
CHƯƠNG 9
Chương 9: Để tôi ngửi xem anh có uống rượu không
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Khương Dĩ Sâm chỉ nghe thấy tiếng cửa nhà bị đóng sầm lại một tiếng "rầm".
Có lẽ vì động tác vội vàng nên lực không hề nhỏ, thậm chí còn làm cánh cửa phòng tắm của anh rung lên.
Khương Dĩ Sâm hé mặt ra từ sau cánh cửa kính mờ, thấy cửa nhà quả nhiên đã đóng chặt.
Anh hơi nghiêng đầu, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu: "?"
Anh biết tại sao cửa không đóng kỹ. Dạo gần đây Tiểu Hắc vừa học được cách nhảy lên để với tới tay nắm cửa, thường sau khi ăn no là tự mình chạy ra ngoài chơi. Con mèo này tuy chỉ là một cô mèo nhỏ, nhưng gần như đã xưng bá khắp thành Nam này.
Khương Dĩ Sâm còn từng dạy nó cách đóng cửa, cố tình buộc một sợi dây vào tay nắm cửa để Tiểu Hắc ngậm dây kéo cửa lại.
Tiểu Hắc là một con mèo đặc biệt lanh lợi, ngày thường đều làm rất tốt, có lẽ chỉ riêng tối nay lại quên mất.
Khương Dĩ Sâm cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Thịnh Hạ.
【Sâm: Vừa rồi là cậu ở ngoài cửa à?】
Bởi vì mọi người trong tòa nhà này đều chú trọng nghỉ ngơi, giờ này mà còn lảng vảng bên ngoài, cũng chỉ có Thịnh Hạ thôi.
Đối phương hiện lên dòng chữ "đang nhập..." một lúc, rồi trả lời:
【Thịnh Hạ: Tôi thấy cửa nhà anh không đóng kỹ】
Quả nhiên là vậy.
【Sâm: Cảm ơn cậu đã giúp đóng cửa, nhưng mà, muộn thế này cậu còn ra ngoài sao?】
【Thịnh Hạ: Chạy đêm】
Khương Dĩ Sâm đứng không một mảnh vải che thân bên bồn rửa mặt, lúc trả lời tin nhắn, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Có giọt nước men theo đường nét thanh thoát trên cổ anh, chảy xuống hõm xương quai xanh, điều này khiến anh rùng mình một cái, vội lấy một chiếc áo choàng tắm màu trắng mặc vào.
Anh bẩm sinh rất sợ lạnh, lúc nào cũng tắm nước rất nóng, nhưng da lại quá mỏng nên thường sau khi tắm xong người đỏ lựng như một con tôm luộc.
Khương Dĩ Sâm cảm thấy không đẹp mắt nên gần như không bao giờ gặp ai sau khi vừa tắm xong.
【Sâm: An ninh ở đây không được tốt lắm, buổi tối cậu ra ngoài phải chú ý an toàn, có chuyện gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào】
Câu trả lời của đối phương vẫn lạnh nhạt như mọi khi, chỉ có hai chữ.
【Thịnh Hạ: Biết rồi】
Nhưng một lúc sau, cậu lại gửi đến một câu dài hơn.
【Thịnh Hạ: Bình thường anh vẫn nên chú ý khóa cửa cho kỹ, lỡ có kẻ xấu đột nhập vào thì không hay đâu】
Khương Dĩ Sâm xem xong không nhịn được cười, thầm nghĩ thực ra tòa nhà của họ cũng khá an toàn.
Chủ yếu là vì mọi người đều tương đối nghèo, chẳng có gì để trộm cả.
Có lẽ vì chê anh trả lời chậm, Thịnh Hạ lại nhắn thêm một câu.
【Thịnh Hạ: Tóm lại, anh chú ý nhiều vào】
Khương Dĩ Sâm trả lời "Được" xong thì bắt đầu sấy tóc.
Điện thoại lại rung lên khi anh vừa sấy tóc xong, không ngờ lại là tin nhắn của biên tập viên cũ của anh, Trần Ngư Nhạn.
【Chị Nhạn: Thầy Điểu Điểu, buổi tối làm phiền em rồi, không biết em ngủ chưa, lát nữa có một cô bé khách hàng sẽ kết bạn với em, nếu tiện thì em chấp nhận rồi nói chuyện với em ấy nhé】
Lần trước lúc Trần Ngư Nhạn đến đã nói, cô ấy sẽ giới thiệu cho anh một vài khách hàng phù hợp, kiếm thêm được một chút cũng tốt.
【Chị Nhạn: Em ấy vẫn chưa biết bút danh của em, nhưng chị đã cho em ấy xem phong cách vẽ của em rồi, em ấy rất hứng thú】
【Chị Nhạn: Hơn nữa, có lẽ sẽ trả giá rất cao đó! (mắt long lanh.gif)】
Khương Dĩ Sâm thầm cảm ơn, vội vàng trả lời:
【Sâm: Em cảm ơn Chị Nhạn (mèo con vui vẻ.gif)】
Chưa đầy năm phút sau, tài khoản công việc của Khương Dĩ Sâm đã có một lời mời kết bạn mới, là một cô gái có ảnh đại diện màu hồng phấn dễ thương, biệt danh là "A Niên".
[Lời mời kết bạn: Chào đại thần! Em muốn đặt anh vẽ!]
Khương Dĩ Sâm chấp nhận trước, rồi chủ động gửi một nhãn dán để chào hỏi.
Không ngờ đối phương vừa vào đã chuyển thẳng cho anh 500 tệ.
【A Niên: Đại thần, đây là tiền thể hiện thành ý, anh mau nhận đi ạ!]
Khương Dĩ Sâm ngẩn người, thầm nghĩ chị Nhạn đúng là đã giới thiệu cho anh một khách hàng lớn thật.
Nhưng dĩ nhiên anh không nhận số tiền này, liền bấm hoàn trả.
【Sâm Sâm: Cảm ơn em, nhưng bên tôi chỉ nhận tiền cọc và tiền còn lại thôi, em gửi yêu cầu cho tôi xem trước đã】
【A Niên: Đại thần đừng khách sáo, em thật sự siêu cấp vô địch thích phong cách vẽ của anh!】
【A Niên: Tối nay mà không đặt được tranh, em nhất định sẽ mất ngủ (khóc.jpg)】
Khương Dĩ Sâm ngồi tựa vào đầu giường, có hơi ngại ngùng.
Đã lâu rồi anh không tiếp xúc với dạng khách hàng cá nhân thế này, chỉ một lời khen có cánh nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh đỏ mặt.
Bởi vì nói thẳng ra, anh thực ra không hề cảm thấy mình vẽ đẹp, kỹ thuật, cấu trúc cơ thể người các thứ đều chưa đạt chuẩn.
【Sâm Sâm: Cảm ơn sự yêu thích của em, nếu được thì xin hãy gửi yêu cầu trước nhé】
Câu này vừa gửi đi, đối phương lập tức gõ chữ với tốc độ chóng mặt.
【A Niên: Đại thần vẽ tranh couple được không ạ! Xin hãy vẽ cp của em!!! (Ảnh) (Ảnh)】
【A Niên: Họ là nhân vật trong một game cũ không nổi tiếng ạ qaq Cảm giác không tìm được 'hàng' để gặm nhấm trên khắp cõi mạng đau khổ quá đi 55555 Đại thần nhất định phải cứu em!】
Khương Dĩ Sâm nhìn hai nhân vật hoạt hình mà cô gửi, đúng là anh chưa từng thấy qua.
【Sâm Sâm: Tôi sẽ cố gắng thử, là tương tác như thế nào vậy? Bối cảnh là gì?】
【A Niên: Bối cảnh là trong nhà! Em muốn cảm giác kiểu này ạ! (phấn khích cuồng nhiệt.gif)】
Đối phương nhanh chóng gửi hình ảnh tham khảo động tác qua.
Khương Dĩ Sâm bấm vào xem ảnh lớn, đầu tiên là ngơ ngác chớp mắt.
Nụ cười dịu dàng vốn có trên mặt anh cũng có vài phần cứng lại.
Hay thật.
Đây chính là—— một cảnh nóng táo bạo.
Hơn nữa còn là loại đặc biệt mãnh liệt.
Ai cũng biết, Khương Dĩ Sâm lăn lộn trong giới nhiều năm, gần như chưa bao giờ vẽ cảnh nóng.
Anh nghiến răng, quay lại tài khoản cá nhân, không nhịn được mà ném cho Trần Ngư Nhạn hai chữ.
【Sâm: Chị! Nhạn!】
...
Chẳng biết từ lúc nào, chân trời đã hửng sáng.
Khương Dĩ Sâm vẫn ngồi trước máy tính, trên vai quấn một tấm chăn mỏng, người có chút mơ màng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Tối qua vị khách hàng đó cứ nài nỉ anh nhận đơn hàng này, anh không chịu nổi sự mè nheo, hơn nữa đây lại là khách hàng đầu tiên mà chị Nhạn giới thiệu, thế nên cuối cùng anh quyết tâm thử một lần.
Để vẽ tốt hai nhân vật đó, anh đã cố tình tải trò chơi cũ kỹ kia về chơi.
Trò chơi này thậm chí không tìm được hướng dẫn, một đêm anh gặp kết cục xấu mấy lần, không bị dao phay chém chết thì cũng bị kẻ biến thái moi ruột móc tim.
Đến khi thành công có được kết cục tốt đẹp, trên giấy nháp trên bàn của Khương Dĩ Sâm đã có thêm rất nhiều bản phác thảo nhanh nhân vật.
Vẽ nhân vật cho tốt chắc là không thành vấn đề, chỉ có cái tương tác đó...
Khương Dĩ Sâm lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau khi hắt xì liên tục mấy cái, anh đành chấp nhận số phận mà tắt máy tính.
Vừa mới thoát khỏi trạng thái làm việc, anh mới biết mình đã bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng, tay chân lạnh ngắt, lúc chui vào chăn còn run lên.
Nhất thời cũng không phân biệt được là do ăn kem, hay do gội đầu không sấy kịp, hay là do tối qua thức đêm không mặc đủ ấm.
Có lẽ là do tổng hợp các yếu tố.
Khương Dĩ Sâm mơ mơ màng màng chợp mắt một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo.
Anh đành phải trở dậy, lê những bước chân chậm chạp ra cửa, mở ra thì thấy Thịnh Hạ đang mặc đồng phục học sinh.
Thịnh Hạ nhìn anh, yết hầu khẽ chuyển động. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ có chút luộm thuộm này của Khương Dĩ Sâm, tóc tai hơi rối, áo choàng ngủ nhăn nhúm, gò má còn hơi ửng đỏ.
"Sao thế?" Khương Dĩ Sâm hỏi cậu, may mà cổ họng không khàn, giọng nói vẫn bình thường.
"Bác chủ nhà bảo tôi mang cái này cho anh." Cậu vừa nói vừa đưa qua một túi sơn trà nhỏ.
Bác chủ nhà xem Khương Dĩ Sâm như nửa con cháu trong nhà, có hoa quả tươi gì cũng đều để phần cho anh.
"Cảm ơn." Khương Dĩ Sâm nhận lấy, "Cậu ăn sáng chưa?"
"Bây giờ đã trưa rồi." Thịnh Hạ hơi nhíu mày.
Khương Dĩ Sâm có phần phản ứng chậm chạp. Hôm nay trời không được nắng đẹp nên anh cũng không nhận ra đã là buổi trưa.
"Vậy ăn trưa chưa?" Anh lại hỏi.
Thịnh Hạ do dự một lúc rồi nói: "Chưa."
Khương Dĩ Sâm bèn mời cậu vào nhà, chuẩn bị làm chút mì đơn giản.
Bếp của Khương Dĩ Sâm là dạng không gian mở, Thịnh Hạ có chút không tự nhiên ngồi trên sofa chờ đợi, có lẽ trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào để đáp lễ.
"Cậu ăn giấm không?" Khương Dĩ Sâm hỏi.
"Ăn." Thịnh Hạ trả lời.
Khương Dĩ Sâm liền cho giấm vào cho cậu. Nhìn nước dùng trong nồi sôi lên, anh cảm thấy có chút hoa mắt, bèn dời tầm mắt đi tìm đĩa trong tủ.
Anh vừa lấy ra một cái đĩa vẽ hình lá xanh và yêu tinh nhỏ thì đầu óc đột nhiên choáng váng, không cầm chắc được làm đĩa rơi thẳng xuống đất. Cái đĩa vỡ tan thành nhiều mảnh trong một tiếng "choang" lớn.
Đây là cái đĩa mà anh rất thích.
Khương Dĩ Sâm đứng hình tại chỗ, tiếc đứt ruột, từ từ ngồi xổm xuống định nhặt.
May mà Thịnh Hạ nhanh chân bước tới, nếu không anh đã làm đứt tay rồi, "Chổi nhà anh ở đâu?"
Khương Dĩ Sâm ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Ban công."
Thịnh Hạ nhíu mày, trước khi đi lấy chổi còn cố tình dặn một câu: "Anh đừng nhặt đấy."
Cuối cùng những mảnh vỡ này được quét dọn sạch sẽ, gói trong một tờ báo cũ. Khương Dĩ Sâm còn cẩn thận dán lên đó một mảnh giấy ghi "Bên trong có mảnh vỡ, cẩn thận đâm đừng để đâm vào tay".
Thịnh Hạ nhìn anh làm những việc này, chỉ cảm thấy trạng thái hôm nay của Khương Dĩ Sâm có gì đó không ổn, phản ứng chậm hơn bình thường, mặt lại đỏ ửng, gần như đỏ lan xuống tận cổ.
Một suy đoán nảy ra trong đầu cậu.
"Khương Dĩ Sâm." Thịnh Hạ đột nhiên nói.
Khương Dĩ Sâm đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt màu xám khói đó vẫn vô cùng dịu dàng.
"Anh có trộm uống rượu không?" Đôi mắt Thịnh Hạ nhìn anh đen thẫm, mang theo vài phần nghiêm túc.
Khương Dĩ Sâm lại phản ứng chậm nửa nhịp, nói: "Không có."
Sự ngập ngừng này đã đủ để Thịnh Hạ nghi ngờ, mà cậu lại ghét nhất là người không giữ chữ tín. Cậu tiến thẳng đến một bước, dùng cách trực tiếp nhất để xác nhận.
Chiều cao của Thịnh Hạ gần như tương đương với Khương Dĩ Sâm. Khương Dĩ Sâm đứng yên không nhúc nhích, bất ngờ bị cậu áp sát, rồi ghé vào vùng da ửng hồng bên cổ để ngửi.
Khương Dĩ Sâm nghe rất rõ tiếng hít vào đó.
Trong tình trạng vốn đã choáng váng, anh lập tức cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên não.
Cậu nhóc này đột nhiên làm cái gì vậy.
Thịnh Hạ vốn chỉ muốn xác nhận một chút, kết quả không ngửi thấy chút mùi rượu nào, ngược lại lại ngửi thấy mùi sữa tắm hòa quyện giữa hương cam quýt và lá cây thanh mát của đêm qua.
Cảnh tượng nhìn thấy đêm qua như thể tái hiện ngay trước mắt.
Cậu tận mắt nhìn thấy yết hầu trắng nõn của Khương Dĩ Sâm chuyển động, đường nét thanh thoát trên cổ trong một thoáng căng lại, gần như có thể thấy được mạch máu đang đập bên dưới.
Tai Thịnh Hạ nóng ran, cậu rất nhanh lùi lại, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Không có... là tốt rồi."
Khương Dĩ Sâm vẫn đứng yên không nhúc nhích ở đó, một đôi tai cũng dần dần hơi ửng đỏ. Cũng phải một lúc lâu sau, anh mới có phần không tự nhiên mà quay người đi.
"Ừm... không có." Anh nói bằng giọng hơi khàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai tiếp tục nhé ovo.
Chắc là ngày mai sẽ đến tình tiết mà tôi rất mong đợi hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro