Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : Trường nữ sinh Thường Xuân (5)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 5: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (5)

Dù cả Ninh Cao Cường và Hồ Giang đều là tân thủ trong trò chơi này, nhưng trong Ninh Cao Cường lại mang một loại khí thế tàn bạo: "Nếu người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người dám phạm ta, ta sẽ trả gấp bội."

Hắn thô bạo túm lấy cằm Hồ Giang, đôi mắt trợn trừng như muốn xé nát đối phương:

"Ha, tao chỉ hỏi mày tên gì thôi, mà mày đã hoảng loạn như vậy? Rõ ràng là có chuyện giấu diếm!"

Hồ Giang bị dọa đến mức chân tay bủn rủn, liên tục xua tay, giọng run rẩy:

“Tôi không biết... Tôi thực sự không biết gì cả!"

Tiêu Hoài chẳng buồn để tâm đến những kẻ này. Cậu  liếc nhìn đồng hồ rồi ngoan ngoãn leo lên giường, nằm xuống như thể đây là nhà mình vậy.

Ninh Cao Cường cau mày.Lẽ ra, với tính cách của Tiêu Hoài, cậu phải cùng mình tra hỏi Hồ Giang để moi ra chút thông tin mới đúng. Vậy mà cậu ta lại cứ thế đi ngủ sao?

Lúc này, tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên từ phòng bên cạnh.

Tim Ninh Cao Cường giật thót.

Không ổn rồi!

Hắn lập tức buông cổ áo Hồ Giang ra, nhảy vọt lên giường.

11 giờ đêm.

Giờ kiểm tra phòng đã đến.

Luật của trò chơi rất rõ ràng: Khi kiểm tra phòng, mọi người phải nằm trên giường.

Nếu ai vẫn đứng hoặc ngồi... Sẽ bị tính là vi phạm quy tắc.

"Cốc... cốc... CỐC..."

Tiếng gõ cửa vang lên ngay bên ngoài.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một người phụ nữ có dáng vóc cực kỳ quyến rũ bước vào, nụ cười tươi rói nở trên gương mặt đẹp đến mức kỳ dị.

Ninh Cao Cường không dám nhìn trực diện, chỉ len lén dùng khóe mắt quan sát. Nhưng vừa nhìn thấy người phụ nữ, đồng tử hắn liền co rút mạnh.

Là bà quản lý ký túc xá béo ục ịch ban nãy!

Không... Không thể nào...!

Mới chỉ mười phút trước, bà ta vẫn còn là một người phụ nữ trung niên mập mạp, hai má chảy xệ, bước đi nặng nề...

Mà bây giờ, bà ta đã trở thành một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng, vóc dáng yểu điệu, ba vòng hoàn hảo như được gọt giũa!

Nhưng điều kinh khủng nhất là-

Bởi vì không còn bị mỡ thừa che lấp, nụ cười của bà ta càng thêm quỷ dị. Khóe môi cong lên đến tận mang tai, giống như một con rối bị xé toạc mặt.

Đôi mắt vô hồn quét qua ba người bọn họ.

Ngón tay bà ta cầm bút, chậm rãi vạch một đường trong không khí.

"Một... hai... ba... Rất tốt, tất cả đều ngoan ngoãn. Đầy đủ cả."

Bà ta lẩm bẩm, gật gù hài lòng, sau đó rời đi.

Một giây sau khi cửa đóng lại, Ninh Cao Cường liền bật dậy, tóm cổ áo Hồ Giang, ném thẳng xuống đất.

Rầm!

Hồ Giang bị ngã đến mức hoa mắt chóng mặt, không kịp phản ứng thì đã thấy một con dao sắc bén dí sát cổ mình.

Ninh Cao Cường nheo mắt, giọng lạnh như băng:

"Nói!"

"Anh... anh Cao Cường... Tôi thật sự không biết gì cả..."

"Không biết? Mày nghĩ tao ngu à? Nói, hoặc là chết!"

Ánh thép phản chiếu trong mắt Hồ Giang, làm hắn run rẩy đến mức không thể mở miệng.

Hẳn không dám giỡn nữa.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng, hắn cất giọng khàn khàn:

"... Anh Cao Cường... Anh có còn nhớ... trước khi đến đây, mình đang làm gì không?"

Ninh Cao Cường khựng lại.

Trước khi bước vào trò chơi này...

Hắn đang đi cướp.

Lưỡi dao trên tay hắn sắp đâm xuống một kẻ nào đó, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng kỳ lạ chớp lên-

Và khi hắn mở mắt ra, hắn đã ở đây.

Hồ Giang cũng run rẩy kể:

"Lúc đó, tôi đang bán hàng cấm... Tôi bị cảnh sát đuổi theo, nhưng rồi đột nhiên, tôi xuất hiện ở đây..."

Ninh Cao Cường nhíu chặt mày.

"Anh còn nhớ tên đầu trọc bị giết ngay trước cổng trường không?” Hồ Giang tiếp tục, giọng thấp hắn xuống. “Tôi nhận ra hắn... Hắn từng lên tivi... Là một kẻ giết người hàng loạt."

“Khoảng một tuần trước, hắn say rượu rồi xông vào một trường cấp ba, giết chết một nữ sinh. Hắn bị bắt và chuẩn bị lãnh án tử hình..."

"Nhưng thay vì bị xử tử, hắn lại xuất hiện trong trò chơi này."

Căn phòng chìm vào yên lặng đáng sợ.

Một giả thuyết kinh hoàng bắt đầu thành hình.

"... Tôi nghĩ, những người ở đây..." Hồ Giang nuốt nước bọt, "... có lẽ đều là tội phạm."

"... Đây không phải trò chơi."

"... Mà là một phiên tòa."

"Trò chơi kinh dị này chính là phiên tòa của thần linh, dùng để xét xử kẻ ác."

Những kẻ từng phạm tội đều bị lôi vào đây. Vì tâm lý bất an, vì lương tâm dày vò, nên họ mới càng sợ hãi, càng dễ hoảng loạn.

Toàn bộ...

Đều là kẻ có tội.

Ninh Cao Cường cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hắn liếc sang Tiêu Hoài.

Hắn luôn cảm thấy gã này rất kỳ lạ quá bình tĩnh, quá thản nhiên.

Giờ nghĩ lại, người càng bình tĩnh trong hoàn cảnh này... lại càng có khả năng là một tên giết người hàng loạt.

Tiêu Hoài im lặng hồi lâu, sau đó, cậu khẽ cười.

"Thế à? Nếu vậy thì..."

"Giết chúng cũng chẳng có gì phải bận tâm."

Cậu chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự tà ác.

Hồ Giang sững sờ, cơ thể run rẩy không kiểm soát:

“... Anh... Anh vừa nói gì?"

Tiêu Hoài không đáp.

Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình.

Trên làn da trắng nhợt có vài vết sẹo mờ-

Dấu vết của những lần tự sát.

Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng:

“Tôi không nhớ nữa... Nhưng có lẽ là vì tự sát?"

“Tự sát, cũng là một cách giết người."

Sau đó, cậu ngáp dài, lại nằm xuống giường:

“Được rồi, ngủ đi. Đây chỉ là một màn chơi sinh tồn thôi. Qua bảy ngày, chúng ta có thể rời khỏi đây."

Cậu nói không sai—

Đây chỉ là một phó bản sinh tồn.

Hơn nữa, nó chỉ mới là phó bản cấp một.

NPC sẽ không ngay lập tức giết chết bọn họ.

Hẳn phải có một giai đoạn bảo hộ dành cho tân thủ.

2 giờ sáng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở trong ký túc xá dần đều đặn hơn. Những người chơi khác đã chìm vào giấc ngủ sâu, bị nuốt chửng bởi sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi đan xen.

Chỉ có Tiêu Hoài vẫn chưa ngủ.

Cậu tựa người vào đầu giường, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Từ khoảnh khắc Cậu đặt chân vào nơi này, hệ thống của hắn đã liên tục hiện lên vài dòng thông báo:

> 【Phòng livestream của bạn có tin nhắn từ một vị thần, mau vào xem nào!】

【Kaos: Ồ, thì ra cậu thích váy hồng à? Tôi nhớ kỹ rồi nhé.】

Tiêu Hoài: “…”

… Hình như có gì đó sai sai.

Dù trí nhớ đã bị xóa sạch, nhưng mỗi khi liên quan đến trò chơi, trong đầu cậu vẫn có những phản xạ bản năng kỳ lạ.

Ví dụ như khi Hồ Giang vô tình nhắc đến mật mã thân phận, thuật ngữ này liền bật ra khỏi miệng cậu, như thể cậuđã biết về nó từ lâu.

Những ai có mật mã thân phận, không nhất thiết là ác nhân, nhưng chắc chắn cũng không phải người tốt.

Nếu chỉ cần tuân thủ quy tắc là có thể sống sót bảy ngày, thì trò chơi này cũng quá vô vị rồi.

Nếu là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không thiết kế một trò chơi nhạt nhẽo như vậy.

Chìa khóa của trò chơi…

Không phải là những con quái vật ẩn mình trong bóng tối.

Không phải là những quy tắc đáng sợ được liệt kê trong cuốn sổ tay học sinh.

Mà chính là con người.

Khiến con người phản bội lẫn nhau.

Làm con người căm ghét nhau,kiên kỵ nhau, rồi giết chết nhau.

Như thế, mới thực sự thú vị.

Tiêu Hoài khẽ cười.

Cậu đứng dậy, không chút do dự bước ra khỏi phòng.

Ký túc xá cách khu giảng đường khoảng mười phút đi bộ.

Cậu đi thẳng đến đó.

—Không một chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro