chương 45.2
Phong Thư Ngâm hạt châu kia một cái, rồi thu hồi vào túi Càn Khôn. Đoạn muốn xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, nơi xa truyền đến tiếng một người phụ nữ thê lương kêu gào, "Trời ạ! Ai làm ra thế này!"
Phong Thư Ngâm dừng bước chân. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng một ông lão kêu, "Người phía trước kia đứng lại! Ngươi giẫm nát hoa nhà ta rồi! Bồi thường!"
Thân thể Phong Thư Ngâm hoàn toàn cứng đơ, hắn nhìn mấy chục mẫu biển hoa chung quanh trải dài liên miên ra xa, lại nhìn tàn hoa thưa thớt dưới chân, trên mặt hiện lên vài phần áy náy, chậm rãi xoay người.
Chỉ thất một đôi phu thê già tuổi qua hoa giáp* cầm trong tay mấy cái cuốc, tựa như bay xông tới đây, dưới vầng trăng chiếu rọi, giống như hai động vật mạnh mẽ.
(*Tuổi hoa giáp: 60 tuổi)
Bọn họ đi vội không ngừng trên con đường nhỏ trên ruộng hoa, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phong Thư Ngâm. Hai người thở hồng hộc, mỗi người một bên đè tay Phong Thư Ngâm lại, nhe răng trợn mắt rít gào với Phong Thư Ngâm, "Cái thằng nhóc nhà ngươi được lắm! Hoa nhà ta chăm bón nhiều ngày, ngươi không nói hai lời đã dấm nát nhừ! Các ngươi muốn hại chết hai tên già bọn ta à!"
Bà lão gắt gao kéo quần áo Phong Thư Ngâm, nắm kiện quần áo sạch sẽ ngăn nắp tiên khí bay bay đến nhăn dúm, trong miệng không ngừng kêu thảm: "Tổn thọ rồi! Mấy luống hoa này ngày mai đã có thể thu hoạch! Quá hai ngày liền phải đưa đến Thanh Thần phái mừng thọ! Cái này xong rồi, xong hết rồi!"
Phong Thư Ngâm tùy ý hai vị lão nhân mới Luyện Khí trung kì lôi kéo quần áo hắn, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ Thanh Thần phái là môn phái nơi nào, đành phải nói: "Hai vị lão nhân chớ hoảng, những chỗ hoa này ta mua hết."
Hai người ngừng kêu rên, phu thê già hoài nghi nhìn Phong Thư Ngâm, "Chỗ hoa này đáng quý lắm! Thằng nhóc này đừng nghĩ qua loa gạt bọn ta."
Phong Thư Ngâm thầm nghĩ chỗ hoa này tuy xinh đẹp, chẳng qua là chủng loại bình thường, ngay cả linh thực cũng không tính, đương nhiên, lời này hắn không nói, chỉ móc ra một viên linh thạch từ trong túi Càn Khôn đưa cho bọn họ, "Các người xem cái này đủ không?"
Nhìn linh thạch trong tay Phong Thư Ngâm, linh quang lóe sáng lại thanh thấu vô cùng, đôi mắt hai vị lão nhân nhìn thẳng, bọn họ dùng sức xoa đôi mắt, mới cẩn thận nhận lấy viên linh thạch kia. Đôi vừa nhấc mắt, trước mắt đã sớm không còn thân ảnh của người trẻ tuổi kia.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, bà lão nhìn bảo bối trong tay trượng phu, cẩn thận nói: "Ông già, đây thật sự là linh thạch?"
Ông lão cẩn thận sờ sờ, cảm giác được linh khí mênh mông bên trên, thở dài một câu, "Còn có thể là giả sao? Đây khẳng định là một linh thạch thượng phẩm. Có cái này, chúng ta có thể mua một viên Trúc Cơ đan tốt chút để con ngoan của ta thăng cấp, đến lúc đó nó nhất định có thể thành công lên Trúc Cơ. Sau đó lên làm trưởng lão Thanh Thần phái, đến lúc đó, con ngoan của chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, bà già à."
Bà lão cảm thán một câu, "Chờ sau khi con ngoan Trúc Cơ, chúng ta xuống dưới cũng có thể an tâm. Thật tốt."
Ông lão nhìn trăng tròn trên bầu trời, cũng cảm thán theo, "Thật tốt."
====
"Mấy năm gần đây Linh Tông hành sự thật là ngày càng kiêu ngạo!" Trong đại sảnh quán trọ, một thiếu niên mặc áo bào trắng bạc văn, chụp trường kiếm xuống bàn. Thiếu niên ngồi chung quanh cũng phụ họa sôi nổi.
Người lui tới trấn nhỏ này không nhiều lắm, sinh ý khách điếm cũng quạnh quẽ, Nguyên Bình dứt khoát bao toàn bộ phòng khách điếm. Giờ phút này mười ba thiếu niên vây quanh cái bàn vuông, lôi từng hành vi kiêu ngạo mấy năm gần đây của Linh tông ra quở trách một phen.
"Tháng trước ta đi đến Tạo Hóa tông mua mấy trăm viên ngưng thần đan, vốn dĩ bọn họ có, bảo ta ở đại sảnh chờ. Nhưng kết quả là đến người Linh Tông xong thì lại không có, nhất định là bị đám người Linh tông đó chặn hết rồi! Đáng chết, rõ ràng ta tới trước!"
"Cái này có là gì? Trước khi chúng ta xuất phát ta đích thân đến Thiên Công môn lấy bộ giáp mềm hộ thân hai tháng đặt, đã cầm lên tay luôn rồi, kết quả tên Khương Duy của Linh tông kia lại cướp trực tiếp từ trong tay ta! Mọi người đều là đệ tử nội môn của tứ đại tiên môn, ai cao quý hơn ai chứ? Dựa vào đâu mà gã lại cướp đổ của ta?"
"Thế có bị cướp không?"
"Đương nhiên không rồi!" Thiếu niên đắc ý dào dạt nói: "Vừa hay Phong sư huynh ở phụ cận, ta truyền tin cho Phong sư huynh, sau đó Phong sư huynh đến thì thằng kia héo queo!"
"Làm tốt lắm!"
Trong đại sảnh, các thiếu niên nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Còn Nguyên Bình và Kỷ Hành đang ngồi bên một cái bàn khác.
“Mấy năm nay, danh vọng của Phong sư huynh trong tông môn ngày càng cao, sắp đuổi kịp cả chưởng môn.” Nguyên Bình cười nói: “Kỷ đại ca thì sao? Năm đó ngươi sống sót thoát khỏi Thiêm Kim Phong thế nào? Phong sư huynh vẫn luôn nghĩ ngươi còn sống, vẫn luôn nhớ đến ngươi.”
Kỷ Hành không có cách nào để giải thích cho họ hiểu mình chỉ ở dưới Thiên Kim Phong 65 phút, kết quả vừa ra ngoài thế giới đã trôi qua mười sáu năm, chỉ đành nói hàm hồ một câu “Nói ra rất dài” rồi chuyển đề tài qua Phong Thư Ngâm, “Cậu nói Phong Thư Ngâm vẫn luôn nhớ đến tôi?”
Nguyên Bình thở dài nói : “Tất nhiên. Phong sư huynh vẫn luôn không quên được ngươi, bọn ta đều đã khuyên hắn, nhưng hắn hoàn toàn không nghe. May sao, cuối cùng cũng chờ được đến lúc mây tan trăng tỏ.” Cậu nhìn Kỷ Hành nói: “Kỷ đại ca, ta nghĩ, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ tâm ý của Phong sư huynh nhỉ?”
Kỷ Hành gật đầu nói: “Đúng vậy, Phong Thư Ngâm coi tôi là anh em, là người thân. Hắn cho rằng tôi đã chết nên rất đau khổ.”
Nguyên Bình nghe vậy sửng sốt, vội xua tay nói: “Không, Kỷ đại ca hiểu lầm rồi, không phải thế.”
“Không phải thế nào?” Vừa lúc Phong Thư Ngâm trở về, hắn vừa đi vào khách điếm đã thấy Nguyên Bình nói không phải vậy với Kỷ Hành, không khỏi dời bước qua đó.
Nguyên Bình nhìn Phong Thư Ngâm, dùng mắt ý bảo hắn giải thích với Kỷ Hành. Nhưng mắt hắn dính hết vào người Kỷ Hành, không nhìn cậu lấy một phân, cậu ám chỉ nửa ngày kết quả toàn vô dụng. Mà chẳng được bao lâu, cậu đã bị Phong Thư Ngâm lặng lẽ đuổi đi ra chỗ bàn của các thiếu niên. Nguyên Bình thở phì phì nghĩ, thôi, để Phong Thư Ngâm ăn chút đau khổ đi! Cậu mặc kệ!
Phong Thư Ngâm đẩy rượu trái cây trên bàn sang một bên, lấy rượu ngon mấy năm nay hắn thu được ra khỏi túi Càn Khôn, rót một ly đặt trước mặt Kỷ Hành, cười nói: “Mấy năm nay ta đi qua rất nhiều nơi, mỗi nơi đi qua đều thu thập một ít rượu ngon cùng mỹ thực, luôn muốn chờ ngươi về liền cho ngươi nếm thử.”
Kỷ Hành nói cảm ơn rồi cầm lấy ly rượu lên uống một ngụm.
Uống xong liền đối diện với đôi mắt đầy mong chờ của Phong Thư Ngâm, “Thế nào? Nếm được vị rượu không?” Đến nay hắn cũng không biết nguyên nhân chân chính của việc Kỷ Hành mất vị giác, vẫn tự giác đưa từng món có vị không tệ đưa đến cho Kỷ Hành nếm thử.
Lúc này Kỷ Hành cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, sau khi hệ thống phân tích xong thành phần, liền dựa theo kết quả nói: “Nếm được, trong vị cay mang theo hơi ngọt, cách sản xuất không tệ.”
Ở thời đại tinh tế của Kỷ Hành, kỹ thuật ủ rượu chân chính sớm đã bị đánh rơi trong dòng sông lịch sử. Cho dù có phát hiện phương tiện ủ rượu từ khảo cổ sau đó nghiên cứu sản xuất cũng không thể thuần túy như thời cổ. Đương nhiên, chỗ giải thích này đến từ cha của Kỷ Hành, một người máy như y nếm không ra được sự khác nhau giữa nước và rượu.
Nhưng Phong Thư Ngâm cũng không rõ nguyên do, hắn cho rằng Kỷ Hành thật sự có thể nếm được vị rượu liền vui đến mặt mày tươi sáng vô cùng, phảng phất như thấy được bảo vật trời giáng. Trong ánh mắt hắn nhìn Kỷ Hành5 hiện lên ánh sáng nhu hòa, khóe miệng gợi lên ý cười không áp được. Vì thế hắn lấy liên tiếp mười bình rượu nhỏ từ túi Càn Khôn, một bình đổ một chén nhỏ, “Hôm nay uống nhiêu đây, sau này ta mang ngươi đi nơi nơi, mỗi lần đến một chỗ lại uống rượu ngon nơi đó! Thế nào?”
Một con người muốn mời y uống rượu? Kỷ Hành không có cách nào từ chối thỉnh cầu thiện ý này, cho nên dù không nếm được vị, y vẫn đáp một từ “Được.”
Nhưng mà A Bảo cùng chung thị giác bỗng chửi tục, [Đệt!]
Kỷ Hành: [Sao thế?]
A Bảo: [A Hành, vừa rồi anh......]
Kỷ Hành: [Vừa rồi?]
A Bảo: [Không có gì.] Uống rượu với con người? Trước đây Kỷ Hành sẽ không làm mấy chuyện lãng phí năng lượng kiểu này. Ừm, có lẽ là vì virus, nhất định là vậy!
Uống năm sáu ly rượu, sắc mặt Kỷ Hành bất biến, bên tai cùng cổ Phong Thư Ngâm lại đỏ.
Kỷ Hành nhìn hắn, mã trung tâm lại chiếu hồi ức lúc y rơi xuống Thiên Kim Phong, một lần rồi một lần, hình ảnh Phong Thư Ngâm ghé vào trên thuyền duỗi tay muốn kéo y, rồi đột nhiên hỏi hắn, “Cậu, mười sáu năm này trôi qua thế nào?”
Phong Thư Ngâm nghe vậy sửng sốt, dừng một chút, mới nở nụ cười: “Mấy năm nay ta sống rất khá.”
Kỷ Hành: Hắn đang nói dối!
Có muốn vạch trần không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro