Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♦Chương 2♦

Editor: Trừ Phi Vĩ

Thời gian hết giờ học, trong phòng học một mảnh huyên náo, ủy viên học tập như rễ cây trúc đầy mặt khiếp sợ từ bên ngoài xông vào, mắt kính đều muốn rớt xuống dưới mũi. Tay chân cậu ta loạng choạng đem mắt kính về vị trí cũ, hướng cả lớp tuyên bố một tin tức quan trọng: "Học sinh mới, lớp chúng ta chuyển tới một học sinh mới!"

Trong phòng học bởi vì tin tức này mà đưa tới một trận rối loạn, có người hỏi: "Alpha hay là Omega?"

"Là Beta!" Ủy viên học tập lớn tiếng nói.

"Chậc..." Lớp học nguyên bản hứng thú bừng bừng trong nháy mắt tan biến hơn một nửa, "Nghe nói lớp năm chuyển tới một tiểu mỹ nhân Omega, đó mới gọi là hào hứng."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Úy viên học tập nói lắp nửa ngày, cuối cùng đem nửa câu còn lại nói ra, "Nhưng Beta này, thi tháng lần này được hạng nhất của lớp!"

Tất cả mọi người: "..."

Tất cả mọi người: "? ? ?"

Không thể nào, hạng nhất của lớp không phải vẫn luôn là...

Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía nam sinh ngồi ở góc hẻo lánh của lớp học.

Người kia thân cao chân dài, bàn học cơ hồ không chứa nổi cặp chân dài kia. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, gò má đường nét ưu việt.

Nhận ra được tầm mắt, hắn mở mắt ra ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Mọi người trong nháy mắt thu lại tầm mắt, vây quanh ủy viên học tập nhỏ giọng dồn ép: "Làm sao có khả năng, chắc cậu nhìn lầm rồi?" "Có thể người vượt qua Phong ca thật sự ra đời rồi!" "Nếu như so với Phong ca còn lợi hại hơn, vậy chẳng phải là muốn xưng tôn với cậu ta một tiếng ba ba?"

Ủy viên học tập trên bục giảng cầm băng keo trong suốt, lại từ trong túi móc ra một trang giấy, dùng băng kéo trong suốt dán tờ giấy trên bảng đen trên tường.

Bảng xếp hạng!

Ánh mắt mọi người sáng lên, vây lên quan sát.

Học bá Phong Tiến mà bọn họ quen biết thình lình xếp thứ hai trong lớp, mà người thứ nhất dùng một phần ưu thế, đứng ngạo nghễ trên đầu bảng.

Quý Vãn.

Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào?

Chuông vào học vang lên, phòng học ầm ầm từ từ yên tĩnh lại, chờ đợi bọn họ là thầy giáo Ngữ văn cùng giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm đến cửa đúng giờ, mà đi phía sau ông, còn một người.

Đây là người có thể đem Phong Tiếu từ hạng nhất đá xuống?

Tất cả mọi người mỏi mông cùng trông chờ, chờ đợi chân dung. Bọn học chỉ đơn thuần hiếu kỳ dáng dấp của người này, lại không quá chú ý với tướng mạo.

Tục ngữ nói thật đúng, người to lớn tướng mạo không trọng yếu, cho dù là con tinh tinh trưởng thành, đó cũng là ba của ngươi.

Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, cho nên khi chân chính nhìn thấy vị kia trong nháy mắt, cả lớp chốc lát lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, sau đó liền xôn xao.

Quý vãn đứng trên bục giảng, nghe thấy hàng đầu phía dưới, có hai Alpha cao trắng đang xì xào bàn tán:

"Cái từ ba ba này làm sao gọi ra miệng, tôi là fan mama! Mama yêu cậu ta."

"Đánh rắm, cậu ở đâu ra mà sinh ra đứa con đẹp mắt như vậy."

Quý Vãn: "..."

Bọn họ xì xào bàn tán, thật sự rất lớn tiếng.

"Được rồi, im lặng, im lặng!" Giáo viên chủ nhiệm gõ gõ bục giảng, cười ha hả nói, "Lớp chúng ta chuyện tới một vị bạn học mới, xem ra tất cả mọi người rất hoan nghênh nha. Bạn học mới này rất lợi hại, lần thi này được hạng nhất lớp."

Chờ Quý Vãn tự giới thiệu mình, giáo viên chủ nhiệm lại nói: "Trước có hỏi em, em nói em thích ngồi ở chỗ gần cuối, vậy em ngồi ở..." Giáo viên chủ nhiệm giơ tay chỉ, "Em cứ ngồi ở phía trước Phong Tiến đi, vừa vặn hai em thành tích đều rất tốt, có thể trợ giúp lẫn nhau."

Đám học sinh hít vào một ngụm khí lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía góc trong cùng kia.

Phong Tiến nửa rũ mắt khoanh tay, hơi nhíu lông mày, trên mặt không có nửa phần vui vẻ đối với bạn cùng bàn mới ở phía trước.

... Đây có thật là trợ giúp lẫn nhau trong học tập, mà không phải bạn học mới đổ máu tại chỗ à?

Trong ánh mắt của đám học sinh tràn ngập sự thương tiếc, Quý Vãn đi tới chỗ mới ngồi xuống, bắt đầu một ngày chương trình học mới.

Đợi đến lúc hết tiết, giáo viên chủ nhiệm rời đi, Quý Vãn ngay lập tức bị các bạn học nhiệt tình vây quanh.

Quý Vãn trước đây cũng thường bị bạn cùng lớp vây quanh, nhưng lần này cậu nhận được sự thăm hỏi nhiệt tình so với lúc trước không giống nhau.

"Bạn học, cậu trước đó có học qua quyền anh không?"

Quý Vãn: "...Không có."

"Vậy cậu có luyện qua tán đả(*) chưa?"

(*) Tán đả (散打/Sanda) – hay "Tán thủ đả lôi đài" là một cái tên ít người biết về bộ môn Sanshou (Tán thủ). Sanda sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

Quý Vãn: "...Cũng không có"

"Trời đất, vậy còn chạy thì sao, cậu chạy có nhanh hay không?"

Quý Vãn: "..."

Hoàn cảnh sinh tồn của cậu khó khăn vậy sao, cậu đến để học tập chứ không phải tới tham gia chương trình chạy trốn đi?

Bạn học xung quanh dùng ánh mắt thành khẩn và thương tiếc, mỗi phút đủ làm Quý Văn cảm thấy mình còn sống không lâu nữa.

Bạn học đang nói chuyện đột nhiên yên tĩnh, nhận ra được điều gì quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào mà Phong Tiến mới rời phòng học xong đã trở lại đang đứng ở phía sau bọn họ, bởi vì vóc dáng cao lớn, lúc hắn nhìn về phía bọn họ mí mắt nửa rũ xuống, phối hợp với ngũ quan sắc bén, tạo thành một luồng sát khí không biết là thật hay giả.

"Ồn ào cái gì?" Phong Tiến lạnh lùng hỏi.

Các bạn học vây quanh Quý Văn nhất thời như ong vỡ tổ, bốn phía trống không, Quý Vãn trực tiếp đối mặt với tầm mắt của Phong Tiến.

Phong Tiến vẫn hơi nhíu lông mày, hắn quan sát Quý Vãn vài lần, dời ánh mắt, không nói thêm gì, đi về lại chỗ ngồi mình ngồi xuống.

Chuông vào học vang lên, hiếm thấy đã tới giờ lên lớp mà Quý Vãn vẫn xuất thần.

Cậu nghe qua, từ lúc nhập học tới giờ Phong Tiến vẫn luôn là hạng nhất lớp, chưa bao giờ rớt hạng. Ý thức lãnh địa của Alpha rất mạnh, Phong Tiến ở vị trí này lâu như vậy, sợ đã sớm đem hạng nhất là lãnh địa của mình. Bây giờ hạng nhất bị cậu cướp đi, nói tới ấn tượng ban đầu của Phong Tiến đối với cậu là không tệ, thì bây giờ tất cả thuộc tính đều ngược lại.

Câu không có tận lực thi điểm thấp, vì để xem thực lực giữa hai người chênh lệch bao nhiêu, không ngờ tới cậu thật sự thắng bởi một điểm.

... Một Alpha đối với cậu mang tâm tình mâu thuẫn, cậu vẫn nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn.

*

Đến giờ tan học, Quý Vãn ở trong phòng học làm xong bài tập ngày hôm nay, sau đó mới thu thập cặp sách, đi ra khỏi phòng học.

Cậu đã tìm hiểu đường đi, đi bộ từ trường học về đến nhà chỉ mất nửa tiếng, dù sao cậu cũng không cần gấp gáp về nhà, đi chậm một chút cũng không sao.

Trong trường học người đều rời đi không sai biệt lắm, không có cảm giác đông đúc, chỉ còn dư lại học sinh trọ lại ở trường đang làm hoạt động chơi bóng.

Quý Vãn đi từ từ ra trường học, dựa theo app dẫn đường đi vào cái hẻm nhỏ ở chỗ ngoặt phía trước.

Quý Vãn tiếp tục tiến lên, quẹo qua một cái cua, nhìn thấy những người đang hút thuốc ở bên trong. Đồng phục học sinh của bọn hộ một là khoác ở trên vai, một là thắt ở bên hông, nhìn không đúng đắn.

Nghe được động tĩnh, đám người kia ngẩng đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ mặt của Quý Vãn, một người trong đó huýt sáo một tiếng.

Người huýt sáo đó cậu đã gặp qua, chính là hôm cậu tới tham gia thi tháng, người bị Phong Tiến đặt ở trong nhà vệ sinh, nam sinh tóc ngắn bị đánh không có lực trở tay.

"Nghe nói mới chuyển tới một người Beta dáng dấp rất đẹp, chính là em?" Tầm mắt nam sinh tóc ngắn phảng phất như muốn đem cả người từ trên xuống dưới của Quý Vãn liếm một lần, khóe miệng giơ lên một vệt cười tà, "Gặp gỡ chính là duyên phận, em nói xem có đúng hay không?"

Quý Vãn không hề trả lời, cậu bất động thanh sắc đem tay vào trong túi, cầm bình xịt cay.

Mẹ kế nói cậu bất quá chỉ là một Beta, không đụng tới phiền toái gì, nhưng chính cậu rõ ràng nhất, cậu gặp phải phiền phức chỉ hơn chứ không kém, bởi vậy cũng hết sức chuẩn bị.

Chỉ mấy người này, cậu hoàn toàn có thể đối phó.

"Đừng khẩn trương, chúng tôi sẽ không đối với em như vậy." Mấy người đang ngồi xổm đứng lên, khóe môi nhếch lên nụ cười không có ý tốt, bọn họ đem Quý Vãn toàn thân từ trên xuống dưới quan sát một lần, khen ngợi, "Một Beta tốt nha, chúng tôi rất thích chơi đùa cùng Beta."

Đối với một Omega mà mưu đồ gây rối, nếu như không khống chế được đánh dấu Omega đó, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, đều sẽ đối mặt với trừng phạt nghiêm trọng.

Nhưng Beta thì lại khác, Beta sẽ không bị đánh dấu, coi như cắn chặt sau gáy Beta, đem số lượng lớn tin tức tố truyền vào, cũng sẽ không đánh dấu được Beta, coi như là lưu lại mùi tin tức tố, cũng sẽ tiêu tan trong một thời gian ngắn. Cho dù báo cảnh sát, không có thương tổn thật sự, chỉ bằng làn da bị cắn, cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ đối bọn họ phê bình giáo dục.

Bọn hắn có thể đè lên người này phát tiết tin tức tố của mình, có thể nhìn thấy người này bởi vì tiếp nhận lượng lớn tin tức tố mà bị ép đến đỏ mắt, nghe thấy cậu run rẩy nghẹn ngào, không cần lo lắng sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, quả thực là cực kỳ hoàn mỹ.

"Mấy anh sẽ sủng ái em, đi theo tụi anh không có bất lợi." Bọn côn đồ liền huýt sáo, bọn hắn nhìn cần cổ nhỏ nhắn thon dài, bờ vai đơn bạc của người trước mắt, đã bắt đầu ảo tưởng nên làm sao để một tay bóp lấy eo thon kia, đem tin tức tố của mình truyền vào.

Bọn côn đồ dần tới gần, Quý Vãn mắt lạnh nhìn bọn hắn, ở trong đầu tự hỏi thời cơ ra tay tốt nhất, đã thấy những người kia đột nhiên ngừng lại, biểu tình trở nên cứng ngắc.

Tại thời điểm có tiếng ma sát của bánh xe cùng mặt đất từ phía sau lưng phát ra, Quý Vãn quay đầu lại, bất ngờ gặp được một người.

Phong Tiến mặc một thân quần áo đá banh, tóc đen trên trán vẫn còn ẩm ướt, cánh tay duỗi ra nắm chặt tay lái cũng là đường cong cơ bắp rõ ràng.

Hắn giẫm lên phanh xe đạp dừng lại, một đôi chân dài chống trên mặt đất, cau mày nhìn trận hỗn loạn trước mắt.

"Phong... Phong ca! Ngài hôm nay có về nhà không?" Nam sinh tóc ngắn lắp ba lắp bắp hỏi thăm, "Giờ này thật tốt ha, vừa vặn có thể trở về nhà ăn cơm ha ha ha."

Nam sinh tóc ngắn làm một cái thủ thế, mấy người kia đều chậm rãi dựa vào tường đứng ngay ngắn, chừa lại một đường đi rộng rãi cho Phong Tiến, chờ đợi Phong Tiến rời đi.

Vì phòng ngừa Quý Vãn nhân cơ hội chạy trốn, bọn hắn cố ý để lại hai người đi theo coi chừng Quý Vãn. Trừ phi Phong Tiến mang theo Quý Văn rời đi, bằng không Quý Văn khó thoát.

Phong Tiến làm sao có khả năng mang theo Quý Vãn rời đi, hạng nhất năm nào cũng đạt được bị Quý Vãn cướp đi, chỉ sợ là chính mình cũng muốn dạy dỗ Quý Vãn một trận, có lẽ còn hi vọng bọn hắn ra tay tàn nhẫn một chút.

Quý Vãn cũng nghĩ như vậy, cho nên khi cậu nhìn thấy Phong Tiến đạp xe tiến vào, tâm lý không có nửa điểm gợn sóng.

Phong Tiến đi ngang qua nhóm người bọn họ, đi xa Quý Vãn một mét, lần thứ hai ngừng lại.

Phong Tiến cau mày quay đầu lại, đưa mắt nhìn Quý Vãn một giây, giống như không rõ vì sao Quý Vãn không đi cùng hắn, lời ít mà ý nhiều nói: "Đi."

Quý Vãn sững sờ: "...?"

"Ai không phải, Phong ca anh có ý gì?" Nam sinh tóc ngắn lập tức ồn ào, "Cậu ta là của tụi em... tụi em giúp anh báo thù hả giận, anh còn muốn dẫn cậu ấy đi, không tốt lắm đâu?"

"Giúp tao báo thù?" Phong Tiến như là nghe thấy được chuyện cười gì, trầm thấp cười nhạo một tiếng, lập tức lạnh mặt xuống, "Đối thủ của tao, muốn tụi mày giúp tao giải quyết?"

"A, không phải..." Nam sinh tóc ngắn ý thức được chuyện không đúng, muốn giải thích, Phong Tiến căn bản không muốn nghe lời giải thích của hắn.

Tin tức tố mạnh mẽ lần thứ hai bao phủ, Quý Vãn ngửi không được tin tức tố, nhưng cậu có thể nhìn thấy đám lưu manh kia bưng miệng mũi, nhanh chóng trốn chạy.

Bốn phía liền an tĩnh, chỉ còn dư lại hai người Phong Tiến và cậu.

"Cảm ơn——"

Hai chữ cảm ơn còn chưa nói hết, Quý Vãn chỉ thấy Phong Tiến giẫm chân một cái, lãnh khốc vô tình cưỡi xe rời đi, thoạt nhìn căn bản không muốn nói chuyện với cậu.

Quý Vãn: "..."

Vậy thì vào ngày mai lên lớp hướng Phong Tiến nói lời cảm ơn.

Quý Vãn tiếp tục đi lên, ngõ hẻm này so với trong tưởng tượng của cậu càng phức tạp, cậu cần phải cảnh giác, quan sát coi phía trước có người không có ý tốt hay không.

Quý Vãn quẹo qua một cua quẹo, phía trước cũng không có những người khác, cậu nhìn thấy Phong Tiến đáng lẽ đã rời đi đang dừng ở nửa đường, một tay cắm vào túi, một tay bấm điện thoại.

Đợi Quý Vãn đến gần, Phong Tiến như nói chuyện phiếm xong rồi, đem điện thoại nhét vào túi, lần thứ hai cưỡi xe rời đi.

Lần đầu Quý Vãn còn tưởng đúng lúc, chờ đến khi lần thứ ba ở góc quẹo nhìn thấy Phong Tiến, rốt cuộc ý thức được điều không đúng.

... Không phải là Phong Tiến cố ý chờ cậu, dẫn cậu ra khỏi ngõ hẻm này đi?

Quý Vãn suy nghĩ một chút, không tiếp tục đi nữa, trở tay từ trong cặp sách lấy ra một bài thi toán học, tại chỗ nhìn.

Không bao lâu, Quý Vãn liền nghe thấy tiếng bánh xe đạp, ngay sau đó, Phong Tiến lại xuất hiện ở chỗ cậu có thể nhìn thấy.

Phong Tiến thấy rõ cảnh trước mắt, nhịn một chút, thật sự nhịn không được, mặt đen lại mắng: "Cậu có tật xấu hả? Đi được nửa đường lại nhìn bài thi?"

Dựa theo tính khí lúc thường của Phong Tiến, hắn còn có thể lại trào phúng vài câu, nói coi như cố gắng như vậy cũng chưa chắc thi được điểm tốt. Nghĩ tới việc Quý Vãn cao điểm hơn hắn, Phong Tiến mặt tối sầm nhịn xuống câu nói này.

Lẽ nào chính là như vậy, mới có thể thi được điểm cao hơn hắn?

"Tôi đột nhiên nhớ tới một đề tài." Quý Vãn biết nghe lời đem bài thi cất kỹ, biểu cảm trên mặt ôn hòa, "Cảm ơn cậu nhắc nhở tôi. Bạn học, cậu rơi cái gì ở đây sao, để tôi giúp cậu tìm xem?"

Phong Tiến cảm thấy một quyền của mình như đánh vào bông, tức cũng không được, không tức cũng không được, mặt đen lại nói: "Tôi tự mình tìm được."

Nói xong, Phong Tiến không cho Quý Vãn có cơ hội nói chuyện, hắn quay đầu xe, lần thứ ba rời đi.

Quý Vãn dọc theo con đường trong ngõ đi tới, lần này không có gặp lại Phong Tiến. Mãi đến khi Quý Vãn tiêu sái ra được cái hẻm nhỏ này, cậu nhìn thấy ở đầu hẻm khoảng cách xa mười mấy mét, dưới cây đại thụ, Phong Tiến đưa lưng về phía cậu lấy điện thoại chơi game.

Thính lực Alpha từ trước đến giờ lợi hại, Quý Vãn tận lực tăng thêm bước chân, quả nhiên nhìn thấy Phong Tiến đưa điện thoại nhét về trong túi, đạp lên chân xe đạp, lần này là chân chính đi xa.

Editor: mấy bạn chờ đi, truyện tiến triển hơi nhanh đó :)))) mà nhanh cái gì thì mình hông biết '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro