chương 45.1
Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
________
Ma tộc trường bào tím đen cả người được bao trùm trong sương khói tím đen nhàn nhạt, trên ngón trỏ tay phải của hắn mang một chiếc nhẫn đầu thú dữ tợn, trên ngón tay thon dài, móng tay bén nhọn, màu xám tượng trưng cho điềm xấu.
Hắn gỡ mặt nạ xuống, một đôi con ngươi tử sắc lặng im nhìn Phong Thư Ngâm.
Mà đáy mắt cảnh giác của Phong Thư Ngâm theo động tác tháo mặt nạ của đối phương dần dần biến thành khiếp sợ. Ma tộc trước mắt này, lại có gương mặt giống Phong Ngũ như đúc!
Cho dù khí chất bất đồng, ngay cả chủng tộc cũng thay đổi, nhưng Phong Thư Ngâm vẫn như cũ có thể từ trên gương mặt trước mắt, tìm được vật mình quen thuộc. Hắn buông chuôi kiếm bước lên trước vài bước, vui vẻ nói: "Phong Ngũ! Ngươi là Phong Ngũ!"
Hắn vỗ vỗ bờ vai người kia, lại hỏi: "Mấy năm nay ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi rất lâu! Sao lại biến thành Ma tộc? Năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Nhưng mà Ma tộc trước mắt chỉ lẳng lặng nhìn hắn, giống như đúc ánh mắt thiếu niên năm đó đứng phía sau hắn cùng Phong Lục, an tĩnh, lãnh đạm mà thong dong. Phong Thư Ngâm nghi hoặc nhìn hắn, "Phong Ngũ, ngươi sao...."
“Ta không phải Phong Ngũ.” Ma tộc thanh niên mở miệng, giọng nói cũng cùng Phong Ngũ năm đó giống nhau như đúc.
Phong Thư Ngâm sửng sốt, sau đó hắn từng bước cẩn thận mà đánh giá đối phương, Ma tộ này nhìn hắn ánh mắt cũng không xa lạ, lại…… Không có ôn nhu của Phong Ngũ năm đó.
Như là bị người ta tạt một thân nước lạnh từ đầu tới đuôi, vui sướng trên mặt Phong Thư Ngâm dần dần thối lui, hắn bình tĩnh nhìn đối phương, “Sao lại thế này?”
“Ta là Tư Vô Kị. Ma tôn thế hệ này của Ma tộc.” Tư Vô Kị mở miệng giải thích. Ma tộc cũng không phải nhân loại, bọn họ sinh ở Cực Uyên, cùng Tu chân giới cách con sông Vô Tận xa xa tương vọng. Tu sĩ tu chân giới theo đuổi đắc đạo thành tiên, sau khi phi thăng tiến vào Tiên giới, mà ma tu Cực Uyên hấp thu ma khí, tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ rơi vào Ma giới.
Bất đồng với Tu chân giới lấy tứ đại tiên môn cầm đầu, nơi này cục diện hỗn loạn cát cứ, nhiều thế hệ Ma tộc ở Cực Uyên lấy chân ma thuần huyết vi tôn, Ma tôn thống trị bọn họ, giống như đế vương nhân gian thống trị bình dân bá tánh.
Phong Thư Ngâm lại không thèm để ý thân phận Ma Tôn của hắn, chỉ đem hai chữ “Vô Kỵ” này nhẩm đi nhẩm lại, tên Phong Ngũ, cũng là Vô Kỵ! Hắn nhìn Tư Vô Kị, chờ đối phương tiếp tục nói tiếp. Nếu hắn (Tư Vô Kỵ) thật sự không có bất kì quan hệ gì với Phong Ngũ, sao lại có khuôn mặt giống nhau, có được cái tên tương đồng, rồi sao lại xuất hiện ở trước mặt hắn?
Tư Vô Kị tiếp tục nói: “Ta tuy rằng không phải Phong Ngũ, nhưng Phong Ngũ lại là một bộ phận của ta. 50 năm trước, một khắc khi ta ra đời kia, liền biết mình thiếu một hồn phách, cho nên thần trí thường xuyên lâm vào hỗn độn.
Trưởng lão trong tộc vẫn luôn phái người ra ngoài tìm kiếm một bộ phận thiếu hụt của ta, mãi cho đến mười sáu năm trước, bọn họ tìm được Phong Ngũ, ta cùng hắn dung hợp, có được ký ức của hắn. Nhưng Phong Ngũ mà ngươi biết kia, chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của ngươi."
Nghe vậy, Phong Thư Ngâm trầm mặc một lát, kết quả này điều hắn vô luận ra sao đều không thể tưởng được. Nhưng ma khí trên người đối phương quay cuồng không thôi, hiển nhiên đã bên rìa đột phá, thực lực càng mạnh hơn mình không ít, căn bản không cần lừa gạt mình, nhưng nếu Phong Ngũ thành một phần của đối phương, vậy Phong Lục đâu?
“Phong Lục đâu? Người của ngươi lúc ấy vì cái gì không cứu cậu ấy?” Phong Thư Ngâm không dám tưởng tượng, nếu lúc Phong Lục còn sống, thấy Phong Ngũ được người cứu đi, chỉ có mình lạnh như băng mà bị người chôn dưới đất, cậu sẽ có tâm tình gì? Tuyệt vọng, thống khổ, oán hận hay là hối hận? Cậu còn trẻ như vậy, còn không đến 18 tuổi!
Nghe được tên Phong Lục, trên gương mặt lạnh băng hờ hững của Tư Vô Kị đáy mắt lại có vài phần hoảng hốt, mặc dù hắn vẫn luôn cường điệu chính mình không phải Phong Ngũ, Phong Ngũ chỉ là một phần của hắn, nhưng mà chính hắn cũng không có cách nào phủ nhận, sau khi linh hồn cùng Phong Ngũ dung hợp, Phong Ngũ chính là hắn, hắn có được hết thảy ký ức cùng tình cảm của Phong Ngũ, mà đệ đệ Phong Ngũ đau lòng cả đời, đối với hắn không có khả năng không có chút ảnh hưởng nào.
"Năm đó lúc người của ta đến, Phong Lục đã chết." Tư Vô Kỵ nói: "Năm đó phàm giới không thể chịu được ma áp quá mạnh, có thể đi xuống đều là một ít Ma tộc có tu vi thấp. Trừ việc mang thi thể Phong Ngũ về, bọn họ căn bản không làm được cái gì." Nói tới đây, Tư Vô Kị nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa, đáy mắt đã một mảnh hờ hững.
"Chúng ta cần hợp tác." Tư Vô Kị nói, "Ngươi báo thù cho gia tộc, ta báo thù cho Phong Lục."
"Ngươi còn coi Phong Lục là em trai?" Phong Thư Ngâm buột miệng thốt ra.
Tư Vô Kị không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Thấy thế, tâm tình vốn trầm trọng của Phong Thư Ngâm bỗng vơi đi vài phần. Hắn ta nói Phong Ngũ chỉ là một phần của bản thân, nhưng chẳng lẽ hắn ta không phải một Phong Ngũ hoàn chỉnh ư?
Tâm tình tốt hơn một chút, suy nghĩ cũng rõ hơn ngày thường vài phần, ánh mắt Phong Thư Ngâm vừa động, bỗng nói: "Chuyện năm năm trước kia, là ngươi làm?"
Năm năm trước, đại hội tiên môn mười năm một lần triển khai tại Linh Tông, trên đại hội, Phong Thư Ngâm lấy những chứng cứ đã sưu tập ra, làm trò trước mặt các môn phái lớn nhỏ, nỗi oan Trần gia bị diệt tộc, lại bị Thiên Lí truy sát.
Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, lại có tông môn gương mắt vì hắn, Linh Tông lâm vào tình thế bức bách, không thể không hạ lưng, cuối cùng chỉ đẩy ra một đệ tử tên Giả Huyền Thông, công bố hết thảy đều là ân oán cá nhân của gã, không có quan hệ với Linh Tông.
Lúc ấy trong các sư huynh đệ đến cùng Phong Thư Ngâm có không ít người trải âu trận đuổi giết năm đó, vừa nghe Linh Tông đẩy hết thảy mọi việc lên đầu một đệ tử, đều nổi trận lôi đình.
Phong Thư Ngâm lại không thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết chuyện không đơn giản như vậy. Năm đó Linh Tông dọn dẹp sạch sẽ, cho dù có tông môn trợ giúp, hắn cũng không tra được nhiều chứng cứ hữu ích.
Có thể bức cho Linh Tông thừa nhận, vẫn dựa vào một Ma tộc cung cấp chứng cứ. Ma tộc đó nói năm đó người của Linh Tông đi mua ma khí từ chỗ gã để hãm hại đám người Phong Thư Ngâm, kết quả đối phương cầm đồ vật đi trái với ước định, không phải pháp khí ban đầu đã bàn xong giá cả, Ma tộc kia thật sự rất tức, trời xui đất khiến biết được đám người Phong Thư Ngâm đang tìm kiếm chứng cứ năm đó, liền hạ quyết tâm đến tương trợ. Vì tỏ rõ thành ý, gã còn đưa ra hình ảnh cùng những người Linh Tông năm đó giao dịch.
"Ma tộc năm đó, là do ngươi sai sử?" Phong Thư Ngâm hỏi. Năm đó lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc, nếu Ma tộc kia nắm chứng cứ trong tay, những người Linh Tông đó sao dám không tuân thủ ước? Huống chi, lấy tài lực của Linh Tông, sao lại tiếc rẻ mấy cái pháp khí chứ? Nhưng nếu sau lưng chuyện này có Ma Tôn thúc đẩy, vậy chẳng có gì lạ.
Tư Vô Kị gật đầu, thừa nhận rồi lại hỏi: "Kế tiếp, ngươi định làm thế nào?"
Phong Thư Ngâm nói ý định của hắn, "Nhiệm vụ lần này của ta là mang sư đệ đồng môn đến rèn luyện, hôm nay nghỉ ngơi ở trấn Thanh Đồng một đêm, ngày mai liền dẫn bọn họ đến Phượng Minh sơn."
"Phượng Minh sơn?" Tư Vô Kị nhìn hắn nói: "Ngươi là đi tìm thứ đó."
Lông mày Phong Thư Ngâm nhướng lên, "Ngươi từng nghe qua? Ta biết được thứ đó qua truyền thừa huyết mạch, nếu mà có thể tìm được, đối với việc đẩy ngã Linh Tông tuyệt đối rất có lợi!"
Bàn tay Tư Vô Kị vừa lật, trên lòng bàn tay bỗng nhiều thêm một hạt châu màu đen, lớn chừng ngón cái, thoạt nhìn không khác gì lưu li châu tầm thường.
Đưa hạt châu trong tay cho Phong Thư Ngâm, Tư Vô Kị nói: "Ngươi mang theo cái này, có lẽ sẽ có chút tác dụng."
Phong Thư Ngâm hơi ngoài ý muốn nhận lấy hạt châu, "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn. Đây là hợp tác." Tư Vô Kị đeo mặt nạ lên mặt, khoanh tay nói: "Mấy năm nay, ta thả vài thám tử tiến vào giới Tu chân, phát hiện vài năm gần đây Linh Tông hành sự cành thêm kiêu ngạo, dường như đã dựa vào thứ gì đó khó lường, khác hoàn toàn so với bộ dạng co đầu rụt cổ ở Thái A sơn mấy năm trước. Hẳn là có biến cố gì đó. Ta sẽ phái người tra thật rõ.
Chỉ là gần đây chứng cứ những kẻ Linh Tông đó làm việc hoang đường còn chưa đủ, cần phải có thứ gì đó có thể biến Linh Tông thành tồn tại uy hiếp đến hoàn bộ giới Tu chân, tai họa này, mới có thể thanh trừ hoàn toàn."
"Cái này ta tất nhiên rõ." Phong Thư Ngâm nói.
Tư Vô Kị nghe vậy cong khóe miệng, thân thể dần dần nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro