chương 1
" Tên nhóc đó thực sự là âm hồn không tan!" Lý Phi Tài phải dùng chút linh lực sót lại mới miễn cưỡng ngự kiếm bay lên, không ngờ vừa mới cách mặt đất một trượng, phi kiếm dưới chân đã bị người ta kéo lại. Gã quay đầu lại nhìn, nhất thời sống lưng lạnh toát.
Chỉ thấy chuôi phi kiếm ngự không bay lên của mình bị một sợi xích sắt to bằng cổ tay khóa chặt không có cách nào tránh thoát, đầu kia của xích sắt bị một nam tử huyền y nắm trong tay, hai chân đối phương đứng vững vàng như ghim vào đất, một tay cầm kiếm, một tay dùng lực, mạnh mẽ kéo xích sắt trong tay về phía sau!
Linh quang của phi kiếm kia vốn đã ảm đạm, nâng được chủ nhân lên đã mười phần miễn cưỡng, bị ngoại lực kéo như vậy, hầu như không hề có lực phản kháng liền rời khỏi chân chủ nhân, bị xích sắt kia kéo bay xa.
Bang! Trong bóng đêm, phi kiếm đâm xuyên hơn phân nửa núi rừng, cuối cùng đóng đinh vào một thân cây đại thụ, thân kiếm ngâm nhẹ, linh quanh trên đó cuối cùng cũng tiêu tán hoàn toàn.
Mất đi bội kiếm bảo mệnh, Lý Phi Tài từ giữa không trung hung hăng ngã xuống đất, trong miệng đầy bụi đất, nhưng giờ phút này gã không còn rảnh để oán giận, một con độc xà xích sắt gắt gao siết chặt cổ gã, lực lớn đến mức khiến gã hít thở không thông. Gã gian nan quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người sau lưng, nhãn cầu lồi ra như muốn nhảy khỏi hốc mắt.
Phong Thư Ngâm một tay cầm kiếm, tay còn lại nắm chặt xích sắt, mạnh mẽ xoay cổ tay, xích sắt kéo cả người Lý Phi Tài xoay một vòng, hung hăng ngã trên mặt đất.
Hắn tiến lên một bước, chân phải đạp lên đan điền đối phương, mạnh đến mức đan điền Lý Phi Tài lõm xuống một khối.
Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thê lương thảm thiết xé tan bầu trời đêm, làm chim chóc trong rừng cây sợ đến mức bay khắp nơi.
"Dựa vào sức lực này, người bình thường đã sớm tắt thở, vậy mà ngươi còn có thể kiên trì đến tận bây giờ, không hổ danh là 'tiên nhân' ..." Giờ phút này, cả khuôn mặt Phong Thư Ngâm đã bị hận ý cùng khoái cảm báo thù làm cho vặn vẹo. Tai trái hắn vẫn nắm xích sắt, tay phải lại giơ lên cao, kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lập lòe hàn quang.
" Phong Thư Ngâm, ngươi dám động thủ với ta, sư tôn của ta sẽ không tha cho ngươi.... A!"
Một cánh tay theo máu bắn tung tóe bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ , mùi máu tươi tanh hôi đến mức làm người ta buồn nôn.
Phong Thư Ngâm chặt bỏ tay trái gã, rồi nhanh như chớp chém đứt hai chân đối phương.
Nhìn dáng vẻ đối phương từ nguyền rủa ác độc đến thống khổ liên tục xin tha, bạo ngược cùng hận ý trong lòng hắn cuối cùng cũng dần dần ổn định lại.
Tay phải cầm kiếm của Phong Thư Ngâm hơi rũ xuống, máu tươi từ thân kiếm bóng loáng dần chảy xuống, ngưng tụ thành một dòng máu ở mũi kiếm, nhỏ tí tách xuống, đọng thành một vũng máu tươi.
Lụa vấn tóc lúc trước đánh nhau đã kéo xuống, tóc tai giờ đây rối tung xõa xuống, làm gương mặt tuấn mỹ quá mức kia lộ ra vài phần âm nhu. Có gió thổi từ phía trước, vài sợi tóc dừng trên trán hắn, mùi máu tươi nồng đậm đến mức người ta buồn nôn dính đầy mặt hắn, đôi mắt hắn hiện lên bộ dạng thê thảm của gã bị chặt đứt hai chân một tay, toàn thân đầm đìa máu tươi, môi mỏng tái nhợt gợi lên một nụ cười sung sướng.
Giờ phút này, biểu cảm vặn vẹo vì khoái cảm trả thù thành công dần dần biến mất, mặt hắn không biểu cảm nhìn người trên mặt đất thoi thóp, ngay cả sức lực kêu thảm thiết cũng đều không có, không có hứng thú tiếp tục tra tấn, hắn giơ tay lên, muốn một kiếm chấm dứt tính mạng gã.
" Chờ đã...." Lý Phi Tài rên rỉ thống khổ "Ngươi có biết vì sao năm đó ta muốn giết cha mẹ ngươi không?"
Tay cầm kiếm của Phong Thư Ngâm quả nhiên dừng lại.
Có nằm mơ Lý Phi Tài cũng không ngờ chính mình vậy mà sẽ bị một phàm nhân tính kế đến như vậy, nhận ra Phong Thư Ngâm đang dao động, trong mắt gã hiện lên một tia hung quang, " Năm đó...."
Âm thanh Lý Phi Tài quá nhỏ, Phong Thư Ngâm không tự chủ được mà đến gần một chút.
Đúng vào lúc này, cánh tay còn lại của Lý Phi Tài bỗng tung ra một tấm hoàng phù Chu Văn. Đã nhiều lần giao đấu với người này, Phong Thư Ngâm mắt lạnh thoáng nhìn, nội lực chấn động đem hoàng phù đánh úp về phía hắn đẩy ra.
Hoàng phù phát nổ giữa không trung, nhưng xuất hiện lần này không phải tia chớp hay ngọn lửa như dự đoán, mà là một làn khói hồng phấn dày đặc.
Phong Thư Ngâm lập tức che mũi miệng lại, sau đó nghe tên nằm trên mặt đất cười càn rỡ nói: " Ha ha, vô dụng thôi, ngươi đã trúng Ngũ Nguyệt Tiêu Hồn tán của ta, độc này sẽ thấm vào làn da toàn thân ngươi, càng đừng nói ngươi chỉ che lại mũi miệng, vậy là ngươi....."
Giọng nói đột nhiên im bặt, một tia sáng như tuyết, kiếm quang xẹt qua trong bóng đêm, trên mặt đất người nọ đã đầu thân một nơi, tử trạng thê thảm.
Chấm dứt tánh mạng người này, Phong Thư Ngâm lập tức lắc mình lui về phía sau, tránh đi màn khói đặc hồng nhạt không tiêu tán. Xoay người vội vàng rời khỏi rừng cây.
Nhưng lúc trước vì đuổi giết người nọ, hắn đã tổn thất không ít thủ hạ, ngay cả chính mình cũng hao hết nội lực, tổn thương càng nghiêm trọng, không biết có phải thực sự trúng dị độc của đối phương không, lúc này thân thể vừa mệt vừa đau, vừa mới dùng khinh công bay lên, lại ngã xuống từ giữa không trung, bịch một tiếng rớt xuống mặt đất.
" Khụ khụ..." Phong Thư Ngâm thống khổ ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy yết hầu tựa như bị thứ gì đó chặn lại, vừa đau vừa ngứa. Cố tình vào lúc này ông trời lại đối nghịch với hắn, trong khoảnh khắc bầu trời đêm sáng ngời, tiếp theo là tiếng sấm nổ vang, mưa to rơi tầm tã.
Hắn nhắm hai mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tùy ý để nước mưa nện trên người hắn bạch bạch, nhưng vẫn giữ lại vài phần ý thức.
Ước chừng qua mấy hơi, trong tiếng mưa rơi bỗng truyền đến những tiếng bước chân theo quy luật.
Ngũ cảm người tập võ nhạy bén vượt qua người thường, huống chi Phong Thư Ngâm vốn ý chí cứng cỏi, cho dù giờ phút này thân thể suy yếu, mơ màng sắp ngủ, khi nghe tiếng bước chân hắn cũng lập tức thanh tỉnh.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước rơi xuống nặng nhẹ như nhau, khoảng cách vang lên gần như đồng đều, không một chút lệch lạc, bởi vậy có thể thấy được người này nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhưng tiếng bước chân trầm nặng, không có sự uyển chuyển nhẹ nhàng của người tập võ, hiển nhiên chỉ là người thường. Dù vậy, Phong Thư Ngâm vẫn cảnh giác như cũ, không vơi nửa phần.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng về phía hắn.
Thân thể Phong Thư Ngâm đã không còn sức để nhúc nhích, đột nhiên cả người đề phòng đến cực hạn.
Gần hơn, gần hơn!
Ngay khi đối phương duỗi tay nắm bả vai hắn, Phong Thư Ngâm mở choàng mắt.
Trong nháy mắt dường như có một tia chớp xẹt qua trước mắt, cách một tầng rèm mưa mỏng manh, đối phương cúi đầu nhìn hắn, khuôn mặt cách hắn vẻn vẹn vài thước, mặt mày tinh xảo như bức họa được tỉ mỉ tạo nên, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm nhưng cũng lạnh nhạt, không lộ ra bất kỳ biểu tình nào, mà hai cánh môi duyên dáng tuyệt đẹp kia hơi mím lại, lộ ra vài phần nghiêm túc.
Nhìn thấy người này, đáy mắt Phong Thư Ngâm lạnh lùng như sương sớm dưới ánh mặt trời, dần dần biến mất sạch sẽ, cả người đề phòng cũng đột nhiên cứng lại, thân thể theo bản năng thả lỏng.
Mạnh mẽ chống đỡ đến giờ bỗng tan rã, mệt mỏi và suy yếu lúc trước Phong Thư Ngâm cố gắng áp xuống giờ giống như dời non lấp biển vọt tới, trước mắt tối sầm, hắn hoàn toàn mất đi ý thức....
Trên đầu Kỷ Hành đội một cái nón đường kính lớn đến mức đủ che cả hai vai y, trên người mặt một bộ quần áo do vải thô dệt thành, dưới chân mang một đôi giày cỏ, giờ phút này đôi giày giẫm lên bùn, sớm ướt đẫm.
Nước mưa xào xạc xối lên vành nón, Kỷ Hành cúi đầu nhìn nhân loại nằm trên đất, trong ánh mắt đen thuần thiết ánh lên tia máy móc lạnh lẽo. Đảo mắt một cái cực nhanh, chương trình được lắp đặt trong thân thể hay nói là khung máy móc trong có thể lập tức phân tích ra số liệu cơ bản của người này.
[ Giới tính : nam;
Chiều cao: 1,82 cm
Tuổi : từ 20 trở lên
Trạng thái: hôn mê sâu, tổn thương thân thể đạt 75%.
Hệ thống xác định: phù hợp tiêu chuẩn, tiến hành cứu trợ. ]
"Là một nam nhân loại trẻ tuổi. " Kỷ Hành hai tay bóp nách đối phương, như ôm đứa trẻ ba tuổi dễ dàng nâng nam nhân trước mặt từ dưới đất lên.
Mái tóc xõa tung của đối phương bị nước mưa ép dán chặt vào mặt, vào cổ, hắn mềm nhũn như búp bê vải treo trên cánh tay Kỷ Hành.
Kỷ Hành nâng hắn lên, để hắn tựa vào người mình, sau đó đổi thành một tay ôm hắn.
Trong cơn mưa lớn, y tháo nón đội trên đầu xuống, mặc cho nước mưa lạnh lẽo đánh vào người, sau đó nhẹ nhàng đặt nón trong tay lên trên đầu nhân loại này.
Trước khi rời đi, tay vừa tháo nón xuống của y hướng về phía thanh kiếm bị ném trên mặt đến nhẹ nhành nâng tay, thanh kiếm tựa như bị thanh nam châm khổng lồ hút lấy nhanh chóng bay vào tay y.
Mưa vẫn như trước, nhưng hình như mưa nhỏ hơn trước khá nhiều, trong tiếng mưa tí tách, Kỷ Hành giẫm lên đôi giày cỏ của y, ôm nam nhân loại kia đi về phía căn nhà y tạm thời trú ẩn...
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro