giao nằm trong tay tên nhóc nhà họ Giang, tên nhóc này không dễ đối phó..."
"Là một nhân vật tà môn, tàn nhẫn không thua gì ma tu. Dù sao chúng ta cũng không cướp được, tốt hơn là nên tránh xa..."
Vài tu sĩ bình thường vừa nói chuyện vừa điều khiển kiếm bay theo hướng ngược lại của Vịnh Giao Nhân.
Tuy nhiên, những tu sĩ tự rút lui như họ chỉ là số ít, phần lớn đều là những kẻ đang nóng lòng xông về phía Vịnh Giao Nhân.
"Một mình chúng ta không giết được y, nhưng ta không tin nếu hợp sức lại mà cũng cướp không nổi!"
"Chưa chắc Vảy Thần Diên Giao đã ở Vịnh Giao Nhân, nhưng ta lại nghi ngờ kẻ tung tin tức có vấn đề..."
"Mặc kệ đi, đã đến thì kiểu gì cũng có lợi."
Những kẻ có suy nghĩ như vậy không ít.
.
Kỳ Phượng Nguyên nhìn hàng đệ tử Dương Hoa Tông trước mặt, lạnh lùng nói: "Tất cả các ngươi đến cửa ra bí cảnh chờ, ngay khi cửa mở lập tức rời đi, không được chậm trễ!"
Dù các đệ tử không hiểu vì sao, nhưng oai phong của Kỳ Phượng Nguyên đã tích lũy nhiều năm, không ai dám nghi ngờ quyết định của ông.
"Nhưng Vệ Phong..." Huyền Chi Diễn vừa mở miệng đã bị ánh mắt của Kỳ Phượng Nguyên ngăn lại.
"Nếu muốn sống thì bám sát đại sư huynh của các ngươi." Kỳ Phượng Nguyên cắt ngang lời cậu với giọng không mấy dễ chịu.
Đệ tử có tu vi cao nhất nhận lệnh, dẫn mọi người bay về phía cửa ra.
Kỳ Phượng Nguyên tiễn họ rời đi rồi hóa thành một luồng sáng bay thẳng về di tích Vịnh Giao Nhân.
Ở cuối hàng, Huyền Chi Diễn sau khi gửi phù truyền âm cho Vệ Phong nhiều lần mà không nhận được hồi đáp, do dự một lúc rồi lặng lẽ tách ra, lén bay theo hướng phù định vị chỉ dẫn nơi Vệ Phong đang ở.
.
Trong Vịnh Giao Nhân.
Những giao nhân tràn ngập oán khí từ từ buông cánh tay phải trước người xuống, tấm lụa trước mắt lặng lẽ tan vào nước. Vảy xám xịt dần trở nên sáng bóng, gương mặt cứng đờ như sống lại, biểu cảm linh động hẳn lên.
Những ngôi nhà đá trơ trụi hai bên dần thay đổi, tảo biển mọc dày leo kín tường, san hô rực rỡ xếp thành những mái nhà chênh vênh, nước hồ trong vắt, cá tôm bơi lội khắp nơi, bốn phương tám hướng vang lên những khúc hát du dương.
Cảnh sắc như một nghĩa địa khô cằn bỗng hồi sinh, đột ngột trở nên náo nhiệt sống động.
Những tu sĩ bước vào di tích sững sờ không hiểu chuyện gì.
Đám giao nhân vui vẻ hoạt bát bơi đến gần, tò mò quan sát họ. "Là con người."
"Bọn họ ở dưới nước vẫn thở được!"
"Chân của họ thật xấu xí..."
"Chúng ta có thể dùng trân châu và tơ rồng để đổi thứ gì đó với họ không?"
Đám giao nhân ríu rít thảo luận, dường như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt cảnh giác và ghê tởm của các tu sĩ.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Một tu sĩ ngạc nhiên thốt lên: "Chẳng phải giao nhân ở Vịnh Giao Nhân đều đã chết sạch rồi sao?"
"Là ảo cảnh." Một người có tu vi cao nói: "Nhưng kẻ bày trận tu vi thấp, linh lực rất yếu, khi chúng ta bước vào thậm chí còn không nhận ra."
"Sợ gì chứ, phá hủy ảo cảnh này là xong!" Một tu sĩ nóng nảy không kiên nhẫn quát.
"E rằng không như dễ vậy." Một người đàn ông trung niên cao gầy bước ra từ sau rặng san hô, chính là Kỳ Phượng Nguyên, trưởng lão Dương Hoa Tông. Ông chỉ vào chân các tu sĩ mà nói: "Các ngươi chưa nhận ra sao, chân chúng ta đã bắt đầu biến thành đuôi cá rồi."
Quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhiều tu sĩ trên người đã mọc đầy vảy, ngay cả những kẻ có tu vi cao thâm cũng không thể nhận ra.
"Kẻ bày ra ảo cảnh này rất thông minh, lại rất hiểu rõ di tích Vịnh Giao Nhân." Kỳ Phượng Nguyên nói: "Y dùng linh lực rất nhỏ để bố trí ảo cảnh khiến chúng ta không phòng bị mà vào, rồi khéo léo lợi dụng oán niệm của giao nhân để đồng hóa chúng ta thành giao nhân. Hiện giờ, chúng ta đã trở thành một phần của ảo cảnh, nếu cưỡng ép phá trận chẳng khác gì tự sát."
Nghe lời giải thích của ông, đám tu sĩ mỗi người một vẻ mặt.
"Thật là thâm hiểm!" Có người chửi: "Có bản lĩnh thì đường đường chính chính bước ra đấu một trận đi!"
"Hừ." Trong đám đông bỗng phát ra một tiếng cười nhạt, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đó.
"Nếu y có thể đánh thắng thì đã không phải bày ra trò này." Một thanh niên anh tuấn ôm tay lười biếng dựa người vào tảng đá, đôi mắt sắc bén, nơi đuôi mắt có một nốt chu sa nổi bật. Chu Tu Viễn không hề sợ hãi dù đứng trước nhiều người như vậy, "Trước đó Giang Thất đã bị ta và Kỳ trưởng lão vây đánh trọng thương, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần giết y trước khi chúng ta hoàn toàn bị đồng hóa thành giao nhân, ảo cảnh sẽ tự vỡ."
Kỳ Phượng Nguyên gật đầu: "Đúng vậy."
"Giang Cố là kẻ gan lớn, lại cẩn thận, thích mạo hiểm, có khi y đang trà trộn trong đám giao nhân quan sát chúng ta cũng nên." Chu Tu Viễn đảo mắt nhìn đám giao nhân đang tự do bơi lội xung quanh, mỉm cười nhếch mép: "Cùng lắm thì giết hết giao nhân."
Nhiều người khác lập tức do dự.
Chu Tu Viễn khó hiểu nhún vai, "Chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm vậy sao? Giao nhân thật còn bị giết sạch, huống hồ chỉ là ảo cảnh."
"Đúng vậy!" Vị tu sĩ nóng tính gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác: "Dù sao bọn chúng cũng đã chết một lần rồi."
Nhiều tu sĩ khác cũng tỏ vẻ đồng tình.
"Không ổn." Kỳ Phượng Nguyên lắc đầu: "Như Chu tiểu đạo hữu đã nói, Giang Cố tâm tư quỷ quyệt, e rằng có trá. Dù y có thể nghĩ ra cách dùng linh lực tinh tế bày trận và đồng hóa bằng oán niệm, nhưng chắc chắn y đang ở trong ảo cảnh."
"Theo ta biết, vị Giang gia thất công tử này là một tu sĩ sở hữu Tứ linh căn Kim, Mộc, Hỏa, Thổ." Kỳ Phượng Nguyên nheo đôi mắt dài hẹp lại, "Các vị ở đây có lẽ ít nhất cũng phải có tư chất Tam linh căn trở lên đúng không?"
Lời này chẳng ai phản bác, bởi lẽ tu sĩ có Tứ linh căn mà vượt qua được giai đoạn Luyện Khí đã là rất hiếm, tu đến Hóa Thần kỳ thì lại càng là kỳ tích. Trong giới tu chân hiện giờ, người có Tứ linh căn đạt đến Hóa Thần kỳ chỉ có duy nhất Giang Cố.
"Phương pháp tu luyện của tộc giao nhân khác với nhân tộc, các vị có thể tản ra cảm nhận một chút, linh lực hỗn tạp nhất chính là của Giang Cố." Kỳ Phượng Nguyên nói.
"Y đang bị trọng thương, chắc chắn không thể che giấu hết linh lực, đây cũng là một cách hay." Chu Tu Viễn xoa cằm, nhìn Kỳ Phượng Nguyên với ánh mắt không mấy thiện chí, "Kỳ trưởng lão quả là người già dặn kinh nghiệm."
Đây rõ ràng là lời chế nhạo trắng trợn, cả Chu Tu Viễn và Kỳ Phượng Nguyên đều ở Hóa Thần hậu kỳ, nhưng Chu Tu Viễn chỉ mới hơn 30 tuổi, còn Kỳ Phượng Nguyên đã gần 600. Sự chênh lệch về thiên phú giữa hai người có thể thấy rõ.
Kỳ Phượng Nguyên chỉ lạnh lùng liếc nhìn gã một cái rồi bắt đầu tập trung tìm kiếm sự hiện diện của Giang Cố.
Chu Tu Viễn cũng không chịu thua kém, dẫn theo một vài tu sĩ nóng nảy vừa giết giao nhân vừa tìm kiếm linh lực Tứ linh căn của Giang Cố rò rỉ ra ngoài.
Đám người chia thành hai nhóm như thể đang ganh đua nhau, mỗi nhóm đi về một hướng. Chẳng mấy chốc, Vịnh Giao Nhân đã nhuốm màu máu, giao nhân bắt đầu tứ tán mà chạy.
Vệ Phong quẫy đuôi cá xanh bạc chạy theo mà vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng ngoan ngoãn bơi hết tốc lực về hướng Giang Cố chỉ.
Không nghe lời không được, vì hiện tại thân thể hắn hoàn toàn không theo sự điều khiển của mình!
Từ khi bị ép nhận phần lớn máu đầu tim của Giang Cố, hắn như biến thành con rối bị người kia thao túng, cảm xúc cảm động trước đó hoàn toàn tan thành mây khói.
Tên biến thái bệnh hoạn này!
"Đúng là linh lực hỗn tạp! Nồng đậm quá, có vẻ Kỳ trưởng lão nói không sai, y bị trọng thương không thể giấu nổi khí tức rồi!"
"Giết y đi!"
"Giết sạch đám giao nhân này! Y ở trong đó!"
Vệ Phong quay đầu nhìn lại phía sau, giao nhân gần như tách thành hai phe rõ rệt, một phe đang điên cuồng trốn chạy, còn phe kia thì đã đỏ mắt chém giết, nhìn vũ khí trên tay họ không giống như của tộc giao nhân trong ảo cảnh mà chính là những tu sĩ đến để cướp Vảy Thần Diên Giao.
"Chỉ cần bơi đến nơi, ngươi sẽ sống sót."
Giọng nói lạnh lùng của Giang Cố vẫn vang lên bên tai hắn.
Vệ Phong nghiến chặt răng, tình cảnh hiện giờ dù rơi vào tay tên biến thái đó hay nhóm tu sĩ này, kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn phải tìm cách đối phó.
Lúc này, phù truyền âm sau tai bỗng sáng lên, điều này chứng tỏ Huyền Chi Diễn đang cố liên lạc với hắn, tiếc là thân thể không nghe lời, Vệ Phong không thể đáp lại, chỉ có thể tăng tốc quẫy đuôi cá mà bơi tới.
Ở phía bên kia, Ô Thác cũng đang chạy trối chết, phía sau là một đám tu sĩ mắt sáng rực trong lớp da giao nhân.
"Tìm thấy rồi! Y ở đây!!"
"Mau, đừng để y chạy! Vảy Thần Diên Giao chắc chắn ở trên người y!"
Vết thương của Ô Thác vừa lành lại, còn đang đau nhức, nhưng nhờ có linh lực của chủ nhân, nó vẫn còn sức để chạy trốn.
"Ta không nuôi phế vật." Giang Cố lạnh lùng ra lệnh, "Nếu ngươi muốn sống, hãy chứng minh giá trị của mình."
Ô Thác trấn tĩnh lại, chủ nhân đã cho nó cơ hội, hiện tại nó gần như có một nửa tu vi của chủ nhân, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Kỳ Phượng Nguyên nhìn giao nhân đang chạy trốn phía trước, khẽ nhíu mày.
"Kỳ trưởng lão, có chuyện gì vậy?" Một tu sĩ có tu vi cực thấp tiến lại hỏi.
Người này tu vi thấp đến mức có thể coi như không đáng kể, có lẽ là tiểu thiếu gia của một gia đình nào đó được cài vào để đi theo cho có. Kỳ Phượng Nguyên không thèm liếc nhìn, chỉ quay sang một tu sĩ Nguyên Anh kỳ hỏi cùng câu, "Không biết, nhưng ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng."
"Giết y trước rồi tính." Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nói: "Nhưng chúng ta không thể để y dắt mũi."
Kỳ Phượng Nguyên gật đầu, "Chặn đường y lại, đừng để bị y dẫn đi!"
Bên cạnh đó, một tu sĩ gần như vô hình khẽ động ngón tay.
Ở nơi không ai nhìn thấy, mười sáu lá cờ thay đổi vị trí theo một cách hoa mắt đến khó tin.
Y nhìn theo nhóm Kỳ Phượng Nguyên đang đuổi theo hướng đã định rồi cũng chậm rãi theo sau.
Người này chính là Giang Cố đang cải trang thành một tu sĩ bình thường lẫn vào đám đông, y gần như đã liều lĩnh rút cạn máu đầu tim để chia đều tu vi cho Ô Thác và Vệ Phong, linh lực Tứ linh căn còn lại yếu đến mức gần như không có, sau đó cải trang thành tu sĩ Song linh căn. Ngay khi Kỳ Phượng Nguyên và Chu Tu Viễn lên tiếng, y đã âm thầm quan sát trong đám người.
Mọi việc đang tiến triển theo đúng kế hoạch của y.
Giang Cố điều khiển Vệ Phong dừng lại trên đài cao trung tâm ảo cảnh, trong khi Ô Thác cũng đã dẫn Kỳ Phượng Nguyên và nhóm người đến đó. Tuy nhiên, hai nhóm người lại không hề nhận ra sự hiện diện của nhau.
Từ góc nhìn của Giang Cố, hai nhóm người như đang đứng ở hai mặt đối diện của một tấm gương, trên mặt đầy vẻ quyết tâm đoạt cho bằng được Vảy Thần Diên Giao mà chẳng hề hay biết điều gì sắp xảy ra.
Máu của giao nhân nhuộm đỏ hồ nước trong vắt.
"Giết người cướp vảy!"
"Giết người cướp vảy!"
Hai nhóm người nhìn thấy "Giang Cố" trong mắt mình, không chút do dự mà ra tay.
Giang Cố nở một nụ cười nhẹ, khẽ búng ngón tay một cái.
Kỳ Phượng Nguyên và Chu Tu Viễn cùng nhóm người lập tức lao vào chém giết nhau, cả ảo cảnh rung chuyển dữ dội nhưng lại bị mười sáu lá cờ giữ chặt trong trận pháp.
Ô Thác và Vệ Phong cảm nhận rõ ràng linh lực ban đầu thuộc về Vệ Phong đang dần tan biến, họ đã kiệt sức trong cuộc truy đuổi, giờ đây lại trở thành "mục tiêu" của các tu sĩ, thân thể và nguyên thần đều bị thương nặng.
Vệ Phong nhìn xuyên qua lớp sương máu, chạm phải ánh mắt lạnh lùng dài hẹp. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào ngạo mạn và thờ ơ như vậy, như thể hắn chỉ là một con kiến ven đường.
Mà nghiền chết con kiến đối với con người là việc bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ngón tay thon dài của Giang Cố đâm thẳng vào tim hắn.
"Dùng cả ảo cảnh và mạng sống của những tu sĩ này để nuôi Vảy Hộ Tâm cho ngươi cũng không phí phạm." Giang Cố dễ dàng lấy đi Vảy Hộ Tâm của hắn, động tác gọn gàng kéo theo cả một mảng máu thịt.
Vệ Phong đau đến mức không phát ra nổi âm thanh, chỉ gắng gượng siết chặt tay áo y.
Vảy Hộ Tâm đã nằm trong tay, tâm trạng Giang Cố vô cùng vui vẻ, thoải mái nên để hắn tùy ý nắm giữ. Y đỡ lấy lưng của thiếu niên giao nhân, chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bóp nát trái tim của Vệ Phong, "Ngươi làm rất tốt."
Hai người gần như trong tư thế ôm nhau thân mật, nhưng trong lòng Vệ Phong lại cảm thấy một nỗi sợ hãi trào dâng.
Khi tên này chuẩn bị giết chết Ô Thác, y cũng nói câu y hệt!
"Ngươi..." Hắn khó khăn thốt ra vài chữ, "Ngươi vốn... không định... để ta sống..."
"Thông minh thật." Giang Cố hời hợt khen ngợi như thể đang nói về một việc hết sức bình thường. "Nhờ có ngươi là Thần Diên Giao nên ta mới có thể thanh tẩy linh căn và giải phong ấn cùng lúc."
"Để đền đáp, ta sẽ cho ngươi chết nhanh một chút." Giang Cố thu hồi toàn bộ tu vi và linh lực của mình, bàn tay đang đặt trên lưng hắn bỗng nhiên hóa thành móng vuốt, đâm xuyên vào.
Cùng lúc đó, vết sẹo trên cổ Giang Cố đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, vết sẹo vốn đã mờ đi rất nhiều hoàn toàn tan biến.
Tình kiếp, đạo lữ và hàng loạt những lời lẽ hỗn loạn bất chợt ùa về trong tâm trí Giang Cố, khiến y mất tập trung trong giây lát.
Vệ Phong chớp lấy cơ hội, chiếc Chuông Tiêu Âm Vạn Cổ hắn giấu trong cơ thể liền lao thẳng về phía Giang Cố, sau đó lập tức lùi nhanh lại, nuốt toàn bộ những viên đan dược cao cấp đã cất giấu bấy lâu và niệm pháp quyết.
Chiếc chuông cổ xưa trầm hùng vang vọng, ầm ầm rơi xuống, bao trùm hoàn toàn lấy Giang Cố.
Vệ Phong còn chưa kịp vui mừng, đuôi cá bỗng đau nhói, một sợi máu cực kỳ mảnh cuốn chặt lấy vảy của hắn, kéo hắn cùng vào trong chuông.
Ong....
Tiếng chuông vang vọng khắp trời khiến mắt Vệ Phong tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
—-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Còn hai chương nữa là kết thúc phần tiền truyện, chính thức bước vào hành trình sư đồ.
Giang Cố: Cảm ơn lời mời. Ngay giây trước khi ra tay giết người, đột nhiên biết được đó là đạo lữ tương lai của mình.
/Dẫm lên mặt Ti Mệnh tinh quân, mặt lạnh tanh/: Ngươi xem bổn quân có giống đang vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro