Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật hay giả?

Edit:Mihn ϵ( 'Θ' )϶

———————————————————————————————————


Suốt 1 đêm, Hảo Nhân không ngừng mơ thấy ác mộng .

Những gì vừa nhìn thấy và nghe được  đã có tác động rất lớn đến y.

Lục gia ngu ngốc, A Quý lạnh lùng

Điều này nhắc nhở Hảo Nhân rằng A Quý đã từng đối xử với y như thế nào.

Bắt cóc.

Uy hiếp tiêm thuốc độc.

Ngoài ra còn có hình ảnh Hảo Nhân tự đâm dao vào bụng mình.

  Hảo Nhân giật mình tỉnh giấc.Mồ hôi y đầy đầu,thở hổn hển, tim đập nhanh đến bất thường.Ngồi trên giường, cô độc đối mặt với bóng tối, nội tâm y quằn quặn không dứt mà khóc.

Một đêm này đã khiến y đã tiều tuỵ rất nhiều.

  Ngày hôm sau, từ sáng sớm Hảo Minh tới đưa bữa sáng, trên giường không thấy có người nào, vừa tìm, cậu lập tức đã bị doạ.

     Hảo Nhân nằm cuộn người trong sàn nhà vệ sinh.

"Anh ơi" Hảo Minh vội vàng bỏ đồ xuống, tiến đến đỡ y:"Anh làm sao vậy?

   Hảo Nhân loạng choạng vài bước, được cậu đỡ dậy.Nhìn thấy trước mắt là người thân thân thuộc của mình.Còn có tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu ra là hình dáng mà bản thân y quen thuộc.

  Lúc này Hảo Nhân mới có cảm giác yên tâm.

"Anh... chỉ là hơi chóng mặt thôi." Hảo Nhân nhàn nhạt giải thích.

Hảo Minh lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt của y tệ như vậy."Em gọi bác sĩ cho anh !"

Hảo Minh căng thẳng: "Nếu không thì hôm nay chúng ta đi khám sức khỏe toàn diện nhé?

Hảo Nhân lắc đầu."Anh thật sự không sao mà."

Chỉ là đêm khuya hôm qua, đã khơi dậy sự phiền muộn và lo lắng trong lòng y.

Y quay lại nhìn ra cửa sổ.

Lúc này, trời đã hửng sáng.

Ánh sáng có thể làm tiêu tan đi những nỗi sợ hãi còn vướng vân* trong lòng con người.

     Hảo Nhân đột nhiên rất muốn ra ngoài đi dạo một chút và tắm trong ánh nắng ấm áp của mặt trời.Y mở rộng tầm mắt, mang theo sự mong đợi.

Sau đó, những gì đột nhiên nhìn thấy khiến y có chút giật mình.

   Dưới lầu phía xa xa tại chòi nghỉ mát của vườn hoa nhân tạo *, một nam nhân đang ngồi xổm trên ghế đá, thổi bong bóng xà phòng**.

    🐙 * *bong bóng xà phòng<肥皂泡泡>


    🐙  *Chòi nghỉ mát của vườn hoa nhân tạo<遠處的人工花園涼亭處>: hay gọi là nhà vọng lâu, nhà mát.Nó là một ngôi nhà thu nhỏ thường chỉ có mái, cột và sàn có vị trí ở trong không gian sân vườn.

Hảo Nhân nhận ra rằng nam nhân này là người đàn ông ngốc nghếch ngày hôm qua, không khỏi khỏi đưa mắt nhìn cậu .

Bên cạnh chòi nghỉ, có một nam nhân vest đen cao lớn đang đứng thẳng.

Nam nhân chỉ có một mình, ngồi trên rìa chiếu nghỉ, một chút một chút một thổi bong bóng, cậu cao hứng chơi.

"Anh hai, anh có nghe em nói không vậy?"

"Hả?" Hảo Nhân định thần lại.

   Hảo Minh thấy khí sắc của y cực kỳ không ổn, do dự một hồi, mới nói: "Không có chuyện gì."

   Hảo Minh xác định rằng Hảo Nhân có thể đứng vững không có việc, vì vậy cậu bèn đi vào trong phòng bệnh và trải bữa sáng cho y.Nhìn cậu như vậy, Hảo Nhân biết chắc là đã có chuyện gì đó nên hỏi: "Em sao vậy?"

   Hảo Minh không biết có nên cho Hảo Nhân biết về việc này không.Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Nghe nói hôm qua mẹ chồng của chị ba gọi đến nhà chúng ta."

Ngay khi Hảo Nhân nghe xong, y liền đoán rằng đó không phải chuyện gì tốt.

"Chuyện là thế này.Con dâu út của bà ấy sắp sinh nhưng mà tiền lại cho chúng ta vay tiền. Bà ấy gọi điện hỏi rằng chúng ta có thể trả trước một ít được không."

   Thực ra thì không phải chỉ là trả trước một ít.Đầu dây điện thoại bên kia hy vọng rằng nhà họ có thể trả hết nợ.

Bởi vì sinh con là một việc trọng đại, mà ở cữ cũng cần phải có tiền.

Đối phương lúng túng, cha mẹ đều nghe và cũng có thể lý giải được.Nhưng lấy tiền ở đâu bây giờ? Hảo Nhân vẫn đang ở trong bệnh viện, tốn kém nhiều như thế.

Trong nhà lại là nông dân.Mà lương của Hảo Minh cũng có hạn.

"Vốn dĩ cha mẹ bảo em đừng nói cho anh..."Nhưng Hảo Minh còn quá nhỏ để có thể giấu kín những điều trong lòng.

   Nghe người trong nhà kể rằng khi Hảo Nhân xảy ra chuyện lớn như vậy, cả nhà năn nỉ ông nội bảo bà nội đi vay tiền chữa bệnh khắp nơi, mẹ chồng của chị ba thấy cha mẹ lớn tuổi như thế rồi, thật đáng thương.Bà không nói hai lời bèn huy động thân thích của mình.

Tuy nhiên, mọi thứ đã trôi qua trong một thời gian dài như vậy.

Bây giờ người ta cần sử dụng tiền gấp, nhưng gia đình họ không trả được nợ.

Hảo Nhân hiểu.Nếu thật sự không trả được nợ, thì sau này ở nhà bọn họ chị ba sẽ không thể ngẩng đầu lên được.

Hảo Nhân trầm mặc một lúc rồi nói: "Em để anh nghĩ cách ..."

Người này còn bệnh nằm viện, còn có thể có cách hay nào sao.Hảo Minh băn khoăn .

   Cậu nghe như Hảo Nhân đang muốn xoa dịu mình vậy, lông mày nhíu chặt lại, không nói chuyện nữa.

Sau đó Hảo Minh vẫn phải đi làm.Vì vậy cậu đã rời khỏi bệnh viện sau đấy một lúc.

  Nam nhân ngốc vẫn đang chơi một mình ở vọng lầu trong hoa viên.

   Sau khi ăn sáng Hảo Nhân xuống hoa viên phơi nắng, vừa nhìn thấy cậu liền tiến lại gần.

   Nam nhân đang cầm một chai nước bong bóng lớn.

   Nam nhân hơi giật mình khi nhìn thấy y, sau đó cậu cười ngượng ngùng vẫy tay với y.

   Vệ sĩ đứng cách đó không xa liếc nhìn Hảo Nhân.Bởi vì tối qua có gặp qua y, biết không phải là người nguy hiểm, nên vệ sĩ cũng không đuổi y đi.

Hảo Nhân đến gần, mỉm cười nhẹ, cúi lưng xuống và hỏi nam nhân, " Cậu có biết tôi không?"

Nam nhân cười ngốc, sau đó hỏi Hảo Nhân, "Thế anh biết tôi không?"

Hảo Nhân nâng mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam nhân, gật đầu nói: "Cậu là Lục Gia."

Nam nhân nghe xong liền bật cười ha ha.

   Hảo Nhân đánh giá cả người cậu.Lôi thôi luộm thuộm, hốc mắt trũng sâu, tóc bết lại và trên người còn có mùi mồ hôi.

  Hảo Nhân khẽ cau mày.Băng vết thương trên hộp sọ của nam nhân đặc biệt rõ ràng, Hảo Nhân không kìm được thấp giọng hỏi cậu, "Không phải cậu thật sự bị lão gia đẩy xuống lầu đấy chứ?"

Nụ cười của người nam nhân biến mất.

Thấy cậu như vậy, trái tim đề phòng của Hảo Nhân bất chợ nhảy lên.

  Cậu ta đang giả ngu sao? Nhưng rất nhanh ngay sau đó, nam nhân lại cười ngây ngô và thổi bong bóng vào y.Những bong bóng xà phòng bay tán loạn dưới nắng, hiện ra nhiều màu sắc đẹp mắt.

Hảo Nhân nhìn cậu cười đáng yêu ngớ ngẩn, nhưng trong một lúc, có chút khó hiểu.

Người này là ngốc thật hay là giả?

Sau đó Hảo Nhân để nước xà phòng xuống, thấy cậu nhìn xung quanh tìm cái gì đó, hỏi:"Cậu đang tìm cái gì vậy?"

"Tôi khát nước."

   Khi mà nam nhân bước ra, vệ sĩ mang cho cậu một chai nước, giải thích rằng cậu có thể uống nếu khát, ban nãy nước vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ tìm không thấy.

Miệng nam nhân mếu máo vì không tìm thấy đồ vật.

   Nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng Hảo Nhân kê lên một chút, nói với cậu: "Thực ra cái này cũng có thể uống."

   Tay Hảo Nhân chỉ vào chai nước xà phòng lớn."Đây không phải cũng là nước sao? Hơn nữa, chai nước này nhất định là ngon hơn chai của cậu."

"Có thật không ?OwO" Nam nhân hoài nghi nhìn y.

"Đương nhiên là thật rồi.

  Hảo Nhân nhiệt tình "chăm sóc" cậu, cầm chai nước xà phòng kia lên, đặt lại trên tay cậu.Hảo Nhân chính muốn xem cậu có dám uống không, thử xem cậu là ngu thật hay là giả ngu .

  "Làm sao vậy? Không phải cậu khát sao? Mau uống đi."

   Hảo Nhân kiên định nhìn cậu mà thúc giục, y nghĩ thầm: Hay là cậu biết rõ cái này không thể uống được?

———————————————————————————————————

Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad @MinhHi887 và wordpress nhà của những con bạch tuộc xàm xí, vui lòng không bê ra ngoài (づ¯ ³¯)づ

Nhớ vote và cmt để ủng hộ tui nha (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro