Chương 10: Bí Cảnh Triêu Long (10)
Edit: Choze
Beta: Wine
Ngươi đang làm gì vậy?
Trên bầu trời cao mây đen cuồn cuộn kéo tới, tiếng sấm rền vang từng đợt nặng nề. Gió nóng ẩm mang theo mùi mặn tanh của biển cả, từng mảng cỏ hoang trải dài bị gió thổi nghiêng ngả.
Mưa như trút nước.
Bầu trời đen kịt như một bức tường khổng lồ sập xuống, nặng nề đè ép. Tiếng gió rít mỗi lúc một dữ dội, sấm sét liên hồi vang dội khắp không gian. Giữa hoang nguyên mênh mông, một người đàn ông khoác y phục đen đang ngồi thiền. Nếu có bậc cao thủ nào ở đây, hẳn sẽ kinh ngạc tột độ trước luồng linh lực hỗn loạn cuộn chảy trong cơ thể y và thức hải đang mở rộng với tốc độ kinh hoàng, nhưng lại chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy thể chất Tứ linh căn đó, dù cho thức hải và linh lực có lớn đến mấy, thì tất cả cũng chỉ là công cốc.
Nhưng người đang ngồi thiền không hề tỏ ra nản lòng.
Y phân tách linh lực hỗn loạn trong thức hải rồi dẫn chúng vào Tứ linh căn đang cư ngụ nơi đan điền với một tốc độ nhanh đến khó tin, kinh mạch bị đứt, vết thương nơi bụng đang từ từ hồi phục, nhưng thời gian dành cho y quá ít nên chỉ có thể chữa được ngoại thương.
Trong màn khí được kết từ linh khí, Giang Cố mở mắt.
Có Chu Tu Viễn ở đây, tin tức Thần Diên Giao đang nằm trong tay y nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài, đến lúc đó số người đuổi giết y chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số ba.
Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Vệ Phong bên ngoài màn khí.
Giang Cố không tốt bụng đến mức kết thêm một cái màn khí che mưa cho hắn, có lẽ vì lạnh, thiếu niên cuộn người thành một cục, quần áo rách nát bị mưa làm ướt đẫm, mái tóc buộc cao bết dính vào khuôn mặt tái nhợt, trông thảm thương như sắp chết đến nơi.
Dù sao cũng cần giữ lại người để lấy vảy luyện khí, Giang Cố không tự tin đến mức có thể hoàn thành cả hai việc này cùng lúc khi bị vây bắt.
Một tia linh lực nhạt màu từ trong màn khí lướt ra, chui vào mi tâm của Vệ Phong.
"Khụ khụ..." Tiếng ho khẽ vang lên trong mưa, thiếu niên đang co ro khó nhọc cử động đôi chút.
Vệ Phong bị mưa xối đến mức gần như không thể mở mắt, toàn thân đau đớn, xương cốt ngứa ngáy đến mức khó chịu, dù thể trạng khỏe mạnh, nhưng tiểu công tử sống trong nhung lụa mười mấy năm cũng không chịu nổi đau đớn này.
Hắn muốn gọi một cái tên hay một danh xưng nào đó để xoa dịu nỗi đau hành hạ, để cho hắn một chút hy vọng cứu rỗi, nhưng khi mở miệng, hắn mới cay đắng nhận ra người mà hắn có thể tin cậy, có thể thật tâm cứu giúp hắn không hề tồn tại.
"Dậy đi." Giang Cố thản nhiên nói. Y dừng lại một lát, chờ cơn chóng mặt qua đi mới bước qua người Vệ Phong mà tiến về phía trước.
Một bàn tay xanh xao yếu ớt nắm lấy vạt áo y giữa mưa lớn.
"Tiền bối..." Vệ Phong khàn khàn nói, giọng run rẩy như sắp khóc. "Ta...khó chịu quá."
Giang Cố chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt vô cảm, "Ngươi khó chịu thì có liên quan gì đến ta?"
"Cầu xin người...trả lại túi trữ vật cho ta." Vệ Phong thở dốc, đỏ hoe mắt nhìn y. "Đan dược của ta đều ở trong đó."
Nửa năm trước, từ khi cơ thể bắt đầu xuất hiện dị thường mà không tìm được cách giải quyết, mỗi khi đau đớn không chịu nổi, hắn lại tự ý uống đan dược một cách bừa bãi, đôi khi vận may tốt, có thể áp chế bảy tám phần, nhưng lần trước Giang Cố đã lấy mất túi trữ vật của hắn.
Giang Cố đối diện với đôi mắt ngấn lệ của hắn, khẽ cau mày, lạnh giọng nói: "Huyết mạch Thần Diên Giao trong cơ thể ngươi đang từ từ thức tỉnh, cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường, nếu ngươi cứ tùy tiện uống đan dược cao cấp sẽ chỉ làm thức hải và đan điền vốn đã yếu ớt của ngươi càng nhanh hủy hoại."
Giọng điệu này chẳng khác gì mấy vị trưởng lão trong tông môn thích lên giọng dạy bảo hắn, Vệ Phong vừa đau vừa tức, không biết lấy sức lực từ đâu, bỗng nhiên bật dậy lao vào Giang Cố.
"Trả đan dược cho ta!" Hắn gầm lên giận dữ, giọng khàn đặc.
Hắn di chuyển quá nhanh khiến Giang Cố không kịp đề phòng cũng không thể né tránh, nhưng y cũng không bị xô ngã, thân hình chỉ lảo đảo một chút rồi lại đứng vững tại chỗ.
Y vốn chưa bao giờ có kiên nhẫn với trẻ con.
"Nhịn đi." Giang Cố hơi khó chịu đẩy hắn ra.
Vệ Phong thở hổn hển vì tức giận, mắt đỏ rực, cả người bị mưa to làm ướt sũng nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay áo của Giang Cố ra, đôi chân run lẩy bẩy.
Giang Cố chỉ cần dùng chút sức đã dễ dàng hất tay hắn ra, ban đầu y định để Vệ Phong đi theo mình như trước, nhưng rõ ràng đối phương đã đau đến mức không còn đứng vững được nữa.
Ngay khi Vệ Phong tưởng rằng y sẽ bỏ đi mà không ngoảnh lại, thanh niên bất ngờ cúi người, dùng tay móc vào gối hắn, trước khi Vệ Phong kịp phản ứng, cả người đã bị bế ngang lên.
Vệ Phong sững sờ, mặt trắng bệch chợt đỏ bừng, vừa giãy giụa vừa tức giận hét lên: "Người làm gì vậy!?"
Sức hắn không mạnh hơn con kiến là bao, Giang Cố mất kiên nhẫn hạ mắt nhìn xuống, "Còn làm loạn nữa thì ta sẽ lóc sạch vảy của ngươi ngay bây giờ."
Vệ Phong lập tức im bặt, cứng cổ thẳng lưng, dù không thoải mái cũng đành chấp nhận bị y bế, một lúc sau mới nghiến răng nói: "Ta không phải là Thần Diên Giao, chắc chắn các người đã nhầm rồi."
Giang Cố thản nhiên đáp: "Thanh Độ là thuộc hạ của Thanh Trường Khê, hắn không nhầm đâu."
"Thanh Trường Khê là ai?" Vệ Phong nghi hoặc hỏi.
"Tộc trưởng của tộc giao nhân." Giang Cố sợ hắn lại khóc, đành nhẫn nại giải thích, "Nhưng ba tháng trước đã bị treo cổ."
"Ta không quen biết hắn! Cha mẹ ta có tên có tuổi, ta sống ở Dương Hoa Tông suốt mười sáu năm, Thần Diên Giao chỉ mới xuất hiện cách đây nửa năm, làm sao có thể là ta được?" Vệ Phong căng cổ ra, tự cho là không ai nhận thấy, mệt mỏi dựa nhẹ vào ngực Giang Cố.
Giang Cố giả vờ không thấy.
Y chẳng phải vì lòng tốt mà bế Vệ Phong đi, đây là do từ trước đã phát hiện ra rằng mỗi lần tiếp xúc với cơ thể Vệ Phong, vết sẹo trên cổ y lại mờ đi nhanh hơn. Tuy nhiên, y không quen việc bế một thiếu niên đã ngất xỉu, điều đó khiến y trông như có sở thích kỳ quái.
...Dù bây giờ tình huống cũng chẳng khá hơn là bao.
Dẫu vậy, Giang Cố luôn làm việc không màng thủ đoạn, chỉ ngần ngại một chốc rồi vẫn theo bản năng lựa chọn điều có lợi nhất cho mình.
Xem như là đang bế một con Ô Thác không rụng lông đi vậy.
"Không ai tận mắt thấy Thần Diên Giao xuất thế, chỉ có dị tượng nửa năm trước trên trời làm họ tin chắc vào việc này." Giang Cố nói: "Nếu nói đó là do huyết mạch Thần Diên Giao trong người ngươi bắt đầu thức tỉnh thì cũng hợp lý."
Vệ Phong thoáng bị thuyết phục nhưng rồi lập tức phản bác: "Nhưng người có nhẫn đồng sinh của Thần Diên Giao mà? Nó luôn chỉ đúng hướng, nếu ta thực sự là Thần Diên Giao, lẽ ra nó không nên chỉ người đến Vịnh Giao Nhân mới đúng."
"Nhẫn đã bị Thanh Độ động tay động chân rồi." Giang Cố liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, "Từ lúc ngươi cài mấy sợi tơ nhện đó vào bên trong thì ta đã bắt đầu nghi ngờ."
Dù gì đến bản thân y cũng không thể ép linh lực vào bên trong.
Vệ Phong ngớ người, chợt bừng tỉnh, "Người phát hiện từ sớm rồi! Người cố tình để ta lại trong căn nhà đá đó!"
"Không." Giang Cố phủ nhận, "Chủ yếu là vì ngươi quá phiền."
Bên ngoài lớp màn khí, mưa rơi tầm tã, nước mưa rơi lên màn tạo thành tiếng đập trầm đục, màn mưa dày đặc bao trùm cả cánh đồng hoang vô tận, Vệ Phong tức giận ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể thấy được một phần cằm mờ ảo của y. Thanh niên bước nhanh nhưng lại bế hắn rất vững, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi cháy nắng của cây cỏ và đất ẩm, mỗi lần nói chuyện đều truyền đến một cơn chấn động nhỏ qua ngực.
Người này thật sự vô cùng đáng ghét, lạnh lùng tàn nhẫn, muốn lột da róc xương hắn để luyện thành con rối.
Nhưng có lẽ vì trước đó người này đã cứu mình nhiều lần, có lẽ vì hắn đã bị sự đau đớn giày vò đến giới hạn, hoặc có lẽ linh lực lạnh băng của đối phương đã xoa dịu cơn đau của hắn, Vệ Phong tức đến mức mí mắt dần trĩu xuống, cuối cùng nghe tiếng mưa dần mờ nhạt, chìm vào cơn mê.
Giang Cố hạ mắt, linh lực ngưng tụ thành một cọng cỏ dại, đẩy đầu thiếu niên đang muốn rúc vào ngực y ra.
... Đúng là phiền phức.
.
Bên trong bí cảnh Triêu Long.
"Vảy Thần Diên Giao thật sự ở trong bí cảnh sao?"
"Chính xác từng li, thuộc hạ của Thanh Trường Khê cũng có mặt."
"Tên giao nhân Thanh Độ kia thế mà vẫn còn sống..."
"Tại sao người của Dương Hoa Tông lại dính vào?"
"Rơi vào tay nhà họ Giang rồi."
"Buồn cười thật, nhà họ Giang lại nhanh chân đến trước!"
"Là Giang Cố..."
"Tên đó tuy chỉ là tu sĩ Hóa Thần trung kỳ nhưng thủ đoạn lại độc ác, muốn cướp cũng không dễ đâu."
Tin tức như mọc cánh nhanh chóng lan truyền khắp bí cảnh, dù trước đây có ý định cướp Vảy Thần Diên Giao hay không thì nay bảo vật đã bày ra trước mắt, chẳng có lý gì mà lại nhường cho kẻ khác.
Chu Tu Viễn đứng trên vách núi cười lớn, gã muốn xem Giang Cố có thể trụ được bao lâu.
...
Khi Vệ Phong tỉnh lại, hắn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.
Tuy nhiên, trước mắt hắn chỉ là một màu đen kịt, hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên đã bị thứ gì đó cứng rắn đập vào đầu, xung quanh toàn là đá lạnh ẩm ướt, hắn cố di chuyển lên trước và sau, nhưng mọi lối đều bị chặn kín.
Cảm giác này như thể hắn đang bị mắc kẹt trong một cái đường ống ẩm lạnh, đến cả việc trở mình cũng không thể làm được.
"Có ai không?" Vệ Phong cố sức đập vào vách đá nhưng xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng vọng của chính mình, "Này! Có ai ở đó không?"
Hắn thở hổn hển, nỗi sợ hãi trong lòng như muốn nhấn chìm, hắn mò mẫm khắp người nhưng rồi sực nhớ ra túi trữ vật của mình đã bị lấy đi từ lâu.
"Tiền bối!" Vệ Phong đập mạnh vào vách đá, "Thả ta ra!!"
Không khí xung quanh ngày càng loãng, Vệ Phong thử mọi cách để phá vỡ cái lồng nhỏ hẹp này nhưng dù có hét đến khàn cổ, tay chân đầy máu thì vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Khi sức cùng lực kiệt sắp ngất, trong đầu Vệ Phong bỗng lóe lên một suy nghĩ...chẳng lẽ hắn đã bị luyện thành con rối rồi sao?
Chỉ khi chủ nhân triệu hồi thân thể mới có thể ra ngoài, còn thần hồn và ý thức sẽ mãi mãi bị nhốt trong đá Vô Phương...
"Không! Ta không muốn ở đây!" Suy nghĩ ấy khiến hắn kinh hoàng tột độ, hắn bắt đầu điên cuồng giãy dụa.
.
"Giao Vảy Thần Diên Giao ra đây!"
Giang Cố giẫm nát đầu của một tu sĩ dưới chân, chất lỏng đỏ trắng văng tung tóe nhưng lập tức bị linh lực chắn lại bên ngoài, y lạnh lùng ngước nhìn mấy tên tu sĩ đang sợ hãi phía trước, "Tha cho các ngươi, vì các ngươi ngu à?"
Chỉ trong tích tắc, ánh kiếm trắng như tuyết lóe lên, dưới đất chỉ còn lại những cánh tay cẳng chân đứt lìa.
Giang Cố nhíu mày, giết người cũng không làm tâm trạng y tốt lên, y không còn nhớ rõ đã có bao nhiêu nhóm tu sĩ đã đến cướp Vảy Thần Diên Giao nữa.
Y lau sạch thanh trường kiếm, đột nhiên túi linh sủng bên hông bắt đầu xoay tròn rung lắc dữ dội như thể muốn liều mạng với cái túi.
Giang Cố liếc nhìn đống máu me trên mặt đất, đi vài bước tìm một chỗ sạch sẽ rồi mở túi linh sủng ra.
Rầm.
Một đống trân châu nhỏ tròn lăn ra đầy đất, một thiếu niên với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch ngồi dưới đất, ngước nhìn y với ánh mắt đầy sợ hãi và phẫn nộ.
"...Ngươi đang làm gì vậy?" Giang Cố khó hiểu nhìn hắn.
Rõ ràng trước khi bỏ người vào túi linh sủng, y đã đặc biệt tắm rửa sạch sẽ cho người này, y thật sự không hiểu nổi làm cách nào mà chỉ trong nửa ngày, Vệ Phong lại có thể tự làm mình bẩn đến thế.
Vệ Phong thở dốc, môi run rẩy, hắn nghiến chặt răng cố giữ bình tĩnh, giọng khản đặc: "Ngươi...đã luyện ta rồi sao?"
Giang Cố sững lại, lập tức hiểu ra suy nghĩ ngu ngốc của đối phương, nhìn thiếu niên trước mặt đầy thê thảm và hoảng loạn, hiếm hoi lắm y mới nảy sinh chút ác ý.
Y nhướn mày, "Đúng vậy, ở trong khối đá đó ngươi thoải mái chứ?"
Vệ Phong đỏ bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Ta sẽ giết ngươi."
Giang Cố liếc hắn một cái, nhếch mép nhạt nhẽo: "Bằng trân châu của ngươi à?"
Vệ Phong lập tức xấu hổ giận dữ, cơn thịnh nộ dồn nén khiến hắn phun ra một ngụm máu đen.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, hắn bị tức đến mức hộc máu.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vệ: Ngươi có biết chuyện này là sự sỉ nhục lớn thế nào với một thiếu niên 16 tuổi không!
/Đập bàn, giẫm ghế, cố leo lên bàn để lý luận với Giang Cố/
/Bị một ngón tay búng văng ra, lại phun máu, tức đến ngất xỉu/
.
Choze: Không biết cả nhà có nhận ra không nhưng Vệ Phong ẻm được vợ bế công chúa 2 lần rồi á :)))))))))
Wine: Khéo cháu Phong nó khóc đủ dìm chếc người thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro