♦Chương 5♦
Editor: Trừ Phi Vĩ
Chương 5:
Khi Phong Tiến mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài, Quý Vãn vẫn đang ngồi ở mép bàn viết bài thi, tin tức tố thuộc về hắn đã biến mất, Quý Vãn liền quay lại bộ dạng sạch sẽ, không dính vào bất kỳ mùi vị nào.
"Có chuyện gì vậy?" Quý Vãn không rõ lắm tại sao Phong Tiến lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm bút của cậu, ngập ngừng hỏi: "Cậu không biết làm câu hỏi này sao? Có cần thảo luận không?"
"..." Phong Tiến lớn như vậy chưa từng nghe ai nói những lời như vậy với mình, vấn đề là Quý Vãn thực sự có tư cách để cùng hắn thảo luận, nhưng có vẻ như hắn đã đem Quý Vãn bỏ vào ký túc xá để tìm tội cho mình.
Phong Tiến càng nghĩ sắc mặt càng trầm, hắn dùng tay trái kéo bàn ghế của mình ra, ngồi quay lưng lại với Quý Vãn, bắt đầu tự mình học.
Quý Vãn bình an vô sự vượt qua mấy ngày ở trọ, giáo bá hung ác trong truyền thuyết Phong Tiến không làm gì cậu, cũng không chủ động gây chuyện với cậu, cùng lắm là lúc nói chuyện thái độ táo bạo một chút, nhưng việc này hoàn toàn nằm trong phạm vị bình thường.
Cậu tình cờ nhớ lại loại thuốc tiêm vô danh mà cậu vô tình nhìn thấy trong tủ, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Phong Tiến mở cái tủ đó ra, như thể chiếc tủ kia không tồn tại.
*
Tiết thứ ba của buổi sáng hôm nay là tiết học ngữ văn, chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng chậm rãi đọc tác phẩm văn học, dưới đài đã ngủ một mảnh.
Tư thế Quý Vãn ngồi đoan chính, một tay cầm bút, một tay ở phía dưới lật điện thoại di động.
Trên màn hình di động là nhắc nhở thường lệ: [ Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra định kỳ. ]
Quy Vãn lướt qua lướt lại vài lần, cất điện thoại đi, đang định tập trung nghe giảng bài thì nghe tiếng lạch cạch từ phía sau, như là tiếng có ai làm rơi bút lên sách.
Sau đó, có tiếng ghế ma sát trên mặt đất.
Quý Vãn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Phong Tiến đứng lên.
"Thưa thầy," Phong Tiến đút hai tay vào túi quần, phớt lờ ánh nhìn của cả lớp, mi mắt cụp xuống, "Em thấy không thoải mái, em xin phép về ký túc xá nửa ngày."
Thầy chủ nhiệm đẩy kính: "Trò thấy không thoải mái à? Phong Tiến, tần suất không thoải mái của em có hơi cao."
"Đúng vậy nha." Phong Tiến nói, "Em mỏng manh yếu đuối."
Trong lớp có vài tiếng cười không kiềm chế được, nhưng rất nhanh đã lắng xuống. Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn Phong Tiến một lúc rồi xua tay để hắn đi.
Quý Vãn nhìn Phong Tiến rời đi mà không quay đầu lại, rồi nhìn Khổng Lập Ngôn, Khổng Lập Ngôn dường như đã quen với cách làm việc của Phong Tiến, ngáp một cái rồi tiếp tục nằm xuống, chìm vào cõi mộng ngọt ngào.
Đợi đến lúc tan học, Quý Vãn cùng thầy chủ nhiệm đi văn phòng.
"Trò cũng định xin nghỉ à?" Thầy chủ nhiệm mở to mắt.
"Ừm... em bị bệnh tim, cần thường xuyên đi khám và lấy thuốc." Quý Vãn nhẹ nhàng nói, "Nửa ngày em sẽ quay lại, làm phiền thầy."
Thầy chủ nhiệm rõ ràng tin tưởng Quý Vãn rất nhiều, lôi kéo Quý Vãn ân cần hỏi han một vòng, chỗ nào không thoải mái nhất định về sau phải nói, sau đó phê chuẩn giấy phép xin nghỉ của Quý Vãn.
Quý Vãn do dự một giây, vẫn hướng thầy chủ nhiệm dò hỏi: "Sức khỏe Phong Tiến cũng không tốt sao?"
"Phong Tiến?" Nói tới Phong Tiến, thầy chủ nhiệm lại trợn to mắt, "Có một lần trò ấy bị ốm ở một tiết xin nghỉ, thầy bắt gặp trò ấy đang đánh nhau ở lớp bên cạnh, có lẽ là do sức khỏe của em ấy thật sự không tốt đi."
Quý Vãn: "..."
Coi như cậu chưa hỏi.
Kế tiếp đều là môn phụ, Quý Vãn không có ý định ở lại học, cậu định quay về ký túc xá để lấy hồ sơ bệnh án sau đó trực tiếp đi bệnh viện.
Chuông vào lớp lại vang lên, trường học lại trở nên vắng vẻ, Quý Vãn bước nhanh về ký túc xá, đến trước cửa ký túc xá của mình.
Quý Vãn phát hiện cửa ký túc xá không đóng chặt, mở ra một khe hở.
... Ai có thể ở bên trong, Phong Tiến sao?
Quý Vãn nhẹ cân, bước chân cũng nhẹ nhàng, cậu đi đến trước cửa dường như cũng không quấy rầy người bên trong, Quý Vãn suy nghĩ một chút, chậm rãi đẩy cửa ra.
Phong Tiến đang ngồi ở trên ghế, hai chân dài gác lên bàn, một cánh tay duỗi ra, tay kia cầm ống tiêm, đang tiêm chất lỏng trong ống tiêm vào cánh tay.
Cánh cửa bị đẩy ra, Phong Tiến gần như đồng thời nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt sắc bén như dao, trong nháy mắt đó, Quý Vãn cảm thấy một luồng sát khí thực sự.
Cũng may một giây sau, Phong Tiến cụp mí mắt, hắn chuẩn xác ném ống tiêm thuốc trong tay vào thùng rác ở góc cửa, lạnh lùng hỏi: "Cậu quay lại làm gì?"
Không cần tốn nhiều công sức quan sát, Quý Vãn cũng có thể nhận ra tâm trạng Phong Tiến lúc này không được tốt. Trong khoảng thời gian cậu quen Phong Tiến, hiện tại có thể nói là thời điểm Phong Tiến dường như xuống tinh thần nhất.
Nếu như những Alpha hoặc Omega khác ở đây, bọn họ sẽ bị bức lui bởi tin tức tố thô bạo mà tràn ngập tính chất công kích trong phòng, nhưng Quý Vãn là Beta, cậu không dấu vết liếc nhìn ống tiêm bị ném vào thùng rác, đi vào ký túc xá: "Tôi quay lại lấy hồ sơ bệnh án, sẽ rời đi ngay."
Phong Tiến trầm mặc nhìn Quý Vãn lục lọi ngăn tủ, tìm thấy một quyển hồ sơ bệnh án, lúc này mới lên tiếng: "Cậu có bệnh?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Tiến nhận ra giọng điệu của mình quá hung hăng, nghe không giống như đang hỏi mà là đang tìm cớ sỉ nhục vậy. Phong Tiến có chút hối hận, nhưng tâm trạng hắn bây giờ không được tốt, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách nào để xoa dịu bầu không khí, mặt lạnh nhìn Quý Vãn, xong lại sững sờ.
Quý Vãn trông không hề tức giận, thậm chỉ còn mỉm cười: "Ừm, bệnh tim, cần phải đến bệnh viện thường xuyên, nhân tiện lấy thuốc."
Phong Tiến trầm mặc.
"Cậu bị bệnh tim mà khi đó còn nói với tôi muốn trèo tường hai lần, cậu không sợ chết à?" Phong Tến nhíu mày cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vẻ trào phúng, "Vạn nhất cậu có bệnh sợ độ cao, ở phía trên sợ đến bệnh tim đột phát, tôi xem cậu có thể làm gì."
Quý Vãn: "..."
Quý Vãn hoàn toàn không nghĩ tới Phong Tiến còn băn khoăn việc này, bây giờ nghe từ miệng hắn, cậu càng chắc chắn hơn rằng Phong Tiến sợ độ cao.
"Tôi không sợ độ cao, trong lòng tôi biết rõ." Quý Vãn nghĩ nghĩ rồi nói thêm, "Cảm ơn, trước đây chưa từng có ai cho tôi sự khiêm tốn như vậy. Cậu đã giúp tôi thực hiện một giấc mơ nhỏ."
Sắc mặt Phong Tiến dịu đi thấy rõ, hắn cười nhạo một tiếng: "Không có tiền đồ, chỉ cần để cậu chơi thêm một lần nữa là có thể vui như vậy, cậu thật đúng là dễ dỗ dành."
Quý Vãn thầm nghĩ cậu có dễ dỗ dành hay không thì không biết, nhưng Phong Tiễn ngược lại đúng dễ dỗ dành, vui vẻ như vậy.
Quý Vãn cùng người đã chuyển từ mây sang nắng – Phong Tiến chào tạm biệt, rồi đến bệnh viện một mình.
Không mất nhiều thời gian trên đường. Quý Vãn thuận lợi đến bệnh viện.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Quý Vãn, sau khi xác định tim cậu hết thảy bình thường, vừa kê đơn thuốc cho Quý Vãn vừa một bên dặn dò: "Bệnh tim của cậu nặng cũng nặng, không nặng cũng không nặng, cảm xúc của cậu trực tiếp quyết định bệnh tình, nhớ là không nên tức giận, giữ tâm trạng vui vẻ. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của cậu bảo trì không tệ, người trong nhà hẳn là đối với cậu rất tốt?"
Bác sĩ vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn Quý Vãn đang ngồi đối diện.
Tuy rằng là Beta, nhưng nam sinh này tướng mạo ưu tú hiếm có, khiến người vừa nhìn đã cảm thấy vui thích cùng kinh diễm. Người như vậy, lại mang bệnh như vậy, mặc dù không phải Omega, nhưng trong gia đình bình thường nhất định là được nâng niêu, nuông chiều trong lòng bàn tay đi.
Sau khi Quý Vãn sửng sốt một hồi, mặt mày hờ hững cong ra một nụ cười nhàn nhạt: "Đúng vậy, trong nhà cũng không có việc gì phải tức giận."
Hướng bác sĩ nói tiếng cảm ơn, Quý Vãn tiến đến hiệu thuốc lấy thuốc, sau khi rời khỏi phòng tư vấn và đi xuống cầu thang, nụ cười trên mặt Quý Vãn phai đi, cảm giác xa cách cùng khí chất trên người cậu tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau bao lấy cậu.
Ở trong gia đình kia lâu như vậy, cậu đã sớm học được cách không quá coi trọng mọi việc cũng như bất luận kẻ nào, chỉ cần không quan tâm, không kỳ vọng, như vậy có thể giảm thiểu khả năng phát sinh tức giận xuống đến mức thấp nhất.
Suy cho cùng cũng chỉ là đóng kín lòng mình lại, không để cho người khác bước vào.
*
Quý Vãn cầm thuốc xong, đi ra khỏi tòa nhà chính, đi tới phòng vấn đề tin tức tố kế bên.
Thanh thiếu niên thỉnh thoảng nên đi kiểm tra tuyến thể một lần là tốt nhất, lần trước cậu cũng đến bệnh viện trong lần kiểm tra tập thể của trường nhưng không kiểm tra được, lần này ngược lại có thể nhân tiện đi xem.
Người phụ trách xét nghiệm cho Quý Vãn cũng là một vị bác sĩ Beta, sau khi Quý Vãn ngồi trên ghế đợi hơn mười phút, bác sĩ mới mang báo cáo xét nghiệm của cậu đến.
"Cậu sinh trưởng phát dục tốt, không có vấn đề gì, cậu là Beta." Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho Quý Vãn, đồng thời thở dại: "Beta thuần khiết như cậu rất hiếm gặp, tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên."
Thế giới này chia làm ba giới tính: Alpha, Beta, và Omega. Alpha cùng Omega có tin tức tố, Alpha có thể đánh dấu Omega, không có tin tức tố thì Beta không thể đánh dấu, nhưng Beta cũng có phân chia, sẽ có khuynh hướng thiên về Alpha hoặc Omega, nhưng Beta vĩnh viễn cũng không bao giờ chạm tới đường phân chia đó, cũng sẽ không trở thành Alpha hoặc Omega.
Beta khuynh hướng Omega khi bị Alpha rót vào tin tức tố mặc dù sẽ không bị đánh dấu, nhưng sẽ bị ảnh hưởng nhẹ bởi Alpha, Alpha rót vào tin tức tố cũng sẽ bị ảnh hưởng nhẹ từ Beta, có điều hiệu ứng này rất nhỏ đối với đánh dấu giữa Alpha x Omega chân chính là không đáng kể, có thể xem như là bỏ qua. Beta khuynh hướng Alpha đối với Omega cũng tương tự như vậy.
Trong lúc này, có rất ít Beta thuần khiết bị mắc kẹt ở giữa, họ sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố và sẽ không ảnh hưởng đến những người khác.
"Ừm, cảm ơn ngài." Quý Vãn nhận lấy tờ kết quả rồi đứng dậy, nhưng cậu không nhúc nhích mà hướng mắt về phía tủ thuốc bên cạnh.
Có một ống thuốc tiêm được đóng gói bên trong, trông giống hệt như ống tiêm được Phong Tiến tiêm vào.
"Bác sĩ, xin hỏi thuốc tiêm có tác dụng gì ạ?" Quý Vãn chỉ vào ống tiêm kia.
"Cái này?" Bác sĩ xoay người lại giải thích với Quý Vãn, "Có rất ít Alpha có tin tức tố quá mạnh, chỉ riêng lượng tin tức tố bay hơi hằng ngày không thể cân bằng tin tức tố trong cơ thể họ, lại còn không có Omega của riêng mình để cho bọn họ phát tiết tin tức tố, liền cần thuốc để giúp cân bằng."
Quý Vãn hiểu ra: "Vậy thì cho đến kho họ tìm được một Omega mà họ thích và có thể đánh dấu, họ chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự cân bằng của tin tức tố... nghe thật khó khăn."
"Cũng không phải, thuốc tiêm này sử dụng lâu dài sẽ có tác dụng phụ khá nghiêm trọng, buộc những Alpha ưu tú kia phải đi tìm Omega thật sớm, càng không có nhiều cơ hội lựa chọn." Bác sĩ lắc đầu thở dài, lại nhìn Quý Vãn, "Nhưng... không phải là không có cách giải quyết tốt hơn."
Quý Vãn: "Hả?"
Bác sĩ nói tiếp: "Giải pháp tốt nhất cho loại Alpha này là tìm một Beta thuần khiết giống như cậu vậy. Cậu sẽ không bị ảnh hưởng, cũng không ảnh hướng đến người khác. Alpha mắc bệnh này sẽ thường xuyên rót tin tức tố vào cơ thể cậu để cân bằng tin tức tố trong cơ thể, cho nên cũng không cần quá lo lắng tác dụng phụ, từ từ tìm được Omega thích hợp yêu thích... chỉ là, cũng không phải mỗi người Alpha nào mắc bệnh này cũng may mắn như vậy, gặp được một Beta thuần khiết như cậu là được rồi."
Quý Vãn nhất thời không lên tiếng, bác sĩ còn hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu hỏi cái này để làm gì, cậu quen biết Alpha như vậy sao? Vậy cậu..." Bác sĩ muốn nói lại thôi, "Cậu cũng phải cẩn thận một chút."
Bình thường Beta thuần khiết xác thực sẽ không ảnh hưởng tới Alpha, nhưng Quý Vãn phá triển quá mức đẹp mắt, ông lo lắng rằng Quý Vãn sẽ bị đùa bỡn, cuối cùng bị Omega phù hợp tìm tới rồi bị Alpha bỏ rơi, và cuối cùng là vết thương chồng chất.
Quý Vãn cười cười, không đưa ra câu trả lời rõ ràng, cậu cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi rời khỏi nơi này.
Mùa hè mang theo gió khô thổi vào mặt, Quý Vãn thở dài, xoa xoa mi tâm.
Editor: tội em lắm, nhưng mà không sao, về sau em sẽ có một người lo cho em. Sắp tới mấy chương tiếp theo kích thích lắm á 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro