Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit & Beta: Yuki

_________

Chương 9: Romeo y Julieta

Chiều hôm đó, Triệu Thanh Các vừa mới thoát khỏi sự chèo kéo bên họ hàng. Bình thường khi về nhà, anh sẽ không cho phép tổ chức tiệc tùng linh đình. Nhưng kể từ hồi về nước, anh vẫn chưa có thời gian gặp gỡ các nhánh nhỏ trong gia tộc, bởi thế dịp này ông cụ đã gọi cả nhà đến ăn một bữa.

Nội bộ họ Triệu không có ân oán tình thù hay tranh quyền đoạt vị đẫm máu như những gia tộc hào môn khác. Các nhánh trực hệ rặt một đám công tử ăn chơi trác táng, chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời, dựa cả vào Triệu Thanh Các để chu cấp cho cuộc sống sung túc của họ sau này. Do đó, nền tảng quyền lực của Minh Long cũng tương đối tập trung và ổn định.

Ngoại trừ Triệu Mậu Tranh chuyên quyền độc đoán luôn muốn kiểm soát, Triệu Thanh Các đã có tiếng nói từ khi còn rất trẻ. Hơn nữa, những năm gần đây, Triệu Mậu Tranh đã có tuổi, sức khỏe không còn được như trước.

Triệu Thanh Các tuổi còn xanh đã nắm quyền hành, đôi khi những bậc cha chú trong dòng họ sắp bước sang ngũ tuần cũng phải gọi anh một tiếng "cậu chủ", còn mấy đứa bé trong gia tộc thì gọi bằng "anh hai".

Triệu Thanh Các trưởng thành từ sớm, bề ngoài điềm tĩnh chững chạc, trong lòng thực ra đã phiền chết đi được, chỉ muốn ném hết đám nhóc ồn ào này xuống bể bơi ngoài kia.

Thời niên thiếu, Triệu Thanh Các đã là con cưng của trời, mỗi độ xuân về, họ hàng trên dưới đều thích đưa tụi nhỏ đến trước mặt anh. Triệu Thanh Các phải phát lì xì rồi chúc Tết theo lễ nghi gia tộc, dặn dò chúng học hành chăm chỉ và mau ăn chóng lớn, cứ như lời dặn của anh có thể được khai quang.

Trở về nhà tổ, mọi người đã có mặt đông đủ, bàn tròn rộng lớn chật kín người, Triệu Mậu Tranh cũng đã ngồi vào ghế chủ tọa, nhưng chưa ai động đũa vì Triệu Thanh Các hãy còn chưa đến.

Chỉ khi Triệu Thanh Các ngồi xuống, bữa tối mới chính thức bắt đầu.

Vì không có tranh giành lợi ích quá gay gắt, bầu không khí cũng khoác lên mình vẻ ấm áp giả tạo, các dì các cô ân cần hỏi thăm Triệu Thanh Các, rồi lại đùa vui về chuyện hôn nhân của các thanh niên trong nhà, chỉ là không ai đề cập đến chuyện của anh.

Công việc hay riêng tư đều không ai dám hỏi.

Không ai có thể định đoạt thay anh.

Đồ ăn ở họ Triệu bao năm vẫn không hợp khẩu vị Triệu Thanh Các. Anh mở nắp bát xúp, đảo mắt nhìn qua, lòng thầm thở dài, ăn cho xong bữa rồi đi xe Thẩm Tông Niên đến khách sạn mới của Trác Trí Hiên.

_

Ngồi cạnh Trần Vãn là một chàng trai tên Tưởng Ứng, gia cảnh phức tạp nhưng tính tình nhã nhặn, hiện đang làm giám tuyển[1] và giám định đồ cổ ở Hải Thị.

Anh ta không phải người tai to mặt lớn trên thương trường nhưng lại có quan hệ rất tốt với Thẩm Tông Niên, vì vậy cũng không ngại hỏi về chuyện mà gần đây ai cũng né tránh.

"Tôi nghe trưởng bối trong nhà kể ngày nào bà Mạch cũng đến trước cổng Long Minh kêu oan."

Đàm Hựu Minh cười khẩy: "Đưa ảnh chụp chồng bà ta đi bar với mấy cô mẫu trẻ đến trước mặt mà vẫn không tin, trước khi nhảy lầu Mạch Gia Huy còn chơi bà ta một vố, chuyển hết số nợ sang tên đứa con gái vẫn chưa tốt nghiệp kia kìa."

Một người khác bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Triệu Thanh Các: "Bây giờ lời đồn càng lúc càng đi xa, gần nhất còn bảo cú điện thoại cuối cùng trước khi Mạch Gia Huy nhảy lầu là do anh gọi, bây giờ ai cũng khiếp đảm, chỉ sợ nhận được cuộc gọi Tử Thần từ anh đấy."

Không biết Triệu Thanh Các đang nghĩ gì, thấy mọi người đều nhìn sang, ánh mắt anh mới tập trung lại. Nhiều lúc, trong các cuộc gặp gỡ hay hội họp, người khác thấy anh trầm tĩnh ít nói, lặng thinh vô cảm, nhưng thật ra anh chỉ đang nghĩ ngợi vẩn vơ về chuyện của mình thôi.

Triệu Thanh Các cũng biết sự việc lần này ầm ĩ cả thành phố, nhưng bản thân anh không bận tâm đến danh tiếng, Diêm Vương hay La Sát gì cũng được. Anh cầm khăn lên lau tay sạch sẽ, bình tĩnh giải thích với mọi người: "Tôi đâu có gọi, chỉ là đôi bên chọn cách thực hiện hợp đồng khác nhau thôi."

Giấy trắng mực đen rành rành.

Hết hạn, chủ nợ Triệu Thanh Các chọn khởi kiện, con nợ Mạch Gia Huy chọn phá sản.

Nghe anh phân tích vậy, mọi người im lặng một lúc rồi chuyển đề tài.

Trần Vãn có vai vế và địa vị thấp nhất bèn chủ động múc canh cho mọi người. Khi mâm xoay đến trước mặt Triệu Thanh Các, anh đang nói chuyện với Thẩm Tông Niên nên không nhận, Đàm Hựu Minh muốn ăn món khác thế là lại xoay mâm đi.

Trần Vãn chạm tay vào ly rượu, tự hỏi có chăng những lần trước mình chỉ là tình cờ ăn may. Y biết Triệu Thanh Các kén chọn, nhưng chưa từng thấy bất lực như đêm nay.

Hay thời gian đã trôi qua quá lâu, hình ảnh thiếu niên Triệu Thanh Các xuất hiện ở căn tin trường học chỉ còn trong ảo tưởng của y.

Trần Vãn đành đoán rằng hôm nay anh không có cảm giác thèm ăn, nhưng khi phục vụ mang ra từng bát cháo hải sản bào ngư, Triệu Thanh Các lại chậm rãi ăn hết.

Trần Vãn uống cạn ly rượu trong tay, nhìn đôi mắt cụp xuống của mình qua thành ly trong suốt, cảm thấy có chút mông lung.

Y ít nói, cũng không quá thân với những người có mặt ở đây, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu với Tưởng Ứng vì người nọ chủ động bắt chuyện, nhưng phần lớn thời gian là lặng lẽ đánh giá tay nghề của đầu bếp bảy sao mà Trác Trí Hiên bỏ tiền mời về, cũng như âm thầm chấm điểm trong lòng. Y thích làm việc đến nơi đến chốn, muốn ghi chép lại hương vị và cảm nhận của món ăn để sau này có thể phản hồi và đề xuất một số ý kiến ​​cho bạn mình.

Cuối bữa tiệc, mọi người đều đi tới chúc rượu Triệu Thanh Các, vì gặp anh một lần không dễ, sau này lại càng khó hơn.

Trần Vãn thoáng do dự, nhưng lại nghĩ có lẽ sẽ không còn cơ hội hòa mình vào đám đông để chúc mừng Triệu Thanh Các như vậy nữa, thế là y rót cho mình một ly rượu trắng đầy thành ý.

Chỉ tiếc khi đến lượt y, Triệu Thanh Các liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi cùng Thẩm Tông Niên rời đi trước.

Trần Vãn ngơ ngác chớp mắt, lòng như hẫng một nhịp, bàn tay đã định nâng ly rượu lên.

May mà không ai nhận ra động tác của y, chỉ có Tưởng Ứng ngồi cạnh sợ y lúng túng bèn gửi một ánh mắt an ủi.

Trần Vãn không bận tâm chuyện thể diện, chỉ thấy có chút tiếc nuối. Y gãi đầu, mỉm cười với Tưởng Ứng rồi tự mình uống cạn ly rượu đó.

Lên men chưa đủ, hậu vị hơi chát.

Nhưng rượu là y tự chọn, dẫu chát cũng phải uống hết.

_

Mọi người lần lượt ra về, Trần Vãn là người cuối cùng. Bất kể nơi nào, y luôn ở lại dọn dẹp và lo liệu tàn cuộc.

Quả nhiên, y phát hiện chỗ ngồi của Triệu Thanh Các để quên một hộp thuốc lá và bật lửa Zorro.

Trần Vãn khựng lại, như vừa phát hiện ra báu vật, nhưng vẫn điềm nhiên như không, chỉ bước tới rồi đứng yên, lạnh lùng quan sát.

Là Romeo y Julieta, y cứ tưởng thương hiệu này chỉ sản xuất xì gà hoá ra còn có thuốc lá đặt riêng. Hộp thuốc in hoa văn cổ điển, chất liệu bền tốt. Trần Vãn khẽ ngửi, là hương cam thoang thoảng.

Trong ấn tượng của y, Triệu Thanh Các rất hiếm khi hút thuốc, cũng không bao giờ phì phèo khói thuốc ở nơi công cộng.

Y chỉ từng thấy một lần khi ra ngoài để hít thở không khí trong một bữa tiệc. Từ xa, người nọ ngậm một điếu thuốc mảnh, đôi môi hình cánh cung xinh đẹp trông đỏ hồng mềm mại.

Trần Vãn đứng yên tại chỗ, cụp mắt lặng thinh.

Lấy.

Không lấy.

Đây là phòng VIP, không lắp camera, ngón tay đã hơi mất kiểm soát và bắt đầu ngứa ngáy.

Ngoài kia tiếng đàn violin vang lên, người qua kẻ lại. Cách một cánh cửa, sắc mặt Trần Vãn vẫn bình thản, nhưng tim đã đập thình thịch, hệt một tên trộm đang trong tư thế sẵn sàng.

Chiếc hộp Pandora nằm ngay trước mắt, y chang chủ nhân của nó, bí ẩn, quý phái, tràn đầy cám dỗ, chỉ chờ người tự tay bóc mở.

Trần Vãn từ từ vươn tay ra.

Mấy giây sau lại rút về.

Y dứt khoát gọi quản lý đến, báo rằng có khách để quên đồ, bảo anh ta cẩn thận gói lại rồi đưa cho trợ lý của Triệu Thanh Các.

Hôm nay quản lý đã làm việc với Trần Vãn cả buổi chiều nên rất tin tưởng y, Trần Vãn đã đặc biệt căn dặn thì chắc chắn không phải người bình thường.

Một lúc sau, quản lý quay lại, áy náy thông báo rằng anh ta không thể liên lạc được với người kia.

Trần Vãn thông cảm, "Không sao, vị khách này cũng khá khó liên hệ." Ngay cả người nhà họ Triệu cũng phải qua hai ba thư ký trợ lý mới gặp được một lần. Trần Vãn lấy lại hộp thuốc và bật lửa, nói: "Phiền anh rồi, anh cứ làm việc tiếp đi."

Y dạo quanh phòng khách lấp lánh ánh đèn khá lâu mới tìm thấy Trác Trí Hiên, người kia trông vui mừng hớn hở, xem ra những vất vả chiều nay không hề uổng phí.

Trác Trí Hiên hỏi: "Cậu uống rượu à?" Trần Vãn có tửu lượng tốt, không dễ đỏ mặt, nhưng lúc này trông y không bình thường lắm.

Trần Vãn không muốn nhắc chuyện mình nâng ly chúc mừng không thành, chỉ ậm ừ vài câu, đưa cho hắn hộp thuốc với bật lửa được bọc bằng giấy kraft, nhờ hắn gửi trả thay mình.

Thuốc lá và bật lửa thông thường thì không sao, nhưng loại hàng đặt riêng này có thể coi là vật dụng cá nhân, nếu bị kẻ xấu lấy đi, chỉ cần điều tra một chút sẽ biết của ai ngay.

Trác Trí Hiên mở tờ giấy kraft được gói ghém cẩn thận ra xem, chút men say do được mọi người tung hô tối nay đã vơi đi phần nào. Hắn nhìn Trần Vãn một lúc, chẳng nói nên lời, "Cậu không thể tự mình trả cho anh ta à?"

"Không cần thiết." Trần Vãn vốn không định hút thuốc, nhưng cơn nghiện đã bị gói Romeo kia khơi dậy, y lấy thuốc lá của mình ra, "tách", châm lửa, cúi đầu rít một hơi. Vừa rồi y còn lần lữa muốn trộm một điếu của đối phương mà giờ lại rất ung dung, còn đặc biệt dặn: "Anh ấy có hỏi thì nói là bồi bàn phát hiện, đừng nhắc đến tôi."

"...Thần kinh." Chút đắc ý tối nay của Trác Trí Hiên bị y dập cho bay biến, hắn mắng: "Không cần thiết, lúc nào cũng không cần thiết, cậu đang tính toán gì vậy hả?"

Có lẽ vì chút men say trong người, hoặc cũng có thể vì bản thân hắn hôm nay đắc chí nên không nhìn nổi đứa bạn thân thiết của mình thê thảm dường này, giọng điệu cũng vô thức cao hơn vài phần.

Trần Vãn nhìn hắn lấy làm lạ, thản nhiên nói ra: "Tôi nào có tính gì."

Lời này là thật.

Y thích Triệu Thanh Các, nhưng không tính theo đuổi anh.

Hoàn toàn chưa từng có ý định này.

Trác Trí Hiên thực sự không hiểu nổi, "Cậu chẳng nghĩ tới dù chỉ một chút á? Thế còn ở đây chạy đôn chạy đáo để làm từ thiện à?"

"..." Trần Vãn thấy hơi buồn cười, cũng nhìn lại hắn với vẻ khó hiểu. Y phải tìm cách giải thích cho cậu bạn của mình, kẻ mà xưa nay chỉ biết trao thân chưa từng trao lòng, rằng việc cho đi không nhất thiết là phải nhận lại, "Không, tôi không hề có ý định theo đuổi và tôi nghĩ việc thi thoảng liếc nhìn người ta hay làm một vài thứ cho người mình thích chẳng có gì mâu thuẫn cả."

Nếu y có thể hoàn toàn kiềm chế bản thân thì cũng sẽ không để tình cảm này in sâu cắm rễ trong lòng nhiều năm đến vậy.

Rõ ràng Trác Trí Hiên vẫn không thể hiểu.

Trần Vãn bị hắn nhìn đến mức không biết phải nói gì, y dập tắt điếu thuốc, bất lực tiếp lời: "Nếu phải nói thì tôi đang tính xem làm sao để chỗ nào có mình xuất hiện chỗ đó anh ấy được thoải mái thêm một chút."

Thậm chí Trần Vãn còn chẳng cần làm thân với Triệu Thanh Các, chỉ cần đôi lúc gặp nhau trong vòng xã giao đã tốt lắm rồi.

Còn gì tuyệt hơn nơi nào có Trần Vãn nơi đó đối phương được vui vẻ thêm vài phút, như thể tình cảm của y trong vài phút ấy đã có ý nghĩa, chỉ cần vài phút là đủ.

Vài phút về mặt thời gian, cũng có thể là vĩnh cửu trong ký ức của Trần Vãn.

"..." Trác Trí Hiên không thể hiểu nổi cách nghĩ của y, hắn giơ ngón cái lên, mỉa mai khen ngợi: "Được, được lắm, nhà hảo tâm họ Trần."

"..."

Bảo Trần Vãn đi, Trác Trí Hiên gọi điện cho Triệu Thanh Các. Hóa ra anh vẫn chưa rời khỏi, thông thường sau khi xong việc anh gần như chẳng ở lại thêm giây nào.

_

[1]Có thể hiểu là người giám sát và tuyển chọn các món đồ/mặt hàng/vật phẩm trong một lĩnh vực nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro