Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48

Nhìn thấy dưới lầu bỗng xuất hiện nhiều khách như vậy, trên mặt nữ tử hiện lên vài phần xin lỗi, vội nâng theo làn váy bước xuống cầu thang, “Tiểu điếm mở ở chỗ này, cả ngày cũng không có sinh ý gì, thật không nghĩ đến có thể có nhiều vị khách đến vậy, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh chư vị thứ lỗi.”

Nữ tử diện mạo cực kì xinh đẹp, giọng nói cũng uyển chuyển êm tai, các thiếu niên vốn chưa thấy nhiều mỹ nhân sôi nổi lộ vẻ kinh diễm.

Lúc này Bùi Vũ Y cũng mặc kệ việc trừng mắt với Kỷ Hành, nàng bước vài bước dịch đến bên người Phong sư huynh, nhỏ giọng nói: “Phong sư huynh, vị tỷ tỷ này thật đẹp á!” Hoàn toàn khác với kiểu đẹp đẽ đầy đặn quyến rũ của Lan Nghiên tiên tử, nữ tử một thân ăn mặc giản dị nhưng chẳng hiện chút nhạt nhẽo, lông mi nàng như những dãy núi xa, da trắng như ngưng chi, một cái liếc mắt thoáng qua tựa như tiên nữ từ trên Cửu Trọng Thiên rơi vào lòng nhân gian, đẹp và thuần khiết làm người ta không nảy ra một ý nghĩ khinh nhờn nào. Đáng tiếc.....”Chưa từng tương phùng khi nàng chưa gả.”

Tiếng thở dài này của Bùi Vũ Y vừa lộ ra, cái trán đã bị gõ một cái.

Phong Thư Ngâm dùng hai ngón tay gập lại gõ lên đầu Bùi Vũ Y một cái, thấy đối phương che trán thở phì phò nhìn hắn bèn cười một tiếng, nói: “Trẻ con không hợp nói mấy lời này.”

Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía nàng kia: “Xin hổ vị phu nhân này xưng hô thế nào?”

Nàng cười nhàn nhạt, thanh lệ uyển chuyển không gì sánh được, nàng nhẹ giọng nói: “Phu nhân thì không dám nhận, nhà chồng tiểu nữ họ Giang, các người gọi ta là Giang nương tử là được.”

Nói xong, Giang nương tử liền tiếp đón mọi người, “Các khách nhân đều đứng làm chi? Tuy sinh ý tiểu điếm quạnh quẽ nhưng cũng vẫn quét tước sạch sẽ hàng ngày, khách nhân tùy ý ngồi, muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng.”

Phong Thư Ngâm nghe vậy, duỗi tay sờ cái bàn bên cạnh, quả thực không một hạt bụi, có thể thấy đã lau hàng ngày.

Đuôi lông mày hắn nhướng lên, nở nụ cười nói: “Thật đúng là có việc làm phiền nương tử.” Nói rồi hắn lấy một ít linh gạo cùng thịt rau dưa từ túi Càn Khôn đặt trên bàn, “Thật ra ta thì không sao cả, ăn một viên Tích Cốc đan coi như chấp vá, chỉ là bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, không ăn chút đồ sợ là không lớn khỏe.”

Giang nương tử nghe vậy cười nói: “Điều này cũng đúng.”

Nàng xoay người hô với cánh cửa nhỏ sau quầy một cái: “Phúc bá, có khách đến.”

“A.” Một ông lão lưng hơi còng xốc mành cửa phòng bếp đi ra, vừa thấy có nhiều khách đến như vậy thì cặp mắt vẩn đục kia lập tức sáng lên một chút, lão tiến đến cầm lấy túi linh gạo cùng rau thịt rồi vui tươi hớn hở nói: “Các vị khách yên tâm, lão ta quá nửa canh giờ là có thể nấu cơm canh xong.”

Phong Thư Ngâm sắc mặt bất biến, cười gật đầu nói: “Vậy làm phiền cụ rồi.”

Phúc bá cười lắc đầu, “Mở cửa buôn bán nào có chuyện làm phiền gì chứ.”

Thấy lão cầm túi nguyên liệu đi vào phòng bếp, Bùi Thanh truyền âm với Nguyên Bình: “Lúc nãy khi sư huynh gọi người sao không thấy ông ta ra?”

Nguyên Bình lắc đầu, “Nhìn xem đi! Phong sư huynh không phải còn chưa nói cái gì sao?”

Bùi Thanh cái hiểu cái không gật đầu, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chẳng qua khách điếm này mở rất nhiều cửa sổ, nơi nơi sáng trưng, thoạt nhìn chỉ có hai người là bà chủ cùng với đầu bếp nhưng trên người họ cũng không có chút âm tà nào, xác thật không có điều gì để hoài nghi, huống hồ Phong sư huynh cũng chưa nói cái gì, đây chẳng phải nói rõ chỗ này thật sự không có vấn đề sao? Nghĩ đến đây, rốt cuộc Bùi Thanh cũng ngồi xuống, chỉ là chẳng biết vì sao, trong lòng cậu ta có chút bất an.

Phúc bá vào bếp nấu cơm, Giang nương tử xách ấm trà thêm.trà cho mọi người, trà kia là loại linh trà thường thấy trong giới Tu Chân, giá cả không cao nhưng không chứ khí ô uế của thế gian, uống nhiều hơn cũng không sao.

Các thiếu niên đỏ mặt nhận chén trà Giang nương tử đưa cho, nhưng rốt cuộc nam nữ vẫn khác, đối phương lại là người đã làm vợ người ta nên cũng không dám nói nhiều lời. Nhưng Bùi Vũ Y là một cô gái cho nên biểu hiện thân cận hơn vài phần, nàng cười nhận chén trà Giang nương tử đưa qua, để sát vào nói: “Tỷ tỷ thật đẹp. Khách điếm này chỉ có hai người tỷ tỷ và Phúc bá thôi sao? Phu quân của tỷ tỷ đâu?”

Nghe xong lời này, trên mặt Giang nương tử lộ ra vài phần u sầu, than nhẹ một tiếng nàng nói: “Hai tháng trước phu quân đã xa nhà, đến nay vẫn chưa về. Ta một nữ nhân quán xuyến nhà cửa cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể thủ tại đây chờ hắn trở về.”

Giang nương tử vốn sắc đẹp trời sinh, giờ đây chau mày, hai mắt hàm ưu càng làm tăng thêm vẻ đẹp đau lòng khiến tâm người ta đều phải nát. Bùi Vũ Y nhìn sắp ngốc bước qua, nghe vậy lập tức an ủi: “Giang tỷ tỷ không cần lo lắng, ngươi đẹp như vậy, phu quân ngươi làm sao có thể không cần ngươi. Bây giờ nhất định hắn đang trên đường trở về, nói không chừng ngày mai ngươi thức dậy đi ra liền phát hiện phu quân mình đã đứng ở cửa rồi?”

Giang nương tử cười khúc khích, ưu sầu trong mắt lập tức vơi đi vài phần: “Tạ cát ngôn của Bùi cô nương.”

Không khí trên đại đường hài hòa, các thiếu niên uống trà nói chuyện phiếm, Bùi Vũ Y lại lôi kéo Giang nương tử trò chuyện việc nhà, Phong Thư Ngâm rót trà, ấm trà đặt mạnh trước mặt Kỷ Hành, làm Kỷ Hành vẫn đang nhìn Giang nương tử chằm chằm thu hồi tầm mắt.

Đối diện với ánh mắt Kỷ Hành, Phong Thư Ngâm khẽ cau mày, khuyên nhủ: “Kỷ Hành, Giang nương tử dù sao cũng là phụ nữ có chồng, chờ ngươi ngày sau tới Kiếm Tông, liền sẽ phát hiện Kiếm Tông mỹ nhân như mây, so Giang nương tử sinh đến tốt không biết có bao nhiêu.”

Kỷ Hành: [Nhân loại này lại nói dối, vì sao nhân loại này luôn muốn gạt tôi?]

A Bảo: [Sao anh biết hắn nói dối?]

Kỷ Hành: [Nhìn phản ứng của mấy nhân loại khác trong sảnh lớn là biết. Ở trong mắt họ, “Giang nương tử” là một nhân loại xinh đẹp, nếu ở Kiếm Tông thật sự có mỹ nhân nhiều như mây như Phong Thư Ngâm nói, vậy thì những nhân loại khác không phải phản ứng như thế này.]

A Bảo: [Nói có lý lắm! A Hành, tôi cảm thấy anh càng ngày càng giống con người.]

Kỷ Hành: [?]

A Bảo; [Chính anh không phát hiện hả? Hiện giờ anh không cần vận hành thuật toán phân tích mà vẫn có thể biết thật giả đúng sai. Đây còn không phải là tự phán đoán sao? Hơn nữa thuật toán phát hiện nói dối căn bản chưa hề động đậy á!]

Kỷ Hành: [Cho nên phán đoán của tôi là sai.] kiểm tra lại một chút thì phát hiện quả thật thuật toán phát hiện nói dối không nhúc nhích. Kỷ Hành theo bản năng cho rằng là phán đoán của mình là sai, bởi vì thuật toán phát hiện nói dối sẽ không bị lỗi.

A Bảo: [Nhưng mà Kiếm Tông là môn phái hòa thượng có tiếng ở Tu Chân giới. Tôi ngây người ở Kiếm Tông mười sáu năm, căn bản chưa thấy được mấy người phụ nữ. Một số cao lớn thô kệch hơi xinh đẹp một chút cũng đã sớm bị người ta đoạt rồi. Kiếm Tông trừ Bùi Vũ Y còn chưa lớn thì mỹ nhân chỗ nào chứ? Nhưng thuật toán phát hiện nói dối không nhúc nhích, nói cách khác Phong Thư Ngâm nói không sai. Chẳng lẽ..... Mỹ nhân như mây mà ổng nói, bao gồm chính ổng luôn hả?] Nếu giới tính nam cũng đặt vào hàng ngũ “mỹ nhân” thì thuật toán phát hiện nói dối  không nhúc nhích liền hợp lý. Bởi vì ở Kiếm Tông mỹ nam thật sự đặc biệt nhiều á! Đếm không hết luôn.

Kỷ Hành rà quét làn da, ngũ quan cùng thân thể Phong Thư Ngâm. Làn da tu sĩ đều ở trạng thái tốt nhất của cơ thể, mà hình dáng ngũ quan Phong Thư Ngâm đã tiếp cận hoàn mỹ, khuôn mặt vùng với tổ hợp ngũ quan cũng có tỉ lệ phù hợp. Mà mỗi một bộ phận trên thân thể hắn so với ngũ quan còn muốn hoàn mỹ hơn, cho dù lấy tiêu chuẩn khắc nghiệt của máy móc đến xét duyệt cũng tuyệt đối có thể đạt được đánh giá cao cấp, mà con người có thể đạt đến cao cấp trong kiểm tra người máy, trong mắt các nhân loại khác cũng tuyệt đối xếp vào hàng giá trị nhan sắc đỉnh.

Việc giao lưu của Kỷ Hành và A Bảo đối với thế giới bên ngoài mà nói thì rất nhanh, chỉ trong vài cái chớp mắt. Ở trong mắt Phong Thư Ngâm, sau khi Kỷ Hành không nhìn Giang nương tử nữa thì ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình, vẻ mặt không đổi, ý vị không rõ.

Phong Thư Ngâm không đoán được hiện giờ Kỷ Hành đang nghĩ gì nhưng y đang nhìn mình vẫn tốt hơn nhìn Giang nương tử.

Nhưng Phong Thư Ngâm không ngờ rằng ngay sau đó Kỷ Hành liền tặng cho anh một  kinh hỉ.

Kỷ Hành nhìn hắn nói: “Cậu nói mỹ nhân ở Kiếm Tông như mây, những mỹ nhân đó cũng bao gồm cậu sao?”

“Khụ khụ.” Phong Thư Ngâm bị sặc nước trà. Hắn dùng linh lực gạt nước trà bị sặc, ánh mắt cực nóng ngẩng đầu nhìn Kỷ Hành, “Ngươi có phải hay không…… Ngươi có phải hay không……”

“Các vị khách quan, đồ ăn đã xong!”

“A! Có thể ăn cơm rồi!”

“Phong sư huynh, ăn cơm thôi!”

Tiếng Phúc mời cơm hòa cùng tiếng kêu la của các thiếu niên nháy mắt áp lời Phong Thư Ngâm còn chưa nói xong xuống.

Hắn nhìn Kỷ Hành một cái, thấy y vẫn lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo thản nhiên như nước, cho dù nhìn thế nào cũng đều không nhìn thấy thứ hắn hy vọng, cơn xúc động vừa nảy lên trong lòng bỗng biến mất.

Hắn đứng lên, nói với Kỷ Hành: “Ta đi lấy cơm cho ngươi.”

Kỳ thật Kỷ Hành cũng không muốn ăn cơm, nước trà y cũng không định uống. Bởi vì uống xong lại phải hao phí năng lượng để xử lý, sau đó tìm chỗ bài xuất ra.

Chờ mọi người trong sảnh lớn ăn cơm xong thì trời đã tối, Giang nương tử đang muốn đốt đèn dầu, Bùi Thanh đột nhiên đứng lên nói: “Đèn dầu không đủ, chỗ ta có chút Minh Quang phù, không bằng dùng mấy cái?”

Giang nương tử nghe vậy quay đầu nở nụ cười nhợt nhạt với cậu ta: “Minh Quang phù dùng để đuổi tà ma mà dùng chỉ vì chiếu sáng cho tiểu điếm nơi sơ sài này chỉ sợ là đại tài tiểu dụng. Khách nhân yên tâm, mấy ngọn đèn này của ta có nhiều, đủ chiếu sáng.”

Lúc đèn dầu được thắp lên, dung nhan Giang nương tử dưới đèn càng thêm thanh lệ xinh đẹp. Bóng dáng nàng in trên tấm ván gỗ trên mặt đất mảnh mai và thanh thoát như con người nàng.

Phong Thư Ngâm vỗ đầu Bùi Thanh một cái, bất đắc dĩ nói: “Lúc ngươi mới bước vào không nhìn thấy ở cửa treo Tinh Tà phù sao? Người ta có thể mở quán ở núi Phượng Minh tất nhiên có cái gì đó để dựa vào, ngươi còn ngây ngốc mà khoe khoang Minh Quang phù của ngươi?”

Tinh Tà phù cũng là bùa chú xua đuổi tà ma, công hiệu còn cao hơn Minh Quang phù một bậc, giá trị tất nhiên cũng cao hơn. Tinh Tà phù Giang nương tử treo ở cửa tuy đã rất cũ nhưng chỉ cần bùa kia một ngày không bị hủy hoại, công dụng xua đuổi tà ma lại một ngày không biến mất.

Giang nương tử cũng thẳng thắn, không trực tiếp nương theo bậc thang Phong Thư Ngâm đưa ra đi xuống, mà là nói: “Ngài tiên sư này không cần trách cứ tiểu tiên sư, ta một nữ lưu, lại mở một cửa hàng trong rừng núi hoang vắng khó tránh khỏi chọc người sinh nghi. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng thấy nghi ngờ đấy chứ. Hành động của tiểu tiên sư này cũng không có gì đáng trách.”

Lời thì nói như vậy nhưng mới vừa rồi còn xưng hô khách nhân tiểu khách nhân, hiện tại lại một tiếng tiên sư hai tiếng tiểu tiên sư, rõ ràng trong lòng Giang nương tử đã có phần tức giận.

Bùi Vũ Y thở phì phò rống với Bùi Thanh một câu: “Ngươi không thấy bóng của Giang tỷ tỷ ở đằng kia hả? Giang tỷ tỷ nếu là tà ma thật thì sao có thể đĩnh đạc xuất hiện trước mặt nhiều tu sĩ như chúng ta như vậy, thêm nữa có tà ma nào lại có thể dịu dàng xinh đẹp như Giang tỷ tỷ không?”

Vốn dĩ Bùi Thanh cũng chỉ là hoài nghi, lấy Minh Quang phù ra chỉ vì thử, nhưng hiện giờ ngay cả Phong sư huynh cũng lên tiếng, các sư huynh đệ khác còn có tiểu sư muội đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn mình, mặt cậu ta đỏ lên ngay, lập tức xin lỗi Giang nương tử: “Xin lỗi xin lỗi, là do ta hồ đồ.”

Giang nương tử cũng dễ nói chuyện, chỉ thở dài nói: “Không sao.” Dứt lời liền nâng đèn dầu dẫn mọi người đi lên lầu.

“Việc làm ăn của tiểu điếm ta quạnh quẽ, phòng cho khách cũng ít, chỉ có thể uất ức các vị khách hai người một gian.”

“Không sao không sao. Nếu không phải Giang nương tử mở khách điểm này, mấy người chúng ta cũng chỉ có thể ngủ ngoài hoang dã.” Nguyên Bình cười nói.

Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu hơi mờ, nhưng tu sĩ vốn có năng lực nhìn đêm, ánh sáng tối một chút cũng có thể nhìn thấy rõ. Nghe Nguyên Bình sư huynh nói xong, các thiếu niên cũng hi hi ha ha tiếp lời. Trong lúc nhất thời, gian khách điếm nho nhỏ này trừ tiếng cười hi hi ha ha của các thiếu niên thì không còn nghe thấy âm thanh gì khác.

Bùi Thanh vừa mới gây chuyện xấu, một người ủ rũ cụp đuôi đi ở phía sau, Bùi Vũ Y bước tới cầm lấy ngọn đèn dầu: “Giang tỷ tỷ ta đi lấy giúp ngươi!”

“Cảm ơn.” Giang nương tử cười cảm kích, nhấc làn váy dẫn đầu lên lầu.

Thang gỗ theo mọi người bước đi phát ra tiếng kêu kèo kẹt, hành lang có chút hẹp nhưng hai người đi song song vẫn dư sức. Kỷ Hành cùng Phong Thư Ngâm đi phía sau, phía sau còn có Bùi Thanh ủ rũ cụp đuôi.

Y bắt chước thị giác con người quét đoạn thang lầu này một cái, mở miệng nói: “Nơi này rửa thật sự sạch sẽ.”

Phong Thư Ngâm nghe vậy liền nói: “Đúng vậy! Hai người Giang nương tử cùng Phúc bá kinh doanh gian khách điếm này, còn có thể xử lý đến sạch sẽ như vậy, đến kẽ hở cầu thang cũng không tìm thấy chút tro bụi nào, thật không dễ dàng mà.”

Kỷ Hành: Nhân loại này lại đang nói dối!

Y đổi góc nhìn, mọi thứ trước mặt đột nhiên bị phủ một lớp ánh sáng đỏ, dưới ánh đèn đỏ, cầu thang và tiền sảnh sạch sẽ hiện ra những vết đen lốm đốm, một số bắn tung tóe trên tường, một số thì trải dọc theo cầu thang xuống sàn nhà, còn có trên mặt sàn phòng cho khách ở lầu trên nhỏ giọt xuống quầy.....

Từng tồn tại chính là từng tồn tại, dù cho có dùng nước lau sạch đến cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ có bằng chứng về sự tồn tại của nó, chẳng qua thị giác của con người không nhìn thấy được, mà đổi thành thị giác của máy móc thì những dấu vết đó sẽ bại lộ từng chút một. 

Kỷ Hành nhìn bà chủ đang dẫn bọn họ đi lên lầu, người phụ nữ ban đầu y dùng thị giác bắt chước con người nhìn thấy giờ đã biến mất, thay vào đó là một bóng đen hình người,

ban đầu hắn bắt chước nhân loại thị giác nhìn thấy nữ tính nhân loại đã không thấy, thay thế, là một đoàn hình người hắc ảnh, mà cầu thang dẫn đến lầu hai trước mặt bọn họ nhìn qua càng giống một hố đen không đáy......

Những thiếu niên có vẻ vô tư đang bước qua cầu thang hướng tới một hành lang sạch sẽ và gọn gàng.

Giọng nói Phong Thư Ngâm ngưng tụ thành một tia sóng, truyền vào trong hệ thống âm thanh của Kỷ Hành, “Kỷ Hành, tình huống đêm nay hơi phức tạp, ta không thể ra tay. Nếu bọn họ cầu cứu ngươi, ngươi có thể giúp bọn họ không?”

Kỷ Hành nghe vậy thì nhìn về những thiếu niên tuổi trung bình còn chưa qua mười tám, gật đầu nói: “Được.”

Phong Thư Ngâm hơi mỉm cười, bàn tay dưới tay áo cầm lòng chẳng đặng chạm nhẹ vào cánh tay đang rũ bên người của Kỷ Hành. Không ngờ ngay sau đó tay hắn đã bị người ta nắm lấy.

Hắn giật mình nhìn qua. Chỉ thấy mặt Kỷ Hành không biểu cảm, mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như người đang nắm tay hắn không phải là y.

Trong lòng như được rót mật ong, Phong Thư Ngâm không kìm được hơi cong khóe miệng.

Nhưng mà hắn không biết, giờ phút này trong mắt Kỷ Hành, hành vi này của y chỉ là một phần của “đề cao tần suất tiếp xúc”.....

Lên lầu hai, mọi người hai người một phòng khách, Bùi Vũ Y một người một phòng, Kỷ Hành và Phong Thư Ngâm không có gì bất ngờ được phân vào cùng một phòng.

Giang nương tử đứng trước lan can cười dịu dàng, “Các khách nhân hôm nay thật trùng hợp, mấy cái chăn đệm trong phòng hai ngày này ta và Phúc bá đều đã phơi rồi.”

“Giang nương tử có lòng.” Phong Thư Ngâm cười mỉm nói.

“Vốn nên thế.” Giang nương tử cười nói, “Đêm dài đường xa, khách nhân nghỉ ngơi sớm một chút nhé!”

Phong Thư Ngâm gật đầu nói: “Đúng vậy, nghỉ ngơi sớm một chút, bọn họ còn phải hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện nữa!”

Chào hỏi xong, mọi người liền hai người trở về phòng.

Đêm dần tối hơn, khách điếm ở Phượng Minh sơn một mảnh yên tĩnh, ngay cả chút âm thanh côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Bùi Vũ Y nằm trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Ngồi dậy tu luyện thì linh khí chỗ này còn lâu mới bằng được linh khí nồng đậm ở Kiếm Tông, thật sự không khơi lên chút công sức tu luyện nào. Bỗng nhiên nàng nhớ tới phòng Giang nương tử cách nàng có vài bước bèn đứng dậy khoác áo đơn giản định đi tìm Giang nương tử xem đã ngủ chưa. Nếu Giang nương tử chưa ngủ, thì nàng sẽ có thể nói chuyện cùng nàng ấy.

Hạ quyết tâm, Bùi Vũ Y bước vài bước đến trước cửa.

Vài tia gió lạnh từ khe cửa chui vào trong, Bùi Vũ Y chợt lạnh cả người, hơi run nghĩ thầm buổi tối chỗ này lạnh thật đấy!

Nàng cũng không để ý nhiều, linh lực trong cơ thể vận chuyển lập tức xua tan chút lạnh lẽo này.

Khách điếm vì tiết kiệm dầu thắp, mấy cây đèn khác đều tắt cả, chỉ còn lại một trản đèn lồng màu trắng treo trên hành lang tỏa ra ánh sáng.

Mở cửa, nàng nhấc chân bước qua ngạch cửa, liếc mắt liền nhìn thấy phòng Giang nương tử còn sáng đèn, một bóng dáng mảnh khảnh in lên cửa sôt giấy, đầu hơi cúi tựa như đang nhìn thứ gì.

Thật tốt quá! Giang tỷ tỷ cũng chưa ngủ.

Nàng nâng nhẹ chân bước qua, làn váy lụa trắng phất qua trên sàn nhà, dính chút vệt đen, nhưng bóng đêm quá sâu, chung quanh quá mờ, nàng hoàn toàn không chú ý tới, cũng không có phát hiện, một bàn tay tái nhợt khô queo chậm rì rì đặt lên bả vai nàng......

Nằm trên giường, Bùi Thanh cùng một thiếu niên khác tên là Bùi Mục cũng khó đi vào giấc ngủ.

“Bùi Thanh, ngươi ngủ rồi hả?” Bùi Mục hỏi.

“Còn chưa.” Bùi Thanh nói: “Không biết sao lại thế này, chính là ngủ không được.”

“Đúng vậy, ngày thường ta nằm xuống là ngủ, hôm nay cũng không biết bị sao, chính là ngủ không được.” Bùi Mục nói.

“Ngươi nói xem, khách điếm này chắc không phải có vấn đề gì chứ?” Bùi Thanh nhỏ giọng hỏi.

“Không thể nào! Phong sư huynh cũng nói không có việc gì “

“Nhưng mà.....” Bùi Thanh chần chờ nói: “Ta cảm thấy lời Phong sư huynh nói với chúng lúc trước hơi kì lạ.”

“Kì lạ thế nào?” Trong bóng tối, Bùi Mục quay đầu nhìn cậu ta.

Bùi Thanh nhích người qua, hai người đối mắt trong đêm tối, Bùi Thanh nói: “Ngươi còn nhớ không, trước khi vào phòng, Phong sư huynh từng nói gì với chúng ta? Hắn nói, đi nghỉ sớm một chút, còn phải hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện.”

“Nhớ chứ.” Bùi Mục nói: “Có vấn đề gì sao?”

Bùi Thanh suy đoán: “Sư huynh không nói “ngày mai”, nói không chừng là ám chỉ chúng ta, tối hôm nay sẽ xảy ra biến cố gì đó.”

Bùi Mục: “Không thể nào! Phong sư huynh..... “ Lời còn chưa dứt, hai người liền nghe cách vách truyền đến tiếng mở cửa.

Bùi Thanh: “Cách vách là phòng của tiểu sư muội, nửa đêm nàng mở cửa ra ngoài làm chi?”

Bùi Mục: “Nói không chừng là đi tiểu đêm?”

Bùi Thanh bỗng đứng dậy nói: “Ta đi ra ngoài xem, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể che chở cho tiểu sư muội.”

“Ấy, ta cũng đi.” Bùi Mục đứng dậy theo. Hai người mặc áo ngoài vào cần lấy bội kiếm đi ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi phòng, Bùi Thanh và Bùi Mục liền nhìn thấy tiểu sư muội và Phúc bá đứng trên hành lang, không biết đang làm cái gì.

“Sư muội.”

Bùi Vũ Y đang muốn gõ cửa phòng Giang nương tử, bỗng lòng có dự cảm, không khỏi quay đầu, đôi mắt chợt ánh lên khuôn mặt già khô khốc, nàng sợ lùi lại một bước. Sau khi thấy rõ người đứng trước mặt là Phúc bá, nàng không nhịn được oán giận nói: “Phúc bá, sao ngươi lại không nói một tiếng đã đứng sau lưng ta, làm ta sợ muốn chết.”

Phúc bá hơi còng lưng, sắc mặt bị ánh sáng mỏng manh trên hành lang chiếu đến có vẻ âm trầm. Lão chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn như có thứ gì đó ma sát lên vỏ cây tạo ra, “Tiểu cô nương, ngươi ra đây làm gì?”

“Ta ngủ không được, tới tìm Giang tỷ tỷ nói chuyện phiếm.” Bùi Vũ Y nói.

“Phải không?” Phúc bá chậm rì rì nói: “Nhưng mà, tiểu thư đã, nằm xuống.”

Bùi Vũ Y nghe vậy quay đầu đi xem thì thấy ánh đèn trong phòng Giang nương tử đã tắt, “Sao lại thế này? Vừa mới còn……”

“Sư muội!” Lúc này, nàng nghe thấy giọng nói của sư huynh Bùi Thanh, không khỏi quay đầu lại, thấy Bùi Thanh cùng Bùi Mục đi về phía nàng, “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

Bùi Vũ Y nói: “Ta tới tìm Giang tỷ tỷ, ai ngờ nàng đã ngủ rồi. Các ngươi thì?”

“Chúng ta ngủ không được.” Bùi Thanh nói: “Vừa rồi nghe tiếng ngươi mở cửa, liền……”

“A……”

Đúng lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột ngột vang lên, kinh động hết mọi người trong khách điếm.

Sắc mặt Bùi Thanh biến đổi, “Là Bùi Anh sư đệ!” Dứt lời, cậu ta mang bội kiếm trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống.

Trùng hợp là, đêm nay tất cả mọi người trong khách điếm đều ngủ không được. Mọi người nghe thấy âm thanh quen thuộc thì sôi nổi bước ra khỏi phòng, chạy về phía đại sảnh.

Màn đêm yên tĩnh bị đánh vỡ, mọi người vội chạy đến đại sảnh, nhưng giờ phút này trong khách điếm là một mảnh đen tối, như một tầng màn đen bao lấy. Cho dù mọi người tụ linh lực vào mắt đến cỡ nào thì trước mắt vẫn mông lung tối tăm, nhìn thứ gì đều không rõ ràng, càng không nói đến trong cơn hỗn loạn tìm được hai người Bùi Thanh và Bùi Anh.

Đầu ngón tay Bùi Vũ Y bốc lên một ngọn lửa nhỏ, cuối cùng cũng có thể thấy rõ vài thước chung quanh, nhưng vượt qua phạm vi này vẫn tràn ngập sương đen như cũ, cái gì cũng không thấy rõ. Cũng may giọng nói của các sư huynh vẫn có thể nghe thấy

Nàng cẩn thận đi về trước, chân trái đột nhiên như bị thứ gì kéo lại, có túm thế nào cũng không thoát được. Nàng theo bản năng cúi đầu xuống thì đối diện với một cái đầu máu thịt mơ hồ.......

*****
Tui edit mà tui sợ 👻 á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro