
Chương 12: Điều trị tâm lý
Bác sĩ tâm lý mà Lâm Ngọc Vận giới thiệu nghe nói rất nổi tiếng, dù tuổi đời còn khá trẻ. Chưa đến 30 tuổi, anh ta đã tự lập nghiệp và mở một phòng khám cá nhân.
Hiện tại, người ta nói rằng anh chủ yếu điều trị cho giới thượng lưu.
Trên đường đi, Giang Chiêu tiện tay tìm kiếm ảnh của người này trên mạng nhưng không thấy, nghe đồn rằng vị bác sĩ này không thích chụp ảnh.
Lâm Ngọc Vận an ủi: "Chiêu Chiêu, em không cần quá lo lắng. Bác sĩ Tạ này rất có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin bệnh nhân, có gì em cứ thoải mái nói với anh ta."
"Vâng."
Phòng khám tâm lý chiếm trọn tầng cao nhất của một tòa nhà biểu tượng nằm ngay trung tâm thành phố.
Giang Chiêu chờ khoảng vài phút thì được dẫn vào một văn phòng.
Có lẽ do nghe thấy tiếng cửa đóng, người đàn ông đang cúi đầu đọc tài liệu phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Giang Chiêu.
Vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi này có gương mặt rất tuấn tú. So với nghề nghiệp của mình, nét mặt anh ta lại mang vẻ sắc bén khó ngờ, đó là kiểu dáng vẻ dễ khiến người khác nảy sinh sự cảnh giác. Tuy nhiên, điều này lại được làm dịu đi nhờ cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, để lại ba phần mạnh mẽ vừa đủ, còn lại toàn bộ là sự dễ chịu như gió xuân thoảng qua.
Bác sĩ tâm lý nghiêng người tựa vào lưng ghế, khẽ mỉm cười với cậu, ánh mắt vốn dịu dàng thoáng chốc trở nên sâu sắc và ấm áp hơn.
"Chào cậu, tôi là Tạ Minh Hi, bác sĩ tâm lý chuyên trách của cậu."
Tạ Minh Hi, đúng như cái tên của mình, cả người toát lên vẻ sáng sủa và ôn hòa. Anh giống như tia nắng lẻ loi xuyên qua kẽ lá giữa mùa đông, mang đến sự ấm áp và tĩnh lặng, lại giống như một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, tan chảy nhẹ nhàng mà không gây xao động.
Khiến người ta khó mà tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả anh.
Đối diện với một người như vậy, Giang Chiêu bất giác thả lỏng hơn, rồi ngồi xuống chiếc sofa cách đó không xa.
Tạ Minh Hi đứng dậy, bước tới và ngồi xuống một vị trí cách cậu khoảng một mét.
Đó là một khoảng cách vừa vặn, không quá gần để gây khó chịu, cũng không quá xa để lạnh nhạt.
"Chào bác sĩ Tạ, tôi là Giang Chiêu."
Tạ Minh Hi nhẹ nhàng giơ tay lên ra hiệu: "Không cần khách sáo thế, cứ gọi tôi là Minh Hi là được."
Giọng nói của anh êm dịu, tựa như dòng nước suối ấm áp, lan tỏa cảm giác dễ chịu bao quanh.
Giang Chiêu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ người anh ta. Một loại hương nước hoa cao cấp, giống như mùi của nước giặt vương trên vải bông mềm mại, sau khi được giặt sạch và phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Ấm áp và dễ chịu.
Có lẽ thấy sắc mặt của Giang Chiêu không được tốt, Tạ Minh Hi lại lên tiếng: “Là lỗi của tôi, chúng ta vừa mới quen biết, cậu cứ gọi tôi thế nào cậu thấy thoải mái là được.”
“Vậy tôi vẫn gọi anh là bác sĩ Tạ được không? Tôi quen với cách gọi này hơn.”
Tạ Minh Hi không phản đối, giọng nói dịu dàng:
“Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?” Anh khẽ nâng đôi tay đang đan vào nhau, chỉ vào quầng mắt của Giang Chiêu.
“Gần đây cậu ngủ không ngon đúng không?”
Giang Chiêu mím môi, ngập ngừng mở lời.
Cậu không thể không nói gì, điều đó sẽ khiến vị bác sĩ trước mặt nghi ngờ, từ đó dẫn đến việc nhân vật chính thụ cũng sẽ sinh nghi.
“Gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng.”
“Một thời gian trước, tôi đã tận mắt chứng kiến một người bạn thân bị rơi xuống biển và qua đời. Lúc đó, tôi muốn nhảy xuống cứu anh ấy, nhưng tôi không biết bơi, người khác trên thuyền cũng không biết bơi. Đợi đến khi chúng tôi tìm được người khác, anh ấy đã bị đuối nước rồi. Nghe nói, khi anh ấy rơi xuống đã vô tình bị đập đầu, dẫn đến bất tỉnh. Kết quả là, một khi nhắm mắt lại thì không bao giờ mở ra nữa.”
“Anh ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, cũng giống như anh trai tôi vậy. Tôi... không thể chấp nhận sự ra đi của anh ấy.”
Tạ Minh Hi nhẹ nhàng nói: “Xin chia buồn.”
Biểu cảm của anh rất điềm tĩnh.
“Sau chuyện này, cậu mới bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng đúng không?”
Giang Chiêu khẽ gật đầu.
Phòng làm việc của Tạ Minh Hi rất dễ chịu, nhiệt độ vừa phải, chiếc sofa mềm mại đến mức khiến người ta cảm thấy thư giãn. Hương thơm nhẹ nhàng từ đâu đó thoang thoảng trong không khí, tất cả những điều này cùng nhau làm giảm đi đáng kể sự cảnh giác trong lòng cậu.
Cậu cúi đầu, không ngừng dùng một tay gẩy gẩy lòng bàn tay còn lại.
“Từ sau chuyện đó, tôi cứ liên tục gặp ác mộng. Khi ấy tôi rõ ràng ở ngay bên cạnh, nhưng tôi không thể cứu được anh ấy... Tôi không thể cứu anh ấy...” Cậu lẩm bẩm, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn nói ra câu này.
“...Tôi rất nhớ anh ấy.”
“Nếu có thể, tôi nguyện... cùng anh ấy sống chết có nhau.”
Cậu siết chặt bàn tay, một giọt nước mắt trong veo bất ngờ trượt khỏi khóe mắt.
Giọt nước mắt ấy tựa như một viên ngọc thuần khiết, cũng giống như một loại bảo thạch hiếm có, nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại để lại dấu ấn mạnh mẽ.
Từ góc nhìn của Tạ Minh Hi, giọt nước mắt ấy giống như một con rắn nhỏ, uốn lượn trên khuôn mặt xinh đẹp của người thanh niên, thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi để liếm lấy khóe mắt người đẹp.
Anh bất giác sững người.
Vị bệnh nhân này là người đặc biệt nhất trong số những bệnh nhân anh từng gặp.
Cậu ấy thật... đẹp.
Đẹp đến mức vượt ngoài dự liệu, khiến anh không thể ngờ được người bệnh nhân mà mình tiếp nhận lại là một thanh niên đẹp đẽ đến vậy.
Người thanh niên nhắm mắt lại, vụng về cố gắng dùng cách này để ngăn dòng nước mắt cứ thế tuôn trào.
"Anh ấy... tôi nhớ anh ấy..." Giang Chiêu thì thầm, giọng nói mềm mại như tiếng hót u uất của một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
"Đã rất lâu rồi tôi không gặp được anh ấy. Nếu có thể gặp lại anh ấy một lần, tôi... tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thậm chí tôi thường nghĩ, nếu lúc đó người rơi xuống biển là tôi thì tốt biết bao. Tôi không thể chịu đựng được việc bị người khác bỏ lại..."
"Nhưng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa, mỗi đêm tôi đều nhớ anh ấy, anh ấy luôn là người tôi coi như anh trai. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, đi trên những con đường giống nhau, tôi hầu như chưa từng rời xa anh ấy."
Cái chết giống như một vực thẳm không thể vượt qua, đột ngột cắt đứt mối liên kết bền chặt này.
Từ đó, cậu không bao giờ được gặp lại người thân yêu không cùng huyết thống của mình nữa.
Giang Chiêu không thể kìm nén được mà bật khóc, tiếng khóc như muốn đổ dồn tất cả sự uất ức và đau khổ mà cậu đã đè nén bấy lâu.
Cậu đã giữ chặt trong lòng quá lâu, và nếu không có nơi nào để trút bỏ, có lẽ cậu sẽ chẳng thể gắng gượng nổi nữa.
Cậu hít một hơi sâu, đưa tay ấn vào lồng ngực đang đau âm ỉ.
Rồi, cậu ngẩng đầu lên với ánh mắt mờ mịt, "Bác sĩ, tại sao nhớ một người lại khiến lồng ngực đau như thế này?"
Tạ Minh Hi im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro