chương 44
Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
*******
——Trấn Thanh Đồng, trong quán trọ khách đông như mây.
Lúc chạng vạng, một khách trọ ngồi trong đại sảnh thận trọng liếc nhìn mười mấy thiếu niên tu sĩ đang lên lầu hai, tò mò nói với tiểu nhị đang lau bàn trước mắt: "Ơ, trấn Thanh Đồng của chúng ta hôm nay thật náo nhiệt! Nhiều tiên sư tới như vậy."
"Còn không phải sao." Tiểu nhị kia tươi cười đầy mặt, hiển nhiên mười mấy vị tiên sư vừa thấy liền biết tu vi không thấp cùng vào ở khách điếm nhà mình làm gã thấy vinh hạnh, "Thấy trang phục của những tiên sư đó không? Đó là đồng phục đệ tử của Ngự Kiếm tiên tông!"
"Hít! Ngươi nói, chính là đứng thứ hai trong tứ đại tiên tông - Kiếm Tông?" Khách trọ trừng mắt ngạc nhiên.
"Việc này sao có thể là giả? Toàn bộ tu chân giới này, có ai dám giả mạo đệ tử Kiếm Tông ra ngoài hành tẩu?" Tiểu nhị đầy mặt là vẻ có chung vinh dự, tựa như mình cũng là một thành viên của Kiếm Tông.
Người xung quang nghe thấy mười mấy thiếu niên tu sĩ đều tới từ Kiếm Tông, kính sợ trong lòng cao hơn một tầng.
Cũng không kì lạ khi những người này tôn sùng Kiếm Tông như thế, tuy trấn Thanh Đồng nơi họ tọa lạc cũng thuộc thẩm quyền của Kiếm Tông, nhưng trên thực tế, số vùng đất thuộc thẩm quyền Kiếm Tông bọn họ có đếm vài tháng cũng chưa xong. Mà dưới Kiếm Tông còn có vô số môn phái lớn nhỏ phụ thuộc Kiếm Tông, trực tiếp quản lí trấn Thanh Đồng bọn họ cùng với mấy thành trấn phụ cận, chính là một trong mấy môn phái phụ thuộc đó. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Trần Phái quản vài cái trấn cũng đã là quái vật khổng lồ, huống chi là tiên tông mà Thiên trần phái cũng phải cúi đầu, Ngự Kiếm tiên tông.....
Mà lúc này, nhóm tiên sư Kiếm Tông trong tưởng tượng của bọn họ tiên phong đạo cốt, đức hạnh cao khiết không gì sánh, đang vây quanh Nguyên Bình sư huynh của bọn họ, giống vô số con chim nhỏ ríu rít hỏi không ngừng.
“Nguyên sư huynh, người Phong sư huynh thích kia là ai vậy?”
“Đúng vậy đúng vậy, ta cũng rất muốn biết……”
“Còn có ta nữa!”
Nguyên Bình đau đầu nói: “Không có, Phong sư huynh không có thích ai.” Sau đó, hắn đối diện mười hai đôi mắt hoài nghi.
Mười hai thiếu niên này ăn mặc giống nhau thêu bạc văn tay bó áo bào trắng, tóc đều buộc giống nhau ngọc tâm vấn tóc, trên lưng đều cõng một thanh kiếm, tất cả đều banh mặt nhìn chằm chằm Nguyên Bình, trăm miệng một lời nói: “Nguyên sư huynh gạt người!"
Nguyên Bình: Thật là tạo nghiệt!
Phía trước Phong sư huynh bỏ xuống một câu liền chạy, tiểu sư muội không thấy Phong sư huynh liền chạy tới hỏi, Nguyên Bình nhìn tiểu cô nương hai mắt lóng lánh ánh nước, mềm lòng một chút, liền nói cho nàng, Phong sư huynh đi tìm Kỷ Hành.
Hắn nhớ rõ lúc ấy tiểu sư muội sợ tới mức đôi mắt trừng lớn, thất thanh nói: “Phong sư huynh thích người kia đến như vậy sao? Thế mà muốn lấy cái chết tuẫn tình!”
Nguyên Bình đành phải cùng nàng giải thích, Phong Thư Ngâm vẫn luôn cho rằng Kỷ Hành đã chết, nhưng hiện tại phát hiện y vẫn còn sống, tất nhiên muốn đi tìm.
Sau đó tiểu sư muội liền thất hồn lạc phách rời đi, sau đó nữa, hắn bị các sư đệ vẫn luôn chú ý tình huống bên này vây quanh. Thật vất vả dỗ bọn họ vào khách điếm trấn Thanh Đồng, các sư đệ dọc theo đường đi cũng đều ngoan ngoãn, không ngờ ngay khi vừa tới cửa phòng, lập tức hiện nguyên hình.
Nhìn ngọn lửa bát quái trong mười đôi mắt trước mặt này, Nguyên Bình đau đầu mà đè đè giữa mày, nên dùng cách gì để tống cổ bọn họ?
May mắn đúng lúc này, cửa phòng cho khách bị người từ ngoài đẩy ra, Phong Thư Ngâm từ ngoài cửa đi vào, hắn quét mắt nhìn trong phòng một cái, nói: “Không trở về phòng mình nghỉ ngơi, đều đứng ở một chỗ làm chi?”
Bọn họ đặt đều là phòng thượng không gian rộng lớn, dù vậy, mười mấy tên ngốc tại một gian phòng, cũng thật sự chật đến hoảng.
Nếu là ngày xưa, các thiếu niên nghe được Phong sư huynh nói như vậy, khẳng định lập tức ngoan ngoãn về phòng, nhưng mà hiện tại, bọn họ duỗi từng cái cổ dài hướng ra phía sau Phong Thư Ngâm, như phía sau hắn có vật gì mới lạ.
Phong Thư Ngâm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi: “Các ngươi đang tìm cái gì?”
Các thiếu niên đồng thời lắc đầu, “Không có không có!”
“Thế mà còn rất ăn ý.” Phong Thư Ngâm lắc lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ, “Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại, đừng để ta trở lại phát hiện các ngươi có ai không ở đây.”
Dứt lời, Phong Thư Ngâm lại đi ra ngoài, ai cũng không biết hắn đi nơi nào.
Chúng thiếu niên hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có người nhấc tay nói: “Các ngươi có phát hiện không, Phong sư huynh hôm nay, giống như đặc biệt vui vẻ?”
“Có sao?” Mọi người liếc nhau, đôi mắt đồng thời sáng ngời, hét lớn: “Có nha!”
“Đúng vậy, nếu là trước kia Phong sư huynh khẳng định phạt chúng ta đi giáo trường cõng cục đá chạy mười vòng!”
“Nếu mà không ở tông môn, Phong sư huynh khẳng định sẽ phạt chúng ta sao chép 50 bản《 Răn dạy 》!”
“Cho nên, Phong sư huynh thật sự rất vui?”
“Cho nên, Phong sư huynh thật sự có người mình thích?”
Nguyên Bình: Cho nên, đám nhóc này cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?
Mắt thấy đề tài bọn họ càng thảo luận càng quỷ dị, Nguyên Bình rốt cuộc nhịn không được muốn ngăn cản, mà vào lúc này, một thiếu niên từ ngoài cửa vọt vào, cao hứng phấn chấn nói: “Ta biết người kia là ai! Y đang ở tại phòng chữ Thiên! Là vừa rồi Phong sư huynh đưa y đến!”
“Thật sự!”
Thiếu niên vừa mới vọt vào tên Bùi Thanh, lớn lên mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã. Lúc những người khác còn đang vây quanh Nguyên Bình truy vấn, chỉ có cậu ta bận trước bận sau đưa sư muội về phòng, lại giúp những người khác an bài phòng tốt, giờ phút này cậu ta vừa nói tin tức ra, lập tức được mọi người chúng tinh phủng nguyệt vây quanh.
Không bao lâu, dàn thiếu niên giao lưu tình báo xong, lập tức dùng tay che miệng, tiếng cười ngừng, chân bước nhẹ nhàng dịch ra khỏi phòng, hướng phía phòng chữ Thiên dịch dịch đi qua.
Đến nỗi Nguyên Bình, hắn nhìn chằm chằm hành vi quỷ dị này của các thiếu niên trong chốc lát, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ.
Khách điếm này chia làm hai phần trước sau, phía trước là đại sảnh cho thực khách, mặt sau là tòa lầu hai tầng hình vuông rỗng dùng làm phòng cho khách.
Bọn họ bao toàn bộ tầng hai. Mà gian chữ thiên kia, vừa vặn là đường chéo với bọn họ.
Các thiếu niên vừa mới tìm ra nào gian là chữ thiên, liền nhìn thấy tiểu sư muội của bọn họ gõ gõ cánh cửa kia, sau đó cửa phòng chữ thiên kia đã bị người mở ra.
Mở cửa là một nam nhân thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ tinh xảo, nhưng mà thập phần xa lạ.
Các thiếu niên: Tuy rằng không phải đại mỹ nữ trong tưởng tượng, nhưng vẫn cảm thấy thật kích động!
Kỷ Hành cùng Bùi Vũ Y không có chú ý đối diện đang có một đám người lén lút rình coi bọn họ, một khắc khi Phong Thư Ngâm đi vào khách điếm kia Bùi Vũ Y liền biết bọn họ tới, nàng trốn vào trong phòng, mãi cho đến Phong sư huynh rời đi mới thoáng sửa sang dung nhan lại một phen, tới gặp người trong lòng Phong sư huynh một lần.
Chờ đến khi người nọ mở cửa, Bùi Vũ Y lập tức quét đối phương từ trên xuống dưới một cái, trong miệng không tiếng động mà lẩm bẩm một câu, “Cũng không phải rất đẹp mà, không ngực không mông……”
Kỷ Hành:……
A Bảo:……
Kỷ Hành hỏi nàng: “Câu nói vừa nãy, là cô nói với tôi sao?”
Bùi Vũ Y giả ngu giả ngơ, “Câu nào? Ta cái gì cũng chưa nói mà!”
Kỷ Hành lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Cũng không phải rất đẹp mà, không ngực không mông. Là câu này sao?”
Nghe vậy, mặt Bùi Vũ Y có chút nóng, nàng, nàng rõ ràng chỉ là miệng giật giật, không có nói ra tiếng mà! Rõ ràng…… Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Hành, đối diện với hai mắt bình tĩnh im lặng dường như có thể nhìn thấu hết thảy của y, rốt cuộc chịu không nổi thét chói tai chạy ra!
Mắt thấy bóng dáng thiếu nữ kia giống như gió vọt vào một gian phòng, A Bảo tấm tắc cảm thán hai câu: 【 A Hành anh thật sự không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đối xử với con gái nên thân sĩ một chút. 】
Kỷ Hành: 【 được, lần sau tôi sẽ giả vờ không có xem hiểu môi ngữ. 】
A Bảo:……
【 đúng rồi, Phong Thư Ngâm đi đâu rồi? Hắn chính là mục tiêu mấu chốt để tìm ra virus! Chúng ta có về nhà được không tám phần còn cần hắn trợ giúp đó! 】
Kỷ Hành: 【 bên này tôi vẫn luôn chú ý tình huống của hắn, hắn để tôi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đi ra ngoài một chuyến, trở về sẽ giới thiệu các sư đệ sư muội của hắn cho tôi. Hiện tại vị trí của hắn là ruộng hoa bên ngoài thị trấn. 】
A Bảo: 【 hắn đi ruộng hoa làm gì? 】
Kỷ Hành: 【 không biết. Tuy rằng Phong Thư Ngâm là mục tiêu trọng điểm chú ý, nhưng mà tôi cũng không thể tùy ý thăm dò sự riêng tư của hắn. Chỉ có thể biết vị trí đại khái của hắn. 】
======= (Truyện chỉ được đăng trên wattpad ngansao63)
Phong Thư Ngâm đi ruộng hoa làm cái gì?
Hắn kỳ thật cũng không có mục tiêu rõ ràng, chỉ là muốn tìm một chỗ yên lặng phát tiếc cảm xúc, ai ngờ ra khỏi thị trấn không lâu, liền nhìn thấy một biển hoa.
Lúc này hoàng hôn buông xuống, đóa hoa dần thu cánh nghỉ ngơi, nhưng cảnh đẹp cũng không biến mất, những màu sắc rực rõ hồng phấn, vàng, tím từ từ dừng trên phiến lá xanh biếc, gió nhẹ thổi, cánh bướm vuốt ve, trong cảnh dư quang xán kim cuối cùng của hoàng hôn làm nổi bật, xinh đẹp đến mức làm người hoa mắt say mê.
Phong Thư Ngâm từ lúc bắt đầu nhìn thấy Kỷ Hành bắt đầu vẫn luôn cực lực khắc chế cảm xúc rốt cuộc tại đây ở chốn không người cảnh sắc xinh đẹp giải tỏa ra hết! Hắn không có sử dụng bất kì tia linh lực nào, mặc kệ chính mình không ngừng chạy, tiếng cười lảnh lót vui thích vang vọng tứ phương, cái loại cực hạn vui sướng này hoàn toàn triển khai thì phong tư đủ để cướp đi toàn bộ tâm thần của một người.
Ước chừng hơn nửa canh giờ, nỗi lòng mừng như điên mới dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể thả lỏng nằm ngửa trong biển hoa, hắn nhìn màn đêm dần dần sáng lên sao trời, bỗng nhiên nhớ tới cặp mắt Kỷ Hành cũng xinh đẹp giống như bầu trời đêm.
Hắn lại nhớ Kỷ Hành.
Cần phải trở về! Hắn thầm nghĩ.
Đang muốn đứng dậy, trên không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù màu tím đen!
Sương mù bốc hơi xoay quanh, tụ thành hình dạng hắc long, ma khí trong đó quay cuồng cường đại đến mức làm trái tim con người chấn kinh!
Phong Thư Ngâm nháy mắt liền nhớ tới ma tu lúc trước gặp, hắn lập tức xoay người đứng lên, thân thể trong nháy mắt thối lui vài chục bước!
Tay phải đặt trên trường kiếm ở sau lưng, mày kiếm anh đĩnh của hắn hạ xuống, hai tròng mắt sắc bén, cảnh giác nhìn ma tu đột nhiên xuất hiện.
Ma tu từ trong đám sương mù màu tím đen đi ra lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời nào, lại duỗi tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro