Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46

[Đương nhiên phải vạch trần!] A Bảo có chút kích động nói: [A Hành, lần trước không phải anh vô cùng lạnh lùng vô tình vạch trần Dạ Liên Quang hả? Sao lúc này lại do dự như vậy?] Mấy chốt ở chỗ là nó muốn nhìn thử xem lúc đó Phong Thư Ngâm sẽ lộ ra vẻ mặt gì á!

Kỷ Hành: [Tình huống bất đồng. Hành vi lúc đó của Dạ Liên Quang không hợp logic. Mà Phong Thư Ngâmm..... Theo hệ thống phân tích, một người mà rõ ràng không ổn lại nói dối rằng mình rất khá thì có ba tình huống: Một là không muốn làm người khác lo lắng; hai là giữ lòng tự trọng; ba là cả hai loại trên. Phong Thư Ngâm hẳn thuộc loại thứ nhất. Nói cách khác, anh ta không muốn khiến tôi lo lắng.]

A Bảo tiếc nuối nói, [Đáng tiếc ổng không biết anh là một người máy không có tình cảm. Dù cho ổng có miêu tả quá khứ của mình thê thảm đáng thương đến cỡ nào thì anh cũng không xuất hiện cảm xúc đồng cảm. Rồi anh có biểu hiện dịu dàng muôn phần an ủi ổng thì mỗi một lời mỗi một câu anh nói, mỗi động tác anh làm đều do hệ thống tính toán ra, căn bản chẳng có bất kì tình cảm gì. Haiz!] A Bảo giả đò thở dải, [Đột nhiên thấy Phong Thư Ngâm đáng thương quá!]

Kỷ Hành:......

A Bảo: [Chính anh quyết định đi! Anh muốn vạch trần anh ta không?]

Kỷ Hành: [ Không vạch trần. ]

A Bảo: [Hử?]

Kỷ Hành: [Trực tiếp vạch trần có khả năng sẽ khiến Phong Thư Ngâm nảy sinh cảm xúc xấu hổ rồi dần chuyển sang tức giận. Hơn nữa Phong Thư Ngâm có khả năng rất lớn có thể giúp chúng ta dẫn virus ra. Chúng ta phải đối đãi với Phong Thư Ngâm cẩn thận hơn nhân loại khác.]

A Bảo; [.........Được được được, anh nói đều đúng.]

Giao lưu với A Bảo xong thì hiện thực chỉ mới qua một nhịp thở, Phong Thư Ngâm chống trán nhìn y, đôi mắt nhiễm vài phần men say ẩn chứa diễm quang, đôi mày ngày xưa sắc bén vô cùng nay cũng nhu hòa hơn, hắn hơi nhấp đôi môi bị rượu nhuộm thành hồng sắc, thấp giọng gọi: “Kỷ Hành.”

Giọng nói dịu dàng lưu luyến, như sợi dây triền miên quấn quanh từng vòng trên người Kỷ Hành. Nhưng mà người máy khó hiểu phong tình còn đang chấp nhất câu nói trước đó, y cúi đầu hỏi: “Cái câu nói cậu sống khá ổn cậu vừa nói kia, không phải gạt tôi?”

Phong Thư Ngâm hơi mở to mắt rồi lại nhanh chóng bình thường lại, “Không phạt gạt ngươi.”

Kỷ Hành: “À.” Nhân loại không thành thật này lại đang nói dối.

A Bảo: [Cho nên anh phải trừng phạt ổng hung hăng vào.]

Kỷ Hành: [Đừng quậy.]

Kỷ Hành thấy Phong Thư Ngâm đã khép mắt, đuôi mắt nổi lên vài phần hồng nhạt, vệt đỏ lan dẫn từ cổ lên mặt, mà hắn dùng tay chống đầu, tựa như rất chóng mặt.

Kỷ Hành hỏi: “Phong Thư Ngâm, cậu say sao?”

Phong Thư Ngâm không mở mắt, khẽ ừ một tiếng.

Kỷ Hành: Lại đang nói dối. Tần suất nhịp tim của Phong Thư Ngâm biểu hiện hiện giờ hắn vẫn tỉnh táo.

A Bảo: [Vậy hiện tại làm sao giờ?]

Kỷ Hành: [Khi nhân loại cố tình làm một hành vi nào đó thì nhất định trong đó có chứa mục đích. Trước cứ xuôi theo anh tta, xem anh ta muốn làm gì.]

Vì thế Kỷ Hành đứng dậy, một tay luồn dưới nách đỡ eo Phong Thư Ngâm, tay khác nắm tay đối phương đặt trên vai mình rồi đỡ hắn đi lên lầu.

“A, làm sao vậy?” Nguyên Bình đang nhàm chán ngồi nhìn mấy thiếu niên bàn luận đến cao hứng, bỗng thấy Kỷ Hành đỡ Phong Thư Ngâm lên lầu, cậu ta đứng dậy đi qua nhìn sơ sơ rồi hỏi: “Phong sư huynh làm sao vậy?”

Kỷ Hành nói: “Cậu ấy uống say.”

“Uống say?” Nguyên Bình kinh ngạc nhìn Phong Thư Ngâm một cái.

“Đúng vậy.” Kỷ Hành nói: “Giờ tôi dìu cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, Kỷ Hành liền đỡ Phong Thư Ngâm lên lầu.

Để Nguyên Bình lưu lại tại chỗ nhìn bóng lưng hai người, có chút nghi hoặc gõ đầu: “Tửu lượng Phong sư huynh tốt như vậy, sao hôm nay lại say nhanh thế? Chẳng lẽ là do uống rượu đặc biệt mạnh?” Nghĩ mãi không rõ, cậu chỉ đơn giản lắc đầu rồi không để ý nữa, xoay người nhìn về phía một bàn thiếu niên còn đang đùa đến vui sướng hô: “Đều đi nghỉ ngơi hết, sáng mai còn phải đi Phượng Minh sơn!”

“Đã biết Nguyên sư huynh!”

Dưới lầu, các thiếu niên tu sĩ lưu luyến không thôi kết thúc đề tài trở về nghỉ ngơi. Trên lầu, Kỷ Hành đỡ Phong Thư Ngâm vờ say đi vào phòng.

Vừa mới đi đến trước giường, Kỷ Hành đang muốn đỡ Phong Thư Ngâm nằm xuống lại bị người nào đó đang vờ say kéo xuống, hai người cùng ngã lên giường.

Hai bóng hình một đen một trắng giao điệp ngã xuống giường làm cho giường gỗ chấn động kêu kẽo kẹt một tiếng.

Phong Thư Ngâm đè trên người Kỷ Hành, bị hơi say làm cho to gan, hắn nhắm mắt lại môi mỏng run rẩy hơi ấn lên cổ Kỷ Hành. Nhẹ tựa lông hồng, tựa như một chiếc lông chim quét qua cổ đối phương.

Hành động nhẹ này hoàn toàn như việc ngoài ý muốn, mặc cho ai đều sẽ không để trong lòng. Nhưng Kỷ Hành lại là người máy, cảm giác toàn thân trên dưới của y đều khác nhân loại, nhân loại sẽ quy việc này thành vô ý hoặc ảo giác; nhưng y sẽ không, thuật toán chính xác có thể giúp y cho dù không nhìn thấy chỗ đó thì cũng sẽ hoàn nguyên thành cảnh tượng y như hiện thực.

Cho nên động tác Phong Thư Ngâm tự cho là bí ẩn hoàn toàn bị Kỷ Hành nhìn thấy hết.

Trước khi Kỷ Hành rơi xuống Thiên Kim Phong đã vẫn luôn cảm thấy hành vi cử chỉ của Phong Thư Ngâm vô cùng kì lạ. Cơ sở dữ liệu khổng lồ cũng đủ để y có thể ký lục bất kì biểu tình nào của nhân loại, một động tác hay thanh chí là âm thanh ngắt quãng, giọng điệu biến hóa, sau đó chương trình hệ thống sẽ tự phân tích, do đó sẽ đưa ra phương án ứng đối phù hợp nhất.

Mà khi Phong Thư Ngâm đối mặt với y cũng khác với khi đối mặt với nhân loại khác. Càng chính xác hơn là, lúc Phong Thư Ngâm đối mặt với Kỷ Hành sẽ sử dụng một loại phương thức hành vi sẽ không biểu hiện ở trước mặt bất luận kẻ nào khác. Ánh mắt, giọng điệu, động tác đều sẽ phát sinh biến hóa.

Tựa như bây giờ, lén lút dùng môi chạm vào cổ y. Hành động này nhân loại gọi là “hôn”, được dùng để bày tỏ yêu thích cùng sự thân thiết?

Cho nên, Phong Thư Ngâm thích y?

Số liệu không ngừng lưu động trong cơ thể Kỷ Hành chợt chậm hơn rất nhiều, nhưng y cũng không chú ý tới.

Y nói với Phong Thư Ngâm đang làm bộ say tựa trên người y: “Vì sao hôn tôi?”

Hô hấp của Phong Thư Ngâm trong nháy mắt ngừng lại. Hắn nghiêng đầu ghé vào trên người Kỷ Hành, ánh mắt rơi xuống trên vạt áo giao nhau của hai người, chợt khẽ cười một tiếng nói: “Nghĩ gì vậy? Chỉ là không cẩn thận chạm vào một chút.”

Không ngờ câu tiếp theo của Kỷ Hành lại làm thân thể hắn cứng đơ hoàn toàn, y nói: “Cậu đang nói dối.”

Phong Thư Ngâm không ngờ Kỷ Hành đột nhiên trở nên nhạy bén như vậy, hắn ổn định nhịp thở, bình tĩnh nói: “Được rồi, ta gạt ngươi, kỳ thật ta thấy cổ ngươi vừa trắng lại mềm, cầm lòng không đặng chạm vào một chút.”

Lời kia vừa thốt ra, trong phòng lập tức lâm vào im lặng khiến người bất an. Tim Phong Thư Ngâm treo lên cao, hắn cẩn thận nhúc nhích muốn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Kỷ Hành hiện tại.

Ngay sau đó, trời đất trước mắt quay cuồng, trong nháy mắt, Phong Thư Ngâm đã bị Kỷ Hành bóp eo đổi vị trí.

Hắn kinh ngạc giương mắt, liền thấy Kỷ Hành đang chống phía trên hắn dùng loại ánh mắt u ám chưa từng có nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ như họa tràn đầy hờ hững.

“Kỷ Hành?” Hắn cẩn thận gọi một tiếng, liền thấy Kỷ Hành bỗng nhiên đứng dậy vọt xuống giường, vạt áo màu đen bay phấp phới, rồi sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi bóng lưng màu đen kia biến mất ở cửa, rất lâu sau cũng không có dấu hiệu trả lời. Đáy mắt sáng rọi của Phong Thư Ngâm mới dần ảm đạm, hắn vói tay vào trong ngực lấy ra lọn tóc kết lại bên nhau, nhìn thật lâu, thật lâu.......

******

[A Hành, nhanh nhanh nhanh!]

Dưới sự thúc giục của A Bảo, Kỷ Hành vọt vào phòng mình như gió, khóa cửa lại. Tay trái mở vạt áo ra, tay phải trực tiếp thọc vào trong ngực.

Dưới da thịt xương cốt mô phỏng hoàn toàn con người là bộ máy móc tinh vi tuyệt diệu. Đầu ngón tay giữa bàn tay phải của Kỷ Hành nở ra như cánh hoa, bên trong là ống lấy khí mini màu bạch kim, ống khí mini mở ra bốn vuốt thò ra khỏi đầu ngón tay Kỷ Hành, nhanh như chóp xâm nhập vào trong ngực Kỷ Hành, vói vào trái tim đang thong thả đập ở trung tâm. Trong trái tim không có bất kỳ tổ chức máu thịt nào, mà là một khối ánh sáng điện lập lòe sắc trắng, trong đó lại có một vật chất màu đen đang đấu đá lung tung, ý đồ phá tan vách ngăn cản trở để thoát ra ngoài.

Đó chính là virus mới nãy bị Kỷ Hành tọa định trong phòng Phong Thư Ngâm.

Sau khi Phong Thư Ngâm nói xong câu kia, con virus vẫn luôn ẩn nấp trong khung máy móc của Kỷ Hành lập tức xuất hiện, hơn nữa còn có ý đồ lợi dụng cách lần trước, trực tiếp tạo tệp tin rác chiếm giữ không gian của Kỷ Hành. Nhưng mà hình như nó không biết Kỷ Hành đã thăng cấp, càng không biết từ lần trúng đốc đó Kỷ Hành vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ, thậm chí mỗi một lần đơn độc tiếp xúc với Phong Thư Ngâm, Kỷ Hành đều đang chờ nó xuất hiện.

Hiện giờ vất vả lắm mới bắt được tung tích virus, Kỷ Hành sao có thể buông tha?

Virus kia có vẻ ngoài hiện ra là một điểm nhỏ này đen bị vệ sĩ diệt virus Kỷ Hành phái ra bao vây, tấm chắn lục giác dựng lên từng cái một, mỗi tấm lại hoàn mỹ đặt cạnh tấm chắn khác, cuối cùng cấu thành một rào chắn vây virus ở trung tâm.

Con virus kia thoạt nhìn như một hạt cát rơi vào ống nghiệm, trừ phi có người nguyện ý đảo ngược miệng ống, nếu không nó đừng nghĩ chạy ra ngoài.

Mà ở miệng ống, một ống khí mini chậm rãi dò xét xuống dưới, trên bốn móng vuốt tụ tập từng dòng điện sắc tím trắng đan xen, nhanh chóng vươn tới virus đang bị nhốt, bắt được điểm đen kia kéo lên.

[Thành công!] A Bảo nhịn không được reo hò. Nhưng ngay sau đó, virus bị nhốt trong lưới năng lượng bỗng nhiên biến mất.

Biến mất!

Không phải chạy thoát, cũng không phải trốn ở chỗ nào đó, mà thật sự là biến mất ngay trước mặt Kỷ Hành!

[Chuyện gì vậy?] Trong giọng nói A Bảo tràn ngập thất vọng, [Đây là virus gỉ vậy? Khó bắt quá!]

Sắc mặt Kỷ Hành bình tĩnh tuyên bố, [Bắt giữ thất bại.]

Lồng ngực bị mở ra cũng âm thầm khép lại, ống khí mini cũng thu lại vào đầu ngón tay. Kỷ Hành nhìn chằm chằm vết rạn đang khép lại trên ngón tay, rồi sau đó tổ chức biểu bì da nhang chóng dệt một tầng da mới bao trùm lên, cuối cùng sau khi không nhìn ra bất kì dị thường nào mới buông tay. Y nói với A Bảo: [Đã xác nhận nhiệm vụ có quan hệ với Phong Thư Ngâm.]

A Bảo: [Cho nên bây giờ muốn sửa kế hoạch hành động lại sao?]

Kỷ Hành: [Đúng vậy, sửa đổi. Từ giờ trở đi theo sát Phong Thư Ngâm, đề cao tần suất tiếp xúc, cho đến khi bắt giữ được virus.]

______

Năm nay mình lên 12 rồi nên sẽ hạn chế đăng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro