Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit & Beta: Yuki

_________

6. Làm tốt phần mình, bình tâm đối mặt

Trần Vãn đến hơi sớm, khách hàng của y vẫn chưa tới. Hồ lì[1] bèn cầm chìa khóa dẫn y vào sòng bạc.

Vị khách lần này đến từ Thâm Thị[2], Trần Vãn nghe nói người nọ thích chơi bài, bèn chủ động ngỏ lời đến Bồ Lê, đặt trước một phòng riêng.

Hồ lì là một cô nàng Ukraine cao ráo trẻ đẹp, thông thạo tiếng Anh, tiếng Quan Thoại lẫn tiếng Quảng. Cô dẫn Trần Vãn đi thang máy bên hông để lên lầu.

Trần Vãn hỏi cô có phải đêm nay khách sạn có hoạt động gì không, trước đây y luôn đi bằng thang chính, là thang máy toàn cảnh có thể ngắm nhìn bao quát thành phố nước trong khuôn viên tòa nhà, cảnh sắc đẹp đến nao lòng.

Cô nàng mỉm cười bảo tối nay đúng là có khách quý đến, rồi không nói gì thêm.

Trần Vãn thôi hỏi nữa, quay sang dặn dò cô một số thói quen của khách hàng sắp đến.

Tác phong của nàng hồ lì vô cùng chuyên nghiệp, tối đó khách hàng của y được dịp chơi bài thỏa thích. Giữa chừng ngơi tay, Trần Vãn nhờ hồ lì mở chai rượu y đã cất ở đây rồi mời khách uống đến no say, may mà tiến độ dự án cũng suôn sẻ hơn dự kiến.

Sau vài ván, vị khách kia tiếp tục lên sòng chơi lớn, Trần Vãn thấy dạ dày hơi cồn cào bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Người ta không đưa lên... đi rồi..."

Tay Trần Vãn đang đặt dưới vòi nước thoáng khựng lại.

"...Không có đến... chả biết nữa... nhìn không rõ..."

Hóa ra bên bao trọn tầng ba tối nay là Minh Long.

"Quái lạ... Triệu... rõ ràng... trong xe..."

"Hầm rượu... camera giám sát từ xa... lần sau..."

"Không tin thì..."

Trần Vãn ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt vô cảm của mình trước gương. Y lau tay, đi đến trước buồng vệ sinh đang phát ra tiếng động, cầm cây lau nhà chốt cửa lại từ bên ngoài, xách một xô nước, dội ào xuống.

"Đệt!!!"

"Ai đó! Thằng chó nào!?"

"Ai ở ngoài đó! Mở cửa! Mở cửa cho bố!"

"Đừng có để bố tìm thấy mày! Địt mẹ!"

Trần Vãn đặt xô xuống, tựa lên cửa, châm một điếu thuốc, mặt không biểu cảm, vừa hút vừa nghe hắn ta chửi bới. Nghe chán chê, y giơ tay ném đầu thuốc vào đó, người bên trong chắc là bị bỏng, kêu rên oai oái.

Trần Vãn rửa tay trong tiếng đập cửa rầm rầm. Y bóp ra một ít xà bông, chà xát kỹ càng từng ngón một rồi xả nước, cuối cùng lau khô, thong thả bước khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ tiếng chửi rủa sau lưng.

Trước khi về phòng, y nhếch môi, tươi cười rạng rỡ để đối diện với khách hàng, phong thái nho nhã lịch thiệp, còn đâu nét u sầu mệt mỏi trong gương kia.

__

Cơn bão đúng hẹn rời đi, lâu rồi Hải Thị mới đẹp trời như này.

Mấy cậu ấm nhà giàu buồn chán lại bắt đầu rục rịch, Trần Vãn xưa nay luôn "sai gì làm nấy", ăn chơi đàn đúm, xa hoa thác loạn đều tham gia nhiệt tình.

Y nói với Trác Trí Hiên rằng mình không tính làm gì là thật, nhưng muốn nhìn thấy người ấy cũng là thật.

Tâm ma luẩn quẩn nhiều năm lăm le giương nanh múa vuốt, lý trí phải cố gắng kiềm chế mới có thể miễn cưỡng duy trì một lớp da người bình thường.

Nhìn thấy từ xa mà không quấy rầy đối phương là sự giằng co, đấu tranh tâm lý của Trần Vãn, cũng là lối thoát duy nhất y giữ lại cho bản thân mình.

Tuy nhiên, tình hình có phần khác với những gì Trần Vãn tưởng. Cả khi y sẵn sàng túc trực 24/24 bên cạnh Đàm Hựu Minh và những người khác cũng chưa chắc có thể thực sự gặp được Triệu Thanh Các mấy lần.

Mười lần được một đã là may mắn lắm rồi.

Trước đây, nghe nói muốn gặp Triệu Thanh Các còn khó hơn lên trời, ngay cả nhà họ Triệu cũng phải qua hai thư ký ba trợ lý, còn tưởng chỉ là tin đồn nói quá, giờ xem ra không có lửa thì sao có khói.

May mà Trần Vãn giỏi nhất là nhẫn nhịn và chờ đợi, có cơ hội thì tranh thủ, không có thì cứ sống tốt cuộc đời của mình thôi.

Thà đừng cho y một phần vạn hy vọng, chứ nếu đã có một chút khả năng, y sẽ không tiếc giá nào để nắm bắt.

Nhưng Trần Vãn nào phải cậu ấm, lấy đâu nhiều tự do đến vậy.

Vừa nghe Triệu Thanh Các có thể sẽ đến xem đua thuyền, y bèn thức trắng đêm hoàn thành công việc để dành ra một ngày trọn vẹn, để rồi cuối cùng anh vẫn không xuất hiện.

Trác Trí Hiên kể Thẩm Tông Niên mời Triệu Thanh Các đi xem đua ngựa. Trần Vãn đang công tác ở Áo Tự, y trầm ngâm một lúc, hôm sau liền ra sân bay đặt vội một chuyến sớm nhất, vừa hạ cánh đã tự lái xe bốn giờ đồng hồ đến trang viên, nhưng nghe nói Triệu Thanh Các chỉ xem được một nửa đã rời đi.

Xe của Triệu Thanh Các rời đi lướt ngang qua, chiếc Maybach đen tuyền hất tùng bùn đất, khiến lúc xuống xe y bị bắn đầy bụi bẩn.

Thiếu ngủ trầm trọng, thần kinh đã căng thẳng cực độ, Trần Vãn tựa vào lan can nhìn những chú ngựa đua vượt qua chướng ngại nhanh như chớp, tự thấy có lẽ mình thực sự không đủ may mắn.

Nhưng cũng không quá thất vọng.

Có thì là phần thưởng bất ngờ, không có mới là đạo lý thường tình.

Làm tốt phần mình, bình tâm đối mặt.

_

Triệu Thanh Các vốn không thích ra ngoài xã giao, anh chấp nhận tham dự một số sự kiện chỉ vì phải tái thích nghi với những thói đời và luân lý ở Hải Thị.

Anh cũng chẳng có nhiều sở thích. Mấy cậu ấm nhà giàu thường chơi golf, bơi lội, vận động sau giờ làm, còn anh chỉ muốn ngủ bù, vì từ thời đi học đã bắt não bộ phải làm việc hết công suất rồi.

Triệu Thanh Các thực sự rất bận, bận đến mức không có thời gian để ghi nhớ những người và chuyện không quan trọng xuất hiện ngoài rìa cuộc sống.

Tại sân bay tấp nập người qua kẻ lại, do lịch trình đột ngột thay đổi, không kịp xin đường bay riêng và phòng chờ hạng sang, Triệu Thanh Các đành phải chợp mắt nghỉ tại phòng chờ phổ thông. Bỗng, tiếng ồn ào từ đứa trẻ ở hàng đồ xa xỉ bên cạnh đánh thức anh khỏi cơn mơ màng.

Cậu nhóc tóc xoăn đang khóc lóc vòi mẹ mua cho mình một bộ mô hình súng lục giá cắt cổ.

Triệu Thanh Các nghe cặp mẹ con da trắng cãi nhau hơn mười phút, tiếng khóc của thằng bé ồn đến mức anh phải nhấc mí, mắt còn chưa tỉnh hẳn, nhìn một lúc rồi đứng dậy đi đến, trực tiếp mua đứt bộ mô hình duy nhất còn lại trong cửa tiệm.

Triệu Thanh Các xách hộp đồ chơi, hiên ngang bước đi trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc.

Thậm chí anh còn nở một nụ cười lịch thiệp xin lỗi hai mẹ con họ.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.

_

Tháng sau, một hội nghị hiệp hội doanh nghiệp sẽ tổ chức ở Hải Thị.

Mấy năm gần đây, giao lưu thương mại ở vùng vịnh ngày càng mật thiết, một số quan chức cấp cao từ nội địa mới được thăng chức đến để trao đổi, vậy nên quy mô năm nay sẽ trang trọng hơn so với những năm trước.

Trần Vãn nghe Trác Trí Hiên nói, cũng nghe Đàm Hựu Minh nói, Triệu Thanh Các ắt sẽ tham dự.

Dù gì cũng vừa về nước, anh ít nhiều sẽ nể mặt đôi phần. Huống hồ, hội nghị lần này dự kiến thảo luận về tình hình kinh tế và quy hoạch phát triển trong những năm tới của Hải Thị cũng như các chính sách và biện pháp đối với giao dịch nội địa, những điều trên đều không thể thiếu sự góp mặt của Minh Long.

_

Top comment:

Triệu Thanh Các mà tui nghĩ: Sếp tổng ngầu lòi bá đạo, điềm tĩnh, ngông cuồng

Triệu Thanh Các riu: Chợp mắt trong phòng chờ, còn "giựt" đồ chơi với con nít vì bị quấy rầy giấc ngủ =))))

_

[1]Một nghề trong sòng bạc có nhiệm vụ chia bài, thu hồi chip bị mất của khách và bồi thường, quy đổi chip thành tiền mặt. Nhìn chung là đảm bảo ván bài hoạt động đúng quy tắc và tránh gian lận.

[2]Chắc là Thâm Quyến vì cũng khá gần Hồng Kông, nhưng tác giả nhấn mạnh bối cảnh bán giả tưởng nên tui cứ edit là Thâm Thị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro