Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Từ Tinh Vũ! Tao nhắc lại lần cuối, đừng nhắc đến tên mẹ tao, mày không xứng! Mày để tao nghe thấy lần nào, tao đập mày lần đấy." Từ Thanh Ngôn hạ tay xuống, nhìn người đang nằm trên đất một cách trịch thượng. "Nếu mày không tin, có thể thử ngay bây giờ."

Từ Tinh Vũ ôm một bên xương sườn, mặt mũi bầm dập nằm trên đất, trừng mắt nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt một cách hung tợn. Mắt y ngập tràn phẫn nộ và không phục. Mặc cho hiện tại còn chẳng đủ sức đứng lên, y vẫn ngứa miệng nói một câu: "Tao thích nhắc đến bà ta đấy, làm sao? Mày là thằng không có mẹ---"

Mấy từ "thằng con hoang" phía sau còn chưa thốt ra, y đã bị đạp mạnh một cái.

Từ Thanh Ngôn túm cổ áo y, lạnh lùng nhìn: "Hình như mày chưa chừa nhỉ?"

Cậu thực sự rất ghét người trước mặt, nhìn lâu một chút đã thấy buồn nôn, không ngờ nãy giờ lại lãng phí thời gian với y như vậy, đánh nhanh thắng nhanh thôi. Cậu quăng mạnh Từ Tinh Vũ vào bức tường bên cạnh, đang chuẩn bị đá thêm mấy cái thì bị ngăn lại.

"Từ Thanh Ngôn! Dừng lại mau!"

Từ Thanh Ngôn nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhăn mày thiếu kiên nhẫn. Có điều, cậu phớt lờ lời mắng mỏ của người đàn ông, tiếp tục đá Từ Tinh Vũ mấy cái.

Từ Tinh Vũ bị cậu đá đến nỗi hít khí lạnh. Tay y ôm chặt bụng, khuôn mặt tái nhợt doạ người, nom cực kỳ đau đớn.

Từ Thanh Ngôn vẫn có chừng mực. Cậu biết đá chỗ nào sẽ không thực sự làm tổn thương đến yếu điểm của cơ thể. Những cú đá vừa rồi của Từ Thanh Ngôn đều rơi vào cùng một vị trí, y không đau chết mới là lạ.

Đá người xong, Từ Thanh Ngôn mới từ từ xoay người lại nhìn cha mình vừa vội vàng chạy đến từ phía đối diện - Từ Viễn Chinh.

"Thanh Ngôn! Mày đang làm gì vậy? Thằng con khốn nạn này!" Người cha già bị chọc giận, thanh âm run rẩy.

Từ Thanh Ngôn cười nhạt, không có ý định trả lời câu hỏi của ông.

"Từ Tinh Vũ, nhớ kỹ những gì tao nói hôm nay. Không có việc gì thì đừng đụng đến tao!" Từ Thanh Ngôn nói lời cuối, sau đó rời đi.

Từ Viễn Chinh lúc này cũng không rảnh dạy dỗ Từ Thanh Ngôn. Ông lập tức ra lệnh cho tài xế đưa người nằm trên đất vào bệnh viện.

Sau khi bước ra khỏi hẻm nhỏ, Từ Thanh Ngôn đứng bên đường trong chốc lát, lòng vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

Nhiều năm qua, mỗi lần cha nhìn thấy hai người họ đánh nhau, ông đều không phân rõ trắng đen mà cứ một mực đổ lỗi cho cậu. Đã sớm biết đó là thói quen của ông ta, cớ sao vẫn đau buồn?

Hôm nay cậu tình cờ gặp Từ Tinh Vũ. Y ngứa miệng năm lần bảy lượt gây sự. Từ Thanh Ngôn thường không muốn so đo với y, nhưng y cứ liên tục giẫm mìn, xúc phạm mẹ của cậu, vì vậy mới ăn một trận đòn.

Từ Thanh Ngôn không bị đánh lại nhiều, đánh nhau là chuyện thường ngày với cậu. Ngược lại là Từ Tinh Vũ với cơ thể nhỏ bé, Từ Thanh Ngôn đánh y coi như rèn luyện thân thể thôi. Ai ngờ y chơi gian, đánh lén, dùng gạch đập Từ Thanh Ngôn một cái. Cậu né được, nhưng trên mặt vẫn bị trầy chút da.

_____

"Alo, Nhiên Nhiên, có chuyện gì vậy?" Từ Thanh Ngôn bắt máy, hơi hơi cáu gắt.

"Ngôn Ngôn, mày quên hôm này khai giảng à? Khai giảng đó! Mày đang đâu?" Thành Khiêm Nhiên bên kia điện thoại sốt ruột như kiến bò trên chảo. "Biết tao gọi cho mày mấy cuộc rồi không? Sao mày không bắt máy? Gặp chuyện gì à?"

"Không có gì, tao mới đánh nhau, không nghe thấy." Từ Thanh Ngôn lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi ra, dán lên khoé mắt.

"Đánh nhau? Với ai? Giờ mày đang đâu? Tao đến ngay đây." Thành Khiêm Nhiên lập tức đứng dậy, chuẩn bị nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

"Dừng dừng! Tao đánh xong lâu rồi, tới trường ngày đây."

"Rồi rồi, tới nhanh đi, chị Bình sắp tìm mày rồi đó. Hôm khai giảng vẫn nên ngoan ngoãn xíu đi." Thành Khiêm Nhiên ôm mông vừa chạy tới cửa sổ ngồi lại trên ghế.

"Okay hiểu rồi."

_____

"Ngôn Ngôn, sao mặt mày lại bị thương?" Thành Khiêm Nhiên túm chặt lấy cánh tay của Từ Thanh Ngôn, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Còn bị thương chỗ nào nữa không? Ai đánh mày, nói cho anh hai, anh hai đánh chết nó."

Từ Thanh Ngôn thở dài bất lực, rút tay lại, ngồi liệt trên ghế. "Thằng ngu Từ Tinh Vũ chứ ai. Tao bất cẩn mới bị trầy da mặt thôi, chỗ khác không sao, yên tâm đi."

"Sao thằng ngu này cứ kiếm chuyện thế nhỉ?" Thành Khiêm Nhiên nghe ba chữ Từ Tinh Vũ liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Yên phận được một thời gian rồi mà, đúng giờ nên đến gây sự tiếp thôi. Sau trận này chắc tao sẽ được yên ổn thêm một khoảng nữa, hắn ta phải nằm viện vài tháng đấy."

Từ Tinh Vũ là anh trai cùng cha khác mẹ của Từ Thanh Ngôn, hơn cậu một tuổi, đang học lớp 12.

Lần này y đã cố tình chọc giận Từ Thanh Ngôn. Y biết rằng hôm nay cha sẽ đi qua con hẻm đó. Khi Từ Thanh Ngôn đánh y, y cũng không chống cự nhiều. Trên thực tế, với thân thủ của y, phản kháng hay không cũng không khác là bao. Y cố tình để cho cha thấy cảnh Từ Thanh Ngôn đánh y.

Từ Thanh Ngôn biết thừa mấy kỹ xảo ngu xuẩn này rồi, nhưng dù cho lúc đó người bị đánh trên đất là cậu, cha cũng sẽ đổ lỗi cho cậu trước, trách cứ có phải cậu đã làm gì sai trái phải không. Vậy nên cậu cũng không kiêng dè nữa, bất kể cậu là người đánh hay bị đánh đều cũng sẽ ăn mắng. Từ trước đến nay, hình tượng của cậu trong lòng cha chả bao giờ tốt đẹp.

"Ngôn Ngôn, mày ổn không?" Thành Khiêm Nhiêm và Từ Thanh Ngôn là bạn thuở nhỏ, quan hệ tốt đến mức không ngại mặc chung một cái quần.

Cậu biết rất rõ về tình hình gia đình của Từ Thanh Ngôn. Mặc dù không biết lý do của trận đánh hôm nay, nhưng cậu cũng có thể đoán được sơ sơ. Nhìn thấy biểu hiện thiếu kiên nhẫn của Từ Thanh Ngôn, cậu khẳng định cậu ấy đã bị đối phương khinh thường.

"Không sao đâu. Tao cũng không phải người bị đánh." Từ Thanh Ngôn miễn cưỡng nâng khóe miệng, làm bộ như chả có việc gì.

Thành Khiêm Nhiên cũng thức thời, không hỏi nữa, nhét chiếc bánh bao nhân đậu đỏ mang từ nhà lên vào tay Từ Thanh Ngôn. "Chắc mày chưa ăn gì phải không? Bánh bao đậu mày thích nhất nè, mẹ tao tự làm hồi sáng, vẫn còn nóng đó."

"Nhiên Nhiên đảm đang quá đi à." Từ Thanh Ngôn tặng cậu ánh mắt quyến rũ, cười cười cắn một ngụm.

Bởi vì tâm trạng tồi tệ, cậu thấy hôm nay bánh bao nhân đậu chả ngọt gì cả.

Nhưng cậu vẫn chén sạch hai cái.

Ngày khai giảng cũng chưa chính thức học gì, chủ yếu để cho học sinh làm quen với trường lớp, trước năm giờ chiều đã tan học.

"Hai cậu định làm gì thế? Giờ còn sớm mà, về nhà luôn hả?" Mộ Tiếu Tiếu vừa ăn kem hộp vừa hỏi.

"Ngôn Ngôn, hay mình đi net chơi xíu đi." Thành Khiêm Nhiên biết tâm trạng Từ Thanh Ngôn đang không tốt, muốn đưa cậu đến tiệm net xả giận đôi chút.

Từ Thanh Ngôn mệt mỏi nhướng mí mắt. "Tao không đi đâu. Lão Từ chắc chắn đang quấy rầy bà ngoại tao rồi, tao phải về nhà gặp lão."

"Được được, có gì thì gọi tao ngay nhá." Thành Khiêm Nhiên dường như có điều muốn nói, nhưng khi thấy ánh mắt nhắc nhở của Mộ Tiếu Tiếu liền nuốt ngược lời vào trong. "Vậy tao với Tiếu Tiếu đi trước đây."

Từ Thanh Ngôn đoán đúng. Ngay khi bước đến cổng tiểu khu, cậu đã thấy ngay siêu xe của cha mình.

"Ồ? Thật sao? Vết thương có nặng không? Đang trong viện à?" Hứa Nhã Như nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu lại bỡn cợt.

Từ Viễn Chinh nhìn ra sự khinh miệt trong mắt người phụ nữ trước mặt, cơn giận dữ lập tức bốc lên. Tuy nhiên, cô là em gái vợ quá cố của mình, ông chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng.

"Thanh Ngôn đánh nhau cả ngày liệu có tốt cho sự phát triển của nó không? Đây là cách cô giáo dục con cháu à?" Từ Viễn Chinh ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc, giọng điệu đầy nghi vấn.

"Đừng hút thuốc trong phòng. Bà không thể ngửi mùi thuốc lá." Từ Thanh Ngôn bước vào phòng, thản nhiên ném chiếc cặp sách đeo một bên vai lên ghế sofa.

Từ Viễn Chinh hơi xấu hổ, chưa kịp hút miếng nào đã dập tắt điếu thuốc vừa được châm.

"Thanh Ngôn, sao hôm nay con lại đánh nhau với Tinh Vũ? Sao con lại tàn nhẫn như vậy?......" Người cha già muốn dạy dỗ con trai mình, người vốn đã chẳng quan tâm đến ông.

Rõ ràng, Từ Thanh Ngôn đã không cho ông cơ hội này. Cậu nhàn nhạt mở miệng. "Trước hết, bà đã dạy tôi rất tốt, ông không cần phải lo lắng về điều này. Thứ hai, hôm nay, Từ Tinh Vũ nói lời khiếm nhã về mẹ tôi trước, tôi mới đánh hắn. Chuyện vốn rất đơn giản, hắn ngứa miệng chọc tôi, tôi đánh hắn, chỉ thế mà thôi."

Từ Viễn Chinh đã soạn sẵn một bài văn dài, lúc này lại chẳng thể nói lời nào.

Hứa Nhã Như: "Anh còn gì để nói không?"

Từ Viễn Chinh cố vớt vát. "Dù thế nào đi nữa, con không thể đánh người khác gần chết như vậy. Dù sao đó cũng là anh trai con mà."

Hứa Nhã Như không thể chịu đựng thái độ của Từ Viễn Chinh thêm. Cô không quan tâm đến mặt mũi nữa, trực tiếp hỏi. "Anh không thấy rằng mặt của Ngôn Ngôn cũng có vết thương sao? Sao anh không mở miệng hỏi một câu con có bị thương không? Trong mắt anh chỉ có thằng con trai kia thôi à?"

Từ Viễn Chinh không đáp lại được gì.

Từ Thanh Ngôn thực ra không quá quan tâm khi bị Từ Viễn Chinh phớt lờ. Cậu đặt cốc nước trên tay xuống, liếc nhìn ông. "Anh trai? Anh trai ở đâu ra cơ? Mẹ chỉ sinh mình tôi thôi." Giọng điệu cậu lạnh nhạt, cứng nhắc. "Lần tới hắn còn dám nói gì về mẹ tôi, tôi sẽ đánh hắn còn thảm hơn thế này. Nếu ông thương tiếc cho con trai mình thì hãy nhắc hắn quản miệng mình cho tốt. Đừng như chó điên cắn người lung tung nữa!"

Hứa Nhã Như vỗ nhẹ vào cánh tay Từ Thanh Ngôn, xoa dịu cơn giận của cậu.

"Ông đi được rồi. Sau này có gì thì cứ nói thẳng với tôi. Đừng đến đây làm phiền bà tôi nữa." Từ Thanh Ngôn dừng một chút rồi nói tiếp. "Hơn nữa, mẹ tôi cũng không muốn ông đến đây."

Nghe những lời này của Từ Thanh Ngôn, cơ thể Từ Viễn Chinh cứng lại, máu không kiểm soát được liên tục giảm nhiệt.

Ông đứng dậy, mặt mày xám xịt rời khỏi nhà họ Hứa.

Sau khi Từ Viễn Chinh rời đi, Từ Thanh Ngôn đến phòng bà ngoại giải thích mọi chuyện, tránh để bà lo lắng.

_____

Từ Thanh Ngôn bực bội, không muốn ở nhà, vì vậy cậu lang thang trên đường một mình.

Cậu nhìn thấy một chú chó con trong thùng rác bên đường, cả người cuộn tròn lại phát run. Cậu đến gần hơn, phát hiện chú chó nhỏ đen thui mở to mắt lóng lánh nhìn cậu.

Đáng thương quá.

Khi đang chuẩn bị bế nó lên, cậu đột nhiên bị đụng vào lưng. Cậu đâm sầm vào chú chó dính đầy bùn, toàn bộ khuôn mặt chôn trong đống rác trên đất.

Từ Thanh Ngôn quên cả tức giận. Cậu lập tức đứng dậy, cởi áo ra, lau sạch rác trên mặt, chửi thề: "Đù má! Bị mù à!"

Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng, có chút sốt ruột đáp lại. "Tôi xin lỗi."

Thanh niên chạy nhanh về phía trước, để lại cho cậu một bóng lưng.

Từ Thanh Ngôn tức đến sắp bùng nổ, chuẩn bị chạy đuổi theo. Nhưng trước khi chân cậu chuyển động, một đám côn đồ chạy ngang qua người cậu.

"Đi, tìm ở đằng trước kìa. Thằng nhãi này chắc chắn không biết đường đâu. Thằng ngu đó luẩn quẩn quanh đây hai vòng rồi." Tóc vàng hướng dẫn mấy thằng đệ với đủ loại màu tóc của mình. "Hai đứa bây đi qua đầu bên kia chặn nó, còn lại theo tao. Má nó hôm nay tao phải đánh chết nó, dám nét cứt chim lên đầu tao!"

Nghe những lời tên lưu manh nói, lửa giận của Từ Thanh Ngôn giảm xuống một nửa. Cậu nghiến răng mắng: "Chờ đám côn đồ này đánh chết cậu đi. Dơ vãi, vận xui tám đời dồn hết vào hôm nay rồi à. Tốt hơn hết cậu đừng để tôi bắt gặp, nếu không tôi sẽ bỏ hết đổng rác trên đất vào miệng cậu đấy!"

Cậu nhanh chóng chạy về nhà với chú chó con tội nghiệp trên tay. Cậu tắm ba tiếng đồng hồ, cọ rửa mặt mày kĩ càng, thậm chí còn sử dụng tất cả các sản phẩm dưỡng da và nước hoa của dì mình, lòng mới thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cuối cùng cũng sạch rồi." Cậu thở dài một hơi.

Cậu thậm chí còn xịt nước hoa của dì mình lên chú chó nhỏ, sau khi cả người lẫn chó đều sạch sẽ thơm thơ mới chui vào trong chăn. Ngày hôm nay như một cuộc chiến vậy, chẳng bao lâu sau, Từ Thanh Ngôn đã ôm chó nhỏ thơm ngào ngạt đi hẹn hò với Chu Công.

Sáng hôm sau, Từ Thanh Ngôn bị đánh thức bởi tiếng hét của dì mình.

"Từ! Thanh! Ngôn! Thằng nhãi ranh này, hôm qua con làm gì vậy hả? Phá mỹ phẩm dưỡng da của dì thành cái đống gì đây!" Hứa Nhã Như ôm ngực, nhìn đống chai lọ chả còn thừa bao nhiêu của mình mà lòng đau như cắt. "Trời ơi! Thằng nhãi, đây là nước hoa bản giới hạn dì nhờ bạn ở nước ngoài mua giúp, con...con nỡ nào xài hết không dư giọt nào. Bình thường dì tiếc còn không dám dùng!"

Từ Thanh Ngôn biết rằng có điều chẳng lành, thành thạo mặc quần áo đánh răng rửa mặt, sau đó từ phòng chạy nhanh như một cơn gió, chuồn khỏi nhà.

"Ngôn Ngôn, ăn sáng này, ăn hai miếng hẵng đi." Bà ngoại đuổi theo cậu, tay cầm hai cái bánh bao.

"Bà ơi, con sẽ ăn ở trường. Bà quay lại xem dì nhỏ sao đi, con sợ chọc giận dì trong thời kỳ mãn kinh quá." Từ Thanh Ngôn cười, đeo cặp sách chạy rì rì đến trường.

"Nhiên Nhiên, đi ăn không?" Từ Thanh Ngôn ném cặp sách lên bàn, nhảy thẳng vào từ cửa sổ.

"Mày không thể đi cửa chính sao? Để chị Bình thấy thì mày ăn mắng cái chắc." Thành Khiêm Nhiên ném hai chiếc bánh bao đậu cho cậu.

Mộ Tiếu Tiếu cũng "quyên góp" một hộp sữa dâu cho cậu.

Từ Thanh Ngôn: "Con trai con gái hiểu chuyện quá, biết hiếu thuận cha."

Thành Khiêm Nhiên: "Cút!"

Mộ Tiếu Tiếu: "Cút!"

"Mày ăn nhanh đi, chị Bình vào lớp rồi kìa." Thành Khiêm Nhiên dựa lưng vào bàn Từ Thanh Ngôn, nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

"Biết rồi biết rồi, ăn nhanh tiêu hoá không tốt đâu." Từ Thanh Ngôn cúi đầu, thong thả thưởng thức bữa sáng yêu thích của mình.

"Các bạn trẻ, im lặng chút nào, và cậu chủ nhỏ đang dùng bữa đằng kia cũng nên nhanh lên chút đi." Chị Bình ném viên phấn chuẩn xác vào đầu "cậu chủ nhỏ".

Chị Bình, tên đầy đủ là Chu Bình, khoảng 30 tuổi, là chủ nhiệm lớp 11/2 (*) của trường. Cô có mối quan hệ rất tốt với học sinh, vừa là thầy vừa là bạn, đặc biệt là với Từ Thanh Ngôn. Do đó, "Cậu chủ Từ" bị đánh cười tinh nghịch với cô, sau lại cúi đầu xuống, hơi tăng tốc độ ăn lên.

(*) Bản gốc là lớp Hai. Từ Thanh Ngôn học khối 11, vậy nên mình chuyển thành lớp 11/2 cho gần gũi.

"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, tên là Phó Dư. Mong sau này các bạn lớp ta sẽ giúp đỡ bạn học mới này." Chị Bình chuyển qua nhìn cậu học sinh mới tới, răng đột nhiên hơi đau, đầu cũng thấy đau. Cô vẫn nỗ lực duy trì nụ cười. "Em tự giới thiệu chút đi."

Bạn học sinh mới có một cánh tay bó thạch cao, trên mặt dán 3 miếng băng keo cá nhân, tay còn lại nguyên vẹn không thương tích gì thì đút trong túi quần, lạnh lùng nói. "Chào mọi người, tên tôi là Phó Dư."

Nói xong, hắn đứng đó với cặp sách đeo một bên vai.

Chị Bình nhìn hắn suốt một phút, thấy hắn không có ý định tiếp tục, không nhịn được hỏi. "Giới thiệu xong rồi à?"

Phó Dư: "Dạ."

Chị Bình: "..."

Các bạn học sinh phía dưới: "..."

Từ Thanh Ngôn, người đã ăn xong bữa sáng dưới bục giảng, nghe vậy không chỉ cảm thấy rằng người bạn cùng lớp mới khá lạnh lùng, mà còn cảm thấy thanh âm này có vẻ quen quen. Vì thế, cậu lười biếng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bục giảng.

Thiếu niên trên bục giảng rất cao, đứng đó với khuôn mặt vô cảm. Toàn bộ khí chất toát ra từ hắn đều mang chữ "lạnh". Hắn đeo cặp một bên vai, mái tóc trước trán che khuất lông mày khiến đôi mắt hắn trông sâu hơn. Màu da hắn trắng lạnh, sống mũi cao, ngũ quan hoàn mỹ như được vẽ ra. Thần thái hắn lạnh lùng cao quý, vô hình trung khiến người khác thấy xa cách, nhưng sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài tinh xảo hấp dẫn của hắn.

Từ Thanh Ngôn là một người ham mê sắc đẹp lâu năm, đương nhiên sẽ không kiềm được, nhìn ngắm bạn học sinh mới này nhiều lần.

Đúng là đại mỹ nhân!

Thiếu niên bị người trong lớp đánh giá, hơi mất kiên nhẫn. "Cô ơi, em ngồi chỗ nào ạ?"

"Em ngồi tạm ở hàng cuối cùng trước đi, bên cạnh thằng nhóc đang ngậm ống hút trong miệng ấy." Chị Bình trừng mắt nhìn Từ Thanh Ngôn. "Cậu chủ Từ, ngài vẫn chưa ăn sáng xong à? Ngài có muốn tôi sai thêm hai người hầu đến hầu hạ ngài không?"

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn Từ Thanh Ngôn, cười cười.

Phó Dư cũng dõi theo ánh mắt của cả lớp và liếc nhìn "Cậu chủ Từ" đang cắn ống hút nọ, chỉ thấy người này trông thật ngu ngốc.

Từ Thanh Ngôn: "..."

Cậu thật thà bỏ sữa xuống.

"Lên đây giúp bạn mới chút đi." Chị Bình thấy hắn bị thương khắp người, muốn Từ Thanh Ngôn xách cặp xuống giúp hắn

Từ Thanh Ngôn chân chó đứng lên, chuẩn bị bước lên bục giảng.

Phó Dư nói với vẻ mặt vô cảm, "Không cần đâu ạ, để cậu ấy uống sữa tiếp đi."

Từ Thanh Ngôn: "..."

Tất cả học sinh trong lớp đều bật cười.

"Cậu chủ Từ" bị từ chối ngay lập tức ngồi lại xuống ghế.

Người đẹp này đúng là kiêu ngạo mà.

Mặc dù Từ Thanh Ngôn là một người ham mê sắc đẹp, nhưng cậu cũng là một thiếu gia kiêu ngạo. Phó Dư làm cậu mất mặt trước cả lớp, cậu bỗng thấy học sinh mới tới này trông cũng bình thường thôi.

Cậu ngồi một mình trên ghế, lẩm bẩm. "Da quá trắng, mũi quá cao, môi quá đỏ, tính cách quá lạnh lùng. Miễn cưỡng 80 điểm."

Phó Dư thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hắn cau mày, ném cặp sách lên bàn, hỏi. "Nhìn gì?"

Từ Thanh Ngôn đánh giá quá nhập tâm, nhất thời quên mất phải dời ánh mắt đi. Bị đối phương nhắc nhở, cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sau đó hắng giọng, tiếp tục cầm hộp sữa chưa uống hết, hút một ngụm thật mạnh. Bởi vì sữa đã chạm đáy, khi cậu hút tạo ra âm thanh rất lớn.

Phó Dư: "..."

Cả lớp lại cười: "...Hahahahaha"

Chu Bình: "Từ Thanh Ngôn, hộp sữa này uống không xong nổi à?"

Từ Thanh Ngôn cúi đầu, giận dữ ném hộp sữa vào thùng rác kế bên.

Rảnh rỗi gì mà ngắm hắn vậy chứ?

Ném hết mặt mũi về nhà rồi!

_____

Bánh bao nhân đậu đỏ. Món này xuất hiện khá nhiều, mình sẽ viết tắt là bánh bao đậu.


Editor có lời muốn nói:

Hồi đó đọc QT thấy truyện ổn áp lắm, mà chả hiểu sao edit mới thấy hơi trẩu trẩu =)))))) chắc do mình đọc lướt. Mong đoạn sau oke hơn.

Mình không thích edit một chương quá dài đâu, mà chương 1 gần 4k từ cơ. Cũng may mấy chương sau đỡ hơn, duy trì 2k5-3k từ/chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro