chương 47
Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
______
Rạng sáng ngày hôm sau, cửa phòng Kỷ Hành bị người ta gõ vang.
Chức năng thấu thị của mắt trái khởi động, y nhìn xuyên qua tầng giấy ố vàng trên cửa gỗ thấy Phong Thư Ngâm một thân áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm đứng ngoài cửa.
[Xem ra sắp xuất phát rồi!] A Bảo nói.
Kỷ Hành nhìn thời gian, 5 giờ sáng.
Y mở cửa phòng ra, nói chào buổi sáng với người đứng ngoài cửa.
Phong Thư Ngâm nhìn hai mắt Kỷ Hành, phát hiện ánh mắt y vẫn trong vắt như trước, thản nhiên giống như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho tất cả lí do thoái thác hắn chuẩn bị cả một đêm đều bị chặn trong miệng, hoàn toàn không có cơ hội thích hợp để nói.
Thật ra cũng không có cái gì để giải thích. Phong Thư Ngâm thầm nghĩ, nếu không phải tâm tư hắn không thuần, chỉ sợ cũng chỉ coi sự đụng chạm đêm qua như chút vui đùa mà thôi.
Áp những tâm tư phức tạp đó xuống, khóe môi Phong Thư Ngâm hơi cong lộ ra nụ cười tươi, "Sớm. Hôm nay chúng ta đi Phượng Minh sơn trước, sau đó mới về lại tông môn."
"Có tthể." Kỷ Hành không dị nghị gì, gật đầu đồng ý. Hai người bèn cùng xuống lầu dùng bữa sáng. Trong lúc ăn cơm ở đại sảnh, mấy thiếu niên tu sĩ mỗi người chào hỏi Kỷ Hành đều mang theo nụ cười mờ ám.
Nhưng mà bất luận là các thiếu niên cười hì hì với y hay là Bùi Vũ Y ngồi một hên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y, Kỷ Hành đều làm lơ tất cả. Nếu hiện tại đã xác định mục tiêu, những nhân loại khác liền không nằm trong danh sách y cần chú ý.
Sớm bắt được virus thì mới có thể về sớm một chút.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người liền cùng nhau bước lên phi kiếm đi đến Phượng Minh sơn.
Thân là "tu sĩ" duy nhất không có phi kiếm, Kỷ Hành bị Phong Thư Ngâm kéo lên, đồng thời nhận được ánh mắt khinh thường từ Bùi Vũ Y.
Bùi Vũ Y ngự kiếm đi theo phía sau Nguyên Bình sư huynh, nhìn người kia đứng trên bảo kiếm yêu dấu của Phong sư huynh, tức đến mức xé nát khăn trong tay.
Xoẹt một tiếng, tiếng khăn lụa bị xé dẫn đến Nguyên Bình quay đầu nhìn thoáng qua.
Dáng vẻ Bùi Vũ Y nghiến răng nghiến lợi còn chưa kịp thu hồi đã bị Nguyên Bình thấy. Nàng không thèm bày ra bộ dáng đáng yêu nữa, trực tiếp nói với Nguyên Bình: "Nguyên sư huynh! Ta không thích người kia, ngươi giúp giúp ta đi! Chúng ta đuổi người kia đi!"
Nguyên Bình nghe vậy nhíu mày, tay cậu thủ quyết, thả chậm tốc độ song hành với Bùi Vũ Y, mở miệng khuyên nhủ: "Tiểu sư muội, tuổi ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Câu vừa rồi ta xem như chưa từng nghe thấy, về sau không được nhắc lại."
Bùi Vũ Y tức đỏ mắt, "Nguyên sư huynh, ngươi là sư huynh của ta, ta là sư muội của ngươi, chúng ta mới là người thân cận nhất! Sao ngươi lại có thể, sao có thể nói giúp người ngoài!"
Đối mặt với chỉ trích của Bùi Vũ Y, Nguyên Bình có hơi đau đầu. Cậu nhìn Kỷ Hành cùng Phong Thư Ngâm ở phía trước một cái, thầm nghĩ không thể để tiểu sư muội hiểu lầm mãi, không bằng nói sự tình năm đó cho nàng hiểu, cũng nói nàng hết hy vọng hoàn toàn.
Vì thế cậu đem chuyện mười sáu năm trước Kỷ Hành mang bọn họ lao ra khỏi các cột lửa, lại vì cứu Phong Thư Ngâm mà rơi xuống Thiên Kim Phong nói ra.
Bùi Vũ Y nghe xong cả người ngơ ngẩn, nàng trầm mặc hồi lâu, chợt giơ tay lau đi nước mắt trên mặt chẳng biết rơi từ lúc nào, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Được thôi! Ta thừa nhận hiện tại người kia thoạt nhìn không còn đáng ghét lắm! Nhưng đừng nghĩ ta sẽ nhường Phong sư huynh cho y! Ta cũng không tin, một nữ nhân như ta không thể tranh lại nam nhân như y. Hừ!"
Nguyên Bình nhìn ý chí chiến đấu sục sôi của tiểu sư muội, thở dài một cái tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Tiểu sư muội, là bởi vì ngươi là nữ nhân nên ngươi mới không tranh được với y."
Bùi Vũ Y: "Sư huynh, vậy là có ý gì?"
Nguyên Bình tiếp tục khuyên nhủ: "Ý chính là có vài nam nhân, trời sinh chỉ thích nam nhân, sẽ không muốn ở bên nữ nhân."
Bùi Vũ Y nghe vậy, lập tức lắc đầu nói: "Ta không tin ta không tin, sao lại có người chỉ thích nam nhân lại không thích nữ nhân chứ? Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như ta." Nói rồi nàng tự tin ưỡn ngực, còn dùng ngón tay ngoáy một lọn tóc trước ngực.
Nguyên Bình nhìn thoáng qua liền biết nàng đang bắt chước đại mỹ nhân có tiếng trong Tu chân giới - Lan Nghiên tiên tử. Nhưng, Lan Nghiên tiên tử người ta là đại mỹ nhân thân thể thước tha, diễm quang bắn ra bốn phía, mà tiểu sư muội chỉ là một cô nhóc còn chưa nảy nở...... So sánh thế nào được?
Nhưng dù sao cũng là tiểu sư muội đã cưng chiều nhiều năm, Nguyên Bình không đành lòng chọc thủng, đành phải trầm mặc dời mắt, nhìn sương mù bao phủ núi rừng dần tan ra dưới ánh mặt trời. Phượng Minh sơn, chính là nằm sau phiến rừng này.
"Phượng Minh sơn ở sau chỗ này." Phong Thư Ngâm một tay bấm tay niệm thần chú, một tay chỉ vào sương mù đang tan đi dưới ánh sáng giải thích với Kỷ Hành: "Theo truyền thuyết trăm ngàn năm trước, có phượng hoàng từ trên trời giáng xuống dừng ở trong núi này, ngày ngày truyền ra tiếng kêu réo rắt, bởi vậy mới bị gọi là Phượng Minh sơn. Đi qua thêm hai ngọn núi liền tới rồi." Hắn ngự kiếm về phía trước một lúc, đai lưng màu trắng bị gió lốc quấn vào trên đai lưng màu đen của Kỷ Hành, màu sắc đối lập lại quấn quanh dựa sát vào nhau.
Không có ai chú ý đến đai lưng nho nhỏ.
Đối mặt Kỷ Hành nhìn theo hướng Phong Thư Ngâm chỉ, sau khi chú ý tới một mảnh năng lượng phân bố bất quy tắc kia liền tìm kiếm ký lục trong cơ sở dữ liệu về Phượng Minh sơn. Kết quả phát hiện một tin tức không tốt lắm với nhân loại. Phượng Minh sơn kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng chung quanh nó lại phân bố rất nhiều sinh mệnh thể khác nhân loại, tỷ như thứ được nhân loại thế giới này xưng là yêu quái, hung thú linh tinh.
Y nói: "Cậu muốn mang bọn họ đi giết hung thú và yêu quái?" Lần này Phong Thư Ngâm mang theo phần lớn là những thiếu niên trẻ tuổi không vượt quá 18 tuổi.
Phong Thư Ngâm lắc đầu nói: "Lần này không săn giết yêu thú, ta mang theo bọn họ đi lấy trứng yêu thú, đây là một nhiệm vụ rèn luyện, chẳng qua trộm trứng yêu thú gian nan hơn so với giết một con yêu thú. Lần này mỗi người bọn họ có thể thành công, vậy thì cách Trúc Cơ không còn xa."
Kỷ Hành gật đầu nói: "Không sai, trộm một quả trứng có độ khó cao hơn giết yêu thú sinh trứng."
Khi nói chuyện, bọn họ đã tới Phượng Minh sơn. Lúc này mặt trời mới mọc lên ở phương đông, sương mù trong núi đều bị gió thổi tan, lộ ra phong cảnh tú lệ trong xanh của Phượng Minh sơn.
Một đường mòn hẹp quanh co uốn lượn từ nơi xa trong rừng, đường kéo dài đi xuống chân núi Phượng Minh. Mà bên kia đường, còn lập một khách điếm nho nhỏ.
Khách điếm kia có hai tầng, thoạt nhìn có hơi cũ kĩ nhưng được cái dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài khách điếm còn trong không ít hoa cỏ màu trắng, gió nhẹ lung lạy, cành lá gắn bó, đóa hoa lắc lư lộ ra vài phần đáng yêu.
Bùi Thanh thu hồi kiếm, vừa xuống đất liền thấy gian khách điếm dưới chân núi kia, ánh mắt không khỏi sáng lên, nói: "Không ngờ nơi này còn có khách điếm."
Các thiếu niên khác cũng tấm tắc lấy làm lạ, trước đây bọn họ đi rèn luyện ở không ít nơi, phần lớn là nơi núi sâu rừng già, mà có khách điếm như Phượng Minh sơn vẫn là lần đầu tiên thấy.
Phong Thư Ngâm cũng không thấy kỳ lạ, hắn chỉ vào đường nhỏ bên kia nói: "Thấy con đường này không? Cái này chứng tỏ thường xuyên có người lui tới Phượng Minh sơn cùng nơi khác, có một gian khách điếm để người nghỉ chân cũng không có gì lạ."
Các thiếu niên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ học hỏi, trước đó bọn họ ở trên không có nhìn xuống thấy đường nhỏ này nhỏ giống như ruột dê, hiện tại đứng đây mới phát hiện con đường này cũng không quá nhỏ, ít nhất hai người sóng vai đi cùng vẫn dư dả.
Chẳng qua chuyến đi lần này của bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, chẳng có bao nhiêu thì giờ để lãng phí, vì thế không ai chú ý đến khách điếm kia nữa, sôi nổi di chuyển vào Phượng Minh sơn.
Linh khí trong Phượng Minh sơn cũng coi như đầy đủ, đi vào trong thỉnh thoảng có thể thấy một hai yêu thú tu vi thấp nhảy qua bên người, có chuột lửa da lông đỏ rực, cơ bạch hồ ánh mắt giảo hoạt, cũng có chồn tuyết nhỏ nhắn đáng yêu..... Một con nào trong số này xách ra thế gian bán làm thú cưng thì đều giá trị thiên kim.
Nhưng mà mọi người không ai để ý cái này, tu vi Phong Thư Ngâm cao không để yêu thú Phượng Minh sơn này vào mắt, Kỷ Hành là người máy, trừ việc thu thập dữ liệu về một ít giống loài mới, chụp vài bức ảnh của chúng nó thì cũng không chú ý đến. Nguyên Bình đi ở cuối hàng chăm sóc cho các sư đệ, tâm tính thiếu niên trỗi dậy cũng muốn bắt một hai con yêu thú tới chơi. Đáng tiếc là Phong sư huynh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, nghĩ chờ sau khi trộm được trứng rồi lại cùng Phong sư huynh nói xem có thể đem một hai con về cùng.
Rất nhanh, các thiếu niên liền tản ra trong rừng, từng người đi kiếm mục tiêu, Bùi Vũ Y đi trước nhìn Kỷ Hành một cái (cuối cùng không trừng nữa)*, rồi sau đó đi đến bên Phong Thư Ngâm, bảo đảm nói: "Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ mang trứng yêu thú về!"
(*Cái này tác giả nói á chứ không phải editor đâu.)
Phong Thư Ngâm nhướng mày, tươi cười bảo: "Được, ta chờ các ngươi." Phong Thư Ngâm, Kỷ Hành cùng Nguyên Bình liền chờ tại chỗ.
Kết quả các thiếu niên vừa đi liền đi hơn ba canh giờ*, mãi cho đến khi thái dương dần chìm về phía tây, ánh nắng vàng chiếu rọi cánh rừng dần biến thành màu cam hồng mới tay trống trơn trở về. (*hơn 6 tiếng)
Nhìn các sư đệ ủ rũ cụp đuôi, Phong Thư Ngâm không chút ngoài ý muốn, mở miệng nói: "Nếu hôm nay không thành công, chúng ta liền nghỉ một đêm trong khách điếm dưới núi, ngày mai lại đến!"
Các thiếu niên ban đầu cho rằng nhiệm vụ thất bại nghe vậy mắt sáng lên.
Trong đó có một người kêu rên, "A, sớm biết nhiệm vụ không phải hoàn thành trong hôm nay, ta đã trở về sớm rồi. Vì sao còn phải ngồi xổm ở đó chờ nó đẻ trứng?"
Những người khác nghe vậy sôi nổi nhìn hắn ta, thiếu niên kia thấy vậy vội bưng kín miệng, đôi mắt vô tội nhìn quanh, vừa vặn nhìn thấy Bùi Vũ Y lấy một quả trứng yêu thú mới tinh ra từ túi Càn Khôn, không khỏi trừng lớn mắt: "Tiểu sư muội ngươi......"
"Ừm hừ." Bùi Vũ Y kiêu ngạo ôm trứng yêu thú chạy đến trước mặt Phong Thư Ngâm tranh công.
Phong Thư Ngâm sờ sờ đầu cô nhóc tán thưởng, rồi đem quả trứng yêu thú kia đặt vào lòng Kỷ Hành, Bùi Vũ Y thấy thế mở to hai mắt nhìn.
Nhưng Phong Thư Ngâm tựa hồ không phát hiện nàng đang bất mãn, vẫy tay với đang nháo thành đoàn thiếu niên phía sau, mang bọn họ đi xuống núi.
Khách điếm dưới chân núi không có tên, các thiếu niên tùy ý lấy cái tên khách điếm Phượng Minh sơn.
Khách điếm Phượng Minh sơn cửa lớn rộng mở, tựa như lúc nào cùng chờ đợi khách nhân quang lâm. Nhưng mà lúc đi vào, lại thấy không có người nào bên trong.
"Khách điếm này có người không? Ông chủ có đây không?" Nguyên Bình hô một tiếng.
Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng giày vải đạp lệ cầu thang vang lên rất nhỏ, một cô gái mặc váy tố sắc từ trên lầu xuống.
Dung sắc nàng không tầm thường, mặt mày thanh lệ vô song, dáng người thước tha phong lưu, dường như là mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Đáng tiếc chính là, mái tóc nhiều như mây của mỹ nhân này đã búi tóc, trên đó còn cắm một đóa hoa trắng nho nhỏ, hiển nhiên đã gả cho người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro