Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bí Cảnh Triêu Long (11)

Edit: Choze
Beta: Wine

Phải sống như một phế vật sao?

Dù hắn có hộc máu thì cũng không làm Giang Cố mềm lòng chút nào.

Khi Giang Cố cố gắng nhét hắn trở lại túi linh sủng, Vệ Phong ôm chặt thân cây, sống chết không chịu buông, gào lên giận dữ: "Dù có hồn phi phách tán ta cũng không vào đó nữa! Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!"

Trong mắt Giang Cố lóe lên sát ý.

Vệ Phong hơi chột dạ, cố nuốt nước bọt, tiếp tục vùng vẫy: "Ta yếu ớt như vậy, ngươi biến ta thành con rối cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng để ta làm lô đỉnh cho ngươi còn hơn..."

Câu cuối hắn nói mơ hồ không rõ, nhưng Giang Cố vẫn nghe thấy, y thờ ơ quét mắt qua, chỉ một ánh nhìn lạnh lùng cũng đủ khiến Vệ Phong tức tối, thẹn quá hóa giận, "Ngươi nhìn cái gì!?"

"Loại như ngươi, cho không ta không thèm." Giang Cố nắm lấy gáy hắn, mạnh tay khiến hắn bất tỉnh rồi ném vào túi linh sủng.

Không phải không có cách tốt hơn, nhưng mùi của Vệ Phong quá nặng, dễ bị Thanh Độ phát hiện, hơn nữa mang hắn theo trong trận chiến chỉ thêm vướng tay, quăng vào túi linh sủng là tiện cả đôi đường.

Trừ việc không khí trong túi quá ít, Vệ Phong lại không thể nhịn thở như linh thú nên thỉnh thoảng phải lấy ra để thông khí.

Mười ngày nữa bí cảnh mới mở cửa lần đầu, trên đường tu sĩ truy sát ngày càng nhiều, thương thế trên người Giang Cố còn chưa lành đã nặng thêm.

Nhưng tình trạng này đối với y chẳng khác gì cơm bữa.

Trong đêm gió đen mây mù, Giang Cố xách thanh kiếm đẫm máu đá bay xác chết trước mặt, tu sĩ Hóa Thần trung kỳ cùng cấp chỉ còn lại một nửa bộ xương. Y dùng thần thức quét qua túi trữ vật của đối phương, thu lại vài món pháp bảo còn tạm dùng được.

Ánh mắt y chợt liếc qua túi linh sủng đang yên lặng trên thắt lưng.

Giang Cố nhìn thời gian, mở túi thả người ra để hít thở.

Thiếu niên toàn thân đầy máu cuộn mình trên mặt đất, môi tím tái, hơi thở yếu ớt, móng tay vì cào xé túi linh sủng mà bật ra, tay chân chi chít vết thương.

Giống như một con thú nhỏ không chịu thuần phục.

Giang Cố nhìn mà cau mày.

Y biết trong túi linh sủng không thoải mái, nhưng thuở nhỏ y từng ở trong đó ba tháng để giữ mạng, không gian chật hẹp tối tăm quả thực rất dễ khiến người ta sụp đổ, nhưng không đến mức không thể chịu đựng.

Mà Vệ Phong chỉ mới ở đó chưa đầy ba canh giờ.

Giang Cố đưa tay nâng lưng thiếu niên, niệm Dẫn Thủy Quyết rửa sạch người hắn rồi cho uống chút nước, lúc này hắn mới khó nhọc mở mắt.

Vừa nhìn thấy Giang Cố, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác, nhanh như chớp cắn chặt cổ tay y.

Răng sắc bén đâm vào da thịt mỏng manh, máu chảy dọc theo khóe miệng Vệ Phong xuống cổ, để lại những vệt đỏ ẩm ướt.

"Nhả ra." Giang Cố không hề chớp mắt, như thể người bị cắn không phải là y.

Vệ Phong càng cắn mạnh hơn, dường như muốn nuốt chửng cả da lẫn thịt.

Giang Cố giữ chặt cằm hắn, bẻ ngón tay chống vào cổ họng khiến Vệ Phong đau đớn phải buông ra nhưng lại bị máu làm nghẹn mà ho dữ dội.

Giang Cố liếc nhìn vết răng đẫm máu trên cổ tay mình rồi nhìn Vệ Phong đang ho sắp chết, hít sâu một hơi, đặt tay lên lưng hắn truyền vào chút linh lực.

Vệ Phong lập tức thở được, cảnh giác nhìn y.

Giang Cố vừa giết người xong, cằm còn vương vài giọt máu, khí tức tàn bạo quanh thân chưa tan, y lấy một viên Bích Cốc đan đưa đến miệng Vệ Phong, "Ăn đi."

Đây không phải là lời đề nghị, y thẳng tay bóp cằm Vệ Phong, nhét đan dược vào miệng hắn, đan dược vừa vào đã hóa thành linh lực, biến mất không dấu vết.

Nhưng Giang Cố còn chưa kịp rút tay ra, tên nhóc này lại như chó gặm xương, hung hăng cắn vào gốc ngón tay y.

Giang Cố vốn định đánh gãy cằm hắn, nhưng một viên trân châu nhỏ bất ngờ đập vào mu bàn tay, lời đến miệng lại ma xui quỷ khiến mà chuyển hướng, "Nếu ngươi biết nghe lời, ta sẽ cho phép ngươi ở ngoài."

Vệ Phong do dự há miệng, khàn giọng hỏi: "Thật sao?"

"Với điều kiện là ngươi phải biết nghe lời." Giang Cố nhẫn nại nói.

Vệ Phong nhớ lại không gian tối tăm chật hẹp đó, lập tức dịu giọng, "Được, ta sẽ nghe lời."

Đại trượng phu co được giãn được, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sớm muộn gì hắn cũng khiến tên khốn này trả cả vốn lẫn lãi!

Trong lòng hắn nghĩ thế nào Giang Cố cũng không bận tâm, đi sang một bên dựng kết giới, nói với Vệ Phong: "Ta cần điều tức nửa canh giờ, ngươi ở ngoài canh chừng."

"Được." Vệ Phong từ dưới đất bò dậy, dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi, nhìn thẳng vào cổ tay Giang Cố.

Vết răng đẫm máu trên làn da trắng nhợt trông đặc biệt rõ ràng.

Đáng đời.

Vệ Phong cắn chặt răng, quay người định tránh xa y, nhưng mới đi được hai bước đột nhiên giẫm phải thứ gì đó nhầy nhụa, hắn nhìn xuống, thấy dưới chân là một đống máu thịt mơ hồ, còn cách đó vài bước là bộ xương gồ ghề.

Ánh trăng trải xuống như một lớp băng mỏng, Vệ Phong chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt là khung cảnh đỏ rực kéo dài vô tận, xác chết nằm la liệt khắp nơi, ít nhất cũng phải đến vài chục người.

Da đầu hắn tê dại, bước về phía trước mà lưng cứng đờ, không dám quay đầu nhìn Giang Cố lấy một lần.

Đây nào phải người tu chính đạo, rõ ràng là một tên ma đầu giết người không chớp mắt!

Thế nhưng khi Vệ Phong nhìn thấy những chiếc túi trữ vật nằm la liệt trên mặt đất, nỗi sợ hãi liền tan biến trong nháy mắt.

Hàng chục chiếc túi trữ vật đầy ắp đan dược, phù chú, linh thạch, pháp bảo!

Vệ Phong cẩn thận liếc Giang Cố một cái, thấy y đang nhắm mắt ngồi thiền, lòng can đảm ban nãy bị dọa cho rút lui giờ đã dần quay lại, hắn cũng chẳng còn sợ những xác chết cụt tay cụt chân đó nữa, ngồi xuống hì hục thu gom các túi trữ vật. Linh thạch thượng phẩm, vàng bạc hạ phẩm, đan dược, bình sứ, thiên tài địa bảo, hắn nhét hết tất cả vào túi của mình.

Đặc biệt là những pháp bảo trông có vẻ lợi hại, biết đâu chúng có thể giúp hắn thoát khỏi móng vuốt của tên ác ma này sớm hơn.

Giang Cố điều tức xong, mở mắt ra đã thấy thiếu niên mà y vừa tắm rửa sạch sẽ lúc nãy đang lấm lem bùn đất, nhặt nhạnh thứ gì đó từ đống xác chết, mà thứ hắn nhặt đều là mấy món đồ vô dụng.

Vệ Phong đang nhặt nhạnh vui vẻ thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên sau lưng: "Ngươi nhặt mấy thứ này làm gì?"

Vệ Phong giật mình, ôm đống linh thạch ngồi bệt xuống đất, cười gượng: "Tiền bối không cần mấy thứ này nhưng chúng ta cũng không thể để người khác hưởng lợi đúng không? Dù sao ta nhặt rồi thì cũng là của người thôi."

Giang Cố đưa tay ra trước mặt hắn.

Nụ cười trên mặt Vệ Phong cứng lại, sau một hồi ngập ngừng, hắn miễn cưỡng đưa đống linh thạch trong tay cho y.

Nhưng Giang Cố vẫn không rút tay lại.

Vệ Phong nghẹn họng, lấy hai túi trữ vật căng phồng bên hông nhét vào tay y.

Giang Cố vẫn không nhúc nhích.

"Thật sự hết rồi." Vệ Phong ngước lên, ánh mắt cầu xin.

"Đan dược." Giang Cố thản nhiên nói.

Vệ Phong nghiến răng, từ trong tay áo lấy ra một túi trữ vật to hơn đặt vào tay y.

Lúc này Giang Cố mới thu tay lại, đứng ngay trước mặt Vệ Phong nhét toàn bộ thành quả thu nhặt nửa canh giờ của hắn vào túi mình.

Trái tim Vệ Phong rỉ máu, giống như một cây cà tím bị sương lạnh đập dập, ủ rũ đi theo sau y.

Giang Cố chẳng để tâm đến mấy thứ này, nếu không y đã chẳng ném chúng đầy đất, nhưng tên nhóc này lại thích ăn bậy đan dược, y sợ chưa kịp lấy Vảy Hộ Tâm thì hắn đã ăn đến chết rồi. Hơn nữa...

Dáng vẻ tức mà không dám nói của Vệ Phong cũng khá thú vị.

Dù sao hắn cũng không ngoan ngoãn lâu được.

Vệ Phong đã bị ám ảnh bởi tấm bia đá và tượng giao nhân kia, xương cốt hắn lại bắt đầu ngứa như kiến bò. "Tiền bối, chúng ta lại quay về đây làm gì? Chẳng phải bọn họ đang truy sát người sao?"

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." Giang Cố đưa hắn vào tấm bia đá, khóe miệng khẽ cong lên, "Huống hồ Vảy Hộ Tâm của ngươi ở trong nước sẽ mọc nhanh hơn."

Vệ Phong đi theo sau không nhìn rõ biểu cảm của y nhưng vẫn thấy rợn người, yếu ớt phản kháng: "Ta thật sự không phải Thần Diên Giao gì cả, ta cũng đang tìm Vảy Hộ Tâm để trị bệnh mà, nếu ta có Vảy Hộ Tâm..."

Lời còn chưa dứt, Giang Cố đi trước bỗng xoay người, một con dao găm ngưng tụ từ linh lực rạch mở vạt áo của hắn, trước ngực lạnh toát, Vệ Phong ôm chặt tay trước ngực, căng thẳng đến mức lắp bắp: "Người người người định làm gì!? Không phải người nói có cho không cũng không thèm sao?"

"..." Giang Cố liếc một cái, kéo tay hắn ra, "Ngươi không cảm nhận được sao?"

Vệ Phong nghi hoặc nhìn xuống theo ánh mắt y, thấy ngay trước ngực mình có một lớp vảy màu xanh bạc, viền xung quanh có chút sắc đỏ, tuy nhiên, trông có vẻ phần lớn vẫn còn ẩn dưới da thịt, chưa mọc hoàn toàn.

"Đây là cái gì?" Giọng Vệ Phong run rẩy.

"Vảy Hộ Tâm." Giang Cố đáp: "Phía sau lưng ngươi cũng đã bắt đầu mọc rồi."

Vệ Phong đưa tay sờ ra sau lưng, quả nhiên chạm phải lớp vảy mềm mịn của giao nhân, đầu tiên mặt hắn trắng bệch, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ vui mừng: "Ta còn có thể mọc vảy, vậy có nghĩa là ta chưa bị luyện thành con rối!"

Hắn hân hoan đấm mạnh một cú: "Nơi ta bị nhốt cũng không phải là đá Vô Phương!"

"Ừm, thông minh lắm." Giang Cố mặt không biểu cảm quay đi, "Dù sao cũng phải chờ lấy Vảy Hộ Tâm xong mới luyện."

Nụ cười trên mặt Vệ Phong lập tức cứng lại, thấy y sắp đi xa, hắn mới ba chân bốn cẳng chạy theo, cả người tỏa ra thái độ phấn khởi: "Tiền bối người xem, ta yếu ớt thế này luyện thành đá Vô Phương cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng thế này, ta tặng Vảy Hộ Tâm cho người, người tha cho ta một mạng, ta còn có thể giúp người che giấu thân phận, người thấy sao?"

"Thấy chẳng ra sao." Giang Cố đẩy đầu hắn ra, dừng bước.

"Trước..." Vệ Phong cũng buộc phải dừng lại rồi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ.

Trên nền đất ướt đẫm bùn, một con linh thú khổng lồ nằm bẹp trong vũng máu, tứ chi của nó bị nghiền nát, cổ họng bị lưỡi dao cắt đứt, bụng toạc ra một lỗ máu lớn, hiển nhiên là bị người ta lấy đi nội đan. Nhưng nó vẫn còn đang thoi thóp thở, khi nhìn thấy Giang Cố, nó cố sức vẫy đuôi nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào.

Là Ô Thác.

Vệ Phong đã từng thấy nó trong hình dạng biến thân, liếc một cái đã nhận ra, "Ô Thác!"

Hắn thường nghe Giang Cố gọi nó như vậy.

Ô Thác hừ khẽ một tiếng đáp lại.

Giang Cố mặt lạnh tanh, truyền cho nó một chút linh lực.

"Cảm ơn... chủ nhân." Giọng yếu ớt của Ô Thác vang lên trong làn nước, "Là ta vô dụng, không thể... giữ chân Chu Tu Viễn."

"Đã làm tốt rồi." Giang Cố thản nhiên nói.

Ô Thác hé miệng cười yếu ớt, "Chủ nhân... cầu xin người, cho ta một cái chết thanh thản..."

Cổ tay Giang Cố xoay nhẹ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết.

Vệ Phong nhìn Ô Thác thoi thóp, lại nhìn thanh kiếm trong tay Giang Cố, vội vàng lao đến chắn trước mặt Ô Thác: "Tiền bối, nó, nó còn cứu được!"

Dù chỉ còn lại một hơi thở, nhưng với tu vi cao như Giang Cố, cứu nó cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, Vệ Phong từng thấy người khác trong tông môn cứu trị linh thú, ngay cả khi chỉ còn hồn phách vẫn có thể cứu về.

Nhưng Giang Cố lại muốn giết linh sủng của mình.

"Tránh ra." Ánh mắt Giang Cố lạnh thêm vài phần.

"Nhóc con, tránh ra..." Ô Thác yếu ớt nói: "Kinh mạch của ta đã tận, yêu đan bị móc đi, sống sót chỉ tốn thêm linh lực của chủ nhân... Được chết dưới tay chủ nhân, ta rất vui lòng..."

"Nhưng ngươi vì giúp y mới thành ra thế này!" Vệ Phong mở rộng hai tay, kiên quyết không nhường, hắn phẫn nộ nhìn Giang Cố, "Sao người có thể vô tình vô nghĩa đến vậy?"

Giang Cố nhìn hắn với vẻ lạnh lẽo, "Thân ngươi còn lo không xong mà còn hơi sức lo cho một con súc sinh."

"Nó không phải súc sinh! Nó giúp ta bắt cá, cho ta tích cốc đan, còn chia cho ta bọt khí tránh nước..." Vệ Phong liệt kê từng điều một, nhưng đối mặt với ánh mắt Giang Cố, hắn không kìm được mà co rúm lại, khí thế yếu đi hẳn ba phần, rụt rè nói: "Cho dù người không muốn cứu nó, cũng không cần giết nó mà?"

Giang Cố liếc nhìn Ô Thác, Ô Thác bối rối dời mắt, trong lòng thầm thề khi đó nó chỉ vì quá nhàm chán mới làm mấy chuyện này, tuyệt đối không có ý định làm việc tốt.

"Tùy ngươi." Giang Cố không hiểu nổi suy nghĩ của mấy thứ ngốc nghếch này, thu kiếm rồi quay người rời đi.

Linh lực tan biến, con mãnh thú khổng lồ nằm trên mặt đất thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, Vệ Phong quỳ xuống đất, ôm lấy sinh vật nhỏ bé đang hấp hối vào lòng, truyền cho nó một ít linh lực yếu ớt.

"Thực ra ngươi không cần phải cứu ta." Ô Thác khẽ nói: "Dù sống lại, ta cũng chỉ là phế vật."

"Phế vật thì có gì không tốt?" Vệ Phong thắc mắc: "Ít nhất vẫn còn sống."

"Sống như vậy thì có ý nghĩa gì?" Ô Thác hỏi.

Vệ Phong ôm nó, bước tiếp, "Sống là để ăn uống vui chơi mà, dù chỉ phơi nắng thôi cũng tốt rồi."

"Ngươi không sợ chủ nhân luyện ngươi thành con rối sao?" Ô Thác hỏi.

"Lúc trên đường ta đã suy nghĩ rất nghiêm túc," Vệ Phong cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ghé sát tai nó thì thầm: "Nếu bị luyện thành con rối mà không phải vào phòng tối, không cần học hành hay tu luyện thì chết đi cũng chỉ là chuyện một chớp mắt, ta yếu thế này, chẳng phải cũng khá ổn sao?"

Ô Thác mở to mắt ngỡ ngàng, những suy nghĩ được Giang Cố truyền dạy trước kia bỗng chốc bị lay động.

Hóa ra trên đời thật sự có người muốn sống như một phế vật sao?

"Nhưng ta vẫn rất ghét chủ nhân của ngươi." Vệ Phong chọc chọc vào má lông mềm của nó, "Hay là ngươi làm linh sủng của ta đi? Ta giàu lắm đấy, sau này ngày nào ta cũng đưa ngươi đi chơi, xây một động phủ rộng đủ cho chân thân của ngươi lăn lộn, mua đan dược, đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ cho ngươi. Rồi thuê mười cô gái xinh đẹp xoa bóp, chải lông cho ngươi mỗi ngày, thế nào?"

Ô Thác... Ô Thác xấu hổ mà động lòng.

Giang Cố đang đi phía trước quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn họ một cái.

Vệ Phong lập tức ngậm miệng, ôm lấy Ô Thác chảy máu đầm đìa đến chỗ y.

Giang Cố hạ mắt, đây là lần đầu tiên kể từ khi có ký ức y làm một việc không cần thiết...để lại một linh sủng đã thành phế vật bên mình.

Hơn nữa còn trong lúc y bị trọng thương.

Ô Thác nằm trong lòng Vệ Phong cố gắng ngẩng đầu lên, tiến lại gần, nhẹ nhàng liếm vào vết thương trên cổ tay y.

Một người một thú mở to đôi mắt trong trẻo vô tội, cẩn thận quan sát phản ứng của y.

Giang Cố nhíu mày, thu tay áo lại kín đáo che kín cổ tay, giọng cứng nhắc: "Đi thôi."

—---------

Tác giả có lời muốn nói:

Ô Thác: Ta cũng chẳng muốn sống nữa, nhưng tên nhóc nói sẽ thuê mười chị gái xinh đẹp chải lông cho ta đó~

Tiểu Vệ: Không biết khi nào đại nạn sẽ ập đến, cùng lắm thì ta đi treo cổ! /Ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh/

Giang Cố: ... /Lặng lẽ buộc dây thừng/

Tiểu Vệ: Ặc....

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro